Tôi đi hiên ngang dưới sự chấp thuận của các liền anh liền chị , à nhầm, dạo này nghe quan họ Bắc Ninh nhiều quá chưa tiêu.
Tôi cướp xe mô tô đời mới của thằng Lâm Thiên, thanh niên vừa mua hôm qua còn nguyên giấy bóng, phi vù vì trên đường . Phiêu vcđ.
Nhưng đang đi đường tôi phải dừng lại để bóc cái đống đồ trên người em xe cute ra. Thằng Lâm Thiên con ông Lâm Chung muốn cả thế giới biết nó mới mua xe mới nên đã giữ gìn mác cùng túi bóng lại, không những thế còn bọc cả bạt cho đỡ xước sơn. Cái bạt người ta hay dùng để căng đám cưới ấy ahihi.
Lượn trên con đường đầy hoa sữa, tâm trạng tôi rối bời, hoa sữa ở đây là tiến hoa hơn hoa sữa ở những nơi khác. Hơn nữa còn rất được ưa chuộng.
Mũ , áo, quần,... đều được in hình hoa sữa. Ngoài ra, còn có rất nhiều loại hoa sữa khác nhau. Hoa sữa thân gỗ, hoa sữa leo- đm leo đầy trên tường nhà, hoa sữa bò, bò đầy che hết cả bãi cỏ như rau khoai lang. Ghê vãi linh hồn. Tôi vẫn nhớ cái lần bị say hoa sữa, nôn thốc nôn tháo phải gọi điện mẹ đón về. Nghĩ đến mà sợ tím hết ruột gan. Nói từ nãy đến giờ, ruột tôi lại bắt đầu quặn thắt rồi đấy.
Phóng vội theo chị gu gồ map thì tôi đéo biết hiện tại tôi đang ở đâu cả. Nhà trước mặt hình như không phải nhà tôi thì phải. Nhà tôi nếu nhớ không nhầm thì là màu xanh da trời, thế đéo nào lại màu hồng rực rỡ thế này.
Tôi cất mấy quả lựu đạn giả đi, đùa chứ ngực lép cũng có nhiều tác dụng, thật ra cũng không đến nỗi lép quá, chỉ là không to được 100 như chúng nó thôi. Hơn nữa lại đệm dày nên mới để được lựu đạn, giải đáp cho mấy con bé.
Đỗ phịch xe xuống, tôi loay hoay gọi điện lại cho mẹ:
-Alo, mẹ ơi, nhà mình là ở đâu đấy???
-Nhà mày mà mày không nhớ à con kia? Nhà mình mới sơn thành màu hồng đấy, số nhà XX, nhớ mua băng vệ sinh cho bố mày đấy.
-Vâng.
Thế đấy đúng là nhà tôi rồi, tôi quay xe lại ra siêu thị mua mấy bịch về cho bố.
Vào cửa, tôi hỏi mẹ:
-Nhà đang đẹp tự nhiên mẹ sơn lại thành màu này làm gì?
Mẹ tôi nhìn tôi rất đau khổ ánh mắt ấy:
-Thằng anh họ mày, nó sang đây bắt sơn lại nhà, mày vào xem lại phòng mày đi con. Đưa băng vệ sinh đây tao lót giày cho bố mày đi làm đã
-Vâng.
Nhà có truyền thống mua băng vệ sinh lót giày rồi, mấy lần tôi học thể dục cũng phải dùng đến cho đỡ đau chân, mà công nhận êm ái vc luôn.
Tôi vui vẻ lên phòng ngủ, về nhà vẫn là sướng nhất chớ ahihi.
Nhưng mở cửa phòng ra, tôi không thể cười nổi nữa.
WTF?????????????
Phòng ai đây???
Cái đéo gì đây???
Chuyện quái quỷ gì dây?
Ai đã làm gì với cái giường thân yêu???
Ai đã động vào đống gấu bông?
Thằng Anh họ... Đồ độc ác.
Cái phòng giờ không còn là phòng bình thường nữa, huhu.
Tôi gọi điện cho thằng anh họ:
-A lo, Tiên sư thằng Phong Soái Ca nhà mày, mày hủy hoại cuộc đời mày chưa đủ à mà còn tính hoại nốt cả cuộc đời của tao. Trả lại đây, trả lại như cũ đây.....huhu
Đầu dây bên kia rất lạnh lùng:
-Mấy cái đồ ấy là được tặng, anh cho mày còn gì nữa, toàn hãng hàng đầu thế giới đấy.
-Tao không biết, sang đâu lấy về, lấy hết về, thằng anh họ độc ác, biến thái, khốn nạn.
Một lúc sau nó lái xe sang, mặt mày ủ rũ:
-Đồ xịn thế mà còn chê.
-Câm đi.
Nó chỉ vào chiếc giường hình băng vệ sinh có cánh, nói:
-Đây là của hãng Kotex tặng nhân sinh nhật đấy.
-Đéo cần.
Nó lại chỉ vào cái bàn bỉm:
-Đây là hãng Pampers nổi tiếng toàn cầu đấy.
-Tao đéo đóng bỉm.
Nó lại chỉ vào cái bàn trang điểm nhìn đéo khác gì cái bồn cầu:
-Cái này là anh mày thiết kế riêng cho mày đấy.
-Câm đi. Mình đéo quen nhau. À còn nữa, cả cái phòng màu đỏ đau hết mắt này, sơn lại ngay.
Hôm sau, nó sơn lại vôi ve như ở trường học, đù thằng này định chơi nhau à?
Đã thế, tôi đành phải thuê người sơn lại nhà lần ba.
Nửa đêm nó đang ngủ, tôi thê ô tô chở 10 tấn hoa sữa, dải đầy kín cả nhà nó, phòng nó ngập tràn trong hương hoa sữa quý phái. Biết tốn tiền vcđ nhưng tôi phải tiếu hết tiền trong cái thẻ bạch kim thằng đeo mặt nạ cho ngày xưa chưa kịp dùng.
Không những thế, còn vẽ đầy hình hoa sữa lên khắp tường nhà nó nữa.
ĐM pha này ám ảnh tâm lý cmnr.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như bao người, chỉ có điều, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi.
Thằng Aba ở đâu chui ra hô to:
-Chị Đại.
Cái đéo gì thế? Tôi nhìn ngó xung quanh rồi tiếp tục đi, kệ mẹ nó.
-Chị Đại, em chính thức muốn làm đàn em của chị, xin chị hãy nhận em.
Tôi đã làm gì khiến nó hâm mộ đến vậy?
Nó đưa cho tôi tờ giấy, cười vô lại.
Đệt. Chuyện gì đã xảy ra?????
Mời anh em đón đọc chap tiếp theo.~~~
-------- lề chút-----
p/s 0: Chuyện là thế này, tao đang đọc truyện, vote rất gọi là chăm, không bỏ chap nào, đột nhiên, con bé đăng lên là '' Không vote đúng là những người vô văn hóa'' Thế là tao quyết định đéo vote luôn. Đm vote cũng ép người ta. Sau tao kể cho con bạn, nó bảo tao nguy hiểm, tao thề là tao thuần khiết ngây thơ. Cho nên nếu hay thì chúng mày vote, không hay thì thôi không cần. Nếu mà chúng mày không vote được thì thôi, tao cũng có ép đéo đâu mà phải cmt là t'' tao không vote được''. Truyện có người đọc là được rồi, quan trọng đéo gì.
p/s1: Chuyện là hôm qua tao đang viết chap này thì mẹ bắt đi ngủ, tao đành phải lưu để mai viết tiếp, thế qué nào sáng dậy thấy ầm ầm thông báo đăng chap. Ôi đù, nên tao xóa rồi nhé. Chắc ấn nhầm đăng thôi.
p/s 2: nếu ai muốn tám chuyện, buồn đau, hay tâm sự gì có thể ib với tao qua fb, tao sẵn sàng nghe cm kể lể. Hoặc có thể đưa ra những lời an ủi cho chúng mày. Nhưng nếu mày ngu quá mà bị tao chửi thì cũng đừng có trách tao.
p/s 3:Hôm nay tao vô tình đọc lại chap 3, tao nghi ngờ không hề nhẹ vụ Giáo Sư Bùi Hiện đọc được đoạn truyện này của tao, nên ông cho vào thực tế luôn. Có phải là nỗi tất cả là ở tao không? Huhu đáng sợ quá.