- Tử Lâm, em cũng muốn ăn....
- Ghê quá đi Từ Lãnh
Từ Lãnh ngồi sát vào Tử Lâm, nắm lấy cánh tay Tử Lâm, giả vờ nũng nịu
- Nhóc tránh xa anh ra
Tử Lâm gỡ tay Từ Lãnh ra, đẩy nó sang một bên, khiến cả nhóm cười rộ lên
Sau khi ăn xong thì đương nhiên người trả tiền là tôi. Các thành viên khác bảo là tiễn anh Hạo về nhà nhưng thực chất là để lại tôi Tử Lâm trả tiền
- Được rồi! Về thôi
Tử Lâm nắm tay tôi kéo đi nhưng tôi không đi, tôi mệt mỏi đứng lại không chịu đi, thế là Tử Lâm cõng tôi đưa về nhà
Về đến nhà, cậu ấy cõng tôi lên phòng, đặt tôi xuống giường, chúc rôi ngủ ngon rồi về phòng. Tôi mệt mỏi, làm biếng tắm rửa mà nằm xuống ngủ luôn
[ Ngày hôm sau]
- Hơ......uuuuuuu
- Em dậy rồi à? Mau ngồi vào ăn sáng đi
Tôi đi vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn sáng
- Trưa nay em không đến CLB đâu nha, xin nghỉ giúp em
- Đi đâu
- Bí mật
- Anh là bạn trai của em, anh có quyền biết
- Bí mật mà
Tôi nhanh chóng ăn no rồi chạy lên phòng thay đồng phục rồi đến trường
Sau giờ học tôi vội vả lấy cặp sách rồi chạy đi, Tử Lâm còn chưa kịp chào tạm biệt tôi thì tôi đã chạy đi rồi
_______________________________________
[ CLB]
Ở CLB, huấn luyện viên đang kiểm tra vô cùng gay gắt, vì sắp tới cả đội sắp có buổi đấu giao hữu với bên trường XX
- Lý Gia Thành, Từ Lãnh đâu?
- Thưa thầy, hôm nay cậu ấy xin nghỉ ạ
- Hôm nay trợ lý An cũng xin nghỉ luôn sao?
- Vâng
Huấn luyện viên đứng suy nghĩ vài giây rồi lại nghiêm túc bắt các thành viên luyện tập
Sau khi luyện tập xong thì cac thành viên mệt nhừ đến mức nằm gục ra sàn, cả người ướt đẫm mồ hôi
- Nay tôi có việc bận, cho mấy cậu về sớm, đi đường nhớ cẩn thận đó
- Vâng thưa thầy, tạm biệt
Huấn luyện viên đi thay quần áo rồi ra về
- Anh Lâm, nay bị chị An bỏ rơi à?
- Đừng có nói bậy
Tử Lâm ném chai nước sang người Hạ Thiên
- Cũng may hôm may thầy vè sớm chứ không chúng ta còn phải luyện tập khắt khe thêm nữa
- Mấy cậu ngồi nó chyện đi, tôi về
Tử Lâm nhạt nhẽo đứng dậy, đi tắm rửa thay quần áo rồi về nhà
Trong lúc lái xe, Tử Lâm có qua loa nhìn sang bên kia đường vac nhìn thấy Thiên An đang cười cười nói nói, đi chung với Từ Lãnh. Và điều đương nhiên là máu ghem của cậu đã nổi lên, tay siết chặt lấy vô lăng, tay kia lấy điện thoại gọi cho Thiên An
- Wae? Có chuyện gì sao
- Em đang ở đâu vậy
- Em đang đi mua đồ với bạn
- Bạn nào?
- Là......Kim Tuyền.....
- Thật không? Không nói dối chứ
- Đùa gì chứ? Em....nói thật mà
- Được, em tiếp tục mua sắm đi
Tử Lâm tắt máy, tức giận lái xe về nhà
_______________________________________
Tôi cùng Từ Lãnh đi mua hộp quà rồi Từ Lãnh đi hẹn hò với bạn gái, còn tôi thì về nhà
Về đếm nhà, too vừa bước vào là cảm nhậm một luồng không khí thật đáng sợ, lạnh đến thấu xương
- Em về rồi, em có cái này.....
- Vừa rồi em đi với Kim Tuyền thật sao?
Tôi chưa nói hết lời cua mình thì Tử Lâm chen ngang vào gặng hỏi
- Đúng, cho nên.....?Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, em có cái mày muốn tặng anh
Tôi cầm hộp quà đưa cho Tử Lâm, trên gương mặt tôi thể hiện một niềm vui, phấn khởi. Bên trong là mô hình căn nhà mà tôi đã bỏ công sức mấy ngày nay ra lắp ráp ở nhà Từ Lãnh, cậu ấy giúp tôi mua vật liệu và chỉ tôi làm
Cầm lấy hộp quà, Tử Lâm tức giận ném nó xuống đất
- Chúng ta chia tay đi
Tôi rất sốc khi nghe câu nói đó, chuyện gì vậy chứ? Chúng tôi chính thức quen nhau chưa được bao lâu mà giờ cậu ấy nói câu chia tay
- Tại sao....?
- Vì em nói dối anh, em không đi cùng Kim Tuyền mà là cùng Từ Lãnh
- Chỉ vì cái đó mà chia tay sao, em đi với ai đâu quan trọng
- Quan trọng là em nói dối anh để đi với người con trai khác....Từ hôm nay chúng ta không còn quan hệ gì hết
Tử Lâm lạnh lùng đi lên phòng để lại tôi đang đứng hình trước hộp quà, tôi ngồi bệt ra sàn, ngẩn ngơ nhìn hộp quà, nước mắt cứ rơi không ngừng
Sau một lúc thì tôi cũng lấy lại được bình tĩnh, đem hộp quà vứt vào thùng rác. Chia ta thì chia tay, để xem ai xin ai quay lại trước. Hàn Thiên An tôi đâu dễ bị ức hiếp như vậy? Tôi về phòng mình, thu dọn hành lí, chuyển về nhà ở
Về đến nhà tôi, tôi kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, kể từ đó mẹ đứng sang phía tôi, không còn yêu thích người kia nữa
Ngày hôm sau, tôi vẫn đi học bình thường, chỉ là tôi và người kai không thèm nhìn mặt nhau thôi
- Tuyền à, tối nay mình sang nhà cậu nấu lẩu được không?
- Không được, ba mẹ tớ ở nhà
- Vậy qua nhà tớ đi
Gia Ninh bất chợt xen vào cuộc nói chuyện của tôi
- Ý kiến hay, anh Luân, tơi qua đón em, em ở nhà mẹ
- Ok
Sau khi tan học, tôi chạy đến CLB, làm hết công việc. Từ đưa nước ( không đưa cho người kia), thống kê số liệu, thu thập thông tin đội đối thủ......đều hoàn thành nhanh gọn lẹ, sau đó thì về nhà tắm sạch sẽ đợi anh Luân đến đón