Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#38
Sau khi hai người chia tay nhau, cô mệt mỏi bước về nhà. Vừa vào đến nhà, cô đã thấy Hàn Quân đang ngồi ở sô pha. Dường như anh ta đang rất tức giận. Thôi kệ đi, anh ta thường hay chập chập như vậy, cô quá rõ rồi.
Cô lẳng lặng đi lên phòng, hôm nay cô rất mệt, chẳng muốn ăn gì. Anh lên tiếng, giọng điệu như đang không vui:
- Em vừa mới đi đâu?
Cô không thèm trả lời vẫn tiếp tục đi thì tay bị anh ta giữ chặt lại.
- Tôi hỏi lại lần cuối, em vừa mới đi đâu?
Cô hất tay anh ta ra:
- Anh bị điên à? Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?
Anh ta khùng nhưng cô không có thời gian để khùng cùng với anh ta. Anh ta không có việc gì làm, nhưng cô có rất nhiều việc đấy. Anh ta tự dưng nổi khùng giữ chặt lấy vai cô:
- Em đã đi đâu?
Anh ta gằn từng chữ, lúc này, anh ta thật sự đang rất tức giận.
Anh ta cứ ghì chặt vai cô thế này, sẽ làm cô đau đấy. Được, nếu anh ta muốn điên, để cô điên cùng anh ta luôn.
- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh?
Cô trợn mắt, cãi lại anh ta. Nên nhớ, lúc này cô không hiền lành, khi đã chọc đến cô, cô nhất định sẽ chống đối cho bằng được.
- Anh là chồng của em.
Cô tự dưng cười lớn :
- Ha.... Ha... Để tôi nhắc cho anh nhớ, anh với tôi chỉ là vợ chồng trên giấy tờ. Giữa chúng ta không hề có cái gọi là tình yêu. Anh hiểu không?
Những lời này của cô như chọc tới máu nóng của anh, khiến anh càng tức giận hơn.
- Em.... Đừng tưởng tôi không biết hôm nay em đi gặp Cố Hà Thiên.
- Anh dám theo dõi tôi?
Cô thật không ngờ, anh ta có thể làm ra trò bỉ ổi như vậy.
- Cái này không quan trọng, nói cho tôi biết, hai người đã làm cái gì?
Anh gắt lên.
Cô thật sự tức giận, anh ta có quyền gì mà xen vào chuyện của cô chứ? Cô hét thẳng vào mặt anh ta:
- Chúng tôi làm gì thì liên quan cái đếch gì đến anh. Anh chẳng có quyền gì xen vào chuyện của tôi cả.
Anh lúc này đã tức giận đến tột độ, không biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai nữa. Anh gầm lên :
- Được, nếu em không nói, đừng trách tôi ác.
Anh lôi cô lên phòng ngủ, mặc cho cô vùng vẫy. Cô chống cự rất quyết liệt, cô còn định dùng võ để đánh anh tỉnh lại nhưng vô ích, võ của cô là do anh dậy mà, sao lại không biết cách thức ra đòn của cô chứ?
Cô phản kháng hoàn toàn vô ích, càng phản kháng sẽ càng làm bản thân mình đau hơn. Nhưng cô vẫn chống trả bằng được.
Anh đẩy mạnh cơ thể cô xuống giường, khiến đầu óc cô choáng váng như sắp ngất đi. Khi đầu óc cô vẫn còn choáng váng thì hình như bên tai của cô có tiếng nói :
- Tôi đã cố gắng đợi em chấp nhận tôi, nhưng hình như em không nghĩ vậy. Nếu đã không có được trái tim của em, thì tôi nhất định sẽ đoạt lấy thân thể của em.
Nói rồi, anh xé toạc chiếc áo trên người cô, để lộ ra cảnh xuân đẹp mắt. Anh khẽ vuốt ve cơ thể cô, khiến cô run rẩy theo đôi bàn tay anh. Từ từ, vật ngăn cách giữa hai người cũng được anh tháo bỏ hết.
Lúc này, ý thức của cô mới trở về. Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh nhưng không thể. Anh lấy chiếc cà vạt trói hai tay cô lại. Cô cố gắng kháng cự :
- Đồ khốn.... Anh... Anh mau buông tôi ra.... Ưm.... Bỏ tôi ra.... Tôi không muốn.... Ưm...
Anh vẫn để mặc cô kêu gào thảm thiết, anh vẫn tiếp tục việc của mình. Anh hôn khắp cơ thể cô, để lại trên đó những dấu hiệu của riêng anh. Anh gặm nhấm đôi môi của cô, bá đạo tuyên bố:
- Em nghe cho rõ đây.... Em là của anh... Chỉ được phép là của một mình anh. Mọi thứ trên người em đều chỉ thuộc về anh. Anh không cho phép ai đụng đến em, trừ anh.
Cô lúc này chẳng để ý đến mấy lời nói đó của anh, cô biết, lúc này kháng cự cũng vô ích. Cô nằm im đó, để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Hai hàng nước mắt cứ chảy ra làm ướt sũng grap giường.
Anh lúc này chẳng để ý đến cảm xúc của cô, chỉ mạnh bạo mà chiếm đoạt. Không màn dạo đầu, cái lúc anh đi vào trong cô ấy thật sự rất đau. Cô đau nhưng cô không cho phép bản thân mình phát ra những tiếng rên rỉ kia. Cô cắn chặt lấy môi mình, để mặc nó chảy máu.
Từng đợt từng đợt anh ra vào trong cô, đều là đau thấu xương tuỷ. Người ta nói nếu đem lần đầu của mình trao cho người mình yêu chính là cảm giác hạnh phúc nhất, sao cô chỉ có đau khổ?
Không biết đêm hôm đó ang đã muốn cô bao nhiêu, đã bắn mấy lần vào trong cô, nhưng anh lại cảm thấy thoả mãn. Nhưng người con gái anh yêu lại không cam tâm tình nguyện trao trái tim mình cho anh, còn gì đau khổ hơn?
#còn