Bản thân không thể chịu đựng được ngồi trong nhà vệ sinh nữ mãi được, mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, không trốn tránh mãi được, thế là tôi lại chui về lớp học.
Tất nhiên có sự ảnh hưởng của bạn Lâm Thiên nên tôi éo bị sao nhé. Mấy bọn này nó ảo tưởng ghê quá, nhiều lúc cũng muốn đâm đầu vào ô tô để trở về, cơ mà con mẹ hệ thống khốn nạn nó đe dọa bị xuyên vào bộ khác nên tôi xin dừng cái suy nghĩ ngu đần ấy.
Trở về lớp, bọn siêu nhân cuồng phong ấy nó nhìn tôi với ánh mắt quái dị vcl, à mà vcl là vui cười lên nhé, anh em đừng nghĩ bậy.
Sau đó tôi ngồi cạnh thằng Lâm Thiên cho an toàn, cơ mà tôi đang suy nghĩ không biết ai mới là người giàu số 1 thế giới ?
Thằng Phong nó nồi dưới tôi mặt nhăn như đít khỉ, có vẻ là nó muốn ngoáy mũi lắm những vẫn cố phải nhìn, còn bọn Hải Phong, Nam Phong, Duy Phong thì ngồi la liệt ở các ghế kế bên, cảm giác thốn đến tận ót.
Đang lim dim thì có thằng mợ nào thả bom, làm tôi mất cả giấc ngủ, vẫn biết là '' Đít buồn đít thở ai cấm đít'' cơ mà bao nhiêu người thế này thì làm ơn đừng có ôm hết không khí về mình chứ. Mấy chục cái mũi ở đây, đm.
Tôi quay ra nhìn thằng Lâm Thiên, tất nhiên nó lại nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, nó không phải thủ phạm. Trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ xem đứa nào làm ra cái loại chuyện này. Thật khó chịu.
-Ê, Thiên mày có nước hoa không? Bỏ ra xịt đi, thối vcl ra.
-Đéo phải tao làm đâu.
Nó xua tay. Tôi có bảo nó làm đâu.
-Tao có bảo mày đâu, xịt nước hoa đi, tao sắp ngạt thở rồi.
'-Ờ.
Nó xịt nước hoa đầy lớp, kết quả bạn Hải Phong bị dị ứng. Thật trùng hợp, sướng vcl.
Sau đây là miêu tả mặt thằng Hải Phong: Năm phút trôi qua, mặt nó xưng lên như thanh niên bị ăn mấy chục phát vả, tay chân đầy mụn như mấy người ở bẩn, Nhìn tởm vcl.
Thế quái nào đây là suy nghĩ của tất cả các bạn nữ trong lớp trừ tôi:
-Ôi, anh Hải Phong bị sao vậy, trời ơi dù đau đớn thể xác nhưng anh ấy không kêu một tiếng thật ngầu.
Đụ, có mà đau quá câm mie luôn rồi.
-Ôi anh Hải Phong , dù anh có bệnh nhưng vẫn đẹp trai.
Nhìn như thanh niên bị ghẻ thế kia mà khen đẹp? Bọn này mắt có đờm à?
-Anh Hải Phong, bệnh tật em vẫn sẽ không bỏ anh.
Thật muốn tát cho bọn này vài phát cho chúng nó tỉnh.
Còn rất nhiều lời lẽ củ chuối nữa, cơ mà ngứa đít quá nên chỉ nói vài câu thôi.
Sau đó , mấy thằng Phong kia đếu đưa thằng Hải Phong đi bệnh viện mà bắt nó ngồi trong lớp bắt thủ phạm xịt nước hoa.
Tôi lắc đầu, đã đếu có não rồi, bây giờ mà cũng đếu có nhan sắc nữa thì bất công quá, nên đành xen vào
-Đưa nó đến bệnh viện đi, định để nó chết ở đây à?
Lúc này bọn kia mới lục đục cõng thằng Hải Phong đi viện, nhìn mặt thằng Hải Phong lúc đấy như chó mặt xệ hút phải cỏ, kinh dị vcl.
Còn lại Thằng Nam Phong và Duy Phong ở lớp, và chúng nó nhất quyết cho rằng là tôi làm.
Ờ thật ra là thằng Lâm Thiên làm và tôi xúi nó. Làm thì nhận thôi.
-Cô chính là người xịt nước hoa?
-Ờ.
Thằng Lâm Thiên xen vào:
-Là tao.
Thằng Nam Phong gầm gừ như chó bị cảm, nói:
-Mày tránh ra, mày đừng tưởng sau vụ của Sắc tao không dám làm gì mày.
Thằng lâm Thiên nhếch mép:
-Mày mà đụng vào Sắc lần nữa tao không tha cho mày đâu. A hi ihi đồ chó.
-Sắc, cô ta?
Chết rồi, thằng Lâm Thiên nó nói ra rồi, Đm thằng đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn, nó chơi với tôi lâu thế mà không tỉnh được tí nào.
Nam Phong gằn lên như bị đốt lông nách:
-Mày bị nó cho ăn bùa à? Tỉnh đi Sắc chết lâu rồi, bị tai nạn xe chết rồi.
Đụ, nó rủa tôi.
Tôi vì lùn nên đứng lên ghế chửi.
-Mẹ mấy thằng điên trên cao nguyên, mày không thấy phải nói giảm nói tránh à. Mà tao đã chết đếu đâu, tao vẫn sống sờ sờ đây. Nhắc đến lại tức, chính chúng mày đâm vào xe làm tao chết đấy. Giờ tao làm ma lên đòi hết nợ của chúng mày, thế nào? Sợ chưa, sợ hơn cái đống Ai kiu mấy trăm trên mấy trắm của chúng mày chưa, hơn nhà giàu nhất thế giới của chúng mày chưa?
Tôi lấy hới lại nói tiếp:
-Chúng mày nghĩ chúng mày là mặt trời hay sao mà đòi trái đất xoay quanh mày? Mày nghĩ mày là nắng à mà muốn chói chang? Hay mày tưởng mày là gió mà thích ở đâu thì ở, làm gì thế làm? Tao nói cho chúng mày biết, bỏ cái thái độ đấy đi. Ai Kiu của chúng mày chia ra cũng chỉ một chữ số thôi nhé. Đấy tao xịt nước hoa đấy, những tao đếu biết là thằng Hải Phong nó bị dị ứng đấy, giờ muốn sao? Ờ tao là sắc đấy, giờ muốn thế nào?
Và mặt cả lớp y như bọn phê cần, mặt thằng nào thằng đấy cũng dài như cái bơm xe đạp.
p/s: Truyện này xàm vcl, thế mà cũng có đưa đọc. Cơ mà có đứa bảo truyện này Lầy, đâu lầy chỗ nào? Đếu lầy nhé.
.5ݚ