Tác giả: Vì ngoại truyện này có mốc thời gian ngược về quá khứ nên mình sẽ đổi lại toàn bộ cách xưng hô cho phù hợp với độ tuổi của các nhân vật. Thời gian của ngoại truyện là mười năm trước so với chương 1 nên bối cảnh sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với thời gian. Về cuối sẽ quay về mốc thời gian ở ngoại truyện 1 nên sẽ xưng hô bình thường. ***
Vào bốn giờ chiều mỗi ngày, khu vực trước cổng trường tiểu học bắt đầu trở nên đông đúc. Xung quanh trường đã sớm vây kín bởi hàng chục xe máy với đầy đủ kiểu dáng và kích cỡ của các phụ huynh đến đón con nhỏ tan trường. Thỉnh thoảng sẽ có một vài chiếc ô tô gia đình lui tới nhưng số lượng không nhiều.
Khoảng hơn một tuần trở lại đây, bầu không khí giờ tan trường đã có một chút thay đổi vì sự xuất hiện của một chiếc ô tô hạng sang thường xuyên ra vào khu vực này. Theo lời kể của người dân nơi đây thì chủ nhân của chiếc Lexus màu trắng sữa này là một người phụ nữ trẻ với vẻ ngoài lạnh lùng và xa cách, là phụ huynh của một học sinh lớp 1 vừa mới từ nước ngoài chuyển về.
Nhật Hà không buồn để ý đến những tin đồn bát quái các phụ huynh khác truyền tai nhau. Lần này cô và Minh Thanh vì có chuyện gấp nên mới về nước đột ngột, tạm thời không kịp tìm trường tiểu học thích hợp cho Hoàng Nam. Vì vậy đành phải tìm một trường học gần nhà cho cậu bé học tạm cho hết lớp 1 trước rồi mới tìm kiếm một cách nghiêm túc rồi chuyển trường sau.
Hôm nay là ngày thứ sáu vào tuần học thứ ba của Hoàng Nam ở trường tiểu học này. Vì là cuối tuần, Nhật Hà muốn đến sớm hơn mọi ngày để chờ con trai tan học, hơn nữa cô cũng cần thời gian để thích nghi với việc lái xe ô tô ở trong nước
Giao thông ở Việt Nam thật sự là một thử thách vô cùng to lớn với kỹ năng lái xe của Nhật Hà. Ở Canada cô có thể vừa lái xe vừa thư giãn, từ khi về nước thì toàn bộ các giác quan của cô đã được phóng đại đến mức hết cỡ để tập trung quan sát mọi thứ xung quanh, nhất là vào một buổi chiều tan trường như thế này. Những chiếc xe máy bất ngờ xuất hiện phía bên trái hoặc bất thình lình tạt ngang trước đầu xe vẫn là một trong những tình huống khiến cô thót tim sợ hãi.
Thế nhưng một chút thử thách đó cũng không thể nào làm khó được Nhật Hà. Sau vài ngày được Minh Thanh hướng dẫn thì cô đã nhanh chóng thích nghi với môi trường lái xe ở nơi này. Hiện tại dù anh đã đi công tác nhưng cô vẫn có thể đến đón con trai đúng giờ, thậm chí còn đến sớm một tí, tranh thủ tìm được một vị trí đậu xe thông thoáng nhưng vẫn bảo đảm cho nhóc con nhà mình dễ dàng tìm đến.
Sau khi dừng xe ở một vị trí thích hợp, Nhật Hà mở cửa bước xuống xe để dễ dàng quan sát và tìm kiếm bóng dáng của Hoàng Nam hơn. Sự xuất hiện của cô đã thu hút sự chú ý của những phụ huynh còn lại. Dù sao thì ở thời điểm hiện tại, ô tô vẫn chưa phải là một phương tiện thông dụng và phổ biến, hơn nữa thương hiệu này thuộc phân khúc cao, người điều khiển còn là phụ nữ, đương nhiên sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ và tò mò.
Nhật Hà không mảy may quan tâm đến những ánh nhìn soi mói và thì thầm đó. Cô tựa người vào thân xe, dáng vẻ bình thản và ung dung chờ đợi tiếng trống tan trường, không có gì là vội vã và khó chịu trước cái nóng oi bức của thành phố này.
Nhật Hà vừa bước xuống xe chưa được bao lâu thì đã có một chiếc Toyota kiểu dáng cho gia đình dừng lại ở vị trí phía trên. Một người phụ nữ khác bước xuống từ ghế sau, có vẻ là xe có tài xế riêng điều khiển. Người phụ nữ đó bước đến chào hỏi:
"Hôm nay cậu đến sớm thế?"
Nhật Hà nở một nụ cười nhẹ xem như là lời chào hỏi xã giao với mẹ của Duy Anh, người bạn học từ thời cấp ba cũng như hàng xóm tương lai của mình sau này.
"Mình phải đến sớm một chút mới có chỗ đậu xe. Nếu đậu xe xa quá sợ nhóc con tìm không thấy."
"Cậu cẩn thận quá, có gì Duy Anh nhà mình dắt Hoàng Nam ra chung cũng được mà."
"Sợ là nhóc con nhà mình không tìm được Duy Anh ấy chứ."
Vì thời gian vẫn còn sớm nên hai người phụ nữ chuyển sang nói chuyện phiếm cùng nhau trong lúc chờ đợi. Mẹ của Duy Anh hỏi Nhật Hà:
"Nghe nói cậu sắp chuyển trường cho Hoàng Nam à?"
"Ừ, bọn mình tìm được trường rồi. Lúc trước về gấp quá nên mới đăng ký học tạm ở đây chứ bọn mình muốn cho nhóc con học trường quốc tế. Không phải bọn mình phân biệt mà mình từng chuyển giao giữa hai môi trường nên biết rõ chuyện thích nghi vô cùng mệt mỏi, nếu như có thể duy trì sự nhất quán và tương đồng thì tốt hơn." Nhật Hà thoải mái chia sẻ.
Hoàng Nam sinh ra và lớn lên ở Canada, bình thường Nhật Hà và Minh Thanh nói chuyện với nhau cũng không chú ý quá nhiều, cảm thấy ngôn ngữ nào tiện lợi hơn thì sử dụng, có khi còn trộn lẫn vào với nhau. Lúc còn ở Canada, phần lớn thời gian Hoàng Nam dùng tiếng Anh, sau đó là tiếng Pháp vì nơi bọn họ sống chủ yếu dùng loại ngôn ngữ này.
Về phần tiếng Việt là do nhóc bập bẹ học được một cách thụ động nên chưa sõi cho lắm. Việc để nhóc học ở trường tiểu học công lập cũng khiến cho cô và Minh Thanh lo lắng cả tháng qua. May mà cái mác Việt kiều vẫn có một chút giá trị vô hình, biến việc nói ngọng của nhóc thành một loại sức hút kỳ lạ và bí ẩn và được bạn bè chú ý theo hướng tích cực thay vì bị cô lập như những gì cô đã từng lo lắng.
Tuy vậy, Nhật Hà cũng cảm thấy đây không phải là một kế hoạch lâu dài. Cô và Minh Thanh dự định về nước vì một số lý do cá nhân, nhưng nếu như không phù hợp thì vẫn có thể rời khỏi bất kỳ lúc nào. Hơn nữa với trải nghiệm sống của bọn họ thì Hoàng Nam vẫn sẽ được định hướng đi du học từ nhỏ. Tốt nhất là phải mang nhóc quay lại môi trường quốc tế càng sớm càng tốt để dễ dàng thích nghi được với tương lai sau này.
"Cậu chọn trường nào thế?"
Nhật Hà đọc ra một cái tên. Mẹ của Duy Anh vừa nghe xong đã biết. Dù sao thì ở thời điểm hiện tại thì đây cũng là trường quốc tế duy nhất đạt chuẩn ở thành phố này. Các trường còn lại dù mang danh là trường quốc tế nhưng cũng không khác trường dân lập bình thường là bao, vẫn phải học chương trình của bộ Giáo dục, tham gia các kỳ thi quan trọng theo quy định nhà nước, chỉ có thời gian học tiếng Anh là nhiều hơn một chút so với trường bình thường. Cơ sở vật chất hiện đại hơn ít nhiều nhưng về danh tiếng và mức độ liên kết với các trường nước ngoài là hoàn toàn là không có.
"Đó không phải là trường chỉ dành cho con của expat* sao? Mình nghe nói bọn họ vẫn luôn duy trì tỷ lệ học sinh ngoại quốc cao nên số lượng học sinh Việt Nam rất thấp. Bây giờ là giữa năm học rồi, sợ là không còn chỗ."
*Expat là từ viết tắt của Expatriate, được dùng để chỉ những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại một đất nước khác.Mẹ của Duy Anh là người làm trong lĩnh vực giáo dục, về đại khái có thể nắm được toàn bộ thông tin cần thiết về các chương trình khác nhau ở mọi cấp độ, nên Nhật Hà hiểu được vì sao mẹ của Duy Anh lại ngạc nhiên như vậy. Cô gật đầu xác nhận thông tin vừa rồi là hoàn toàn chính xác, sau đó mới lên tiếng giải đáp thắc mắc của người bên cạnh.
"Mình dùng hộ chiếu Canada để nhập học cho nhóc con."
"À ra là vậy."
Mẹ của Duy Anh quan sát Nhật Hà. Đây là người đã từng bất đồng quan điểm với cô nhưng cuối cùng lại trở thành người khiến cô ngưỡng mộ sâu sắc. Vào một thời điểm mà cô và nhiều người khác chấp nhận đi theo con đường an toàn và đáp ứng chuẩn mực của xã hội đương thời thì Nhật Hà chọn một hướng đi hoàn toàn khác biệt.
Kết quả là Nhật Hà có được một người đàn ông theo tiêu chuẩn mà cô ấy muốn, một cuộc hôn nhân tuyệt vời và dư tài lực để cho con trai theo học bất kỳ ngôi trường nào mà cô ấy thích.
Còn bản thân mình thì sao? Cố gắng nửa đời người vì chồng vì con, cuối cùng thì chỉ có thể lo ngược lo xuôi, ước mơ cũng không thể thực hiện. Gia đình chồng có tiền thì như thế nào? Tiền đó cũng không phải của mình, con của mình cũng không có nhiều điều kiện thuận lợi như Hoàng Nam.
Mẹ của Duy Anh nghĩ thế gian này như một trò đùa đầy nghiệt ngã. Một kẻ thờ ơ tình yêu và có phần chán ghét hôn nhân cuối cùng lại có một gia đình hoàn hảo, còn người tôn thờ và bảo vệ các giá trị truyền thống thì lại sống không mấy vui vẻ.
"Cậu làm mình nhớ lại ước mơ của mình thời trẻ. Mình muốn mang về một ngôi trường quốc tế đúng nghĩa, vẫn có thể đảm bảo chất lượng và danh tiếng mà bất kỳ ai cũng có thể theo học."
"Một ý tưởng không tệ. Cậu muốn làm như thế nào?"
Mẹ của Duy Anh không ngờ Nhật Hà lại hứng thú với lý tưởng của mình. Mỗi lần cô chia sẻ ước mơ với chồng thì sẽ nhận lại lời chê bai và phê bình. Trong mắt anh ta, việc mở trường quốc tế không phải là một chuyện cỏn con mà một người với những tư tưởng ra rời thực tế như cô có thể hiểu được.
Đây là mô hình trường tư, dù ít hay nhiều vẫn sẽ liên quan đến vấn đề thương mại và lợi ích. Một khi đụng đến chủ đề kinh doanh thì làm gì còn có chỗ cho một người phụ nữ nội trợ như cô có quyền thảo luận. Dù cho trước đây mẹ của Duy Anh có địa vị thế nào trong lĩnh vực của mình nhưng kể từ khi lập gia đình, bắt buộc phải từ bỏ mọi thứ thì mọi ý kiến và quan điểm của cô cũng không còn trọng lượng như trước nữa.
Ngoài mong đợi của cô, Nhật Hà lắng nghe một cách vô cùng nghiêm túc. Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba, Nhật Hà đi du học thì bọn họ cũng không còn qua lại nhiều. Mẹ của Duy Anh vài năm thì lại nghe tin Nhật Hà một lần, càng nghe càng cảm thấy xa lạ, có lẽ đến một thời điểm nào đó cô và Nhật Hà đã không còn thuộc về một thế giới nữa.
"Mô hình này mình thấy khá hay." Nhật Hà nhận xét một cách chân thành.
"Việc chỉ nhận hộ chiếu nước ngoài khiến số lượng người Việt có thể tiếp cận được bị giới hạn nên mình mới mong có thể mang về được cả một hệ thống với chất lượng như vậy, và nó có thể dành cho tất cả mọi người. Cậu không cảm thấy nó quá viễn vông à?"
"Thật ra cũng tùy thời điểm. Hiện tại thì mọi người vẫn còn thành kiến với trường quốc tế vì giá cả và danh vọng của nó so với các trường công lập lâu đời. Nền kinh tế nước mình đang phát triển rất nhanh, chỉ vài năm nữa thôi thì giới trung lưu tiệm cận thượng lưu cũng sẽ tăng theo, khi đó quan điểm về giáo dục của mọi người cũng thay đổi."
"Ý tưởng của cậu rất hay, nhưng mà vẫn còn điểm chưa thực tế. Kiểu trường quốc tế này học phí sẽ rất cao vì cậu đang mua giáo trình từ nước ngoài, cậu còn sử dụng mô hình giáo dục của họ thì sẽ dính đến nhiều thủ tục khác, chưa kể giáo viên tuyển cũng khó khăn, cùng lắm là cậu chỉ có thể xin được tài trợ về cơ sở vật chất thôi. Vì vậy ngôi trường này thật sự không thể dành cho tất cả mọi người như cậu mong muốn mà chỉ có thể tập trung vào nhóm phụ huynh có thu nhập cao, tư tưởng cởi mở và mong muốn cho con cái xuất ngoại sau này."
Mẹ của Duy Anh giật mình khi nghe được những phân tích của Nhật Hà. Từ trước đến nay không có ai nghiêm túc lắng nghe cô như vậy. Chồng của cô chỉ việc phủ nhận và xem thường cô, nhưng cũng không chỉ ra cho cô biết ý tưởng này có vấn đề ở những điểm nào.
"Đến bây giờ mình mới hiểu vì sao ba của Duy Anh vẫn luôn nói mình ảo tưởng và không muốn mình nhúng tay vào những chuyện này."
"Mình đã bảo không phải là ảo tưởng mà. Nếu như cậu cần tiền thì báo mình. Mình sẽ là cổ đông đầu tiên của cậu."
Nhật Hà nói đầy thoải mái nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ nghiêm túc đến kỳ lạ. Thoạt đầu mẹ của Duy Anh có chút nghi ngờ liệu có phải Nhật Hà chỉ muốn động viên mình hay không nhưng cô lập tức phủ nhận khả năng này. Dù sao Minh Thanh cũng không phải là một người thiếu tiền, lại còn yêu vợ như vậy thì một khoản tiền này cũng chẳng đáng là bao. Nghĩ đến đây mẹ của Duy Anh lại cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến trường hợp của mình.
"Nhưng nhiều tiền như vậy chồng cậu có đồng ý không?"
"Liên quan gì? Tiền của mình mà. Ban đầu là tiền riêng của mình, sau một thời gian mình sẽ đánh giá lại, nếu như thật sự có tiềm năng thì mình sẽ tiếp tục rót tiền cho cậu từ công ty của mình và anh Thanh. Dù mình cũng góp không ít trong đó nhưng đây là tài sản sau hôn nhân, cũng là thứ bọn mình làm cùng nhau nên mình sẽ tham khảo ý kiến của anh ấy."
"Cậu có nhiều tiền vậy sao? Chẳng phải từ khi có Hoàng Nam cậu đã không còn đi làm nữa rồi à?"
Nhật Hà không cảm thấy xa lạ gì trước sự ngạc nhiên của mẹ Duy Anh. Cô nhún vai, thái độ vô cùng bình thản, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên có người cảm thấy hoài nghi về vấn đề này.
"Mình chỉ không đến văn phòng chứ có phải mình không làm việc nữa đâu. Thật ra tài sản trước hôn nhân của mình đủ cho mình nghỉ hưu sớm luôn đó, hơn nữa nó còn chẳng phải là số tiền nằm yên một chỗ."
"Trước đây mình vẫn luôn không hiểu vì một người như cậu có thể chấp nhận lui về hậu phương để chăm sóc gia đình. Hoá ra là cậu đã sớm chừa đường lui cho bản thân."
Những lời cảm thán từ mẹ Duy Anh làm Nhật Hà hoảng sợ. Hình như có một sự hiểu lầm vô cùng tai hại ở đây thì phải. Cô vội vàng lắc đầu, nhanh chóng đính chính:
"Không phải đâu. Mình không lui về hậu phương hay chăm sóc gia đình gì cả. Mọi thứ đều có người lo. Mình chỉ chăm sóc nhóc con của mình thôi."
"Như thế có khác gì sao? Chẳng qua là chồng cậu có nhiều tiền nên thoải mái hơn."
"Khác nhiều chứ. Người ta hy sinh vì chồng con. Còn mình thì chỉ đang muốn làm tốt công việc "làm mẹ" này của mình. Và đây là tiêu chuẩn của riêng mình, mình chẳng làm vì bất kỳ ai cả, cũng chẳng ai ép mình làm."
Nhật Hà không ngại chia sẻ với mẹ của Duy Anh. Thật ra cô vẫn luôn biết quan điểm của mình đi ngược lại với số đông. Chỉ là từ ngày cô gặp được Minh Thanh, người đã cho cô một niềm tin bất diệt rằng dù cho cô có khác người đến mức nào thì vẫn sẽ có một người thấu hiểu và chấp nhận mình, thì Nhật Hà thoải mái hơn hẳn.
"Mình luôn muốn đạt được kết quả tốt nhất trong tất cả mọi chuyện mình làm trên đời này, bao gồm chuyện làm mẹ. Từ CFO, cố vấn chiến lược cho anh Thanh, cho đến thiên chức làm mẹ này, mình chưa từng làm gì một cách sơ sài cả. Trước tiên, mình sẽ không làm mẹ đơn thân dù cho những người giống như mình đều có ý tưởng như vậy."
Lúc trẻ Nhật Hà đã gặp nhiều người phụ nữ có xuất thân và bối cảnh giống mình. Bọn họ đều là những người thành công trong sự nghiệp, trải qua một ít đổ vỡ trong chuyện tình cảm, dần dần hình thành cảm giác bất cần và chán ghét đàn ông. Thế nhưng bọn họ vẫn rất muốn có con, muốn được làm mẹ, muốn có một mối liên hệ gì đó cho riêng mình. Bọn họ muốn có con nhưng không muốn lập gia đình, cuối cùng chọn làm mẹ đơn thân.
Nhật Hà rất thấu hiểu và đồng cảm với những người này vì cô đã từng có một vài suy nghĩ tương tự, nhưng lại có chút khác biệt. Đúng là cô cảm thấy bất mãn bởi một số kiểu đàn ông, chẳng hào hứng gì với hôn nhân và xây dựng gia đình. Thế nhưng cô chưa từng muốn làm mẹ đơn thân.
Con của cô phải có được những gì tốt nhất, bao gồm một gia đình đầy đủ, một người mẹ, một người cha, và tình yêu tương ấm áp. Nếu như cô không muốn lập gia đình thì cô cũng không được phép có con . Cô không thể nào vì một chút mong muốn nhỏ nhoi của bản thân mình mà bắt đứa trẻ trưởng thành trong một môi trường không trọn vẹn.
Tất nhiên trong cuộc sống không phải điều gì cũng có thể diễn ra như ý muốn của mình, nhưng ở thế chủ động thì Nhật Hà sẽ không lựa chọn như vậy.
"Con mình phải có ba, mà còn phải là một người ba tài giỏi, đáng tin cậy và có thể làm gương cho bé. Từ người ba này, bé sẽ nhìn thấy được hình ảnh, phẩm chất và dáng vẻ một người đàn ông thật sự nên có. Không chỉ vậy, mình sẽ ở cạnh nhóc con cho đến lúc trưởng thành, con trai mình phải do mình dạy chứ không phải là bảo mẫu hay là một ai khác. Con của mình sẽ lớn lên với tình yêu thương của tất cả mọi người, có được những thứ tốt nhất, không chỉ là vật chất mà cả về tinh thần."
Lý do trước đây Nhật Hà không muốn lập gia đình bởi vì cô biết nếu như mình chọn theo con đường này thì cô buộc phải từ bỏ sự nghiệp rực rỡ của mình. Cô sẽ không làm một người mẹ vô tâm, bỏ mặc con của mình trong sự cô độc và lạnh lẽo. Nếu như cô đã làm mẹ, thì cô phải làm tốt nhất. Nếu đã làm tốt nhất thì phải có đánh đổi. Chỉ là cô có chấp nhận đánh đổi hay không mà thôi.
"Nhật Hà à, cậu không phải là người không nghiêm túc với gia đình, mà là quá mức nghiêm túc. Bởi vì quá nghiêm túc nên yêu cầu của cậu rất cao, và cậu sẽ không nhượng bộ hay thỏa hiệp. Cậu không làm những chuyện này vì nghĩa vụ và trách nhiệm mà cậu biết rõ cậu muốn gì và sẽ đạt được nó."
"Ồ, trước giờ mình không nghĩ mình sâu sắc như vậy luôn ấy."
***
Nhật Hà vừa dứt lời thì một giọng nói trẻ con quen thuộc và có phần non nớt vang lên bên tai:
"Mẹ ơi!!!"
Nhật Hà nhìn về phía cổng trường, vừa lúc bắt gặp hình ảnh một cậu nhóc đáng yêu trong bộ đồng phục học sinh đang chạy lạch bạch về phía mình. Phía sau là một cậu bé khác đang đuổi theo một cách vô cùng vất vả.
"Hoàng Nam, em đừng chạy nữa, em sẽ va phải người khác đó."
Mặc kệ Duy Anh có nhắc nhở như thế nào thì Hoàng Nam vẫn chạy như bay về phía Nhật Hà, vừa chạy vừa vẫy tay như sợ cô không nhìn thấy mình, gương mặt cậu bé tươi cười rạng rỡ như có chuyện gì vui lắm. Sau một ngày không gặp, Nhật Hà nhớ con trai bé bỏng của mình muốn chết, vì vậy khi cậu nhóc lao đến cô ngay lập tức cúi người ôm cậu nhóc vào lòng.
"Hôm nay đi học vui không?" Cô hỏi.
"Dạ vui lắm."
Hoàng Nam gật đầu lia lịa. Nhật Hà rất muốn hôn con trai mình mấy cái nhưng cô chợt nhớ tới lời dặn dò nghiêm túc của chồng trước khi đi công tác thì lại thôi. Anh cho rằng con trai đã lớn, nên bắt đầu tập ngủ riêng, cũng cần hạn chế một số hành động thân mật như ngày bé để tránh việc phụ thuộc quá nhiều vào mẹ sau này. Nhật Hà cũng biết quan điểm này không sai nhưng con trai đáng yêu như vậy khiến cô cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
Lúc này Duy Anh cũng đã tìm được mẹ của mình, cậu bé vừa nhìn thấy Nhật Hà thì cũng bước đến để chào cô trước khi về nhà. Nhật Hà thấy vậy thì cũng dắt tay Hoàng Nam quay lại nơi đậu xe của mình. Ngay khi cô chuẩn bị mở cửa cho cậu nhóc lên xe thì có một vài đứa trẻ khác không biết từ đâu xuất hiện.
"Hoàng Nam, đây là xe hơi của nhà cậu sao?" Một đứa trẻ trầm trồ lên tiếng.
"Đúng vậy, đây là xe của mẹ mình đó. Xe của mẹ là màu trắng, còn xe của ba là màu đen."
Hoàng Nam vui vẻ xác nhận. Đây không phải là lần đầu tiên có bạn học hỏi cậu nhóc về chuyện này. Trước ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè xung quanh, cậu cảm thấy có chút khó hiểu xen lẫn tự hào, dường như mẹ của cậu rất ngầu thì phải.
Trong nhận thức non nớt của Hoàng Nam, xe ô tô không phải là một vật phẩm hiếm lạ trong cuộc sống hằng ngày. Khi còn ở Canada, cậu đã từng nhìn thấy rất nhiều chiếc xe như vậy, không chỉ là gia đình cậu mà cả các gia đình hàng xóm xung quanh nhà nào cũng có, đây là phương tiện di chuyển chính của mọi người ở nơi này.
Khi về Việt Nam thì số lượng xe ô tô không còn nhiều như vậy nữa, mọi người đều di chuyển bằng xe máy, Hoàng Nam cảm thấy khá kỳ lạ nhưng với cậu thì chuyện sở hữu xe ô tô vẫn là một chuyện vô cùng bình thường và hiển nhiên.
"Wow, nhà của cậu giàu quá."
Trước lời cảm thán của mấy đứa trẻ, Hoàng Nam rơi vào trạng thái mông lung. Lại thêm một từ mới mà cậu nhóc không biết nữa rồi. Hoàng Nam ngây ngô ồ một tiếng, cũng không rõ những lời này nghĩa là gì, nhưng nhìn thái độ của mọi người thì có vẻ đây là một lời khen rồi. Hoàng Nam giấu hết những thắc mắc này của mình vào bụng, cậu nhóc sẽ để dành hỏi mẹ sau vậy, bây giờ cứ tạm biệt mọi người trước đã.
Dù chỉ mới về nước vài tuần nhưng Hoàng Nam đã làm quen được với cả lớp, mọi người đều tò mò về xuất thân cũng như gia thế của cậu bé mới đến này. Dù Hoàng Nam nói tiếng Việt chưa được chuẩn cho lắm nhưng biểu hiện xuất sắc của cậu bé trong các giờ học, đặc biệt là tiết Toán và tiếng Anh vẫn khiến cho nhiều người ngưỡng mộ, thậm chí còn được khá nhiều bạn bè yêu thích và làm quen.
Nhật Hà cũng bất ngờ trước tốc độ hòa nhập của Hoàng Nam trong môi trường mới. Cô đã sớm chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất mà con trai có thể gặp phải ở trường như bị cô lập hay bắt nạt nhưng xem ra là cô đã lo lắng quá nhiều. Không chỉ có nhiều bạn bè, nhóc còn được nhiều bé gái yêu thích, vừa mới nhập học một thời gian ngắn nhưng đã được tặng khá nhiều quà, thậm chí có vài cô bé gan dạ còn tỏ tình trước.
Là một người lần đầu làm mẹ, Nhật Hà vô cùng hoang mang trước tình huống này. Cô biết nhóc con nhà mình có vẻ ngoài không tồi, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, với lại bọn nhóc sáu tuổi thì biết yêu thích là gì sao. Tuy vậy, Nhật Hà vẫn thích nghi khá nhanh với chuyện này. Cô dành thời gian lắng nghe suy nghĩ của Hoàng Nam, xem nhóc có thích những người bạn mới kia không và nếu không thích thì nên cư xử như thế nào cho đúng.
Sau vài lần cùng nhóc con sáu tuổi tâm sự chuyện tình cảm tuổi mới lớn thì Nhật Hà chuyển sang trạng thái đầy quan ngại khi biết con trai thân yêu của mình chẳng có chút cảm tình nào với những cô bé này. Hay là thằng bé thích con trai nhỉ? Cho đến vài năm sau, Nhật Hà nhận ra những lo lắng của mình là quá mức dư thừa, Hoàng Nam chỉ là một thằng nhóc tiêu chuẩn cao hơn đầu mà thôi.
Chờ cho đến khi Hoàng Nam tạm biệt xong bạn bè của mình, Nhật Hà mới mở khóa xe, chuẩn bị mở cửa cho nhóc bước vào.
"Mẹ vào xe đi, để con tự đóng cửa."
Hoàng Nam nói một cách đầy nghiêm túc, cậu nhóc cảm thấy việc để mẹ mở cửa xe cho mình là điều gì đó không đúng. Bình thường ba sẽ luôn mở cửa xe cho mẹ. Cậu nhóc cũng muốn làm giống ba nhưng vị trí ngồi này lại khác với mọi lần. Hoàng Nam vô cùng rối rắm, cậu nhóc cũng muốn mở cửa cho mẹ nhưng mà mẹ là người lái xe mà, cậu nhóc lại đang ngồi chỗ của mẹ hằng ngày. Vậy phải làm sao đây? Hoàng Nam chưa nghĩ ra câu trả lời nhưng cậu cho rằng mình phải tự đóng cửa mới là chuyện nên làm.
Trước biểu cảm giống như ông cụ non của con trai, Nhật Hà rất muốn cười nhưng phải đành nhịn. Trẻ con quả thật là phiên bản thu nhỏ của người lớn. Dù cho Hoàng Nam khá sợ ba của mình là Minh Thanh nhưng lại vô tình học theo những điều anh làm hằng ngày. Thế nhưng vì nhận thức của trẻ nhỏ có giới hạn nên khi các vị trí chỗ ngồi bất ngờ bị thay đổi khiến cho nhóc bối rối và không biết phải làm thế nào cho phải.
Nhật Hà vẫn luôn muốn Hoàng Nam tự làm những gì nhóc thích nên đối với hành động này cũng không phản đối gì.
"Ừ được rồi, nếu con cần giúp đỡ thì nói mẹ nhé."
Như để chứng minh lời vừa rồi của Nhật Hà là vô cùng dư thừa, Hoàng Nam vươn cánh tay ngắn ngủn của mình ra phía tay nắm cửa, cố rướn người ra xa một chút, cuối cùng cùng cũng nắm chạm được tay cầm. Nhóc dùng hết sức mạnh của một đứa trẻ sáu tuổi để kéo cánh cửa về phía mình, chờ cho đến khi cửa đóng lại tạo thành một tiếng kêu giòn dã thì mới dừng lại.
Nhật Hà đứng ở bên ngoài im lặng quan sát toàn bộ, chờ cho đến khi cánh cửa thật sự đóng lại thì mới giơ ngón cái với cậu bé trong xe để thể hiện hàm ý khen ngợi, ít ra thì cửa cũng đã đóng kín, cô cũng không cần phải đóng lại một lần nữa. Hoàng Nam được công nhận thì vô cùng vui vẻ, cậu nhóc ngồi lại một cách ngay ngắn trên ghế rồi tự đeo dây an toàn cho mình, dáng vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp, tựa như một người lớn thực thụ.
Nhật Hà dở khóc dở cười, cô ngồi vào xe rồi khởi động máy, chuẩn bị về nhà. Xe vừa đi được một đoạn thì Hoàng Nam lên tiếng:
"Mẹ ơi, nhà của chúng ta giàu lắm sao?"
Nhật Hà có chút ngạc nhiên khi nghe thấy Hoàng Nam hỏi như vậy, có lẽ là do câu hỏi lúc nãy của bạn bè đã để lại trong suy nghĩ của cậu nhóc một dấu hỏi to đùng đây mà.
Nhật Hà khẽ lắc đầu, cô đáp: "Không phải. Nhà chúng ta cũng bình thường như những gia đình khác thôi."
"Bình thường là sao hả mẹ?"
Nhật Hà thở dài, Hoàng Nam lại bắt đầu tiết mục 1000 câu hỏi vì sao của mình rồi.
"Nói một cách đơn giản là con và các bạn đều bình đẳng như nhau. Gia đình chúng ta và gia đình của các bạn cũng như vậy, không ai đặc biệt hơn ai cả."
Hứng thú của trẻ con trôi qua rất nhanh, ngay khi thắc mắc được giải đáp thì Hoàng Nam cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy đói rồi. Hoàng Nam chợt nhớ ra hôm nay ba đã đi công tác, không có ba ở đây thì mẹ sẽ chiều theo ý nhóc hơn. Hoàng Nam nghĩ xong liền chớp chớp mắt, bày ra dáng vẻ đáng yêu, quay sang nhìn Nhật Hà đang lái xe ngay bên cạnh.
"Mẹ ơi, con muốn ăn gà rán."
Nhật Hà đang tập trung lái xe nên không có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu mong chờ của con trai ngay bên cạnh. Vì vậy cô nhanh chóng từ chối: "Hôm trước con mới ăn gà rán rồi mà."
"Giờ con lại thèm gà rán nữa rồi. Mẹ cho con ăn thêm một lần nữa thôi nha. Con thèm lắm luôn á."
Nhật Hà than trời, nhóc con của cô lại làm nũng nữa rồi, mà cô thì không đủ sức kháng cự trước hành động này. Bình thường khi có Minh Thanh ở nhà, anh sẽ là người đóng vai người xấu, nhanh chóng vạch trần bộ mặt thật của nhóc con. Nhật Hà cố gắng giữ bình tĩnh, cô không trả lời cũng không lập tức từ chối cậu nhóc. Trước tình hình này, Hoàng Nam cảm thấy vẫn còn hy vọng, mẹ vẫn dễ chịu hơn người ba hắc ám của cậu rất nhiều. Cậu nhóc suy nghĩ cẩn thận, hay là đưa ra một điều kiện nhỉ.
"Tối nay con sẽ không chơi game nữa đâu."
Nhật Hà bật cười. Cô nhớ đến niềm đam mê bất tận của Hoàng Nam với chiếc máy chơi game ở nhà, không ngờ đến một ngày vì muốn ăn gà rán mà cậu nhóc lại chấp nhận đánh đổi như vậy.
"Con cũng chịu thương lượng quá nhỉ?"
"Vì con muốn ăn gà rán quá mà."
Nhật Hà chịu thua với lý lẽ của Hoàng Nam, cô đang nghĩ xem có cách nào để tiếp tục thảo luận chủ đề này nữa hay không. Cô vẫn muốn nói chuyện với Hoàng Nam một cách công bằng như người lớn để nhóc con có thể tự tin giao tiếp với mọi người và luyện tập được kỹ năng tư duy phản biện, nhưng cũng không thể đồng ý với mọi yêu cầu của cậu nhóc dễ dàng như vậy được. Làm mẹ đúng là một công việc tốn nhiều nhất xám nhất mà cô từng làm trong đời.
Đúng lúc Nhật Hà đang cảm thấy bế tắc nhất thì điện thoại reo lên. Hoàng Nam thấy vậy thì lập tức im lặng không nói gì nữa. Nhật Hà nghe điện thoại, thái độ dần trở nên khó xử. Cô hết nhìn Hoàng Nam đang ngồi cạnh mình rồi lại như đang suy nghĩ một điều gì đó, cuối cùng đồng ý với người trong điện thoại. Sau khi tắt cuộc gọi, Nhật Hà nói với Hoàng Nam:
"Chúng ta sẽ không về nữa, bây giờ mẹ dẫn con đi xem nhà, sau đó chúng ta sẽ đi ăn gà rán nhé?"
Hoàng Nam với bản tính của trẻ nhỏ đã nhanh chóng bỏ qua chuyện được ăn gà rán mà chỉ chú tâm vào chuyện đi xem nhà. Cậu nhóc tò mò hỏi:
"Xem nhà sao ạ? Không phải là nhà chúng ta đang ở sao mẹ?"
"Ừ, là một căn nhà khác, là nhà sắp tới của chúng ta."
Hoàng Nam biết được mình còn có một nhà khác nữa thì vô cùng phấn khích, suýt nữa thì nhảy ra khỏi ghế ngồi làm Nhật Hà giật mình, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hiện tại bọn họ đang sống ở một căn hộ cho thuê trong lúc chờ đợi xây nhà, vì Hoàng Nam còn nhỏ nên vợ chồng cô cũng không chia sẻ với cậu nhóc về nhà mới làm gì.
Hiện tại trong quá trình thiết kế và xây dựng xảy ra một chút trục trặc cần giải quyết gấp nên Nhật Hà buộc phải đến xem thử vì Minh Thanh không có mặt ở đây. Tình hình có chút vội vã nên cũng không thể nào đưa Hoàng Nam về nhà rồi mới đi được. Hơn nữa cô không yên tâm để cho Hoàng Nam ở nhà với người giúp việc một chút nào, ba mẹ cô thì đã sang nước ngoài thăm em trai nên lúc này chỉ có thể mang theo cậu nhóc bên mình.
"Nhà mới có lớn không mẹ?"
"Rất lớn."
"Có giống nhà của chúng ta ở Canada không mẹ?"
Thật lòng thì nhóc không thích nhà nhỏ như hiện tại, nhóc vẫn thích nhà lớn như lúc trước hơn.
"Cũng gần giống như vậy."
"Nhà bao nhiêu tầng vậy mẹ?"
"Ba tầng."
"Có phòng riêng cho con không ạ?"
"Có."
"Cả phòng để đồ chơi, phòng để máy tính giống cậu hai nữa."
"Có hết cho con đó."
"Yeah, tuyệt vời."
Hoàng Nam tiếp tục dành cho Nhật Hà hàng vạn câu hỏi về ngôi nhà trong mơ của cậu nhóc. Cô cũng kiên nhẫn mà trả lời hết toàn bộ, cũng vì vậy mà hành trình đến ngôi biệt thự đang xây dở ở vùng ngoại ô thành phố cũng như ngắn lại hơn rất nhiều.