Gío mang theo mùi hương hoa nhài thoang thoảng, thật ra là khét lẹt vì gần đây có công ti sản xuất chè. Thôi ta thế cho deep thôi chứ nó đéo liên quan gì đến câu truyện này cả.
Sau mấy giờ đồng hồ thì vẫn chưa phân thắng bại, nhìn thằng bé có vẻ như là rất cố gắng đến chào cờ mấy lần nhưng không bỏ cuộc.
Time up.
Cuộc chiến 6 h kết thúc.
Ôi thần linh ơi cuối cùng tôi cũng được giải thoát.
- huhu, đồ đàn ba dã man, đồ chanh chua, độc ác.....
Tiếng kếu gào của mười thanh niên vừa quyến rũ tôi .
Chẳng là thế này, tôi thấy bọn này buồn nôn quá nên lỡ tay dùng liên hoàn tát, tát liên tục vào mặt chúng nó, sau lại sử dụng giáng đấm thập bát đạp cho từng thằng một trận. Cuối cùng kết thúc bằng cửu cào bạch cốt nhổ, nhổ hết đống tóc trên đầu chúng nó. Kết quả nhìn thằng nào thằng nấy đều đẹp trai trông giống Song Joong Khi .
Thề là tôi chỉ lỡ tay thôi mờ.
Sau một hồi nhàm chán và đéo có kết quả thì thằng kia lại đánh em xe lam... Borghini đưa tôi đến một nơi khác. Tôi thì không hào hứng lắm nhưng nơi sắp đến có vẻ là rất thú cmn vị.
- bây giờ chúng ta đổi cái khác, chắc chắn em không thể nào thắng được hahahahahahah.
Thằng này lại lên cơn tự kỉ à? Điệu cười có vẻ nguy hiểm.
Nó dẫn tôi đi đến bờ vực sâu không thấy đáy, mơg mịt toàn sương mù, nó nói :
- Bây giờ chúng ta chơi trò đơn giản, chỗ vực là sâu 10km, hai ta đi trên dây chỉ để đi qua bờ vực bên kia. Thấy Sao???
Đùa chứ tôi sắp đái ra quần rồi. Đi qua bằng cap treo đã ám ảnh kinh hoàng rồi lại còn đi qua bằng dây chỉ, điên..... Điên cmnr
Tôi nói :
- Hay anh đi qua trước đi , nếu không chết thì tôi không đi, mà nếu chết tôi cũng không đi.
Sau đó nó cười, điệu cười ngứa mông.
- hahahahahahah, sao có thể thế được, hai ta cùng qua. Để tôi làm mẫu.
Vừa nói xong, thằng bé bay lên không trung, chạm nhẹ vào dây chỉ đỏ bắc qua hai bờ vực, rồi nhẹ nhàng hạ cánh bên bờ vực bên kia. Đm rụng tim tôi. Rồi lại xoay người nhảy lại về cạnh chỗ tôi.
- Thử đi bây bi.
- How about đéo.
Giết tôi đi, giết tôi đi huhu
Cuối cùng vẫn đến lượt tôi phải lên đai. Pha này thịt nát xương tan cmnr.
Đang đứng giữa sự sống và cái chết, thì con mẹ hệ thống lại hiện hồn.
-Êu
- Mày gọi chó à?
- Mày cứ đi qua Đi, tao dùng dây cap không màu kéo mày qua bên kia.
-Thế là tao gian lận à.... Tao đồng ý.
Sau đó.... Sau đó tôi đi qua như vậy.
Tạ phật.
Thằng kia thấy tôi đi ủa dễ dàng, tức giận :
-Lại tiếp đấu trò nữa, xem ai thắng ai thua.
Tôi chưa thấy thằng nào khẩu vị nặng cỡ này.
- Bây giờ chơi khỏa thân, ai bị cá mập cắn nhiều nhất thì thắng.
Nó đưa tôi ra hồ cá mập nhà nó nuôi rồi gào Lên.
Đủ rồi, chị mày nhịn đủ lắm rồi.
Tôi chạy đến lột quần áo nó ra rồi trói vào cột, đánh cho mông nó nở hoa thì thôi.
Vừa đánh vừa chửi cho hả giận, vì bọn thuộc hạ bị thăng này cho ơt ngoài nên không thể vào được, phải nhanh thủ tiêu ngay
- Mày có phải bị chó đái qua tai mà ngấm vào não không?? Khai quá mà khai hết cả tâm hồn mày à? Chưa dậy thì mà đã đú đởn cái đéo gì? Thừa tiền thì đi quyên góp từ thiện, đừng có lôi bà mày ra làm trò đùa. Tao nói cho mày biết, lần sau mà tao gặp mày thì mày xác định đấy, tao bán mày sang Campuchia múa cột. Còn bây giờ thì...
Tôi ném nó vào hồ cá mập rồi chạy
Bọn thuộc hạ chắc thấy khác thuờng nên sắp vào rồi, chạy đi. Thằng này biết bơi chắc không chết đâu. Tôi nhân từ mà.
Đang chạy hăng thì tôi lại lần nữa bị xe chặn lại , trong xe là thằng vừa nãy. Ơ đm, nó bị thả vào hồ cá mập mà, sao lại lành lặn cười tươi đứng trước mặt tôi thế này?
- Xin chào Băng Tuyết, chơi với em trai tôi vui chứ? Giờ đến chơi cùng tôi nào ~~
Nào tiên sư mày....