p.s Số đẹp vcl , tao định đúng 4h19 phút sáng đăng để kỉ niệm giây phút phần 69 đẹp đẽ ra đời, cơ mà tao sợ ngủ quên nên đăng luôn cho nóng.
--------tiếp -------
Sau vụ thằng hãm lờ nó chửi tôi bằng tiếng Anh lẫn Việt thì tôi phải công nhận thằng này Hãm lờ và nguy hiểm nhất bộ truyện. Có lẽ IQ của nó phải chục chữ số chứ không đùa, ý tôi là chục chữ số như này : 0,66666666699999999 gì đó.còn thấp hơn cả một, mà có khi còn như này 0,419419419419419 còn bé hơn của 1/2. Ôi đụ, nguy hiểm vcl ra.
Tôi tất nhiên đéo để yên cho nó, ghim cái mặt nó vào não, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, tôi đéo phải quân tử thì cứ gặp nó ở đâu là trả thì 1 lần cho lần sau nó chừa cái mặt tôi ra luôn đi. Đm.
Đang nghĩ cách trả thù thì bên tại lại con mụ hệ thống:
''Yêu cầu bạn không nên nghĩ cách trả thù quá độc ác.''
''Cơ mà tao vẫn nhất định trả thù.''
''Tôi nghĩ nên sát ớt vào sịp của nó, cho thuốc xổ vào nước của nó, dã tỏi đổ lên người nó, à còn bôi quả móc vào ghế của nó ngồi nữa. Thế là đủ rồi.'
''Đm mày ác vc, tao mới nghĩ đến thuốc xổ thôi, mà đéo ai biến thái bôi ớt vào sịp nó?''
''Chút nữa mọi người sẽ đi tắm, lén đồ bột ớt vào.''
''hay lắm con mụ hệ thống.''
Sau khi được con Hệ Thống dạy cho vài chiêu thì tôi bắt đầu có cảm tình với con hệ thống rồi đấy, nếu đéo yêu được ai thì trông bách hợp với nó cũng được, À quên còn éo biết con hệ thống là trai hay gái.
Hôm nay có mấy đứa mang bột ớt đi để chấm đồ ăn hay cái mẹ gì đó, nói chung là tôi lén lấy tầm ba túi, khoảng nửa cân thôi, nhân lúc chúng nó ra chỗ suối nước nóng mà thầy chỉ, quần áo vắt để một góc, tôi liền gọi thằng Lâm Thiên ra giúp đỡ.
-Ê, Lâm Thiên, thật sự là tao muốn nói chuyện này với mày... Chuyện là...
Thằng Lâm Thiên mặt mũi phấn khởi
-Mày thích tao à? Ha ha, định tỏ tình chứ gì, tao biết ngay mà. Mày làm sao có thể cưỡng lại vẻ đẹp của tao cơ chứ. Mày có biết thỉnh thoảng tao soi gương tao còn tự thấy ngại ngùng, tại sao trên đời lại sinh ra một người cái gì cũng pơ phệch như tao cơ chứ. Haizzzz, tao có nên đáp lại tình cảm của mày hay là từ chối đây, dù sao mày cũng là bạn tao. Tao mông lung quá.
Đm thằng này nó sao lại lên cơn lúc này? Nhìn cái mặt phởn đến phát tởm chắc tí nữa về đéo nuốt nổi cơm. Tự phụ vcl. Bệnh hoang tưởng tái phát ghê quá.
-Ê, giờ không phải lúc bàn cái chuyện đấy, vấn đề là tao muốn nhờ mày chuyện này.
-Nhờ đi, dù sao mày cũng tỏ tình với tao rồi, cho nên dễ dàng thôi.
-Tao tỏ tình với mày bao giờ? Mà đm mày muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. À mày có biết cái thằng viết truyện hay nhất thế giới là thằng nào không? Nếu biết thì tí nữa lấy bột ớt nhuộm đỏ sịp nó cho tao.
-Tại sao.
-Nó vừa tát tao mấy phát, lại còn chửi tao nữa, mày là đệ của tao, mày phải giúp tao trả thù.
Tôi cố gắng thuyết phục nó mãi nó mới đồng ý, mặt nó có vẻ băn khoăn:
-Nếu nhuộm đỏ nó dễ nhìn thấy.
-Hay thế này, mày bôi son vào đũng, thêm cả bột ớt vào đũng quần nữa,, heeh, rồi rủ chúng nó đi vệ sinh, càng nhiều người càng tốt, khi đó có kịch hay để xem.
-Ok, tao đi tắm đây, mày muốn tắm cùng không?
-Đéo.
-Ờ.
Tôi về trại của mình và chuẩn bị kế sách tiếp theo, đó chính là thuốc xổ, cơ mà quên không mang đi, chán vcl.
Tôi đành chuyển tiếp sang điều thứ ba, đó chính là dã tỏi đổ vào người nó. Cơ mà ở đây làm đéo có tỏi?
Đang đi tìm xem có cái gì để cho nó có mùi không thì tôi chợt nhìn thấy mấy đống phân bò. À hí hí hí hí.
Tôi đi lấy khẩu trang, bịt tầm chục cái, đeo tầm 5 cái gang tay túi bóng của bọn kia, rồi ... tất nhiên là không phải bốc phân đâu, mà là lấy qua gẩy gẩy đổ vào trong ba lô của nó. Rình mãi trại của nó mới lấy được ba lo của nó mang ra đây đấy.
Xong việc, tôi để lại chỗ cũ với dáng vẻ người vô tội, coi như mọi chuyện đã hoàn thành. Cơ mà mất mẹ cây son chưa dùng lần nào.
Bây giờ ngồi ăn uống đợi thằng Lâm Thiên về báo cáo kết quả đã.
Khoảng nửa tiếng sau, tôi thấy thằng Hãm lờ đéo biết tên viết truyện hay nhất thế giới gì đó, nó chạy từ trong rừng ra, rồi chạy xung quanh mấy cái trại. Thằng này cay quá mà tinh trùng sộc lên não à? Chạy đéo gì hăng thế? Còn chạy nhanh hơn mấy vận động viên điền kinh nữa.
Tôi đi ra chỗ thằng Lâm Thiên đang đứng:
-Ê, sao rồi.
-Tao bôi rồi, giờ nó đang xót xa cho số phận phần dưới.
-Hehe, làm tốt lắm.
Một lúc sau nó vào lều để lấy ba lo ra thay quần dính bột ớt, và cái kết bất cmn ngờ, tất cả quần áo đều dính phân bò hết rồi á hị hị hị hị. Tôi đéo phải cố ý, là tôi cố tình.
-Mày ác vãi, khổ thân thằng đấy thật.
-Tao có làm gì đâu. Ai bảo nó chửi tao.
-Mà cũng cho nó chừa đi.
Mặt thằng hãm lờ đỏ ửng lên, hằn lên tia máu, mắt đổi thành màu vàng trắng nhìn như thằng bị ung thư gan, tởm vcl, Nó gằn giọng chửi bới, và tôi chỉ biết cười thôi. Tôi thấy mình trả thì vẫn nhẹ mà, vẫn còn mấy lần trả thù nữa, lần này chưa tính là gì.