Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#16
Cậu ta nói linh tinh cái gì vậy? Muốn cô chết à? Tự dưng lại đi kêu cô đem khuôn mặt đó ra đường. Cô đang muốn giấu còn không được, cậu ta lại còn bắt cô phải lôi ra chứ. Nhưng cô đã đồng ý với cậu ta rồi, nếu bây giờ từ chối thì chắc chắn sẽ tính là nuốt lời. Cậu ta cố gắng như vậy mà. Cô phải làm sao bây giờ? Cô khóc thầm trong lòng, chỉ tại cái miệng gây hoạ.
Cậu ta bỗng nghiêm mặt lại :
- Cậu đã đồng ý rồi, miễn lý do.
Ách. Tên chết tiệt này, sao cô nghĩ cái gì cậu ta cũng nhìn ra thế nhỉ? Đồ thần kinh, đồ điên, đồ hâm. Cô thầm mắng chửi cậu ta trong lòng.
Mà thôi, nếu đã gây hoạ rồi thì cứ để nó xảy ra luôn đi. Đằng nào cũng không có ai trừ hai người biết được gương mặt thật của cô, có gì mà phải sợ chứ? Chỉ hơi e ngại chính là giọng nói, nhưng không sao, cô đã tìm ra đường lui cho mình rồi.
Cô ưỡn ngực tự tin :
- Được. Đi thì đi. Sợ gì chứ.
Nói thế thôi, nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Đây là lần đầu cô dùng gương mặt thật của mình để ra ngoài đấy. Cũng đã hơn mười năm rồi nhỉ?
Mấy ngày sau, đúng như đã hứa, cô đã tẩy sạch đi lớp trang điểm xấu xí trên mặt kia đi. Thật không ngờ, đằng sau lớp trang điểm kia lại là một tuyệt sắc giai nhân. Nước da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú, người nhìn người mê. Tóc cô ngắn đến ngang vai, đen óng.
Trên người cô mặc một chiếc váy trắng qua đầu gối, cô còn cẩn thận khoác một chiếc áo khoác bên ngoài nữa. Cái tên Hàn Quân chết tiệt kia, trời thì lạnh lại bắt cô mặc váy. Xấu hổ quá đi mất. Mấy hôm trước cậu ta quăng cho cô đống đồ này rồi bắt cô mặc. Đúng là lắm tiền mà, toàn hàng hiệu đấy. Trong lòng cô lúc này chỉ muốn xông lên đánh cậu ta một trận.
Cậu ta đến nhà cô, hình như là đi bằng xe đạp thì phải? Đúng rồi, nhưng dáng vẻ đạp xe của cậu ta quả thật rất soái nha. Cô lắc đầu lia lịa, cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Mặt cô có chút phiếm hồng. Cô thật không hiểu nổi tại sao cứ ở gần cậu ta cô lại bị như vậy nữa?
Cô ngây ra đó một lúc nhưng bị tiếng nói của cậu ta làm cho giật mình :
- Cậu còn ngây ra đó làm gì? Lên xe.
Cô giật mình, liếc mắt nhìn cậu ta như đang giận dỗi :
- Cậu muốn hù chết tôi đấy hả? Mà cậu vừa nói cái gì, cậu đèo tôi?
- Trông tôi có đang giống như muốn đùa với cậu không?
Đúng thật là không. Cô đưa tay gãi gãi đầu, nếu cô ngồi lên thì cứ kì kì sao ấy? Nhưng cô không có xe, đành phải ngồi lên chứ làm sao? Haizz, nhưng xấu hổ quá đi.
Cả dọc đường đi, cô cứ cảm thấy sao sao ấy? Tim thì đập thình thịch, mặt thì đỏ ửng. Cô nghĩ do trời nóng, nhưng đây là mùa đông mà. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?
Cậu ta đưa cô đến công viên giải trí. Nhưng, đến đây làm gì? Cậu ta muốn đón sinh nhật ở đây sao? Hỏi ra mới biết, từ nhỏ cậu ta chưa từng được đến nơi này, cậu ta cũng chỉ muốn thực hiện ước nguyện thuở nhỏ của mình thôi.
Hôm đó, hai người chơi rất nhiều trò chơi. Nào là mấy trò mạo hiểm, hay mấy trò nhẹ nhàng. Rồi còn cho cá heo ăn nữa. Cô cũng chưa từng được vui như vậy bao giờ. Cô mua cho cậu ta một cái bánh kem nhỏ, sinh nhật thì phải có bánh kem chứ. Hai người không ăn mà chỉ bôi hết kem lên mặt đối phương. Đúng là trẻ con. Nhưng hôm nay hãy để cô được làm trẻ con một lần đi.
Chơi một hồi, cũng đã sắp hết một ngày rồi nhỉ? Hôm nay cô đúng là vui thật, như được trở về tuổi thơ của mình vậy. Nhưng mà mặt lấm lem hết trơn rồi.
- Tôi đi vệ sinh một chút, cậu ngồi đây đợi tôi.
Cô quay sang nói với cậu ta.
Cậu ta gật đầu :
- Được.
Cô sau khi rửa mặt sạch sẽ, sau đó đi mua chút đồ thì vô tình đụng phải một người. Do đang vội sợ cậu ta chờ cô lâu nên cô cũng chỉ xin lỗi rồi chạy đi mà không hề để ý đến người đó là ai.
Cô đâu biết, người cô đụng phải chính là Quách Tương Dực chứ. Anh ta hôm nay không biết vì sao lại đến đây nhưng cái ánh mắt anh ta nhìn cô quả thật không ổn chút nào. Anh ta chỉ cảm thấy cô gái đó thật đáng yêu mà không biết người đó lại chính là người anh ta từng làm tổn thương.
Hình như, anh ta để ý đến cô rồi thì phải? Nhưng may mắn cô không lên tiếng, nếu không thì chắc chắn sẽ bị lộ rồi.
#còn