Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#41
Sự thật 8 năm về trước? Cô ta đang nói cái gì vậy? 8 năm trước hai người quen nhau à?
Cô gái kia mỉm cười :
- Sao? Cô có muốn biết không?
[.....]
Hai người chọn một quán cà phê ở gần công ty ngồi xuống nói chuyện. Tống Tương Tư này thần thần bí bí, con người này rất khó hiểu. Cô không biết cô ta muốn nói chuyện gì với mình? Nhưng nếu là 8 năm trước, chỉ có chuyện của Hàn Quân mà thôi.
- Cô muốn nói gì?
Cô thật sự rất muốn biết sự thật mà cô ta muốn nói là gì?
Tống Tương Tư cười nhạt :
- Trước khi nói, tôi muốn hỏi cô một câu, có thật là cô không nhận ra tôi là ai không?
Cô ta cầm ly cà phê đưa lên khoé miệng của mình.
Cô lại càng khó hiểu hơn. Đúng là trông cô ta rất quen nhưng cô không nhớ là đã gặp cô ta ở đâu? Nhưng con người này cứ thần thần bí bí, nói thẳng ra không được à?
Cô không trả lời cô ta, chỉ lắc đầu.
Tống Tương Tư đặt ly cà phê xuống bàn, khẽ lên tiếng :
- 8 năm trước, căn nhà của Hàn Quân. Cô nhớ ra chưa?
A, đúng rồi. Cô nhớ ra rồi. Tống Tương Tư là cô gái hôm đó. Thì ra là người yêu à? Vậy hôm nay tìm đến cô là muốn cô trả người à?
Cô bình thản hỏi cô ta:
- Vậy hôm nay cô đến tìm tòi là để đòi người?
Tống Tương Tư cười nhạt, khẽ lắc đầu, quả thật người con gái này rất xinh đẹp :
- Không. Cô hiểu lầm rồi. Tôi vừa từ Nhật trở về. Lý do tôi về đây một là vì Tống thị, hai là muốn hóa giải hiểu lầm giữa hai người.
Cô cười nhạt:
- Hai chúng tôi thì có hiểu lầm gì chứ?
- Cô cứ bình tĩnh nghe tôi nói hết đã, xong cô muốn nói gì thì nói.
- Được, cô nói đi. Tôi cũng muốn biết giữa tôi với anh ta thì có hiểu lầm gì?
Tống Tương Tư bắt đầu kể lại chuyện năm xưa cho cô nghe:
- " Thật ra, tôi và Hàn Quân là hai chị em họ với nhau. Gia đình chúng tôi khá thân, nhưng ba mẹ tôi còn ở Nhật, nên cha mẹ của Hàn Quân mới chăm sóc tôi, cho tôi ở nhờ. Theo tôi được biết, Hàn Quân khá trầm tính. Nhưng năm đó, không biết tại sao nó lại đột nhiên thay đổi một cách bất ngờ.
Nó nói với tôi, nó thích một người con gái. Người đó chính là cô. Tôi cứ nghĩ hai người sẽ đến được với nhau, nhưng không ngờ nó mắc phải một căn bệnh: đó là bệnh đa nhân cách. Nó rất sốc khi biết được truyện này. Nó sợ làm tổn thương người khác, đặc biệt là cô. Mỗi khi phát bệnh, cái nhân cách kia của nó rất tàn nhẫn, có thể giết người.
Vì vậy, nó nhờ tôi đóng kịch khiến cô rời xa nó. Nó sợ làm cô bị thương. Khi ở Pháp, chúng tôi sang đó, cô có biết nó sống thế nào không? Nó rất đau khổ, đau khổ vì làm tổn thương cô, cuộc sống của nó chẳng khác gì địa ngục cả.
Đến khi, cái nhân cách kia của nó không còn xuất hiện nữa, cứ ngỡ nó đã biến mất. Cho nên, nó trở về tìm cô, muốn bù đắp cho cô những tổn thương khi xưa. Nhưng tôi cũng không ngờ, cô lại hận nó đến tận xương tuỷ như vậy. "
Cô hơi sững sờ. Đa nhân cách, làm sao có thể chứ? Cô vẫn chưa thể tin nổi :
- Đa nhân cách sao? Không thể nào. Mấy người đừng hòng bắt tay nhau gạt tôi. Tôi không ngu như lần trước nữa đâu.
Tống Tương Tư khẽ lắc đầu :
- Tôi thật sự không lừa cô. Cô thử suy nghĩ xem dạo này nó có các triệu chứng đau đớn, khó chịu vào ban đêm hay không? Đó là do tác dụng của thuốc đấy.
Cô bắt đầu suy nghĩ lại. Quả thật có một lần cô vào phòng làm việc thì thấy anh ta đang rất đau đớn, chật vật. Cô muốn lại gần hỏi anh ta bị làm sao thì bị anh ta đuổi ra ngoài.
Chẳng lẽ những gì Tống Tương Tư nói là thật sao?
Vậy năm đó Hàn Quân rời đi là muốn bảo vệ cho cô?
Cớ sao lại không cho cô biết mọi chuyện?
Cô cũng có thể giúp đỡ mà.
Tống Tương Tư khẽ thở dài :
- Nếu buông được thù hận thì hãy cứ buông đi. Để bản thân mình được hạnh phúc. Tôi không muốn hai người giẫm vào vết xe đổ của chính mình.
Nói xong, Tống Tương Tư đứng dậy rời đi.
[....]
Cô thẫn thờ lang thang trên đường. Chuyện xảy ra quá nhanh, đến lúc cô không thể ngờ đến.
Vậy ra, bao nhiêu năm nay, cô hận anh vì lý do gì?
Cô tự tổn thương mình là vì đâu?
Bây giờ cô nên làm gì đây?
Sao ai cũng lừa dối cô hết vậy?
Cô không biết mình đã đi đâu. Trời thì tối đen như mực, mưa cũng đã bắt đầu nặng hạt. Mưa làm ướt hết bộ quần áo trên người cô, chân thì nặng trĩu, không thể bước nổi nữa.
Cô, nên làm gì bây giờ?
#còn