Cũng may là chỉ có vài đứa nghe thấy tôi nói câu đấy thôi, nhưng vài đứa đấy lại có đủ mặt của ba thằng hãm kia. Tất nhiên là qua cặp kính của chúng nó tôi đã cảm thấy hơi lành lạnh.
Đéo liên quan sắp tết nên lạnh vc.
Tôi cũng im lặng không muốn nói nữa, ẩn mình trong đám đông đầy nhiệt huyết thanh xuân phía dưới khán đài.
Cơ mà ông trời không bao giờ chiều lòng người, có vẻ như kiếp trước tôi tốt quá nên kiếp này ông trời muốn tôi thành kẻ xấu đây mờ. Tiếc quá tâm thánh thiện thì sao mà ác được cơ chứ?
Tôi đang đi xuống tít cuối hàng thì bị gọi giật lên, ánh mắt đứa nào đứa nấy rất là căng thẳng. Ơ, mới có mấy giây mà đã xảy ra chuyện gì đây?
-Em Ngọc Ngạn đúng không? Tôi rất có cảm tình với em, tôi quyết định tuyển em vào công ti của tôi làm thực tập.- Thằng Hoạt Huyết Dưỡng Não vuốt vuốt cằm nhìn xuống phía tôi, thật ra nó đeo kính nên tôi cũng không rõ là nó có phải đang nhìn tôi hay không, có khi nó lác hay lé gì cũng nên.
-Anh ơi, em còn chưa học xong cấp ba, công ti anh lớn như vậy, sao em vào nổi?
Đm vào trại tâm thần làm viêc thà tôi về rừng ở ẩn còn hơn.
Thầy hiệu trưởng lườm tôi, nói:
-Em thật không có chút kiến thức nào, em có biết bao nhiêu người muốn được thực tập ở công ty Cơ Lo Sít của dòng họ Hoạt Huyết không? Công ty phân bón lớn nhất thế giới đấy, em phải biết nắm bắt cơ hội chứ. Đồng ý đi chứ ngại ngùng cái gì?
-Thưa thầy và mọi người , tuy em biết mọi người ngưỡng mộ sự thuần khết trong sáng của em, nhưng em phải nói thật là em không có kinh nghiệm làm việc. Ngoài ra, em vẫn đang học lớp mười một, thanh xuân phơi phới, dù rất muốn kiếm tiền nhưng em vẫn chưa thể đi làm được. Hơn nữa lại là một công ty lớn như vậy.
Hôi Mạnh Háng vuốt chỏm tóc nói:
-Tôi cho em làm thư kí riêng của tôi, đồng ý không? Công việc đơn giản, không hề đánh đó khả năng của em.
-Làm gì mới được?
-Khi đó em sẽ biết.
Đéo mất thân như chơi, tôi chơi còn chưa đã huhu. Thẻ bạch kim của thằng lâm Thiên Thần tôi còn chưa dùng hết.
-Không sao, tôi cho em thời gian suy nghĩ.
Nói xong ba đứa không thèm bóc quà nữa mà trực tiếp vác tôi đi. Đm đang mỏi chân.
~~~~
Một phòng sa hoa nào đó dưới lòng đất.
Tay tôi bị trói rất chặt, phải nói là chặt hơn cả xích chó nữa, cái vẫn đề to lớn là bị treo như thịt nướng. SỐ tôi sao nó khổ thế này cơ chứ!!!!
Ba thanh niên ngồi ở ngoài cái lồng, dáng vẻ vô cùng tự do tự tại, hiện tại đã bỏ khẩu trang cùng kính ra rồi.
-Nói đi, sao hôm đó lại chạy?
Tôi bị trói mà mỏi hết cả người, thân thể ngọc ngà này để chúng nó treo lên làm trò đùa à? Khốn nạn!!!
-Tôi đang tập thể dục, không được à? Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam- Độc Lập Tư Do Hanh Phúc. Đấy, câu đấy có biết không? Là Nhân dân Việt Nam, ai cũng được tự do. Tại sao tôi lại không? Tôi muốn tập chạy vào buổi tối thì là việc của tôi, không ai có quyền được cấm đoán cùng ngăn cản cả. Hơ nữa....
-Hơn nữa gì?
-Hơn nữa ban đêm nhìn mấy người như mấy thằng trộm chó ấy, không chạy đứng đấy để chết toi à? Sống không có tí Logic gì cả.
Ba thằng:'''''''''một cỗ im lặng''''''
Tôi lại nói:
-Đấy, công nhận là tôi tâm lý không? Tôi biết mấy anh ngu do thiếu i ốt nên đặc biệt tặng mấy anh mỗi người những ba gói muối. Cơ mà cách sử dụng không phải cứ chán mồm là mang muối ra ăn vã hay là một phát dốc hết vô miệng đâu. Tôi dặn này, hàng ngày bảo bác đầu bếp khi nấu ăn nhớ dùng, liều lượng vừa đủ không lại ăn mặn đái khai, cho đỡ ngu đi nhé.
Hôi Mạnh Háng nhếch môi, nhìn thì có vẻ quan tâm nhưng tôi biết nó tức đến bục ruột cmnr.
-Tại sao lại giả trai?
-Không thích làm con gái thì giả trai vào học thôi.
Thằng bé lại nhếch môi, rất tiếc có cơn gió độc thổi qua, miệng nó cứ nhếch như vậy đến tận ba ngày sau vẫn méo mồm.
-Từ giờ trở đi, em là người của tôi, không cần phải đi học nữa, tôi đủ tiền nuôi em.
Ôi mấy câu nói của soái ca này. Cơ mà tôi chuyến sang sở thích bá đạo công- băng sơn thụ cmnr. Đấy là mấy năm trước khi đấy vẫn đang đọc ngôn tình có khi tôi đổ cũng nên. Nhưng giờ thì.... Thôi bỏ đi. Soái ca lại về tay soái ca khác rồi huhu. Trai đẹp yêu nhau hết còn trai xấu thì chúng nó..... cũng yêu trai đẹp..... Buồn đời.
Không thấy tôi trả lời, chúng nó nghĩ rằng tôi đã đồng ý, lại tự biên tự diễn trong khi tôi đang rất bi thương mấy vụ trai đẹp. Đến trai xấu chúng nó cũng có bồ hết còn mình thì chưa, đau đớn vc.
-Người đâu, thả cô ấy xuống, mang đi bôi thuốc.
Sau lại nhẹ nhàng hỏi tôi đang chìm trong đống bi thương:
-Xin lỗi em yêu, có sao không?
Giật mình, nó thì thầm vào tai tôi làm tôi suýt ngã đập đầu chết. Hại người nó cũng vừa vừa thôi chứ, sống đéo có tâm gì cả.
-Gọi ai thế? EM yêu? Âu Mai Gót??? Chẳng có lẽ????
Tôi quay ra nhìn hai thằng trước mặt, là Hoạt Huyết Dưỡng Não và Hôi Mạnh Háng.
-Ngốc quá, tôi nói em.
-Ngừng, đừng buông lời buồn nôn với nhau.
Hôi Mạnh Háng quay ra:
-Tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ em, đón em về đây ở.
-Xin lỗi, tôi bị điếc nửa phần, cứ cái gì quan trọng là không nghe thấy, nói lại tôi nghe phát????