Sau khi họ ăn kem xong thì tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến quán ăn lần trước ăn trưa
Họ lại ồn ào như lần trước, ông chủ quán mặt nhăn mặt nhó, thở dài mà đem thức ăn ra
- Ông chủ, cho thêm 1 chai coca ướp lạnh
- Tới liền.....
Tôi thật muốn hét lên rằng tôi không quen bọn họ. Sau khi tôi thanh toán xong bữa trưa thì họ lại tiếp tục quay lại CLB, còn tôi thì về nhà. Mà tính ra tiền lương của tôi trong đó cũng có phầm tiền sinh hoạt của mấy thành viên, nản thật chứ
Về đến nhà thì tôi lại bắt tay vào làm rất nhiều việc, nào là cho 77 ăn, tắm cho nó, rồi còn quét nhà, lau nhà, lau bàn ghế, giặt quần áo, phơi quần áo,.....Trong khi tôi đang bận rộn công việc thì ở khu vui chơi nào đó Hàn Luân đang cùng Kim Tuyền vui đùa
-------------------------------------
[ Khu vui chơi]
- Ọe.....ọe.....ọe
Hàn Luân cuối thấp người, mặt xanh xao, tay ôm lấy bụng, vờ mắc ói
- Không sao chứ anh Luân, mau...mau lại ghế ngồi
Kim Tuyền dìu Hàn Luân đi về phía ghế, lo lắng mà hỏi han
- Anh không sao thật chứ, đã bảo là đừng chơi rồi mà
- Không sao, ngồi nghỉ một chút là khỏe, miễn sao em vui là được
- Anh Luân?
- Hả? Sao vậy?
- Chủ nhật anh đưa em đến đây không phải chỉ để vui chơi thôi chứ?
- Không đến đây chơi thì làm gì?
- Thật sao? Không có gì để nói à...
- Anh......ukm....à....thì
- Không nói là em đi đó
Kim Tuyền đứng dậy, vờ cầm túi xách bỏ đi. Cô vừa đi được 1 bước thì bị Hàn Luân nắm chặt tay kéo lại, không chần chừ nữa, Hàn Luân quyết định nói ra nỗi lòng
- Anh thích em, nếu em không thích anh thì cũng không sao, anh....anh...anh sẽ đợi em, theo đuổi em cho đến khi em thích anh thì thôi
-Phh......trùng hợp là em cũng thích anh
- Ờ....HẢ? Em....em...vừa nói gì?
- Không nghe thì thôi, giờ đói rồi, em đi ăn đây
Kim Tuyền vui vẻ đứng dậy, tung tăng đi đến quán ăn, Hàn Luân cũng hí hửng chạy theo, tay nắm tay, thân mật giữa chốn đông người
( Thế là chúng ta đã có một cặp phát cẩu lương)
-------------------------------------
Làm xong mấy công việc kia thì tôi cũng không còn sức làm gì khác, tôi nằm ườn ra ghế sofa, ăn bimbim, bấm điện thoại
"Ồ ồ ố ô ô ô ố ô......"
- Wae? Có chuyện gì mà hôm nay call video với tui vậy?
.
- Báo cho cậu tin hay, anh Luân vừa mới tỏ tình với mình
- Ờ......Hả!?!....Vừa nói gì nhắc lại xem
- Mình nói anh Luân vừa mới tỏ tình mình
- Sao hả bé con, anh tỏ tình Kim Tuyền là sai à
What? Chuyện gì đang xảy ra trước mặt tôi vậy, chả phải lần trước kêu tỏ tình mà không dám làm, hôm nay lấy đâu ra dũng khí đó vậy trời
- Không....không phải là sai, mà hơi quá bất ngờ với thôi, từ bạn thân mà giờ thành chị dâu họ rồi
- Không nói với cậu nữa, bọn mình cup đây, bái bai
Ủa gì vậy trời? Gọi videocall với tôi chỉ để khoe là họ đã yêu nhau, 2 người này cũng rãnh rỗi sinh nông nỗi quá rồi. Tôi nhìn mà tôi tức á!!!
Ting.....tong.....ting...tong
- Tới liền
Tôi vội chạy ra mở cửa, Tần Liên Mỹ đang đứng trước mặt tôi,làm sao đây? Làm sao đây
- Hàn Thiên An? Cô lại làm gì ở nhà của Tử Lâm vậy?
Đổi cách xưng hô luôn rồi, chăc là hận tôi lắm
- À...mm......đến lấy đồ giúp, dù gì tôi cũng là trợ lý mà
- Vậy à
Cô ấy đẩy tôi sang một bên, tùy tiện vào nhà
- Mà sao cậu biết nhà của Tử Lâm ở đây mà đến vậy?
- Giờ sao đây? Tôi phải báo cáo cjo cô tại sao tôi biết à?
- Không......không......ý mình không phải là vậy
- Căn nhà không tồi, mà sao tự nhiên cậu ấy lại chuyển đến đây ở nhỉ?
- Cậu đến đây làm gì thế Liên Mỹ?
- Sao cô ngốc thế, đương nhiên là đến nấu ăn cho Tử Lâm rồi, nghe nói dạo này dạ dày cậu ấy không tốt nên tôi muốn nấu cho cậu ấy vài món bổ, mà nè, lấy đồ gì thì lấy nhanh lên rồi nhanh chóng rời khỏi đi
Làm như đây là nhà cậu không chừng, còn chưa biết ai phải rời đi đâu
- À. .....cậu có cần mình giúp không, dù sao thêm một người chạy vặt cũng tốt mà nhỉ
- Cũng được
Cô ta bắt đầu vào nhà bếp của tôi, mở tủ lạnh lục lọi đủ thứ, dạ dày của Tử Lâm mà không tốt gì chứ, lúc trưa còn ăn quá trời, rõ ràng đây là kiếm cớ để gặp mặt mà
- Nè, cậu mau đi rửa rau đi
- Ừ ....
Tôi cầm rau đem đi rửa, còn cậu ta thì đang bận chiên cá, tay chân vô cùng vụng về, đúng là tiểu thư nhà khuê các, chơi đàn thì giỏi nấu ăn thì tệ
- Á.aaaaaaa
- Sao...sao vậy?
- Dầu văng trúng tay tôi, mặc kệ tôi, cô lo làm phần cô đi
Đúng là cạn lời, cuối cùng thì cô ta đưa hết việc nấu nướng cho tôi, còn mình thì ra ghế sofa bấm điện thoại. Để xem, kịch này diễn được bao lâu
Sau khi hoàn thành xong bữa tối thì cậu ta cũng vừa về, vừa bào nhà là mặt cậu ta vô cùng hốt hoảng, vừa nhìn thấy Trương Tử Lâm thì Tần Liên Mỹ hối hả chạy đến, dang hai tay, định ôm lấy thì bị cậu ta né tránh, hất hủi. Không biết Tần Liên Mỹ đáng rơi liêm sĩ đi đâu rồi, sao có thể bám trai đến như thế
- Mừng cậu đã về
Hình như 77 cũng rất thích cậu ta, cậu ta vừa về là từ trong xó xỉnh nào đó chạy ra, ve vẩy đuôi, hớn hở chào đón, trông y như Tần Liên Mỹ. Mà từ lúc Tần Liên Mỹ đến thì không thấy 77 đâu, cậu ta vừa về là ló đầu ra liền
- Tớ có nấu bữa tối, cậu thay quần áo đi rồi xuống ăn
- Đây là nhà tôi, phiền cậu về cho
Tử Lâm đẩy Tần Liên Mỹ ra cửa thì cậu ta khôn khéo quay lại
- Sao vậy? Dù sao chúng ta cũng thân thiết mà, tớ ở nhà cậu đâu có sao?
Tôi vẫn thư thả, ngồi trên ghế ở bàn ăn, tay cầm lon coca, thư thả xem kịch
- Tôi không biết làm sao cậu tìm thấy nơi này, nhưng ở đây không chào đón cậu, phiền cậu đi về
- Nhưng....!! Vậy..vậy...Hàn Thiên An, cô ta sao lại được ở đây
Cậu ta bây giờ mới nhìn thấy tôi, mặt hoảng hốt, vội cầm lấy túi xách của Tần Liên Mỹ, kéo cô ta ra ngoài đuổi về, xác định là Tần Liên Mỹ rời đi rồi thì mới vào nhà
[ Ngoài cửa, sau khi Trương Tử Lâm vào nhà]
Tần Liên Mỹ tức giận, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- Lập tức điều tra mối quan hệ của Trương Tử Lâm và Hàn Thiên An, trong vòng 10ph nữa tôi phải nhận được thông tin, còn không thì các người chờ bị đuổi đi là vừa
Sau khi tắt máy thì Tần Liên Mỹ rời đi, trong bộ dạng ấm ức
[ Quay trở lại trong nhà Hàn Thiên An]
- Sao nỡ đuổi người đẹp đi vậy?
- Cô ấy phiền phức quá, đuổi đi là tốt nhất
- Vậy à!!!
Cậu ta mang balo đi lên phòng,77 cũng lẽo đẽo đi theo sau, riết rồi 77 không còn thân với tôi luôn quá
- Nè, cậu không ăn à, trên bàn toàn thức ăn ngon không đấy
- Không muốn ăn, Tần Liên Mỹ nấu dở lắm
Cậu ta nói câu này thật hay, chắc là đã từng thử thức ăn do Tần Liên Mỹ nấu
- Mấy cái này là tôi nấu, nếu cậu không ăn là tôi đổ đi đó
- Tôi đói rồi, đừng đổ
Cậu ta chạy một mạch xuống bàn ăn, vội ăn ngay, vừa nãy còn kêu không muốn ăn mà giờ thì ăn không chừa tôi một miếng nào