Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#26
Sau khi bị cô làm xấu mặt trước lớp, cô ta càng ngày càng làm loạn. Thật ra, tâm lý của cô ta có vấn đề. Bác sĩ từng khuyên ba mẹ cô ta đi điều trị nhưng bọn họ vì thương con nên không đồng ý. Để giờ đây, bệnh tình của cô ta ngày càng nặng hơn.
Dạo này bị cô chọc cho tức điên, bệnh tình của cô ta lại càng trầm trọng hơn. Tính tình của cô ta ngày càng khó ưa, một tý là nổi cáu khiến mấy người xung quanh cô ta đều bỏ cô ta đi mất.
Cô ta bây giờ không bạn bè, chỉ một mình cô đơn, chỉ còn mỗi Quách Tương Dực bên cạnh. Cứ tận hưởng hạnh phúc cuối cùng này đi, cô sẽ khiến từng người từng người một từ từ rời bỏ cô ta. Trước đây là bạn bè, kế tiếp chính là bạn trai. Trên môi cô nở một nụ cười cực kỳ nham hiểm.
Cô ta đang lủi thủi một mình thì thì Quách Tương Dực đến tìm cô ta. Cô ta còn đang mừng rỡ vì cuối cùng anh ta cũng đã đến tìm mình. Nhưng chưa kịp mừng nổi thì đã bị chửi như tát nước vào mặt :
- Cô dạo này phát bệnh gì thế? Tôi đã cảnh cáo cô, đừng đụng đến Lạc Thanh rồi, sao cô dám không nghe.
Trên mặt cô ta tái nhợt, lúc xanh lúc trắng. Tại sao anh lại biết? Chẳng phải hôm đấy anh không đến trường sao?
- Em không có làm gì cô ta?
"Chát" một tiếng. Anh dáng một cái tát xuống ngay vào mặt cô ta.
- Còn dám nói láo. Cô tưởng tôi ngu mà không biết gì sao?
Cô ta vẫn còn đang sững sờ ở đó. Anh đánh cô ta sao? Trước đây anh không có như vậy mà? Cô ta cho rằng cô đi mách lẻo với anh nên anh mới đối xử với cô ta như vậy.
- Anh đánh em. Anh vì con hồ ly tinh đó mà đánh em.
Cô ta nước mắt ròng ròng. Cô ta cho rằng anh đã bị cô mê hoặc nên mới như vậy.
Anh nghe cô ta nói cô như vậy thì càng tức giận, không hiểu sao anh rất muốn giết chết cô ta ngay lúc này. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, gằn ra từng chữ :
- Tôi cấm cô nói cô ấy như vậy.
Cô ta đột nhiên cười ha hả như phát bệnh :
- Em cứ nói đấy, thì sao? Anh thích nó rồi phải không? Chẳng phải trước đây anh nói thích em sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy?
- Thích cô? Tôi từng thích cô, nhưng cô thay đổi quá nhiều khiến tôi không thể nào chịu đựng được.
Anh ta nói xong liền bỏ đi. Cô ta nghe thấy lời nói đó, sợ rằng anh ta sẽ đòi chia tay, trên mặt cô ta thoáng vẻ lo sợ. Cô ta vội vàng chạy theo anh.
Nhìn đôi nam nữ đang lôi lôi kéo kéo kia, cô từ sau bức tường khẽ ló mặt ra. Từ lúc anh ta đi, cô đã đi theo rồi. Biết là chắc chắn sẽ có truyện vui, ai ngờ lại hấp dẫn vậy chứ. Cô cũng không ngờ anh ta lại động lòng với mình nhanh như vậy đấy. Vậy thì, bước tiếp theo của kế hoạch, cũng nên bắt đầu rồi.
Hôm sau, quả như dự đoán, cô ta đã tới tìm cô. Cô ta chắc chắn sẽ làm loạn lên một trận. Đúng là như vậy, cô ta không nói không rằng chạy tới xô đẩy cô, nhưng lại có một bức ảnh rơi từ cặp của cô ra. Cô đưa tay định nhặt nó lên thì đã bị cô ta giật mất.
Cô ta nhìn vào người trong ảnh, run sợ không ngừng. Người trong ảnh không ai khác chính là mẹ cô, Lạc Liên. Cô ta từ nhỏ từng được nhìn thấy ảnh bà nên đã nhận ra. Bàn tay cô ta run cầm cập, không nói lên lời :
- Mày, mày có quan hệ gì với người phụ nữ này? Thật ra mày là ai?
Cô ta hét loạn lên.
Cô nhìn cô ta, chỉ cười đáp lại, mặc cho cô ta đang nổi điên:
- Nói cho mày biết, người đó là mẹ ruột tao. Vậy mày nghĩ tao là ai?
Nếu cô ta đã nhìn thấy thì cô cũng chẳng sợ tiết lộ thân phận thật của mình. Như vậy sẽ càng thú vị mà, phải không?
Sau khi nghe thấy lời cô nói, cô ta trợn tròn mắt, không thể nào. Cô ta liên tục lắc đầu phủ nhận :
- Không. Không thể nào. Mày không phải là con nhỏ xấu xí đó. Tuyệt đối không thể.
Cô khinh bỉ đáp lại cô ta:
- Đúng như mày nghĩ đấy. Tao chính là Dương Ngọc mà hay bị chúng mày bắt nạt đấy. Nhưng giờ khác rồi, tao là Lạc Thanh. Dương Ngọc hiền lành yếu đuối nhưng Lạc Thanh thì không.
Cô ta đứng không vững, chân cô ta mềm nhũn ra, không còn lực mà ngã quỵ xuống đất:
- Mày..... Mày... Sao mày lại xinh đẹp như vậy?
- Làm sao ư? Tao vốn như vậy mà? Tao không ngờ tài trang điểm của mình giỏi thật đấy, lại có thể dễ dàng đánh lừa chúng mày.
Cô ta trong lòng lúc này đã run sợ đến tột độ. Cô ta không thể ngờ rằng con nhỏ xấu xí kia lại xinh đẹp như vậy?
- Mày rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại chia rẽ tao với Dực.
Cô lấy tay bóp chặt cằm cô ta:
- Tao muốn làm gì không phải mày rõ nhất sao?
- Mày.......
Cô ta sắc mặt trắng bệch, giọng nói tuy đã cố tỏ ra uy quyền nhưng không thể dấu nổi vài phần sợ hãi :
- Tao... Tao sẽ nói cho Dực biết.
Cô bật cười :
- Muốn nói, vậy mày đi nói đi. Để xem anh ta sẽ tin tao hay tin mày?
#còn