Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
(6)
Trời ạ. Cậu ta đúng là tên ác ma mà. Bắt cô chép từ đầu năm đến giờ, có khác gì bắt cô chép phạt đâu? Cô vò đầu, gục mặt xuống bàn, cô thật sự không muốn chép mà. Nhưng không chép thì không biết cậu ta sẽ hành cô như thế nào nữa? Thôi, tốt nhất là chép đi cho lành, thà mỏi tay còn hơn mất mạng.
Tên điên, hâm, không lo học hành, chỉ mải những thứ không đâu. Trong đầu cô thầm nguyền rủa cậu ta như vậy thôi chứ cũng không dám có ý kiến gì. Nếu không thì chết chắc.
Cuối cùng cũng hết giờ, cô cũng phải đi đâu cho thoải mái mới được. Chứ ngồi học nhiều chắc chắn sẽ bị trĩ mất. Haizz, cô không muốn sau này không ngồi được đâu. Với lại, cái tên ác ma kia không biết đã chạy đi đâu rồi nữa, vở không chịu đến lấy.
Sau khi đi lẩn quẩn quanh vườn trường, cô lại tiếp tục với việc học hành vĩ đại của mình. Nhưng khi vừa bước vào cửa lớp, cô đã thấy mấy người bọn họ xì xào to nhỏ rồi cuống lên tìm cái gì đó thì phải?
Cô cũng chẳng muốn để tâm, nhưng có một giọng nói vang lên, hình như là nhằm vào cô :
- Quỹ lớp bị mất, chắc chắn là do người trong lớp lấy, ai cũng đã tìm hết rồi, chắc do người nào đó lấy thôi.
"Người nào đó" mà bọn họ ám chỉ, cô biết là mình. Bọn họ cho rằng nhà cô nghèo nên mới đi lấy trộm quỹ lớp ư? Không đời nào. Cho dù có chết cô cũng không làm mấy việc dơ bẩn đấy.
- Lớp trưởng, cũng chỉ còn một người thôi, ngoài cậu ta ra thì còn ai nữa.
"Lớp trưởng" mà bọn họ nói không ai khác chính là Quách Tương Dực, hay còn gọi là bạn trai cũ của cô. Anh cũng cho rằng cô lấy sao? Nực cười. Mà anh vốn dĩ đâu có tin tưởng cô, cho rằng anh nghĩ như vậy cũng là đương nhiên.
Anh bước tới chỗ cô, nắm chặt tay cô, khiến cô rất đau:
- Quỹ lớp là do cô lấy?
Mấy người đó còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa :
- Chắc chắn là nó.
- Không phải nó thì còn ai.
- Nó vừa xấu xí vừa thiếu tiền như vậy, chắc chắn là nó.
Xấu, nghèo là phải đi ăn trộm ăn cắp sao? Đúng là lý lẽ của mấy đứa nhà giàu như bọn họ. Cô không lấy, sao phải sợ chứ.
- Em không lấy.
Anh càng khó chịu hơn :
- Nếu cô lấy thì mau giao trả, tôi sẽ coi như không có gì hết. Còn nếu để tôi tìm được, đừng trách tôi.
- Thật sự không có.
Anh lấy chiếc cặp của cô ra, nói là cặp thôi chứ chỉ là mấy mảnh vải được chắp vá vào. Anh đổ hết mấy thứ ra, bỗng dưng rơi ra một chiếc phong bì màu trắng. Đó là tiền quỹ lớp.
- Đấy, tao biết ngay mà, ngoài nó ra chả còn ai khác cả.
- Chả thế, đã xấu lại còn mất nết.
Mấy người đó cứ liên tục sỉ nhục, buông lời châm chọc cô. Anh cầm chiếc phong bì trắng đó, giơ lên trước mặt cô mà quát to:
- Còn dám chối. Vậy đây là cái gì? Đừng có nói là người khác hãm hại cô đấy.
- Em không biết, thực sự không biết tại sao nó lại ở trong cặp của em nữa. Tin em đi.
Cô quả thật không biết tại sao lại như vậy? Chắc chắn có người hãm hại cô. Nhưng đó là ai. Với lại, biết người đó là ai, không bằng không chứng thì cũng chả làm được gì. Nhưng nếu cô không minh oan được, chắc chắn cô sẽ bị đuổi học.
Anh để ngoài tai những lời giải thích của cô, lúc này anh chỉ tin vào mắt mình :
- Tôi nói rồi, lần này tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Cô, theo tôi lên văn phòng trường.
- Không.
Cô không làm, sao cô lại phải đi chứ?
Anh kéo tay cô, ép cô đi bằng được, mặc cho cô đau đớn giãy giụa.
Bỗng nhiên, có một cái gì đó đập thẳng vào đầu anh. Hình như là quả bóng rổ thì phải. Quay đầu lại thì anh thấy Hàn Quân, bộ dạng này của cậu ta hình như là đang muốn đánh người. Anh lên tiếng :
- Cậu làm cái gì thế hả? Sao lại ném vào người tôi?
Cậu ta cũng chỉ dửng dưng :
- Tao thích đấy. Mày làm gì được tao. Tao ngứa mắt mày từ lâu rồi đấy.
Cậu ta túm chặt lấy cổ áo anh, gằn từng chữ một.
Anh đẩy cậu ta ra, lúc này anh chỉ muốn lôi cô lên văn phòng thôi.
- Tránh ra, lúc này tôi không rảnh để đôi co với cậu.
- Đứng lại đó.
Cậu ta ra lệnh.
Ai cũng biết, nếu không nghe lời cậu ta, chắc chắn sẽ gặp hoạ lớn.
- Tôi thấy loại lớp trưởng như cậu đúng là ngu ngốc. Cái camera to đùng ở kia mà không nhìn thấy. Mắt cậu bị đui hả?
Đúng, camera. Chỉ cần xem camera là biết rõ mọi chuyện.
Từng hình ảnh đều hiện lên qua chiếc máy tính nhỏ kia. Là Dương Tử Linh, là cô ta hãm hại cô. Bọn họ biết nhưng không dám làm gì cô ta, bởi vì thế lực đằng sau kia.
- Tôi cảnh cáo mấy người, người của tôi chỉ mình tôi có quyền bắt nạt. Còn mấy người mà dám đụng tới cậu ta, tự sẽ biết rõ hậu quả.
Cậu ta chỉ tay về nhà mấy người kia. Trên khuôn mặt họ lúc xanh lúc trắng, đáng sợ.
#còn