Cuối cùng Khánh Dương đã đồng ý với lời đề nghị của Nguyên Khang sau khi nghe thấy lời chúc mừng đầy châm chọc từ Hoàng Nam. Thậm chí còn cố tình nhận lời trước mặt hắn. Nhưng cô cũng chỉ đồng ý xuất hiện một lần trước mặt Thùy Chi ở ngoài phạm vi trường học, còn lại thì Nguyên Khang tự xử lý, không còn liên quan đến cô nữa.
Ý tưởng này rất phù hợp với kế hoạch ban đầu của Nguyên Khang, những gì cậu cần cũng chỉ có như vậy. Chuyện này Nguyên Khang cũng không muốn nhiều người biết, chỉ cần những người quan trọng biết đến là được. Cậu hoàn toàn không mong đợi chuyện này trở nên quá ồn ào, đến mức làm kinh động đến mẹ của mình, khiến bà tin là thật rồi tìm cách hợp thức hóa mối quan hệ này, khi đó chỉ khiến mọi chuyện trở nên phức tạp và khó giải quyết.
Nếu như không phải bà Hương dùng trăm phương nghìn kế chèn ép Thùy Chi ở khắp nơi thì cậu sẽ không dùng đến cách này. Nguyên Khang hy vọng có thể khiến Thùy Chi bỏ cuộc, còn cậu thì sẽ có thời gian để trở nên mạnh mẽ hơn và đáp ứng những yêu cầu khắt khe của mẹ mình, sau đó có thể quang minh chính đại đưa ra điều kiện, phân chia rạch ròi và sống một cuộc đời như mình mong muốn. Chờ đến khi mọi chuyện kết thúc thì giải thích và bắt đầu lại cũng không muộn.
Khánh Dương không có tâm trạng để quan tâm đến những tính toán phức tạp của Nguyên Khang. Trong suy nghĩ của cô lúc này chỉ là chuyện về Hoàng Nam. Một phút giây nào đó, cô đã cảm thấy hối hận khi chấp nhận lời đề nghị này, nhất là khi nhìn thấy cảm xúc đau khổ thoáng qua trên gương mặt của Hoàng Nam khi đó.
Cô luôn cho rằng mình đã chiến thắng, đã trả thù thành công nhưng thực tế lại chẳng cảm thấy vui vẻ hay hả hê như tưởng tượng. Khánh Dương không hiểu vì sao mình lại cảm thấy buồn, rõ ràng Hoàng Nam cũng đã lừa cô, chẳng lẽ cô không có quyền lừa lại hắn sao.
Trong lúc Khánh Dương còn đang suy nghĩ miên man thì một ly nước ép trái cây bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt. Khánh Dương đưa tay ra nhận lấy, không cần đoán cũng biết người đưa đến cho mình là ai. Ở buổi tiệc tối nay cô còn quen biết ai ngoài Nguyên Khang nữa .
"Thế nào rồi?" Khánh Dương tò mò hỏi.
Nguyên Khang kéo ghế ngồi cạnh Khánh Dương, cùng cô ngắm nhìn khung cảnh của buổi tiệc đang diễn ra trong gian phòng. Bọn họ như tách biệt hoàn toàn khỏi không khí vui vẻ và ồn ào xung quanh.
"Sắp xong rồi. Chúng ta cứ ngồi cạnh nhau cho đến khi kết thúc là được." Nguyên Khang trả lời một cách ngắn gọn. Khánh Dương chỉ gật đầu rồi không nói gì thêm.
Hiếm khi nào có cơ hội nhìn thấy người vẫn luôn vật lộn với mình ngày bé trong hình ảnh yên tĩnh, ưu sầu như hiện tại khiến Nguyên Khang cảm thấy không quen. Với cậu thì việc Khánh Dương lườm nguýt, xóc xỉa mình vài câu vẫn khiến cho bầu không khí dễ chịu hơn rất nhiều. Vì vậy, một người lạnh lùng, ít nói như Nguyên Khang đành phải tìm cách bắt chuyện trước:
"Cậu và tên đó chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Thật sự đã kết thúc rồi?"
Nguyên Khang đột ngột lên tiếng làm Khánh Dương giật mình. Cô lặng lẽ lắc đầu: "Ừ, không còn cách nào nữa, đã kết thúc."
"Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như còn có thể bỏ qua được thì bỏ qua. Dù sao thì hai người cũng vô cùng may mắn, không dễ gì mới gặp được người phù hợp mà không có bất kỳ rào cản nào như vậy."
Nguyên Khang trầm mặc một lúc rồi tiếp tục: "Có lẽ cậu không hiểu, nhưng mà những gì cậu và tên đó đang có là tất cả những gì người khác khao khát có được. Cậu nên quý trọng sự may mắn của mình nhiều hơn."
Nếu như Khánh Dương không nhầm thì đây chính là những lời dài nhất mà Nguyên Khang từng nói với mình trong tất cả những lần cả hai tiếp xúc từ khi có nhận thức về thế giới này đến hiện tại. Hiếm khi nào thái độ của Khánh Dương dành cho Nguyên Khang lại nhẹ nhàng và hòa nhã giống như hôm nay. Trước những lời giáo huấn của cậu, cô chẳng cảm thấy tức giận một chút nào.
Bỗng dưng Nguyên Khang tiến lại gần Khánh Dương hơn, cô cũng có thể đoán được vì sao cậu lại làm như vậy. Cô không có ý định né tránh, cùng cậu duy trì việc tiếp xúc ở khoảng cách gần và mang tới cảm giác thân mật này, gương mặt không thay đổi mà tiếp tục trả lời những lời cậu vừa nói:
"Ở ngoài thì rất hoàn mỹ, nhưng cũng chỉ có người trong cuộc mới nhìn thấy vấn đề của nó."
Chưa đến năm phút thì Nguyên Khang lại quay về vị trí ngồi ban đầu, ánh mắt cũng thoáng qua sự mất mát và kìm nén không nói nên lời. Thì ra trên đời này có những mối quan hệ để bắt đầu và trở nên tốt đẹp thì phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng và bồi dưỡng, nhưng để kết thúc thì chỉ cần vài phút mà thôi.
Khánh Dương cảm thấy cô và Nguyên Khang là những người cùng khổ. Cô vỗ vai cậu an ủi:
"Bây giờ rào cản lớn nhất của cậu là hoàn cảnh và địa vị. Nhưng khi tất cả những điều đó được giải quyết thì sẽ có vấn đề mới phát sinh. Nó đến từ những góc tối của chính bản thân hai người."
Nguyên Khang không mấy tán đồng với những gì Khánh Dương vừa nói, cậu nhanh chóng thu lại cảm xúc đau khổ của mình, chôn vùi nó đến một nơi thật sâu, không thể nào chạm đến. Ánh mắt đã quay về lại với sự lạnh lùng và xa cách ngày thường.
Qua hình ảnh phản chiếu từ lớp cửa kính ngay bên cạnh, cậu cũng không nhìn thấy dáng vẻ đau lòng vừa ban nãy của Thùy Chi nữa, có lẽ cô đã sớm rời khỏi nơi này, để không phải chứng kiến những hình ảnh đầy tính sát thương này nữa.
"Nếu cậu trải qua cảm giác yêu nhau mà không đến được với nhau thì cậu sẽ trân trọng những gì mình đang có hơn. Khi đó những bất hòa mà cậu đang ám chỉ đó sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Được ở bên nhau là tốt rồi." Nguyên Khang chậm rãi giải thích.
"Nói như cậu là vì tôi có được mọi thứ quá dễ dàng nên không biết trân trọng sao?"
Nguyên Khang không đáp lại câu hỏi này của Kháng Dương. Không cần cậu xác nhận, cô vẫn tự mình hiểu được. Khánh Dương không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu được những gì Nguyên Khang đã và đang trải qua, cũng như cậu sẽ không bao giờ hiểu được vì sao Khánh Dương lại dễ dàng từ bỏ đoạn tình cảm của mình và Hoàng Nam đến thế. Không trải qua, sẽ không bao giờ hiểu được.
Mỗi người đều có tâm sự riêng trong lòng, thời gian đã trôi qua rất lâu mà không ai nói với ai câu nào. Nguyên Khang quan sát hình ảnh phản chiếu của mình với Khánh Dương qua một chiếc gương đặt cách đó không xa. Dù đang ngồi cạnh nhau nhưng giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khoảng cách nhất định, là một khoảng trống không thể nào xóa bỏ.
Tựa như cậu không thể nào được sống là chính mình, có thể thoải mái thể hiện ra tính cách trẻ con của mình khi ở bên cạnh cô. Tựa như cô sẽ không dùng ánh mắt ấm áp và vui vẻ đó nhìn cậu. Bọn họ là người ở cùng thế giới, nhưng không phải là dành cho nhau.
Không phải Nguyên Khang có thành kiến với Khánh Dương, chỉ là cô vẫn là người lớn lên cùng cậu trong cái thế giới ngục tù mà cậu căm ghét, nơi mà cậu không thể nào sống một cách đúng nghĩa. Vì vậy mỗi lần tiếp xúc với nhau đều chẳng cảm thấy vui vẻ gì, thậm chí còn có chút bất mãn và chống đối.
Nếu mang ra so sánh thì Khánh Dương chính là hiện thân rõ ràng nhất về một trong những thứ bà Hương dùng để ép buộc Nguyên Khang. Nhìn thấy cô, cậu sẽ nhớ lại cuộc đời đã được sắp đặt sẵn của mình, không thể nào vui vẻ tiếp nhận.
Nguyên Khang tự hỏi trạng thái xa cách, lạnh nhạt này phải chăng mới là điều tốt nhất. Không hạnh phúc cũng chẳng đau lòng. Cứ thế mà sống qua ngày cũng là một điều không tệ. Việc gì phải tìm kiếm cảm giác vui vẻ, đặc biệt, thế rồi cuối cùng chỉ còn lại những đau khổ mà mất mát.
"Này." Nguyên Khang bất chợt lên tiếng.
"Sao?"
"Nếu như vào ngày đầu năm học, tên đó không lên tiếng cướp người, cậu sẽ đến ngồi cùng tôi. Chúng ta vẫn như trước đây, chán ghét đối phương, cãi nhau suốt ngày và không quen biết bọn họ. Liệu hiện tại mọi thứ có tốt đẹp hơn hay không? Lẽ ra chúng ta đừng nên làm cho mọi chuyện đi lệch khỏi quỹ đạo như vậy."
Câu hỏi của Nguyên Khang làm cho Khánh Dương có nhiều suy nghĩ. Có lẽ khi nói ra những lời này cậu đang cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận vì đã quen biết Thùy Chi, vì đã để mọi chuyện trở thành như thế này.
Khánh Dương tự hỏi bản thân rằng cô có hối hận vì đã bắt đầu một cuộc tình với Hoàng Nam hay không? Câu trả lời vẫn là không, cô không hối hận. Kết cục này chẳng phải là điều mà cô đã từng nghĩ đến rồi sao, chỉ là nó đến sớm và diễn ra theo một cách tồi tệ hơn những gì cô đã từng dự đoán mà thôi.
"Thật ra tôi và Hoàng Nam đã gặp nhau trước khi vào trường Silver. Nên dù cho cậu ấy có nói những lời đó hay không thì mọi thứ vẫn sẽ không thể nào thay đổi. Ngay cả cậu cũng vậy thôi, chẳng phải cậu cũng đã gặp Thùy Chi trước vụ chọn chỗ ngồi còn gì. Chúng ta ngồi cùng nhau chắc được mấy bữa là nhiều."
Nguyên Khang cười khổ, thì ra có nhiều chuyện dù cho có được làm lại một lần nữa thì vẫn sẽ không thể nào thay đổi được kết cục cuối cùng của nó.
"Xin lỗi vì để cậu phải mang tiếng xấu." Nguyên Khang nói một cách chân thành.
Hiếm khi nào có cơ hội nghe được những lời tử tế từ miệng của Nguyên Khang phát ra, Khánh Dương cũng không mỉa mai cậu như mọi lần. Cô khẽ lắc đầu rồi đáp:
"Nếu là với Hoàng Nam thì không cần xin lỗi, bởi vì tôi cũng đang lợi dụng cậu để chọc tức Hoàng Nam. Xem như là có qua có lại. Còn nếu như là với Thùy Chi và cả trường thì cũng không sao. Dù sao từ trước đến nay tôi chưa bao giờ là người có danh tiếng tốt đẹp. Một chút tiếng xấu này cũng chẳng ảnh hưởng gì."
"Chuyện này của chúng ta tôi sẽ không để cho mọi người trong trường biết."
"Cảm ơn."
Không ngờ có ngày bọn họ lại sử dụng thân phận thật sự của nhau để làm ra chuyện này. Dù ai cũng có mục đích của riêng mình nhưng kết quả đều không khiến cho bọn họ vui vẻ, chỉ là đó là sự lựa chọn tốt nhất mà bọn họ có thể nghĩ ra mà thôi.
Khánh Dương uống hết ly nước ép Nguyên Khang đưa cho mình thì đứng lên, muốn rời khỏi buổi tiệc này. Vở kịch cần diễn đã sớm hạ màn, cô cũng không có tâm trạng tiếp tục ở lại nơi này nữa.
"Tôi đưa cậu về." Nguyên Khang đề nghị.
"Không cần đâu. Vai diễn này của chúng ta tới đây là được rồi."
Khánh Dương không khách khí mà từ chối Nguyên Khang. Dù sao cũng chỉ là diễn trò, không cần phải chân thật đến như vậy. Khánh Dương không nghĩ nhiều nhưng có lẽ cô đã sớm quên những lần cô cùng Hoàng Nam vào vai bạn trai bạn gái ngày xưa, tuy là diễn nhưng cũng chẳng khác nào là thật.
Khánh Dương đã nói như vậy rồi thì Nguyên Khang không còn lý do gì để níu kéo thêm. Cậu tiễn cô ra đến sảnh của trung tâm tổ chức sự kiện, vừa lúc chuẩn bị nói lời tạm biệt thì Khánh Dương có điện thoại. Không rõ đầu giây bên kia nói gì, chỉ vài giây sau gương mặt cô trở nên trắng bệch, run rẩy đến mức đứng không vững.
Nhìn thấy Khánh Dương suýt nữa thì ngã vào dòng xe đang đón khách phía trước, Nguyên Khang giật mình kéo cô ngược lại vào phía bên trong sảnh. Cậu lo lắng hỏi:
"Cậu làm sao vậy? Cẩn thận coi chừng xe đụng trúng."
Khánh Dương không giải thích gì thêm với Nguyên Khang mà vội vàng bước lên một chiếc taxi vừa trả khách rồi nhanh chóng biến mất trong dòng người qua lại tấp nập phía trước.
Trước sự thay đổi đột ngột này của Khánh Dương, Nguyên Khang không khỏi cảm thấy sửng sốt. Cậu bắt đầu lưỡng lự xem có nên đuổi theo hay không vì chính cậu cũng cảm thấy lo lắng, sợ rằng Khánh Dương vì quá xúc động mà làm ra hành động gì nguy hiểm.
Điện thoại của Nguyên Khang rung lên liên tục, một loạt tin nhắn mới hiện ra kín màn hình. Nguyên Khang đọc sơ qua toàn bộ tin nhắn, rồi dừng lại ở một dòng chữ vô cùng chói mắt: "Hoàng Nam bị tai nạn rồi."
Nguyên Khang tắt điện thoại, cậu không rõ mình đang cảm thấy như thế nào nhưng quyết định sẽ không đuổi theo nữa. Đúng là chỉ có Hoàng Nam mới khiến vị hôn thê hụt của cậu suy sụp như vậy. Nếu không phải là hắn thì cũng không còn một ai khác.
Kết thúc sao? Nguyên Khang không nghĩ như vậy. Tuy rằng Khánh Dương nghĩ rằng bản thân mình không còn muốn quan tâm gì đến Hoàng Nam nữa nhưng hành động của cô lại chẳng thế nào nói dối được. Dù Nguyên Khang và Hoàng Nam vẫn luôn không vừa mắt nhau nhưng thật lòng cậu cũng mong hắn có thể bình an, vì hắn, còn vì cả Khánh Dương.
***
Khi Khánh Dương vừa bước xuống xe taxi thì cảm giác bất an và lo lắng trong lòng càng bùng lên một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khánh dương bước vào từ cổng ngay tại khu vực cấp cứu. Từ nhỏ cô là người có sức khỏe tốt, không bệnh vặt, gia đình không ai trải qua tai nạn hay biến cố gì nghiêm trọng nên số lần Khánh Dương phải đến bệnh viện chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Thoáng chốc, cô cảm thấy mình như lạc vào một mê cung rộng lớn, xung quanh là tiếng còi của xe cứu thương, những lời nói vội vã của bác sĩ, y tá, cộng thêm âm thanh khóc than và những tiếng nói chuyện rì rầm làm cô cảm thấy vô cùng tù túng và khó chịu.
Hoàng Nam ở đâu rồi?
Trong lúc Khánh Dương còn đang rối bời thì một nhóm bác sĩ đẩy một chiếc băng ca cứu thương xẹt ngang qua người cô. Nằm trên đó là một người đàn ông trẻ với hai mắt đang nhắm nghiền, khắp nơi toàn bộ là máu, không rõ tình hình đang như thế nào. Nhìn thấy cảnh này, Khánh Dương liền nghĩ đến Hoàng Nam, trong lòng càng trở nên rét lạnh.
Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Hoàng Nam cũng như người đàn ông kia, nằm trên giường với hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bê bết máu, Khánh Dương cảm thấy lồng ngực của mình đang thắt lại, vô cùng đau đớn, đến mức không thở được.
"Khánh Dương."
Thùy Linh cuối cùng cũng tìm thấy Khánh Dương, vội vàng kéo cô sang một bên khác, tránh chặn đường ra vô của phòng cấp cứu.
"Hoàng Nam đâu rồi?" Khánh Dương vội vàng hỏi.
Nhìn thấy Khánh Dương sợ hãi như vậy, Thùy Linh cảm thấy vô cùng xót xa. Không kéo dài thời gian để bạn mình lo lắng thêm nữa, Thùy Linh nắm tay Khánh Dương kéo đi về một hướng khác.
"Hoàng Nam phẫu thuật thành công rồi, không nguy hiểm đến tính mạng."
Lời xác nhận của Thùy Linh giúp cho Khánh Dương thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng trong lòng như được lấy xuống. Nếu như Hoàng Nam thật sự xảy ra chuyện, Khánh Dương sợ mình không thể nào vượt qua được chuyện này.
Khánh Dương không rõ Thùy Linh đang dẫn mình đi đâu, đường đi này rất dài và xa. Bọn họ rời khỏi khu vực cấp cứu, thậm chí là đã sang một tòa nhà khác. Nơi này vắng vẻ và thông thoáng hơn, cũng không còn nghe thấy những âm thanh ồn ào, huyên náo đầy cảm giác chết chóc cận kề vừa rồi nữa.
"Hoàng Nam được đưa vào bệnh viện vào lúc sáng do tai nạn giao thông. Mà cũng xui xẻo, cả ba mẹ cậu ấy đều đang ở nước ngoài nên anh trai phải đứng ra giải quyết, có lẽ vì bận rộn và lo lắng nên mới không kịp thông báo cho mày."
Thùy Linh tranh thủ chia sẻ cho Khánh Dương một số thông tin ít ỏi mà mình có được. Chuyện Hoàng Nam gặp tai nạn chưa một ai biết. Chẳng qua vì bệnh viện này là của gia đình Thùy Linh. Trong lúc cô mang đồ lên cho ba mẹ thì vô tình nghe người ta nói chuyện mới biết được.
Thậm chí lúc đầu Thùy Linh còn không dám tin, còn nghĩ là do trùng tên và cùng tuổi mà thôi. Dù sao thì Hoàng Nam cũng không phải là một cái tên ít gặp. Mãi cho đến khi cô nghe những bác sĩ học trò của ba mình nói rằng ông đã sớm được gia đình Hoàng Nam chỉ định cho ca phẫu thuật này thì cô mới tin là thật.
Tình hình hiện tại của Hoàng Nam ngay cả Thùy Linh cũng không nắm rõ, chỉ biết rằng ca phẫu thuật thành công, không gặp vấn đề gì bất trắc, cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Trong ấn tượng của Thùy Linh, ba của mình vừa là viện trưởng cũng là bác sĩ giỏi nhất tại nơi này, nếu như ba mẹ Hoàng Nam muốn đích thân ông phẫu thuật thì có lẽ tình hình cũng không mấy khả quan.
Thùy Linh vừa nghĩ đến thì vội vàng xua đi những suy nghĩ xúi quẩy này của mình. Không phải. Bình thường ba mẹ Hoàng Nam vẫn luôn muốn hắn được dùng đồ tốt nhất, thì tất nhiên cũng phải là bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật cho hắn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Hắn sẽ không sao cả.
Sau khi phẫu thuật cho Hoàng Nam xong thì ba của Thùy Linh lại có buổi hội chẩn nên cô không thể gặp ông để hỏi thăm tình hình của Hoàng Nam. Vì vậy chỉ dám nói những thông tin cơ bản này với Khánh Dương, cô không muốn khiến bạn mình hy vọng rồi lại thất vọng.
"Không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi."
Lúc này Khánh Dương không suy nghĩ được gì nhiều, cô chỉ muốn được nhìn thấy Hoàng Nam ngay lập tức. Chỉ có khi nhìn thấy hắn thì cô mới yên tâm rằng hắn không sao cả.
"Còn bao lâu nữa mới tới?" Khánh Dương vô cùng sốt ruột. Vì sao cô có cảm giác mình đã đi rất lâu rồi.
Thùy Linh dần tăng tốc hơn: "Lúc nãy tao đi hỏi thì biết được Hoàng Nam mới được chuyển sang phòng VIP. Khu đó thì hơi xa một chút. Sắp đến rồi."
Khánh Dương không nói thêm gì nữa, cô chỉ mong đoạn đường này ngắn lại, có thể đi nhanh thêm một chút. Nhanh chóng nhìn thấy hắn càng sớm càng tốt.
Cuối cùng sau khi rời khỏi thang máy, đi qua một lớp cửa kính tự động, cuối cùng Khánh Dương cũng đã nhìn thấy Trường Vũ đang nói chuyện cùng một bác sĩ trung niên. Khi Khánh Dương và Thùy Linh đến thì cuộc trò chuyện kia cũng vừa lúc kết thúc.
Người bác sĩ trung niên nọ nhìn thấy Thùy Linh thì không khỏi cảm thấy bất ngờ: "Sao con lại lên đây?"
"Con dẫn bạn đến." Thùy Linh trả lời một cách ngắn gọn rồi đi theo ba của mình hỏi thăm tình hình của Hoàng Nam, không làm phiền Khánh Dương và Trường Vũ thêm nữa.
Khi nhìn thấy Khánh Dương đột ngột xuất hiện, Trường Vũ cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cho đến khi nhìn thấy Thùy Linh và viện trưởng nói chuyện cùng nhau thì anh cũng hiểu ra điều gì đó. Trường Vũ nhìn Khánh Dương bằng ánh mắt đầy áy náy:
"Sáng giờ nhiều việc quá nên anh chưa kịp báo cho em."
Khánh Dương bước đến bên cạnh Trường Vũ, từ một ô kính trong suốt đặt giữa cánh cửa gỗ để nhìn vào trong phòng bệnh. Hoàng Nam đang nằm trên giường với hai mắt nhắm nghiền, toàn thân được băng bó đôi chỗ, thoạt nhìn trông có vẻ nghiêm trọng.
"Hoàng Nam sao rồi anh?"
Dù đã nghe được thông tin từ phía Thùy Linh, nhưng cho đến khi tận mắt nhìn thấy, Khánh Dương vẫn cảm thấy không thể nào tin được. Chỉ mới hai ngày trước hắn vẫn còn ngồi cạnh cô ở lớp học, ba ngày trước bọn họ vẫn còn nói chuyện với nhau trên sân thượng, không ngừng dùng những sự thật đầy khó chịu nhất để làm tổn thương đối phương. Thế mà giờ đây hắn lại nằm bất động trong phòng bệnh, chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thể nào đáp lại cô nữa.
"Theo ước tính của bác sĩ thì tầm sáng mai sẽ tỉnh." Trường Vũ thuật lại những gì mà hắn đã nghe được từ viện trưởng lúc nãy.
Từ khi xuất hiện, Khánh Dương chưa từng rời mắt khỏi Hoàng Nam một lần nào. Dù chỉ qua một ô kính nhỏ, nhưng ánh mắt của cô vẫn cứ mãi dừng lại ở giường bệnh, tựa như sợ rằng chỉ cần rời mắt đi một chút thì hắn sẽ biến mất ngay lập tức.
Bình thường Trường Vũ không hay nói chuyện nhiều lời với người lạ, nhưng hiện tại anh cảm thấy tinh thần của Khánh Dương vô cùng suy sụp. Trường Vũ với Khánh Dương không tiếp xúc với nhau quá nhiều, nhưng anh vẫn biết rõ cô là bạn gái của Hoàng Nam, hơn nữa lại từng giúp anh một lần nên liền nói vài lời trấn an cô:
"Em đừng quá lo lắng. Thằng Nam không sao đâu. Chờ hết thuốc mê thì sẽ tỉnh."
Như sợ Khánh Dương không mấy tin tưởng, Trường Vũ lại tiếp tục: "Hoàng Nam là người may mắn, từ trước đến giờ dù nó gặp phải chuyện gì đi nữa thì sẽ không rơi vào trạng thái nguy kịch. Mọi chuyện đã ổn rồi, bây giờ chỉ dưỡng thương nữa thôi, không có di chứng gì cả."
"Em có thể vào trong không?"
Khánh Dương hỏi ý kiến của Trường Vũ trước. Dù sao từ nãy đến giờ ngay cả Trường Vũ cũng đứng bên ngoài, không rõ có phải vì được dặn dò có gì đó phải chú ý hay không.
Trường Vũ sững người một chút vì câu hỏi này của Khánh Dương nhưng nhanh chóng hiểu được.
"Tất nhiên là được rồi. Chỉ là trong đó không tiện có nhiều người, em vào trong đi. Anh đi gọi báo tình hình cho ba mẹ để hai người yên tâm."
Khánh Dương gật đầu với Trường Vũ như một lời cảm ơn rồi mở cửa bước vào trong. Dù là phòng bệnh VIP nhưng đối với Khánh Dương mà nói nơi này vẫn quá mức lạnh lẽo và đáng sợ. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, âm thanh lạnh lùng phát ra từ những thiết bị y tế quanh giường Hoàng Nam khiến cho Khánh Dương cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Cô bước đến bên cạnh giường bệnh, nhìn hắn thật lâu. Cô chạm vào bàn tay lạnh lẽo vẫn còn được gắn kim truyền nước của Hoàng Nam, không hiểu sao chỉ cần nhìn thôi cũng đã cảm thấy trong lòng rất đau.
Khánh Dương chỉ mong Hoàng Nam tỉnh lại nhanh một chút. Chỉ có khi hắn tỉnh lại cô mới hoàn toàn buông lỏng cảnh giác. Trên đời này vẫn có nhiều chuyện hy hữu. Có rất nhiều trường hợp phẫu thuật thành không, không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cuối cùng lại hôn mê kéo dài, trở thành người thực vật, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa.
Khánh Dương nắm lấy một bên tay không có kim truyền nước của Hoàng Nam, quyết định chờ đợi cho đến khi hắn tỉnh lại.
***
Đã hơn giữa đêm, khi Trường Vũ quay trở lại phòng bệnh thì bắt gặp Khánh Dương vẫn đang nắm tay Hoàng Nam, ngồi cạnh bên giường bệnh. Anh cảm thấy có chút khó tin. Đã gần một giờ sáng rồi vì sao Khánh Dương vẫn chưa về?
"Khuya rồi, để anh bảo tài xế đưa em về nhà." Trường Vũ lên tiếng, giọng nói không quá lớn nhưng lại bất ngờ vang lên giữa không gian yên tĩnh vẫn khiến Khánh Dương giật mình.
Trước lời đề nghị của Trường Vũ, Khánh Dương vội vàng từ chối: "Em sẽ ở lại cho đến khi nào cậu ấy tỉnh lại."
"Khi nào Hoàng Nam tỉnh anh sẽ báo cho em. Em về nhà nghỉ ngơi đi. Đừng để gia đình lo lắng." Trường Vũ vẫn tận tình khuyên nhủ.
"Về phần gia đình thì em đã sắp xếp rồi. Em chỉ muốn ở lại cho đến khi nào Hoàng Nam tỉnh."
Nhìn thấy Khánh Dương quyết tâm như vậy, Trường Vũ cũng không tiện nói gì thêm. Anh nhìn Khánh Dương và Hoàng Nam một cái rồi nói:
"Thôi được rồi. Khi nào em muốn về thì báo với anh."
"Em cảm ơn anh."
Rạng sáng thì Hoàng Nam tỉnh lại. Ngay khi cảm nhận được tay của Hoàng Nam dần cử động, mi mắt của hắn hơi run, Khánh Dương cảm thấy vui mừng hơn bao giờ hết. Cô nhìn quanh phòng, Trường Vũ vừa mới ra ngoài. Cô thì chỉ tập trung vào Hoàng Nam nên cũng không rõ trong phòng có chuông gọi bác sĩ và y tá hay không.
Khánh Dương không chờ được, cô tự mình rời khỏi phòng bệnh, tìm đến khu vực y tá và bác sĩ trực ca đêm để thông báo. Cùng lúc đó thì Trường Vũ cũng đúng lúc trở về. Nghe thấy Khánh Dương thông báo là Hoàng Nam đã tỉnh thì anh cũng theo bác sĩ trực vào trong để kiểm tra.
Nhớ lại lời Trường Vũ đã nói lúc tối, Khánh Dương không quay trở lại phòng bệnh mà chỉ đứng từ bên ngoài nhìn vào tránh cho việc trong phòng có quá nhiều người không cần thiết. Nhìn thấy Hoàng Nam đã thật sự tỉnh lại, cuối cùng Khánh Dương cũng yên tâm hơn rất nhiều.
Bác sĩ kiểm tra một lượt cho Hoàng Nam sau đó nói vài lời với hắn và Trường Vũ. Nhìn thấy chân mày của Trường Vũ giãn ra, Khánh Dương cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Vậy là ổn rồi đúng không.
Không rõ là vì vừa tỉnh lại nên còn cảm thấy mệt mỏi và đau đớn hay không mà tâm trạng của Hoàng Nam không tốt lắm. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm bóng dáng một ai đó. Ngay khi hắn vừa quét mắt qua cửa ra vào thì Khánh Dương vội vàng bước sang một bên, né tránh ánh mắt của hắn.
Cô dựa người vào tường, mắt nhìn chằm chằm xuống đất. Hoàng Nam đã tỉnh lại rồi, cô cũng nên về thôi. Cô và hắn tốt nhất là đừng nên gặp nhau. Lần gặp gỡ trước, vì tức giận và ấm ức mà Khánh Dương cũng làm Hoàng Nam khó chịu không ít.
Ánh mắt cay đắng và chấp nhận của hắn khi chúc mừng cô trả thù thành công một lần nữa lại quay về trong suy nghĩ của Khánh Dương. Bây giờ có lẽ là Hoàng Nam đang rất ghét cô. Hắn vừa mới tỉnh dậy, không nên gặp phải kích động, buồn phiền hay tức giận. Dù là một chút cảm xúc tiêu cực cũng không nên có. Có lẽ không gặp cô sẽ khiến hắn nhanh chóng hồi phục hơn. Nghĩ vậy nên Khánh Dương cũng không quay lại phòng bệnh nữa.
Khánh Dương chọn một dãy ghế có góc khuất với phòng bệnh rồi ngồi xuống chờ Trường Vũ. Ngay khi bác sĩ vừa kiểm tra xong, Trường Vũ theo bọn họ ra ngoài để báo tin cho ba mẹ, đồng thời cũng tìm Khánh Dương để gọi cô vào trong. Nhưng cho đến khi anh tìm thấy cô gái đang ngồi một mình ở một dãy ghế không người thì liền có cảm giác không đúng lắm.
"Hoàng Nam tỉnh rồi, em vào trong với nó đi."
Đáp lại Trường Vũ chỉ là một cái lắc đầu từ Khánh Dương.
"Cậu ấy ổn chứ anh?"
Dù không hiểu lắm vì sao Khánh Dương không muốn vào trong nhưng Trường Vũ vẫn trả lời câu hỏi vừa rồi của cô: "Ừ mọi thứ đều ổn. Giờ chỉ cần ở lại để theo dõi thêm nữa thôi."
"Nếu vậy thì em yên tâm rồi. Giờ em về đây."
Khánh Dương rời khỏi chỗ ngồi. Cô gật đầu chào Trường Vũ rồi chuẩn bị rời khỏi. Trường Vũ cảm thấy mông lung hơn bao giờ hết. Khánh Dương ở cạnh Hoàng Nam cả một đêm, nhưng đến khi hắn tỉnh lại thì rời đi, như vậy là sao. Anh hoàn toàn không thể nào hiểu được.
"Em không vào thăm nó à?"
"Dạ không cần đâu anh." Khánh Dương nở một nụ cười đầy miễn cưỡng. Sau đó cô im lặng suy nghĩ một chút rồi nói: "Trước đây khi em gửi cho anh hình của Joyce, anh từng hứa sẽ giúp em một chuyện."
Trường Vũ không nghĩ đến Khánh Dương lại nhắc đến chuyện này. Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy khó hiểu: "Đúng vậy."
"Nhờ anh giữ kín giúp em chuyện đêm nay. Đừng để cậu ấy biết chuyện em đã tới."
Trường Vũ hoàn toàn mông lung. Vì sao Khánh Dương càng nói càng trở nên khó hiểu như vậy: "Anh không hiểu vì sao."
"Bọn em đã chia tay rồi." Khánh Dương nói một cách chậm rãi. Một người luôn bình tĩnh và lạnh nhạt như Trường Vũ lần đầu tiên dùng ánh mắt bất ngờ để nhìn cô.
"Hôm trước sinh nhật Hoàng Nam hai đứa vẫn còn vui vẻ mà." Trường Vũ vẫn cảm thấy đây là một tin tức không thể nào chấp nhận được.
Khánh Dương cười khổ, buổi tiệc sinh nhật của Hoàng Nam mà Trường Vũ nhắc đến đã là chuyện của gần hai tháng trước rồi. Cô tiếp tục: "Chuyện này cũng vừa mới đây thôi anh. Vì vậy cơ hội mà anh nói ngày trước cũng không còn cơ hội nào để sử dụng nữa. Nhờ anh giúp em lần này."
Thật lòng Trường Vũ không muốn đáp ứng lời thỉnh cầu này của Khánh Dương một chút nào. Hoàng Nam vừa tỉnh lại đã tìm kiếm Khánh Dương đầu tiên. Vì hắn chưa hỏi nên anh cũng không nói, quyết định để cô tự vào khiến cho hắn bất ngờ. Thế mà lại nhận được tin rằng cả hai đã chia tay. Còn muốn anh giấu kín chuyện này. Trường Vũ không muốn lừa gạt Hoàng Nam, nhất là khi nhìn thấy hắn vẫn còn tình cảm với người ta, nhưng mà lời hứa ngày xưa cũng không thể nào rút lại.
Chỉ là Trường Vũ không thể nào hiểu được Khánh Dương nghĩ gì. Cô đã ở lại một đêm chờ Hoàng Nam tỉnh lại. Cô lo lắng, hoảng sợ như thế nào anh hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nhưng khi hắn tỉnh lại thì lại quyết định rời đi. Nếu đã chia tay rồi thì sao lại còn nặng tình như vậy. Nếu còn nặng tình như vậy thì vì sao lại không muốn nhìn lại một lần.
Trường Vũ rơi vào tình huống bất đắc dĩ, nhưng dù suy nghĩ như thế nào đi nữa thì anh cũng hiểu rằng đây là vấn đề giữa riêng Hoàng Nam và Khánh Dương. Ngày xưa anh hứa với cô như thế nào thì vẫn nên thực hiện một cách đàng hoàng. Trường Vũ không nén được tiếng thở dài: "Được. Anh đồng ý."
Đến lúc này Khánh Dương mới yên tâm: "Em cảm ơn anh."
Chờ cho đến khi sắp xếp xong tài xế riêng đưa Khánh Dương về nhà thì Trường Vũ mới quay trở lại phòng bệnh của Hoàng Nam.
Lúc này Hoàng Nam đã tỉnh táo hoàn toàn, hắn nghiêng đầu về phía cửa sổ, lặng lẽ quan sát bình minh đang dần ló dạng ở phía xa. Nhìn thấy hắn buồn bã và im lặng như vậy Trường Vũ đại khái đã có thể xác thực được chuyện hắn và Khánh Dương đã chia tay hoàn toàn là thông tin chính xác.
Trường Vũ cũng cảm thấy tiếc nuối thay cho Hoàng Nam, nhưng lại không thể làm gì để giúp hắn, thậm chí còn chuẩn bị lừa hắn một vố. Trường Vũ than thầm, lời hứa chết tiệt. Ngày xưa lúc anh nói những lời đó với Khánh Dương thì cô và Hoàng Nam còn chưa bên nhau, cứ nghĩ lời hứa vu vơ đó sẽ giúp cho cả hai càng thêm gắn bó. Chẳng thể ngờ đến một ngày trở thành một chất xúc tác khiến cho bọn họ chia xa.
"Đói chưa? Anh gọi đồ ăn nhé. Ba mẹ chắc cũng vừa đáp máy bay rồi. Đang trên đường tới bệnh viện."
Trường Vũ lên tiếng cắt ngang công việc ngắm bình minh buổi sáng sớm của Hoàng Nam. Có vẻ với hắn, chuyện ăn uống không mấy quan trọng. Hắn gật đầu như đã biết, cũng không nói là mình có đói hay không.
"Khánh Dương vẫn không muốn gặp em sao? Cô ấy không chịu vào à?"
Lời này của Hoàng Nam mang ý khẳng định, khiến cho Trường Vũ cảm thấy có chút bất ngờ. Tuy vậy anh vẫn quyết định giữ đúng lời hứa của mình với Khánh Dương: "Em còn mơ à? Khánh Dương không có tới."
Hoàng Nam không tin lời nói của Trường Vũ nhưng cũng không vì vậy mà quá xúc động. Hắn nhắm mắt. Hắn biết rõ mình không nằm mơ. Khi vừa mới tỉnh lại, người đầu tiên hắn nhìn thấy là Khánh Dương, khi đó cô vẫn còn nắm tay hắn rất chặt. Có lẽ vì cô đã ngủ quên nên không nhận ra, sau đó thì hắn cử động một chút, làm cho cô tỉnh giấc.
Khi đó Hoàng Nam rất muốn gọi tên Khánh Dương nhưng hắn ngủ một giấc dài, cổ họng trở nên khô khốc, mở miệng ra nói không thành tiếng. Cứ thế trơ mắt nhìn cô bỏ ra ngoài gọi bác sĩ và không bao giờ quay trở lại nữa.
Hoàng Nam biết rõ hắn không gặp ảo giác. Chỉ là cô không muốn nhìn thấy hắn nữa mà thôi. Khánh Dương đến đây có lẽ là vì một chút tình cảm lúc trước còn sót lại, nhưng khi hắn tỉnh thì lại không muốn gặp hắn nữa. Hoàng Nam rơi vào trạng thái chán chường, bỗng nhiên nghĩ rằng nếu như tỉnh lại mà Khánh Dương bỏ đi, hay là cứ hôn mê để giữ cô bên cạnh mình mãi mãi được không.
Trường Vũ đã chuẩn bị tinh thần để Hoàng Nam cãi lại mình nhưng cuối cùng hắn lại không nói thêm một lời nào, tựa như là hoàn toàn chấp nhận lời nói dối vừa rồi. Trường Vũ thấy Hoàng Nam không có tâm trạng nói chuyện cùng mình thì cũng không ép hắn.
Anh nhìn qua ly nước mà Hoàng Nam đã uống cạn đặt trên bàn, liền đi rót đầy lại một ly mới. Sau đó dù cho Hoàng Nam có muốn ăn hay không thì Trường Vũ vẫn đi tìm y tá để gọi một phần ăn phù hợp cho người vừa mới phẫu thuật xong có thể dùng được.
Khi Trường Vũ vừa xử lý xong chuyện ăn uống của Hoàng Nam thì ông Thanh và bà Hà cũng vừa đến bệnh viện. Trước khi đến đây bọn họ đều đã nhận tin tốt từ Trường Vũ nên không mấy vội vã.
"Lúc nãy ba mẹ vừa đến thì gặp Khánh Dương, đêm qua con bé ở lại đây à?"
Bà Hà nhớ lại chuyện lúc nãy liền hỏi. Thật ra khi đó bà cũng chỉ nhìn thấy cô chứ không dừng lại để nói chuyện nên Khánh Dương cũng không biết rằng mình đã vô tình đi ngang qua ba mẹ của Hoàng Nam tại cổng bệnh viện.
Câu hỏi này của bà Hà làm Trường Vũ thở dài một hơi. Anh thuật lại toàn bộ những gì đã diễn ra từ đêm qua, đến những gì Khánh Dương đã nói lúc nãy với mình, và cả lời hứa vu vơ của bọn họ từ rất lâu về trước cho ông Thanh và bà Hà nghe, ngay cả cuộc đối thoại với Hoàng Nam vừa mới nãy cũng chẳng bỏ sót.
"Con đã hứa rồi, nên có gì ba mẹ cũng đừng tiết lộ chuyện đã gặp Khánh Dương được không?"
Trường Vũ nói xong thì cả ông Thanh và bà Hà đều nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ. Bọn họ đều cùng quan điểm với Trường Vũ, không xen vào chuyện của Hoàng Nam và Khánh Dương, nhưng đều cảm thấy tiếc nuối.
"Ừ. Thôi chuyện của tụi nhỏ để tụi nó tự giải quyết với nhau. Chúng ta vào trong đi."