Câu truyện nên thơ vcđ ra.
Hôm sau ~~~
Hai đứa nó hình như nhận ra sự thật là con bé kia là gái. Và bắt đầu tán tỉnh nhau.
Vì tôi cùng phòng nên bắt buộc phải chứng kiến vụ buồn nôn kinh điển này.
À quên giới thiệu, thằng nam chính của bộ mới này tên là Ken, còn con bé nữ tên là Rose. Thấy bảo con lai mấy chục có lẻ.
Ken dồn Rose đến bờ tường, nói:
-Cậu là nữ, đúng không?
Còn con bé kia bắt đầu ngại ngùng, chối:
-Tôi....tôi không phải.
-Này thì không phải.
Nó hôn con bé đến nát cả môi,mẻ cả răng, cháo lưỡi tung tóe khắp phòng.
Hư đốn, lũ hư đốn. Tôi sống hơn hai chục năm mà còn chưa có lấy mảnh tình vắt vai.
Hơn nữa, tối nay là trung thu. Am phai.
Tôi nhìn mà thấy ngứa cả mắt.
Ấy thế là hôn xong hai đứa thành người yêu. Ổn vc.
Thôi bỏ qua cái vụ nhạt như nước ốc, chán như nước sông, khó thông như nước cống này đi.
Chuyển cảnh sang trường ~~~
Hôm nay trung thu nên trường có nhiều hoạt động, tổ chức xuyên đêm, tôi nghĩ hôm sau lại có chục em nghỉ đẻ cũng nên ấy chứ.
Ừ thì cũng như miêu tả là có mấy thằng siêu cấp đẹp trai thánh thiện cu te chim te gì đấy lên biểu diễn, và tôi cũng đéo quan tâm lắm. Vỗn dĩ là ở phòng ngủ cho thoải mái, cái con của nợ nó cùng người yêu hú hí còn lôi tôi theo.
Vì đi mà gặp phải thằng hãm lờ này đấy.
Chuyện là thế này.
Tôi có cái thói quen là đi đường hay tung tăng nhảy nhót, lại cứ thích đã mấy cái cục gạch nhỏ phía trước. Kết quả, đang đá hăng thì trúng ngay đầu thằng đéo gì đấy. Hiện tại đang bị nó gườm gườm đấy.
Thằng này tím mất 1 bên mắt, đẹp chai, nạnh nùng, ku te, nó lườm tôi như muốn chột cả một bên mắt, bóp cổ tôi. Nghẹn cổ quá, đm.
-Mày thích chết à?
-Xin...lỗi
Dù sao tôi cũng là đứa có lỗi, xin lỗi cho xong, thế mà nó đéo để yên. Ôi mình hiền quá, đây có phải là mình không? ôi chội ôi ~~~
-Mày tưởng xin lỗi là xong à? Mày nhìn mắt tao đây này. Bây giờ, mày muốn làm ô sin của tao, hay là muốn chết?
-Chết.
-Ha ha, hay lắm, vậy thì tao cho mày chết.
Thằng bé bóp cổ tôi rất hăng, đau muốn gãy cmn cổ luôn, tôi lấy chân đạp phát vào háng nó. Chết đi, cho mầy tuyệt tử tuyệt tôn, vô sinh di truyền luôn . Trong lúc nó ôm háng thì tôi lại đạp phát nữa về phía cúc hoa cu te của nó. Cho nó hết đường thông của trước, đục cửa sau đi.
-Đứng lại, thằng ranh kia.
Mày là thằng ranh ấy.
Nó ôm lấy háng, tôi liền không suy nghĩ chạy về kí túc xá. Thế giới nguy hiểm quá, đã muốn tu rồi mà cái lũ này nó đéo tha.
Đêm nay đen như nước sông Tô Lịch, chả có tý sao nào cả, trung thu gì mà chả có tý thú vị gì cả. Trên đường về nhà lại tiếp tục đụng phải nam phụ hãm lờ ảo tưởng part2.
Thằng đấy tóc đỏ, đang đu vắt vẻo trên cây, nó nghĩ nó là khỉ? Lại còn 10 giờ đêm đi đu cây?
Quan ngại, quá quan ngại, đẹp trai mà lại động kinh, tiếc thay cho một thế hệ trẻ.
-Ê, đi đâu thế?
Nó đu ở cành cây, hú tôi một cái làm giật cmnr, tưởng ma chơi cơ chớ.
-Mẹ thằng kia, mày bị điên à? Giật cả mình.
Nói xong chuồn về nhanh, hôm nay trung thu chứ có phải tháng cô hồn éo đâu mà gặp toàn lũ hãm.
Cuộc đời thật lắm bất công, đến cọng lông cũng đéo thẳng.V
Về đến phòng, tôi mở cửa, tắm rửa, thay quần áo rồi đi ngủ. Đm nẹp ngực khó chịu vcđ nhưng vì để trốn nửa thế giới nên tôi đành ngậm ngùi nẹp ngực.
Vừa mới tắm xong đi ra, thì trước cửa, một thanh niên vô cùng quen, quen vcđ cơ mà đéo nhớ ra nó là thằng nào. Nó đi vào, mặt đầy nước mắt.
-Hu hu, Sắc.... là mày, tao cuối cùng cũng tìm được dấu vết của mày. Tao xin lỗi, lúc trước đã đối xử không tốt với mày. Sao mày lần này xuyên phải đứa xấu thế, nhận mãi đéo ra.
Ôi đụ, thằng Lâm Thiên. Sao mày không chết luôn đi.
-Nhận nhầm rồi bạn ơi, mình là nam nhé.
-Là mày, tất cả thói quen của mày, tao biết cả rồi, hu hu, cuối cùng mày cũng quay trở về, tao nhớ mày lắm.
Mày nhớ thì kệ mày.
-Nhầm người rồi bạn gì đấy ơi, tránh ra đi tớ không phải gay.
Thằng Lâm Thiên gào lên:
-Tại sao? Tại sao lại không nhận?
-Đéo thích.
Tôi ủn nó ra cửa, rồi khóa vào, chết cha, vừa nãy tôi nói cái quái gì ấy nhỉ?Thôi kệ đi.
-Sắc... mở cửa....mở cửa ra.
Lần này lộ cmnr, lại đéo yên rồi, thằng Lâm Thiên vào trường này, thế quái nào bọn siêu nhân cuồng phong cũng sẽ đi theo, đm.
Chẳng lẽ lại chuyển trường? Mặc dù đéo mất tiền vì bố của cái thân xác này là quan to, cơ mà vẫn thấy không khả quan lắm.
~~~
Sáng hôm sau.
Như dự tính, lớp xuất hiện thành viên mới, sáu đứa và như anh em biết là những thằng nào rồi đấy.
Sáu bọn nó hơi lạc loài vì trường này toàn lấy tên tiếng anh cả. Ví dụ như: Ken, Kenny, Kun, Kan, Kin, Kon, henry, Rose, Devil, Monster, Ghost, King, Maria ( ozawa) .......
Tên ngứa đít cơ mà đéo quan tâm.
Sáu thằng kia công nhận bám lì thật, từ đầu truyện đến cuối mà nhất định không buông. Mệt đít vc.
À quên chưa nói, hãm hơn cả nữa là bên cạnh sát vách là trường nữ sinh, hơn nữa còn có một cái cầu, bắc qua hai trường để có thể mang tình yêu hay cái cc gì đấy. Cầu đấy được gọi là cầu Nhân Duyên, hay là cầu Romeo- Juliet. Mỗi khi ra chơi là lũ con gái bên trường kia lại la liếm sang ngắm zai. Vì tôi là con gái giả trai nên trắng trẻo, nhìn cũng được phết, nên bọn nó cứ la liếm đến gần. Bạn Sắc đéo thích điều này.
Hội trưởng của trường là 1 thằng ga lăng và mắc bệnh sĩ gái, thường những thằng đấy có xu hướng là công. Nó tên là Kun, thấy tôi ít nói nên nó tưởng tôi bị tự kỉ, hăng hái làm quen rồi đi đâu cũng lôi tôi đi.
Có mày bị tự kỉ ấy thằng hội trưởng óc cứt.
-Ê, sao tôi hỏi gì cậu cũng không trả lời thế?
Tôi đang dưới gốc cây bằng lăng, thằng bé la liếm đến gần, hôm nay là ngày thứ ba nó bám theo rồi.
Tôi cũng không nói gì, sợ nói ra toàn lời vàng ngọc.
Vì đây là trường nam sinh nên cũng không quá ồn ào như những trường trước đây, cơ mà đang nghĩ để tả cái trường này thì cái thằng tóc đỏ đêm hôm trước nó đã ngồi vắt vẻo trên cây từ bao giờ rồi. Sợ vcl
-Ê nhóc con, đang làm gì đấy?
Tôi không nói gì, đứng dưới rung cây cho nó ngã. Cho chừa cái tội làm tôi giật mình.
Chuẩn bị lên lớp thì.............
clgt?????????????????
Thằng mặt nạ chim lợn, sao nó lại ở đây rồi? Hu hu, cái quái gì thế này, chưa trốn được một tuần.
Nó gào lên:
-Thế giới của anh, chỉ thiếu mình em, Băng Tuyết, lấy anh nhé ~~
Cầm chiếc nhẫn quỳ xuống trước mặt tôi.
Tha cho tôi đi.
Thằng Nam Phong tay ôm bó haa, cầm lấy tay tôi:
-Sắc, tôi quyết định mang cậu về bên tôi, làm người yêu anh nhé?
Thằng này, bị động kinh à?
Duy Phong chỉnh lại bộ đồng phục, tay cầm hộp quà:
-Sắc, em yêu anh mà , đúng không?
Hải Phong cũng cầm hộp quà to, nói:
-Nhận quà đi, anh là của em.
Thằng Lâm Thiên tiến đến, mặt mày rạng rỡ:
-Cô ấy là của tôi.
Sao tự nhiên điên cùng một giờ thế này?
Tôi đang định nói thì thằng hãm lờ tối đó bóp cổ tôi gần chết gào lên:
-Cô ta là ô sin của tôi.
Tôi thật sự tức giận rồi nhé:
-Trại tâm thần thiếu chỗ à? Mới có tý tuổi bày đặt yêu đương, lại còn kết với chả hôn. Chúng mày bị khuyết não à? Đã ngu bẩm sinh lớn lên còn luyện tập. Nhìn cái mặt chúng mày tao còn tưởng bùa trừ tà đấy. Yêu? Xin lỗi nhé, tao từ chối. tao cần một thằng người yêu có đầu óc phát triển hoàn toàn bình thường. Cảm ơn đã chiếu cố tao.
Sau đó tôi chỉ vào thằng hãm lờ bảo tôi là ô sin:
-Còn mày, mày chỉ là cái đinh gỉ trong hàng tỷ cái đinh han thôi, đừng nghĩ mình là bá chủ thế giới, trung tâm của xã hội, nguồn cội của thiên nhiên, là thần tiên cái thế, có thể thay thế cả địa cầu. Mặt thì đẹp mà tâm hồn đen như nước cống, vàng ố như hố xí ba tháng đi vệ sinh chưa xả nước, chả làm được cái tích sự gì, phá gia chi tử. Đã động kinh lại tưởng mình lung linh trước gió, đã giống chó lại còn tưởng mình là tiên, đã điên kinh niên lại tưởng mình là thần, đã đần lại còn tưởng mình quan trọng, đã ngọng lại thích nói nhiều,Chó nhà quê mà tưởng mình là béc zê thành phố.Nói chung là, mày đéo đóng góp được gì cho xã hội nhân loại, thất bại của tạo hóa. Muốn tao làm ô sin? Mày còn chưa phải là bố mẹ tao đâu.Người ta nói không sai, Ở đời bây giờ có 2 loại người, Loại thứ Nhất là loại : – Đã Ngu lại còn tỏ ra Nguy Hiểm ... Loại thứ Hai là loại : – Nguy Hiểm nhưng cứ giả vờ Ngu. Tao khuyên mày câu này, Đã tồn tại ở dạng 2 chân thì đừng hành xử theo kiểu 4 cẳng .
Nói xong mệt quá. Về cho ngầu.
~~~~~~~~~~
Quà Trung Thu.