Ánh nắng chiếu xuống giàn nho trước nhà, nho với bé bằng đầu ngón tay mà tối qua thằng anh họ nỡ vặt hết không còn một quả nào. Nó cậy nó cao, nó ăn như bà chửa, nho xanh chấm nước mắm, tôi sức yếu không đấu lại nó, chỉ ngậm ngùi thương tiếc bộ váy đắt tiền chưa mặc được bữa nào. Tiếc vcl.
Thấy thằng bé đang đứng trên bờ tường, gầm dú điên cuồng, lòng tôi đau như cắt, chọn con tim hay là nghe lý trí đây?
Sau một hồi giằng xé, tôi quyết định nghe lý trí, tức là ra ủn cho nó ngã luôn từ bờ tường xuống đi. Tuy hơi độc ác nhưng có thể khiến nó câm cmn họng vào.
Cả đêm qua nó dày vò tinh thần lẫn thể xác của tôi, khiến tôi không tài nào ngủ được. Chẳng qua thằng này đầu óc có vấn đề, sức khỏe lại như kiểu trâu thời thượng cổ, khỏe vcl ra. Tôi đấu không lại.
Đêm qua chuyện diễn ra như sau:
Sau khi nó vặt đầu tôi ra để đếm tóc, nó lấy váy của tôi ra mặc, thế chưa đủ. Nó còn lôi tôi đến nhà thằng đeo mặt nạ như nó hồi lớp cũ- chính là cái thằng Lâm Thiên Thần anh trai của Lâm Thiên.
Đéo thể ngờ là cả thằng Lâm Thiên cũng ở đấy.
Đau khổ dồn nén, tôi muốn chạy cũng đếu chạy được.
Còn thằng anh họ, mặt mũi vui tươi, tự nhiên tỉnh táo vô cùng, nắm tay tôi đi vào dưới sự chứng kiến của hai thằng con trai ông Lâm Chung.
Thằng anh họ hóa ra là bạn cùng thời mặc bỉm của hai thằng kia, thân như cứt với đít. Do lớn lên, cả ba mỗi người một sở thích riêng nên gây ra nhiều tranh cãi, cả ba dỗi nhau rồi tách ra. Tuy vẫn gặp mặt nhưng tình cảm đã phai nhòa theo năm tháng.
Anh họ cầm tay tôi vào, nhếch môi giới thiệu:
-Chào, đây là bạn gái tôi.
Tôi biết thế đéo nào cũng sẽ như này, chán nản chẳng buồn mở miệng, dù sao cũng giúp tôi thoát khỏi triệt để được cái lũ kia.
hai thằng kia đang cười cười nhìn tôi, sau khi nghe xong mặt thằng nào cũng tan hoang như thổi kèn đám ma tung hoa đám cưới. Buồn cười vcl.
Hai chàng trai ấy thật thú dzị.
Thằng Lâm Thiên Thần, mặt mũi phờ phạc như thanh niên bị ung thư vú, đau khổ nuốt nước mắt vào tim.
-Có thật vậy không? Băng Tuyết? Nói anh nghe sự thật đi.
Tôi đang buồn ngủ, ngước nhìn đồng hồ 1 giờ sáng cmnr.
Tôi ngơ ngác gật đầu.
-Không thể nào... không thể nào, hai người lừa gạt tôi, lừa gạt tôi
Nhìn biểu cảm của thằng bé đéo hiểu sao lại buồn cười đến vậy, đang mải nhìn nó, tôi bị thằng Lâm Thiên con ông Lâm Chung ôm vào lòng.
-Sắc, về bên anh được không? Anh sẽ vẽ lên bức tranh của hai chúng ta.Bỏ thằng đó đi, nó xấu như chim lợn ý.
Sau câu nói ấy là màn đánh nhau kinh điển như phim kiếm hiệp của cả ba thằng. Hai đấu một, hai thằng con nhà ông Lâm Chung đánh thằng anh họ tôi.
Buồn thương cửa bể chiều hôm
Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa.
Dù sao thấy thằng anh bị đánh thì đéo thể đứng nhìn được, tôi chạy lại ngăn cản nhưng lại sợ chúng nó đánh vào mặt tôi, nên tôi âm thầm cổ vũ.
Đúng lúc ấy, một nhân vật được nhắc đến từ đầu truyện nhưng bây giờ mới xuất hiện, đó chính là ông Lâm Chung. Ahihi, ông diện bộ sườn xám, cu te đáng yêu.
À nhầm, đấy là bà Nghĩa Trang, ông Lâm Chung mặc quần đùi , chân đi tông Lào giản dị, hai tay đút vào sịp cho đỡ lạnh, nói:
-Chúng mày làm cái gì ở nhà tao thế hả?
Tất cả đều giật mình quay lại, sau khi vợ chồng nhà Lâm Chung nhìn hai đứa con nhà mình thì nghẹn ngào, quay đít bỏ đi, lắc ba đầu không tin vào sự thật.
Thật ra ba đứa kia từ nãy đến giờ đang lấy son ra để vẽ vào mặt nhau, ai bị vẽ nhiều nhất là thua.
Buồn cho một thế hệ mắc bệnh tuổi teen.
Một lúc sau, tất cả bắt đầu giảng, thằng anh họ nghe hai thằng nó cò kè phát tin luôn, thế là bô bô kể hết chuyện của tôi và nó ra. Cái đéo gì mà giả vờ này nọ. Điên cmnr.
Sau đó thằng ba đứa nó bảo tôi đợi để chúng nó vào phòng làm gì đó. Đm đợi 2 tiếng mà vẫn chưa xong, tôi không nhịn được nữa rón rén đi đến gần cửa phòng, áp tai vào nghe. Âm thanh vô cùng mờ ám.
-Cậu làm đau quá, nhẹ thôi.
-Cái này làm sao kiểm soát được mạnh hay nhẹ.
-Nhẹ đi, đau chết tôi rồi.
-Im miệng
4 giờ sáng, cuối cùng cũng xong, tôi ngủ quên cả bên ngoài cửa, dậy mà đau hết cả cổ.
-Sắc, sao lại nằm đây.
-Đợi.
Tôi lạnh nhạt trả lời, phải nhanh chóng cắt đứt, cho nó hết hi vọng. Thằng Lâm Thiên làm đệ thì được. Bố mẹ còng lưng kiếm tiền cho đi học, yêu đương cái gì??? Yêu đương cái mẹ gì?
Tôi chán nản quay ra:
-Lâm Thiên, tao nói này, tao không yêu mày đâu, nên dứt tình mẹ đi, mày vẫn là thằng đệ tao, Ok?
-Đéo. tao thích mày thì là quyền của tao.
-Ừ thế kệ mày.
-Nhưng nếu mày cũng thích tao thì sao?
-Mày đang đặt câu hỏi cho tao à?
Nó thấy tôi ngơ ngác, chán nản chấp nhận:
-Thôi được rồi, bạn thì bạn , tao sẵn sàng làm lốp dự phòng khi mày cần. Khi nào chết nhớ hú tao trước để tao còn biết đường chôn mày chỗ đẹp đẹp nhé.
-Ôi lâm Thiên, chỉ có mày là thằng coi như là bình thường nhất hội, không hổ danh là đệ của tao.
Và tôi chợt nhận ra một điều, quay ra hỏi:
-Ơ, thằng anh tao đâu? Thấy nó vừa nãy rên lên xuống mà?
Tôi nghĩ rằng, chắc thằng Phong Soái Ca đang ôm mông nằm sấp trên giường, khổ thân, nát hết, nát hết rồi.
-Lâm Thiên, nếu thằng anh tao làm sao, mày phải chăm sóc anh ấy cả đời đấy.
-Biết rồi.
Ôi, lãng mạn quá, tâm hồn màu hường bay bổng tung tóe. Tôi đang tưởng tượng về hôn lễ của hai người họ, thật là tuyệt cmn vời.
Sau đó tôi ngồi đợi thằng anh họ một lúc thì trời cũng đã sáng cmnr. Hỏi ra hóa ra thằng Lâm Thiên Thần là thợ xăm, thằng anh họ tôi nó muốn xăm hình hoa hướng dương ở mông và xăm hình Rồng ở tim và dạ dày. Dở đến lạ. Thằng Lâm Thiên kể rằng anh nó là thợ xăm chuyên nghiệp, xăm được 1000 người thì 999 người phát hiện HIV, còn một người thì bị Viêm gan B. Thế thì đéo ai dám xăm nhà nó nữa.
Và hiện tại đã là 7 giờ sáng, tôi đang ngồi nhìn thằng anh họ đầu chó vặt nho đây. Thằng anh khốn nạn.
Sau khi ăn xong nó lại tích cực lên phòng tôi mở máy tính chơi trò trang điểm búp bê, hình như thằng này đéo cần ngủ hay sao ấy, động kinh vãi chưởng. Vì sợ nó lại vặt đầu tôi ra đếm tóc nên tôi nhịn đấy, không thì tôi thiến nó lâu rồi thằng anh họ khốn nạn.
Tôi đành phải trốn vào phòng bố me ngủ đến gần tối luôn. Mệt mỏi vcđ.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm sau là thứ hai, cuộc sống tẻ nhạt lại tái diễn, đồng nghĩa với việc lại phải gặp lũ Anh Việt lẫn lộn, dị danh biến hình cao hơn 2m. Tôi lại muốn rơi dòng nước đái.
Đéo tả cảnh nữa vì cảnh đéo khác mọi ngày, tả cảnh dài vc nên bỏ mẹ tả cảnh, tua luôn đến đoạn vào trường ~~~
Khung cảnh vào trường tấp nập như lũ xếp hàng mua đồ giảm giá. Tôi bon chen giữa dòng đòi vạn bitch, xô bồ, náo nhiệt.
Bước chân vào lớp học, bạn bè có vấn đề, thầy cô có vấn đề, tất cả đều có vấn đề.
Á đù, nhầm lớp. Đây là ban A toàn lũ nhà giàu học giỏi.
Tôi chưa kịp quay đít bỏ đi thì mấy đứa kia bắt đầu cất tiếng vàng ngọc:
Một con bé trông cũng xinh gái cất tiếng:
-Ôi, dân ban F mà dám mò đến đây cơ à? Thật không tự lượng sức mình.
Một thằng nhìn cũng đẹp trai vãi cứt, môi đỏ, răng trắng, mặc sơ mi trắng thấp thoáng ẩn hiện núm núm hồng hồng xinh xinh:
-Chắc lại như con thiêu thân muốn gây sự chú ý như mấy bé đợt trước.
Thằng núm vú hồng đi đến gần tôi, cười nhếch mép:
-Sao? Lại tính khóc nhè à? Loại con gái ngu như bọn ban F thì làm sao đủ thông minh để nói chuyện cùng với người đẳng cấp như ban A bọn tao.
Tôi đứng xa một chút, lấy giấy lau đi chỗ thằng kia vừa chạm vào, cười mỉm:
-Anh đẹp trai, cho em xin số điện thoại được không?
Con bé xinh xinh như tinh tinh xổng chuồng cười khinh bỉ:
-Ha ha biết ngay mà, cũng chỉ có vậy, muốn xin số điện thoại à? Haha.
Thằng kia dựa người vào cửa, lạnh nhạt:
-Cưng muốn xin số điện thoại anh để làm gì?
Tôi cười thân thiện, nụ cười cho là đẹp nhất,nói:
-Để bà mày nháy máy cho mày đéo ngủ được. Ối dồi ôi, cái mặt đàn bà mà tưởng mình menly lắm. Cục cứt trôi sông lại tưởng vàng thật ngoài đồng. Bà ỉa vào.
Sau đó quay đít đi luôn, cả khu ấy nghe xong đều sợ hãi, nhất là khu ban C của lũ nhà nghèo hơn, tái cả mặt dẹp đường cho tôi đi.
Sợ cái đéo gì, đời người ai rồi cũng chết.
Mò mãi mới về được lớp học, đã thấy thằng cha Lâm Thiên ngồi lù lù như bè cứt ở cạnh chỗ tôi ngồi rồi, nhanh thật.
Vừa ngồi xuống, con bé cao 2m, chắc tầm đấy, đi đến chỗ tôi, khóc lóc gào ầm lên. Thật sự là đéo hiểu gì luôn.
-Ê, động kinh thì về chuồng, đừng động kinh ở môi trường sư phạm như này.
Thằng Lâm Thiên ngây thơ quay ra:
-Hay nó bị ma nhập? Vừa nãy tao thấy mấy con chim lợn bay qua đây.
Tôi không nói gì chỉ im lặng ngồi về chỗ. biết thế đéo nào cũng có chuyện xảy ra.
Đúng như dự tính, cả lớp xúm lại chỗ nó, con bé liền ôm chân tôi khóc cầu xin:
-Băng Tuyết, cầu xin cậu trả lại chiếc vòng tay cho tôi, hu hu đó chính là chiếc vòng mà mẹ tôi tặng tôi đấy, vô cùng quý giá.
Cả lớp chưa để tôi nói gì đã gào lên:
-Con kia, mới vào lớp mà đã trộm cướp trắng trợn rồi.
-Mẹ nó, loại con gái gì thế không biết.
-Giết nó đi.
.....
Tôi ngáp một cái nói:
-Diễn xong thì đứng lên đi, mỏi chân quá. Còn lũ chúng mày nữa, chúng mày có thấy tao ăn trộm cướp không mà ở đấy lắm mồm? Câm mẹ đi.
Mấy ngày hôm nay, tôi vô cùng hiền, gọi là vô cùng luôn, không gây gổ đánh nhau, không kéo bè kết phái , chửi bạn thì nhẹ. Thế đéo nào vẫn bị dính đạn là sao? Chuyện này không thể chấp nhận được. Đả đảo.
Chưa kể gần đây tôi còn chưa ăn miếng thịt chó nào, sao đen thế nhờ?
Vậy là mấy đứa trong lớp ra lục cặp tôi, phát hiện ra sợ dây chuyền của con bé 2m. Đm sao mình bất cẩn thế nhỉ?
Thế này thì nhảy xuống cống cũng không rửa sạch tội.
Tôi thấy con bé 2m nhìn tôi cười đểu, còn giơ ngón giữa nữa chứ.
Đm không trả lại mày , bà đây không phải người hiền lành trong sáng nữa.
Bỗng nhiên thằng lớp trưởng gào lên:
- Ai đôn bi líp Băng Tuyết ăn cắp, sâu Ai will điều tra. Băng Tuyết, watashi tin you.
Đm thằng này cứ câm mẹ luôn cho đỡ điếc đít, nói như đấm vào tai ý.
~~~~~~~~~~~~~~~đây là đường ngăn cách thuần khiết~~~~~~~~~~~~~~
Ối dồi ôi, nay vừa đăng sớm , lại vừa dài, cho nên có thể là tháng sau tao sẽ ra tiếp nhé :v :))))