Không chỉ có Hoàng Nam dẫn theo một vị khách không mời mà đến, ngay cả Đức An cũng đến cùng một người mà cậu không hề báo trước ngay từ đầu. Bốn người hội ngộ ở quán trong trạng thái sửng sốt, bất ngờ rồi chuyển sang phấn khích. Ngay khi chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm thì cả Hoàng Nam và Khánh Dương đều được Tuấn Minh ôm lấy.
Anh ta vô cùng xúc động, cứ ngỡ mình đang nằm mơ, thì ra cũng đến một ngày anh ta nhìn thấy được Hoàng Nam và Khánh Dương quay về bên nhau. Đức An lắc đầu đầy bất lực với tính cách thất thường của anh trai nhà mình, may mà cậu đã đặt phòng riêng, không thì vô cùng mất mặt.
Đức An cũng vui vẻ, ngoài ra còn có chút chạnh lòng vì Tuấn Minh đối xử đặc biệt với Hoàng Nam hơn mình. Sau này cậu tìm được bạn gái còn chẳng biết anh ta có chúc mừng một tiếng hay không, nói gì đến mừng rỡ như thế này.
"Chúng ta có thể vừa ăn vừa nói không? Em đói lắm rồi." Đức An lên tiếng phá vỡ bầu không khí đoàn tụ gia đình trước mắt.
Nhờ có Đức An mà Tuấn Minh mới dần tỉnh táo trở lại. Anh ta buông tay ra, quay về chỗ ngồi, nhưng vẫn tiếp tục dùng ánh mắt người mẹ hiền dành cho con cái đã yên bề gia thất để nhìn Hoàng Nam và Khánh Dương. Ánh mắt này của anh ta khiến cho Hoàng Nam bất mãn, còn Khánh Dương thì cười thầm trong lòng.
Sau khi hiểu lầm với Hoàng Nam được gỡ bỏ thì cô cũng không còn ác cảm với Tuấn Minh nữa. Anh ta là một người hết lòng vì bạn bè, là anh em tốt của Hoàng Nam, Britney cũng vui vẻ thì cô chẳng có lý do gì để bất mãn với người này nữa cả.
"Anh sang đây từ lúc nào vậy?" Hoàng Nam tò mò hỏi.
Tuấn Minh cười đáp: "Hai ngày trước. Chán quá không có việc gì làm nên qua thăm thằng em."
Đức An nghe xong thì hừ một tiếng. Thăm cậu là phụ, lý do chính là để gặp Hoàng Nam thì đúng hơn. Cậu đã quen với thân phận em trai nuôi của mình rồi nên cũng không buồn vạch trần sự thật này với người em trai ruột trong lòng Tuấn Minh làm gì.
Từ thái độ của Đức An thì Hoàng Nam cũng đoán được những gì Tuấn Minh nói không hoàn toàn là sự thật nhưng hắn không hỏi gì thêm. Bữa ăn diễn ra trong không khí hòa thuận và vui vẻ. Mọi người ôn lại chuyện cũ, chia sẻ thêm về những trải nghiệm mới trong những năm vừa rồi. Nhiều câu chuyện như vậy nhưng vẫn không thể nào ly kỳ bằng chuyện tình cảm của Hoàng Nam và Khánh Dương.
Nhắc đến vụ việc hiểu lầm năm đó, Tuấn Minh không nhịn được mà tranh giành công lao: "Cũng phải nhờ anh cả, không có anh đây thì làm sao hai đứa có thể quay về với nhau."
Hoàng Nam ném cho Tuấn Minh ánh mắt đầy khinh thường. Hắn và Khánh Dương quay lại với nhau là do cả hai mở lòng chia sẻ, làm gì liên quan đến anh ta. Ngay lúc hắn vừa muốn lên tiếng phản bác thì Khánh Dương đã mở lời:
"Đúng là vậy, cảm ơn anh."
Hoàng Nam trố mắt nhìn sang: "Sao lại nhờ anh ta được?"
Khánh Dương mông lung theo Hoàng Nam, chẳng lẽ là cô chưa kể với hắn là cô đã gặp Tuấn Minh à. Thật ra thì Khánh Dương đã từng nói thoáng qua nhưng Hoàng Nam chỉ quan tâm đến chuyện bọn họ đã hết hiểu lầm và đều hối hận vì đã chia tay chứ không mấy ấn tượng về chuyện làm sao mà những hiểu lầm đó được gỡ bỏ.
Tuấn Minh chưa mát lòng mát dạ được bao lâu thì đã nổi giận vì thái độ phũ phàng của Hoàng Nam. Anh ta hừ hừ đầy bất mãn:
"Nếu không nhờ anh mày dốc hết tâm huyết để tâm sự, giải thích để rửa sạch oan khuất cho chú, thì còn lâu Jess mới tha thứ cho chú mày để mà gặp gỡ với chả quay lại nhé."
Hoàng Nam nhướn mày, hắn không tin Tuấn Minh mà nhìn sang Khánh Dương để chờ đợi câu trả lời từ cô. Đáp lại hắn là một cái gật đầu đầy chắc chắn, khiến cho Hoàng Nam rơi xuống vực sâu. Hắn có chút khó khăn khi phải tiếp nhận việc người anh không đứng đắn này đã giúp đỡ mình một chuyện quan trọng như vậy.
Khánh Dương cũng cảm thấy Hoàng Nam có vẻ khó tiếp nhận sự thật này nên dốc lòng an ủi hắn:
"Khi đó em không muốn nghe anh giải thích, với lại còn hiểu lầm chuyện khác nữa nên anh Minh phải nói mới biết được."
"Sao anh không kể với em chuyện này?" Hoàng Nam hỏi Tuấn Minh.
"Làm chuyện tốt thì làm trong âm thầm thôi, kể làm gì." Tuấn Minh trả lời một cách quang minh chính đại.
"Vậy sao bây giờ anh còn lôi ra kể?"
"Thì làm sao? Nhìn thấy thành quả thì bồi hồi xíu thôi. Cứ nghĩ lại thất bại nữa rồi chứ." Tuấn Minh hất mặt nói, tuy rằng giọng nói có chút bực tức nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ.
Hoàng Nam không nói với Tuấn Minh những lời tốt đẹp nhưng hắn cũng âm thầm cảm kích vì anh ta đã giúp đỡ mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy năm đó bọn họ chỉ bỏ lỡ nhau, Khánh Dương không còn khúc mắc trong lòng. Nếu như hiểu lầm đó không được gỡ bỏ từ trước thì dù cho có gặp lại cũng không thể quay về bên nhau ngay lập tức như hiện tại.
Đức An cảm thấy cuộc nói chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu nên đổi chủ đề: "Tuần sau là lễ Phục Sinh rồi, hai người có kế hoạch gì không?"
Hoàng Nam vẫn còn đang trong tâm trạng bất mãn với Tuấn Minh nên ậm ừ chưa muốn nói chuyện, thấy vậy thì Khánh Dương trả lời thay cho hắn:
"Sẽ đi New Zealand chơi vài ngày."
"Đi miền Nam hay miền Bắc?"
"Cả hai. Dù sao cũng gần, tranh thủ đi luôn một lần."
"Nếu có thời gian hay là đến đảo Fiji luôn cho biết. Năm ngoái mình cũng đi một lần, chỗ đó không quá nổi tiếng nhưng cũng là nơi khá mới lạ để khám phá."
Bữa ăn trưa ngắn ngủi chẳng mấy chốc đã kết thúc, Tuấn Minh chỉ sang Úc ba ngày nên vô cùng tiếc nuối. Nếu như anh ta biết Hoàng Nam và Khánh Dương đã quay lại với nhau, thậm chí còn ở chung một thành phố với Đức An thì đã lên kế hoạch ở lại dài ngày hơn rồi. Tiếc là thời gian và công việc không cho phép, đành phải tạm biệt tại đây.
Đức An và Tuấn Minh tự lái xe đến nên đã đề nghị đưa Hoàng Nam và Khánh Dương về, nhưng Hoàng Nam đã từ chối vì ngược đường. Nhà hàng này nằm giữa trung tâm thành phố và nhà của Đức An, nếu như đưa bọn họ về trung tâm rồi vòng về hướng ngược lại sẽ mất hết cả buổi chiều, vô cùng phiền phức.
"Vậy đặt Uber đi." Đức An tốt bụng nhắc nhở.
"Không cần, giờ tụi này sẽ đi bus về lại station rồi mới đi tàu về lại City. Sẵn tiện mua ít đồ." Hoàng Nam giải thích.
Đức An nghe xong thì nhíu mày, có vẻ không mấy tán thành với kế hoạch này của Hoàng Nam. Là một người đã sống ở đây một thời gian dài, Đức An dùng kinh nghiệm của mình để chia sẻ:
"Mày chỉ ở trong City nên không biết. Khu này không an toàn đâu, bây giờ còn sớm chứ tới chiều tối là cảnh sát phải đi dạo lòng vòng đấy. Hôm trước ngoài khu chợ còn có mấy nhà hàng bị tụi da đen đập phá."
Hoàng Nam và Khánh Dương nhìn nhau, như vậy là bọn họ đã đoán đúng. Mỗi thành phố đều có một vài nơi phức tạp, khu vực này là một trong số đó. Thấy Hoàng Nam không phản ứng gì, Đức An nghĩ rằng hắn không tin nên tiếp tục giải thích:
"Mấy station gần đây cứ vài ngày lại có du học sinh bị tấn công khi đi làm về trễ mà, tối qua tao mới đọc trên nhóm xong. Xui là ở bên phía Tây này cứ chỗ nào có khu người Việt cũng là nơi có nhiều người da đen nên hay bị vậy. Về gần City thì khá ôn hòa, chỉ có chỗ này với vùng kế bên là nguy hiểm thôi."
Đức An nói rồi nhìn ra bên ngoài để quan sát tình hình thời tiết:
"Mà tao cảnh báo vậy thôi, chứ bây giờ còn sớm cũng chẳng sao. Sắp tới mùa đông, trời tối sớm thì không nên đến đây giờ chập choạng. Nếu hai người muốn mua đồ thì chuyển sang khu người Việt ở phía Đông thử xem. Dù thỉnh thoảng cũng có mấy vụ láo nháo nhưng ổn hơn phía Tây này nhiều."
Khánh Dương hơi lo lắng nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô xuất hiện ở những khu phố phức tạp như thế này. Cô thấy mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, vì sao mình lại không thể. Chỉ là chú ý đừng nán lại đến khi trời tối là được rồi. Bây giờ mới hơn hai giờ chiều, cùng lắm là cô và Hoàng Nam sẽ lên xe lửa trước bốn giờ. Vẫn còn rất sớm.
Vì vậy Khánh Dương vẫn theo đúng kế hoạch ban đầu đã đồng ý với Hoàng Nam mà đi xe buýt về lại siêu thị châu Á ở cách đó không xa. Trong siêu thị này bán gần như là tất cả mọi thứ, tựa như một khu chợ truyền thống của Việt Nam nhưng được đặt trong một tòa nhà không có lầu, không khí xô bồ tấp nập. Khánh Dương tìm mua được rất nhiều thứ, cô đã nghĩ ra xong những món ăn mình muốn nấu, bây giờ chỉ việc chọn lựa nguyên liệu mà thôi.
Trong quá trình đi dạo một vòng, không thể nào tránh khỏi cảm giác muốn mua thêm gì đó, thế là với những gì lạ mắt và lâu rồi không gặp thì Khánh Dương đều lấy hết vào giỏ hàng. Cuối cùng kết quả sau buổi mua sắm ngày hôm nay là Hoàng Nam với hai giỏ hàng đầy kín trên tay. Hắn cảm thấy phiền não không thôi, nếu hắn không cản lại có khi Khánh Dương mua hết cái siêu thị này về nhà luôn mất.
Có lẽ vì gần đến giờ siêu thị đóng cửa nên số lượng khách hàng vào mua gia tăng một cách chóng mặt. Sau khi Khánh Dương chọn xong đồ thì đã phải đứng sau một hàng người khá dài, không khỏi cảm thấy chán nản. Nếu không phải vì những món đồ này không thể nào mua ở nơi khác thì cô đã không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Nhưng người bỏ nhiều sức lực nhất trong chuyện này vẫn là Hoàng Nam, người vẫn đang sử dụng sức khỏe dẻo dai sau nhiều năm tập thể hình chỉ để xách đồ cho bạn gái.
Ban đầu Khánh Dương còn nghiêm túc xếp hàng chờ đợi cùng Hoàng Nam, sau đó cô bắt đầu suy nghĩ vu vơ, bỗng dưng nhớ ra một chuyện: "Hình như ở gần đây có bán nước mía."
"Ở đây cũng có nữa sao?" Hoàng Nam cảm thấy khó mà tin được. Đúng là khu người Việt thì có rất nhiều thứ ở vùng trung tâm không có, nhưng không phải là tất cả mọi thứ giống như trong nước được. Hơn nữa đây lại là một món vô cùng khó tìm.
"Có, lúc nãy em nhìn thấy. Em còn nhớ giá khá cao nữa, đâu chừng năm hay mười đô một ly ấy."
Đây không phải là một số tiền lớn để mua một món nước ở đây nhưng nếu quy đổi ra tiền Việt và số tiền cô cần bỏ ra khi mua nước mía trong nước thì Khánh Dương vẫn cảm thấy hơi đau lòng. Cô đã sớm từ bỏ thói quen nhân chia tỷ giá sau khi sang nước ngoài vài tháng nhưng sự chênh lệch khổng lồ này vẫn khiến bản thân phải suýt xoa.
"Chắc hơn cả một ly cafe" Hoàng Nam cười nói.
"Nhưng thôi lâu lắm rồi em không được uống. Vậy em đi mua đây, anh xếp hàng tiếp đi nhé." Khánh Dương nói xong thì nhanh chóng rời khỏi siêu thị. Hoàng Nam thấy vậy cũng không cản cô lại mà tiếp tục xếp hàng chờ đợi đến lượt tính tiền.
***
Khánh Dương dựa theo trí nhớ của mình trong lúc quan sát đường đi lúc còn ngồi trên xe buýt để đi về hướng của nhà ga xe lửa. Nếu như nhớ không nhầm thì cô đã nhìn thấy cửa hàng bán nước đó trước một đoạn, sau đó mới đến siêu thị châu Á này. Hiện tại đã gần bốn giờ chiều, các cửa hàng bắt đầu dọn dẹp hàng hóa để đóng cửa. Khu phố lúc nãy còn đang tấp nập hiện tại đã bắt đầu trở nên hoang tàn và hiu quạnh. Các cửa hàng nhỏ lẻ đã dọn hàng xong, con đường đông đúc dần dần ít người qua lại, dọc đường đi chỉ còn lại các hộp giấy trống rỗng từ các cửa hàng không còn chỗ chứa phải để tạm bên ngoài.
Vì mãi tìm đường nên Khánh Dương không để ý đến việc mình đã dần dần đi quá xa. Cô cố gắng nhớ lại một chút xem có phải là rẽ vào một con đường khác hay không, hay là tiếp tục đi thẳng. Cô đi được một đoạn thì nhìn thấy một trạm xe buýt, hình như là lúc dừng ở trạm này để đón khách thì cô mới nhìn thấy cửa hàng đó thì phải.
Khánh Dương nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng thấy một con đường khác cắt ngang, vừa bước vào thì đã thấy cửa hàng có bán nước mía đã bắt đầu dọn dẹp. Cô vội vàng chạy đến hỏi thăm nhưng tiếc là đã chậm một bước. Khánh Dương thở dài một tiếng, cô còn không biết đến bao giờ mình mới có thể quay trở lại khu vực này nữa, cũng có thể là không bao giờ.
Đến lúc này sau khi nhìn lại thì Khánh Dương mới nhận ra rằng mình đã đi quá xa. Tuy không đến mức bị lạc đường nhưng tâm trạng lúc này của cô vô cùng tồi tệ. Bây giờ cô mới nhận ra rằng vì sao mình lại thấy không thoải mái ngay khi vừa bước xuống nhà ga như vậy. Lúc nãy có Hoàng Nam bên cạnh, lại thêm bầu không khí đông đúc và tấp nập che giấu nên khiến cô nhất thời không cảm nhận được một cách rõ ràng.
Hiện tại hàng quán xung quanh đã đóng cửa, trời đã về chiều, khi chỉ có một mình thì Khánh Dương mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, vì đây chính là khung cảnh của một buổi chiều u ám mà cô tìm đến một khu vực nguy hiểm ở Mỹ, chờ đợi Hàn Kỳ cả một buổi chiều, trải qua những cảm giác khiếp sợ đến mức tận cùng và suýt nữa thì mất mạng. Như để chứng minh những cảm giác này là thật thì một cơn gió bất chợt thổi qua, khiến Khánh Dương không tự chủ được mà run lên một cái, cảm giác gai người khó tả ngày xưa chẳng mấy chốc đã quay trở lại.
Một phút giây nào đó, cô có cảm giác mình đã quay về lại buổi chiều đầy ám ảnh đó, mọi thứ hoàn toàn giống hệt như lúc trước. Một khu vực nguy hiểm, nhiều tệ nạn và không an toàn. Một buổi chiều mùa thu lạnh lẽo, ở một khu vực vắng vẻ với những thành phần bất hảo hiện diện khắp nơi. Khung cảnh phía trước phút chốc trở nên mơ hồ, cảnh tượng thực tế đan xen với những hồi ức đầy ám ảnh hiện ra trước mắt Khánh Dương, khiến cô khó mà phân biệt được thật giả.
Trước khi cảm giác sợ hãi hoàn toàn xâm lấn, Khánh Dương lắc đầu, cô cắn môi mình một cái thật mạnh, cố gắng tìm lại sự tỉnh táo. Cô tự nhủ bản thân mình chỉ bị ám ảnh bởi chuyện xảy ra lúc trước, mọi thứ chỉ là ảo giác, không có thật. Đây không phải là ở Mỹ, sẽ không có một kẻ giết người nào cả. Khánh Dương siết chặt chiếc áo khoác ngoài của mình, cố gắng tìm lại bình tĩnh để quay về lại siêu thị lúc nãy để tìm Hoàng Nam.
Khánh Dương đi được mấy bước, ngay khi vừa quay lại đường lớn thì bắt gặp một nhóm khoảng chừng mười người đàn ông da màu đang tiến về phía mình. Một nhóm người rất đông, vừa đi vừa nói chuyện lớn tiếng, thái độ hăm he hù dọa những người châu Á đang tất bật dọn hàng vào cuối ngày.
Hình ảnh này khiến cho Khánh Dương chết trân tại chỗ, cô không dám quay đầu bỏ đi vì sợ bọn họ hiểu lầm mình đang có thái độ phân biệt chủng tộc, như thế chỉ khiến cho tình huống càng thêm tồi tệ hơn, nhưng cũng không dám tiếp tục bước về phía trước đi ngang qua nhóm người đó. Trên đường lớn không còn ai. Những cửa hàng gần cô nhất cũng đã đóng cửa. Chỉ còn một vài cửa hàng ở phía xa, ngay bên cạnh nhóm người đang tiến đến.
Khánh Dương sợ đến ngây người, cô nhớ lại nhóm thanh niên da màu đã hù dọa mình một trận vào buổi chiều hai năm về trước. Mọi thứ thật sự đang diễn ra theo đúng thứ tự như vậy. Khánh Dương bị ám ảnh từ chuyện cũ chưa thể hóa giải, lại cộng thêm những lời nhắc nhở vừa rồi của Đức An, càng khiến cô thêm phần nào suy sụp.
Dù trời rất lạnh nhưng Khánh Dương vẫn có thể cảm nhận được lòng bàn tay của mình ướt đẫm mồ hôi. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, liệu có nơi nào để tránh đi hay không. Nhóm thanh niên kia đang đi giữa chừng thì dừng lại, bọn họ tạt vào một cửa hàng gần đó, không rõ với mục đích gì. Sau đó Khánh Dương nghe thấy âm thanh đổ vỡ, những lời nói lớn tiếng vọng ra ngoài bằng nhiều loại ngôn ngữ khác nhau, không rõ là của nước nào.
Tuy cả nhóm thanh niên rẽ vào quán nhưng vẫn không quên để một vài người ở bên ngoài vỉa hè như để trông chừng điều gì đó. Khánh Dương cảm thấy đây là cơ hội tốt nhất cho mình để rời khỏi nơi này. Chỉ là cô không thể cứ thể quay người đi về hướng ngược lại được, chẳng may bọn họ hiểu nhầm rằng cô đi về phía nhà ga để tìm người giúp đỡ thì liệu có tấn công cô hay không.
Khánh Dương siết chặt điện thoại trong túi áo khoác, cô muốn gọi cho Hoàng Nam nhưng lại bị ánh mắt đầy đe dọa của những kẻ lảng vảng gần đó làm cho sợ hãi. Cuối cùng thì không làm được gì cả. Cảm giác bất lực của ngày xưa một lần nữa lại ùa về, khiến cô không thể nào thở được.
Trong những phút giây tuyệt vọng nhất, chuông điện thoại của Khánh Dương vang lên như một vị cứu tinh. Nếu như cô lấy điện thoại ra để tạo cuộc gọi thì mới có vấn đề, còn nếu nhận cuộc gọi thì không sao đâu nhỉ. Mặc kệ người gọi đến là ai, Khánh Dương bắt máy ngay lập tức.
"Em đang ở đâu rồi?"
Giọng nói ấm áp của Hoàng Nam vang lên trong điện thoại khiến cho Khánh Dương mừng rỡ không thôi. Đúng là hắn rồi, Hoàng Nam sẽ không bao giờ bỏ mặc cô một mình.
"Em đang ở gần chỗ anh. Nhưng mà đang có một vụ ẩu đả. Em không dám đi tiếp."
Khánh Dương cố gắng duy trì một biểu cảm bình thản để nói chuyện với Hoàng Nam nhưng giọng nói vẫn không tránh được sự run rẩy. Hoàng Nam nhanh chóng nhận ra điều bất thường, qua loa điện thoại hắn còn nghe được âm thanh đập phá và những lời qua tiếng lại. Hoàng Nam không cảm thấy xa lạ với loại tạp âm này, hắn có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra nên vội vàng rời khỏi siêu thị, bắt đầu đi tìm Khánh Dương.
"Em đang ở hướng gần ga xe lửa đúng không?" Hoàng Nam dò hỏi để xác định lại phương hướng.
"Đúng vậy, cách trạm xe buýt một chút, em nhớ mình có đi qua vài cái ngã tư."
Khánh Dương cố gắng nhớ lại toàn bộ chặn đường mình đã đi qua để kể lại cho Hoàng Nam. Lúc này cô đứng nép vào một góc tường, cố gắng không nhìn về phía nơi xảy ra ẩu đả, cũng không dám dùng bất kỳ thái độ nào kỳ lạ để nhìn đi nơi khác. Cô không biết liệu đây có phải là cách làm tốt nhất hay không, nhưng cô không có can đảm bỏ chạy như lúc trước. Hiện tại bọn người này rất đông, hơn nữa lại ở rất gần, không phải là chỉ có vài ba người trong một công viên rộng lớn như lúc trước nữa.
"Đừng sợ, anh đi tìm em."
Bên cạnh một loại tạp âm khó nghe ập đến không ngừng nghỉ, giọng nói của Hoàng Nam một lần nữa lại vang lên, như muốn kéo Khánh Dương ra khỏi bóng ma quá khứ đang liên tục ùa về, bao trùm lấy tâm trí của cô.
Khánh Dương cảm thấy mình không thể nào chịu được bầu không khí quỷ dị này thêm được nữa. Có thể đối với những người khác, những người đã sớm quen với khu vực này hay là những người có lá gan lớn hơn cô đều cảm thấy đây là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng với Khánh Dương thì lại khác, cô đã từng trải qua một buổi chiều đầy ám ảnh, một lần trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết trong bầu không khí lạnh lẽo, rùng rợn như hiện tại. Chỉ cần một yếu tố nhỏ khiến đoạn ký ức kia bị gỡ phong ấn, thì cô sẽ không thể nào kiểm soát được sự sợ hãi của chính mình. Nó như một bóng ma không ngừng cắn nuốt một chút sự bình tĩnh và lý trí cuối cùng còn sót lại.
Thấy đầu dây bên kia là sự im lặng đến kỳ lạ, chỉ còn vang lên những âm thanh của sự xô xát và ẩu đả, Hoàng Nam càng thêm nóng vội, hắn vẫn không tắt cuộc gọi, vừa giữ điện thoại vừa cố chạy thật nhanh về phía trước để tìm thấy cô.
"Khánh Dương." Hoàng Nam gọi tên cô.
Lúc này Khánh Dương mới sực tỉnh, cô ừ lại với hắn một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
"Em đừng tắt cuộc gọi. Anh sẽ nói chuyện cùng em. Anh luôn ở bên cạnh em."
Giọng nói của Hoàng Nam như một dòng nước ấm áp chảy vào góc tối đầy hiu quạnh và cô độc mà Khánh Dương đã cố tình giấu kín từ rất nhiều năm về trước, liên tục an ủi, dỗ dành và sưởi ấm cho cô. Khánh Dương nhớ lại lúc trước, cũng là hắn cứu cô ra khỏi hố sâu của tuyệt vọng đó.
Là hắn đã xuất hiện, giúp cô cảm thấy bản thân mình cũng là một điều đặc biệt nhất đối với một ai đó, là một người quan trọng, là người mà hắn sẽ nhớ đến đầu tiên khi có biến cố xảy ra. Khi đó Hoàng Nam không biết mình đã giúp Khánh Dương chữa lành được một phần tổn thương trong quá khứ. Bây giờ cũng chính là hắn, một lần nữa xuất hiện, bước vào trái tim cô, một lần nữa cứu rỗi cho linh hồn đầy sợ hãi và hoảng loạn, giúp cô có thể vượt qua được bóng ma này một cách trọn vẹn nhất.
"Em rất sợ." Khánh Dương không nhịn được mà thốt ra, cô nhìn sang bên cạnh. Cuộc ẩu đả nào đó có vẻ đã dần đi vào hồi kết, một vài người đã bước ra và chuẩn bị rời khỏi.
"Anh nhìn thấy em rồi. Anh ở ngay phía trước. Một chút nữa thôi."
Khánh Dương dần dần ổn định lại cảm xúc của mình. Hoàng Nam sắp đến rồi, hắn sẽ không bỏ mặc cô, lần này cô không còn phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa.
Những người cuối cùng trong nhóm thanh niên đã rời khỏi cửa hàng. Bọn họ đang thảo luận với nhau bằng một loại ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu. Khánh Dương không dám nhìn lung tung nữa, cô cố gắng để cho bản thân mình bình tĩnh trở lại.
Nhờ có Hoàng Nam an ủi qua điện thoại, cuối cùng Khánh Dương cũng có thể ổn định lại được suy nghĩ của mình. Ít nhất thì bây giờ cô đã tỉnh táo hơn một chút, có thể phân biệt được rõ ràng giữa hiện tại và quá khứ, không còn cảm thấy mơ hồ như trước đó nữa.
"Khánh Dương, nhìn về phía trước."
Hoàng Nam lại một lần nữa lên tiếng để đánh thức Khánh Dương còn đang trong cơn ác mộng. Cô làm theo lời hắn nói, ngẩng đầu nhìn lên. Hoàng Nam đã xuất hiện ở phía bên kia đường. Cùng lúc đó bọn người bên kia cũng bắt đầu rục rịch, chuẩn bị bước về phía cô. Khánh Dương cảm thấy căng thẳng tột độ.
Đoạn đường này không có vạch trắng qua đường, Hoàng Nam và cô vẫn đang bị một con đường ngăn cách. Hoàng Nam không để Khánh Dương rơi vào trạng thái nguy hiểm và hoảng sợ đến tận cùng như lúc trước. Hắn nhìn trái phải một lượt, thấy không có xe thì liền băng ngang qua đường. Ngay lúc nhóm người kia còn cách cô vài chục mét thì Khánh Dương đã được Hoàng Nam ôm lấy.
Dáng người cao lớn của Hoàng Nam ôm trọn lấy Khánh Dương, che đi toàn bộ những gì khiến cô cảm thấy sợ hãi. Hắn dùng tay che lấy hai tai của cô, những âm thanh ồn ào, phức tạp và đe dọa đó phút chốc biến mất hoàn toàn.
Lúc này trong thế giới của cô chỉ còn lại một mình hắn, không còn cảm giác lạnh lẽo, gai người và những ánh mắt đầy hung tợn, hay những lời mắng chửi rầm rì nữa. Mọi thứ đều hoàn toàn tan biến, từ bóng tối cho đến cảm giác sợ hãi và ám ảnh, sự cô độc, chán chường, thất vọng, mọi thứ đều đã được ánh sáng ấm áp của Hoàng Nam xóa bỏ, hiện tại trong thế giới của cô chỉ có một mình hắn mà thôi.
Hoàng Nam ôm Khánh Dương rất lâu, kể từ lúc hắn đến, khi nhóm người kia vẫn còn đang bước về phía này, cho đến khi bọn họ đi ngang qua, cùng hắn đối đầu qua ánh mắt một lượt rồi mãi cho đến khi bọn họ rời khỏi thì hắn vẫn không có ý định buông tay.
Hoàng Nam có thể cảm nhận được bọn người này không phải là loại người tốt đẹp gì, nếu như hắn không xuất hiện thì Khánh Dương cũng không thể nào bình yên rời khỏi con đường này. Nhẹ thì là cảnh cáo, nặng hơn thì hắn không dám nghĩ đến. Chỉ cần chạm mắt với một vài tên trong nhóm thì Hoàng Nam đã có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn trải qua chuyện này.
Từ năm cấp hai, trong lần đánh nhau kinh khủng nhất trong đời, không chỉ là với người da trắng, hắn cũng đã từng xô xát với người da màu nên có thể hiểu rõ ánh mắt vừa rồi có ý nghĩa như thế nào. Sau này khi mới sang Mỹ, vào những năm tuổi trẻ nông nổi nhất, hắn vừa kết bạn, vừa gây hấn, kết giao rộng rãi, gây thù chuốc oán khắp nơi.
Vì trải qua nhiều thứ nên lại càng chẳng cảm thấy sợ hãi, lại công thêm việc phải bảo vệ Khánh Dương nên từ người Hoàng Nam đã tỏa ra cảm giác lạnh lẽo, ánh mắt đầy sát khí, và luôn trong trạng thái có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Có lẽ vì nhìn thấy được điều này nên bọn người kia mới chùn bước, không dám đụng vào hắn.
Từ khi quen biết đến nay cũng đã vài năm, Hoàng Nam chưa bao giờ nhìn thấy Khánh Dương sợ hãi như vậy. Có lẽ chuyện vừa rồi khiến cô khiếp sợ vô cùng. Hoàng Nam tự trách bản thân mình, lẽ ra hắn không nên để cho cô đi một mình trong một khu vực đầy hỗn loạn như thế này, lẽ ra hắn phải luôn đi cùng cô, bảo vệ cô và luôn ở bên cạnh cô mới phải.
Hoàng Nam cảm thấy Khánh Dương vẫn còn run rẩy lại càng thêm đau lòng. Chỉ cần cô còn chưa muốn buông tay thì hắn vẫn ôm lấy cô như vậy: "Có anh ở đây rồi, đừng sợ. Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải đi cùng với em."
Khánh Dương vẫn còn vùi đầu ngực Hoàng Nam, yên lặng cảm nhận hơi ấm và mùi hương chỉ thuộc về riêng hắn thêm một lúc. Cô im lặng lắng nghe nhịp tim của hắn đập một cách đều đặn, bỗng dưng cảm thấy rất yên tâm. Cô cũng biết bọn người kia đã đi rồi nhưng vẫn không muốn buông tay, không muốn rời khỏi cảm giác an toàn đến tuyệt đối này.
Nghe thấy những lời Hoàng Nam nói Khánh Dương chỉ gật đầu mà không nói thêm gì nữa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cho đến khi Khánh Dương cảm thấy mình đã ổn thì mới dần dần buông tay. Cô lùi về phía sau một bước, ngẩng đầu nhìn lên thì liền bắt gặp ánh mắt lo lắng nhưng ngập tràn ấm áp mà Hoàng Nam dành cho mình, như muốn nhấn chìm cô ở trong đó, mãi mãi không thể nào thoát ra được.
"Cảm ơn anh vì đã đến."
Mãi một lúc Khánh Dương mới có thể lên tiếng. Cảm ơn Hoàng Nam vì đã xuất hiện trong cuộc đời của cô, vì đã không bỏ mặc cô một mình chống lại thế giới này, vì đã luôn ở đó, chưa từ từ bỏ cô dù chỉ là một giây, một phút nào, vì đã luôn ở cạnh cô trong những lúc cô cần hắn nhất.
Hoàng Nam không hiểu hết được ý nghĩa trong lời nói vừa rồi của Khánh Dương, hắn chỉ nghĩ rằng cô bị cảnh tượng vừa rồi và những gì Đức An kể hù cho sợ hãi. Hắn nắm lấy bàn tay vẫn còn cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo của Khánh Dương rồi nói: "Anh sẽ không để em đi một mình như vậy nữa, chúng ta sẽ đi cùng nhau, không để em lại một mình."
Khánh Dương gật đầu, cô nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi đi cùng hắn. Sau những gì đã xảy ra, tất nhiên Hoàng Nam và Khánh Dương sẽ không về lại trung tâm thành phố bằng xe lửa nữa mà quyết định quay lại siêu thị để lấy đồ rồi đứng tại đó để đặt Uber.
Nhìn thấy Hoàng Nam và Khánh Dương quay trở lại, lúc này một trong các nhân viên của siêu thị mới hỏi thăm: "Hai đứa không sao chứ? Bọn đen ở đây hung hãn lắm. Cái nhà hàng ở trên đã là nhà hàng thứ ba trong tháng này bị quấy rối rồi."
"Dạ bọn cháu không sao." Hoàng Nam nhận lại hai túi đồ lớn lúc nãy gửi lại để đi tìm Khánh Dương, nhân tiện nói lời cảm ơn trước sự quan tâm của những người xa lạ dành cho mình.
"Kể ra hai đứa cũng may mắn. Ngoài đập phá nhà hàng thì bọn nó hay canh ngoài ga xe lửa, chờ mấy đứa du học sinh hiền hiền đi làm khuya về để cướp bóc nữa."
Dù sao xe vừa được đặt cũng chưa tới, Hoàng Nam và Khánh Dương không ngại nán lại để trò chuyện thêm vài câu với nhân viên của siêu thị.
"Khu này có vẻ nguy hiểm cô nhỉ?" Khánh Dương nhắc lại một lần nữa những gì Đức An đã nói với mình.
"Hai đứa ở City mới xuống đây lần đầu đúng không? Cô nhìn là biết rồi. Thật ra chỉ có khu vực dưới này mới vậy, chứ ở gần City người ta ôn hòa lắm." Nhân viên siêu thị lắc đầu đầy chán nản, thời gian gần đầy khu vực này bỗng dưng trở nên phức tạp và nguy hiểm, cũng ảnh hưởng không ít đến đời sống cũng như công việc làm ăn của bọn họ.
Nhân viên nọ vừa dọn đồ, vừa nhìn Hoàng Nam và Khánh Dương: "May là bạn trai của cháu làm cho bọn nó sợ, chứ không vừa rồi cũng khó mà yên ổn."
Khánh Dương nghe xong chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nói thêm một vài lời xã giao nữa trước khi lên xe rời khỏi nơi này.
Sau khi ổn định trên xe xong, Khánh Dương mới hoàn toàn thả lòng mà tựa đầu lên vai Hoàng Nam. Lẽ ra ban đầu cô không nên rủ hắn đi xe lửa đến nơi này, cũng không nên đề nghị quay ngược lại để mua đồ thì không phải trải qua tình huống nguy hiểm như vừa rồi.
Hoàng Nam không rõ Khánh Dương đang suy nghĩ điều gì, nhưng hắn có thể lờ mờ đoán được qua tiếng thở dài và ánh mắt thất vọng của cô. Có lẽ là Khánh Dương đang tự trách bản thân mình. Thấy vậy Hoàng Nam liền lên tiết, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô:
"Đừng nghĩ về chuyện lúc nãy nữa. Mọi chuyện qua rồi. Sau này chúng ta không quay trở lại đây nữa. Nếu như em muốn mua gì đó thì chúng ta sẽ đến một nơi khác an toàn hơn."
Khánh Dương hoàn toàn tán thành với những gì Hoàng Nam nói. Cô cũng nghĩ như vậy. Hôm nay là quá đủ rồi. Hai lần cô bất chấp lời cảnh báo từ người khác mà đâm đầu vào những nơi nguy hiểm, không có lần nào có thể bình yên trôi qua. Chỉ là kết quả hai lần thì khác nhau mà thôi.
Khánh Dương nhớ lại tình huống vừa rồi, ngay lúc bọn họ chuẩn bị tiến về phía cô thì Hoàng Nam xuất hiện. Hắn không chỉ cứu cô khỏi sự tấn công của nhóm người kia, mà còn cứu rỗi cho linh hồn tuyệt vọng của cô một cách hoàn toàn và triệt để. Nếu như trước đây hắn giúp cô chữa lành được cảm giác sợ hãi về một cái chết cận kề thì lần này hắn lại hoàn toàn kéo cô lên khỏi vực thẳm sâu hun hút đó. Hắn đã xuất hiện trong lúc mà cô không còn một chút hy vọng nào cả. Cuộc đời này của cô chỉ có Hoàng Nam bên cạnh và cũng chỉ cần có hắn mà thôi.
Khánh Dương bất ngờ quay sang ôm lấy Hoàng Nam, lại tiếp tục rúc vào người hắn. Hoàng Nam cảm thấy có chút khó hiểu, hắn nhận ra rằng cô đang có tâm trạng, có vẻ nghiêm trọng hơn những gì vừa mới xảy ra lúc nãy rất nhiều. Nhưng nếu cô không muốn nói thì hắn cũng không hỏi, chờ cho đến khi nào cô chủ động chia sẻ với mình.
"Hoàng Nam." Khánh Dương gọi tên hắn.
"Ừ, anh ở đây." Hoàng Nam đáp lại ngay lập tức.
Khánh Dương cười nhẹ, cô cảm thấy yên tâm vô cùng. Cô nói: "Điều may mắn nhất cuộc đời này của em là gặp được anh."
Hoàng Nam không biết vì sao Khánh Dương lại nói những lời kỳ lạ này với mình. Hắn vén tóc cô ra phía sau tai, chậm rãi trả lời: "Anh cũng vậy."
Ánh mắt Khánh Dương nhìn về phía bên ngoài cửa xe. Bầu trời đã dần dần chuyển màu, cũng đã bắt đầu mưa. Có lẽ mọi thứ vẫn không khác gì đêm mưa nhiều năm về trước, chỉ khác là cuộc đời cô đã có Hoàng Nam bên cạnh mà thôi. Khánh Dương cảm thấy trong lòng nặng trĩu, bỗng dưng cô có rất nhiều tâm sự, có rất nhiều điều muốn kể cho Hoàng Nam nghe.
"Trên đời này, ngoài ba mẹ em ra, chỉ có anh là thật lòng muốn yêu thương và bảo vệ em."
Khánh Dương nói một cách khó khăn, tựa như chính cô cũng không muốn thừa nhận điều này. Trải qua nhiều chuyện như vậy, đây chính là điều duy nhất còn đọng lại trong cô vào lúc này. Giọng nói đầy kìm nén, xen lẫn tủi thân và bất lực này của Khánh Dương khiến cho Hoàng Nam cảm thấy tim mình bị ai đó bóp nghẹt, cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn ôm Khánh Dương chặt hơn, như muốn truyền hết hơi ấm của mình sang cho cô, để cô cảm nhận được tình cảm chân thành của mình.
"Lần đầu tiên rời khỏi vòng tay ba mẹ em rất sợ. Em bị người ta bắt nạt, bị đánh, bị kỳ thị cũng không dám nói cho ai biết. Khi đó em còn rất nhỏ, không nghĩ gia đình có thể bảo vệ được mình, cũng không muốn mang lại phiền phức nên đều cố gắng chịu đựng."
Khánh Dương kể được một chút thì dừng. Âm thanh nặng nề của mưa đập vào cửa kính xe khiến cô cảm thấy ổn định hơn một chút, sau đó lại nói tiếp:
"Một mình em chống lại bọn họ, cuối cùng bọn họ cũng sợ em rồi. Nhưng sau tất cả, không có một ai đứng ra bảo vệ em. Lúc em bất lực cũng không, lúc em trở nên mạnh mẽ rồi thì lại càng không. Bọn họ thấy em cắn răng chịu đựng thì nghĩ rằng em không sợ, bọn họ thấy em đánh lại thì nghĩ em không đau"
"Bọn họ chỉ lo lắng cho những người biết khóc, còn em thì mãi mãi vẫn là một người không đáng để chú ý đến. Thật ra em không thích cứ phải căng ra, lúc nào cũng trong trạng thái phòng thủ rồi tấn công như vậy. Em thật sự rất mệt."
Khánh Dương cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn đắng trong lòng. Sau này khi cô dần dần nhận thức được gia thế không bình thường của gia đình thì dần trở nên kiêu căng và ngạo mạn, vì cô biết rõ cô có hậu thuẫn lớn ở phía sau che chở và chống lưng. Nhưng nếu không có gia đình bên cạnh thì quả thật cô chỉ có thể tồn tại một mình. Không có ba mẹ, cô không là ai và cũng chẳng có ai. Cũng sẽ chẳng có ai sẵn lòng suy nghĩ cho một ả phù thủy ác độc, điêu ngoa như cô, người ta lúc nào cũng chỉ bênh vực cho lọ lem yếu đuối mà thôi.
Khánh Dương kể cho Hoàng Nam nghe về sự kiện suýt khiến cô mất mạng kia, về những tuyệt vọng và sợ hãi mà cô đã từng trải qua, và cách mà mọi thứ đã được tái hiện trong buổi chiều hôm nay như thế nào. Từng câu chuyện, từng chi tiết, không hề bỏ sót.
Hoàng Nam càng nghe càng cảm thấy đau lòng. Hắn chỉ hận mình không biết Khánh Dương sớm hơn một chút, nếu như vậy thì hắn đã có thể đến bên cạnh để che chở và bảo vệ cô rồi.
"Rồi tới một ngày nọ, em đã gặp được anh. Dù cho anh biết em biết đánh nhau nhưng anh vẫn lo lắng cho em đầu tiên. Em hống hách, ngang ngược, em đánh người, anh không chỉ trích mà còn dọn đường cho em, ra mặt bảo vệ em dù rõ ràng là em đang bắt nạt người ta. Dù cho có chuyện gì xảy ra, anh cũng che chở cho em trước. Nhờ anh mà em mới biết được thì ra mình cũng có ai đó để dựa vào."
Dù Khánh Dương không nói rõ nhưng Hoàng Nam đều biết được cô đang nói về những sự kiện nào, từng chuyện xảy ra từ khi bọn họ vừa biết nhau cho đến hiện tại đều một lần nữa tái hiện rõ ràng trong ký ức của cả hai.
Hoàng Nam từng là một người sợ hứa hẹn, nhất là sau khi chia tay Khánh Dương, khi mà những mộng tưởng tốt đẹp nhất mà bọn họ từng vẽ ra, từng mong chờ cứ thế mà sụp đổ, thì đến tận bây giờ, hắn mới quyết tậm đưa ra một lời hứa khác với Khánh Dương, một lần nữa tin vào tương lai sau này của bọn họ: "Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, làm chỗ dựa cho em."
***
Tác giả: Chương này sẽ mang đến cho người đọc cảm giác phân biệt chủng tộc, nhưng tình tiết không đại diện cho quan điểm của tác giả, và mình không cổ súy lối suy nghĩ này. Những tình tiết diễn ra trong chương này đều dựa trên tình hình thực tế mình đã gặp, đọc tin, nghe kể trong năm 2019 ở một số khu vực không tiện nói tên. Tất nhiên để đưa vào truyện thì nó đã được thêm thắt chút đỉnh nhưng phần lớn vẫn là sự thật.