Bước nhẹ từng bước vào lớp học, trong lòng xốn xang tràn ngập cảm xúc, hóa ra lại có nhiều cảm xúc như vậy. Cây bằng lăng bên cửa sổ la liếm cọ người vào anh cửa kính. Bàn ghế chất lượng cao phải chịu đựng gần trăm cân. Khung cảnh nên cmn thơ vcl.
Chuẩn bị mài đũng quần dưới ghế, tôi mở cặp lấy giấy lau qua, đụ mẹ con nào hành kinh ngồi chỗ mình, hồng một mảng, tởm vcl. Nhưng vì khung cảnh đang nên cmn thơ nên tôi đành dặn lòng mình ngồi xuống. Lau qua bàn, đặt cặp xuống, tôi xoay người vứt giấy vào thùng rác, trượt.
Lại chợt phát hiện, phía sau có thêm bạn mới, mới mà lại rất quen. Thế giới nguy hiểm quá anh em ơi. Năm anh em siêu nhân cuồng phong hội tụ rồi. Ba thằng Phong kia trở về rồi, lại còn học lớp này.
Khung cảnh nên thơ từ sáng đến giờ CHÍNH THỨC VỠ VỤN.
Tốt nhất éo cho chúng nó biết mình là ai, bọn này nó nguy hiểm lắm. Nhớ lại vụ múa của chúng nó mà nổi hết cả da gà da ốc.
Cảm xúc từ sáng đến giờ chó ăn cmnr, tôi loay hoay ngồi........hóng trò hay của mấy thằng ấy và thằng Lâm Thiên con ông Lâm Chung., ahii.
Tùng....Tùng.....Tùng......Cheng....Cheng.....Cheng.
Xung quang lớp là tiếng gào của bọn học sinh
''Đụ mẹ nó, vào lớp rồi. Tiên sư ông bảo vệ.''
Chửi ngu vcl, ông ấy có tội gì. Chắc lại hút thuốc lá quá nhiều.
Thằng Lâm Thiên đến đung lức vcl, nó chào tôi:'' Hú, Sắc, đến sớm thế.''
Chết rồi, nó chào thế là lộ cmnr.
Nó đạp thằng ngồi bên cạnh tôi ra một bên, ngồi vào chỗ tỗi thì thầm:'' Ê, bọn kia về rồi kìa.''
''kệ mẹ nó.''
''Tao sợ nó lại đâm mày phát nữa.''
''Yên tâm, tao bất tử.''
''Đụ.''
Nó coi như chưa nói chuyện này, quay qua khoe,'' Ê, hôm qua tao uống say mày ạ.''
''Ơ liên quan éo gì đến tao.''
''Có, mày phải biết tao một năm chỉ say có hai lần thôi, đặc biệt không?''
Tôi thật sự éo hiểu nó khoe cái gì:'' Mỗi năm hai lần, mỗi lần sáu tháng à? Khoe cái gì nhiều muối một tẹo. Mày không thấy người ta ăn đồ luộc cũng cần chấm mắm hoặc muối à?''
Mặt nó như bánh đa nhúng nước, xị ra như đớp phải ruồi:'' Mày có thể quan tâm tao tí không? Ý là tao hôm qua say nhưng hôm nay không đau đầu mà vẫn đi học bình thường.''
''Ý là mày khỏe chứ gì?''
''Ừ.''
Sơ mi thằng bé mở hai cúc, đéo như mấy má nghĩ hai cúc trên đấu nhé, nó mở hai cúc giữa nhé anh em.
''Ê thế liên quan gì đến tao?''
''Thì tao....''
Điên cmnr, sao cái bọn này nó thiếu muối vcl, bảo ăn nhiều i ốt vào không nghe.
''Ê, sao mày lại đi bung hai cái cúc giữa này làm gì?''
'' mày thấy bo dỳ tao đẹp không?''
''Có nhìn thấy đâu mà đẹp.''
''Hôm qua tao say rượu, mấy em chân dài trong bar cứ khen bo dỳ tao đẹp.''
À thì ra đây mới là trọng điểm, dở vcl.
''Thế à, kệ mày chứ, bo dỳ mày chứ có phải của tao đâu.''
''Thôi nói chuyện với mày hại não quá. Mà mày có tính cho bọn kia biết mày là sắc không?''
''Không?''
Nó ngơ:'' Tại sao.''
''Vừa nãy mày nói mẹ rồi, tao nói làm cái cc gì nữa.''
Thằng ngu, sống cùng mày chắc tao chết mất.
Kể ra từ hôm đi học trường mới vẫn chưa chép được bài nào, hôm nay tính chép bài cho vở đỡ trống.
Nhưng, thầy giáo lại viết teencode, tôi không đỡ được, đành phải nhìn thằng Lâm Thiên con ông Lâm Chung cầu cứu. May nó ngu nên nó chép hộ đấy.
''A, đụ mợ thằng nào ném mình.''
Đang ngồi vẽ linh tinh vào cưới vở thì có quyển vở bay vào đầu mình,tôi nhặt vở lên, mở ra.
Ôi đù, P4 đã chính thức nhận mặt bạn.
P4?
''Ê P4 là gì?''
Thằng Lâm Thiên đang chép bài cho tôi quay ra:'' P4 là bốn thằng Phong kia kìa, chúng nó hồi xưa là Phong 4, cùng học trường này, chả hiểu sao lên cáp ba tách ra, giờ lại lập lại, rút gọn thành P4. Mấy hôm mày nghỉ nên không biết.''
Ôi bọn này cuồng Vườn Sao Băng cmnr. P4???? Lại còn nhận mặt bạn. Bố lạy chúng mày. Thôi để tôi chống mắt lên xem chúng nó điên được bao lâu.
P4? Nhưng sao trong đầu toàn hình ảnh mấy anh em siêu nhân Gao ồ, gao ồ, gao. Lại nhớ thằng em nó hay hát thế này''Siêu Nhân Gao trèo lên cây cao bị cào cào mổ đít, bị axit tấn công, bị công nông đâm chết, thế là hết cuộc đời''.
Hi vọng đừng có thêm thằng Phong nữa.
Hí hí, định viết truyện đúng phong cách mấy teenfic là viết teencode cơ mà viết thế sợ anh em đau mắt nên thôi.