-Tôi đi trước đây
Cậu ta mang Balô đi trước
- Ủa sao đi sớm vậy? Mới 5h45 mà, trường còn chưa mở cửa
-Tôi qua nhà Liên Mỹ chút, lúc tối để quên đồ
-À, đi đi, Lâm chết tiệt
Tôi bực bội lên phòng lấy balo, sáng nay anh Luân lái xe qua chở tôi đi
Tôi vừa mở cửa xe
-Gì đây? Sao dạo này 2 người thân thiết thế, sáng nào anh Luân cũng chở cậu đi à Tuyền?
Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ để nhìn 2 người
- Tiện đường thôi, với lại nhà anh với em gần mà Tuyền nhỉ
-Ờ... phải, cậu mau vào đi, đứng ngoài lạnh lắm
Tôi vào trong xe, ổng đưa 2 tôi đến trường
[ Lớp học]
3 đứa tôi cười nói vui vẻ đi vào lớp, vừa vào thì chỗ ngồi của tôi đã bị cướp
- Biết gì không, sáng nay Trương Tử Lâm đưa Tần Liên Mỹ đến trường đó
2 nữ sinh đi ngang lớp tôi trò chuyện
-Cái thằng khốn này, không đưa em đi mà lại đưa đứa con gái khác đi, anh phải cho nó 1 trận
Ổng định lao tới đánh Tử Lâm, tôi và Kim Tuyền vội nắm tay ổng giữ lại không cho ổng đi
-Chuyện gì vậy?
Lúc này Gia Ninh cũng đi ngang
-Giúp bọn tớ giữ cậu ấy lại với, cậu ấy đòi đánh người
Nghe lời bọn tôi Gia Ninh lấy tay kẹp cổ ổng lôi đi
-Buông..... buông..... ra coi.....
Vừa đi ổng vừa kêu la như con heo đang chuẩn bị vào nồi vậy
Gia Ninh kéo ổng vào góc cầu thang, 3 đứa chúng tôi hùa nhau trách ổng
-Ai cho anh cái quyền đòi đánh nhau hả
- Anh dám đòi đáng người à, anh chết với em
-Cậu không nên đòi đánh người ta như vậy đâu, ủa mà đòi đánh ai?
-À là ch....... ưm.....
Tôi vội bịt miệng của Kim Tuyền lại
-À không có gì đâu, tớ và Kim Tuyền đi trước, hai người nói chuyện đi
Tôi kéo Kim Tuyền về lớp, để lại Gia Ninh ngơ ngác nhìn Hàn Luân, Gia Ninh định hỏi thì Hàn Luân đánh trống lảng chạy theo 2 đứa tôi
Tôi vào lớp thì Liên Mỹ cũng chịu trả chỗ ngồi, tôi vừa ngồi xuống ghê thì cậu ta đẩy hộp cơm sang bên tôi
-Ăn đi, Liên Mỹ đưa nhưng tôi không muốn ăn
-Tôi không phải thùng rác
Tôi cáu giận đẩy hộp cơm lại cho cậu ta, tôi mặt lạnh phớt lờ cậu ta, cậu ta cũng không nói gì đưa hộp cơm cho người khác, đúng là cái đồ tự cao, xem người khác là thùng rác chắc
Vào tiết học tôi cứ thẫn thờ, ngồi suy nghĩ vu vơ không chịu chú ý vào bài giảng, thế là giáo viên kêu đứng lên trả lời câu hỏi tôi không trả lời được, vậy là bị phạt quét dọn phòng mỹ thuật
Vì lớp có tiết chiều nên tôi định học xong tiết chiều mới quét dọn, 3 tiết học kết thúc vào 5h chiều, mọi người đều ra về hết chỉ còn mình tôi ở lại dọn dẹp
Lúc tôi đi lên phòng mỹ thuật thì cứ có cảm giác là có ai đó đi theo, đi được nửa chừng tôi trống đi, bọn họ cũng lộ diện, tôi sợ hãi cầm chổi chạy ra định đánh, thì ra là Kim Tuyên và Hàn Luân, suýt chút là đánh 2 người đó rồi
-2 người làm gì vậy, tự nhiên lén lút đi theo tui làm gì, chút nữa là đánh 2 người rồi
-Tại muốn phụ giúp em nhưng sợ em không cho
-Muốn làm gì thì phải nói chứ, muốn giúp chứ gì, vậy đi thôi
Tôi đưa xô nước với giẻ lau cho 2 người đó rồi cả 3 cùng đến phòng mỹ thuật
Phòng học gì đâu mà dơ thế không biết, đã dọn dẹp gần 2 tiếng mới làm xong
-2 người về trước đi, để em đi cất mấy dụng cụ dọn dẹp
- Để bọn này đi chung luôn, dù sao cũng về chung mà, với lại cậu cũng sợ bóng tối nên 2 đứa mình đi chung cho đỡ sợ
-Không cần đâu, có đèn mà, không sao đâu, 2 người về trước đi, lát nữa mình còn phải làm chút biệc ở tiệm, với lại hình như mình nhớ bác Lăng không cho cậu về trễ mà
2 người họ nghe lời tôi về trước, tôi cầm xô nước cùng với cây chổi đi tới nhà kho, 2 phòng này cách nhau khá xa, cũng may là bác bảo vệ có bật đèn hành lang nên tôi không sợ
Ầmmm...... Rào...... Rào....... Trời mưa rồi, tôi phải đi nhanh lên mới được, tôi vội chạy nhanh đến phòng kho, tôi đang loay hoay xếp lại mấy cây chổi ở nhà kho thì ai đó đóng cửa nhốt tôi trong phòng
-Có ai không, mở cửa giúp với.... Có ai không
Tôi vội đập cửa kêu cứu, cửa bị khóa ở bên ngoài rồi, chắc chắn là có ai đó cố ý, sau một lúc đập cửa thì tôi cũng mệt, tôi ngồi nép vào 1 góc tường, cũng may là phòng kho có đèn, bây giờ không biết chú bảo vệ làm gì nhỉ, khi nào chú ấy mới đi kiểm tra và tìm ra tôi đây
Nửa tiếng trôi qua rồi, trời vẫn đang mưa nên chắc chú bảo vệ đang lười biếng nằm ngủ ở trong phòng bảo vệ. Không chờ đợi vô ích nữa, tôi mở balo lấy điện thoại gọi, ơ, nhưng gọi ai bây giờ, gọi ổng thì cũng không được vì lúc nãy chính tôi kêu ổng về trước, gọi Gia Ninh vậy
"Số tiền trong tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này "
Mẹ kiếp! Tôi quên nạp tiền điện thoại rồi, giờ làm sao đây
ẦMMMMM...... ẦMMMM, sấm làm tôi giật cả mình, mưa càng nhày càng to rồi...... CỤP........ ôi không cuộc đời tôi. .. mất điện rồi
-Có ai không....... làm ơn mở cửa đi...... hic..... có ai ở đó không........
Tôi bắt đầu khóc, tôi run sợ lấy tay úp vào mặt
Reng....... Reng..... Reng..... điện thoại tôi sáng lên, là Trương Tử Lâm gọi, 2 tay tôi run run mà bắt máy
-Lát đi làm về mua giúp tôi vài gói mì
-Hic..... Hic..... Trương Tử Lâm..... cậu.... đến... đón tôi đi.... ở đây tối quá.....
-Chuyện gì vậy, cậu khóc à, đang ở đâu tôi tới đón cậu
-Tôi.... tôi..... bị... hic... nhốt ở phòng kho..... của trường....
-Đừng tắt máy, tôi đến ngay đây
Tôi ngồi thu mình lại, nước mắt tôi càng lúc rơi càng nhiều, để tôi đỡ sợ hơn, cậu ta vẫn giữ cuộc gọi trò chuyện cùng tôi
-Hàn Thiên An, cậu đừng khóc nữa, mau nín đi, cậu mà khóc nữa là cơ thể mất nước không cao lên được đâu
- ♥️� ♥️�... Làm gì có chuyện mất nước mà ..... không cao lên được...
. hic..... cậu.... tưởng tôi.... ngu à... giờ mà còn chọc tôi
-, Được được, không chọc cậu nữa, cậu đừng khóc nữa có được không
Tôi cố gắng ngừng khóc, nhưng không tài nào ngừng được, nước mắt vẫn cứ rơi, tôi vẫn bị nấc cụt
- Thiên An, cậu biết không, tuy cậu có chiều cao khiêm tốn nhưng mặt cậu cũng xinh mà, cho nên nếu cậu còn khóc là gương mặt xinh xắn đó sẽ bị biến dạng đó
-Đồ..... đáng ghét.... cậu im luôn đi.... làm... gì có ai dỗ nín..... như cậu
Tuy sợ nhưng tôi vẫn cố gắng trò chuyệ qua điện thoại cùng cậu ta, 1 lât sau thì cậu ta cũng đến, cậu ta gọi bác bảo vệ đến để mở cửa, cửa vừa mở, cậu ta liền chạy vào, xem xét xem tôi có bị làm sao không
- Cậu không sao chứ, tôi đến rồi, đừng sợ
Tôi òa khóc ôm chặt lấy cậu ta
-Sao bây .. giờ cậu mới ....... đến, biết tôi ....... sợ lắm không
2 đứa tôi ôm nhau đến mấy phút, bác bảo vệ đứng đó trông thấy liền ho lên "khụ..... khụ"
-Được rồi, mấy đứa có gì thì về nhà nói, ở đây không tốt cho lắm
Tôi giật mình đẩy cậu ta ra, 2 đứa nhìn nhau ngại muốn chết
-Cửa bị khóa bên ngoài nên chắc chắn là có người cố ý, để ngày mai bác sẽ xem lại camera an ninh xem là ai làm, còn bây giờ 2 đứa về đi
-Cậu đi được không?
Cậu ta ân cần hỏi tôi
-Không, ai chân tôi mềm nhũn ra rồi
Cậu ta liền đeo balo tôi ra phía trước ngực rồi bảo tôi leo lên lưng cậu ta, cậu ta cõng tôi về
Cậu ta thì cõng còn tôi thì cầm ô che, thì ra là sau khi biết tôi ở đây thì cậu ta một mạch lái xe chạy đến luôn, mà không biết cái xe con này đâu ra
Cậu ta nhẹ nhàng để tôi xuống ghế lái phụ rồi đi vòng qua ghế lái, lái xe.
-Xe này đâu ra vậy, nhà chúng ta làm gì có xe hơi
-Trong gara, cậu không biết à
-Không biết luôn á
Hình như từ lúc tôi chuyển qua nhà đó thì tôi không hề đi ra gara, tại tôi thấy chỗ đó kháo suốt nên cũng không quan tâm mấy. Về đến nhà, cậu ta lịch thiệp mở cửa, lần này không cõng nữa mà là bế tôi lên phòng luôn
Cậu ta đặt tôi xuống giường rồi để balo lên bàn
-Mắt cậu sưng lên rồi kìa, khóc làm chi giờ trông cậu xấu quá
-Muốn chết à
Tôi cầm gối ném vào mặt cậu ta,
-À.... mà lúc nãy cậu nói gì, dám nói tôi chiều cao khiêm tốn sao? Cậu quá đáng vừa thôi chứ, trời mà sập là không biết ai chết trước đâu
Cậu ta phì cười đưa lại tôi chiếc gối
-Ngủ ngon nhé nấm lùn