Sắc-Hủ xuyên vào teenfic
Thằng bé quay ra mặt đầy nghi ngờ khi tôi gọi nó là Lâm Chung.
-Cô biết ba tôi?
-Ô ba cậu tên Lâm Chung à? Xin lỗi.
May quá thằng này nó không dở như bọn Phong kia, chắc nhà chỉ gia tài lớn thứ nhì thế giới thôi.
Câu chuyện chỉ vẻn vẹn có thế, tôi chán nản ngồi vẽ bậy vào sách, quay ra thì thấy một em thụ rất đẹp trai, môi đỏ mặt trắng. Ôi trong đầu tôi toàn hình ảnh nó và thằng ngồi bên cạnh tôi ôm ấp hôn hít.
Ngồi chưa ấm mông thì cô chủ nhiệm lại đi vào, nhìn mặt căng thẳng lắm như kiểu sắp chiến tranh thế giới thứ ba . Cô dẫn vào ba con chó à không ba bạn nhìn quen lắm nhưng hình như tôi chưa gặp bao giờ. Ba thằng nào mà làm màu vãi vừa nãy không vào cùng tôi luôn lại còn bày đặt vào sau.
-Xin chào tất cả các, lại một lần nữa cô vào đây làm phiền. Lớp chúng ta sẽ có thêm ba bạn mới nữa nhé, vào đi các em.
Tim tôi tự nhiên đập nhanh, mí mắt cứ giật giật liên hồi báo hiệu việc kinh khủng sắp đến. Tự nhiên khó chịu quá, tôi nhớ mình đã đi vệ sinh trước khi đến lớp.
-Xin Chào tôi là Hải Phong- Hoàng Hải Phong.
-Tôi- Trần Nam Phong.
-Tôi là Hoàng Duy Phong.
Nghe tên quen quá, nghe sao giống tên bọn Siêu nhân cuồng phong ở trường cũ, chẳng lẽ....
Bọn này sao nó thông tin nhanh thế, mình vừa lê đít đến cái trường này mà chúng nó đã chuyển theo rồi.
Tôi vội vàng cúi đầu coi như chưa nhìn thấy gì, chúng nó từ từ đi xuống gần chỗ tôi, tôi thây mình pha này không thoát.
-Sắc thật trùng hợp, cậu cũng chuyển sang trường này học à?
Trùng hợp cái con khỉ, tôi chuyển trường không phải để trốn bọn này à? Ôi Băng à cậu ở đâu mau dẫn người yêu cậu về.
-Ờ, sao cậu lại chuyển sang đây học?
Mặt thằng Duy Phong thụ lòi quay qua, có vẻ sung sướng lắm nhưng tôi éo quan tâm, quay qua nói chuyện với thằng Lâm Chung à không Lâm Chung là tên bố nó , tôi quay ra nói chuyện với bạn cùng bàn Lâm Thiên.
-Ê, rảnh không?
-Có.
-Dám chơi XO không?
-là chơi gì?
-Ngu thế, chơi như này... như này...
Tôi chỉ nó một hồi, nào ngờ nó bị nghiện, đang chơi thì nó hỏi tôi:
-Quen bọn Phong kia à?
-Không quen. Bọn đấy sống ảo lắm, không đú được.
-Thiếu tên à mà thi nhau đặt con tên là Phong.
-Ừ tôi cũng nghĩ thế. À mà đừng động vào họ, nghe nói tập đoàn lớn nhất thế giới đấy.
Nó vẻ mặt ngạc nhiên: Nhà tôi cũng tập đoàn lớn nhất thế giới này, bọn này Fake à?
Tôi nghe xong còn ngạc nhiên hơn cả thằng này.
-Fake á? Lại còn Fake nữa. Quỳ.
Chết rồi, bọn này bây giờ cao tay quá, thằng nào cũng đòi làm nhất không thằng nào chịu nhường thằng nào, ơ thế con mụ nữ chính thì nhà nó thứ mấy thế giới nhỉ?
Nhìn mặt bọn này tự nhiên buồn đi vệ sinh ghê gớm, tôi liền đứng dậy hiên ngang.
-Em thưa thầy cho em đi vệ sinh.
Thầy đỏ mặt xua tay cho tôi đi, à mà có gì mà ngại vậy, đi vệ sinh là việc quang minh chính đại có gì mà ngại ngùng.
Vào rửa tay, rửa mặt cho tỉnh táo, tôi chợt phát hiện ra mình vào nhầm wc nam, vấn đề là thằng Hải Phong nó cùng lúc ấy đi vào và nó nhìn tôi chằm chằm.
-Cô...cô là nam.
Ôi thôi xong, may quá mình không đi tiểu đứng nếu không thì có chết cũng không rửa được vết nhơ. Mặt thằng kia như kiểu bị lừa gạt mà tôi chả làm gì nó cả, da mặt tôi tê rân rân.
-Chưa thấy con gái vào nhầm nhà wc nam bao giờ à? Vô duyên.
Thật sự là chưa thấy đứa nào vào nhầm wc mà đường hoàng như tôi, nhưng mà kệ đi.
Tôi thong thả vào lớp, cả lớp nhìn tôi như quái nhân, vốn lầy từ trong trứng, tôi quay ra nhìn lại từng thằng rồi về chỗ. Thằng Nam Phong, cái thằng mà tôi mới nói chuyện được một câu, cũng chính là thằng ảo tưởng nhất trong hội, mặt nó cúi gằm xuống rồi ném giấy vào mặt tôi. Hừ nó nghĩ nó là ai, nó chỉ là cái đinh gỉ trong hàng tỷ cái đinh han mà thôi.
Mở tờ giấy ra là dòng chữ xấu như mật mã Hi Lạp, tôi phải nhờ thằng Lâm Thiên dịch hộ và nó dịch như này: Ra chơi đợi ở gần nhà wc.
-Nó hẹn cậu gần nhà vệ sinh là gì?
-Chịu, chắc bị táo bón.
Bỗng thằng bàn trên vừa đi vệ sinh về xong, không biết rửa tay chưa xà đến bên cạnh Lâm Thiên báo tin.
-Ê cậu biết gì không? Vừa rồi tôi thấy một đoàn người áo đen ở cửa nhà vệ sinh nam, lúc tôi đi vào giải quyết nỗi buồn còn thấy cả cái điện thoại ở trong bồn cầu, không biết thằng nào sang thế còn lau mông bằng điện thoại cơ.
Ôi mẹ ơi, hình như tôi đã đoán ra điều gì đó, xin chúa đừng nói cho con biết rằng điều con nghĩ là đúng.
Thằng Hải Phong từ ngoài cửa đi vào, đạp cửa hùng hổ, Thầy giáo đang giảng bài sợ quá mặt tái mét lon ton chạy ra khỏi lớp. Tôi cảm thấy tôi vô cùng lạc loài vì ở đây trừ tôi ra còn lại toàn giống đực.
Nói thật trừ thằng Lâm Thiên ra tôi thấy thằng nào cũng có vấn đề.
-Sắc, cô ra đây..
-Gì? Tôi lò dò đi ra với bộ mặt không tự nguyện, nét mặt ỉu xìu như bánh bèo nhúng nước.
Nó cầm tay tôi, mặt mày như thằng phê cần.
-Tôi xin tuyên bố, đây là bạn gái tôi.
Có ai nói cho nó biết nó ảo tưởng cỡ nào không? Sống ảo vừa thôi con. Tôi liền đạp ngay vào chân nó, nét mặt không một tia cảm xúc.
Sau đó tôi đã phát ngôn ra câu mà tôi buồn nôn kinh khủng.
-Học không lo bày đặt yêu đương, con nít con nôi vắt mũi chưa sạch đã học đòi người lớn.
Nói xong tôi đi xuống căn tin măc kệ nó vẫn ngơ ngáo như bị ngáo đá đứng đây. Tôi thấy cả lớp nhịn cười muốn nội thương nhưng lại không dám ho he.
Đang đi thì thằng chó nào đó kéo tay tôi đi thẳng, chưa kịp nhìn mặt ai thì nó lôi thẳng tôi gầ nhà vệ sinh.
-Cô... rốt cuộc là ai?
Hóa ra là tên Nam Phong, thật ra bọn con gái hay gọi nó là cool boy hay gì đấy, tại vì thấ nói là nó không biết cười. Tôi nghĩ là răng nó hô phải xỉa răng bằng điếu cày nên chả dám cười ra cho ai xem, chứ làm gì có ai không biết cười.
-Tôi là người.
-Tôi hỏi cô thân phận là gì?
-Là con gái.
-Cô đến từ đâu?
-Trái Đất.
Nó tức lắm rồi nhưng vẫn cố hỏi : Cô là giả mạo?
-Lột xác, lột xác thành người khác ú ú....
-Cô...
Tôi đẩy nó rồi đi luôn, đúng là thằng điên, thích vạch trần bà à, con lâu nha cưng.Bà là giả đấy thì sao?
Mà bọn này dở vãi ra, lại còn bày đăt tình yêu sét đánh, sét đánh thì chết mịa rồi thời gian đâu mà yêu mới đương.
----