Trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi, ai cũng có quyền tự do ngôn luận. Thế đéo nào con dị nhân này cứ thích đá vào miệng ban đại diện.
Con bé tức quá, bắt đầu giở trò khác ra, pha này chính là sỉ nhục điểm số của tôi.
-Hừ, tiểu thư đây không thèm chấp với hạng hạ đẳng ngu si như mày, hừ, để xem lần kiểm tra vừa rồi mày được bao nhiêu điểm, mong đợi ghê. Đúng không?
Nó quay ra gật gật đầu như gà mổ thóc với thằng đệ của nó oai lắm, cơ mà tôi đéo thèm quan tâm.
-Điểm số của tao thì liên quan đéo gì đến mày? Mà ''Tiểu Thư'' á? Mày sống thời cổ đại à? Ghê vãi lìn.
-Mày...
theo như logic máu chó thì con này chắc chắn đéo phải nữ chính mà là con nữ phụ xấu số nào rồi.
Ơ thế con nữ chính không thấy xuất hiện à?
-Lung Linh, cậu đừng bắt nạt người khác, cô bé ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện.
Từ đâu đột nhiên bước đến, váy trắng thướt tha, dung mạo thanh tú như cú vọ nghìn năm, cả không gian như ngưng đọng, âm thanh trong trẻo đến mức không sao lột tả hết. Tôi sợ lây bệnh thối mồm nên lén lấy khẩu trang đeo vào.
Thật ra con này nó xinh lắm, xinh vcđ như con mẹ tác giả miêu tả, cơ mà miêu tả vừa vừa phải phải thôi, đm đéo gì cứ thích so sánh xinh như búp bê barbie để bây giờ mặt xinh mà dị vc.
Tứ phía sau 10 phút kinh hoàng bắt đầu hú hét ầm ầm như bọn chó gầm gần bờ sông, máy thông bể phốt hoạt động, ầm ĩ đến nổ tung cả sân trường.
-A Nữ Thần ~~~~~~
-Ôi nữ thần lòng tôi ~~
-Nữ Thần, anh ở đây ~~
-Ai đớp diu nữ thần ~~~
-......
Tỷ lời gào thét nếu viết hết có mà đến tết đéo xong. Đây rồi, con nữ chính này như bệnh tiêu chảy ấy nhỉ, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến.
Bạn Nữ chính dịu dàng mỉm cười với tất cả mọi người, vui vẻ chìa tay ra trước mặt tôi, nói:
-Xin Chào, tôi là Venus Barbie, rất vui được gặp bạn.
-Tôi là Sắc.
Tôi miễn cưỡng bắt tay con bé, đm sợ lây bệnh thối mồm qua đường bắt tay vc. Biết thế hôm nay mang gang tay đi.
-Đây là bài kiểm tra của lớp bạn, tôi mang đến cho bạn này.
-Cảm ơn.
Nói xong cắp đít đi thẳng vào lớp, cái lũ thánh thiện bề ngoài quá như con này đều có nội tâm đen hơn bùn ở sông Tô Lịch, nguy hiểm lắm, tốt nhất tránh xa thì hơn. Lại nói con này bánh bèo, cả cái tên cũng bánh bèo vc ra.
Tôi đéo biết tên cả lớp nên đưa cho thằng lớp trưởng đầu chó trả bài, mà thế méo nào không thấy bài tôi đâu. Chết rồi, thế quái nào tôi bị mất bài thi mới đau chứ.
Tôi quay ra đọc bài của thằng Lâm Thiên, ôi đụ, kinh dị vãi man.
Ô điểm thầy ghi vài chữ đỏ chót như nhót chín đầu mùa, mù mắt chó.
[00001,0 điểm - phê: Bố thí cho cái điểm chép đề cẩn thận, đấm thầy thì đừng hòng được điểm cao]
-Ha ha Lâm Thiên, mày khai ra mày đấm thầy làm gì? Ngu vc.
Nó hờn dỗi quay ra nhìn tôi, ánh mắt ừng ực nước:
-Thế bài mày đâu? được mấy mà oai.
Tôi cười:
-Tao chưa được trả, ít ra còn có hi vọng.
-Hừ, tao chống mắt lên xem mày cười được bao lâu.
-Ờ.
Tôi đang nói chuyện với thằng Lâm Thiên còn ông Lâm Chung thì thế quái nào cái lũ bạn Ạ nó vẫn mặt lì như bì chó ướp đông, ưỡn a ưỡn ẹo đứng ở cửa lớp tôi làm bọn con trai trong lớp nhìn cái con nữ thần gì đấy nhỏ cả nước bọt.
-Trống vào lớp rồi mấy cậu ơi, đừng có cố đu bám ở ban F nữa, đà bà con gái mà sao dai như đỉa trâu bâu đít thế.
Tôi thấy bọn nó lại định nói gì thêm liền nhảy ra nhắc nhở, đm vào lớp rồi mà đéo nhanh chân mà về lớp đi, ở lì chỗ này được cái tích sự gì.
Bạn nữ thần lại mỉm cười dịu dàng sau khi nghe tôi nói, để lại nụ hôn gió cho đám con trai trong lớp rồi cắt đít về. Phiền vcl
Tại sao tôi hiền thục nết na thế này mà cái lũ động kinh nó cứ đến bắt nạt là sao nhỉ?
Thầy toán vào lớp, khuôn mặt thầy có vẻ đã già hơn hôm trước rất nhiều, tóc đã bạc hơn nửa đầu rồi.
Tôi thấy thương thầy vô cùng, dù sao cũng sắp đến 20-11 rồi.
-Thầy sao thế thầy? Bị thối nửa đầu à thầy?
Ôi chết, tôi định bảo là đau nửa đầu, lỡ mồm nói thành thối nửa đầu rồi.
Thầy không nói gì, run rẩy cầm bài kiểm tra đưa cho tôi.
-Cực phẩm, đúng là cực phẩm, từ trước đến nay, tôi không ngờ ban F lại có một thiên tài như em, trả lời vô cùng chính xác.
Cầm tờ kiểm tra hôm trước, tôi cảm thấy mông lung như một trò đùa. Ôi vcl 100 điểm. Ô thế thằng Lâm Thiên được 1 điểm trên thang 100 à? Thốn vcl.
Thế là cả lớp được nghỉ thành buổi tự học, tôi phải theo thầy lên phòng hiệu trưởng để đàm đạo về cái đề bài mà tôi ghi trong tờ kiểm tra.
Trên đường đi, thầy lẩm bẩm lầm bầm như ve sầu dính bả, chó thả gầm cầu, đau hết cả tai tôi:
-EM không biết đâu, tôi với thầy hiệu trưởng nghĩ mãi mà không ra đáp án.
Thầy lại nói:
-Mấy hôm nay tôi không chợp mắt được, bài toán quá cao siêu.
Cái bài đấy viết linh tinh, đáp án thì cũng tùy hứng chứ có đáp án chính xác đâu, đúng là tin phích, cái đéo gì cũng có thể xảy ra được.
Vào văn phòng thầy hiệu trưởng, tôi ngỡ ngàng nhìn bốn phía. Thầy hiệu trưởng cũng xì tin quá rồi, phòng thầy đều là một màu hồng ngây thơ, còn vẽ lên tường toàn là hình búp bê với siêu nhân.
Nghẹn ngào, thật nghẹn ngào.
Tôi được rót cho một cốc nước, chính là bạn nữ thần gì đó đéo biết xuất hiện khi nào rót cho, mỉm cười , lại cái điệu cười đĩ thõa ấy, đéo thích tẹo nào.
-Sắc , bạn uống nước đi, hiệu trưởng sắp về rồi.
Hiện tại tôi chỉ muốn về ngủ thôi, chắc thầy hiệu trưởng là bố của con bé nữ thần chứ gì.
Nhưng thật không ngờ, lần này tôi đoán sai, thầy hiệu trưởng lần này mới có 20 tuổi, mặt như bọn trẻ trâu mà cứ tưởng mình ngầu. Thầy nhếch môi lạnh lùng với tôi, rôi quay ra nói chuyện với bạn nữ thần dịu dàng vcl:
-Venus, em đến từ bao giờ vậy?
Nó đến bao giờ thì mày định làm gì nó?