-Này, chị nói cho mày biết nhé, chị không biết mày sống lên sướng quá hóa dồ hay thế nào. Ừ thì cứ cho mày là siêu nhân cuồng phong hô mưa gọi gió ở cái địa cầu này đi, mày có quyền gì mà bắt người khác phải nghe theo lời mày? Tiền đấy cũng là do bố mẹ mày làm ra chứ cái loại mày chỉ là loại thừa hưởng mà thôi. Mày thử lập nghiệp từ hai bàn tay trắng xem? Không làm được chứ gì?Chị đã không thèm dây vào mày rồi, mày cứ cô động đến nhà chị làm cái gì? Mày thử tưởng tượng mày bị người khác nói thế xem có chịu được không? Bố mẹ mày cũng cho mày ăn học đàng hoàng, sao mày không thể tiếp thu được thế? Sống đừng có kênh kiệu quá, người ta khinh mày nhưng chả dám nói trước mặt mày nên hôm nay chị thay trời hành đạo...ư ...ư, bỏ tay ra....
Tôi đang hăng máu thì thằng tiểu thụ sáng may- Duy Phong từ đâu chạy đến bịt miệng tôi lại. Tôi hất tay nó ra lại tiếp tục.
-Chị nói cho mày biết, động vào tao thì động chứ đừng có động vào gia đình chị, không thì đừng tưởng tao không làm gì được mày.
-Ôi hai người có gì bình tĩnh, đừng cãi nhau. Devil, cậu làm gì mà khiesn Sắc phát điên lên thế này?
Mặt nó đen lại, ánh mặt nhìn tôi chăm chú, tôi thề là tôi chưa mắng người như này bao giờ, bình thường tôi cũng ngoan hiền lăm trừ việc hay trêu chọc thằng em và hay bị chó nhà hàng xóm đuổi vì ném nó thôi, còn lại tôi vô cùng hiền lành.
Hải Phong cất giọng lạnh lùng như thằng khùng: Tôi không có.
Ừ cứ ở đấy mà không nhận, cơ mà nếu cứ cãi nhau với nó thì bao giờ mới được về nhà ngủ, ôi giấc ngủ quý giá của tôi.
-Ôi tôi đau đầu quá.
Tôi ngồi sụp xuống giả vờ choáng váng, cơ mà tôi cũng hơi choáng váng thật, cả ngày nay ăn mỗi cái bánh bé tí tại lười xuống căn tin :v . Đã thế lại vừa chạy mệt bở hơi tai nữa chứ, hôm nay là ngày gì không biết, đen như đít nồi.
-Ừ để tớ đưa cậu về.
Ôi chết mịa rồi, quên mất nhà mình ở đâu rồi, sáng nay ông tài xế riêng đưa đi, tôi đã cố đòi đi xe máy mà bà quản gia khó tính không cho, sợ lạc. Giờ thì lạc thật rồi, đã thế tôi còn mù đường bẩm sinh. Bây giờ nê theo nó về hay tự về nhỉ? Tự về thì mỏi chân lắm, thôi cứ bám đít thằng thụ này về,nhìn nó an toàn hơn.
-Không được, cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi rồi, để tôi đưa cô ấy về.
Ô mai gót, cái quái gì thế này, thằng Hải Phong này nó bị tôi chửi cho thế mà chưa thông não chăng? Mà sao tình tiết nó trôi nhanh thế này. Huhu đừng thích tôi, thích bạn Băng đi các cậu ơi. Không thể để cho thằng này đưa tôi về được, nhỡ nửa đường nó ám sát tôi thi sao?
-Ai là bạn gái cậu? Tôi và cậu hình như còn chưa từng quen nhau.
-Em yêu đừng giận, chúng ta quay lại được không? Coi như vừa rồi anh sai.
Anh cái đầu mày à? Tôi có điên đâu mà thích cái thằng điên ấy, xì chỉ mong nhanh nhanh về nhà thôi.
-Hai Người.... Không thể nào.
Mạt thằng thụ trắng bệch chả hiểu vì sao, tôi sợ nó lên cơn đau tim nên quay quá đỡ nó.
-Cậu bị đau tim à? Để tôi đưa cậu về.
-Đau tim cái đầu cậu.
-Ở không phải à?
Đùa chứ nói chuyện với bọn này xàm le vãi ra, đúng la bọn IQ bằng 1 có khác.
Cuối cùng cả hai đứa nó đưa tôi về, ngồi trong xe, tôi bị bắt ngồi giữa hai đứa nó. Tôi chợt nghĩ, nếu hai đứa nó mà thích tôi thì tôi sẽ cố gắng để cho hai đứa nso đnah nhau, rồi công ty chúng nó phá sản và tôi chả bị làm sao. Ahihi.
Và tôi chợt nhận ra rằng, nhà tôi cả hai thằng này đều biết, chỉ có tôi là không biết. Ờ mà thôi kệ đi, dù sao mình cũng đâu có thuộc người ở cái thế giới này.
-Tạm biệt, mai gặp nhé.
-Em yêu tạm biệt.
-Vĩnh Biệt.
Các bạn nghĩ câu nào là của tôi, tất nhiên là câu cuối rồi, có khi tối nay xin phép chuyển trường ahihi đỡ gặp bọn điên này nữa. À mà nghỉ một tuần đi du lịch cho sướng đã rồi tính sau.
------------
Nhưng dường như ông trời như trêu đùa lòng người, vừa về đến nhà thì gặp ngay bố mẹ và anh trai của cái thân xác này, và tôi bị hỏi như tù binh.
-Sắc, em tại sao lại trốn học?
-Sắc, sao con quen hai người kia?
-Sắc, con lại đi về cùng họ?
-Sắc...............
Đùa chứ, nếu bây giờ tôi không nhận họ là người thân thì có bị đuổi ra đầu đường xó chợ không nhỉ? Chắc là có đấy.
-Mọi người từ từ cho con nói xem nào. Con đi nhờ xe thế thôi, con quên đường về nhà.
Mẹ tôi mặt mày nhăn nhó, thật ra là mẹ của cái thân thể này chứ không phải mẹ tôi nhưng tôi đã lỡ xuyên vô cái thân thể này thì cứ co như họ là mẹ của tôi vậy.Bà mặt mày có vẻ không vui, ngồi xuống bên cạnh tôi cất giọng an ủi.
-con đừng qua lại với mấy người đó, gia đình ta tuy không phải nghèo nhưng cũng không thể so với mấy người đó đâu, nhà có mình con là con gái, tránh xa họ ra không lại khổ con ạ. Thế giới này nhiều cạm bẫy lắm, tốt nhất cứ vui vẻ mà sống đừng cô bon chen.
Oa không ngờ bà ấy lại là người tuyệt vời như vậy, tôi thấy quý bà ấy rồi nha, có đồng minh rồi.
-Vâng, con cũng nghĩ vậy, mẹ cho con chuyển trường được không ạ?
-Được.
Mẹ cười hiền rồi quay ra nhìn bố, hai người gọi điện thoại gì đó rồi đi lên phòng, chỉ còn lại tôi và thằng anh đang ngồi ở ghế.
-Sắc, anh thấy em hôm nay rất lạ, có phải có chuyện gì rồi không?
-Em dậy thì rồi, tâm tình thay đổi có sao đâu.
-Ờ, thay đổi cũng tốt, tốt nhất đừng có mê trai nữa, chỉ rước họa vào thân.
-Con gái không mê trai thì me gái à?
-Anh nghe giang hồ đồn em xuốt ngày bám dính lấy bọn nó.
-Em thèm vào.
-Không phải thì tốt, vào học trường mới rồi nhớ cẩn thận, đừng có bướng bỉnh.
-em ngoan mà.
-Anh là anh em chẳng lẽ không biết em ra sao?
-Ờ, em đi tắm đây.
Thằng anh sao nói lắm như đàn bà thế không biết, thật sự thì chỉ muốn đập cho nó mấy phát. Theo như trí nhớ ngắn hạn có được thì tôi vẫn nhận diện được gia đình mình, thằng anh hình như tên Nguyễn Hoàng Bảo An, ôi cái tên đàn bà vãi chưởng. Có thể là lúc mang thai đi siêu âm mấy lần người ta toàn bảo là con gái nên đi làm giấy khai sinh luôn nên đẻ ra mới có cái tên ái như vầy. Tôi chỉ dám nghĩ thôi, chứ nói ra tôi sợ nó giết tôi lắm.
-La lá la tắm nào tắm nào. Đôi lúc em thấy áo tắm của anh~~~ ở phòng bồ của em nhưng em cố gắng lặng im, cúi xuống gầm giường~~ em chỉ muốn xem đươc vài cảnh GV~~~( Chế phía sau 1 cô gái)
Ôi được về nhà tắm tỉnh hết cả người, cảm giác như dùng VIM để tảy rửa bồn cầu vậy, thật là sạch sẽ thơm tho.
À quên chưa kể cho mọi người chuyện kinh dị. À mà thôi tôi quên rồi :v
-Sắc xuống ăn cơm đi con.
-Vâng.
Đấy không phải tôi không muốn kể mà tại mẹ tôi gọi xuống ăn cơm :v .
Vừa ngồi vào bàn, mùi thức ăn như hấp diêm mũi khiến tôi không thể chịu đựng được, mời bố mẹ ăn cơm rồi xà xuống ăn ngay. Từ sáng đến giờ đói quá, lại mệt nữa Cái bọn tên phong ở đây đều không được cái nết gì.
0","0"pj