- Tính theo độ tuổi hiện tại thì tôi vẫn chưa đủ mười tám, thế nên anh Hoàng nằm trên ơi, à nhầm anh Hoàng Thượng ơi. Anh đang phạm pháp đấy.
Thằng bé nạnh nùng nhếch môi như thanh niên bị thối nửa đầu.
-Hừ. Im đi. Tôi chỉ ăn rau xanh thôi.
-Rau xanh đầy nhà bếp đấy.
-Không phải tổ lái.
Nói xong, nó ngầu lòi dùng một tay giữ chặt hai tay tôi. Nhưng ngu lol nha con, tôi đạp phát háng nó lăn quay ra đất.
Vừa chạy ra cửa thì cửa khóa cmnr. Thôi toi.... cuộc đời nay đâu còn nữa ~~~ Mái tóc khi xưa đã úa màu ~~~
Thằng Hoàng Thượng rất tức giận, vô cùng tức giận luôn ấy chứ, nó ôm cục cưng bé nhỏ của nó, chửi bới:
-Hôm nay, tôi không cho cô nếm mùi, tôi không mang họ Hoàng nữa.
-Kệ mày.
Tôi nhanh chân chui vào trong nhà vệ sinh, nhưng chân ngắn quá, thế là vẫn bị bắt lại. Chỉ là tôi đột ngột phát hiện ra sự việc vô cùng thú vi chính là.
Thằng này sao tôi thấy cứ càng ngày càng sai sai, hóa ra nó đọc Tin Phích hiện đại.
Dạo này đang lưu hành kiểu tin phích nhưng viết theo lối ngôn tình, kiểu cũng tổng tài bá đạo ép buộc nữ chính, sau đó viết bằng teencode.
Thặc đáng sợ, có lẽ nào?????
Vừa hôm trước tôi đọc đươc bộ nam chính là tổng tài bá đạo nhất cmn thế giới, nữ chính thì vì đéo có tiền nên bán thân, sau đó nam chính xxoo sau mê luôn, thế là mang về làm người tềnh. Nội dung về sau là đéo thể đọc nổi nữa, đau hết con mắt thuần khiết không vướng bụi trần của tôi. Cũng may là teencode chưa tấn công sang cổ đại, không chắc phá hủy cả bầu trời văn học.
Hóa ra thằng cha này đọc truyện này nên nó học tập, ối dồi ôi, hẳn nào nó nhìn thấy tôi phát lại như thằng động kinh thế này.
Lần này nó rút kinh nghiệm, rất chuyên nghiệp lấy cà vạt buộc tay tôi vào thành giường. Thôi xong, thế là cuộc đời trinh nữ coi như tan nát, coi như chấm dứt.
Sau đó, tôi co gối lên lấy đà đập phát thật mạnh vào bụng nó, rồi đạp nó ra xa. Thế đéo gì chưa gì đã ngất cmnr. Đéo hiểu. yếu đuối vcl, tên Thượng của hắn ta chắc chỉ để che dấu cho nhưng đêm đau mông nằm dưới thôi chứ gì.
Lấy răng cởi cà vạt ra, tôi gọi điện cho.... Đm không biết gọi cho ai.... Cuối cùng gọi cho thằng Lâm Thiên nhưng nó đéo bắt máy.
Ok.
Một lúc sau nó nhắn lại là nó đang đi xem mắt với Băng Hà.
Ok.
Nó lại nhắn lại là nó đang ỉa ở WC khách sạn đấy.
OK.
Một lúc nữa lại nhắn lại là nó vừa chùi đít xong.
Ok.
Tôi thì sắp chết đến nói nó còn có tâm trạng gửi mấy tin nhắn xàm đéo đỡ được như thế này???
Tôi trói thằng Hoàng Thượng thật chặt , rồi đặt nó nằm trên giường như đéo có chuyện gì xảy ra, để đảm bảo tôi bình an đã, rồi tiếp tục nhắn tin cầu cứu.
Cuối cùng tôi nhắn tin cho thằng Aba.
Gọi cũng đéo nhấc máy. Một lúc sau thì nó nhắn lại nó đang đi kí hợp đồng phân phối bột giặt qua biên giới bờ biển Lào.
Ok.
Lại gọi cho lũ siêu nhân cuồng phong.
Thằng đéo nào cũng không bắt máy.
Hải Phong nhắn nó đang đi phát triển tàu điện ngầm dưới nước.
Duy Phong đang đi sang Châu Phi tránh rét.
Nam Phong thì đang đua xe với chó. Đéo hiểu, đéo muốn hiểu.
Thằng Trương Tam Phong đang trong phòng phẫu thuật ca ung thư đít.
Thằng Phong đéo có tên đêm thì tôi đéo thèm gọi, thằng này hãm vc.
Cuối cùng, chỉ còn đường gọi cho Lâm Thiên Thần, thanh niên đeo mặt nạ của năm.
Nó cũng đéo bắt máy, chắc giờ đang quẩy điên loạn ở ngoài kia cũng nên.
Cuộc đời lắm chông gai đến bào thai cũng méo.
Thôi thì đành tự mình suy nghĩ cách trốn ra vậy. Sau ba phút suy nghĩ thì tôi quyết định theo lối cửa sổ mà ra, nhưng tiếc là đéo có cửa sổ, tầng hầm thì cửa sổ cái cứt gì.
Đang không biết thế nào thì bên ngoài đột ngột mở cửa. Một thanh niên nào đó cao như cái sào chọc cứt đi vào. Mặt mày nạnh nùng. Lại một thanh niên ảo tưởng lên tiếng:
-Không ngờ em trai ta lại bại trong tay cô gái này. Khá lắm, haha.
Cái đéo gì vậy?
Nó lại ẳng tiếp:
-Ha ha, Cô gái, không phải sợ, có tôi ở đây.
Đm, suýt thì tao mất zin rồi đấy, mày ở đây thì được cái chó gì.
-Chúng ta quen nhau à? Đéo quen nha cậu.
-Ha ha, nói chuyện thú vị lắm. rất cá tính, ta thích. Em có muốn làm người tình của ta không? Tộc Vampire lẫy lừng thiên hạ?
Chưa để tôi kịp trả lời, thằng né chạy vèo đến, cắn phập phát lên cổ tôi, máu túa ra tung tóe.
Chết rồi, cuộc đời này thế là chấm dứt rồi.
-Ta đã mang trong mình dòng máu của em, em màn cả dấu ấn của ta. Từ giờ em là người của dòng quý tộc Vampire. Haha, máu của em ngọt lắm.
Tanh bỏ mợ ra ở đấy mà ngọt.
Tôi nước mắt ứa ra:
-Hu hu, em... em thật ra... em bị shi đa giai đoạn cuối, không biết sống được bao nhiêu ngày nữa. Em có thể dùng hết số máu còn lại của em chuyển sang cho anh được chứ? Tâm nguyện cuối đời của em. Hức hức... DÙ sao.. dù sao... em cũng đã là người của anh.
Thằng kia nghe tôi nói xong, mặt tái mét lấy nước xúc miệng, hô:
-Người đâu, theo ta đi xét nghiệm máu ngay. Sao không nói sớm hả??? Shi đa phải nói một câu chứ???