Vì cái lũ này sinh ra đều là con nhà giàu nên đừng nghĩ là giàu thì đéo phải học nhé. Học bục cứt lòi kèn ra đấy chứ đéo đùa.
Mới đầu tôi cũng tưởng rằng bọn này nó học giỏi bẩm sinh hay thế đéo nào mà cái thể loại trong truyện viết là vừa xinh, vừa ngoan hiền, vừa nhà giàu. Có cái cc.
Điển hình hôm con bé Diana Cool Fesh mát lạnh vcl đến nhà tôi, mặt vênh váo mà tôi đéo biết nó là ai mới đau chứ.
Con bé giới thiệu như kiểu bố đời mẹ thiên hạ chuẩn hà thiên lộn:
-Bác gái, cháu là Diana Cool Fesh, cháu muốn xin bác cho bạn Băng Tuyết đi học thêm, chứ bạn ấy học ở lớp khá là kém, học mấy tháng mà vẫn chưa có nổi một cái giải Nobel thì không thể chấp nhận được.
Mẹ của cái thân xác này, gọi luôn là mẹ tôi cho đỡ nhầm lẫn, nói:
-Vậy à, thế cháu định xin nó đi học thêm môn gì?
Mặt vênh như nắp bồn cầu:
-Theo cháu thì nên cho đi học thêm môn chào cờ và môn sinh hoạt ạ. Cháu từ lớp một đã học thêm hai môn này rồi, rất có ích. Đến lớp chào cờ rồi về, cứ như thế thành quen bác ạ. Về tiền thì bác khỏi lo, nếu gia đình không đủ tiền chi trả thì cháu và các bạn khác trong lớp chi trả cho. Giá một buổi học là 69 triệu VNĐ. Cháu thấy khá là rẻ. Vì cháu là lớp phó học tập nên cháu có nhiệm vụ phải nhắc nhở.
Ối, độc đứng chào cờ mà thu về 69 triệu tôi cũng dạy, thật là vcl chim én.
Mẹ tôi nghe xong mà sặc nước, cười cười:
-Ngoài hai môn đấy cháu có học môn nào khác không?
-Cháu môn nào cũng học thêm cả.
-Ừ, thôi cháu về đi, bác thấy cháu rảnh đời quá chứ con bác đời nó bận bịu lắm, không có thời gian học mấy môn tầm phào của cháu đâu.
-Ơ kìa bác.
-Thả chó Băng Tuyết ơi.
-Vâng, thả cả mấy con hổ ra cho nó đi ỉa đi đái nhé mẹ.
-Ừ.
Đấy.... Sự thật sau mấy màn học kinh điển đấy , học nhiều hơn thời gian ngủ, thặc đáng sợ.
Còn vụ mà có mấy bằng đại học ấy, chém gió. Mấy thanh niên photo bằng đại học mang về nhà để thờ, sau đó đi khoe hết xóm làng là tao có trong tay mấy bằng đại học nổi tiếng Oxford, cambirdge, Harvard.... Hôm có thằng còn khoe là nó uống bia cùng với ông Picasso. Tôi cũng đến nể thằng này có khả năng nói chuyện với người âm, chứ Picasso mất lâu rồi. Đấy, thật ra truyện teen chúng nó viết đúng sự thật đấy, chẳng qua anh em không suy luận đúng mà thôi.
Ngoài ra có mấy cái vụ đua xe F1 ấy thì tôi đã cho anh em xem ví dụ của mấy thanh niên siêu nhân cuồng phong rồi, góc khuất đáng sợ quá.
~~~ Hôm nay, vì tối mấy hôm trước tôi không đi ra chỗ hẹn nên chính thức bị chặn lại ở nhà kho, và lại lần nữa bị bắt cóc.
Thật lòng thì mấy cái vụ bắt cóc nó cứ thích lồng nhạc kịch tính cho nó kịch tính thôi chứ nó đéo kịch tính tẹo nào đâu, thằng nào thằng đấy cũng lo sợ vcl ra. Thằng con tin thì sợ bị giết, thằng bắt cóc thì sợ bị bắt vào tù.
Cũng đếu có gì đặc sắc nếu tôi không biết người bắt cóc tôi là ai.
-Ha ha ha ha khụ khụ... Ha ha ha... Băng Tuyết, lâu rồi không gặp. Dạo này khỏe chứ?
-Am phai, thanh ciu.
-Ha ha, Băng Tuyết, mày đến bước đường này tất cả đều là do mày thôi, đừng trách ai.
-Ơ khoan đã, mày là con nào thế?
Con bé tóc 48 màu ngoe nguẩy tức giận:
-Mày dám quên tao hả con ranh? Tốt lắm, vậy thì mày phải trả giá vì mày dám quên tao Bọn mày, tát nó cho nó tỉnh ra.
Dạo này tôi hay bị tra tấn về thể xác quá, huhu đau quá.
-Bây giờ nhớ tao chưa? Ha ha. Lần đó là do mày từ chối tao. Mày phải chịu hậu quả vì dám từ chối công chúa Băng giá là tao.
Ôi đùa à? Đĩa bay đâu, trả tao đây.
-Từ chối cái gì?
Con bé tóc 48 màu mắt như đèn nhấp nháy đổi màu liên tục nói:
-Hừ, còn dám giả nai? Lần đó tao tỏ tình với mày, tao dùng hết cam đảm, dùng hết tất cả tấm chân tình của tao, tao còn không sợ người ngoài đàm tiếu để tỏ tình với mày. Vậy mà mày từ chối, từ chối thẳng thừng tao, lòng tự tôn của tao bị dẫm nát, tao phải trả thù mày. Tao phải cho mày biết thế nào là bị từ chối. Thế là tao đi phẫu thuật thẩm mĩ, tao quyến rũ hết con trai bên cạnh mày, để cho mày hối hận khi không đồng ý lời tỏ tình của tao.
Bách hợp hiện hồn.... Tôi sợ sắp tè ra quần rồi. Biết thế nãy đi tè đã.
-Tiểu Cúc Hoa?
Con bé ngồi lên ghế, khoanh hai tay lại oai oai vệ vệ:
-Đúng, là tao.... Mày phải hối hận.
-Nhưng tao vẫn chưa nhớ ra là mày tỏ tình tao khi nào.
-Hừ, tao chơi với mày từ hồi học cấp hai, lên lớp 10 tao liền tỏ tình với mày... vậy mà mày dẫm đạp lên tình cảm của tao...
-Ai công ai thụ?
-Băng Tuyết mày im đi để tao nói hết đã, mày cứ nhảy vào mồm tao mà ngồi thế.
-Ờ, mày nói đê....
Ối dồi ôi, hóng quá ddeeeee, tự nhiên lại được nghe kể chuyện miễn phí này.