Ngày mới lại đến với tiếng ruồi kêu vo ve và tiếng chó sủa ầm ĩ của nhà bên.
Sau vụ bị bà chủ nhiệm ăn trộm kịch bản cho chồng bà ấy thì tôi không thể nguôi giận, riêng vụ gì chứ vụ đấy tôi không thể tha thứ.
Đang đi lên phòng hiệu phó để găp bà ấy, à quên nói bà ấy cũng kiêm luôn cả hiệu phó trách, tham vãi ra,đi qua cầu thang thì tôi gặp cảnh kinh dị.
Bạn Băng chẳng may va vào bạn Bảo đầu khỉ của lớp chồng bà chủ nhiệm, quên tên ông đấy rồi. Và tiết mục chửi nhau như sau:
Băng: Tôi..tôi xin lỗi.
Bảo: Xin lỗi cái gì? Cô đi đứng không có mắt à? Mắt cô để dưới mông à?
Băng: Để dưới mông để bẹp mắt à? Thế mắt anh để trong quần à ? Anh cũng va vào tôi đấy, tôi xin lỗi anh là tử tế lắm rồi đấy, đồ bất lịch sự.
Bảo: Cô nói chuyện với tôi thế à? Hừ cố có phải muốn gây sự chú ý với tôi không?
Băng: Anh...anh nghĩ anh là ai cơ chứ?
Đúng mày nghĩ mày là ai thế thằng kia? Ỷ mình đẹp trai tý thì ăn hiếp người khác à? Đang định ra đập cho thằng kia trận thì thằng Thụ Dương Văn đi ra, trên tay cầm một bịch bim bim, kèm thêm quyển đam mỹ nhìn không rõ tên.
-Ôi Văn ới ời, cho xin gói bim bim cái.
Có mỗi thế mà nó giật mình rơi luôn đồ trên tay, con trai con đứa mà yếu đuối, đúng là mãi mãi chỉ nằm dưới thôi, chả khấm khá được đâu.
Hắn ta gãi gãi đầu.
-Ờ Ờ tớ tớ đi trước đây.
Gặp quỷ à mà chạy nhanh thế? Chị đã làm gì mày đâu?
Tôi buồn bã mà quên mất hai đứa đang cãi nhau ở cầu thang, mặt lầm lì đi lên đòi lại công bằng với cô chủ nhiệm.
Thế quái nào thằng cha Bảo nó đi ngay đằng sau tôi, mặt cũng lầm lì không kém, đang không chú ý thì nó tự nhiên ủn tôi ra.
-Cút sang một bên.
Ôi thằng này bị dồ à?
-Ê thằng chó kia? Bảo ai cút đấy?
-Tôi bảo cô đấy?
À vẫn cố ra vẻ sĩ à?
-Thế vừa nãy đẩy ai? Đầu mày chỉ để mọc tóc thôi à? Hay là mày nhiều tóc quá che hết não nên đầu óc mày thiếu ánh sáng? Bà mày đang bực đấy, đừng có trêu vào bà.
Ôi dạo này tự nhiên bộc lô cái tính nói bậy ra, thật sự tôi cũng trong sáng và nữ tính lắm đấy.
-Cô ăn nói thế à?
-Cô cháu gì ở đây, ra cho sếp làm việc hệ trọng.
Tôi ủn nó phát rồi đi luôn vào phòng hiệu phó, kệ cho nó đực mặt như buồn ỉa đứng đấy.
-Chào cô.
-Chào em, có chuyện gì vậy?
Bà giả nai quá đấy.
-Cô ơi , sao cô lại lấy kịch bản của em cho chồng cô thế? Cô thậm chí không hề hỏi qua em một câu.
-À chuyện này cô thật tình xin lỗi, do vôi vàng quá cô chưa kịp thông báo với em, thật xin lỗi em.
-xin lỗi mà được à cô? Đáng lẽ ra lớp mình diễn vở kịch ấy thì đã thắng rồi, đây lớp mình được mỗi giải nhì kịch, lớp 12 toán lại được giải nhất mà kịch bản lại là của em. Cô tính sao đây?
-Cô xin lỗi, cô sẽ đáp ứng nhu cầu của em.
Ấy cái này hay à nha.
-Được ạ, vì em hay dậy muộn nên từ giờ 8 giờ em mới vào lớp.
-Được.
-Hí hí thank cô.
Được ngủ thêm 1 tiếng là vui rồi, thấy mình cơ hội vl nhưng mà kệ đi, nghĩ nhiều đau diều.
Tôi lon ton chạy nhảy về lớp với niềm sung sướng vô hạn, vậy là tôi sẽ không cần dạy sớm nữa rồi, cuộc đời bỗng tươi đẹp vô ngần.
Vào lớp, thằng chó động kinh Nam Phong nhìn tôi như sinh vật là, à không cả lớp nhìn tôi như sinh vật lạ.
-Nhìn gì? Chưa thấy gái xinh bao giờ à?
Tôi nói xong rồi ngồi vào chỗ bỏ mấy cuốn đam mỹ ra đọc.Nhưng ông trời luôn trêu ngươi con người, vừa ngẩng đầu lên thì tôi thấy bạn Mai Mai mông quần có gì lạ lạ. Ồ hóa ra bạn đến kì thay máu. Tôi có nên nhắc nhở bạn ấy hay kệ bạn ấy đây? Nhỡ nhiều máu quá mà chảy tong tỏng xuống lớp thì tởm lắm.Tấm lòng nhân hậu nổi lên, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin chó bạn ấy với nội dung: Đên mùa dâu rồi, gặt hái thôi.
Thế quái nào mà bạn ấy không hiểu, khoảng 3s sau có tin nhắn lại như sau: Nhà mình không trồng dâu.
Ôi nó có bị thần kinh không? Người ta đã nói giảm nói tránh thế mà không hiểu. Tôi lại đành nói toét ra cho con ngu ấy hiểu, ngu gì mà ngu tranh cả lợn: Cậu đến tháng, đít quần đỏ hết kìa, thay đi.
Một lúc sau tự nhiên thấy nó loay hoay rồi che mông đi ra khỏi lớp, khoảng 5p sau có tin nhắn đến: Tớ quên mang rồi, cậu cho tớ xin cái.
Ôi cái quái gì đây? Tôi liền giả vờ đau bụng quay sang Hải Phong cười thân thiện.
-Ê Hải Phong, tớ đau bụng quá.
Nét mặt thằng cha đó lo lắng thấy rõ : Cậu đau ở đâu? Tớ bảo thầy nhé.
Mày có bị điện không thằng kia? Bị đau bụng thì chả đau ở bụng thì đau ở đít à? Ngu vừa thôi cho con chó ngoài cổng trường còn ngu nữa, ngu tranh phần của chó.
-Tớ không sao, cậu có thể mang cái này vào phòng vệ sinh nữ cho Mai Mai được không? Tớ cảm kích vô cùng.
Định trêu nó thế thôi ai dè nó cầm lấy phóng đi khiến tôi chưa kịp nói thêm câu tiếp theo. Tôi vì tò mò nên đuổi theo ngay cho kịp thằng bé.
Đến nơi lại vô cùng ngượng ngập, tôi trốn tạm ở cửa nhà wc nam mà cũng chả để ý, hai mắt nhìn ngó hai đứa ở wc nữ.
H.Phong: Mai Mai gì đó, cầm lấy này.
Mai Mai: Nhi đâu?
H .phong: Sắc đi ỉa rồi.
Ỉa cái đầu mày ấy.
Mai Mai: Cảm...cảm ơn cậu đã đưa cho tớ.
H.Phong: Ừ.
Rồi nó phóng đi mất dạng, tôi chưa kịp thò mặt ra.
---
Sáng hôm sau, tôi 8h mới co mặt ở trường nên biết tin hơi muộn, tôi thấy trên bản tin của trường có đầy người đang bu lại, nét mặt ai nấy đều như đưa đám.
-Hu Hu Hải Phong của tao sao lại yêu Mai Mai, còn đi mua BVS cho nó huhu.
-Huhu tao chết đây.
-Hức Hức, anh ấy là của tao mà. Huhu.
Ôi cái quái gì thế này, thôi hôm nay nghỉ học, đợi vụ này nguôi nguôi rồi đi học tiếp không chúng nó giết mình.
c