Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
#11
Sau mấy ngày nghỉ ngơi ở nhà, cô quyết định trở lại trường học. Mấy ngày qua cô đã lên kế hoạch hoàn mỹ để thay đổi Hàn Quân kia. Cậu ta cũng không biết cô đã biết được chuyện gì của mình, thế nên cô cũng yên tâm phần nào.
Cuộc sống ở trường của cô dạo này cũng khá êm ấm, hơn mức thường tình. Cô có một dự cảm không lành. Sự yên tĩnh quá mức này như báo hiệu một chuyện gì đó sắp xảy ra với cô vậy. Haizz, tốt nhất là đừng nghĩ nhiều nữa, không sẽ loạn đầu mất.
Giờ ăn trưa, cô ngồi ăn một mình. Mọi hôm cô đều ngồi cùng Hàn Quân nhưng hôm nay cậu ta bận gì thì phải nên cô mới phải ngồi một mình. Điều này đã tạo cơ hội cho bọn người đã ngứa mắt cô bấy lâu được nước ra tay. Đặc biệt là Dương Tử Linh, lần trước hãm hại cô không thành, cô ta ôm một bụng tức, thề nhất định phải cho cô một bài học nhớ đời.
Bọn chúng tiến lại gần cô, từng người từng người một tiến tới chỗ cô. Cầm đầu bọn chúng không ai khác chính là Dương Tử Linh. Cô ta không thể đắc tội với Hàn Quân, nhưng cậu ta không ở đây, một cơ hội tốt để cô ta ra tay. Cô ta ra lệnh cho bọn chúng túm lấy tóc cô.
- Các người làm gì vậy? Mau thả tôi ra.
Cô bắt đầu biết phản kháng. Có lẽ do ở bên cạnh Hàn Quân một thời gian nên cô cũng bị ảnh hưởng một phần.
Dương Tử Linh tỏ vẻ bực tức :
- Từ lúc nào mà mày trở nên to gan như vậy? Mày tưởng có Hàn Quân bọn tao sẽ không làm gì mày sao? Hôm nay nhất định tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời.
Cô ta cầm lấy đĩa thức ăn của cô, nhổ nước bọt, đổ xuống đất xong lại xúc lên. Đây chẳng khác gì coi cô là một con chó sao?
Cô ta còn tính ra lệnh cho mấy người kia đánh cô, nhưng cô ta lại thấy Quách Tương Dực đang đi vào căngteen, bèn ra lệnh cho bọn chúng thả cô ra. Sau đó, cô ta cầm đại một đĩa thức ăn, hất thẳng lên mặt mình rồi quỳ xuống đất :
- Dương Ngọc, xin cậu tha cho tôi đi mà. Lần trước là tôi sai, nhưng tôi không cố ý, xin cậu đấy.
Cô ta khóc lóc ầm ĩ, cô còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã ăn ngay một cái tát vào mặt. Là Quách Tương Dực, anh ta đánh cô.
- Con điên này, cô làm cái gì vậy?
Anh như muốn nổi điên, giọng điệu như muốn giết người.
Mấy người kia còn phụ hoạ theo cô ta :
- Lớp trưởng, lần này cậu phải làm chủ cho Tử Linh, không thể để cậu ấy bị ức hiếp như thế được.
- Phải đấy. Dương Ngọc ỷ có Hàn Quân chống lưng, dám huênh hoang bắt nạt Tử Linh.
- Cậu ta nhổ nước bọt vào thức ăn của Tử Linh, còn bắt cậu ấy ăn. Cậu ấy không chịu, cô ta liền ra tay đánh Tử Linh, còn dám hất thức ăn vào mặt cậu ấy nữa.
Đến giờ, cô cũng hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Bọn chúng đang bắt tay nhau hãm hại cô, đổ oan cho cô. Nực cười thật. Bịa chuyện quả thật rất giỏi đấy.
Anh tới gần cô, bóp chặt lấy cánh tay cô, giường như đang rất tức giận :
- Nói, có phải thật hay không?
- Không có.
Anh nhếch mép khinh bỉ :
- Còn dám nói không có. Hừ, cô đừng có ỷ thế hiếp người quá đáng.
Hiếp người quá đáng? Cô đã làm gì? Anh tận mắt chứng kiến cô làm vậy sao? Hay anh chỉ tin lời cô ta, rồi vô cớ trách mắng cô.
- Em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Anh có từng tin em lần nào chưa? Dù chỉ một chút.
- Tin cô. Cô mơ tưởng à? Tôi thà tin một con chó chứ không bao giờ tin cô.
Đau, đau lắm. Lời nói đó của anh như dao cắt nát trái tim cô thành trăm mảnh. Dù biết rõ kết quả, cô vẫn muốn hy vọng, hy vọng anh sẽ tin cô, dù chỉ một chút. Nhưng anh đã nhẫn tâm phá vỡ cái hy vọng nhỏ nhoi ấy của cô.
Anh cầm cái khay thức ăn trước mặt, một phát hất thẳng vào mặt cô. Cô không khóc, không muốn khóc nữa. Sao nước mắt cô nó vẫn cứ rơi ra? Cô đúng là ngu ngốc khi yêu phải con người như vậy? Cô từ bỏ, cô không muốn tiếp tục nữa. Cô không muốn bản thân mình phải chịu sự giày vò thêm lần nào nữa. Hàn Quân nói quả thật không sai, người không vì mình trời tru đất diệt. Từ nay, cô muốn sống vì bản thân mình, không muốn sống cho ai khác nữa.
#còn