p/s: Khi học hóa tao luôn nhớ Bạc nguyên tử khối là 108 nhờ xem Thủy Hử ahihi
~~~~
Thằng này nặng mông quá nên tôi đẩy mãi nó mới leo lên được tường của trường. Mông cong thì cũng làm thụ để công nó vỗ mông thôi. Tiếc quá.
Thằng này da trắng lắm, chắc trắng ngang với ô mô. Có lẽ nào nó toàn tắm bằng VIM nên người trắng như vậy? Con trai trắng hơn mình là đéo thích rồi.
Sau khi đẩy mông nó xong thì tôi chạy lại ra cổng, mở cổng đi vào trường vì bọn chó săn nó về lớp hết rồi.
Lon ton về lớp ẩn lấp như ninja suốt quãng đường, cuối cùng thì cũng đến được cửa lớp học. May mà cô chưa vào lớp, không cô lại làm cho vài bài ca hy vọng.
Ngồi về chỗ, đã thấy thằng Lãnh Băng Thần mặt đần như gấu chó đang ngồi ro ró ở xó chỗ tôi.
Thằng bé thấy tôi về chỗ, cũng né một bên đợi tôi ổn định chỗ ngồi rồi hỏi:
-Cô vote cho ai?
Tôi đéo hiểu lắm:
-Vote gì
-Bít bốc.
-Là cái đéo gì? Buồn ngủ.
Tôi gục xuống bàn ngủ luôn. Không hiểu vì sao cứ vào lớp là tôi thấy mình thiếu ngủ trầm trọng.
Mài đũng quần được lúc thì cô giáo vào, hai tay hai cháu hớn hở đi lên bục giảng.
CMN, sao trường này làm ăn thế nào mà hay có bọn chuyển đến thế không biết, đầu năm không chuyển lại cứ thích chuyển vào giữa học kì cơ. Vờ nờ.
Đúng như cái dự đoán thì hôm nay đến kì kinh nguyệt mà cứ đến kì y rằng có cái gì đó không ổn.
Ví như thằng mông cong nữ vương thụ vừa nãy nó lại vào lớp tôi học. Ô kê men.
Thằng bé hăng hái giới thiệu
-Gút mo ninh lây đi en gien tồ mừn. Mai nêm i Băng Hàn, ai căm phờ rom ơ me ri cừn. Kồ rê kà rà ồ sê wa ni na rì ma sự.
ĐM Tiếng Anh Tiếng Nhật lẫn lộn, đau tai quá.
Sau nó lại nói tiếp:
-Ô ô, các bạn chắc không hiểu, người tầm thường mà. Thôi thì mình tự giới thiệu bằng Tiếng Việt vậy. Mình tên là Băng Hàn, từ nhỏ đã sống tại Mỹ, do chán nên muốn về Việt Nam sống, mong mọi người giúp đỡ.
Nghe tên đã thấy nứng lồng mênh mông
Tôi cũng chả buồn phản ứng, chỉ là thằng ngồi bên cạnh gầm gừ nãy giờ như thấy con mồi. Quan ngại vcđ.
Sau đó đứa con gái cũng lên giới thiệu:
-Ha ji mê ma shi tê.
Tôi muốn nó câm luôn rồi. Về Việt Nam còn làm màu, tưởng không ai biết gì chắc.
Nó nói thêm:
-Wa ta shi wa Băng Hà desu. kotoshi 16 sai desu. Ni hon ka ra ki ma shi ta.
( nó tên Băng Hà, 16 tuổi đến từ Nhật.)
Ôi Băng Hà xuất hiện rồi, ối dồi ôi tất cả bà con ra đây mà xem, tất cả thế giới ra đây mà xem.
Hợp với Lâm Thiên con ông Lâm Chung quá rồi còn gì,mà hình như mẹ con thằng Lâm Thiên tên là Nghĩa Trang thì phải.
Tôi tự nhiên kích động, cuối cùng ẻm cũng chịu xuất hiện, vui quá. Cơ mà nghe nói con bé này hãm nhất bộ truyện.
Thôi đến đâu hay đến đó, cái chính là tên của nó hay vãi lều.
Tôi là lớp trưởng nên có nhiệm vụ phổ biến nội quy cho lớp, cơ mà tôi cũng đéo biết nội quy như nào.
Nói linh tinh vớ vẩn rồi cô cho hai đứa nó tự chọn chỗ y như trong mấy bộ tiểu thuyết kinh điển.
Con Băng Hà ngồi cạnh thằng Thiên Anh, chính là cái thằng ngồi dưới tôi ấy, còn thằng Băng Hàn ngồi ở ngay trên tôi.
Thám thính ở cái lớp này thì lớp ban đầu là có 4 hót bôi. Hai thằng Thiên ANh và Lãnh Băng Thần, còn Hai Thằng nữa thì rất ít đến lớp.Một thằng nghe giang hồ đồn thì chính là thế thực lớn thứ 3 thế giới, nó chính là chủ của băng đảng Mafia khét tiếng, nó bảo chó là Mèo thì không ai dám thắc mắc. Quả nhiên lợi hại. Còn thằng kia thì thế lực thứ 2 thế giới, làm việc cho CIA và cả FBI (?) cái này tôi đéo hiểu lắm, thấy đồn thế thôi, tuy nó làm việc cho CIA và FBI nhưng nhà nó buôn lậu vũ khí (?). Ghê gớm thật, không nên động vào thì hơn.
Tôi nghe thấy bọn nó kể thế bỗng thấy thật ảo lòi, trong khi cái lũ Phong và thằng Lâm Thiên thì thằng cc nào cũng tự nhận mình giàu nhất. Rốt cuộc là ai ?
Thôi là ai thì kệ mẹ đi, đéo quan tâm.
Bạn Băng Hà bây mới chuyển đến mà đã gây sự chú ý với cả lớp rồi anh em ạ.
Hôm nay đéo hiểu là ngày lành tháng tốt gì lại đúng lúc hai thằng hót bôi còn lại lết đít đến trường. Thế là con bé vô tình va phải hai thằng đó khi ra chơi.
Kết quả là như anh em thấy, bây giờ con bé đang tỏ ra kiên cường ngồi trong lớp than.
-Lớp trưởng, cậu có cách gì không? Tôi cực ghét hai tên đó.
Tôi thì chỉ nghe nó kể lại chứ chưa nhìn thấy mặt, vì đm đi học còn đeo mặt nạ, hai thằng đấy nó có bị úng nào không?
Thằng đeo mặt nạ hình con chim lợn ném đống thiệp mời trước mặt tôi, ra lệnh:
-Sinh nhật tôi, phát đi.
Thế là tôi cũng không muốn làm to mà cũng phát cho cả lớp.
Đi sinh nhật thì phải có quà, đã đéo có tiền thì chớ.
~~~~ SInh nhật~~~
Nhà thằng này rộng vc, từ cổng vào nhà là mất hơn 1km, may là có xe đưa đón mà vào không thì chết mệt.
Tôi đã chuẩn bị hết quà rồi, quà này là nghĩ mất mấy ngày mới nghĩ ra đấy. Cơ mà tôi không dám ghi tên hihi.
Để quà vào đống, bạn Băng Hà cũng đến, ăn mặc rất phong sờ cách nhưng tôi thấy quê vcl.Nó hớn hở khoe khoang mặc dù đéo thân thiết rồi lôi tôi vào bữa tiệc.
Thằng đeo mặt nạ chim lợn huênh hoang đứng ở trên bục, nói:
-Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn vì đã đến. Đầu tiên ta chơi bóc quà trước đã.
Ôi chết rồi, thằng này nó bị thần kinh à? Sao lại bóc quà tầm này, đợi tôi về đã rồi hãy bóc quà chứ.
Tôi đành tìm cơ hội trốn cái đã, không thì toi. Thế nhưng mấy anh bảo an đéo cho tôi về huhu.
Uất hận, mà dù sao tôi cũng không ghi tên, thôi thì kệ vậy.
QUà toàn là hàng hiệu, bóc quà xong cũng gần 10h đêm cmnr. và cuối cùng điều đó đã xảy ra, đến khi quà của tôi được mở ra.
1 Bịch thuốc hoạt huyết dưỡng não traphaco, 10 hộp, gói đẹp đẽ để trong hộp.
Cái hộp đấy đắt lắm đấy, hơn 100k của mị.
Tại tôi thấy não thằng này có vấn đề nên tặng thôi mà, sinh nhật thằng Lâm Thiên năm ngoái tôi tặng nó cả thùng vì lúc đó nhà khá giàu.
Mặt nó nhăn nhó như chó phải bả, gằn giọng:
-Là ai? Quà này của ai?
Có chết không nhận.
~~~~~~
Hu hu, tao bận quá hôm nay bỏ 10 phút cuộc đời vội vã viết chap này. Tao đi ngủ đây