Khi Sắc Hủ Xuyên Vào Teenfic
|
|
Phần 1000-880=120
Đấm thằng Lâm Thiên sướng tay vc, bây giờ tôi chuồn êm về nhà không thì chết, cơ mà còn chưa biết trèo đường nào vào đây. Biết thế xây lấy cái đường hầm về nhà cho thông thoáng. Xung quanh nhà đông như chảy hội, chen chúc ngang với đi Đền Hùng vào ngày 10.3 âm lịch. Thế quái nào sao không sang nhà con Sắc fake mà sang nhà tôi làm cái đếu gì? Tôi trèo tường rồi leo vào y như lúc chui ra, chỉ là ông trời chả cho ai suôn sẻ cả đi lẫn về. Thằng đỡ tôi ngã từ bờ tường xuống là thằng đeo mặt nạ. Đm không biết tên nó là gì. Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Quên mất không hỏi tên thằng bé, tại nó cứ lên cơn ném mặt nạ nên quên mất. Chết thật, thiện tai thiện tai. -Băng Tuyết, em về rôi. Đm nó là chó à? Sao nghe có mùi Trung khuyển. Mà kệ nó, đéo quan tâm. -Sao lại ở đây? -Anh đợi em, anh biết ngay là em sẽ về đường này mà. -Cút. Anh mới chả em, ai anh em với nhà nó. Tôi lật đất nhấc mông đi vào nhà, thấy thằng bé lẽo đẽo theo sau. -EM càng ghét anh, anh lại càng thấy thú dzị. Ừ, ô kê, thú vị cái cc. Cơ mà bây giờ không phải lúc tranh cãi mà là tôi bị cúm nên phải lên phòng lấy thuốc uống cái đã, chứ ngạt mũi khó chịu vcl. Trong nhà nồng nặc âm khí, anh em hào kiệt tráng dương bổ phổi tề tựu đông đủ, nhìn qua như một dàn hậu cung nam sủng, thằng Lâm Thiên đã băng bó mặt mày người ngợm ngồi ở ghế rồi. Nhìn nó như đắp cả cân cà tím lên mặt ý, rực rỡ quá. Đm, cơ mà sao có cả bạn Băng Thánh Thiện xinh đẹp và bạn Mai Mai cu te le le ở đây? Thôi dù gì cũng không thoát, vậy thì đối mặt luôn cho xong vậy. -Có chuyện gì mà đến đu bám ở nhà tôi thế này? Mai Mai xênh đẹp cầm bó hoa lên tặng: -hép bi bớt đây tu diu. Clgt? Hôm nay sinh nhật á? Mợ nhà nó, thế mà mình không biết gì, nếu biết nay sinh nhật thì tôi đã ở nhà bóc quà từ sớm rồi. Ôi thất sách, thất sách quá. Cơ mà sinh nhật tặng hoa là không đúng lắm đâu, quà ý nghĩa hơn, ahihi. Thằng hội trưởng trường cũ, cũng chả nhớ rõ tên, chỉ nhớ mang máng là Long hay cmn gì đấy: -Sắc, nhớ tôi không? -Có -Thật sao? Mặt nó vui sướng đến lạ kì. -tất nhiên là nhớ rồi, anh vay 5k mua nước có thấy hồi âm gì đâu. Thêm 1k tiền gửi xe nữa. Bình thường thì cho ngay, cơ mà đối với cái lũ này là phải đòi ahihi. -Hắt xì.... Đang định chửi gì thì cơn hắt xì đến, đm bay cmn não đi rồi. Bỗng TRương Tam Phong từ đâu nhảy ra, chuẩn bị đồ nghề khám bệnh. Ơ không phải thằng này đi nhận giải Nobel à? Sao lại ở đây? Chết, bây giờ cho nó khám nhỡ nó tha thu vài hình chim cò hoa lá vào dạ dạy hay gan phổi thì chết. Tốt nhất tránh xa. Mà nghe đâu thằng Hải Phong hôm trước một mình đấu với 200 người ở băng đảng xã hội đen bên Nhật, cứ tưởng nó mãi mãi không quay trở lại rồi thế quái nào thằng bé vẫn mạnh khỏe trở về, hỏi ra hóa ra bọn này đánh nhau kiểu múa, ai múa đẹp nhất thì sống, ai múa xấu thì tự mổ bụng. Ôi ghê vc. Duy Phong bánh bèo năm nào cũng đưa cho tôi tờ báo: Duy Phong - ông hoàng thời trang, nhà thiết kế bí ẩn lộ diện, anh khi thiết kế trang phục đầu tiên là năm anh 10 tuổi. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Mỗi bộ quần áo anh thiết kế bán với giá thị trường là 200 triệu VNĐ. Ngoài ra, anh còn là tay chơi lắc vòng có tiếng, hiện tại vẫn chưa có ai có thể vượt qua anh. Bo đì 12,5 múi quyến rũ nhất hành tinh, chỉ cần ai may mắn được nhìn múi của anh, chắc chắn họ sẽ mê mệt anh, bất kể trai hay gái. Hẳn nào eo thằng này bé thế, hóa ra là quán quân lắc vòng. Bọn này hình như dạo này khoe thành tích lên báo khá nhiều, thằng Nam Phong đưa cho tôi một tờ báo khác, tất nhiên từ đầu tờ đến cuối tờ đều là ca ngợi nó: Nam Phong thiếu gia, giàu nhất nhì thế giới. Ngày hôm qua, anh đã thắng cuộc thi đua xe f1, khả năng điêu luyện của anh khiến toàn khán đài như dâng trào cảm xúc. Ba tuổi anh đã giải nhất cuộc thi đi bộ đường dài, mười tuổi thành thạo tất cả các loại kiếm. 12 tuổi sử dụng súng chuyên nghiệp. Sắp tới là cuộc thi đua trên cạn, chúng tôi tin rằng anh lần nữa trở thành quán quân. ba ngày tới anh còn đăng kí thi đua dưới nước, và đua trên không, được rất nhiều mong chờ từ các fan nữ. Đua trên cạn? Đua dưới nước? Đua trên không? Sẽ khiến chúng mầy thất vọng đấy. Đua trên cạn chính là, đua ô tô dây cót, ai về đích sớm nhất thì thắng. Đua dưới nước chính là thi gấp thuyền, thuyền thằng nào lâu chìm thì thằng. Đua trên không chính là, gấp máy bay, máy bay của ai đẹp, đường bay đẹp thì thắng. Đấy sự thật là thế đấy. Sau khi đặt tờ thành tích thú vị đến từng chi tiết của thằng Nam Phong thì thằng Phong đéo có tên đệm cũng đưa cho tôi một tờ báo, bên trên viết bằng tiếng Ấn, và tôi đéo hiểu gì. Nó đành phải dịch, đại loại là: Thằng Phong đéo có tên đệm vừa đạt giải Nobel hòa bình sau khi nó đã tấn công CIA và FBI. Đấy, thành tích ngắn gọn mà đâm thẳng vào tim người đọc. Mù...mù cmnr. Tiếp đến là thanh niên đéo muốn nói chuyện nhất, thanh niên đeo mặt nạ. Ôi đm, thằng này là....... là là là là Anh trai Lâm Thiên- Lâm Thiên Thần. Thế sao đéo thấy hai thằng ấy bày tỏ thái độ gì với nhau nhỉ? Hóa ra hai thằng này là anh em sinh đôi, vì không cùng trứng lên không giống nhau, do ông Lâm Chung quá yêu vợ là Nghĩa Trang nên quyết định ném thằng Lâm Thiên Thần sang bên ngoại, còn thằng Lâm Thiên sang bên nội. Shock vcđ.
|
Phần 121
Đm ý trời, đúng là ý trời.Hôm nay tao đéo hiểu sao lại bỏ watt ra định xóa cmn hết truyện đi, viết lại cho đỡ trẻ trâu, vì đm tao thấy truyện nào của tao cũng trẻ trâu vcl,đến tao còn đéo dám đọc lại, thôi thì truyện đầu tay nên tự sỉ vả vài lần rồi cố gắng lần sau. Đấy, tao đang xóa Sợ yêu, rồi Truyện này, thì đm, watt bị điên, ghi lỗi rồi đéo đăng nhập được. Ổn vcl. Tao đăng cospaly mà phải đăng lại ba lần. Ổn vcl. Chính là ông trời đéo cho mình xóa truyện dù có rất trẻ trâu huhu. p/s: Là do tao bị ngã xe nên đm hận đời tính về xóa hết truyện cho chúng mày oán hận tao cmn đi huuhuhu. Đm xe ô tô quệt vào tao, ướt hết cả người, đm. Vì oán hận này nên tao hứa từ hôm nay trở đi đéo viết H gì nữa, hận đời đi, hận đời đi ~~~ Đm. Tức vcl,may mà còn sống sót trở về. ~~~~~~~~~~~ Lâm Thiên Thần, đm tên như cc. Tại sao bọn này cứ thích đặt mấy cái tên ảo vcl, trong khi thời cha ông cụ kĩ toàn cái kèo cái cột thành tên. Sao không đặt mẹ là Lâm Ly Bi Đát? Nhà toàn Nghĩa Trang với Lâm Chung thì phải đặt tên hợp chứ. Thật ra mai sau tôi muốn con tôi tên một chữ thôi cho nó đặc biệt. Ví dụ chồng họ Nguyễn đặt tên con là Nguyễn luôn cho mát tiết. À mà hồi xưa tôi đã từng nghĩ đặt tên con mai sau là ''Anh Yêu'' để mỗi khi thầy giáo gọi'' Anh Yêu lên bảng'' đm lúc ấy chắc thú vị lắm.Hay là đặt con tên là '' Lạy Cụ'' từ đó ai cũng phải lạy con tôi, ví dụ thầy giáo gọi lên bảng trả lời '' Em Lạy Cụ lên bảng'' hí hí chắc zui. Thôi nó tên gì thì kệ mẹ nó, hiện tại tôi đang rất thắc mắc vụ hai thằng này nó là anh em. Tôi hỏi Lâm Thiên mặt bị đấm thâm tím: -Hai người là anh em thật sao? -Đúng. -Ừ kệ hai người chứ, hỏi thế thôi, giờ nhận quà sinh nhật rồi, mấy người về đi. Đuổi ngay nhớ nó tính bùng đòi quà thì chết à? À giờ mới nhớ ra, hóa ra cái bà bị tôi ném tiền là nữ hoàng huyền thoại Nghĩa Trang à? Âu mai gót. Mặt thằng nào thằng đấy cũng y như đưa đám, nhà thằng Lâm Thiên th không nói làm gì, nghe đồn ông ngoại nó còn tên Nghĩa Địa, bà ngoại tên Mồ Mả, còn ông nội tên Lâm Ly, bà nội tên Bi Đát. Đúng là gia đình đặc biệt, tất nhiên chỉ có bạn Băng Hà mới hợp bộ với tên nhà đấy thôi. Chửi chúng nó đau hết họng mà hai tiếng sau mới lần lượt ra về, đm lũ mặt dày hơn thớt làm bằng thân xà cừ. ~~~ Sáng hôm sau, không khí quang đãng, ngoài cổng ngập rác lũ phóng viên ăn uống mấy ngày nay. Vô ý thức vc. Thế là hết cmn quang với chả đãng. Tôi vui vẻ lên đường đi học trường mới, và lần này đéo được chuyển trường thêm lần nữa đâu. Đi bộ ngắm cây cối đu đưa đú đởn ưỡn ngực trước gió, mấy đóa hoa loa kèn mồm loe vươn mình lên cao nhìn qua đã thấy đĩ rồi. Cánh chim bay lượn trên bầu trời báo hiệu trời rằng thế giới này có động vật tên là Chim. Nhưng đang đi trời buồn đái quá, làm vài bè xuống trái đất, may mà tôi tránh kịp không dính đầy nước đái trời rồi. Lại còn mưa đá nữa chứ, tôi biết ngay mà, trời ăn uống không điều độ, lại nhịn đái lâu ngày, sỏi thận là phải thôi, giờ đái cả ra đái với sỏi thế này. -Hắt xì. Thằng bên cạnh hắt xì một cái rõ to, tôi lôi trong cặp xách ra vỉ thuốc nói: -Nắng đã có nón, mưa đã có ô, lạnh cảm cúm đã có típ phi, típ phi vỉ màu xanh lá cây, không dùng cho người suy thận, sơ gan, trẻ em dưới ba tuổi, phụ nữ mang thai và những người dị ứng với các thành phần của thuốc, đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nói xong đưa luon cho nó trai nước. Thằng bé ngơ ngơ nhận lấy uống, và hihi: -Trả tiền đi em ơi, chị lấy rẻ cho, vỉ thuốc là 1 triệu, thêm chai nước khoáng này là 1 triệu nữa là 2 triệu. Đây không phải nước khoáng thường đâu, mà là nước mưa được ủ hàng ngàn năm đấy, quý lắm. Nó lại ngơ lần nữa rồi rút ra 4 tờ 500 nghìn. NGu vc, chai nước khoáng ỏ ngoài bán 4 nghìn, cộng thêm vỉ thuốc là 12 nghìn cộng lại có 16k, mà bán ra 2 triệu. Ôi lãi, lãi to, đúng là không uổng công học Kinh tế vi mô- chi phí cơ hội ahihi.
|
Phần 122
Cánh hoa nhài lả lướt cắm bãi phân trâu, mưa đá to vcđ, đường đi ngập lụt dần dần. Từng đàn lợn tung tăng bơi lội, người dân đi lại càng ngày càng nhanh, phóng bạt mạng trên đường. Đây không đơn giản là mưa đá, đây là bão. Tôi đứng ở mái hiên khá chắc nên không bị hắt vào, cơ mà gió lạnh vẫn cứ dâm dê luồn vào trong áo mỏng manh. Lạnh vc. Thằng đứng bên cũng chẳng khấm khá hơn là bao mặc dù nó đã uống hai viên tip phi vào rồi, nó co ro ôm gối như thằng đầu đường xó chợ. Tôi quay ra hỏi: -Lạnh không? Rồi chợt nhớ ra mình mang cái áo chống nắng, liền lôi ra mặc. Nó thấy tôi hỏi vậy, trong cơn lạnh như bừng lên ngọn lửa hồng, ngọn lửa của đảng, của chính quyền, ngọn lửa thiêng thiêng, còn ấm hơn cả bài bếp gas của Bằng Việt, à không bài Bếp Lửa của Bằng Việt. -Có. -Có thì kệ cậu, tôi cũng lạnh. Nói xong, tôi mặc áo chống nắng cho đỡ lạnh rồi ngồi xuống góc , bật ô lên che gió, chứ lạnh vcđ mà đứng đây thì chết rét. Mặt thằng bé bí xị như quả bóng xì hơi, như biết mình đánh trúng sổ số ngày mai vậy. -Hừ. Nhìn thấy nó lạnh như vậy, tâm hồn lại dâng lên lòng thiện lương trong sáng, tôi lôi áo mưa ra, kêu nó mặc tạm cho đỡ lạnh. -Này, mặc tạm rồi chui vào đây cho đỡ lạnh. Nó lại hớn hở như chó thấy phân, vui vẻ xích lại gần tôi. Tôi nhẹ nhàng nói: -Bộ áo mưa này hai triệu nữa nhé, áo mưa nhập khẩu từ Đức đấy. -Ừ. Thằng bé lôi ra 2 triệu luôn, đm lời to rồi, áo mưa này bán có 3 chục. Tôi không nói gì nữa, cả nó cũng thế, ngồi che ô dưới mái hiên, như hai bọn điên. -Ôi hai người kia lãng mạn chưa kìa ~~ -Eo ôi đôi kia đáng yêu quá -Trời ạ, đẹp đôi thế. -Oa oa bạn nam che ô cho bạn nữ đỡ lạnh kìa, thích quá. -Oa... Đm, ngồi tý mà ngủ quên mất, tôi vô tình nghe mấy bọn mưa đéo biết trú tạm vào đâu cho đỡ ướt còn chạy lon ton ra trời mưa cho lãng mạn. Chúng nó nhìn hai chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Dở vcl. Một lúc thì trời cũng nắng, cơ mà tầm này đi học cũng muộn rồi, nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 8 giờ. Bên cạnh thằng bé vẫn đang ngủ, thằng này chi tiêu ngu quá, bị lừa tiền mà không biết, bất quá mình thích nè. Đúng là lũ nhà giàu có khác. Đứng dậy cầm ô đến trường, dù sao lúc nãy cũng gọi điện cho cô rồi, đến trường không nghỉ học nhiều quá cũng chán. Cơ mà đường bây giờ sau trận mưa chả khác gì suối, ngập hết cả đường cái. Tôi đéo đi bộ nữa, đành bỏ ra 9k đi xe bus đến trường. Mệt vc. Trường to và đẹp quá, mỗi tội u ám đến lạ, như có một thế lực đen tối đang bao trùm cả ngôi trường này vậy. Tôi chắc chắn rằng, ngôi trường này hội tụ rất nhiều điều thú vị đấy. Nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu thì trường chia ra thành 4ban. Ban A là cho lũ học sinh siêu siêu siêu giỏi, học lực từ 9,6 trở lên, và đặc biệt là nhà phải cực giàu mới được vào. Thật ra bọn này toàn lũ đầu óc đéo phải người nên cả ban chỉ có tầm 20 em thôi. Ban B là cho bọn nhà giàu mà học bình thường. Ban C là lũ nhà nghèo học giỏi. ban D là dành cho lũ nhà giàu mà học ngu, lại nghịch như quỷ, ban này là đông nhất. Và thế đéo nào mấy bọn Nam chính chả học ban A với ban D, hoặc con nữ chính ban C hoặc Ban D, bọn ban B bị hắt hủi. Khổ thân vcl. cái thể loại phân ban này bộ đéo nào cũng có thì phải, quen vcl. Thôi, mong là tránh được lũ Hót bôi lúc xưa là ok
|
Phần 123
Thế đéo nào tôi không học ngu nhưng lại phải vào cái khối bọn học ngu, mà đa phần lũ học ngu sau vài ngày gặp nữ chính, bị nữ chính sỉ cả lên đời liền trở thành thiên tài. Thiên tai thì có, toàn lũ IQ không bằng 1 thì cũng tầm 0,5. Quan ngại cho thế giới này. Tôi vào lớp, những tưởng tất cả đều có mặt nhưng không, đéo có mống nào, thầy giáo đành ngại ngùng đưa tôi ngồi xuống cuối lớp , còn dặn dò đủ kiểu: -Băng Tuyết, em phải ngồi bàn này, đừng làm gì khiến mấy người trong lớp chú ý đến em, nếu không em chỉ có thiệt thôi. Ở đây đều là các cậu ấm cô chiêu quyền lực thôi. Em động vào họ thầy chỉ sợ em không còn mạng trở về. Thầy cũng sống ảo có mức độ thôi chứ. Mà em cũng chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi cái thế giới này thôi thầy à. Tôi về chỗ thầy xếp cho rồi bắt đầu cầu trời khấn phật: -Nam Mô Thích Ca Mồ Ni Phật, mong đừng có anh Phong nóng nảy, Băng nạnh nùng, nam mô ~~~ Thiện tai, thiện tai. Thế đéo nào mải khấn quá bọn động kinh vào lớp lúc nào không biết, nó nhìn tôi như thành phần ngoài hành tinh. -Nhìn gì? Chưa thấy người trần mắt thịt bao giờ à? Chết rồi, quên mất lời thầy dặn là không được gây chú ý với lũ này rồi. -Cô thặc thú dzị. Clgt? Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái thằng phát ra âm thanh vừa rồi. Ờ thì nhìn sợ vc, đú đởn chứ tôi chẳng thấy đẹp gì cả. Chẳng hiểu sao tôi vẫn thích mấy thằng để tóc đen hơn, giản dị lại dễ thương hiền lành, dễ bắt nạt. Thằng bé nhìn tôi nhếch môi, tay còn cầm điếu thuốc lá chưa tắt, mới có tý tuổi mà đú đời, đến lúc ung thư vú à nhầm, ung thư gì đó thì lại đổi tại số. Miêu tả sơ qua về diện mạo của nó thì là thế này: Tóc 12 màu, mắt 24 màu thay đổi theo giờ, mỗi bên tai xỏ tầm chục khuyên, răng nanh còn được mạ vàng,một cái răng cửa đính đá. -Chun nói ai thú vị vậy? Đứa con gái lon ton ở đâu đi đến, cũng nhìn tôi rồi hỏi thằng Chun quần gì đấy. Miêu tả qua diện mạo khuynh thành của em là: Y hệt Annabelle, à không, xinh hơn, nó xinh như búp bê barbie. Đùa chứ cái thể loại giống búp bê ngoài đời nhìn sợ vc, ám ảnh linh hồn đến tận con tim. Ghê vcl. Mà mốt đính đã hay sao mà con bé này cũng đính hết cả mấy cái răng cửa. Ngầu phết đấy cơ mà khó chịu bỏ mợ ra. -Bạn mới, rất thú dzị. Bạn Chun hiếm hoi nở nụ cười hở cái răng nanh mạ vàng và răng cửa đính đá, nhìn quyến rú vcđ. Tôi thì muốn cười lắm cơ mà nhịn, nhịn vì một tương lai yên bề gia thất, à no no yên ổn, chứ đéo có cơ hội chuyển trường nữa đâu. Hơn ba chục cái trường rồi A Men. Thấy tôi không nói gì, bạn Chun cứ ngồi nhìn như thằng hám gái. Nhìn mặt bạn hãm quá, còn cố cười để lộ răng mạ vàng. Khoe của vc. -Chun à, Chun không quan tâm Lili gì hết à. Bạn nữ õng ẹo đến ngồi gần bạn quần Chun, à nhắc đến quần áo mới nhớ. Bạn Chun mặc quần legging xanh lá cây, áo ba lỗ màu đỏ, còn đeo khăn quàng cổ bằng len màu tím, đi đôi dép tổ ong màu xanh da trời, tôi cũng đéo hiểu lắm về vụ phối đồ như này. Còn bạn nữ tên Li Li, thì có cải thiện hơn một chút là bạn mặc váy đỏ mù mắt chó, ở dưới bạn đi đôi giày cao gót tầm 15cm. Sẽ ra sao nếu bạn Li iLi dẫm phát vào chân nhể? Đm què luôn chứ đếu đùa. Tôi Không nói gỉ, mở vở ra đọc mặc dù nó đéo có chữ nào, đọc hết từ ngày sản xuất, cơ sở một cơ sở hai, kích thước định lượng ,... Chán vcl. Còn thằng Chun và Con LiLi vẫn cứ như vậy Một lúc sau, cả lớp bắt đầu đến đủ, lớp đéo gì có tận 15 người. Cá biệt vcđ. Tôi thấy có mỗi mình tóc đen, mắt đen quả thực là lạc loài, quá lạc loài. Bỗng có một thằng gào lên: -Hê lô, Ai Am Jun-lớp trưởng, You is bạn mới, you hãy in trô điu ơ bao do seo phờ. Đm, đây là đã dốt lại cứ thích chơi chứ đây mà. -Tôi tên là Băng Tuyết, gọi tôi là Sắc cũng được. Cảm ơn. -So, Ai call you là Sắc, Ok? -Ờ. Đm ANh Việt lẫn lộn thế này chỉ khiến đầu óc hỗn loạn, sao số tôi nó khổ thế này, cứ nhảy vào mấy cái lớp hãm đếu chịu được. Rầm...Rầm... Bụi bay tứ tung, cửa lớp bị sập. Thằng nào đó làm màu bước vào. TRên người toàn là xăm trổ. Nó cười nhếch môi lộ ra hai cái răng cửa khắc hình con đại bàng và con hổ. Nhìn sợ quá, sợ quá đi~~~ Lại còn mạ bạc nữa chứ ~~~ Bọn này đâu óc thằng nào thằng nấy đều ẩm ẩm hết cmnr. -Kenny, sao cậu lại vô duyên thế hả? -Hừ, kệ tôi. Nó có duyên đéo đâu mà vô? Nhìn cái mặt hãm tài kìa, ối dồi ôi nhìn bộ mặt hãm tài kìa. Răng thưa phải lấy điếu cày để xỉa răng mà bày đặt mạ bạc kìa. Ăn mặc thì lại mốt quá cơ, cởi trần mặc áo phao, ở dưới mặc quần ngố, còn thắt nơ. Tóc thì nhuộm nửa nâu nửa trắng, mắt thì vì nó đeo kính nên không nhìn thấy. Nói chung toàn lũ có nhan sắc cỡ người ngoài hành tinh cả. SỢ hãi quá, ai đó hãy đưa tôi về trái đất đi ~~
|
Phần 124
Các cụ có câu: Con gái thì phải thùy mị nết na. Nhưng sao tôi cứ thấy mình đàn ông thế mẹ nào ấy. Thói quen của tôi thì, nhắc đến lại đau lòng. Ngồi thì chả có tý gì là khép nép, ở nhà toàn cho cả cái chân lên bàn. Ăn cơm với người khác thì có món nào ngon ăn trước. Ăn 1 mình thì đồ ngon ăn cuối cùng. Đến giờ vẫn đéo hiểu cái thói quen này là như nào. Đi học thì lúc thì ngồi khoanh chân, lúc thì cho chân lên ghế thằng bàn trên, lúc lại cho vào ngăn bàn. Có hôm còn lôi cả ghế chào cờ ra kê chân. Cười thì hô hố đéo có tý ý tứ nào. Đấy, tôi đấy. Và đm học cái lớp này còn học cả nữ công gia chánh, đéo qua là ở lại lớp. Hãy nói tôi không cô đơn đi ~~~Có đứa con gái vô duyên cỡ tôi đi, huuhu. Thôi, thế mới là sống thật với chính bản thân mình, khóc cái cl gì. Bây giờ nghĩ cách qua cái môn hãm vcl này nữa. Đây là ban F, chuyên dành cho lũ cá biệt. và như bao nhiêu truyện thì hôm nay nữ chính có mặt. đéo hiểu con nữ chính lại phải tự giả cho bản thân xấu đi, rồi cho tất cả mọi người tưởng nó nghèo nhỉ? Nó mà như thế ở thế giới bình thường thì con này phạm tội mạo danh hay cm gì đó rồi. Chứ đéo còn thời gian mà yêu với chả đương như này đâu. -Li Li ơi, vợ lấy cho chồng cốc nước. -Vâng chồng. Clgt? Ba hôm nay, hôm nào tôi cũng được xem phim 10D, sống động đến từng chi tiết. Đau hết cả mắt nên tôi phải đeo kính râm mấy hôm. -Ê, cô thấy tôi đeo kính râm cũng đeo kính râm, có ý gì đây? Định gây sự chú ý chứ gì? Không có cửa cho lũ não ngắn như cô đâu. Thằng được gọi là Kenny từ chap trước đạp cửa xông vào, hếch mặt lên hỏi. Ôi đm thằng này, đeo kính vì sợ bị đau mắt mà nó cũng để ý à? Lại còn chửi bà mày não ngắn, não của mày chắc dài từ đây lên đến lỗ đít nhỉ? Tôi vì hòa bình thế giới nên không nói gì, đấy, làm người phải biết nghĩ đến lợi ích cộng đồng, như tôi đây này. -Hừ, không nói chuyện là không ngoan đâu? Chia tay đi. Tôi đang cố đọc quyển đam mỹ mới mua, không nghe rõ lắm. -Hừ, còn cố giả ngơ à? Chia tay, tôi chính thức đá cô. -Đá cái gì cơ? Thật ra tôi vẫn chưa hiểu lắm, tự nhiên chia tay rồi đá cái quái gì? -Hừ, tôi nói rằng, cô bị tôi đá, bị tôi đá rồi, nên biết điều tránh xa tôi ra. Đm, đang đọc truyện mà ở bên lải nhải, tôi đéo tha nữa nhé, đéo hòa bình thế giới gì hết: -Thằng đầu chó kia, mày bị động kinh à? Tao vớ mày yêu nhau được giây phút nào chưa? Nói như tao với mày yêu nhau sâu đậm ý nhỉ? Nứng quá à? Đúng là cái loại, đã dốt lại còn hay chơi chữ, sắp chết lại tưởng mình bất tử, nằm rên ư ử lại tưởng mình hát cỡ Diva, đã shi đa lại còn xông pha hiến máu. Mày nhìn lại mày xem, hai mươi mấy tuổi đầu, không cố mà học hành giúp đỡ gia đình đi, ở đấy mà suy nghĩ vớ vẩn, đúp mất năm rồi, bám rịt ghế nhà trường đéo chịu đi. Bọn đàn em nó nhìn mặt mày đã thấy nản rồi. Là một người con gái nết na, tao khuyên mày chân thành, bớt hãm,nghĩ cho tương lai một màu hường tươi sáng đi. Chứ cỡ mày mà cứ thế này công ty nhất nhì thế giới cũng đi bỏ hoang thành nơi tiêm hút ma túy của cả cộng đồng thôi. -Cô....cô... Láo toét, dám chửi ông, mày biết ông là ai không hả? Ông tuy đến trường nhưng ba tuổi đã mở công ty riêng rồi biết chưa hả? -Ok, ba tuổi mày vẫn còn ngồi lòng mẹ mày mà tranh bú với bố mày đấy. Mày nghĩ mày là ai vậy? Chó hoang lại cứ nghĩ mình là ông hoàng của xã hội, là nguồn cội của tự nhiên, là thần tiên vĩnh cửu. Cóc nhái, ếch ương lại tưởng mình là Mị Nương đời Vua Hùng thứ 18, cứt trôi sông lại tưởng mình là xà bông hàn quốc,Tao xin, tỉnh lại đi em ơi. ĐỊnh chửi chị à? Không có cửa đâu em. Quen cái thói nứng xuyên quốc, gia, nứng đa sắc tộc, nứng từ sao Mộc bắn thẳng đến sao Kim, nứng từ trong phim ra thực tế, nứng từ cây khế sang hướng dương, nứng từ bờ mương vào bụi chuối. Về tự vả mà tìm niềm vui đi em. Cống rãnh lại cứ đòi sánh với đại dương.Khổ lắm cơ. Đéo thân. Nói xong cắp cặp ra ngoài. Thầy giáo dạy nữ công gia chánh đứng lù lù ở cửa không cho đi. Mặt thầy tái mét như bị tắc đít. Chết cha, quên mất tiết sau học nữ công gia chánh. Bị thầy ghim thì toi. May mà vừa rồi tôi chửi hiền đấy.
|