[Ngày hôm sau]
- Tử Lâm, cậu dậy chưa, xuống ăn sáng thôi
Cậu ta thờ ơ mở cửa, lạnh lùng đứng nhìn tôi
- Đừng giận nữa mà....Tử Lâm....hứa lần sau không thế nữa
Tôi tỏ vẻ dễ thương, nũng nịu xin lỗi cậu ta. Được một lúc thì cậu ta cũng siêu lòng, mỉm cười xoa đầu tôi rồi cùng nhau xuống ăn sáng
Sau khi ăn xong thì cùng nhau đến trường
[Trường Học]
- Hàn Thiên An, hiệu trưởng tìm cậu
- Ừ, cảm ơn
Tôi ngồi còn chưa nóng ghế mà hiệu trưởng đã gọi, không biết là chuyện tốt hay xấu đây
_______________________________________
Sau khi Thiên An từ phòng hiệu trưởng trở về thì 2 mắt đỏ hoe, cô ấy vừa mới khóc. Tử Lâm, Kim Tuyền, Hàn Luân, Gia Ninh gặng hỏi ra sao thì cũng không nói,chỉ trả lời không có gì
Cô ấy khóc là vì vừa rồi người nói chuyện với cô ấy không phải là hiệu trưởng mà là ba của Tần Liên Mỹ
_______________________________________
Sau giờ học, tôi cùng Tử Lâm, Gia Ninh, Kim Tuyền và Hàn Luân đi ăn, nhân tiện ôn bài. Nghiêm túc chưa được 10 phút thì tôi, Tuyền và Luân dẹp sách vở sáng một bên, ngồi bấm điện thoại
1 tiếng sau thì Hàn Luân lái xe đưa Kim Tuyền về, được 5 phút sau thì có cuộc gọi từ bên CLB gọi đến, bảo là anh Hạo trong lúc luyện tập bị chấn thương, tôi và Tử Lâm sốt ruột chạy đến CLB, để lại Gia Ninh một mình ở quán
[CLB]
- Hhh.......anh Hạo.....không bị gì nặng chứ.....
- 2 đứa cũng đến à....đã bảo anh Trạch đừng có kêu đến mà, xấu hổ chết đi được
- Anh bị thương thì đồng đội phải đến xem chứ
- Bác sĩ Trần cậu ấy sao rồi?
- Mọi người cứ làm quá lên, em chỉ là bị trật mắt cá thôi mà
- Cậu ấy chỉ bị trật mắt cá thôi, thao thuốc vài hôm là khỏi
Thật là làm chúng tôi lo chết đi được, cũng may là anh ấy không bị gì nặng. Anh Hạo thì nằm ở phòng y tế nghỉ ngơi, còn các thành viên khác lại tiếp tục luyện tập, tôi chạy đi mua nước rồi ngồi ở góc sân quay video cảnh họ luyện tập
Sau khi họ luyện tập xong thì cả nhóm đi dạo phố, kéo theo cả anh Hạo đang bị trật mắt cá
- Trợ lý An à.........
Cả đám bọn họ nhìn tôi với một ánh mắt khẩn cầu
- Chuyện gì thế..........
- Bọn anh cũng muốn uống trà sữa giống bọn họ
Bọn họ đồng loạt chỉ tay vào quán trà sữa bên kia đường, cả đám họ cứ như là con nít vậy
- Vậy để em đi mua
- Không được
Tử Lâm nắm lấy áo tôi, kéo ngược lại
- Tôi nói này, mấy cậu có còn là đàn ông không, sao lại di sai vặt phụ nữa vậy hả?
- Vâng ..vâng....An An là người yêu của Lâm Ca nên chúng ta không được sai vặt nghe chưa, để bọn này tự đi mua
- Bọn này nhìn mà tức á nha
Bọn họ chọc ghẹo 2 đứa tôi, ngại quá đi mất
Cảm đám qua bên kia đường mua trà sữa, mỗi người một ly rồi tiếp tục đi dạo phố
- Anh nói này, không phải lớp 12 như mấy đứa giờ đang rất bận sao? Còn có thời gian đi dạo vầy à
- Bận nhưng cũng phải xả street nha anh Hạo
Đi dạo được một lúc thì cũng đã mệt, chúng tôi quyết định đi đến khu vui chơi, chơi cho đã rồi đi ăn hải sản, tội cho anh Hạo, trong lúc chúng too vi chơi thì anh chỉ ngồi ở ngoài quan sát. Trong lúc nô đùa, tôi và Tử Lâm phát cẩu lương cho mọi người khá là nhiều, đến mức còn bị nhắc nhở luôn
- Hai cái đứa này, bọn anh không ăn nổi cẩu lương của hai đứa đâu
- Ai bảo anh ăn đâu
Cả đám vào quán hải sản, kêu đủ món rồi ngồi bấm điện thoại. Sau khi thức ăn được đưa ra đầy đủ thì tôi đừng bật dậy, tịch thu hết điện thoại của từng người
- Mau ăn đi chứ, mọi người vào quán ăn để bấm điện thoại à
- Cậu cũng ngồi xuống ăn đi
Tử Lâm nắm lấy tay tôi, kéo tôi ngồi xuống ghế rồi gắp thức ăn cho tôi