Làm Dâu Nhà Phú Ông
|
|
#46
Người làm nghe lời bà lũ lũ lượt lượt kéo lên, mợ Trâm sốc, chân tay mợ bủn rủn, mợ tưởng như mợ không đứng vững nữa, cậu Lâm đột ngột kéo mợ ra đằng sau. Cậu đứng chắn giữa mợ và tụi kia, bọn chúng xông lên một bước cậu cũng xông lên một bước, rồi tay cậu với lấy ấm trà mợ pha ban nãy, bất chấp tu sạch. Kẻ hầu người hạ bên dưới nín thở nhìn cậu, một khắc trôi qua, cậu vẫn bình an vô sự. Tất nhiên rồi, trước đó mợ từng nhấm nháp thử mấy chén mà, có sao đâu. Với cả mợ cho độc vào làm gì cơ chứ? Cậu Lâm cũng vậy, cậu mợ tuy nghèo tuy khổ nhưng cậu mợ vẫn sống vui, đâu cần hại ai đâu? Mợ nhanh mồm nhanh miệng giải thích, khổ nỗi, bà cả nhất định không tin. Bà kêu vấn đề không ở ấm trà mà là ở chén trà, cậu cả nghe bà phân tích mắt sáng ngời ngời, cậu chỉ thẳng mặt mợ Chi tố cáo. -"Bu Yến, là nó, mấy cái chén ngọc là nó chuẩn bị, chính nó muốn hại thầy chứ không phải Trâm đâu bu ạ. Con yêu nghiệt ngoa độc, lần trước nó còn đập đá vào đầu Trâm nữa ý, bu phải cho người bắt nó lại thôi bu ạ." Mợ Chi ấm ức cãi lại, cậu mợ khẩu chiến một trận tanh bành khói lửa, bà cả nhức hết cả đầu, bà sai tụi thanh niên khiêng ông cùng bà hai về phòng, đoạn kêu người đi mời thầy lang. Thầy giỏi, lang bạt chữa bệnh khắp thôn, phải nửa canh giờ sau mới lôi được thầy về nhà, thầy khám một hồi thì kết luận phú ông trúng mê hồn hương một thời gian dài rồi, sức khoẻ kiệt quệ là việc sớm muộn thôi chứ chẳng liên quan gì tới chén trà nhỏ. Hương này mê tính rất nặng, nếu dùng liên tiếp thì giỏi lắm cũng chỉ trụ được dăm bữa nửa tháng là ngỏm củ tỏi, phú ông thân thể cường tráng nên may mắn tới giờ vẫn còn thở, âu cũng là cái phúc. Bà cả khóc rưng rức, bà khẩn khoản mong thầy lang dốc toàn lực chữa cho cả phú ông lẫn bà hai. Kẻ hầu người hạ còn tưởng bà nhân hậu thế nào, ai dè thời khắc bà hai vừa mới hé mắt, bà cả đã sai người tống bà xuống chuồng lợn giam lỏng. Bà hai bị trói ở cái cột giữa chuồng, lợn nái lợn sề mười hai chú kêu eng éc quanh bà, ăn ngủ nghỉ vệ sinh cũng thân thiết ngay bên cạnh, ngẫm cũng vui. Bà còn chẳng đủ sức để chửi đổng, cái giá của mấy tháng vui chơi sa đoạ chính là bây giờ hét không ra hơi. May sao trên đời vẫn còn có người nhớ tới bà, vợ chồng cậu hai. Cậu đem theo âu cháo loãng, mợ thì cầm thìa gỗ bón cho bà từng chút một. Mợ thở dài thườn thượt, bu thế nào thì vẫn là bu cậu thôi, bu gặp khó khăn hoạn nạn cậu bỏ được à? Cậu không bỏ thì sao mợ mặc kệ bu được? Phận làm con nào có chuyện bất hiếu như thế, dân làng người ta cười chết. -"Bu thương cậu hai nhất, lát cậu lên xin bu cậu Hưng chịu tội thay cho bu được không?" Bà hai ăn được hớp cháo người cũng tỉnh tỉnh ra, bà ngọt nhạt năn nỉ, mợ Trâm ức chế gào lên. -"Quên đi, ai làm người đó chịu. Bu vô lý nó vừa vừa thôi." -"Chị im miệng, dâu với chả con, cãi mẹ chồng cứ nhem nhẻm đi, chả ra thế thống gì sất." -"Vâng, con không ra thể thống gì, vậy bu thì sao? Có đồ ngon chưa bao giờ bu nhường cậu, bu nhà người ta con hư con hỗn toàn bao che cho con, còn bu thì sao? Trước giờ bu gây tội rồi toàn bắt cậu phải chịu thay. Bu hèn lắm." Mợ ức chế nên mợ đếch nể nang ai cả, buột miệng xong mợ mới giật mình thon thót, mợ vừa bảo bu hèn đó, bu là bề trên mà mợ lại lộng ngôn như vậy, còn trước mặt cậu nữa, mợ toi chắc rồi. Chuyện này có kêu trưởng thôn phân xử thì mợ cũng là người sai thôi, cho nên bu càng được thể vin vào, bu kêu bu khổ quá, bu ép cậu phải chỉnh đốn mợ ngay tức khắc. Mợ không muốn cậu bị rơi vào thế khó xử nên tự động đưa tay ra cho cậu phạt, cậu cũng chậc lưỡi nhặt cái cành khô quật mợ một phát, thế nhưng bu vẫn chưa chịu, bu bĩu môi xỉa đểu. -"Cậu đuổi muỗi cho nó hả?" Cậu thở dài, cậu kêu bu nghỉ đi, lát cậu đi xin bà cả chịu trói thay cho bu. Bu mừng huýnh, quên khuấy mất tội lỗi của mợ Trâm, mợ thì ngược lại, mợ vừa ức vừa xót, nom theo bước chân cậu mà mợ rớt nước mắt. Mọi chuyện cũng nào dễ dàng tới vậy, bà cả không những không gặp cậu, bà còn hùng hồn sai con Bưởi ra tuyên bố bà đã mua hương cấm rồi, từ đêm nay bà sẽ cho đốt khắp chuồng lợn. Bà nói là bà làm thật, lợn trúng hương nhảy nhót như quân rồ, chao đảo chỉ trực lao vào người bà hai, cậu hai lại phải xuống trói từng con lại không cho tụi nó húc bu cậu, mợ hai cũng giúp đỡ một bên. Cậu mợ tuy bịt khăn kín mít rồi nhưng vẫn bị ảnh hưởng đôi chút, ra khỏi chuồng đầu óc mợ choáng váng, mắt cậu thấy hơi mờ mờ, cả cậu lẫn mợ người cùng nóng rực, mợ siết cậu rất chặt, mợ hôn dọc theo cổ cậu, trống ngực cậu đánh dồn dập, cậu tự bấm vào tay mình một cái thật mạnh, đoạn cậu đẩy mợ ra, vòng tay qua eo mợ, vác mợ về. Mợ bị cậu quăng không thương tiếc lên giường, khổ nỗi, mợ khi đó người ngợm mụ mị, lại chồm dậy bò xuống, nhưng mợ cũng không có làm gì quá đáng cả, chỉ ôm chân cậu rồi lăn ra ngủ khì khì thôi. Cậu khẽ bấu eo mợ, mợ trong mơ phụng phịu quay mặt đi hướng khác, cậu cười, rồi cậu cứ thế ngồi xổm, tay chống cằm, ngây ngốc ngắm mợ. Rạng sáng ra cậu lại phải xuống cởi trói cho lợn, rồi từ đêm thứ hai cậu không cho mợ vào chuồng nữa, cấm tiệt bắt mợ đứng bên ngoài. Có hôm mợ bận gội đầu xong mới chạy qua, cậu ngửi mùi bồ kết thơm thoang thoảng, cậu nhìn mợ tóc ướt thấm đẫm vạt yếm đào, chân tay cậu bủn rủn rụng rời, mợ lo cho cậu, mợ tiến tới gần thì cậu tự động nhích ra xa. -"Cậu ghét tui hả? Hay lại giận gì tui rùi?" Mợ tủi thân hỏi han, cậu bực bực gật đầu rồi phăng phăng đi đằng trước. Mợ lẽo đẽo theo sau, buồn thối ruột thối gan. Cậu ghét mợ nên từ đó mợ nào có dám chủ động gần gũi, cậu thì cứ hễ bắt gặp ánh mắt mợ là mặt đỏ phừng phừng quay đi. Đến ăn cơm chung mâm mà cậu cũng cứ cúi gằm cái mặt, có lẽ do rước mợ về lâu lâu rồi, nhìn mợ nhiều rồi nên cậu chán đó, mợ chắc mẩm như thế nên lòng mợ não nề lắm. Mợ tìm mợ Chi tỉ tê tâm tình, mợ ấy móc túi lấy hũ son quệt cho mợ một ít, mợ soi mình trong chum nước, mợ thấy mợ rạng rỡ đáo để, mợ chạy vội về gặp cậu khoe khoang. -"Ê, tui đẹp không? Đẹp nhỉ cậu nhỉ?" -"Không." Cậu kết luận câu xanh rờn, mợ buồn đến nỗi cả ngày không nuốt nổi cái gì cả, cứ ngồi ở góc nhà, cằm tựa đầu gối, khoé mắt rơm rớm. Cậu đi chợ về, trong tay cầm cái bánh tẻ, cẩn thận bóc rồi đưa lên miệng cho mợ mà mợ cũng lắc đầu, giọng mợ ảm đạm vô cùng. -"Xưa đẹp người ta còn chẳng thương giờ hết đẹp rùi không khéo mấy hum nữa bị đuổi ra khỏi nhà mất." -"Người ta là ai?" Cậu trêu, mợ xị mặt không thèm đáp. Cậu xoa đầu mợ, rồi cậu tiếp tục chọc. -"Mợ không ăn bánh thì tui đem qua cho bé Dung nhé!" Mợ ghen lồng lộn, mợ ngay lập tức giật lấy nhai ngồm ngoàm, mợ bị cậu bấu eo đau điếng, mợ càu nhàu. -"Cậu suốt ngày bấu eo tui thui, sao cậu không sang mà bấu eo con Dung ý?" -"Ừ, thì sang." Cậu làm bộ đứng dậy, mợ nghệt mặt, vội vàng chạy ra ngoài cửa chắn không cho cậu đi đâu sất. Thôi, mợ thua, mợ thua cậu đó, mợ thương cậu nhiều hơn nên mợ thiệt, mợ đành chịu vậy. Cậu quay lại lấy lạt chẻ sẵn trong gầm giường ngồi đan rổ, mợ thì dệt vải ngay bên cạnh, cậu mợ thỉnh thoảng liếc nhau, mợ giận giận, còn cậu thì cười cười. Tầm chiều vú Năm hớt hải xuống gọi, vú kêu bà cả tìm cậu. Bà nghĩ thông rồi, được hôm mát mẻ bà có sai người đem lúa ra phơi ở mười sân lớn để tránh ẩm mốc, bà kêu nếu cậu có thể xúc toàn bộ chỗ này vào kho trong một canh giờ thì bà tha cho bu cậu. Cậu hai đồng ý, vú Năm, mợ Trâm uất nghẹn họng, là mười sân lớn, bình thường bao nhiêu người chạy ra chạy vô mãi mới xong, đằng này có mình cậu hai, tới mùa quýt nào đây? Hơn thế nữa, bà còn đợi lúc trời bắt đầu đổ sấm mới cho cậu bắt đầu. Chẳng ai dám giúp cậu cả, vì bà kêu kẻ nào làm càn bà đánh què chân kẻ đó. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cậu vẫn mải miết cào lúa thành đống, cậu nhanh trí hơn người ta nên cậu không mang từng thúng chạy vào kho mà đổ sang thùng lớn rồi kéo vào một thể. Những sân bằng phẳng thì còn dễ dàng, sang đến sân dốc hơn lúa bị nước mưa cuốn trôi, rơi hết xuống rãnh, mợ hai đứng nom mà xót cả ruột, mợ bất chấp lời bà cảnh cáo, mợ lao ra giúp cậu. Cậu cắm cúi làm nên chẳng để ý, mãi tới lúc sau ngẩng lên thấy mợ ướt sũng đứng bên cạnh cậu mới phát hoả, cậu đập vai mợ quát tháo. -"Mợ vào đi." -"Không." -"Cút vào." Nói nhẹ mợ chẳng nghe, nói nặng cũng không có tác dụng, cậu bực quá kéo tay mợ lôi vào, mợ ngồi thụp xuống, tay kia tranh thủ bám vào cành mận, nhất định không chịu nhích người. Sức cậu khoẻ, cành mận thì non, gẫy làm đôi, mợ mất đà ngã nháo nhào lên người cậu, cậu cũng trượt chân ngã ngửa ra đằng sau, nửa người vùi thẳng vào đống lúa. Sấm sét đánh nhì nhằng, bão về. Bão lớn, lốc xoáy cuồn cuộn đánh bật từng gốc cây, những vết thương cũ trên chân cậu bị mưa đá thấm lạnh buốt, giàn thiên lý trên đầu cậu mợ bắt đầu rung rung, cậu trở mình không kịp, cậu vội đưa bàn tay to lớn của mình che lên đầu mợ. Gió quật liên hồi, giàn đổ, chục thanh nứa bên trên ồ ạt đập xuống, nứa sắc cứa đứt mu bàn tay cậu, máu chảy thành dòng rỉ xuống trán mợ, máu quyện cùng nước mưa trong vắt và nước mắt mặn chát của mợ. Mợ nấc. Mợ nghẹn. Rồi mợ gào ầm ĩ. -"Sao bảo không thương tui cơ mà? Không thương thì đỡ hộ tui làm gì? Mặc xác nó đâm thủng đầu tui đi chớ." -"Im." Cậu quát, nhưng mợ đang điên nên mợ bướng lắm, nào có chịu nghe lời. Mợ giật lấy tay cậu giữ khư khư, vừa lôi khăn đắp lên mợ vừa cau có cằn nhằn, mợ hỏi cậu bữa nay ăn lộn cái bả gì mà ngu thế? Cậu bấu eo mợ, đoạn cậu kéo mợ nhích lại gần, hơi thở của cậu phả đều đều quanh chóp mũi mợ, môi cậu tách môi mợ, khẽ nhá. Tim mợ đập dồn dập, lòng mợ bức bối rộn rạo như thiêu như đốt, chẳng biết có phải do bão hay không mà mợ thấy trời đất chao đảo. Mợ ngây ngốc nhìn cậu, vành tai cậu hơi đỏ, cậu đưa tay che mắt mợ, dịu dàng hôn mợ, từng chút, từng chút một. Ngọt, ngọt lắm, ngọt hơn cả bánh mật. Mợ như bị thôi miên, mưa trút xuống rào rào mợ cũng chẳng thèm để ý, mợ chẳng nghe thấy tiếng mưa rơi đâu, mợ chỉ nghe giọng cậu nho nhỏ thôi. -"Chính mợ bỏ bả tui mà, mợ còn trách cái gì nữa?"
|
#47
-"Tui bỏ bả cậu hồi nào?" Mợ gân cổ lên cãi, oan ức chết mất ý, ừ thì mợ thương cậu thật nhiều, ừ thì mợ mong cậu cũng thương lại mợ, nhưng mợ không như bu mà bỏ bùa bỏ bả cậu đâu. Mợ còn lo cho sức khoẻ cậu nữa chứ, chẳng nhẽ cậu không hiểu lòng mợ? Mợ giải thích một thôi một hồi mà cậu chả tin gì sất, cậu mặc kệ mợ lèo nhèo, cậu nhoài người tiếp tục xúc lúa, mợ thôi đôi co, trườn xuống xúc cùng cậu cho nhanh. Phía xa xa bà cả đứng nép sau gốc chanh đào, con Bưởi đang cầm ô che cho bà. Nó thương cậu mợ ghê, nhất là cậu ý, bà cả mắt đỏ hoe, bà xoa đầu nó cảm thán, rằng sau này Bưởi cưới được người thương Bưởi như cậu hai thương mợ hai thì bà an tâm rồi. Bưởi cười hềnh hệch, bà sai nó chạy ra kêu cậu mợ về đi, đoạn bà lệnh con Thương lôi bà hai lên gặp bà. -"Còn sáu sân lúa, chị bốc hết thì từ mai khỏi ở chuồng lợn." Bà cả lãnh đạm ra điều kiện, bà hai ngậm đắng nuốt cay vâng vâng dạ dạ. Có một lũ rỗi hơi đứng giám sát nên bà đâu dám ăn gian, bốc đúng, bốc đủ mới thôi. Bốc xong thì trời cũng rạng sáng, người bà đau, xương bà nhức, đã thế gọi mãi chẳng thấy cậu mợ lên hầu, bà muốn phát rồ đi mà. -"Cậu Lâm mợ Trâm ở đâu thế hử? Cái quân bất hiếu, mau đi đun nước cho bu ngâm chân không bu lại đuổi ra đường cả lũ bây giờ." Bà vừa lật đật xuống phòng dưới tìm cậu mợ vừa gào thét ầm ĩ. Ôi chao ôi có con cái nhà ai mà mất nết như thế này không hả? Bu mệt bu ốm mà chúng nó ôm nhau mặc kệ. Bà ức điên, bà bẻ cành hồng xiêm bà quất vùn vụt, quất tới rã rời tay chân mợ mới thèm hé mắt, nom thấy bu mợ hoảng quá, mợ vội bắt luôn cái đầu roi, ngăn không cho bu đánh cậu. -"Xin bu, là lỗi của con, là tối qua về nhọc nên con lịm mất, là con không nghe thấy bu gọi, con đi đun nước ngay bây giờ đây, cậu sốt cao lắm, xin bu tha cho cậu." Mợ ngoan ngoãn biết điều thế khiến bu cũng hạ hoả phần nào. Bữa đó mợ chạy như con thoi, hết lên hầu bu lại xuống nom cậu, người mợ tưởng như lả luôn, nhưng nhà neo người, bu với cậu ốm hết thì mợ đâu có quyền ốm. Con Trang sang thăm chị thấy xót hết cả ruột, nó kêu Trâm đi nghỉ, để nồi cháo nó trông cho. Nhưng Trâm lâu ngày không gặp em gái nên cố ý ngồi dưới bếp hàn huyên. -"Mi cho nhà tao lắm gạo nếp với đậu xanh thế, không sợ thằng Toàn mắng hử?" -"Ôi chao, lo gì, cái thằng đó nó chỉ quan tâm tới chó thôi, em có hốt cả kho thóc khéo nó cũng chả hay, để đấy mà gói bánh chưng." -"Ừ, thôn bên đó sướng, có vẻ năm nay lại được mùa." -"Vâng, đất đai tơi xốp chứ không cằn cỗi như bên mình, cũng để ra được ít vốn rồi, ra giêng em đi hỏi vợ hai cho nó." Cái Trang thản nhiên tâm sự, bác Trâm sốc khỏi nói, bác níu tay áo nó ra sức khuyên nhủ. -"Đừng, mi điên à? Nó rước thì mặc nó, nó rước mình chịu chớ mình tội gì mà rước cho nó. Rồi có vợ mới về nó không thương mi nữa thì sao?" Cái Trang thở dài, cháo trong nồi bắt đầu sôi liu riu, nó gạt nốt mấy nhành củi thừa xung quanh vào, ủ cho lửa cháy âm ỉ rồi quay sang thong thả tâm tình. -"Nó đã bao giờ thương em đâu. Ngày xưa nó thương con Phụng cuối thôn ý, thương nhiều lắm, chẳng hiểu cớ làm sao ba năm trước con đó chạy theo trai huyện bỏ nó, xong đợt ấy nó bị điên mà, suốt ngày nằm ổ rơm ôm chó rồi khóc rưng rức gọi Phụng ơi về với tui đi Phụng. Con chó đó trước bị ghẻ, chủ cũ nó bỏ trong rừng, đợt hai đứa này vào đấy mần nhau xong lượm về cưu mang. Sau này nó đặt chó tên Phụng luôn, chắc nó hận ý, còn hận nghĩa là còn thương nhiều." -"Ừ, rồi sao?" -"Con Phụng mới bị trai huyện đá rồi, em nghe tin nó về thôn hồi đầu tháng chạp, giờ nó khổ lắm, thầy không thương bu chẳng xót, em tính hỏi nó cho cha thằng Thóc, vẹn toàn cho chúng nó." -"Mi không ghen à? Không sợ bị nó có mới nới cũ, nó ruồng bỏ mi hử?" -"Không, nhà thêm người làm em đỡ nhọc bác ạ. Với cả em có thằng Thóc mà. Thằng cháu đích tôn đàng hoàng, thách cả lò nhà thằng Toàn cũng chẳng dám đuổi." Ừ, ít ra cái Trang còn có cu Thóc. Trâm còn chưa có gì đây này, cậu hai rước bà hai là việc sớm muộn thôi, Trâm lo quá đi cơ. Nhưng biết làm sao? Phải đợi cậu thi xong mới tính được tiếp, tháng sáu cậu mới thi, vậy là còn nửa năm lận! Trâm thở dài thườn thượt, cu Trí nghe bu bảo Trang về chơi cũng hí hửng chạy sang nhà Trâm, nó mách tháng giêng quan lớn đi thu lệ phí thi đợt đầu, nếu nộp được hết trong lần này thì được giảm hai chục quan. Lệ phí năm chục quan, giảm vậy nghĩa là còn ba chục thôi, mợ Trâm phấn khởi vô cùng, đợi Trang Trí về rồi, tối đó mợ hí hửng bò vào gầm giường lôi ra cái hộp cũ kĩ, mợ hồi hộp mở, nín thở đếm từng đồng một. Tổng cộng dành dụm được bảy quan, bốn tiền và hai mươi ba đồng, tiền gửi bu giữ suốt từ ngày mợ về làm dâu ít cũng phải được dăm bảy chục quan rồi, kiểu này nếu nộp sớm thì lúc cậu xuống phố huyện thi sẽ vẫn dư dả kha khá cho cậu được ở nhà trọ tốt, ăn uống đầy đủ. Mợ nghĩ mà lòng mợ mát rười rượi, mợ hạnh phúc ghê gớm lắm, mợ nhảy chân sáo lên gặp bu, hồ hởi thưa chuyện. -"Bu à, bu nghe tin tháng giêng quan lớn về thôn chưa bu?" -"Nghe rồi, biết hết rồi, chị khỏi dạy khôn tôi." -"Vâng, thế thì tốt quá ạ. Ở đây con có hơn bảy quan nhưng bu cứ đưa con ba chục quan được không? Tại ngoài nộp lệ phí thi cho cậu thì mấy hôm nữa con muốn lo cái Tết chu toàn, giao thừa cúng mâm cơm thịnh soạn mong ơn trên phù hộ độ trì cho cậu đi đường thượng lộ bình an." -"Ba chục quan mà chị nói như ba chục đồng ấy nhỉ? Tiền đâu mà đưa?" -"Ơ, tiền cậu gửi bu, bu kêu bu giữ hộ mà." -"Tui kêu hồi nào?" Bu tỉnh bơ hỏi lại, bu nằm vắt vẻo trên cái võng mây, miệng nhai trầu bỏm bẻm, mặc mợ kể lể gợi nhớ bu vẫn cứ ngơ ngác làm như không biết gì. Mợ ức nghẹn, người mợ hoả khí bốc ngùn ngụt, mợ kệ bu giả ngu, mợ liều mình xông tới giường bu, nhanh nhẹn thó lấy chiếc gối cũ kỹ, bu thường giấu tiền trong này, mợ thừa biết. Chỉ là, mợ không biết, tiền bu đem đi mua hương cấm hết rồi, toàn bộ tài sản bu có hiện giờ, chỉ vỏn vẹn hai quan rưỡi. Mợ thất thần ngồi thụp xuống, lòng mợ khi ấy nẫu nề lắm, nước mắt chỉ trực rớt ra. Bu nhếch mép cười khẩy, nhân lúc mợ không để ý, bu lấy lại tiền của bu, cuỗm luôn hơn bảy quan của mợ. Tốt quá, gần chục quan lận, Tết này ít nhiều bu cũng cắt được chiếc áo mới cho cậu Hưng rồi. -"Bu! Trả con!" Mợ gào lên, bu nghe giọng mợ chướng tai quá, bu nhổ đánh phẹt cái bã trầu đang nhai dở vào mặt mợ, đoạn bu đút tiền vào túi vải, dắt ở ngang hông. Mợ cũng chẳng vừa, mợ xông tới giật, mợ hại bu ngã dúi dụi. Bu giận tím mặt tím mày, bu quay lại túm tóc mợ, rồi bu nghiến răng nghiến lợi bu vả, mợ hộc máu mồm rồi bu vẫn chưa tha, phải tới khi nom thấy bóng cậu đứng sừng sững ở cửa bu mới tạm dừng. -"Cái loại con dâu ác ôn chứ, nó đẩy bu đập đầu vào cạnh bàn sưng vếu lên đây này. Suýt chút nữa thì bu được ăn xôi chuối rồi, con với cái, càng ngày càng khốn nạn, cậu vào cậu dạy nó thay bu." Bu rệu rạo đứng dậy, mợ ho sù sụ, cậu tập tễnh tiến tới phía mợ, cẩn thận lau mặt cho mợ. Đợi mãi không thấy cậu đánh mợ nên bu điên lắm, bu giục cậu, rồi bu nhiếc mợ, dùng những từ ngữ bẩn thỉu nhất để lăng mạ mợ. Bu bức cậu phát điên, cậu ngoảnh lại trừng mắt nhìn bu, lần đầu tiên cậu trừng bu dữ tợn như vậy, lần đầu tiên cậu dám lớn tiếng với bu như thế. -"Bu thích thì bu cầm roi mà quật tui. Còn vợ tui, tui cảnh cáo bu, một sợi lông của vợ tui, từ giờ bu cũng đừng hòng mà động nữa." Bu choáng, chân bu mềm nhũn tưởng chừng không đứng vững. Mợ tủi thân khóc nấc, gần chục quan tiền mợ vẫn giữ khư khư trong tay, ban nãy bu hành mợ khốn khổ nhưng mợ cũng chưa từng nơi lỏng, là tiền mồ hôi công sức của cậu, tiền đi thi của cậu, mợ có chết cũng giữ cho cậu. Cậu ôm mợ, mợ ôm cậu, cậu mợ dặt dẹo tựa vào nhau, cùng lê về phòng. Trán cậu nóng rẫy, mợ lo lắm, mợ vỗ nhẹ vai cậu đề nghị. -"Sốt vậy cứ ăn cháo không sợ không khỏi được đâu, lại sắp Tết nhất tới nơi rồi chứ, đầu năm mới mà ốm là cả năm dông đó. Để tui sang thôn bên tìm thầy lang nghen, rùi tui cắt thuốc về cho." Mợ xót cậu nên mợ khuyên nhủ đủ điều, cậu nhức đầu, cậu bấu eo mợ quả quyết. -"Không cần, có thuốc rồi mà." -"Thuốc nào? Đâu có đâu? Lấy đâu ra?" -"Mợ đó, thuốc đặc biệt." Cậu trêu, mợ biết thừa đi ấy, nhưng tim mợ vẫn rung rinh. Tay cậu mân mê đều đều xương quai xanh của mợ, rồi cậu cúi xuống, ngậm chiếc dây yếm đào mỏng manh, mợ cảm nhận được cánh môi cậu vô tình chạm vào da thịt mợ, mợ run ghê lắm, một chút xao xuyến, một chút rạo rực, lại có chút đê mê, mợ không diễn tả nổi nữa. -"Hay cậu cho tui cu tí luôn đi, tháng sáu cậu thi, tháng bảy có kết quả, cậu đỗ rồi tháng chín thằng nhóc ra đời là vừa." Mợ thỏ thẻ mở lời, là mợ nghe cái Trang mách nước đó, nó kêu đợi lúc bọn đàn ông tình củm một chút thì xin xỏ cái gì cũng dễ hơn. Khổ nỗi, chỉ đúng với thằng Toàn thôi, còn cậu của mợ, kiên định khó lay chuyển lắm. Mợ chỉ còn nước thở dài, bỗng dưng bao nhiêu nỗi lo chất chứa trong lòng, lo cậu thi rớt thì chẳng biết tới bao giờ mới có cu tí? Lo cậu thi đậu cậu làm quan to chỉ sợ không những rước bà hai mà còn bà ba, bà tư, bà năm. Nhưng lo gì thì cũng không bằng nỗi lo hiện tại, lo tới tháng sáu không biết kiếm sao cho đủ năm mươi quan tiền? Mấy ngày giáp Tết người ta nghỉ chuẩn bị trang trí nhà cửa hết, còn mợ chạy đôn đáo khắp chốn, đêm mợ thức dệt vải, sáng ra mợ lại vào rừng cùng cậu, cậu chặt đào thì mợ cũng cắt lá dong đem về chợ bán. Nhà mợ năm nay chẳng mua gì cả, bánh chưng thì có gạo đậu của cái Trang, cân thịt ba chỉ của bu Trinh, chắc cũng gói được chục chiếc. Chiều ba mươi, mợ đang ngồi ngoài giếng rửa lá dong thì cô Hoàng Anh ghé qua, đem cho hai bó giò bò, mợ chưa kịp từ chối thì bu Phúc đã tươi cười cảm ơn cô rồi mang vào buồng rồi. Bên ngoài chỉ có cô và mợ, cô ngồi xuống, nhỏ lời thủ thỉ. -"Mợ Trâm...có chuyện này...tui thức trắng ba đêm mới dám quyết...có gì mợ thông cảm cho tui nhé!" -"Ừ, cô nói đi." -"Thì...thì...ra giêng ý...mợ sang hỏi tui về làm bà hai được không? Là thế này, bu tui thương tui lắm, bu kêu nếu cậu mợ sang hỏi thì bu tui sẽ có cách thuyết phục được thầy tui, bu dành cho tui hai thửa ruộng, mỗi thửa năm mẫu, nếu mợ rước tui về thì hai thửa đó của nhà mình, tui biết luật quan không cho phép cậu hai có ruộng ý, nhưng giờ cứ lén cày bừa lấy thóc ăn. Sau này cậu đỗ đạt rồi thì sang tên hẳn cho cậu." Đàn ông đàn ang, hiếm ai cả đời chỉ có một vợ, mợ hiểu rõ lắm chứ, nhưng nếu cậu lấy bà hai thì mợ mong cậu lấy con nào vừa xấu vừa thúi hoắc ý, chứ xinh đẹp dịu dàng như cô Hoàng Anh chỉ sợ về được dăm bữa nửa tháng mợ bị ngó lơ mất thôi. Nhưng mà đất trời ơi, hai thửa, vị chi là mười mẫu ruộng. Là mười mẫu đó, chăm chỉ làm ăn thì mấy mà giàu đâu? Mợ đã đang băn khoăn rồi thì chớ, cô lại bồi thêm một đống lời đường mật. -"Tui thề khi về tui sẽ răm rắp nghe lời mợ, hàng tháng mợ cho thì tui xin cậu một đêm, còn không thì chẳng có đêm nào cũng được. Tui chỉ cần ngày ngày nhìn thấy cậu là tui mãn nguyện rồi. Với cả ở đây tui còn có một trăm quan, tui nghe đồn mợ chưa tích đủ tiền lệ phí thi phải không? Ra giêng mợ chịu rước tui thì chỗ này là của mợ."
|
#48
Mỗi tháng một đêm? Nghe lời mợ răm rắp? Công nhận Hoàng Anh có khác, hót hay như chim. Nhưng mà mợ đây không tin đâu nhé, đâu có ngu đâu. Giờ kêu chẳng có đêm nào cũng được nhưng lúc rước về rồi biết thế nào mà lần? Lại trở mặt như trở bàn tay ý, tranh cậu của mợ, nhà thì chặt chội, không khéo đẩy mợ xuống xó bếp ngủ bên đống củi cũng nên. Ôi chao ôi, mười mẫu ruộng, là cái thá gì so với ngày ngày được quanh quẩn bên cậu hai, mợ chả thèm. Mợ lắc đầu nguầy nguậy, rồi mợ đuổi khách về không tiễn. Có ghét mợ mợ cũng mặc kệ, chồng mợ mà, mợ không giữ ai giữ? Đó, phòng còn hơn tránh nha, cậu vừa mới bước vào cổng cái mắt nó đã chớp chớp rõ gian. Còn tình củm hỏi han cậu kìa, cậu lại lên rừng bắt lợn rồi, bị nó húc cho trầy xước hết cả chân tay. Mợ xót cậu bao nhiêu thì mợ tự thấy mình ích kỷ bấy nhiêu, lẽ ra ban nãy mợ gật đầu thì cậu đã có thêm vợ đẹp, ruộng rộng, cuộc sống cũng đỡ lam lũ vất vả. Cái Trang đó, mợ mang tiếng làm chị mà suy nghĩ nhỏ nhen, thua xa nó. Quyết định ban nãy của mợ, tự dưng mợ thấy sai sai, có vẻ hơi bất công với cậu. Lương tâm mợ cắn rứt ghê gớm, mợ chạy vù ra chỗ cậu với cô Hoàng Anh đang đứng, lấy hết sức can đảm hùng dũng tuyên bố. -"Cô hỏi lại cậu ý, cậu ưng thì tui cũng ưng." Hai má cô ửng đỏ, cố gắng lắm mà không sao thốt lên lời. So về thương cậu, thì chưa chắc cô đã ít hơn mợ, nhưng riêng khoản bạo gan, e rằng chẳng bằng. Mợ thấy cô chân tay luống cuống, môi lưỡi lắp bắp thì bực mình trình bày thay luôn. -"Rước cô ấy về làm bà hai, bù lại cậu có mười mẫu ruộng và...và...trăm quan tiền." Giọng mợ đoạn cuối hơi lạc đi, mợ cắn môi để khỏi nấc, đoạn mợ chạy vù ra giếng xếp lá dong đem vào trong bếp. Kệ cậu thôi, mợ không muốn nghe câu trả lời, mợ sợ mợ chịu không nổi. Mợ cứ ngồi bần thần mãi tới khi cậu vào, cậu đưa mợ âu thịt ba chỉ cắt thái sạch đẹp, kêu mợ ướp muối tiêu đi để chuẩn bị gói bánh. -"Có thịt bu cho rồi mà, gói ít ít thôi cũng được. Cậu lên rừng làm gì cơ chứ? Rồi không may lợn nó húc chết thì sao? Chết rồi sao cưới được bà hai nữa?" Mợ nói lẫy, cậu hì hụi nhóm bếp đun nồi nước lớn, đoạn cậu quay ra hỏi mợ. -"Năm hết Tết đến, bu cho mợ bao nhiêu đồ, thế mà mợ lại không biếu bu cái gì hả?" Ừ nhỉ? Cậu nhắc mợ mới nhớ đấy, mợ thấy mợ bất hiếu ghê cơ, may có cậu chín chắn lo nghĩ chu toàn. Mợ thở dài đưa tay đảo chảo đậu cho tơi, đoạn tiếp tục đánh tiếng moi tin. -"Có cần gói thêm bánh để mang sang cho ông trưởng thôn nữa không cậu?" -"Chắc có." Cậu đáp tỉnh bơ, mợ siết chặt tay, không nói thêm gì cả, nước mắt mợ lặng lẽ chảy dọc đôi gò má, rơi thẳng xuống rổ gạo nếp trắng phau. Cứ ngỡ mợ là người duy nhất khóc trước đêm giao thừa, ai ngờ, phía nhà trên, bà cả cũng đang nức nở không nguôi. Phú ông tỉnh rồi, rốt cuộc ông cũng tỉnh! Từ đầu tiên ông gọi sau khi hé mắt, là tên bà. Bà mừng khủng khiếp, nhưng lòng bà còn giận, còn đau, bà bỏ về phòng chốt trái cửa, mặc ông phía bên ngoài gọi khản cổ, bà bên trong chỉ ôm gối ngồi một xó chứ nhất định không chịu ra gặp ông. -"Bu cậu Hưng... Tết nhất tới nơi rồi, bu nó không bỏ qua được hử? Tui là bị hại mà!" -"Thầy nó không gọi người ta lên thì chó nó hại à?" -"Ừ, thôi, tôi sai, lỗi tại tôi tất. Mà tôi khổ quá, thương tôi với, được không? Cho tôi vào ôm một cái đi! Nhớ bu nó chết đó, nỡ để tôi chết hả?"" Toàn lời đường mật mà bà không hề lay chuyển, ông nhì nhèo một hồi mất kiên nhẫn liền sai người phá cửa. Phòng không nhà trống, cửa sổ mở toang, chẳng biết bà trốn đi từ lúc nào? Cũng không rõ bà đi đâu, ông cùng người làm tìm mấy canh giờ liền mà chẳng thấy, người ông mệt mỏi rã rời, tim ông như bị đứa nào thó mất. Ông ngồi thụp giữa cánh đồng, bật khóc tu tu. Cậu Hưng mợ Chi ngồi ngay bên cạnh ông, mợ xoa lưng cho thầy, cậu vỗ về an ủi. -"Thôi thầy về với cậu, bu giận bu đi chơi lát thôi, sáng ngày mai bu về." -"Đêm hôm gió máy thế này còn đi đâu? Nhỡ bu cậu có mệnh hệ gì thì tôi sống được à? Cậu mợ cứ về trước đi, về trước mà cúng giao thừa, tôi ở đây thôi, tôi ở đây đợi bu cậu, nhỡ may bu cậu mềm lòng bu cậu tha cho tôi cũng nên." Giờ phú ông thất thểu như này, cậu Hưng là con trưởng tất nhiên phải về lo cỗ bàn rồi. Mợ Chi chân sáo chạy theo cậu, cậu mợ tất tả chỉ đạo nhà trên bếp dưới. Dạo này mợ nở nang ghê lắm cơ, sáng mồng một ngồi ngựa theo cậu xuống phố huyện mang lễ cho thầy bu mợ mà có cái gì nó cứ ngồn ngộn đập vào lưng cậu, mợ hại cậu bức bối khó chịu suốt cả một quãng đường dài. Lễ Tết của cậu cả năm nào chả to, lễ Tết của cậu hai tuy chẳng được hoành tráng như thế nhưng cũng khá tươm tất. Tổng cộng mười bánh chưng, năm cân thịt quay và hai chiếc chân giò nhồi thịt cỡ bự, cậu chuẩn bị đâu ra đấy không thua kém gì nhà Trang Toàn, mợ được dịp mát mặt rười rượi. Với cả đêm qua cậu đem bánh sang nhà cô Hoàng Anh rồi, thì ra cậu trả ơn cô vì trước giờ cô hay cho đồ thôi chứ không có rước cô đâu, mợ sướng, cười không khép được miệng. Mợ ôm cu Thóc, mừng tuổi cho nó ba chục đồng lấy may. Quay sang thấy mắt con mẹ nó đỏ hoe, mợ hỏi thì nó buột miệng lầm bầm. -"Tối qua cha thằng này xuống cuối thôn hú hí với gái bác ạ." -"Con Phụng hử? Ơ hay, bu Trang kêu không quan tâm cơ mà nhỉ?" -"Ừ, thì ai thèm. Muỗi bay vào mắt thôi." Ghê chửa? Mới sáng mồng một mà nó gào điếc cả tai nhà người ta thế đấy. Nó ôm thằng cu con, cười cười nựng nựng, lúc thằng Toàn ra nó vẫn bình thản như không. Nó tài thật, mợ Trâm chịu không nín nhịn được như nó. Mợ mở túi vải, lấy ra hai tiền cho cu Trí, thương nó lắm, hôm hai bảy Tết con Dung bị gả cho nhà người ta trừ nợ, nó ỉu xìu suốt từ bữa đó tới giờ. -"Thằng chồng con Dung khốn nạn lắm Trâm ạ, mới về có vài ngày mà đánh nó thâm tím mặt mày. Em dặn nó đợi em rồi, đợi em học thành tài, em thi đậu, rồi em chuộc nó về." Trâm nghe cu cậu tâm sự tự dưng ruột gan não nề. Năm nay mợ mười bảy, cậu tròn mười lăm, tháng sáu cậu thi, giá kể cậu đỗ cao thì tốt quá, chứ đợi ngày cu Trí đủ tuổi dự thi cũng lâu lắm, tội cái Dung. Bu mợ thấy hai chị em ủ rủ mất cả không khí Tết thì sai Trâm xuống trông nồi nước vối để lát bu còn tiếp khách. Cậu hai lật đật theo mợ hai, tay cậu khẽ vỗ vai mợ, lúc mợ quay ra thấy cậu hơi cười cười, mợ chợt hỏi. -"Trước kia cậu có thương thầm ai không?" -"Có." -"Giờ còn thương không?" -"Còn." -"Thế nó...có chồng chưa?" -"Rồi." Có chồng rồi mà vẫn thương tức là thương nhiều ghê lắm. Tính cậu hai lại trầm nữa, ít nói nhưng đã thổ lộ thì chắc cũng phải dạng khắc cốt ghi tâm, lòng mợ gai gai bức bối. Mợ rút rơm đút vào bếp, rầu rĩ thở dài. -"Vậy chắc cậu cũng giống cu Trí nhỉ? Đợi thi đỗ, làm quan lớn, có nhiều tiền rồi thương lượng chuộc người ta về." -"Khỏi cần." -"Sao thế?" Là do nhà bên kia thế lực quá? Hay do con đó không thương cậu? Mợ ngạc nhiên thắc mắc, cậu nheo mắt nhìn mợ, bấu eo mợ cái rõ đau rồi đưa tay nhấc mợ đặt gọn ghẽ trong lòng, đoạn cậu cúi xuống ghé sát tai mợ, chậm rãi giải thích. -"Tại tui rước được rồi."
|
#49
Hả? Rước được rồi? Sao mợ không biết gì hết thế? Không lẽ cậu giấu nó trên rừng, ở cái nhà gỗ đó? Thảo nào thỉnh thoảng có những buổi cậu hay đi núi từ tờ mờ sáng đến tối mịt mới về, thảo nào ngay cả cô Hoàng Anh cũng chê. Hoá ra lòng cậu đã sớm có ý trung nhân, chắc sau này xây được nhà cao cửa rộng cậu mới đàng hoàng đón về. Mợ biết mợ ích kỷ, nhưng mợ không thích chia sẻ cậu với ai cả, dù chỉ là một cái liếc nhìn. Mợ ghen ghê lắm, mợ hằn học chất vấn. -"Thế cậu cho con đó cu tí chưa?" Cậu nghiêm chỉnh lắc đầu, mợ thở phào nhẹ nhõm. Tiếc rằng, tới lúc mợ hỏi hai người ôm nhau chưa, thơm nhau chưa thì cậu đều đáp rồi. Mợ buồn quá, tâm trạng não nề như rơi thẳng xuống địa ngục, mắt long lanh một bọng nước, nhưng vì tò mò, nên mợ cố hỏi thêm phát cuối. -"Thế cậu và con đó hôn nhau mấy lần rồi? Lần gần nhất là bao giờ? Chiều qua hử? Cậu đi bắt lợn rừng xong cậu rẽ vào mần nó luôn chứ gì? Tui chả đi guốc trong bụng các người!" Mợ giận rồi đó, giận nên cái giọng cũng chua lòm ra. Cậu nheo mắt nhìn mợ, môi cậu lướt qua cánh môi mọng đỏ của mợ, rất nhanh thôi, đủ để đầu óc mợ chuếnh choáng, rồi cậu chậm rãi bảo. -"Tụi tui...vừa hôn nhau xong." Mợ bị đơ mất một lúc, tới khi hết đơ thì sướng, sướng điên luôn. Hai tay mợ đập ngực cậu rầm rầm, thích chí gào thét ầm ĩ. -"Tui hả? Tui là con đó hả? Vừa hôn xong thì tui chớ còn ai nữa? Cậu hai thương thầm tui từ lâu rùi hả? Cậu rước được tui rồi còn gì nữa? Ơ hoá ra lại là tui đấy, thế mới hay." Mợ cứ oang oang hết cả lên, hàng xóm láng giềng sang chúc Tết tưởng có chuyện liền lũ lượt chạy xuống, bu mợ nom đôi trẻ tình tứ trong bụng thấy ngòn ngọt nhưng ngoài miệng vẫn e hèm nhắc mợ đàn bà con gái ăn nói nhỏ nhẻ thôi, giữ ý giữ tứ một chút. Cậu hai ngượng hay sao ấy, thấy cậu đứng dậy rót nước vối vào phích cho bu mà mặt đỏ phừng phừng, còn quay lại lườm mợ mấy cái liền chứ. Cáu là vậy nhưng lúc ăn cơm bu gắp cho cái đùi gà thì vẫn đẩy sang bát của mợ. Thằng Toàn chẳng biết có phải nom anh rể học tập không mà cũng chẳng ăn nữa, nhường cho con Trang, vợ nó xé thật nhỏ cho cu Thóc rồi quay sang bảo chồng. -"Ban nãy tui xin bu cho thầy nó ba buồng cau đẹp rồi đó, để mồng mười mà hỏi vợ." Chú Toàn lí nhí cảm ơn bu, bác Trâm hơi ưng ức nhưng bu không có phản ứng gì nên bác đành lặng thinh. Cưới thêm vợ là cái quyền của đàn ông mà, đàn bà con gái đâu được bép xép. Hơn nữa nhà cu Thóc khá giả lắm, thằng cha nó có rước thêm chục cô về thì vẫn có chỗ ở thôi. Cu Thóc còn nhỏ, chả hiểu gì sất, nó bốc miếng giò mút mút rồi dụi vào vai bu cười hềnh hệch. Hết bữa bác Trâm nhận dọn dẹp cho nhà nó về sớm, bu nó bồng nó đằng trước, thầy nó cùng con chó lẽo đẽo theo sau, đến ngã ba thì thầy nó đánh tiếng. -"Bu mày về trước, tui sang báo tin vui cho Phụng nhé!" -"Ừ." Cái Trang đáp nhưng không ngoảnh lại, cu Thóc mải nũng mẹ cái này cái kia nên chẳng bận tâm lắm. Toàn định dắt chó sang với Phụng nhưng chó bữa nay giở quẻ, một mực không chịu rẽ phải mà cứ thế lon ton chạy theo Trang Thóc. Toàn một mình ở ngã ba, nhìn theo bóng lưng của hai người một chó, bất chợt lòng nó trĩu nặng, nó đứng đó rất lâu, rất lâu cũng không biết nên rẽ hay nên đi thẳng? Thế rồi, nó gặp bà cả. Bình thường bà sang chảnh lắm, tầm mắt bà cao, bà sao có thể hạ xuống để nói chuyện với người như nó? Tay bà còn cầm cành lộc non, chắc có lẽ do bà mới đi chùa về nên tâm an tính lành, bà bâng quơ bảo. -"Bắt tôm về thì thả tép đi, hai con chung giọ, khó mà êm ấm." Phú ông ở mạn đồng xa xa nghe thấy giọng bà liền mừng huýnh lao tới, bà kiêu căng rảo bước, một cái liếc nhìn cũng không bố thí cho ông. Nó nom ông bà, chẹp miệng lắc đầu. Lời bà nói khá có lý đấy chứ, hai vợ lại thêm một con chó, kể cũng mệt nhỉ? Nhưng con Trang đẻ cu Thóc rồi, bỏ sao được? Con Phụng thì đáng thương, nó nghĩ một hồi, rồi nó nhức hết cả óc, đành chạy về nhà lôi vò rượu ra uống ừng ực, ấm cái bụng đã, mọi chuyện để tính sau vậy. Rượu con Trang ủ thì ngon phải biết rồi. Nó được Trâm dạy mà, Trâm cũng ủ vài vò biếu họ hàng gần xa. Riêng dì Hồng được ưu ái hai vò, con cháu có hiếu thật, dì mát ruột ghê gớm, dì kéo mợ vào buồng thủ thỉ. -"Cái chợ đầu mối phía Nam ấy, cách chỗ mình hai canh giờ, nhà dì có xe bò thồ hàng rồi, ra giêng Trâm xuống đó làm ăn với dì không? Có gì mình bán nấy, chợ buôn lớn lắm, lãi ít nhưng bù lại bán được nhiều." Mợ nghe dì tỉ tê gật đầu lia lịa, căn bản mợ vốn đang lo không biết đào đâu ra đủ tiền nộp lệ phí thi cho cậu đây. Dì cháu bàn bạc rõ rôm rả, ấy thế mà đến lúc thực thi, dì lười chảy thây, đi được dăm bữa nửa tháng thì ngại, toàn trốn ở nhà rồi gửi hàng cho cháu bán giùm. Dì có gửi thêm chút tiền uống nước nữa nên mợ tuy nhọc hơn nhưng lại dành dụm được nhiều hơn, mới qua hai tháng đầu năm mà đã bỏ ra được mười bảy quan rồi, mợ mừng ghê lắm. Sang tháng thứ ba, có một ngày trời xanh miên man, hoa gạo đỏ thắm đượm nồng nàn, trong buổi chợ chiều oi ả nhộn nhạo, mợ tình cờ gặp bé Dung. Người nó nhỏ xíu, kéo chiếc xe thồ to bự, thằng chồng phì phèo nhả khói thuốc lào bên cạnh, thi thoảng lại đập đập điếu cày vào lưng vợ, ra sức quát nạt chửi rủa. Mợ gọi con bé, nhưng có lẽ nó xấu hổ nên cứ cúi gằm mặt. Nó tội ghê, khổ nỗi mợ lại chẳng dám ra can, tại sợ làm thằng cha mất mặt rồi nó nuôi hận, đêm về nó hành vợ thêm thì khổ. Thương nó nên bữa nào gặp mợ cũng lén quẳng vào gánh hàng của nó thứ gì đó, khi thì chút xôi lạc, khi thì miếng bánh đúc, hay có lúc là vài chiếc kẹo kéo nó thích ăn. Ôi mợ cũng chả dư giả gì, nhưng xưa các cụ dạy mà, lá rách thì đùm lá nát thôi. Rồi có bữa thằng chồng nó về trước, nó chạy ra ôm chầm lấy mợ, khóc lóc rấm rứt. -"Mợ Trâm ơi...mợ về bảo anh Trí khi nào thi đỗ thì mau mau sang chuộc con mợ nhé! Nó đánh con hoài, nó kêu rước vợ nhỏ chẳng mần ăn được gì sất, rồi nó bảo con là con nợ, cả tháng nay nó toàn bắt con ăn khoai thôi...con...con...thèm cơm lắm mợ à..." Bé Dung nấc lên từng tiếng, mợ Trâm hì hụi lôi ra nắm cơm nhỏ cùng ít muối vừng mợ để dành ban sáng, cười cười đưa nó. Nhìn nó nhai ngon lành khoé mắt mợ rơm rớm, hôm ấy mợ ngồi an ủi nó mãi đến xế chiều, thành ra hàng họ chẳng bán được là mấy. Lúc ngó thấy xấp vải lanh còn nguyên mợ mới bắt đầu sốt ruột, cũng may có anh thương lái đi qua sà vào hỏi han. -"Toàn bộ chỗ này bán bao nhiêu thế cô em xinh đẹp?" -"Bảy tiền." Thấy khách sộp nên mợ nói thách, ai ngờ hắn đưa ra bảy mươi tiền luôn, tức bảy quan ý, với điều kiện mợ phải cho hắn ôm một cái. Mợ lúc đó đầu óc chập cheng lú lẫn, chỉ nghĩ được bảy quan là rất nhiều, góp vào sẽ rất nhanh đủ tiền cho cậu nộp lệ phí thi, và cả con Dung nữa, ngày mai mợ sẽ mua cho nó nguyên xâu bánh tẻ nóng hổi. Trong khoảnh khắc ngu muội nào đó, mợ đã gật đầu cái rụp. Tiền thì mợ cầm chắc trong tay rồi đó, khổ nỗi, cái thằng cha khốn nạn, ngoài ôm ra thì hắn dám thơm mợ thêm một cái vào cổ nữa mới điên chứ. Mợ chưa kịp cầm đòn gánh dần cho một trận nhừ tử thì nó đã lủi mất, vải còn chẳng thèm lấy. Mợ ngó nghiêng ngó dọc một hồi, thấy không có mống nào thì thở phào nhẹ nhõm, đoạn lật đật quay lại dọn hàng. Trên đường về tự dưng mợ bắt đầu sợ sợ, sợ nhỡ có ai hớt hẻo cho cậu thì mợ toi. Trộm nghĩ chợ chiều tan từ lâu rồi, chắc ma không biết quỷ không hay đâu. Mợ tự trấn an mình mãi nhưng lòng dạ cứ bồn chồn bứt rứt, tâm trạng nôn nao thấp thỏm đến lạ. Linh cảm của mợ quả không sai, chẳng rõ cơ sự ra làm sao mà lúc về tới nơi mợ thấy bịch quần áo của mợ được gói gọn gàng đẹp đẽ, đặt ngay ngắn ngoài ngõ. Cổng cài chặt chốt, cậu đang ngồi chặt củi trong sân, sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm, mợ ríu rít gọi nhưng cậu không thèm đáp, cậu quăng chiếc rìu đánh phật, thân cây hồng đứt đôi, còn cậu lừ lừ bỏ vào buồng. Mợ len lén mở cổng chạy theo, ngặt nỗi chẳng mấy chốc đã bị cậu vòng tay qua nhấc lên. Mặc cho mợ năn nỉ ỉ ôi, cậu vác mợ, như cái cách cậu vẫn vác lợn, rẽ về phía nhà bu Trinh. Tới nơi rồi, cậu thẳng tay ném mợ vào lùm rơm trước cửa, đoạn lạnh lùng quay lưng, một lời cũng không nói.
|
#50
Đầu tóc mợ dính toàn rơm, bù xù rối rắm như tổ quạ, mặt mợ bị rạ lúa cọ vào nổi mẩn đỏ ửng, ngứa ghê lắm mà mợ có kịp gãi đâu, chỉ mau mau chóng chóng trườn xuống để còn đuổi theo cậu thôi. Chạy tới giữa làng mợ gặp vợ chồng thím Phương chú Trình, chú thím đang vớt bèo dưới ao, nom thấy mợ thím liền vẫy tay í ới gọi. -"Trâm ơi Trâm, thím phần Trâm bọc đậu tương trong cái thúng gần bụi chuối đấy." Là đậu tương xanh chưa phơi khô, mỗi tép đậu khoảng ba bốn hạt, đem về luộc ăn béo béo bùi bùi, thơm thơm ngậy ngậy, mợ Trâm khoái món này kinh khủng, mợ ôm bọc đậu trong bụng, ríu rít cảm ơn thím. -"Cậu hai đâu rồi? Tầm chiều thấy cậu dọn hàng sớm để lên chợ đầu mối đón mợ mà, nhất mợ!" Chú Trình vô tư kể chuyện, chuyện vui ấy mà mợ tưởng như có sét đánh ngang tai. Trời ơi đất hỡi, mợ còn lo con nào hớt lẻo? Giờ thì hay rồi, chính cậu tận mắt chứng kiến, cậu không giận mới là lạ đấy! Mợ lo toát mồ hôi hột, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà, cậu đi đâu ấy, ngoài hè chỉ có mỗi bu Phúc đang kiễng chân rướn người cắt mướp. Ban nãy thấy cậu đuổi mợ lòng bu hả hê dễ sợ. Mà được vài khắc thôi, tới lúc nhớ ra cơm chiều chưa ai nấu bu bắt đầu thở ngắn thở dài. May mà mợ về đây rồi, bu đỡ phải tự tay nhóm bếp, chứ khói khét bẩn lắm, ám hết mùi vào váy yếm thì chán đời. Bu chậc lưỡi kêu thèm ăn canh mướp hương, mợ hì hụi giã lạc ngoài giếng, bu đứng bên cạnh chắp tay sau mông, e hèm góp ý. -"Đàn bà con gái thì không được hỗn với chồng, hiểu chửa? Như bu đây này, công dung ngôn hạnh đủ cả. Ôi chao, mợ mà so với bu chắc như cóc ghẻ sánh thiên nga ấy, nhưng mà so thế kể cũng khập khiễng quá, thôi thì mợ cứ nhìn vào bu mà chỉnh sửa thói hư tật xấu của mình." -"Dạ, bu nói chí phải." Mợ sống với bu đâu phải dăm bữa nửa tháng, thi thoảng nếu không có việc gì to tát thì một lời nói dối mất mát gì đâu, cứ êm cửa ấm nhà đỡ phiền cậu là được. Bu thấy mợ ngoan, thích chí vỗ đùi đen đét. -"Được làm dâu của bu là phúc ngàn đời ngàn kiếp của mợ đó. Mà mợ làm gì khiến cậu bực vậy?" -"Con cũng chẳng rõ nữa bu ạ." Bu mà biết chắc bu trì chiết mợ cả buổi mất, mợ đâu có dại mà khai. Bu nheo mắt nhìn mợ, bất chợt thấy hơi ghen tỵ, ít nhiều cậu vẫn để tâm tới mợ nên mới bực, chứ như bu, tội lớn tày trời mà từ khi phú ông tỉnh lại ông cũng có thèm phân xử gì đâu, tâm trí ông chỉ mải bà cả thôi. Yêu đương gì chứ, trước phú ông thương bà mà, chắc sau đó bị tiểu thư yểm bùa nên mới thành hâm dở như vậy. Cứ đợi đấy, đợi ngày con bà thành tài, bà sẽ thuê thầy giỏi về cúng giải phép cho ông, rồi mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi. Sắp tháng sáu rồi, sao mà mong quá cơ! Đến lúc ấy, đâu phải ăn canh mướp, ở lều tranh như giờ, mợ Chi gặp bà cũng nào có chuyện mặt khinh khỉnh như thế? Nó chào mỗi mợ Trâm, hí hửng kéo mợ vào bếp thì thụt. Dào ôi, mấy cái chuyện trẻ ranh vớ vẩn, bà thèm nghe lỏm chắc? Bà bĩu môi bỏ ra ngoài đình hóng hớt, ở nhà mợ Chi ríu ra ríu rít. -"Nè, tin mừng nha, đêm qua cậu Hưng lén lút sang phòng tui đó, ôm tui, xong thơm trộm lên má tui nhé. Eo nó sướng gì đâu mà sướng hết phần thiên hạ, tui thề tui muốn mở mắt lắm ý, mà sợ cậu thẹn cậu lủi về mất thì khốn. Tui còn mang bài cho mợ nữa đây này, thấy tui dễ thương không?" Mợ Trâm phì cười gật đầu. Mợ Chi hơi đanh đá thôi chứ thoáng tính, từ ngày bà cả cấm cậu hai học lỏm thì bài vở thầy đồ dạy mợ toàn tranh thủ giấu đi để đem sang thôi. Mợ còn cho cả giấy trắng nữa, cậu Lâm chép xong mợ lại mang về chỗ cũ đặt ngay ngắn, cậu Hưng chả hề hay biết gì sất. -"Mợ không sợ cậu hai nhà tui thi cao hơn cậu cả hử?" -"Quên đi, cậu cả thông minh kinh khủng khiếp lắm mợ không tưởng tượng được đâu, kiểu gì cũng đỗ đầu bảng. Cậu hai kiểu chậm nói thế nhìn qua là biết ngu rồi, tui chỉ mong cậu ấy đỗ thi Hương cho mợ sớm được cu tí thui." Mợ Chi vênh mặt phân tích, mợ Trâm điên máu quát mợ Chi ầm ầm, mợ Chi cũng chẳng vừa, khinh khỉnh mỉa lại. -"Xi, trắng tròn mập mạp đáng yêu lại không ưng, đi ưng cái cục than đen sì sì, đồ mắt đui." -"Mắt mợ mới đui ý, mợ về mợ nhòm lại mà xem? Chồng tui cao ráo bệ vệ như đấng anh hùng, chồng mợ thì sao? Người ngắn một mẩu, béo nhưng yếu dợt ra. Tui đây này, chồng tui một tay cũng nhấc được tui nha, còn mợ? Mợ đã được chồng mợ khiêng lần nào chưa? Hay toàn mợ cõng cậu?" Cái giọng lanh lảnh rõ ghét, mợ Chi đuối lý không cãi được, hậm hực bỏ về. Mợ ấy lại dỗi ý mà, con gái nhà quan có khác, suốt ngày hờn. Mợ Trâm mặc kệ, mợ còn đang nẫu cả ruột ra đây này, cậu hai đi đâu không biết, suốt từ xẩm tối tới khi trăng lên cao vẫn chẳng thấy tăm hơi. Mãi đến khi gà gáy canh năm mợ mới thấy bóng cậu, cậu qua nhà thay áo quần, rồi lặng lẽ bỏ lên núi. -"Cậu hai không ăn lót dạ à? Không đói à? Tối qua cậu ăn chưa? Cả đêm cậu đi đâu thế? Tui bảo này, là thằng đó nó bảo cho bảy quan ý, nên tui mới đồng ý, chỉ cho ôm thôi, còn thơm là nó lợi dụng tui đó. Tui biết lỗi rồi, tui thức trắng một đêm liền, tui ăn năn lắm, tha thứ cho tui nha!" Mợ lẽo đẽo theo cậu nài nỉ, cậu đi phăng phăng đằng trước, cậu đi nhanh ghê gớm, mợ chạy theo sau thở hồng hộc. Mọi khi cậu bực cái gì chỉ cần mợ lao vào ôm là cậu xuôi xuôi ngay, bữa nay cậu giận kinh lắm, chỉ hơi để tay vào eo cậu đã bị hất ra. Mợ nịnh cậu từ sáng tới trưa mà cậu vẫn chẳng xi nhê gì, mợ mệt lừ luôn. Nắng tháng ba vàng ruộm một góc trời, mợ gạt mồ hôi trên trán, trộm nghĩ tới bao nhiêu hàng chưa bán được, của một đống tiền, mợ lại sốt ruột chạy về đánh xe bò lên chợ đầu mối. Rõ ràng mợ xuống núi trước, nhưng thế nào mà ra tới đầu làng lại thấy cậu hai đứng sẵn ở đó. Con bò nhà dì Hồng bị cậu véo tai rõ thảm thương, đoạn cậu lôi nó quay đầu, đồ bò ngốc nghếch, nó theo cậu thật. Cậu dắt nó về trả dì Hồng, dắt mợ về trả bu mợ, có vẻ như cậu không cần mợ đi bán hàng xa nữa rồi, mợ rầu rĩ suốt cả buổi, khóc ướt đẫm hai cái gối liền, bao nhiêu muộn phiền mợ kể hết cho cu Trí nghe. Nó tròn mắt ngạc nhiên, nó kêu cậu chả nộp lệ phí từ tháng giêng rồi còn gì, mợ sửng sốt lắm, cậu lấy đâu ra tiền cơ chứ? Hay con mắm nào cho cậu? Con mắm nào dám nhăm nhe cậu của mợ? Để mợ cầm liềm mợ xông ra dằn mặt nó. Bu mợ đang quét sân nghe con gái hùng hùng hổ hổ mà không nhịn được cười, bu kêu mợ ngốc, cậu có vốn riêng chứ. Mợ lúc ấy mới hoàng hồn, chiều đó mợ ăn cơm nhà bu, mợ về nên bu thịt gà, canh gà nấu lá giang. Canh chua thanh mát, thịt gà mềm thơm phưng phức, nhưng mợ nhớ cậu, mắt mợ cứ ngân ngấn nước, bu gắp cho mợ miếng lườn, dịu dàng an ủi. -"Bu dạy bao nhiêu lần mà có biết giữ ý giữ tứ đâu? Giờ thì sướng chửa? Phải thằng khác nó đập cho sưng mỏ rồi ấy chứ. Cậu hai là còn hiền đó!" -"Thà cậu đánh còn hơn cậu bỏ." -"Chị dẩm nó vừa, cậu giận chút thôi, mấy hôm nữa nguôi nguôi cậu lại sang đón ý mà." -"Thật không bu?" -"Thật." Bu khẳng định khiến tâm trạng mợ phấn chấn hẳn lên. Mợ cứ ngỡ cùng lắm là dăm bảy ngày, ai dè, thời gian đằng đẵng trôi qua, chiều chiều mợ vẫn về nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho bu Phúc, sáng sáng mợ vẫn bán vải dệt cạnh hàng bún riêu, mợ với cậu đối diện không biết bao nhiêu lần, lần nào mợ cũng thấp thỏm hi vọng, mà chẳng lần nào cậu chịu mở miệng trước. Cậu tính bỏ mợ thật hả? Chỉ thoáng nghĩ thôi mà mợ đã buốt hết cả ruột. Liền tù tì mấy tháng trời cậu không nói chuyện với mợ, không hỏi han mợ, không quan tâm mợ, ban ngày trước mặt bu mợ vờ như mợ ổn, đợi gà lên chuồng mợ lại ra hiên ôm đầu gối khóc tu tu. Mợ sai rồi. Mợ biết tội mợ đáng chết, mợ biết đàn bà con gái thế là không được, mợ biết cả. Nhưng sai thì cũng trót sai rồi, giờ mợ biết làm sao? Cái đêm trước hôm cậu lên đường xuống phố huyện dự thi, mợ khóc khản cả cổ, nghe đồn đợt này đi là đi nguyên một tuần, đường xá xa xôi vất vả, mợ vừa nhớ vừa lo cho cậu. Bu mợ vọng ra gọi mợ vào ngủ, bu xoa lưng cho mợ nhưng mợ cứ trằn trọc mãi không sao vào giấc được, tới canh ba mợ chịu không nổi, đành lén mò dậy, trời nhá nhem tối mợ cũng mặc kệ, mợ mở chốt toan chạy về ngó cậu. Mợ hối hả lao đầu ra ngõ, rồi mợ đâm sầm vào ai đó, đứng ngay trước cổng nhà mợ. Mợ không nhìn rõ mặt người ta, nhưng cái dáng cao dong dỏng, cái bàn tay chai sạn sần sùi này, chẳng lẫn vào đâu được. Mợ gạt nước mắt, bối rối lùi lại một bước, nghèn nghẹn dặn dò. -"Cậu hai lát đi đường cẩn thận nhé, làm bài cho tốt vào, thi đậu xong công danh rạng mở, có bỏ tui thì vẫn tha hồ rước được vợ ngon!" Đêm tối quá, mợ không nhìn rõ vẻ mặt cậu, hơi thở nhè nhẹ của cậu phảng phất quanh gò má mợ. Cậu đứng với mợ đến khi trời hưng hửng sáng cậu mới đi. Bước chân của cậu mỗi lúc một xa, tiếng nấc của mợ mỗi lúc một to. Lòng cậu như có dao găm, vừa bước tới luỹ tre làng thì cậu đột ngột dừng lại, quay người lao thẳng về phía mợ, tay cậu siết chặt bờ vai đang run rẩy của mợ, mợ nghe giọng cậu buồn buồn. -"Tui đi rồi...ai cho mợ một trăm quan, kêu mợ đẻ giùm người ta cu tí...mợ cũng gật đầu, phải không?"
|