Đợi cậu ta lâu quá nên tôi khóa cửa đi ngủ trước.
Sáng ngày hôm sau
Ồ ồ ố ô ô ô ố ô............
"Ồn chết đi được! "
Tôi ngồi bật dậy tắt đi cái báo thức ồn ào
"Mới 5h30 còn sớm mà ngủ chút nữa chắc không sao đâu"
Tôi tự nhủ 1 câu rồi nằm xuống giường ngủ tiếp. Tôi cứ ngỡ là ình chỉ ngủ thêm 5p, ai mà ngờ khi tôi tỉnh lại thì đã 6h30. Tôi lật đật sửa soạn, chuẩn bị sách vở chạy vội ra bến xe bus, thời gian đợi xe và đến trường đã khiến tôi trễ học, tôi hớt hải chạy vào lớp, bây giờ đã là 7h30
Vẫn là màn cũ, tôi phải làm cam kết kèm trực nhật lớp thay cho Tiểu Tuyền 1 tuần
Giờ ra chơi
" Cảm ơn bồ nhé vì đã trực giúp mình"
Tôi cười một cách uất ức
"Không có Gì!"
Tôi cố nuốt cục tức này vào trong. Đúng là giận tím người!
Reng....... Reng...... Reng. Chuông kêu lên, mọi người lần lượt ra về để lại mình tôi cô đơn trống vắng trong phòng học này
Tôi buồn bã đi xuống cuối lớp nhấc nhẹ cây chổi lên bắt đầu quét.
"Eh, đưa tôi chìa khóa nhà"
Tôi hoảng hốt quay lại nhìn, thì ra là Tử Lâm
"Nè cậu là quỷ à, đi sao không nghe tiếng"
Tôi lấy từ trong túi áo ra 1 chiếc chìa khóa ném về phía cậu ta rồi tiếp tục công việc của mình
1 tiếng sau, tôi cũng hoàn thành xong công việc của mình. Mệt chết tôi rồi, cái lớp gì mà ở dơ dữ vậy không biết
Trên đường về nhà, tôi có ghé ngang 1 tiệm trà sữa nên đến tận 1h tôi mới về đến nhà
Tôi đứng thẫn thờ trước cổng nhà
"Ố ồ! Tên Tử Lâm đáng ghét không để lại chìa khóa cho mình"
Giờ tôi không biết cậu ta ở đâu thì sao mà tìm đây. Bỗng tôi thấy một tờ giấy dán trên cửa
" Muốn lấy chìa khóa thì đến câu lạc bộ bóng rổ ở XXX tìm tôi"
Tôi vội chạy ngay đến địa chỉ trên tờ giấy. Tới nơi, tôi khá gượng vì trên hợp đồng có ghi là không được để cho bạn bè biết, nếu bây giờ tôi kêu cậu ta thì là vi phạm hợp đồng
Tôi lúng túng đứng trước cửa câu lạc bộ, cùng lúc đó có một cậu bạn đi tới bắt chuyện với tôi
, "Chào bạn, bạn tìm ai à? "
"Xin chào, cậu là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ à? "-Tôi hỏi ngược lại-
"Phải, cậu muốn tìm Tử Lâm à?
"Sao cậu biết là tôi muốn tìm cậu ta"-Tôi thắc mắc-
"Biết ngay mà, mời cậu về cho,cậu ấy đã có bạ gái rồi, mấy fan như các cậu đừng có đến làm phiên cậu ấy nữa?
Cậu ta đẩy tôi ra ngoài, xua đuổi tôi đi. Tôi ngơ ngác không biết làm mặc cho cậu ta đẩy mình
"Ơ, khoan........ khoan đã.... "
Sau khi đẩy tôi ra khá xa cửa của câu lạc bộ thì cậu ta quay lại đóng cửa câu lạc bộ rồi đi vào trong.
Tôi chợt nhớ ra là mình có số của Tử Lâm mà, tôi lấy điện thoại gọi cho cậu ta, 1 lúc sau người khi nãy chạy ra xin lỗi tôi rồi dẫn tôi vào trong
Cái cậu xua đuổi tôi lúc nãy bây giờ lại cúi đầu xin tôi tha lỗi, còn liên tục gọi tôi là "Chị dâu? ".
Tôi được dẫn tới chỗ của Tử Lâm, tôi vừa tới thì mọi người trên sân đều tụ tập lại
-Thì ra đây là chị dâu"-Một người kêu lên-
-Lão Nhị quả là có phúc, có vợ đẹp như vậy"-Lại thêm một người nữa
-Chào mọi người, Tử Lâm........? "-Tôi ngại ngùng hỏi
-À cậu ấy đang thay quần áo, chị đợi chút nhé chị dâu"
-Đừng gọi tôi là chị dâu, tôi không có quan hệ gì với lão nhị gì đó của mấy cậu đâu! "Tôi nhanh chóng giải thích"
-Chị dâu ngại rồi kìa
Tôi cười gượng. Khoảng chừng 5ph sau thì cậu ta-Tử Lâm cũng đi ra, cậu ta không đưa tôi chìa khóa mà trực tiếp dẫn tôi về nhà, khiến cho mọi người trong câu lạc bộ làm rần cả lên
Trên đường về tôi thắc mắc hỏi cậu ta:
-Sao cậu lại nói tôi là bạn gái cậu? Như vậy là cậu đã vi phạm hợp đồng
Cậu ta trả lời tôi mà không hề ngần ngại:
-Bất đắc dĩ thôi,tôi không nói vậy thì họ cho cậu vào à, vi phạm thì cũng đã vi phạm rồi, mà bịn họ không học cùng trường với chúng nên đừng lo
Tôi nhìn cậu ta cười một cách đau khổ. Tôi vội chạy trước, đi trước cách cậu ta khá xa để có gì bắt gặp mọi người thì không bị nghi ngờ
Nửa tiếng sau thì chúng tôi về đến nhà.
-Hôm nay đến lượt ai nấu ăn vậy?
Cậu ta lên tiếng để bầu không khí bớt im lặng
-Mới 2h mà cậu đòi ăn tối à?
Tôi từng bước nặng nề bước lên phòng, 2 chân tôi mỏi lắm rồi, muốn rã rời luôn!
4h chiều, tôi thay quần áo rồi chuẩn bị đi siêu thị. Trong lúc thay quần áo tôi mới phát hiện ra là bà dì đến rồi! Cũng may là tôi có phòng hờ. Ahihi!
Bước xuống nhà dưới, chỉ là bước xuống cầu thang thôi mà tôi cũng thấy mệt. Tôi đi ra siêu thị, không biết tối nay nên ăn gì đây! Loay hoay một hồi lâu thì cũng chọn được món. Tối nay chúng tôi sẽ ăn thịt ram kèm cải chua xào
-Phù, chì có cầm mấy món mà mình cũng thấy mệt nữa
Tôi đặt mấy túi nilon lên trên bàn
-Tử Lâm, cậu có ở trên phòng không?
-Chuyện gì?
-Tròi sắp mưa rồi giúp tôi lấy quần áo vào với
Cậu ta không đáp lại, chắc là đi lấy quần áo giúp tôi rồi. Giờ tôi bắt tay vào nấu ăn
-Thơm thật!
Tôi bày thức ăn ra đĩa, dọn ra bàn ăn
-Trời mưa to thật, có kêu chắc cậu ta cũng không nghe
Tôi tự thân mình đi lên kêu cậu ta xuống ăn tối
-Trương Tử Lâm xuống ăn tối!
-Biết rồi!
Cậu ta mở cửa cùng tôi đi xuống, hai chúng tôi ngồi ăn tối vui vẻ, hôm nay 2 đứa khá hòa hợp
Bụpp, MẤT ĐIỆN. Có lẽ là trời mưa to nên khu phố của tôi bị mất điện
-Trương Tử Lâm, cậu đâu rồi?
Tôi hốt hoảng kêu tên cậu ta. Tôi, Hàn Thiên An trời không sợ đất không sợ chỉ sợ mỗi bóng tối, bởi tôi có chút quá khứ không tốt trong bóng tối
-Tử Lâm cậu đâu rồi! Hic..... Hic...... Cậu đừng bỏ tôi mà! Tôi sợ bóng tối lắm! Cậu đâu rồi
Tôi bắt đầu mò mẫm xung quanh, tôi đụng trúng cạnh bàn vấp té. Lúc này điện đã có trở lại
-Thiên An cậu không sao chứ!
-Hic.. Cậu đi đâu vậy, biết tôi sợ lắm không! ♥️� ♥️� ♥️�
Cậu ta ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi
-Ể, cậu làm gì vậy
Cậu ta bế xốc tôi lên, đi lên phòng. Cậu ta đặt tôi nhẹ nhàng xuống giường, rồi đi lại đóng cửa phòng
-Cậu định làm gì hả?!
Tôi dùng 2 tay chắn trước ngực phòng thủ. Cậu ta mở hộc turlaasy ra cái gì đó
-Chân cậu sưng đỏ lên rồi kìa! Maxa chân giúp cậu chứ làm gì! Cậu đang nghĩ gì thế hả
Tôi ngại đến đỏ mặt, cậu ta thoa dầu lên chân tôi rồi xoa bóp. Không ngờ cũng có lúc cậu ta dịu dàng đến thế