Ớt nào mà ớt chẳng cay
Chó nào mà chó chẳng hay cắn càn.
Bản thân tôi đã quyết chí tu ở cái trường này rồi, nhưng ở đời không có cái gì là theo ý muốn của bản thân mình được.
Chỉ vì cái lũ động kinh phe thằng Tide cắn càn mà hiện tại tôi PHẢI CHUYÊN SANG NHÀ CHÚNG NÓ Ở. Rốt cuộc bắt nguồn từ việc lũ điên ấy bắt ép gia đình tôi, đe doa cuộc sống mai sau của tôi Hiện tại là tôi đang ngồi ở nhà ba bọn nó.
Đéo hiểu một nam ba nữ thì làm cái mẹ gì cho đời.
Trong ba thằng thì cái thằng Tide trắng sáng là hãm nhất, thấy tôi ngồi thì nó bắt đứng, thấy tôi đứng thì nó bắt ngồi. Mà thỉnh thoảng lại còn lên cơn ép tôi đi nấu nướng , giặt quần áo cho bọn nó.
Có cái shit tao đây này nha con.
Thật ra đây đéo thể gọi là nhà mà chính xác là biệt thự ba thằng thuê ở chung, ôi thật là vl . Tôi đang cố suy nghĩ xem ba thằng con trai ở chung sẽ có gì hay ho???/ Nếu là thụ hết thì nhìn nhau à? Mà đều là công thì đấu kiếm cũng bất phân thắng bại,mà thôi không được nghĩ bậy, mình thuần khiết mà.
Từ khi chuyển về nhà ba thằng này thì tôi biết được cái quãng đời của bọn nó sẽ đéo ra gì rồi.
Hôm nay là chủ nhật, đồng nghĩa với việc tất cả đều ở nhà. Và cũng đồng nghĩa với việc tôi phải đối mặt với chuyện tối hôm qua. Một chuyện kinh dị.
Tôi đi mua vài con chuột cống khoảng tầm 200 gì đấy con ném vào phòng thằng Tide rồi khóa cửa lại lúc nó đang đi tắm, tất nhiên là đã giấu luôn cmr chìa khóa rồi.
Còn lúc sau vào phòng thằng Suft , thằng này nó bị mắc bệnh sạch sẽ, nên tôi đổ đầy dầu ăn lên sàn nhà, rồi đặt báo thức liên tục 2 phút 1 lần cho nó điếc cmn luôn đi. Đệm thì đổ đầu mắm tôm vào rồi ahii.
Còn 1 thằng nữa, chính là thằng Ariel, ghét thằng này vcl, tôi đổi kem đánh răng của nó thành tương ớt tôi tự say, đm ớt chỉ thiên thì biết rồi. Lúc sau còn ném thêm mấy chục con gián bay vi vu trên trần phòng của nó nữa. AHihi rất thú vị ấy nhỉ.
Còn cái vụ chúng nó bắt tôi giặt quần áo cho ấy, xin lỗi chị đây tẩm ớt bột vào sịp hết rồi, cho chừa cái vụ thích bắt nạt chị đi biết chưa. Còn điện thoại ấy hả? Chụy cũng tháo hết sim ra rồi, IQ 300 mà đến cái mật khẩu cũng đéo đặt ahihi.
Sau đó tôi ra ngoài cưỡi voi đi dạo cho tâm hồn sảng khoái cái đã, tiện thể nghĩ xem cái kịch bản mới An Dương Vương chế như thế nào.
Công nhân cưỡi voi thích vcl, thấy mình cao hơn người khác, phê vcđ. Ngủ quên mẹ lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy thì lạc cmnr.
Mà đéo hiểu sao cứ mỗi khi lạc là lại gặp cái thằng Khang bán xe tang. Khổ lắm cơ.
Thằng bé nhìn thấy tôi, mặt thối như nước mắt ngâm bùn, hất hàm nói:
-Đi đâu?
-ĐI đâu kệ tao.
Tôi quay voi đi về hướng khác, trẻ trâu hỏi mấy câu vớ vẩn.
Nhìn điện thoại cũng đã gần tối rồi, tôi mở gg map ra để đi về, may mà còn nhớ cái tên biệt thự '' Phờ rin''
Mất hơn 1 tiếng mới về được đến biệt thự, chỉ có điều là, đông vcl. Chết chẳng lẽ có án mạng? Trốn, mau trốn thôi.
Đang tính cưỡi voi bỏ trốn thì phía trước xuất hiện ba hình hài quen thuộc, mỉm cười đầy dữ tơn.
-BĂNG TUYẾT, CÔ ĐƯỢC LẮM. TẤT CẢ BẮT CÔ TA LẠI.
Chết rồi, phen này đông quá sợ không chạy kịp rồi.
Bọn này có vẻ khôn hơn trước , bắt đầu đóng cổng, khóa chân voi lại. Ôi đm thế này thì chạy kiểu quái gì.
Vì sợ tôi chạy mất nên lũ động kinh này đeo cho tôi hẳn ba cái còng số 8, 10 cái xích chân, nó còn xích cả cổ.
Ôi đm thả tôi ra, thả tôi ra huhu.
-Tất cả ra ngoài, đích thân tao sẽ thẩm vấn cô ta.
Nghe thằng Tide nói vậy, cả lũ đàn em đi ra, trong phòng chỉ còn 4 người.
Ariel nói:
-Cô, là ai phái đến hại bọn tôi?
-Chúng mày bắt tao đến đây, hỏi ngu thế. Có cần lấy ít ớt cho câu chuyện thêm cay không em?
-Đệt.
Bạn Ariel có vẻ bị hớ, hỏi lại:
-Hừ, cô rốt cuộc là ai?
-Người.
-Ai chẳng biết là người, tôi hỏi có phải cô cố tình âm mưu để bọn tôi chú ý đến cô, rồi sau đó cô hãm hại chúng tôi đúng không?
-Ừ.
Ariel nghe tôi nói ừ xong, sướng quá tưởng mình đoán đúng, cười nham nhở như chó sắp tắc thở.
-haha, tôi biết ngay mà, các cậu thấy sao?
Bạn Suft ăn ở có vẻ có lương tâm hơn cả, nhẹ giọng nói:
-.......................................................................( 10 phút trôi qua trong lặng im).....ừ.
Thằng Tide nó thù ghét nhìn tôi, ánh mắt ti hí mắt lươn của nó bắt đầu lườm tôi vài trăm lần, nói:
-Cô, cũng chỉ có như vậy.
Sau đó, cả lũ nhốt tôi vào một cái lồng lớn, cho hẳn 10 người canh ở cái lồng đó. Ôi đm thế này thì thoát thế nào??
-Ấy mấy anh đẹp trai cu te phô mai que ơi ~~~~ EM có làm gì đâu hihi ~~.
Bọn này nghe thấy tôi nói xong, da gà da vịt nổi đầy lên.
-Không làm gì? Cô không biết hay giả vờ không biết? Vậy để tôi kể lại T.Ừ.N.G C.Â.U T.Ừ.NG C.H.Ữ C.H.O C.Ô. Thứ nhất, sát ớt vào sịp, thứ hai cố tình nấu ăn cho thuốc xổ vào, thứ ba ném gián, chuột, thằn lằn, rắn, bọ cạp, sâu voi, đổ dầu ăn, nước mắm, mắm tôm lên giường. Còn cất giấu mấy quả trứng thối dưới gối nữa.
Thằng Tide bổ sung:
-Chưa hết, cô còn ôm mấy con cá sấu ở dưới hồ lên giường của bọn tôi nữa. Nấu ăn thì cháy bếp, bể bơi thì bị đập mẻ làm tôi tựa vào chảy cả máu lưng. Dao cạo râu thì cô mang đi cạo hết lông mấy con chó trông biệt thự. Cô RỐT CUỘC MUỐN SAO HẢ?
Chết, giấu kĩ thế mà vẫn bị phát hiện à? huhu.
-Tôi cho cô ba ngày ở đây suy nghĩ việc làm của mình. Hừ.
Ôi đm, tôi không muốn ở đây đâu. Tôi có làm gì nên tội đâu.
-Thế chúng mày không cho tao đi vệ sinh cái à? Tao mà đi bậy ra đây thì kệ đấy. Tôi nói cho lũ chúng mày biết những việc làm ấy vẫn chưa là gì so với việc chúng mày ngày ngày đe dọa, hãm hại người khác. Sống không muốn làm người mà thích làm chó à? Tại sao ông trời đã tạo ra chúng mày còn tạo ra chó làm gì cho khó phân biệt? Nếu không phải chúng mày ép nhà tao thì tao cũng chả động đến chúng mày làm gì cả. Hứng thú? Thú dzị? Cứ cái chúng mày thấy thú dzị thì đều phải là của chúng mày à? Mặc dù chửi chúng mày tao sợ chúng mày không hiểu được, đánh chúng mày lại sợ bảo là ngược đãi động vật nhưng mà chúng mày hãm quá, tao không muốn cũng phải bần cùng mà ra tay đòi lại công bằng cho chúng sinh. Mấy cái thể loại mà lấy ơn báo oán ấy hả? Cút mịa đi, đéo có đâu, tao không phải là sự và mày cũng chẳng phải là phật. Cho nên cứ sống với chính tim cật của mình đi. Mày đối xử đéo ra gì với gia đình tao mà đòi tao đối tốt với chúng mày á? Ối dồi ôi đầu tao vẫn còn hoạt động bình thường lắm.
-Cô.... thật láo toét.
-Ừ, tao có thể láo, tùy vào độ trơ tráo của chúng mày thôi. Thế nào, định nhốt bà mày ở đây hả? Thử xem xem được bao lâu??
ĐM cái loại này á, một khi đã ghét thì phải dẫm nét bét cmn luôn, mà một khi đã khinh thì lặng thinh coi như nó đéo tồn tại. Giờ thì tôi bắt đầu chuyển sang chế độ khinh luôn rồi đây.
-Cô cứ ở đấy đi, có giỏi thì thử tự mình thoát ra. Hừ. Bọn mày canh chừng cẩn thận cho tao.
Nói xong quay đít đi.