Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#47
Sáng hôm sau, cô lê lết cái thân thể mệt mỏi ngồi dậy. Trong lòng cô thầm mắng rửa người nào đó trong lòng. Cái tên chết tiệt đó, dám làm vậy với cô chứ.
Cô tức giận phạt anh ta ngủ sô pha một tháng, ấy thế mà người nào đó nước mắt rưng rưng, làm ra vẻ đạo lý mà nói :
- Vợ à, sao em lại đối xử với anh như vậy chứ? Chẳng phải em đồng ý cùng anh sinh một đứa con mà? Anh chỉ giúp em tạo người thôi.
Mẹ nó. Đúng là liêm sỉ không còn một xu. Cô đồng ý sinh con hồi nào chứ? Mẹ kiếp.
Cô nhắc nhở anh ta không những anh ta không để vào tai mà lại còn dám trả treo với cô :
- Liêm sỉ là gì? Có ăn được không? Có lấy được vợ không?
Cô hoàn toàn bất lực với cái con người này mà.
[....]
Hai tháng sau, sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng cô cũng đã mang thai. Không biết vì sao cô mang thai cực kỳ khó khăn? Ăn gì cũng không vô, người lại càng ngày càng gầy khiến Hàn Quân cực kỳ lo lắng.
Anh bắt cô phải ở nhà, không cho đến công ty. Anh nói mọi chuyện ở công ty cứ để anh giải quyết, em không cần lo. Anh cho mời các chuyên gia dinh dưỡng đến tư vấn. Rồi còn thuê bao nhiêu đầu bếp đến nấu ăn cho cô.
Mấy thứ trong nhà cũng được anh bao bọc hết lại. Phòng ngủ của hai người cũng được chuyển xuống tầng dưới.
Cô thật sự mệt mỏi về cái tính tình của ông chồng này. Cứ làm quá lên. Tuy cô mang thai nhưng cũng không có mong manh dễ vỡ đến thế đâu, cần gì phải như vậy chứ?
Hàn Quân cũng giảm bớt lượng công việc lại để ở nhà chăm sóc cho cô. Dương Tử Linh cũng đang mang thai, nghe nói Cố Hà Thiên cưng chiều chị ta lên tận trời rồi. Còn cậu mợ cô thì vẫn còn đi du lịch, không thể quay về.
Chính vì thế, anh sợ cô ở nhà một mình không an toàn, anh quyết định tạm gác mọi công việc lại lo cho cô. Điều đó là tất nhiên rồi, vợ con anh luôn quan trọng nhất mà.
[...]
Cô cũng đã mang thai được hơn bốn tháng rồi, tình trạng sức khỏe của cô cũng ổn định hơn. Trông cô cũng có da có thịt hơn một chút rồi. Nhưng vẫn gầy.
- Bà xã, mau hà miệng nào aaaaaa.
- Em mau ăn đi, nhìn em gầy quá đấy.
- Nào, ngoan, con đang đói kìa.
Người nào đó :"....."
Trên mặt cô lúc này nổi ba vạch đen trên trán. Mẹ kiếp. Một ngày bắt cô ăn đến chục lần, bụng cô lấy đâu mà chứa hết chứ?
Chồng à, anh nên cảm ơn vì em đang mang thai, nếu không, anh chết chắc rồi đấy.
[...]
Chẳng mấy chốc cũng đến ngày sinh của cô. Nhìn vợ mình đau đớn la hét khi được đẩy vào phòng sinh, người nào đó sợ hãi vô cùng. Anh lo lắng muốn vào đó cùng cô thì bị bác sĩ cản lại. Anh đen mặt tính hành hung người ta thì bị cô mắng cho một trận :
- Mẹ kiếp.... Hàn Quân.... Anh ở ngoài cho em... Em cấm anh vào đấy.
Từ căn phòng truyền ra tiếng thét đầy đau đớn của cô, ai cũng lo lắng, đặc biệt là Hàn Quân. Anh cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Cố Hà Phương bực mình quát cho anh một trận :
- Này anh, anh ngồi xuống có được không vậy? Đi đi lại lại chóng hết cả mặt rồi.
Haizz, hễ hai cái người này gặp nhau y như rằng như nước với lửa vậy, lúc nào cũng cãi nhau. Hôm nay lại không có người can ngăn nữa chứ.
Cố Hà Thiên ở nhà chăm sóc cho vợ mình, bởi vì cô cũng vừa mới sinh con được hai tháng. Hôm nay chỉ một mình Cố Hà Phương đến đây thôi.
Chờ đợi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng ra. Cô sinh được một cậu con trai kháu khỉnh, giống hệt anh vậy.
Cố Hà Phương lập tức tranh bế cậu nhóc trước tiên, còn nhận nhóc con làm con trai nuôi.
Anh mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Lúc này anh chỉ để tâm đến vợ mình, làm gì còn tâm trí mà quan tâm đến những thứ khác chứ.
Vợ, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm.
[....]
Một năm sau, con trai của hai người cũng đã tròn một tuổi, lấy tên là Hàn Thiên. Cậu nhóc này lại chơi rất thân với Cố Hạ, con gái của Cố Hà Thiên với Dương Tử Linh.
Anh và cô cũng đã có một hôn lễ ngọt ngào tại hòn đảo Bali xinh đẹp. Hôn lễ này là anh nợ cô, anh phải bù đắp lại cho cô.
Hai người tổ chức chung lễ cưới với vợ chồng Cố Hà Thiên.
Khi trao nhẫn cho nhau, anh còn rưng rưng lệ :
- Vợ, cảm ơn em, vì đã đến bên anh.
- Không, người cảm ơn nên là em. Cảm ơn số phận vì đã cho em gặp được anh. Gặp anh là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em.
HOÀN CHÍNH VĂN.