Một lát sau, cậu ta đã bảnh trai trở lại nhờ tôi giới thiệu cho 1 loại mặt nạ đắp mặt
- Tôi đi trước đây, cậu đi sau nhớ khoá cửa cẩn thận
Tôi từ tốn bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa hút gió. Đến trạm xe bus thì tiếc là tôi đã trễ chuyến xe, tôi vừa đến trạm thì xe đã chạy mất, chạy theo kêu mà bác tài không nghe. Sao hôm nay bác tài dậy sớm thế không biết!!
- Thiên An, trễ chuyến xe à, lên đây đi anh cho đi nhờ!
Là ông anh họ của tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì ổng đi Mỹ rồi mà, sao bây giờ lại ở đây
- Thế thì tốt quá, cảm ơn......... !
Tôi chưa nói hết câu thì ổng lái xe đi mất, tôi chỉ vừa chạm vào tay cầm cửa. Thôi đành đi bộ đến trường vậy
1 tiếng sau, trong giờ học
- Cả lớp nghiêm!!
Cô giáo bước vào, lớp trưởng hô to, cả lớp đứng bật dậy hành lễ♥️,
- Được rồi, các em ngồi xuống đi. Hôm nay cô muốn giới thiệu với lớp chúng ta 1 bạn học sinh mới, do vài trục trặc nên bây giờ bạn mới chuyển về, mời em vào
Học sinh mới bước vào, tôi há hốc mồm ngạc nhiên là ông anh họ của tôi
- Chào mọi người, tôi là Hàn Luân, tôi sinh 7/4/2002, thuộc cung Bạch Dương, tôi cao 1m79,tôi thích xem phim hành động, chơi game, ca hát và hiện đang thuộc hội ế thâm niên
Sau khi nghe màn giới thiệu có 102 này thì cả lớp cười rộ lên làm anh tôi khá là mất mặt
- Được rồi, trật tự nào! Hàn Luân phải không, chỗ ngồi của em là ở kia, bàn số 5 tổ 1
Anh tôi, ổng mặt dày đi vào chỗ ngồi, cả lớp quay lại vẻ nghiêm túc hằng ngày, giờ học bắt đầu
Giờ giải lao
- Chào, Trương Tử Lâm phải không, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp
Ôi trời ơi! Ông anh của tôi đang chủ động chào hỏi với Tử Lâm, ổng đây là muốn làm gì đây?
- Ờ......
Không hổ danh là tảng băng trôi nghìn năm, cậu ta đáp lại chỉ với một từ mà đã làm anh tôi muốn gục ngã, trong cuộc đời này chưa có ai từng nói chuyện lạnh nhạt với ổng như vậy, giờ Tử Lâm đáp lại lạnh lùng giống như là có 1 nhát dao đâm xuyên tim ổng
-. Ưm... Uhm..... Nghe nói cậu chơi bóng rổ rất giỏi, tôi muốn đọ sức thử, 7h tối nay tại sân bóng, chơi không
- Không có hứng thú
Lại thêm 1 nhát dao.. Tôi đi lại, nắm cổ áo ổng lôi đi (ổng= Hàn Luân), ra một góc hành lang nói chuyện
- Đang yên đang lành anh về đây làm gì?
- Ở bên đó chơi chán rồi nên về đây! Sao? Không hài lòng về ông anh này à?
- Rất không hài lòng
- Yah! Cái con nhỏ này! Mà nè, chồng của em cũng không tệ, cũng đẹp trai phết
Tôi vội bịt miệng ổng lại, kẻo lại gây ra hậu hoạ khôn lường
- Im cái miệng giùm, ở đây là trường học không được nhắc đến chuyện giữa 2 đứa tụi em
- À! Iểu òi! Ông ói! Ông ói à ược ứ ì ( À! Hiểu rồi! Không nói! Không nói là được chứ gì)
- Biết điều đi chứ nếu không là coi chừng em đó
Tôi buông miệng ổng ra, phủi tay vài cái rồi vào lớp
-Tiểu An, xem kìa!!
Tiểu Tuyền từ đâu chạy tới, xoay người tôi lại chỉ về hướng Hàn Luân
- Từ khi nào mà tảng băng đứng đó vậy??
- Nè, Tiểu An, mình cảm nhận thấy sát khí, có chuyện gì giữa anh Luân và Tử Lâm à
- Có trời mới biết
Tôi mỉm cười nhìn Tiểu Tuyền rồi vào lớp
Giờ ra về, mọi người đều xách cặp ra về hết, chỉ còn lại 4 đứa chúng tôi, tôi, Tiểu Tuyền, Hàn Luân, Tử Lâm. Không khí khá là ngột ngạt
- Tiểu Tuyền à...... Chúng ta về thôi!
Tôi lên tiếng để cho không khí bớt ngột
- Để mình đưa 2 người về
Tự nhiên ổng đứng bật dậy, đòi đưa 2 đứa tôi về. Tử Lâm đứng bật dậy, xách cặp ra về, cố ý làm lơ
- Tiểu An, 2 người cãi nhau à....... "ánh mắt nghi ngờ"
- Đâu........ Đâu..... Đâu có
- Bây giờ 2 đứa có về không? Anh đây hết kiên nhẫn rồi đó
- Vâng, đi ngay đây anh Luân
Trên xe( xe của ổng) 2 con người kia vừa đi vừa cười nói rúc rích, tâm sự, còn tôi thì như cái bóng đèn
- Luân mắc dịch , thả em xuống ngã tư đó là được rồi
- Anh Luân, đừng thả, đưa cậu ấy về tận nhà luôn đi, em muốn xe thử nhà của cậu ấy với Tử Lâm như thế nào
- Cũng được, bé con, chỉ đường coi
- Tới ngã tư phía trước rẽ trái, đi khoảng 300m nữa là tới. Tiểu Tuyền, cậu được lắm, dám ức hiếp mình
Xe chạy tới trước cổng nhà tôi
- Nhà của 2 người đẹp thật đấy, tuy không to nhưng ấm cúng lắm nhỉ?
- Sao cũng được, tạm biệt 2 người, về nhớ cẩn thận
Tôi đóng cửa xe, vào trong nhà
Một lát sau, cậu ta đã bảnh trai trở lại nhờ tôi giới thiệu cho 1 loại mặt nạ đắp mặt
- Tôi đi trước đây, cậu đi sau nhớ khoá cửa cẩn thận
Tôi từ tốn bước ra khỏi nhà, vừa đi vừa hút gió. Đến trạm xe bus thì tiếc là tôi đã trễ chuyến xe, tôi vừa đến trạm thì xe đã chạy mất, chạy theo kêu mà bác tài không nghe. Sao hôm nay bác tài dậy sớm thế không biết!!
- Thiên An, trễ chuyến xe à, lên đây đi anh cho đi nhờ!
Là ông anh họ của tôi, nếu tôi nhớ không lầm thì ổng đi Mỹ rồi mà, sao bây giờ lại ở đây
- Thế thì tốt quá, cảm ơn......... !
Tôi chưa nói hết câu thì ổng lái xe đi mất, tôi chỉ vừa chạm vào tay cầm cửa. Thôi đành đi bộ đến trường vậy
1 tiếng sau, trong giờ học
- Cả lớp nghiêm!!
Cô giáo bước vào, lớp trưởng hô to, cả lớp đứng bật dậy hành lễ♥️,
- Được rồi, các em ngồi xuống đi. Hôm nay cô muốn giới thiệu với lớp chúng ta 1 bạn học sinh mới, do vài trục trặc nên bây giờ bạn mới chuyển về, mời em vào
Học sinh mới bước vào, tôi há hốc mồm ngạc nhiên là ông anh họ của tôi
- Chào mọi người, tôi là Hàn Luân, tôi sinh 7/4/2002, thuộc cung Bạch Dương, tôi cao 1m79,tôi thích xem phim hành động, chơi game, ca hát và hiện đang thuộc hội ế thâm niên
Sau khi nghe màn giới thiệu có 102 này thì cả lớp cười rộ lên làm anh tôi khá là mất mặt
- Được rồi, trật tự nào! Hàn Luân phải không, chỗ ngồi của em là ở kia, bàn số 5 tổ 1
Anh tôi, ổng mặt dày đi vào chỗ ngồi, cả lớp quay lại vẻ nghiêm túc hằng ngày, giờ học bắt đầu
Giờ giải lao
- Chào, Trương Tử Lâm phải không, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp
Ôi trời ơi! Ông anh của tôi đang chủ động chào hỏi với Tử Lâm, ổng đây là muốn làm gì đây?
- Ờ......
Không hổ danh là tảng băng trôi nghìn năm, cậu ta đáp lại chỉ với một từ mà đã làm anh tôi muốn gục ngã, trong cuộc đời này chưa có ai từng nói chuyện lạnh nhạt với ổng như vậy, giờ Tử Lâm đáp lại lạnh lùng giống như là có 1 nhát dao đâm xuyên tim ổng
-. Ưm... Uhm..... Nghe nói cậu chơi bóng rổ rất giỏi, tôi muốn đọ sức thử, 7h tối nay tại sân bóng, chơi không
- Không có hứng thú
Lại thêm 1 nhát dao.. Tôi đi lại, nắm cổ áo ổng lôi đi (ổng= Hàn Luân), ra một góc hành lang nói chuyện
- Đang yên đang lành anh về đây làm gì?
- Ở bên đó chơi chán rồi nên về đây! Sao? Không hài lòng về ông anh này à?
- Rất không hài lòng
- Yah! Cái con nhỏ này! Mà nè, chồng của em cũng không tệ, cũng đẹp trai phết
Tôi vội bịt miệng ổng lại, kẻo lại gây ra hậu hoạ khôn lường
- Im cái miệng giùm, ở đây là trường học không được nhắc đến chuyện giữa 2 đứa tụi em
- À! Iểu òi! Ông ói! Ông ói à ược ứ ì ( À! Hiểu rồi! Không nói! Không nói là được chứ gì)
- Biết điều đi chứ nếu không là coi chừng em đó
Tôi buông miệng ổng ra, phủi tay vài cái rồi vào lớp
-Tiểu An, xem kìa!!
Tiểu Tuyền từ đâu chạy tới, xoay người tôi lại chỉ về hướng Hàn Luân
- Từ khi nào mà tảng băng đứng đó vậy??
- Nè, Tiểu An, mình cảm nhận thấy sát khí, có chuyện gì giữa anh Luân và Tử Lâm à
- Có trời mới biết
Tôi mỉm cười nhìn Tiểu Tuyền rồi vào lớp
Giờ ra về, mọi người đều xách cặp ra về hết, chỉ còn lại 4 đứa chúng tôi, tôi, Tiểu Tuyền, Hàn Luân, Tử Lâm. Không khí khá là ngột ngạt
- Tiểu Tuyền à...... Chúng ta về thôi!
Tôi lên tiếng để cho không khí bớt ngột
- Để mình đưa 2 người về
Tự nhiên ổng đứng bật dậy, đòi đưa 2 đứa tôi về. Tử Lâm đứng bật dậy, xách cặp ra về, cố ý làm lơ
- Tiểu An, 2 người cãi nhau à....... "ánh mắt nghi ngờ"
- Đâu........ Đâu..... Đâu có
- Bây giờ 2 đứa có về không? Anh đây hết kiên nhẫn rồi đó
- Vâng, đi ngay đây anh Luân
Trên xe( xe của ổng) 2 con người kia vừa đi vừa cười nói rúc rích, tâm sự, còn tôi thì như cái bóng đèn
- Luân mắc dịch , thả em xuống ngã tư đó là được rồi
- Anh Luân, đừng thả, đưa cậu ấy về tận nhà luôn đi, em muốn xe thử nhà của cậu ấy với Tử Lâm như thế nào
- Cũng được, bé con, chỉ đường coi
- Tới ngã tư phía trước rẽ trái, đi khoảng 300m nữa là tới. Tiểu Tuyền, cậu được lắm, dám ức hiếp mình
Xe chạy tới trước cổng nhà tôi
- Nhà của 2 người đẹp thật đấy, tuy không to nhưng ấm cúng lắm nhỉ?
- Sao cũng được, tạm biệt 2 người, về nhớ cẩn thận
Tôi đóng cửa xe, vào trong nhà