Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính tạo nên khung cảnh nên thơ chiếu lên thân thể con gà mái đang kêu oang oác ở ngoài vườn. Hai con chim vành khuyên mới sáng sớm đã đú đởn chịch dạo khỏa lấp thiên nhiên. Khung cảnh trong trẻo ấy vô tình lọt vào ống kính của nam nhân sơ mi trắng. Anh đứng đó, nét mặt lạnh lùng như thạch sùng phải gió, như chó tắc đít, cầm máy ảnh chụp tách tách vào tấm.
-Thằng kia, mày rình mò gì nhà bà đấy?
Tôi đang buồn đi vệ sinh, thế quái nào thằng này cứ đứng trước cửa chụp ảnh, đéo hiểu tính rình mò trộm cắp gì.
Hai con chim vành khuyên lắc lắc lư lư lên lên xuống xuống theo âm thanh ngọt ngào quyễn rĩ của tôi mà bay đi, làm vào bè lên đầu thằng cha chụp ảnh.
Nhìn mặt thằng cha này quen vc cơ mà đéo biết nó là ai hết.
Thằng cha chụp ảnh mắt híp lại, mỉm cười trong nắng sớm. Má núm đồng tiền đẹp rạng ngời như gió rét đầu đông.
-Cô là người bán thuốc cho tôi hôm đó?
À hóa ra là thanh niên bị mình lừa, tôi vô thức có tật giật mình, nhưng cũng làm kiêu làm dáng. Kệ mẹ nó chứ, nó ngu thì nó phải chịu thôi.
-Ồ thế à, ai mà nhớ được.
Rồi quay đít bỏ đi, 7h30 học mà 8 giờ mới lết đít đến trường, pha này thì chết òi.
Đang tính thò chân xuống đường, tôi giật mình lùi lại, bờ môi giât giật vài cái. Sự sợ hãi len lỏi trong trái tim yếu mềm của người thiếu nữ.
- Ê gdvybqwnhz2vcdexv2yehi2mkok g2wzhn1iomk1qnvz17wtn2?bz21u1hHWU!wysbzh.
Dịch:
-Ha ha, con nhà quê, nhìn thấy tàu siêu tốc mạ vàng mui trần của tao chưa? Giờ thì sáng mắt nhé.
Con mét 8 cùng bạn bè của nó cười ha hả, cưỡi trên con công nông được sơn màu vàng như cứt không nóc, gào thét điên cuồng trên đường.
Tâm trí tôi bỗng nhiên hoảng loạn, nhịp đập con tim như hòa chung vào tiếng máy công nông đi xa dần. Mùi khói thơm nồng hiếp dâm khiến mũi cay xè, nước mắt chảy ra không ngừng.
Tiếng còi cảnh sát èo eo gầm rú cả một quãng đường dài. Lũ mét 8 và đồng bọn bị bắt vì tội làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn.
Tôi bỏ qua tất cả, nhẹ nhàng bước tiếp đến trường dưới ánh mặt trời ấm áp 40 độ C.
Hôm nay, tôi quyết tâm trở thành thục nữ, hiền lành, đảm đang, dịu dàng , thùy mị. Tuy bình thường tôi cũng hiền lành nết na cơ mà hôm nay quyết tâm thể hiện ra để cho toàn thể anh em sợ hãi. AHihiihi.
Từ nhà đi đến trường khá gần, 2069 bước chân bình thường, nếu bước to thì là 1034,5 bước, nếu bước bé hơn bình thường tầm 20 cm/bước chân thì rơi vào 3104 bước.
Đi từ nãy đến giờ cũng mất tầm 2000 bước rồi, tôi chợt phát hiện trên đầu có cái đéo gì cứ vì vì, ung hết não. Hóa ra lũ kia nộp tiền phạt xong lại được thả ra. Lại gần dú trên trời.
-FTDEtywzhudijze yz23gby2nuhijmiok1 tx2f3bgy2nuijmk 2gyzhwuijk vxf637wbnzqha 27zwyuhnj 3te72zw fx7bz 6r7bzy uq73b7z gzzfb736xebz 3 x67ewz8sui x62byzzqhn 7zt2w8u 6xz 62bw7qyU 6z271b8 6zb . 6zz28ui v37znq; 6X2ZYQH ZT 7T28WQIA
Dịch:
-Ê con nhà quên kia, mày nhìn con trực thăng mui trần của tao chưa? ha ha, nhà quê thì thấy cái gì? Đây là giày tao vừa mua ở Thái Bình DƯơng về nhé, hết 41900000 tỷ của tao đấy. Cái áo phao này nữa, tao mua ở sa mạc Sahara đấy, 6900000 tỷ đấy. Còn cái kính râm này cũng vào 96990000 tỷ. Con nhà quê như mày chắc cả đời chả được sờ vào.
Đm đồ hàng thùng bán ở chợ có 10k/c mà cứ mang ra khoe kêu mấy tỷ. Nghe ngứa hết cả tai. NGười ta không thèm nói thì lại bảo người ta điếc là thế đéo nào. Đéo nói chứ đéo phải người ta không nghe thấy nên không trả lời, mà là người nghe thấy nhưng người ta khinh người ta đéo thèm quan tâm.
Chả lẽ lại cho nó bay về trời luôn chứ.
Hôm qua em vẫn ở đây, hôm nay em đã cưỡi mây về trời. Sang tận Sahara để mua áo phao thì hay rồi.
Nó lại bắt đầu gào lên:
-nwuxvey3uijzsiowksm 2exvbgy32nuh 5z2tfwuq vfz2n8wmij
Dịch:
-Còn cái mũ này là tao mua ở Biển Lào đấy. Hôm tao đi tắm biển ở Lào thấy cái mũ này là hàng hiếm nên tao bỏ ra 10000000 tỷ để mua đấy biết chưa?
Clgt? Đúng là hiếm vcđ, nó bỏ tiền thế là đúng rồi. Giờ mới nghe nói Lào có biển.
-ựbxeb2hnizs
DỊch
-Sao mày không nói gì ? Mày dám khinh tao à?
Tôi chán nản, đã đéo buồn nói gì rồi lại cứ gào inh ỏi ở chốn đông người thế này.
Tôi rủ ra trong ba lô một cái dây thừng, vì trực thăng bay thấp tè tè nên tôi quăng một cái đã móc được vào bánh xe rồi. Tôi thắt nút rồi buộc luôn vào gốc cây gần đấy. Đừng trách tôi ác nhé, hôm nay thục nữ lắm rồi đấy.
-------------
Mãi mới đến được lớp, hôm nay học vật lý, thầy có vẻ rất chuyên nghiệp, lấy rất nhiều định lý, định nghĩa hoàn hảo đến từng chi tiết.
Ví dụ như:
-Năm 1290, có hai cậu bé đi ra biển và cậu ấy nhìn thấy.... Các em biết cậu ấy nhìn thấy gì không?
Học sinh ầm ĩ gào lên cho câu chuyện thêm tý muối: Không ạ.
-Khi đó hai cậu bé đi ra biển và hai người họ phát hiện ra, biển có nước.
-Tiếp nào, năm 1678, một người đàn ông nhảy xuống hồ bơi và... Các em biết ông ấy bị sao không?
Cả lớp trừ tôi: Không ạ
-Ông ấy nhảy xuống hồ bơi và ông ấy bị ướt. các em thấy mấy điều này có thú vị không?
Cả lớp trừ tôi: Có ạ.
Đây chính là đỉnh cao của úng não toàn phần, úng não theo dây truyền.
Tôi nghe nhàm quá liền gục xuống ngủ, thế đéo nào lại bị gọi lên trả lời
Thầy: Bạn kia, giờ học của tôi mà e dám ngủ. Nào, em thử đưa ra điều gì thú vị như tôi xem nào?
Tôi: Năm 1789, một người đàn ông đi đái và ông ấy phát hiện đi đái xong liền hết buồn đái. Năm 1456, một người đàn bà không ăn một ngày và bà ấy thấy đói. ......
Thầy võ tay đùm đụp cả: Thiên tài, đúng là thiên tài, em xứng đáng đạt giải Nobel sáng tạo. Thầy không ngờ lớp này lại có một thiên tài như em....[Lược n t]
Thầy ấm đầu cmnr.