Sau khi ăn tối xong thời gian vẫn còn sớm, buổi tối ở khu du lịch sinh thái không có nhiều hoạt động như ban ngày. Mọi người sống ở thành phố đã quen thức khuya nên hiện tại vẫn còn tỉnh táo, chưa ai muốn đi ngủ sớm như vậy. Trong lúc nhàm chán không có việc gì làm, Bảo Huy nghĩ ra chủ ý kể truyện ma. Vì vậy sau khi ăn tối mọi người quay về lều nghỉ ngơi một chút rồi hẹn gặp nhau ở bìa rừng, cách trung tâm lửa trại không quá xa.
Là một người đang trong mối quan hệ yêu đương, Khánh Dương hiển nhiên sẽ tham gia vì Hoàng Nam cũng có mặt. Còn một người đang ở trong tình huống khó xử như Thùy Linh thì lại phân vân liệu có nên đi hay không. Dù sao thì cô cũng không thân thiết gì với những người còn lại, buổi tối thì chắc chắn Khánh Dương sẽ ngồi chung với Hoàng Nam, không biết nếu cô đi cùng thì sẽ nói chuyện với ai.
"Mày chắc chưa? Ở lại trong lều một mình buồn lắm đó." Khánh Dương nói.
"Mà đi thì tao cũng có quen ai đâu."
"Mày quen gần hết rồi còn gì. Bảo Huy thì dễ chơi mà. Thôi đi đi, nghe chuyện ma đông người mới vui, nếu giữa chừng mày thấy chán thì về."
Thật ra lý do Thùy Linh không muốn đi liên quan khá nhiều đến Minh Quân. Cô chẳng muốn trả lời câu hỏi kia của cậu một chút nào. Quay trở lại như lúc trước là sao? Là lại làm bạn theo cái kiểu vô lo vô nghĩ như còn bé à? Cô không muốn như vậy. Nhưng nếu từ chối thì ngay cả bạn bè cũng chẳng làm được. Thùy Linh nghĩ mình cần có thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Bây giờ mà phải gặp Minh Quân thì e là không thích hợp.
Dù cho trong lòng còn nhiều lưỡng lự nhưng cuối cùng Thùy Linh vẫn bị Khánh Dương dụ dỗ thành công. Hơn tám giờ tối, Khánh Dương kéo Thùy Linh đến khu vực bìa rừng hội tụ với nhóm Hoàng Nam. Nơi này không nằm quá xa khu vực tập trung, chỉ cách chỗ đốt lửa trại một đoạn ngắn, vẫn còn có thể nhìn thấy ánh lửa một cách rõ ràng.
Ngoài nhóm Hoàng Nam còn có cả sự hiện diện của Đức An, một nhóm sáu người, vừa đủ chỗ ngồi. Tuy rằng không gian rộng lớn vừa đủ nhưng việc xếp chỗ ngồi có chút phức tạp. Hoàng Nam và Khánh Dương bị chia cắt cả ngày nên lúc này đã dính lấy nhau. Thùy Linh đâm ra lúng túng, cô không biết nên ngồi ở vị trí nào mới phải. Minh Quân nhận ra đây là một thời cơ tốt, cậu nhân lúc Bảo Huy và Đức An cùng trao đổi về kho tàng truyện ma bất tận thì chiếm lấy một khoảng trống rộng rãi đủ cho hai người ngồi, vừa định lên tiếng gọi Thùy Linh thì bỗng dưng bị Đức An xen vào.
"Ủa Linh? Ở đây còn chỗ nè, qua ngồi với mình đi."
Lời nói của Đức An như một chậu nước lạnh dội thẳng lên tâm trạng mong chờ và háo hức của Minh Quân, khiến cho cậu nuốt ngược lại những gì muốn nói vào trong bụng. Đề nghị của Đức An như một chiếc phao cứu sinh giúp Thùy Linh thoát khỏi trạng thái bối rối ban đầu, cô không hề nhìn sang phía Minh Quân lấy một lần mà ngay lập tức đến ngồi ở vị trí bên phải của Đức An.
Minh Quân ở phía đối diện ngây ngốc nhìn Thùy Linh ngồi cạnh Đức An. Đức An học lớp 11D, dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào với Thùy Linh cả. Cậu là một người bạn xa lắc nào đó của Hoàng Nam, làm sao Thùy Linh có thể quen được. Trong đầu Minh Quân là hàng vạn câu hỏi vì sao.
Khi vừa ngồi xuống, Thùy Linh liền cảm ơn Đức An rồi hỏi thăm tình hình của cậu một chút. Ngoài Khánh Dương và Minh Quân ra Thùy Linh cũng quen biết Đức An nhưng vì trước đó cô không nghĩ cậu cũng đến nên mới cho rằng mình không quen ai cả.
"Mình nghe kể tuần rồi mẹ của cậu phải nhập viện. Bác ấy không sao chứ?" Thùy Linh hỏi.
"Không sao, một chút bệnh cũ mà thôi. Anh Minh lại làm mẹ mình kích động nữa ấy mà." Đức An cười đáp.
Chuyện Tuấn Minh làm mẹ của bọn họ tức giận đến mức nhập viện cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Sức khỏe của mẹ cậu không tốt, nhất là sau khi sinh cậu ra, vì vậy vẫn phải đến bệnh viện để theo dõi và thăm khám thường xuyên. Nhờ vậy mà gia đình bọn họ khá thân thiết với ba của Thùy Linh, ban đầu là bác sĩ chẩn trị, sau đó trở thành viện trưởng của bệnh viện mà gia đình Đức An thường xuyên lui tới. Có lẽ vì mối quan hệ đặc thù này mà mỗi năm vào dịp lễ Tết, Đức An vẫn theo ba mẹ đến nhà của Thùy Linh thăm hỏi chúc Tết, vì vậy cũng có chút quen biết.
"Mẹ của cậu cũng lớn tuổi rồi, nếu cứ như vậy thì thật sự không tốt." Thùy Linh lo lắng nói.
"Ba của cậu bảo là chỉ cần tránh xúc động mạnh là ổn rồi nên mình cũng cố gắng tách anh Minh ra, không cho anh ta chọc tức mẹ của mình. Mà dạo này mẹ của cậu khỏe không? Nghe nói cô quay lại dạy ở trường đại học rồi à?"
"Ừ, mà chỉ đi dạy một vài ngày trong tuần thôi, thời gian còn lại vẫn tập trung nghiên cứu nhiều hơn."
Đức An và Thùy Linh chỉ muốn hỏi thăm xã giao vài câu nhưng có lẽ vì hợp tính nên nói chuyện liên tục không ngừng. Minh Quân không thể làm gì khác ngoài việc ôm hận nhìn theo. Vì sao cậu chưa từng nhìn thấy Thùy Linh nói chuyện một cách thoải mái như vậy với mình bao giờ. Rõ ràng chỉ là những câu hỏi xã giao đơn giản nhưng cô vẫn có thể cười với Đức An. Vì sao với mình thì lại không được như vậy.
Mặc cho xung quanh mọi người vẫn còn rối rắm với vấn đề của bản thân thì Bảo Huy vẫn bắt đầu tiết mục kể chuyện ma của mình. Sáu người ngồi thành một vòng tròn nhỏ. Bảo Huy tìm đâu ra một chiếc đèn pin, cậu cầm đèn trên tay rồi chiếu lên mặt mình để tạo bầu không khí ghê rợn và u ám.
Ở đây ngoài Bảo Huy ra thì Đức An cũng là một nhân vật đầy am hiểu về lĩnh vực tâm linh và các câu chuyện kinh dị. Hai người mạnh hai mảng khác nhau. Bảo Huy nắm rõ nhất là những mẩu chuyện ma vụn vặt truyền lại từ người già, phần lớn diễn ra ở Việt Nam, bối cảnh trải dài từ nông thôn đến thành thị, từ ngày xưa cho đến ngày nay. Còn Đức An thì có hứng thú đặc biệt với truyền thuyết đô thị phương Tây, Nhật Bản, Hàn Quốc và các vụ án bí ẩn chưa có lời giải đáp lưu truyền trên mạng.
Minh Quân chờ mãi mới đến lúc Đức An và Thùy Linh dừng nói chuyện để tập trung vào tiết mục kể chuyện ma. Đến bây giờ cậu mới tin rằng Hoàng Nam nói đúng. Quả là vào một lúc nào đó sẽ có một kẻ nhảy ra ngáng đường và cướp người giữa chừng. Là do trước đây cậu quá mức tự tin vào chuyện hôn ước của bọn họ nên cứ đinh ninh rằng Thùy Linh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh mình.
Dù đã từng có một giai đoạn nghỉ chơi nhưng Minh Quân vẫn tin rằng cả hai có thể quay về như ngày xưa, cậu hoàn toàn không ngờ rằng đã có nhiều thứ thay đổi. Vạn vật trên thế gian này đều không dừng lại một chỗ để chờ đợi bất kỳ ai, Thùy Linh cũng vậy, cô sẽ không chỉ dừng lại một chỗ chỉ để chờ cậu trưởng thành.
Để đẩy hình ảnh của Minh Quân ra khỏi tâm trí mình thì Thùy Linh quyết định tập trung lắng nghe chuyện ma do Bảo Huy và Đức An kể. Cô lắng nghe nghiêm túc đến mức bị ám ảnh theo.
"Nơi nhiều ma nhất trên đời này không chỉ có nghĩa trang mà còn là bệnh viện." Bảo Huy mở đầu một câu chuyện khác của mình.
Thùy Linh nghe xong thì bất chợt rùng mình, cô vẫn thường mang đồ lên bệnh viện vào ban đêm cho ba của mình nếu ông có việc đột xuất nên không tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung. Minh Quân nhìn thấy Thùy Linh lo lắng thì rất muốn nhân cơ hội này để thể hiện bản thân và an ủi cô nhưng vì cả hai đang ngồi đối diện nên cậu không thể nói một lời nào, ngược lại còn phải nhìn Đức An nghiêng đầu thì thầm vào tai Thùy Linh điều gì đó khiến cô bật cười hưởng ứng. Minh Quân càng nhìn càng chướng mắt, cậu sắp tức chết rồi.
Bảo Huy kể được vài mẩu chuyện thì Đức An cũng tham gia vào. Nếu như những câu chuyện của Bảo Huy mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi một cách trực diện như một bộ phim ma thông thường, thì các truyền thuyết đô thị và những vụ án kỳ bí mà Đức An kể lại mang đến một góc nhìn mới hoàn toàn. Những truyền thuyết được lấy chất liệu từ đời thực với những điều bình dị và gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Nếu chỉ nghe qua một lần thì cảm thấy bình thường nhưng nếu dụng tâm suy nghĩ và nhìn ra được vấn đề đằng sau từng câu chữ thì mới bị ám ảnh.
Kể chuyện được một lúc thì đã gần mười giờ đêm, trước khi mọi người quay trở lại lều ngủ thì Bảo Huy muốn kể thêm một câu chuyện cuối.
"Lần này là chuyện về biệt thự Hoa Lan, một địa điểm có thật luôn. Hình như ở gần nhà mày hồi nhỏ đúng không Quân?"
Minh Quân còn đang nghĩ cách để chen vào giữa Thùy Linh và Đức An thì đột ngột bị Bảo Huy điểm danh. Nghe đến biệt thự Hoa Lan, Minh Quân khẽ giật mình, cậu lại nhìn Thùy Linh, đúng lúc này cô cũng nhìn về phía cậu. Ánh mắt hai người chạm nhau, một đoạn ký ức nào đó lại ùa về, nơi này không chỉ có Minh Quân mà cả Thùy Linh cũng biết.
"Ừ, hồi nhỏ tao có ở gần đó."
"Vậy mày có thấy ở đó có gì bất thường không?"
"Là một căn biệt thự bỏ hoang thôi, chỗ nào chẳng có vài căn."
"Mày không biết lý do vì sao nó bị bỏ hoang hả?"
Minh Quân do dự một chút rồi nói: "Không biết."
"Chán phèo, không biết thì để tao kể cho mà nghe nè."
Bảo Huy hất mặt lên nói. Cậu thầm chê Minh Quân kém hiểu biết, rõ ràng là sống ngay cạnh một truyền thuyết như vậy mà không nghe ngóng được gì, còn không bằng cậu dù sống ở xa nhưng cái gì cũng nắm. Thế nhưng Bảo Huy vui vẻ chưa được bao lâu thì đã bị Minh Quân làm cho nóng máu. Cậu cứ kể được một đoạn thì Minh Quân lại xen vào.
"Căn biệt thự đó có cổng bằng sắt, không phải bằng gỗ."
"Ờ ờ bằng sắt."
Bảo Huy quyết định nhịn xuống để tiếp tục kể chuyện. Nhưng chưa được bao lâu thì Minh Quân lại nhảy vào tiếp.
"Nó được xây để tặng cho con gái út chứ không phải là con gái đầu của ông ta."
"Mày giỏi thì nhảy vào họng tao ngồi luôn đi. Biết thì kể, không biết thì im."
Bảo Huy tức giận gào lên, mọi người thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười, một chút cảm giác sợ hãi lúc đầu cũng đã sớm tiêu tan đi một nửa.
"Tao không biết vụ truyền thuyết sau biệt thự Hoa Lan là gì nhưng đây là những thông tin cơ bản nên phải đính chính lại."
Thật ra là Minh Quân biết rất rõ. Bởi vì biết nên mới tò mò chứng nhận thực hư. Khi đó Minh Quân còn nhỏ, tuổi thì bé nhưng gan lại to, muốn đi khám phá biệt thự bị ma ám coi có gì đặc biệt không. Không chỉ vậy cậu còn kéo Thùy Linh vào chuyện này, để lại một sự kiện nhớ đời trong tuổi thơ của hai người bọn họ. Nếu như là bình thường thì Minh Quân làm gì cho Bảo Huy cơ hội được lên mặt như vậy nhưng hiện tại cậu chỉ muốn giữ riêng bí mật đó cho cả mình và Thùy Linh nên mới quyết định không nói ra.
Những tin đồn xoay quanh biệt thự Hoa Lan mà Minh Quân nghe được lúc nhỏ không khác những gì Bảo Huy kể cho lắm. Chỉ khác một điều là theo Bảo Huy thì đó là một câu chuyện có thật trong khi sự thật phía sau dựa trên những gì chính Minh Quân và Thùy Linh trải nghiệm thì nó chỉ là một câu chuyện được người ta dựng lên để căn nhà đó bị mọi người tránh xa và không bán được mà thôi.
Lúc này tâm trạng của Thùy Linh cũng phức tạp không kém gì Minh Quân. Cô không biết Minh Quân nói thật hay là nói dối với Bảo Huy. Làm sao Minh Quân lại không biết những gì xảy ra ở biệt thự Hoa Lan chứ. Nếu vậy chẳng lẽ cậu đã quên hết những gì bọn họ đã trải qua cùng nhau rồi sao.
Thùy Linh còn nhớ rất rõ khi đó cô và Minh Quân vừa lên lớp bốn, vì gia đình có việc nên gửi cô sang nhà Minh Quân chơi vào cuối tuần. Không hiểu lúc đó Minh Quân bị điều gì thúc đẩy liền rủ cô đi vào căn biệt thự bỏ hoang ở cuối đường. Đó cũng là biệt thự Hoa Lan mà Bảo Huy nhắc đến. Khi đó Thùy Linh cũng không phải là người gan dạ hay tò mò phá phách gì nhưng vì Minh Quân là người bạn duy nhất của cô lúc đó, lại còn đang ở nhà người ta, lạ nước lạ cái không có ai chơi chung nên đành đi theo cậu.
Trong trí nhớ của cô, biệt thự Hoa Lan không đến mức hoang tàn và đổ nát như những gì Bảo Huy kể nãy giờ, ngược lại nó còn quá mức sạch sẽ và gọn gàng so với một căn biệt thự bị ma ám, nhìn như vẫn luôn có người lui tới một cách thường xuyên vậy. Minh Quân và Thùy Linh vào đó đi dạo một vòng thì cũng không phát hiện điều gì đặc biệt. Chỉ là giữa chừng khi bọn họ định rời khỏi thì có một nhóm người bất thình lình xuất hiện.
Tất nhiên là giữa Minh Quân và Thùy Linh đã từng nổ ra một cuộc tranh cãi vô cùng căng thẳng xem bọn họ là người hay là ma, nhưng dù gì thì cũng phải đi trốn trước. Minh Quân và Thùy Linh tìm mãi trong căn nhà trống trải không có một nơi nào đủ kín đáo để ẩn nấp, cuối cùng đành phải chui vào tủ quần áo. Khi đó cả hai đều chỉ là những đứa trẻ nên việc trốn trong tủ cũng không quá khó khăn.
Bọn họ có tất cả là ba người, hoàn toàn là người sống. Qua kẽ hở từ cửa tủ, Minh Quân và Thùy Linh thấp thoáng nhìn thấy nhóm người trao đổi hai chiếc cặp sách màu đen với nhau, nhìn qua không biết là gì. Sau này lớn lên nghe kể lại thì Thùy Linh mới biết đó là hàng cấm. Lời đồn được dựng lên cũng chỉ để cho người đời sợ hãi và tránh xa căn nhà này một chút, biến nó thành cứ điểm lý tưởng cho các cuộc giao dịch phi pháp.
Minh Quân và Thùy Linh đều không hiểu người lớn đang làm gì nhưng bọn họ đều ngầm hiểu rằng căn biệt thự này vẫn có người trông coi, nó đã trở thành một căn nhà có chủ và việc vào nhà của người khác mà không được phép là một hành động không tốt. Vì vậy cả hai chỉ có thể giữ im lặng và chờ nhóm người này rời khỏi để có thể ra ngoài.
Bọn người trong nhà biết rõ tin đồn về nhà ma sẽ giúp ngôi biệt thự này an toàn nhưng vẫn luôn đề cao tính cảnh giác. Một ai đó trong nhóm đã nhìn thấy dấu chân và chiếc thảm trước cửa bị xê dịch một đoạn, bọn họ đều có linh cảm không lành. Chắc chắn căn nhà này đã bị đột nhập, vì vậy bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Mỗi người đều mang theo hung khí sắc nhọn, dọa cho Minh Quân và Thùy Linh một trận hồn bay phách lạc.
Cả hai người chỉ biết nín thở và cầu nguyện, mong cho bọn họ không mở tủ đồ ra. Dù sao thì cái tủ này cũng không lớn, hoàn toàn không thể chứa được một người trưởng thành, vì vậy nên ba nguời lớn cũng không chú ý đến nó đầu tiên mà bắt đầu đi lục soát khắp nơi trong nhà. Khi đó vì quá sợ nên Thùy Linh đã khóc. Minh Quân cũng không trấn định hơn được bao nhiêu, nhưng cậu vẫn luôn tâm niệm mình phải bảo vệ Thùy Linh, hơn nữa cũng là do cậu rủ rê cô bước vào căn biệt thự này nên cậu ép bản thân mình phải mạnh mẽ.
Một tay Minh Quân che miệng Thùy Linh, tránh cho người bên ngoài nghe được tiếng khóc, một tay thì nắm chặt tay cô. Hai đứa trẻ cứ thế mà trốn trong tủ rất lâu. Trời đã về chiều nhưng bọn người kia vẫn không rời khỏi, bọn họ đã lục soát gần như mọi ngóc ngách của căn biệt thự nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ người nào khả nghi. Có lẽ đã có người đến nhưng đã sớm rời khỏi rồi chăng.
Một người nào đó bắt đầu chú ý đến sự hiện diện của chiếc tủ đáng ngờ. Dù khả năng là rất nhỏ nhưng anh ta vẫn muốn kiểm tra một lần cho chắc. Tiếng bước chân chậm rãi đến gần, kéo theo đó là sự sợ hãi và căng thẳng tột cùng của Minh Quân và Thùy Linh. Hai người nắm chặt tay nhau, tựa như đã sớm xác định cảnh tượng cùng nhau đi xuống địa ngục luôn rồi. Ngay khi người nọ vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì tiếng hô hoán của đồng bọn vang lên, hình như có biến cố gì đó, buộc phải rời khỏi biệt thự này càng sớm càng tốt.
Cho đến khi đám người rời đi một lúc rất lâu, trả lại không gian yên tĩnh đầy u ám và chết chóc cho căn biệt thự thì Minh Quân và Thùy Linh mới hoàn hồn lại. Tai nạn lần này khiến cho Minh Quân học được một bài học to lớn. Cậu sẽ không bao giờ dám nghịch dại như thế này nữa, suýt nữa thì mất mạng rồi. Căn biệt thự này không có ma, mà là những thứ còn kinh dị hơn cả ma quỷ. Thì ra con người còn khủng khiếp hơn cả những thế lực siêu nhiên kia.
Sau khi rời khỏi tủ quần áo thì Minh Quân vẫn nắm chặt tay Thùy Linh, hai người nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự chết chóc và chạy thật nhanh về nhà, từ đầu đến cuối vẫn không dám ngoảnh đầu nhìn lại một lần. Một thời gian sau Minh Quân nghe lén ba mẹ nói chuyện thì mới biết được lần đó cậu và Thùy Linh đã được cảnh sát chìm giải cứu.
Biệt thự Hoa Lan ban đầu thật sự là một căn nhà bị bỏ hoang. Sau này thì bị một nhóm tội phạm buôn bán hàng cấm chọn làm cứ điểm để giao dịch. Để cho an toàn thì bọn họ đi lan truyền một số tin đồn ma quỷ để cho người ta tránh xa nơi này ra một chút. Căn cứ này đã sớm bị cảnh sát chú ý và cử người theo dõi một thời gian dài. Vì chưa tiện lộ mặt nên bọn họ chỉ có thể đánh lạc hướng, đuổi bọn người kia đi để Minh Quân và Thùy Linh chạy thoát. Sau này khi vụ án đó được phá thì sự thật này mới được tiết lộ cho nhà bọn họ biết.
Tuy là vụ án đã được phá nhưng những tin đồn về biệt thự Hoa Lan vẫn được lan truyền trong nhân gian, đến nay vẫn chưa có người dám mua lại căn nhà đó mà tiếp tục bỏ hoang như vậy.
Câu chuyện của Bảo Huy đã kể xong, Minh Quân và Thùy Linh cũng thoát khỏi hồi ức vừa ghê rợn nhưng lại vô cùng đáng nhớ của cả hai. Không hiểu sao Minh Quân lại thay đổi quyết định ban đầu của mình.
"Chuyện mày kể hay đó nhưng mới đúng một nửa thôi."
Thùy Linh giật mình ngẩng đầu lên nhìn Minh Quân. Đúng lúc đó cậu cũng nhìn về phía cô. Cả hai đều ngầm hiểu một điều gì đó. Thùy Linh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thì ra Minh Quân vẫn còn nhớ, không phải chỉ có một mình cô vẫn ôm mãi những hồi ức này.
"Mày giỏi thì kể tiếp đi."
Bảo Huy cảm thấy hôm nay mình đã nhịn Minh Quân quá nhiều lần. Minh Quân phớt lờ thái độ đầy thách thức của Bảo Huy, bắt đầu chia sẻ những gì mình biết.
"Chuyện mày vừa kể thật ra chỉ là câu chuyện người ta bịa ra để mọi người tránh xa căn biệt thự đó thôi. Chỗ đó vốn dĩ là căn cứ giao dịch của tội phạm."
Mọi người đều bất ngờ trước thông tin này từ Minh Quân.
"Sao mày biết?"
"Tao sống ở đó mà. Với lại tao từng vào căn biệt thự đó rồi. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ bên trong lại sạch sẽ, tường màu trắng, không có vết máu nào cả. Cũng chẳng có ma cỏ gì. Xác nhận là không có thòng lọng nhé."
Đến đoạn này thì Bảo Huy không tin, cậu xùy một tiếng: "Đừng có xạo. Không tính vụ ma quỷ thì riêng việc nó là căn cứ của tội phạm thì làm sao mày ra vô dễ dàng như vậy được."
"Không tin hả? Tao có người làm chứng."
"Ai?"
Minh Quân nhìn sang Thùy Linh, chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng trước: "Mình. Hồi nhỏ mình và Quân từng vào căn biệt thự đó. Đúng lúc bọn họ tới giao hàng trao tiền nên suýt bị thủ tiêu. May mà thoát được."
Bảo Huy có thể không tin Minh Quân nhưng cậu không thể không tin Thùy Linh. Cậu miễn cưỡng chấp nhận sự thật. Tâm trạng tồi tệ của Minh Quân được cải thiện ít nhiều khi Thùy Linh đứng về phía mình.
"Ồ, thân phết nhỉ?"
Giọng nói của Hoàng Nam và Khánh Dương cùng lúc vang lên, một lần nữa lại thể hiện ân ái và độ ăn ý của bọn họ cho mọi người xem và ghen tức. Minh Quân và Thùy Linh là người trong cuộc đều cảm thấy chột dạ. Trước đây luôn là bọn họ trêu chọc Hoàng Nam và Khánh Dương mập mờ với nhau, hiện tại thì tình thế đảo ngược rồi.
Tuy vậy nhưng Minh Quân vẫn cảm thấy thành tựu khi Thùy Linh đã gián tiếp thừa nhận mối quan hệ thân thiết lúc bé của hai người. Minh Quân vô thức nhìn sang Đức An bằng một ánh mắt đầy đắc ý. Đức An thân với Thùy Linh thì sao chứ, thân đến mấy thì cũng không thể nào bằng cậu được. Đức An không hiểu vì sao Minh Quân lại trừng mắt nhìn mình, cậu sờ mũi, không rõ đã gây sự với Minh Quân từ lúc nào.
Tiết mục kể chuyện ma cứ thế mà trôi qua, Thùy Linh theo Khánh Dương thất thiểu quay trở lại lều. Chuyện cũ được gợi lại càng làm cho Thùy Linh bối rối hơn trước Minh Quân. Cô không rõ mình đang muốn gì, lại càng không thể hiểu được Minh Quân muốn làm gì. Nhiều lúc cô nghĩ rằng Minh Quân cũng thích mình nhưng lại có lúc cô nghĩ rằng cậu chỉ muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp như ngày xưa. Thùy Linh cảm thấy vô cùng bế tắc.
Cho tới lúc Thùy Linh sực tỉnh thì cô và Khánh Dương đã về đến lều. Khánh Dương vừa đi vừa lẩm bẩm: "Nguyên Khang bị điên rồi à? Giữa đêm giữa hôm hẹn con gái người ta vào rừng làm gì thế không biết."
"Sao thế?"
"Nãy giờ hồn phách mày bay đi đâu vậy?"
Khánh Dương ngán ngẩm lắc đầu rồi kể cho Thùy Linh nghe những gì mình mới nói với Thùy Chi vừa rồi.
Khánh Dương về lại lều, tìm kiếm trong balo một chút thì nhận ra mình đã quên mang pin sạc dự phòng. Cô đành phải sang lều của Hoàng Nam mượn. Khi vừa đến thì bắt gặp Nguyên Khang đang hỏi chuyện Hoàng Nam nên phải chờ một lúc, cô cứ cảm thấy ngờ ngợ nhưng không biết kỳ lạ ở đâu.
Khánh Dương không nghĩ nữa. Cô nhìn đi hướng khác, vô tình bắt gặp Minh Quân cũng trong trạng thái mơ hồ không khác gì Thùy Linh. Cô tặc lưỡi, xem ra không có kinh nghiệm yêu đương cũng là một bất lợi nha.