Kim Tuyền đánh mạnh vào lưng ổng, đang ăn mà bị đánh nên ổng ho sặc sụa
-Khụ......khụ.....khụ.......khụ.......
- Ơ....xin lỗi....xin lỗi nha.....
Nhìn 2 người mà thấy tức á, phát cẩu lương ở ngay nhà tôi luôn chứ
- 2 người ăn đi, mình đi làm việc
- Làm gì thế
- Làm việc nhà, anh làm không?
- Đang rảnh tay, làm phụ cho
Ổng cùng Kim Tuyền vào phụ tôi dọn dẹp, người quét nhà, người lau bếp, người dọn nhà cho 77
- Tôi về rồi
Đang bận rộn dọn dẹp thì cậu ta về, tôi ngó lơ cậu ta, lo làm công việc của mình
- Có hỏi được không?
- Không, con bé kín miệng quá
Cậu ta và ổng đang to nhỏ gì đó ở trên cầu thang. Tôi và Kim Tuyền tò mò đến hỏi
- Từ khi nào mà 2 người thân nhau tới mức này thế
- Thân gì đâu, nói chuyện qua loa thôi mà
- Ờ...ờ..đúng.....không thân....không thân....mà sắp tới giờ ăn trưa rồi, ai muốn ăn gì không để anh order
- Anh muốn mua gì cũng được
Ổng gọi điện đặt thức ăn. Tới bữa trưa 4 đứa quay quân bên nhau dùng bữa, trò chuyện vui vẻ.
- Ăn no rồi, làm gì tiếp đây
Tự dưng Tử Lâm lắc nhẹ đầu nhìn Hàn Luân, như thể đang ra hiệu
- Cũng trễ rồi bọn anh về nha, Kim Tuyền về thôi
- Vậy về an toàn nhé
Cuối cùng 2 người đó cũng về
- Vậy....vậy tôi lên phòng nhé
- Cho cậu
Cậu ta ném cho tôi 1 chiếc hộp nhỏ, màu nâu, bên ngoài có kèm theo 1 cái nơ xinh xắn
-Cái gì vậy? Sao bữa nay tốt thế
- Đặc ân của trợ lý đó
- Đặc ân?
Cậu ta mỉm cười rồi đi lên phòng, tôi thư thả ngồi xuống mở quà. Trong hộp là 1 cái móc khóa vô cùng dễ thương, là 1 con thú nhồi bông nhỏ
- Sao mà dễ thương quá vậy, CẢM ƠN NHIỀU NHA
Tôi la lớn để cậu ta nghe, tôi liền chạy đi lấy chìa khóa nhà của mình, gắn móc khóa vào, xong rồi thì lên phòng học bài.
6h chiều thì quản lý Tô gọi điện kêu tôi đến CLB để đưa lịch trình và nơi diễn ra trận đấu tiếp theo. Sau khi nhận việc thì tôi tiến hành làm ngay, mà cũng may ngày thi đấu trước ngày chúng tôi đi Di Hòa Viên
Làm xong việc thì tôi đi dạo phố 1 mình, 7h tối rồi mà tôi vẫn đi lang thang một mình trên đường
- Em gái, sao giờ này mà chỉ có 1 mình vậy
Là mấy thanh niên đi ra từ sân bóng chuyền, nhìn tướng tá thì chăc là sinh viên đại học, thấy mấy em gái nhue tôi nên trêu chọc chứ gì
- 1 mình hay không thì liên quan gì tới mấy anh, tránh đường cho tôi đi
Miệng thì nói oai vậy thôi chứ chân tôi run muốn chết
- Ểh đi đâu?
Tôi tránh sang 1 bên để đi thì họ đưa tay ra chặn đường, họ đinh chạm vào người tôi thì có 1 người khác xuất hiện, hất cánh tay của mấy người đó ra, tay thì choàng lên vai tôi
- Mấy người định làm gì bạn gái tôi vậy
- Gia Ninh? Khoan....bạn....bạn...gái....
- Đi thôi bây, cô em này có bạn trai rồi
Họ rời đi, tôi liền đẩy Gia Ninh ra
- Cảm ơn....nhưng câu nói lúc nãy....hình như không hợp cho lắm
-Xin lỗi cậu...mình không cố ý nói vậy.....để đáp lỗi mình mời cậu ăn tối nhé
- Vậy.....đi thôi
Gia Ninh dẫn tôi đến 1 quán lẩu, lâu rồi mới ăn lẩu, ngon ơi là ngon. Ôi cái hương vị này, cọng rau này....ngon quá đi được
- ........Ợ.........xin lỗi nhé...mình không ý tứ chút nào
- Không sao...
Tôi cười gượng mà nhìn Gia Ninh, ngại chết đi được. Tôi đang ăn thì cậu ta nhắn tin đến, mẹ tôi đến nhà tôi rồi, thế là tôi đang ăn dở phải rời đi
- Thật tình xin lỗi cậu nha Gia Ninh, tớ thật sự có việc gấp,xin lỗi cậu nhiều
- Gấp lắm sao, để tớ đưa cậu đi
- Không...không cần đâu....
Tôi vội cầm túi xách, chạy ra khỏi quán lẩu, gọi taxi đến, phóng nhanh về nhà
[ Tại nhà]
- 2 đứa dạo này sao rồi, tình cảm tốt lên chưa
- Dạ cũng tốt lên đôi chút thưa mẹ
- MẸ! Con về rồi
Tôi vội mở cửa mà chạy vào, còn chưa kịp thay giày
- Con gái con nứa, phải ý tứ chút chứ
- Dạ
Tôi đi ra kệ giày, thay giày, rồi vào ngồi nói chuyện với mẹ, vậy mà mẹ nỡ lòng nào kêu tôi đi gọt trái cây, còn mình thì ngồi nói chuyện vui vẻ với cậu ta
- Trái cây đây
- Ểh....con ăn lẩu hả An?
Tự nhiên mẹ quay sang tôi hỏi 1 vấn đề hết sức là bình thường
- Vâng, con vừa mới đi ăn với Gia Ninh bạn cùng lớp xong
- Thế à, con bỏ Tử Lâm ở nhà để đi ăn với trai à
- Kìa mẹ, chỉ là đi ăn chút thôi mà
- Làm gì thì làm cũng phải biết quan tâm Tử Lâm với đó
- Dạ
- Thôi trễ rồi mẹ về đây, cho 2 đứa thời gian riêng tư
Mẹ tôi cầm túi ra về. Không biết là mẹ tôi qua đây thăm 2 đứa hay là 1 đứa nữa, chưa trò chuyện với mẹ được bao lâu thì mẹ lại về. Tiễn mẹ về thì tôi thư thả vào nhà. Tôi vừa đóng cửa nhà lại, quay lại nhìn cậu ta thì cảm nhận được 1 luồng sát khí bốc ra từ cậu ta
- Cậu sao vậy? Trông cậu u ám quá
-...............
Cậu ta im lặng quay mặt sang phía khác. Tôi liền ngồi xuống cạnh cậu ta, lay nhẹ tay cậu ta mà hỏi han
- Sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?
- Rốt cuộc thì cậu xem tôi là gì thế
Cậu ta tức giận đi lên phòng. Thế là cậu ta giận tôi luôn, giận một cách vô cớ. Đã 2 ngày trôi qua mà cậu ta vẫn chưa hết giận tôi.
[ CLB]
Mọi người đều tụ tập đông đủ ở cổng CLB, xe cũng tới, mọi người chen lấn nhau mà lên xe,quản lý đã giao trọng trách thuê xe cho tôi. Trên xe, tôi chọn cho mình 1 vị trí thích hợp, ngồi vào ghế, đeo tai nghe vào, ung dung nghe nhạc. Ngồi cạnh tôi là Mặc Khởi, một đàn anh hơn tôi 2 tuổi
- Em có muốn uống nước không ?
- Cảm ơn, em không khát ạ
Thân hình anh ấy vô cùng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, nhìn rất cao to, chắc là chơi ở vị trí center- trung phong
Đường đi khá xa nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi tỉnh giấc thì mới nhận ra là nãy giờ tôi tựa lên vai cậu ta mà ngủ,mà khoan, cậu ta ngồi cạnh tôi từ lúc nào thế
- Tỉnh rồi à, cũng sắp đến nơi rồi đó
- Gì? Cậu ngồi đây từ khi nào thế
-Ờ...thì...anh Khởi đề nghị đổi chỗ với tôi khi cậu ngủ
- Hứ...không phải giận tôi sao
- Tạm tha cho cậu
- Cậu giận không có lý do mà còn nói, tôi cũng không cần cậu tha
- Ai bảo tôi không có lý do?
- Vậy mắc gì giận tôi
- Ai bảo cậu đi với Lục Gia Ninh, tôi cảm thấy khó chịu
- Hả? Cậu nói gì
- Không.....không nghe thì thôi.....đến nơi rồi, xuống xe thôi
Cậu ta liền chạy vọt xuống xe. Tôi có nên tính đó là ghen không nhỉ, chả lẽ cậu ta thích tôi nên mới không thích tôi đi với Gia Ninh.....hmm.....không đời nào đâu nhỉ
Địa điểm mà chúng tôi đến là Trường đại học Tân Hoa, đối thủ lần này có vẻ mạnh đây. Còn 1 giờ nữa mới diễn ra trận đấu mà hàng ghế khán giả đã chật kín người. Trong đó không khí vô cùng ngột ngạt, tôi ra ngoài dạo 1 vòng cho thư thả
- Đúng là không khí bên ngoài dễ chịu hơn trong đó
Tôi đứng dựa vào lan can, tay phải cầm điện thoại, tay trái cầm chai nước, thư thả lướt web
- Wae?
- Em đang ở đâu vậy? Trận đấu sắp diễn ra rồi mà em còn đi đâu vậy, mau quay về phòng đội ngay
- Vâng...thưa quản lý
Ủa mà tôi có phải cầu thủ đâu, quay về đó cũng vô dụng. Tôi thắc mắc quay lại phòng đội, thì ra họ điểm danh xem có bao nhiêu người, để cho vào khu vực của cầu thủ dự bị
- Cố lên! ♥️�
Tôi vỗ vào vai cậu ta,cỗ vũ tinh thần
- Sau trận đấu tôi có chuyện muốn nói với cậu
-Biết rồi, mau ra sân đi
Tôi xua tay đuổi cậu ta ra sân, tới giờ đấu rồi mà còn đứng đây nói nhảm, thật là hết nói nổi
Tôi ngồi tựa vào hàng ghế,2 tay khoanh lại, nghiêm túc quan sát trận đấu. Tuy nghiêm túc quan sát nhưng tôi cũng chả hiểu gì......Kết quả của trận đấu là bên đội chúng tôi thua thảm hại, chắc có lẽ vì đây là sân nhà của đội kia nên có lợi thế hơn. Trận đấu kết thúc, mọi người thu dọn hành lý rồi lần lượt lên xe,trông ai cũng thất vọng. Vậy mà tới lúc nhập tiệc thì vô cùng hào hứng, dù thua nhưng họ vẫn nở tiệc ăn mừng
Một mình tôi con gái ngồi giữa đám con trai đang hân hoan nhậu nhẹt, ăn uống, la in ỏi cả quán, chắc quán này quen thuộc với họ lắm nên dù hị ồn tới cỡ nào thì chủ quán cũng không hề la
- Nè...lúc nãy cậu nói sau trận đấu có gì muốn nói với tôi, đó là chuyện gì vậy?
Tôi ghé vào tai cậu ta dò hỏi, mọi người ồn quá nên chắc cậu ta nghe được cũng khó
- Thôi bỏ đi, thua rồi nên không cần nói nữa, khi nào tôi thắng tôi sẽ nói
- Arh?
- Chị An, mau ăn đi
Nhóc Lãnh bóc 1 con tôm để vào chén của tôi
- Cảm ơn
Mấy cậu híc nhỏ tuổi không được nhậu nhưng vẫn hào hứng cầm ly nước ngọt mà nhập bọn với mấy người cầm ly bia, riêng chỉ có nhóc Lãnh ngồi cạnh tôi, trò chuyện cùng tôi cho tôi đỡ e dè
.
10h tối, 2 đứa tôi mới về tới nhà, cậu ta bèm nhẹp luôn rồi, thế là tôi phải nhờ nhóc Lãnh cõng cậu ta vào nhà
- 2 anh chị sống chung à?
- Ừ... Em để cậu ta xuống ghế đi
Nhóc Lãng để cậu ta xuống sofa, 2 tay chống vào eo, hì hục thở
- Có muốn uống nước không?
- Dạ thôi, xe đang đợi em đi đây
Nhóc Lãnh vội mở cửa chạy đi, thôi kệ nó vậy, tôi đi khóa cửa và rồi bay giờ xử lí cục nợ này đây
- Uống cho lắm vô!
Tôi xoay người cậu ta lại, cởi giày và tất ra,người cậu ta nồng nặc mùi bia chịu không nổi luôn.Tôi vào bếp, pha 1 ly nước chanh giải rượu
- Nè, Trương Tử Lâm,ngồi dậy uống nước chanh nè
Tôi đá vào chân cậu ta
- Uhh......Ai vậy? Ủa....là cậu .....hả Thiên ...An...sao..cậu ở....đây
- Ngồi dậy ngay cho tôi
Đặt ly nước xuống bàn,tôi vòng tay ra sau gáy cậu ta, định đỡ cậu ta dậy thì cậu ta đặt tay lên gáy tôi, ép đầu tôi xuống và thế là môi chạm môi
-Ưm. .....ưmm. ....
Tôi đứng bật dậy, tay chân cứng nhắc, 2 mắt tức giận nhìn cậu ta
- Cái đồ hươu cao cổ chết tiệt
Tôi mặc kệ cậu ta, chạy lên phòng.Giận cá chém thớt, tôi lôi gối nằm ra mà đánh
- Cái ĐỒ LỢI DỤNG NHÀ CẬU, ĐI CHẾT ĐI
Tôi đánh đấm lung tung vào gối, kéo dãn nó rồi nhồi nó thành cục, một hồi sau nó rách toẹt ra luôn. Giảm dần cơn tức giận tôi tắm rửa rồi soạn hành lý cho chuyến đi ngày mai. Thương xót, tôi qua phòng cậu ta giúp dọn hành lý, ai ngờ cậu ta đã chuẩn bị xong từ lúc nào không hay
[3h sáng]
Đã về khuya vậy mà tôi lại thình lình thức dậy sớm. Dù gì cũng không ngủ được nữa nên tôi xuống bếp làm ly sữa uống
- Sao cậu dậy sớm vậy?
- Trương Tử Lâm! Cậu còn nhớ tối qua cậu làm gì tôi không?
Thấy cậu ta, tôi liền chạy tới, hỏi tội
- Chuyện gì? Tôi có làm gì cậu à, tôi cũng không nhớ, giờ tôi đau đầu lắm
- Hả?Không nhớ thật sao......hmmm
- Không nhớ!....Xảy...xảy ra chuyện gì à?
- Thôi bỏ đi, không nhớ cũng tốt
Tôi đẩy cậu ta snag một bên rồi xuống bếp, tôi tiện tay pha thêm cho cậu ta 1 ly nước chanh
- Nhìn bộ dạng của cậu là biết chưa tỉnh rượu, nè uống đi
Tôi đưa ly nước chanh cho cậu ta
- Cảm...cảm ơn
Đặt ly sữa lên bàn,tôi mở laptop lên xem phim. Chưa thấy ai như tôi 3h sáng dậy xem phim
[6h sáng]
Cậu ta giúp tôi đưa hành lý vào cốp xe
- Ơ mà...chúng ta không thể đi chung được...mọi người sẽ nghi ngờ mất
- Tần Liên Mỹ nhờ tôi đến đọn cậu ấy nên cậu đi chung cũng không sao
- Ờ.........mà đưa tôi đến nhà Từ Lãnh trước được không, tôi đã nhờ cậu ấy chăm sóc 77 lúc chúng ta vắng nhà
- Cũng được
Cậu ta lái xe đưa tôi đến nhà nhóc Lãnh, sau khi giao 77 cho nhóc Lãnh thì đến nhà của Tần Liên Mỹ
[ Nhà họ Tần]
Liên Mỹ mở cửa ghế lại phụ định ngồi vài thì thấy tôi nên ngạc nhiên hỏi
- Thiên An cũng ở đây à?
- Tại lúc nãy mình Tử Lâm gặp mình trên đường nên tiện chở mình theo
- Vậy à......ừm.....mình bị say xe...cậu có thể nào nhường chỗ này cho mình không?
- Nhưng mình cũng say xe...xin lỗi nhé
Tôi dùng cách của coi ta đáp trả lại cô ta, cô ta tức đến không nói nên lời, lủi thủi ra ghế sau ngồi
[ Trường học]
Tôi vừa bước xuống xe thì mọi người liền dị nghị. Nào là sao lại chen vào tình cảm của Tử Lâm và Liên Mỹ nào là không biết tự nhìn lại bản thân, còn không bằng 1 phần của Liên Mỹ.....phiiiiiii.....tôi khinh, mấy người đó suốt ngày nhàn rỗi đi nói xấu người khác
- An ơi.....
Kim Tuyền hứng khởi chạy đến ôm tôi
- Gì vậy....khó thở quá .....buông....buông....mình ra....
- Ơ....xin lỗi nhé
- Tự nhiên chạy lại ôm mình làm gì?
- Đâu có ai đâu.....1 ngày không gặp cậu nhớ cậu thôi mà.....moah moah
- Thôi đi cô nương....tởm quá
Mọi người lại chen lấn nhau mà lên xe, Kim Tuyền ngồi chung Hàn Luân ( nay nó bỏ tôi theo trai), tôi cô đơn lẽ loi ngồi một mình ở hàng ghế gần cuối, cậu ta thì ngồi tận hàng đầu, Tần Liên Mỹ vừa ngồi xuống cạnh cậu ta thì cậu ta lập tức đứng lên tiến đến ngồi cạnh tôi. Gia Ninh bận chút việc đến trễ nên phải ngồi cạnh Tần Liên Mỹ
- Sao không ngồi cạnh người đẹp, đi rồi không sợ người ta buồn à
Tôi cố ý nói móc cậu ta
- Sao phải sợ, cô ấy đâu liên quan gì tôi
- Ờ
- Mà nè...rốt cuộc lúc tối tôi làm gì cậu vậy, sao tôi không nhớ gì hết?
- Không... Không có làm gì hết....
Để lãng tránh cậu ta tôi đeo tai nghe vào nghe nhạc, nhắm mắt tranh thủ ngủ
- Nghe gì vậy?
Cậu ta lấy 1 bên tai nghe của tôi để vào tai cậu ta
- Làm gì vậy? Trả đây
- Cho nghe chút đi
Tôi giành không lại cậu ta, đành để cậu ta nghe vậy
Sau khi đến nơi, khối 12 chúng tôi được phổ biến về nơi này
Di Hoa Viên được xây dựng vào đời nhà Thanh, cách Bắc Kinh 15km về phía Tây Bắc. Nơi này đã tồn tại đến 800 năm..........
Chúng tôi được giáo viên cho phép tách thành từng nhóm nhỏ đi tham quan
Tôi, Hàn Luân, Kim Tuyền, Gia Ninh ,Tử Lâm và lọt thêm một con bướm Tần Liên Mỹ lập thành 1 nhóm
- Nơi đây đẹp thật đó
Ai nấy đều tán thưởng nơi này, đúng là rất đẹp, mang nét đẹp cổ xưa
- Tử Lâm cậu chụp cho mình tấm hình với
Tần Liên Mỹ đưa điện thoại cho cậu ta, nhờ cậu ta chụp hình, cậu ta vẫn vui vẻ đón lấy chiếc điện thoại
- Mật mã điện thoại cậu là gì thế
- 03012002
- Là sinh nhật tôi mà
- Đúng rồi
Kim Tuyền kéo tôi sang một góc nói nhỏ
- An à....cậu phải cẩn thận với con nhỏ Liên Mỹ này đó, có ngày Tử Lâm rơi vào tay nhỏ bây giờ
- Biết rồi...biết rồi...mệt quá
Bỏ qua điều Kim Tuyền vừa nói chúng tôi vẫn vui vẻ nô đùa, tham quan, chụp hình
Khoảng 5 giờ thì chúng tôi về nội thành, đến khách sạn nhận phòng, cứ 3 người thì 1 phòng. May mắn làm sao, trong nhóm nữ, mộ người đều bắt nhóm với nhau lẻ tôi với Kim Tuyền, thế là 2 đứa ngủ 1 phòng, vô cùng thoải mái
Và giờ đã là tối nên chúng tôi được hoạt động tự do, tôi và Kim Tuyền qua phòng của ba người kia rủ nhau đi dạo phố. Không hiểu sao mà Gia Ninh với Tử Lâm chịu bắt nhóm với ổng mới hay
"Cốc......cốc.....cốc......"
- Ai vậy?
- Là em với Thiên An
" Cạch"....ổng mở liền cửa phòng
- Tụi mình muốn đi dạo phố, có ai muốn đi chung luôn không?
- Anh thì đi rồi, Lâm và Ninh có đi không?
Tôi không ngờ là gọi nhau thân thiết đến mức này luôn á
- Tôi không đi đâu, sáng nay chưa tỉnh rượu mà còn đi xe đường dài nên hơi nhức đầu
- Mình đi!
- Mấy cậu đi hết, tôi ở lại buồn lắm, tôi đi chung luôn
Ơ hay? Vừa nãy cậu ta bảo không đi vậy mà bây giờ lại nói đi
- Vậy mấy cậu chuẩn bị nhanh lên chút, tụi mình xuống sảnh đợi
Ổng đóng cửa phòng lại, tôi và Tuyền xuống sảnh khách sạn ngồi đợi. 15ph sau thì họ mới xuống
5 đứa đi bộ đến khu mua sắm Vương Phủ Tỉnh, nơi đây được xem là khu phố không ngủ, trung tâm mua sắm sầm uất nhất Bắc Kinh
- Náo nhiệt quá đi
- 2 đứa đi gần anh không bị lạc là khỏi tìm được luôn đó
- Tụi em lớn rồi có phải con nít đâu
-An! Bên kia có nhiều món ngon quá, qua đó đi
Kim Tuyền kéo tôi qua khu bán thức ăn, bên đây có rất nhiêu món, gồm: kẹo hồ lô, bánh hạt hướng dương, bánh kếp, bánh trứng, trái cây xiên, đậu phụ thối, cua hấp, giò heo hầm, tôm hùm đất hấp, có món khá là kinh dị đó là các loại côn trùng chiên giòn nhue bò cạp, dế....và một món không thể thiếu đó là trà sữa
- Cho cháu 2 xiên kẹo hồ lô ạ
- Đâyyyyy.....20 tệ.....
- Vừa đủ 20 tệ, không hơn không thiếu, gửi bác ạ
Kim Tuyền vui vẻ nhận lấy xâu kẹo hồ lô, cậu ấy ăn 1 xâu, vòn lại 1 xâu thì cho tôi, Ăn chưa hết hồ lô thì cậu ấy lại tấp vào hàng bánh trứng, ăn xong bánh trứng lại đến tôm hùm đất, xong tôm hùm đất lại nhảy sang trà sữa, cứ đà này chắc tôi lên kí quá
2 đứa tôi thì cứ đi ăn và dạo chơi, còn 3 người kia thì như vệ sĩ, cứ lẽo đẽo sau lưng mà không biết hưởng thụ thức ăn ngon
- Nghe nói .....ở đây có quán trà ngon lắm......tên gì ấy nhỉ
Tôi muốn đến quán trà mà cứ nghĩ hoài không nhớ ra tên
- Là Ngô Dụ Thái
- Đúng rồi, là nó, cậu muốn đi không Gia Ninh
- Được, mình cũng muốn mua ít trà về làm quà biếu
Thế là bọn tôi tách nhóm, Tuyền và Ổng thì vẫn đam mê mấy quán ăn này còn tôi thù cùng Gia Ninh và Tử Lâm tìm đến quán trà Ngô Dụ Thái ( 吴裕泰)
Sau khi thử trà và mua trà xong thì 3 đứa tôi quay lại tìm 2 người kia, không biết ăn uống đến mức nào rồi
Nhập bọn trở lại, tôi và Kim Tuyền tiếp tục càn quét mấy hàng quán
[ Hàng sò điệp nướng]
- Hươu cao cổ, cho cậu 1 con, Gia Ninh,cho cậu 1 con luôn, còn lại là của tớ
Tôi đưa cho cậu ta 1 con sò điệp, Gia Ninh một con, còn lại tôi ăn một mình, nói thật chứ tiền đĩa sò này là Tử Lâm trả
- Ngon quá đi thôi
Trên đường đi có hơi mất thời gian vì cứ đi một lát là lại gặp mấy cô nàng mê trai vứt hết liêm sĩ nhảy vào xin wechat của 3 người kia, ai bảo họ đẹp trai quá làm chi, tôi và Kim Tuyền cứ đứng ăn, mặc kệ họ có cho hay không
Dạo chơi đến 10h tối chúng tôi mới về khách sạn
- Tạm biệt
-Tạm biệt, chúc 2 đứa ngủ ngon
2 đứa tôi nhanh chóng vào phòng, vừa mở cửa tôi liền ùa vào giường, nằm lăn ra
- No chết mình rồi, sau chuyến đi này mình sẽ thành con heo mất Tuyền ơi
- Cậu mà thành heo chắc mình thành hà mã
2 đứa đi thay đồ ngủ rồi tập yoga một chút, đến 11h thì mỗi người 1 giường, êm đềm giác ngủ
-