Gió xuân la liếm trên từng phiếm cỏ non, ánh nắng như bóng đèn chói chang 10k W đang chiếu thẳng lên đầu vài thanh niên đang hùng hục đạp xa đến trường như tôi.
Có người hỏi tại sao tôi lại phải đi các loại xe rất nghèo nàn để đến trường mặc dù nhà tôi cũng đéo phải dạng nghèo khổ gì. Đơn giản là vì, nhà tôi cứ thích giả nghèo giả khổ thế thôi ahihi.
Còn bốn tuần nữa là được nghỉ tết rồi, tâm trạng bỗng nhiên bồi hồi vô cùng, cứ nghĩ đến nghỉ học là vui đcđ luôn ấy chớ.
Mặc dù không muốn nói nhưng tôi vẫn phải nói, bố mẹ tôi bắt tôi cạo đầu chuyển sang trường nam sinh rồi. Hơn nữa còn bắt vào kí túc xá ở như mấy thanh niên khác, nghe nói trường này nghiêm lắm, cấm yêu đương ảo tưởng, lại còn rất kín nữa. Nghe nói nữa là trường này toàn trai đẹp.
Nhưng tất cả tôi đều không quan tâm, quan trọng là tôi được xem đam mỹ tận mắt tận tại rồi ahihiihihihi.
Mặc dù biết hoàn cảnh khác nghiệt lắm cơ mà vì tương lai nhìn trai thoải mái thì mình phải trả giá chứ.
Mẹ tôi còn bắt tôi đi tắm nắng vài ngày cho da nó đen đen đi, cắt tóc thì... thôi khỏi cần kể, ngực lép nên đéo khác gì đàn ông cả. Ôi cuộc đời.
Hôm nhận trường, mẹ tôi nói với hiệu trưởng:'' Cháu nó là con gái nhưng tâm hồn lại là con trai, mong hiệu trưởng giúp tôi rèn luyện cháu nó lên người. Cái gì con trai làm được thì nó cũng làm được, hiệu trưởng không cần kiêng nể gì hết.''
''mẹ ơi còn mấy ngày đến kì của con , mẹ vứt đâu.''
''Hiệu trưởng, trư mấy ngày đó thì ông cứ bắt nó làm cái gì cũng được, rèn cho nó quen thành nếp đi.''
''Mẹ ơi con dù sao cũng là gái, yếu hơn các bạn.''
''vậy hiệu trưởng giao việc nhẹ chút kẻo nó chết mất.''
''Vậy tắm rửa của con thì sao?''
''Mày chuyển giới luôn đi con.''
Hiệu Trưởng từ lúc mẹ tôi vào đến lúc mẹ tôi ra về chỉ biết gật đầu, không bổ sung thêm. Khổ thân thầy.
Sau đó.... Sau đó tôi lại như miêu tả trong truyện thì một lớp toàn là trai đẹp. Tại sao, tại sao trong truyện lắm trai đẹp thế mà ngoài đời thực thì cmn không có lấy một mống? Thanh xuân nợ tôi một lớp học toàn trai đẹp như thế này, cơ mà chúng nó yêu nhau hết, mình tôi bị lẻ ra. Ổn vcl.
Cô giáo có đủ chân tay mắt mũi miệng dẫn tôi vào lớp học. Sắp tết lại còn phải chuyển trường, nghĩ lại mà thấy vui ghê.
Cô dẫn tôi đứng trên bục giảng, cười cười giới thiệu:
-Xin chào cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có thêm bạn mới. Bạn mới tên là.... Em tên gì nhỉ?
Tôi đột nhiên ngơ ra, tôi tên gì nhỉ? Chết quên mất cái tên vừa mới đổi rồi, mẹ nói là phải đổi tên cho nam tính nên tôi đổi, mà giờ quên luôn rồi.
-ờ... Em tên là... Nguyễn Ngọc Ngạn...
Xin lỗi bác hay kể chuyện ma nhé, tại đêm qua cháu mất ngủ nên nghe bác kể chuyện ma, vì thế nhớ mỗi tên bác thôi.
-Ngọc Ngạn, em về chỗ cạnh bạn Sunlight
-Vâng.
Đấy ngoan chưa? Quá ngoan ấy chớ.
Thanh niên tên Sunlight tóc màu bạch kim nhìn trông khá là chói mắt nhất là khi nó ngồi ngay dưới cái bóng đèn. Mặt nó hếch lên tận mây xanh như nước canh có ruồi. Miễn cưỡng dịch ra một chút, hừ nhẹ:
-Đồ nhà quê.
Kệ mẹ nó, tôi đéo quan tâm.
-Xin chào, tôi là Lục Nghiêm Phong
Tiếp theo tôi thì có thêm một con bé cũng chuyển vào trường, với con mắt của tôi thì chỉ cần nhìn qua là tôi biết nó là nam hay nữ rồi. Cái giọng nữ tính của ta mà không ai nhận ra cô ta là nữ , thật ngu xuẩn. Tôi chỉ cười trừ rồi không buồn nói gì nữa bởi quyết tâm vào trường này đơn giản là xem kịch hay.
Nhưng ông trời đéo dễ dàng với ai bao giờ, cuộc đời tôi phải chịu bao nhiêu đơn đau vì con bé mới vào đó.
Chuyện là vào một ngày đẹp zời nào đó, vì tôi sát phong kí túc của nó nên tôi mới phải chịu đựng, không thì có cái đít nhé.
Lúc đó, nó đến kì, đít quần dính đầydâu tay trái mùa, bởi sợ nhiều người thấy nên nó lợi dụng tôi, liền ôm chầm lấy tôi ngay giữa hành lang, dính đầy cả sang quần áo tôi. Sau đó nó chạy mất. Mấy thằng cùng phòng tôi nghĩ tôi đi hại con gái nhà lành, mách lẻo với thầy giáo. Tôi bị kiểm điểm chạy mười vòng quang sân trường.
Sau đó, nó không những không thấy tội lỗi, còn hẹn tôi ra nói chuyện, cuộc nói chuyện đơn giản như sau:
-Nếu cậu yêu tôi thì đứng có nói chuyện tôi là nữ ra, nếu không đừng hòng tôi quan tâm cậu.
-Tôi lại sợ cô quá cơ. Đéo có gì liên quan.
-ha ha, đừng tưởng tôi không biết cậu thích tôi
-Ờ. Tôi có bị mù đéo đâu.
-Hừ, cậu cứ chờ đấu.
-Ờ.
Chấm hết, về phòng.
Đấy, xấu thì làm ơn phấn đấu hộ cái, tại sao có những đứa lúc nào cũng ảo tưởng cực mạnh về những thứ xung quanh nhỉ? tại tôi thấy nó là gái, dù sao cũng cùng giới tính thì quan tâm nó hơn chút, ảo tưởng đến độ ấy là cùng.
Hôm nay, nghe nói là có ba vị hoàng tử của học viện nam sinh đến học, còn dự giờ một lớp nào đó cực kì may mắn. Còn nghe nói nữa là, ba vị hoàng tử này chỉ cần ai nhìn thấy mặt thật của họ đều chết mê chết mệt, bị ma lực nào đó hút vào. Nghe mà ngứa đít, lũ này là phù thủy à?
Còn nữa, nếu cuộc thi sắp tới ai mà đứng đầu thì sẽ được làm đệ đi theo một trong ba vị hoàng tử, còn được nhìn thấy mặt thật của ba người.
Ngứa đít, quá ngứa đít, gãi vài phát đã.
Đéo quan tâm, tôi đéo thèm quan tâm cái khuôn mặt khiến nhiều người mê muội của ba thằng cha động kinh đấy, hiện tại là nhanh về đi vệ sinh đã, con khốn kia dám lén cho cái gì vào đồ ăn của tôi rồi. con khốn nạn, thấy chị mày dạo này hiền là tính hãm hại à?