Sau bao lâu cuối cùng tôi đã ngẫm ra vì sao bọn tác giả tin phích lại thích đặt lũ nam chính tên Phong rồi, đéo nói đâu, tự nghĩ đi. Truyện hiện tại có 5 Phong tức là 5P đấy, đm.
Trở về với cục diện hiện tại ở nơi rừng núi hoang cmn vu, bọn này đéo nhanh mà về cmn đi lại còn thích ở đây đánh nhau. Đéo hiểu bình thường ở nhà chúng nó ăn cái gì mà ngu đến lạ, gu tranh phần thiên hạ.
Mà nhìn mặt thằng đầu trâu mặt ngựa như kiểu có thù 10 kiếp với con tác giả tin Phích, mấy chap trước đùa là nó ngầu đẹp thôi, sự thật là nhìn cái mặt như tổ ong vò vẽ của nó thì anh emm chỉ muốn ném mấy đôi tổ ong vào mặt thôi. Xấu ma chê quỷ hờn, xấu đội sổ dân, xấu tranh phần người khác. Thằng này đúng là chỉ hợp với vai phản diện thôi ahihi.
Thằng đầu trâu mặt ngựa nhìn hàm răng như ngô luộc vàng khè của nó thật là mất cmn cảm tình. Mà thằng này đã xấu còn ngu, bây giờ công nghệ tiên tiến phát triển cmn ra, đéo đi phẫu thuật thẩm mĩ đi cho giống mấy anh hót bôi hàn cuốc lại còn thích gây sự chú ý. Á à, có lẽ nào?????
Xin lỗi em nhé, bây giờ trai đẹp nó yêu trai đẹp hết rồi nhé cưng, đéo đến phần đầu trâu mặt ngựa đâu....................
Tôi nghe bọn này nói chuyện ngu quá, nên mặc dù đéo muốn phun châu nhả ngọc nhưng vẫn phải lên tiếng, mất bao nhiêu nước bọt.
-Ê thằng đầu trâu mặt ngựa kia, tao bảo này. Tao phải công nhận cái mặt mày với than tổ ong không khác nhau là bao, nhưng mày không nên vì thế mà tự ti dẫn đến việc thích đi đánh nhau chứ. Bây giờ công nghệ hiện đại rồi, mày có thể đi phẫu thuật thẩm mĩ nâng mũi, gọt cằm tắm trắng abc... hay nếu không muốn thì dùng cách mĩ phẩm như Sắc ngọc khang- tạm biệt tàng nhang xua tan vết nám, hay là ponse, hay cái cc gì đấy, thấy hay quảng cáo trên ti vi đấy. À mà cái mặt giống tổ ong thì nên đi là mặt đi, là mặt thôi chứ đừng là não, não đã đéo có vết nhăn rồi lại còn phẳng thì quan ngại vcl. Đấy, có gì đâu mà phải lăn tăn nhể, có khi mày đi thẩm mĩ về còn đẹp gấp tỷ lần bọn này cũng nên.
-Thế à?
Thằng bé hỏi lại.
-Đúng rồi.
Sau đó là màn kéo quân về đi phẫu thuật thẩm mĩ.
Tôi gọi với theo.
-Ê sang thái chuyển giới luôn đê.
Chắc nó đéo nghe rõ đâu.
Sau đó là chuyện đau khổ tiếp tục xảy ra đó chính là điện thoại mất sóng, xe thủng xăm và đéo thể về, đm cuộc đời thật quá bất công, tại sao tôi lại phải ở đây với lũ ảo tưởng này???
Biết thế bị bắt cóc rồi theo bọn đầu trâu mặt ngựa về cmn đi.
Thằng Trương Tam Phong, bên người mang đầy đủ dụng cụ bác sĩ đi, à mà từ lúc nó chuyển về trường học vẫn chưa hỏi vì sao nó lại quay lại học lớp 11 làm cái đeo gì.
Tôi hỏi:
-Êu, Trương Tam Phong ơi, sao mày tự nhiên chuyển về học lại lớp 11 làm gì? Chuẩn đoán sai viện trưởng bắt học lại à?
Nó rất tỏ ra ngầu lòi như con ròi quẫy trong thùng rác nói:
-Tôi thích, đột nhiên nhớ trường thôi.
-Rảnh háng vãi chưởng.
Sau đó tôi quay ra nói:
-Ê, bây giờ tính sao. À ba đứa kia không nóng à? Ai chả biết bọn mày mà phải đeo mặt nạ, dở vcl.
Thằng Nam Phong nói:
-Chúng ta đành ở lại đây tạm một đêm thôi, người của tôi nhất định sẽ tìm ra.
Long bán lòng lợn cho hay:
-À ở gần đây tôi có căn nhà gỗ, đi bộ một đoạn là đến.
Sẵn thế, đúng là giàu nhất nhì thế giới có khác, bán lòng xuyên quốc gia nó phải như thế chớ, đi đâu cũng có nhà, nơi rừng núi cũng có nhà.
Công nhận là thằng này đầu tư vcl khi mà xây nhà ngay giữa rừng núi hoang vu, đẹp phết y như tiên cảnh, con tác giả tin phích tả quá đà vcl. Cái gì mà xung quanh toàn hoa hướng dương ưỡn ngực ngẩng cao đầu hướng lên bầu trời đầy nắng. Đêm cmnr
Nhà nó có chục người giúp việc thôi, đón nó từ cổng mà vào, cả đàn theo nó đi vào trong, đm cái cổng xa vcl.
Đang đói, cả lũ ăn như bọn sắp chết năm 1945, tại tôi ăn vặt nhiều rồi nên chả ăn thêm được bao nhiêu, chỉ ngồi ăn một cách đoan trang vcl. Cơ mà mới ăn được hai miếng thì hết mẹ thức ăn rồi, đm bọn này chú ý tý hình tượng chớ.
Ăn xong là đến vụ chia phòng ngủ.
Lâm Thiên: Ê, Sắc, tao vẫn biết mày thích tao, tao cho phép mày được ngủ cùng phòng tao đấy.
Tôi: Nhà mày đéo đâu?? Câm đi.
Chia mỗi phòng hai người vì phòng cho khách cũng chỉ có năm phòng.
Và điều tôi sợ hãi đã xảy ra, tôi phải cùng phòng với BĂNG-CÚ CÓ GAI. Nguy hiểm rình rập. Tôi không nhịn được nói:
-Cô ấy là đàn ông, sao cùng phòng được.
-Cái gì????????
Đây là câu nói chung của tất cả anh em trong hội, nhất là thằng hãm lờ.