Làm Phu Nhân Đông Tà Không Phải Dễ
|
|
Chương 31
Trà đã quay trở lại rồi đây!!!! Hàng nóng nà! Chương 31 Phùng hành chỉ cảm thấy bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề vô cùng, khiến tim bất giác đập thật nhanh. Thái độ của Hoàng Dược Sư thật lạ, có phải là hắn đã nhận ra cái gì từ nàng rồi không. Xa nhau thời gian dài như vậy, chắc cũng khiến cho đầu óc hắn trở nên minh mẫn, không còn đắm chìm trong tin tức thê tử vừa song61b lại như lúc đầu. Như vậy, hắn có nhận ra sự kì lạ ở nàng chưa. Nếu hắn nhận ra rồi, hắn sẽ làm gì? Liệu hắn có suy nghĩ đến khoảng thời gian ở bên nhau của hai người mà buông tha cho nàng, hay tức giận vì nàng chiếm lấy cơ thể của thê tử hắn? Liệu..hắn có muốn...giết nàng? Những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng khiến Phùng Hành càng không tự giác mà nắm chặt lấy vạt áo của Hoàng Dược Sư hơn, cả người nàng buộc chặt. Nàng lúc này trông như một tội phạm đang chờ phán tử hình. Đợi hồi lâu, Hoàng Dược Sư cũng nhận ra sự run rẩy của người bên dưới, đôi môi chợt hiện ra một nụ cười tàn khốc, ánh mắt hắn nay càng thêm lạnh lùng hơn. Từ từ cúi xuống, cất lên giọng nói không một chút hơi ấm: -"Không nói, là sợ Dung Nhi, nhận ra cái gì chăng?" Câu nói như thể một câu tử hình, tuy đã dự đoán trước là ngày này sẽ đến, thế nhưng nàng không ngờ, khi nó thật sự đến,. Trong lòng lại khó chịu đến như vậy, trong tim như bị ai đó dùng chùy sắt cắm vào, máu nhảy đầm đìa, đau nhức không thôi. Nhận mệnh nhắm mắt lại, trong lòng chỉ lập lại câu nói: Hắn biết rồi, hắn biết rồi, cuối cùng hắn cũng biết hết tất cả rồi. Thấy nàng không nói gì, Hoàng Dược Sư liền mạnh mẽ xốc nàng lên, để nàng đối diện với chính mình, bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cằm nàng, đôi mắt sắc lạnh không một chút độ ấm, sự ôn nhu ngày xưa nay đã biến đâu mất, chỉ thấy trong đó như có vô vàn con sóng ngầm, đang chờ thời cơ mà tuôn trào. Phùng Hành nhìn vào đôi mắt của hắn, chỉ cảm thấy nó xa lạ hơn bao giờ hết, thẫn thờ, nàng không biết phải nói gì. Thế nhưng, Hoàng Dược Sư lại không để cho nàng nói, hắn đã tiếp lời: -"Thế nào? Lúc trước phải học nhiều thứ...cực khổ lắm phải không? Ngâm thơ, đánh đàn, chơi cờ,... Ta đã nghĩ, tuy là mất trí nhớ, nhưng chỉ cần nàng sống lại, thì không sao cả, thế nhưng, thời gian qua những hình ảnh của nàng lại luôn hiện lên trong đầu ta, thái độ của nàng...chột dạ?" Mỗi một câu nói của hắn, khiến cho Phùng Hành càng thêm không thể nói gì. -" Nàng chột dạ cái gì? Sợ cái gì? Những hành động kì lạ của nàng, như là muốn bắt chước ai đó? Thời gian qua, trong đầu của ta luôn quanh quẩn những câu hỏi như vậy? Nàng muốn bắt chước ai?" Phùng Hành càng nghe hắn nói, nước mắt bất tri bất giác chảy ra. Đối mặt với đôi mắt tràn ngập lửa giận của hắn, nàng nghẹn ngào, đôi môi run run bật ra vài chữ yếu ớt: -"Xin lỗi...thật xin lỗi...ta không phải cố ý...thật xin lỗi...ta không nên nói dối ngươi..thật xin lỗi!" Hoàng Dược Sư mặt không cảm xúc nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Xin lỗi? Nàng đã nói dối ta cái gì? Nói đi!" Nước mắt càng chảy càng nhiều, nàng cố gắng chặn lại cơn nghẹn trong cổ họng, thốt lên những từ mà nàng đã chuẩn bị từ lâu: -"Thật xin lỗi...ta không nên..giả làm thê tử của ngươi....thật xin lỗi..ta chiếm lấy cơ thể nàng...thật xin lỗi!" Nàng chiếm lấy cơ thể của thê tử hắn, hưởng thụ sự sủng ái của hắn, sau đó còn mơ ước hắn, nàng biết hắn rất yêu thê tử của mình, biết hắn không muốn phản bội thê tử của mình, nhưng nàng lại không hề nói cho hắn sự thật. Cái gọi là chờ hắn tự nhận ra gì đó, cũng chỉ là một cách trốn tránh của nàng thôi. Thật ra, trong thâm tâm nàng luôn mong, hắn mãi mãi cũng không biết sự thật, nhưng bây giờ, cái gì hắn cũng biết rồi. Hoàng Dược Sư nhìn người trước mặt khóc thê thảm, nhưng lại chỉ dám phát ra những tiếng nấc nhỏ, gương mặt đau lòng muốn chết, nói: -" A. Chiếm lấy cơ thể của thê tử ta, như vậy, nàng là cái gì? Cô hồn dã quỹ sao?" Phùng hành nghe câu hỏi của hắn, không nói gì, chỉ khó khăn gật đầu một cái. Hoàng Dược Sư bây giờ lại tỏ ra rất bình tĩnh, dễ dàng tiếp nhận, nói: -" Thời gian qua, không nói sự thật, tìm mọi cách che dấu, là sợ ta giết nàng sao?" Lúc đầu thật sự là sợ bị giết nên nàng mới không nói sự thật, thế nhưng càng về sau, lí do đó đã dần dần biến đổi rồi. Càng về sau, lòng của nàng đổi khác. Thế nhưng, lí như vậy, nàng lại không thể nói ra, nàng đã không có tư cách nói với hắn lí do đó, ngay từ đầu đã không có tư cách. Nhìn thấy Phùng Hành khó khăn gật đầu một cái, gương mặt hoàng Dược Sư càng thêm âm trầm, lửa giận trong lòng càng lúc càng tăng cao, đến khi không thể đè nén được nữa, hắn liền không nhịn được mà cười, cười càng lúc càng lớn. Phùng Hành bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ, lại thấy Hoàng Dược Sư ngừng cười, ánh mắt sáng quắt nhìn nàng, trong đó là sự tăm tối khôn cùng. Hắn giơ tay lên, trái tim Phùng Hành chợt loạn một nhịp. Hắn đã quyết định rồi sao, muốn xuống tay với nàng à, lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống, Phùng Hành nhắm mắt lại, vậy củng được, thời khắc này, nàng cũng đã chờ lâu lắm rồi. Càng nhìn thấy quá khứ của hai người càng nhiều, nàng càng biết rõ, hắn sẽ không thể yêu nữ nhân nào khác ngoài "nàng". Đợi hồi lâu, cũng không thấy đau đớn như dự liệu, chỉ thấy hai bên vai thêm một bàn tay, Phùng Hành mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt ngập tràn lửa giận như trước của hoàng Dược Sư, nhưng còn kèm theo đó sự thống khổ không thành lời, chỉ thấy hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng tiếng: -" Nghĩ rằng ta sẽ ra tay phải không? Nàng cho là ta sẽ giết nàng - kẻ giả mạo thê tử của ta phải không?" Thấy nàng không nói gì, chỉ ngạc nhiên nhìn hắn, Hoàng Dược Sư liền không nhịn được rống lên: -"Phùng Hành! Nàng cho rằng, Hoàng Dược Sư ta là một nam nhân, mà ngay cả thê tử của mình cũng nhận sai sao?" Câu hỏi của hắn, khiến Phùng Hành vừa bất ngờ, vừa không hiểu ra sao cả, chỉ biết lăng lăng nhìn hắn. Ý của hắn là gì? Hoàng Dược Sư lại nói tiếp: " Nàng cho là ta sẽ nhận nhầm thê tử mà mình yêu thương thành người khác hay sao? Nàng nghĩ, chỉ cần người khác mang bộ mặt này, sau đó giả dạng một chút là ta sẽ bị lừa thê thảm như thế hay sao? Trong mắt nàng, ta, phu quân của nàng là kẻ bất tài như vậy sao?" -" Vì sao lại không nói gì hết, lại đang cảm thấy mình chiếm lấy thân thể của chính mình à? Cầm, kì, thư, họa...cố gắng học để lừa ta? Những cái mà nàng biết, đều là ta dạy cho nàng, ngay từ khi nàng vừa chào đời, chúng ta đã được đính ước rồi, đến khi cả hai cửa nát nhà tan, cũng là ta chăm sóc nàng, ta chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn, sau này chúng ta còn thành thân. Vậy mà nàng nghĩ, ta có thể nhầm nàng thành ai khác sao?" (Khúc này là chém của tác giả, đừng ai đem so sánh nó với nguyên tác của Kim Dung đấy. Cơ mà gg cũng không thấy nói gì về quá trình gặp nhau của hai người nên chém thành thanh mai trúc mã, hôn ước từ nhỏ chắc cũng không sao.) Phùng Hành đang cố gắng tiêu hóa những câu nói của Hoàng Dược Sư, những gì hắn nói, khiến nàng không thể bình tĩnh được. Nàng ấp úng nói: -"Thế nhưng...thế nhưng ta là...ta không thể nào là nàng được. Vì ta vốn không mất trí nhớ.!" Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=385020
|
Chương 32
Chương 32 Nói ra câu nói ấy, cả người Phùng Hành cũng trở nên không còn sức lực, nhắm hai mắt lại, nàng không dám nhìn vào ánh mắt của hắn lúc này. Hoàng Dược Sư nghe thấy câu nói của nàng, cũng lăng một chút. Đợi một hồi lâu, mới khó khăn mở miệng: -" Không hề mất trí nhớ, nghĩa là sao?" Phùng Hành hít sâu một cái, nói ra bí mật mà nàng đã chon6 giấu bấy lâu nay: " Ta vốn không hề mất trí nhớ, ta nhớ hết thảy về mình, tên của ta là Phùng Tường Hy, một cô gái bình thường, sống một cuộc sống bình thường, vẫn đi học và sinh hoạt như bao người khác, đến năm 23 tuổi thì bị tai nạn xe, khi tỉnh dậy, ta đã thấy mình ở trong thân xác này rồi!" Nàng nước mặt lên, cố gắng nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, quả nhiên, trên gương mặt của hắn đầy vẻ không thể tin nổi, nói tiếp: -"Vì vậy, vốn không có cái gì là mất trí nhớ hết, chỉ là bởi vì ta không phải là Phùng Hành, cho nên ta không thể nhớ được những gì đã từng xảy ra giữa hai người mà thôi!" Sauk hi nói xong, nàng liền cúi mặt xuống, như một phạm nhân chờ đợi tử hình. Nói ra sự thật, nghĩa là từ nay về sau, nàng không cần phải lo sợ hắn nhận ra nữa, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc, những yêu thương, săn sóc của hắn cũng sẽ không còn nữa. Có lẽ sau này, chỉ còn sự lạnh lùng, tàn nhẫn, chán ghét mà thôi. Mà có khi, nàng không còn sống để nhận được sự lạnh lùng đó nữa chứ. Hoàng Dược Sư im lặng, như thể đang suy tư cái gì đó, cúi đầu xuống nhìn nàng, nhưng chỉ nhìn được đỉnh đầu của nàng, bàn tay nhỏ nhắn của nàng đang nắm chặt nhau, các ngón tay còn hơi trắng bệch, run rẩy. Sự kì lạ của nàng, từ khi còn ở đảo, hắn đã nhận ra, nàng đang cố gắng biến mình thành một ai khác, có đôi khi lại nhìn hắn đầy chột dạ và hoảng sợ. Lúc đó hắn chỉ nghĩ, có lẽ là do nàng không còn nhớ gì cả, cho nên hơi mẫn cảm mà thôi. Từ khi rời xa nàng, những hình ảnh ấy lại càng thường xuyên hiện lên trong đầu, càng khiến cho hắn không vui. Nàng không nên sợ hắn, không nên đề phòng hắn như thế. Hắn là phu quân của nàng, là người thân thiết nhất của nàng, cho đến khi nàng mất trí nhớ, hắn càng là người duy nhất nàng có thể dựa vào. Thế nhưng, hành động sợ sệt, tránh xa hắn càng khiến cho hắn nổi cơn thịnh nộ. Cho đến khi tìm thấy nàng ở Tương Dương, nghe thấy Dung Nhi nói rằng nàng đã nói dối thân phận của mình thì hắn đã không kiềm chế được cơn giận của mình. Vì sao nàng lại nói dối. Hay là, trong lòng nàng vốn không hề thừa nhận hắn là phu quân, thừa nhận việc bọn họ là thân nhân của nàng. Hắn đã nghĩ, phải hỏi cho rõ, thế nhưng, không ngờ đáp án nhận được lại là như vầy. Nhìn người đang ngồi im lặng trước mặt, một cỗ nghẹn khuất dâng lên trong lòng, Hoàng Dược Sư nheo mắt lại, thâm ý hỏi nàng: -"Ở bên ta lâu như vậy, nàng cảm thấy, tình cảm của ta và thê tử như thế nào?" Phùng Hành chợt nghe hắn hỏi, liền kinh ngạc ngẩng đầu lên, đụng vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, lại cúi xuống. Suy nghĩ một chút, sau đó khó khăn nói ra: -" Ngươi rất yêu nàng ấy, đến nỗi, ta nghĩ rằng, ngoại trừ nàng ấy, ngươi sẽ không còn chứa được hình bóng của bất cứ ai ở trong lòng.'" - Kể cả nàng đi chăng nữa, Phùng Hành đau khổ nghĩ. Hoàng Dược Sư lấy tay nắm lấy cằm nàng, khiến cho nàng đối mặt với mình, lạnh lùng nói: "Không sai, ngoại trừ nàng, ta không còn muốn ai khác." Đoán là một chuyện, nhưng khi nghe chính miệng hắn thừa nhận, lòng của nàng vẫn như bị giày xéo nặng nề. Hoàng Dược Sư quan sát biểu tình của nàng, chợt, hắn kề gương mặt lại gần nàng, khiến nàng có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài rậm rạp trên mắt hắn, đôi mắt đen thăm thẳm nhuốm đầy nguy hiểm, gằn từng tiếng: -"Vì vậy, ta không thể nào ngay cả thê tử của mình cũng không nhận ra được. Cho nên A Hành, câu chuyện vừa rồi của nàng, không cần biết có thật hay không, ta không muốn nghe nàng nhắc lại thêm một lần nào nữa." Nói xong, hắn liền đưa tay ôm lấy nàng, như muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Phùng Hành thấy hắn cố chấp như vậy, liền lấy can đảm vùng ra khỏi vòng tay hắn, thành công khiến Hoàng Dược Sư tức giận một lần nữa, nói: -"Thế nhưng, những ta nhớ được về cuộc sống trước thì sao. Dù sao, đây cũng là cơ thể của Phùng Hành, có lẽ, do vậy cho nên ngươi cảm thấy quen thuộc.' Hoàng Dược Sư thật sự không muốn tiếp tục vấn đề nảy nữa, nhưng thấy nàng vẫn không chịu thừa nhận thân phận của mình, liền nói: -" Cho dù có phải là thân thể này hay không, ta vẫn có thể nhận ra nàng. Từng ánh mắt , hành động, cử chỉ của nàng, những sở thích, chán ghét của nàng, ta đều nhớ rất rõ. Ngay từ khi nàng 8 tuổi, khi cả hai nhà chúng ta bị khép tội mưu phản mà tru di cửu tộc, ta đã chăm sóc cho nàng. Ta nhìn nàng lớn lên, quen thuộc hết thảy của nàng, cũng yêu tất cả những thứ đó. Thì làm sao, ta có thể chỉ vì thân xác này mà nhận sai nàng được chứ. Cảm giác khi ở bên nàng là khác với mọi người, cho nên, ta không thể nào nhận lầm. Nàng là Phùng Tường Hy cũng được, Phùng Hành cũng được, nhưng, nàng chính là thê tử mà ta đã yêu thương, đó là sự thật không gì có thể thay đổi. Và bây giờ, nàng đã về bên cạnh ta rồi!" Nói đến đây, Hoàng Dược Sư không kiềm được, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Phùng Hành nghe xong những lời nói của hắn, trong lòng đã hơi dao động, nhưng nàng vẫn không khống chế được, hỏi ra vấn đề lớn nhất của mình: -"Vậy những kí ức về kiếp trước của ta thì sao? Ta sống 23 năm đó thì sao?" Hoàng Dược Sư ôm lấy Phùng Hành đang đầy hoang mang vào lòng, trấn an: "Trên thế gian vẫn luôn có biết bao điều kì diệu, việc nàng có thể tỉnh dậy là một điều kì diệu, có lẽ việc đó cũng vậy. Bây giờ nàng đã về bên cạnh ta, vậy thì được rồi." Phùng Hành dựa vào trong ngực Hoàng Dược Sư, cảm nhận tiếng tim đập có quy luật của hắn, cảm nhận bàn tay đang vuốt ve mái tóc nàng của hắn, im lặng một hồi, nàng hỏi: -"Ngươi thật sự cảm thấy, ta... ta là Phùng Hành ư?" Giọng nói trầm trầm của hắn vang lên, đầy kiên định: "Nàng chính là thê tử của ta!" Sau đó, Phùng Hành không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn để hắn ôm vào lòng như mọi lần, trong đầu không ngừng nói: nàng thật sự là Phùng Hành ư, thật là thê tử của hắn ư, nếu như đây là sự thật, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của nàng. Nếu như vậy, những hành động, những yêu thương trước kia, là thật sự dành cho nàng, mà không phải ai khác. Cho dù nàng có phải là Phùng Hành hay không, việc nàng yêu Hoàng Dược Sư là sự thật. Nay hắn đã không chán ghét nàng, còn nói nàng chính là thê tử của hắn, là Phùng Hành thật sự, vậy thì, lần này nàng sẽ không cần cố kị gì nữa, sẽ hết lòng ở bên hắn. Còn việc trí nhớ của nàng, nàng nghĩ, cho đến khi toàn bộ trí nhớ của nàng có thể hoàn chỉnh, thì nàng sẽ tìm ra câu trả lời. Còn hiện tại, nàng chỉ muốn ôm lấy hắn, chìm vào mộng đẹp. Đến đây thì việc nữ chính là Phùng Hành thật đã rõ nhá. Thật ra trong các chương trước, có một vài chi tiết Trà đã ám chỉ nữ chính là Phùng Hành, có bạn nào nhận ra nó không ta?? Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=385020
|
Chương 33
Chương 33 Au: Hoa Sơn Trà Be: rinnina Sáng hôm sau, khi Phùng Hành tỉnh dậy thì đã gần trưa rồi. Thức nói chuyện cả đêm khiến nàng không thể dậy sớm được. Chải đầu, rửa mặt xong xuôi, nàng đi đến phòng của Hoàng Dung, quả nhiên Hoàng Dược Sư cũng ở đó. Hoàng Dược Sư đang bắt mạch cho Hoàng Dung, nàng vừa mới sinh xong, cơ thể vẫn còn cần tĩnh dưỡng đôi chút, thế nhưng dù sao nàng cũng là một cao thủ, vì vậy sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Ngày hôm qua, sau khi gặp lại, do mãi suy nghĩ chuyện của thê tử mà hắn không ưu tiên lo cho nàng được, hơn nữa lúc đó nàng cần nhất là Quách Tĩnh, mà hắn thì không muốn gặp mặt tên ngốc đó nhất, vì vậy nên thôi. Thấy cơ thể của nàng không đáng ngại, hai người bắt đầu ôn chuyện với nhau. Dù sao, từ khi Hoàng Dung thành thân tới giờ, số lần hai người gặp mặt cũng chỉ trên đầu ngón tay. Nay Phùng Hành đã trở lại, cũng không có nhiều khúc mắt như vậy, mọi chuyện cứ bỏ qua một bên. Vì vậy, khi Phùng Hành bước vào, là lúc hai người đang nói đến chuyện 2 đứa bé. Quách Tương bị mất tích, Hoàng Dung lo lắng không thôi. Tuy nàng đã không còn thành kiến với Dương Quá từ sau khi hắn cứu Quách Tĩnh, thế nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đang trúng độc hoa tình, có khi nào hắn mang Tương Nhi đi đổi lấy thuốc giải hay không. Phùng Hành đứng bên cạnh, nghe thấy băn khoăn của nàng thì ngồi xuống trấn an: -" Dung Nhi đừng lo lắng quá, Dương Quá sẽ không làm như vậy đâu, chắc là có chuyện gì đó nên mới chậm chạp, không đưa Tương Nhi về thôi. Có Dương Quá và Long cô nương, Tương Nhi sẽ không sao." Hoàng Dung nhìn nàng cười gật gật đầu, nhưng Phùng Hành vẫn nhận ra đây là nàng ta đang miễn cưỡng mà thôi. Con mình mất tích, làm cha mẹ, không ai có thể không lo lắng. Trò chuyện dăm ba câu với Hoàng Dung một chút, đến khi Quách Tĩnh bước vào thì Hoàng Dược Sư liền kéo nàng rời đi, khiến Hoàng Dung chỉ có thể cười khổ, cha vẫn không thích Tĩnh ca ca. Hoàng Dược Sư nắm tay Phùng Hành bước đi trên hành lang. trong phủ còn nhiều nơi bị cháy, sập vẫn chưa sữa chữa được, Hoàng Dược Sư hỏi: -" Đã ăn gì chưa?" Phùng Hành vừa nghe nhắc tới ăn, cái bụng lập tức không khách khí kêu một cái, sau đó nàng đỏ mặt, ngại ngùng lắc đầu. Hoàng Dược Sư nhìn thấy hành động của nàng thì cười một cái, rồi kéo nàng đổi sang hướng khác: -"Ta đi làm cái gì đó cho nàng ăn!" Hắn kéo nàng tới trù phòng, sau đó Đào Hoa đảo chủ bắt đầu vén tay áo, tay cầm dao phay, nấu nướng cho thê tử của mình. Phùng Hành ngồi nhìn bóng lưng đang bận rộn của hắn, nếu đưa Hoàng Dược Sư về hiện đại, thì sẽ là hình mẫu lí tưởng của biết bao chị em. Nghĩ xem, vừa giàu có, đẹp trai, có tài, cha mẹ chết hết, lại yêu vợ, người như vậy thì biết tìm ở đâu ra. Cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tốt số thế, thế nhưng bây giờ người ta lại nói rằng người ta là phu quân của mình, còn mình thì vốn cũng là một nhân vật trong sách thôi, chà chà, không biết nói gì hơn. Hoàng Dược Sư xào xong đĩa mì, bưng lại cho nàng, thấy nàng vẫn còn đang thất thần, hắn không dấu vết mà thở dài một cái, lên tiếng : "Ăn thôi!" Phùng Hành hoàn hồn, nhìn thấy trước bàn mình là một đĩa mì hải sản với sắc hương vị đầy đủ, nước miếng không tự chủ mà ứa ra. Từ khi nàng và hắn tách nhau ra, nàng đã không còn được ăn những món ăn đẳng cấp như vầy nữa. Nhận lấy đũa do Hoàng Dược Sư đưa tới, nàng không đợi được mà gắp ngay một đũa, cho vào miệng nhai nhai. Quả nhiên, vị chua cay mặn ngọt đều rất vừa phải, nàng còn có thể nếm ra được mùi vị của nấm trong này, sợi mì mảnh, dai dai, cộng thêm mực tươi, nghêu, tôm kết hợp với nhau một cách hoàn hảo, khiến nàng như thể bay lên. Nhìn nhìn người trước mắt ăn mì mà cả người hưng phấn hẳn, cả gương mặt cũng trở nên ửng hồng, khóe miệng Hoàng Dược Sư nhẹ nhàng cong. Hắn dịu dàng đưa tay vén lấy sợi tóc của nàng. Hành động này khiến Phùng Hành hơi lặng đi một chút. Từ sau buổi nói chuyện ngày hôm qua, nàng luôn có một cảm giác rất ngại ngùng khi phải đối mắt với hắn. Phùng Hành nhìn Hoàng Dược Sư đang nhìn thẳng vào mắt mình, không nhịn được đưa mắt sang chỗ khác, ngại ngùng nói: -"Cái đó, chàng không ăn sao?" Hoàng Dược Sư thấy nàng tránh ánh mắt của mình, cả người trở nên âm trầm. Khi nghe thấy câu hỏi của nàng, lạnh lùng nói: "Ta ăn rồi!" -"À..." - Không biết phải nói tiếp cái gì, Phùng Hành đành phải tiếp tục ăn, vừa ăn vừa len lén ngắm nhìn người trước mắt, nhưng mỗi khi nàng ngước mắt lên, liền đụng phải ánh mắt của hắn, hắn cứ nhìn chằm chằm nàng như vậy, cho dù là ăn sơn trân hải vị, cũng nuốt không trôi. Khó khăn ăn xong đĩa mì, Hoàng Dược Sư kéo Phùng Hành đi tản bộ như khi còn ở Đào Hoa đảo, hắn không nói gì, chỉ im lặng dắt tay nàng đi xung quanh. Phùng Hành thấy, cứ im lặng như vậy mãi cũng không phải là cách, vì vậy đứng lại, Hoàng Dược Sư cũng theo động tác của nàng mà dừng lại, hắn quay người lại nhìn nàng. Phùng Hành nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, khó khăn nói: "Chúng ta.. nói về chuyện hôm qua đi!" Thấy nàng chủ động nhắc tới chuyện hôm qua, hắn liền nói: "Ta cảm thấy không có gì để nói!" Phùng Hành thấy hắn không hợp tác, lại đang muốn xoay người đi, thì dùng sức kéo hắn lại, nóng nảy nói: -"Sao có thể không có gì để nói, hôm qua chàng nói ta là thê tử của chàng, thế nhưng, với những gì xảy ra với bản thân mình, ta khó có thể tin đó là sự thật, làm sao ta có thể là "Phùng Hành" chứ!" Hoàng Dược Sư nghe nàng cứ mãi phủ định việc này, cả người rất khó chịu, khiến hắn không muốn tiếp tục chủ đề này, có lệ nói: -" Được, vậy nàng không phải Phùng Hành, nàng là Phùng Tường Hy." - Gọi là gì cũng được, miễn sao đều là thê tử của hắn là được. Phùng Hành nghe xong liền đáp: "Nếu như vậy, thì ta không thể là thê tử của chàng được." Nàng chưa nói hết câu, thì thấy hắn quay phắt lại, lườm nàng một cái, miệng gằn từng chữ nói: "Nàng, chính, là, thê , tử, của, ta." -"Thế nhưng..." - Có nhiều nghi vấn như vậy, làm sao nàng có thể tin đây. -"Không có nhưng gì hết! Ta sẽ không nhận nhầm thê tử của mình. Vấn đề này, ta không muốn nhắc lại nữa. Khi nào nàng nhớ lại tất cả, thì mọi chuyện sẽ rõ." - Nói xong, không đợi nàng phản ứng gì, lập tức đưa tay, nhấc bổng nàng lên, đi về phòng, để nàng không thể kéo hắn lại được nữa. _Hết chương 33_ Trà có thói quen onl muộn nên các bạn hãy hóng trễ một chút nhé! Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=385020
|
Chương 35
Chương 35 Rin ơi, vì nhiều tin nhắn quá nên chị không biết là em đã gửi beta cho chị chưa nữa, nếu rồi thì em gửi lạin cho chị nha!! Không khí xung quanh trở nên im lặng. Nhìn gương mặt tái nhợt, thân thể run run như thể sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào, Phùng Hành cũng cảm thấy mình nói hơi nặng. Thế nhưng, nếu như không thức tỉnh nàng ấy, thì những chuyện mà nàng ấy sẽ làm sai trong nguyên tác rồi cũng sẽ xảy ra. Quách Phù im lặng một hồi, cho đến khi Phùng hành nghĩ rằng nàng ta vẫn sẽ cứ yên lặng như thế và định đi tìm Hoàng Dược Sư, thì nàng ấy mở miệng: -" Vậy...con...con phải làm sao?" Phùng Hành nhìn Quách Phù, thấy trong đôi mắt nàng ta là sự mờ mịt, hoang mang, cộng thêm hoảng sợ, có lẽ chưa bao giờ nàng ta bị chỉ trích như vậy. Nàng ấy luôn là nữ nhi yêu quý của Quách Tĩnh và Hoàng Dung, hai người họ luôn yêu thương nàng, sủng ái nàng ta hết mình, còn những người khác, ai mà dám làm mất lòng con gái cưng của Quách đại hiệp và Hoàng bang chủ chứ. Phùng hành từ từ bước đến gần Quách Phù, đặt một bàn tay lên má nàng ta, nhẹ nhàng vuốt ve, cố dịu dàng nói: -"Biết sai thì phải sữa, bây giờ chưa phải là muộn, hơn nữa, cho dù như thế nào, ta tin trong lòng Dung Nhi và Quách Tĩnh, con mãi mãi là đứa con gái mà họ yêu thương. Thế nhưng, nếu một ngày nào đó, khi nhắc đến con, người ta có thể gọi con là Quách nữ hiệp, mà không phải là con gái của Quách Tĩnh, Hoàng Dung, chắc họ sẽ càng vui hơn nữa." Quách Phù tha thiết nhìn Phùng Hành, hỏi: "Thật không?" -"Ừ!" - Nàng trả lời chắc chắn. Quách Phù không xấu, nàng ấy chỉ là chưa trưởng thành thôi. Trong quá trình trưởng thành, con người ta cần những cạm bẫy, chông gai, những khó khăn,...thế nhưng, vượt qua những cái đó rồi, thì chúng ta sẽ trở thành người lớn. Quách Phù cũng vậy, trước giờ nàng ấy luôn sống trong lớp màng bảo bọc của cha mẹ, chưa thấy những khó khăn mà mình phải chịu, vì vậy nàng ta mãi vẫn không trưởng thành. Cuộc nói chuyện hôm nay của nàng, có lẽ vẫn chưa thể hoàn toàn thay đổi nàng ấy, thế nhưng nó sẽ giúp nàng ấy phá đi lớp màng bảo vệ ấy, đi đối mặt với những thử thách của riêng mình. Gương mặt Quách Phù dường như sáng sủa hơn, nàng ấy nói bằng giọng nói chân thành: -" Ừm, con sẽ cố gắng, để trở thành người mà cha, mẹ sẽ phải tự hào khi nhắc đến với người khác!" Nói xong câu nói hùng hồn, cả hai lại hỏi thăm thêm một vài câu nữa rồi Quách Phù mới đi chăm sóc Hoàng Dung. Quách Phù vừa đi, sau lưng Phùng Hành liền thình lình vang lên một giọng nói: -" Nàng thích con bé!" Phùng Hành giật mình quay người lại, Hoàng Dược Sư đang cầm một đĩa điểm tâm, đoán chắc là cho nàng. Phùng hành liền bước lại, cầm một cái lên ăn, rồi không biết nghĩ nghĩ sao, cũng lấy một cái đút cho Hoàng Dược Sư. Hắn không ăn, chỉ nhìn chằm chằm nàng, cho đến khi Phùng Hành ngượng ngùng, tính bỏ tay xuống, thì mới há mồm cắn lấy miếng bánh, còn thuận tiện liếm sạch vụn bánh trên ngón tay nàng, khiến mặt nàng chín như trái cá chua. Rút tay xuống, Phùng Hành mới trả lời: -"Nàng ấy là cháu gái của chúng ta, cũng không thể để người khác coi thường như vậy!" Nghe nàng nói đến hai chữ "chúng ta", đôi mắt Hoàng Dược Sư liền mềm mại đi, khẽ ừ một cái. -" Cái gì?" - Hình như vừa nãy hắn vừa nói gì thì phải. Hoàng Dược Sư mỉm cười nhìn nàng, nói: -"Không có gì, chỉ là ta thấy nàng nói cũng đúng!" - Có lẽ, lại phải đi gặp Dung Nhi một chuyến. *-* Qua ngày hôm sau, cả phủ liền nhận được một tin tức không mấy hay ho. Lỗ Hữu Cước ngay tại cổng thành đã gặp được Tiểu Long Nữ và được nàng ta báo tin: Quách Tương đã bị Lý Mạc Sầu bắt giữ rồi, Lỗ Hữu Cước đã lệnh mở cổng thành để Tiểu Long Nữ có thể đuổi theo, đồng thời nhanh chóng quay về báo cho Hoàng Dung và Quách Tĩnh biết tin. Quả nhiên, khi vừa hay tin, Quách Tĩnh đứng ngồi không yên, còn Hoàng Dung, nàng ấy nằng nặc đồi phải đích thân đi tìm Quách Tương về, ai khuyên cũng không nghe. Cho đến khi Hoàng Dược Sư đáp ứng sẽ đích thân đi tìm Quách Tương về, nàng ấy mới chịu nằm xuống, thế nhưng gương mặt vẫn lộ ra nét lo lắng. Để tránh đêm dài lắm mộng, lại sợ để lâu, tình hình Quách Tương sẽ trở nên tồi tệ hơn, thế nên Hoàng Dược SƯ liền nhanh chóng sắp xếp, lên đường, đương nhiên là hắn sẽ không quên mang theo phụ thuộc phẩm là nàng đây. Vì để tranh thủ thời gian, Hoàng Dược Sư không đi xe ngựa như lúc vừa mới rời đảo nữa, mà cưởi ngựa. Hắn ngồi ở phía sau, ôm chặt nàng vào lòng, thúc ngựa như điên, chẳng mấy chốc, đã rời khỏi địa phận thành Tương Dương. Tuy là đi vội vàng, thế nên Hoàng Dược Sư vẫn không quên điều dưỡng thân thể cho nàng, một ngày ba bữa đều là sơn trân hải vị, cho dù chỉ là những nguyên liệu hoang dã, thế nhưng vào tay hắn, thì chẵng mấy chốc đều trở thành hàng cao cấp cả. Buổi tối, vì vẫn chưa tới thôn trấn, nên hai người đành ngủ trong rừng. Không phải Phùng Hành chưa từng ngủ trong rừng. Trong cái lần vừa thoát khỏi Tuyệt Tình Cốc đó, khi đi theo đám người Dương Quá, nàng từng phải cùng bọn họ ngủ trong rừng một đêm. Khi đó, tuy là xung quanh có không ít người, thế nhưng nàng vẫn không tài nào chợp mắt. Trời thì lạnh, dưới đất lại gồ ghề, chưa kể tới mấy con muỗi cứ vo ve lại thêm nguy cơ sẽ có thú dữ tấn công bất cứ lúc nào, sáng hôm đó, nàng đã thức dậy với hai con mắt đen thui, cả người đau nhức. Thế nhưng lúc này, được hắn ôm vào lòng, ngửi thấy mùi hương, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của hắn, nàng lại cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Ngay cả tiếng côn trùng râm ran cũng trở thành một bản nhạc rừng tuyệt diệu. Nàng khẽ gọi: "Dược Sư!" - Đây là lần đầu tiên, nàng không gọi cả tên lẫn họ của hắn ra. Hoàng Dược Sư nhìn nàng, nhướn mày. Phùng Hành nhìn thẳng vào mắt hắn, cười thật tươi: -"Được trở về bên cạnh chàng, thật là hạnh phúc!" Hoàng Dược Sư khẽ cười một cái, khiến lồng ngực hắn chấn động. Hắn đặt một cái hôn dịu dàng lên tóc nàng, dịu dàng nói: -" Ngủ đi!" -"Ừm!"
|
Chương 36
Chương 36 Trong khi Hoàng Dược Sư và Phùng Hành đang cố tìm tung tích của Lý Mạc Sầu, thì tại Tương Dương đã xảy ra một chuyện động trời. Hai huynh đệ Võ gia vậy mà lại đánh nhau, khiến cha bọn hắn, Võ Tam Thông vô cùng tức tối, lại đổ hết lỗi cho Dương Quá. Ngay lúc này Dương Quá cũng có mặt ở đây, hắn đã nhanh trí nói rằng mình và Quách Phù là lưỡng tình tương duyệt, cả hai sẽ sớm thành thân, dù cho hai người bọn họ có đánh nhau đầu rơi máu chảy đi chăng nữa, thì cũng không có tác dụng. Câu nói này đã thành công khiến hai huynh đệ hòa hảo. Thế nhưng, Dương Quá có nằm mơ cũng không ngờ được, lúc này Tiểu Long Nữ đã ở đó, nàng đã vô tình nghe hết tất cả và hiểu lầm. Lại nghĩ đến tình trạng trúng độc, có lẽ sẽ không sống được bao lâu của mình, nàng ấy đã quay lại tìm Quách Phù, phó thác Dương Quá cho Quách Phù khiến cho nàng ta không hiểu ra sao cả. Vốn định sẽ quay lại Cổ Mộ, sống hết quãng đời còn lại, thế nhưng Tiểu Long Nữ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính, biết được người cùng với nàng đêm đó không phải là Dương Quá, mà nàng đã bị Doãn Chí Bình làm nhục, phẫn nộ đến mức, làm cho độc hoa Tình tái phát, phun máu ngất xỉu. Lúc này Quách Phù cũng đứng gần đó, nghe hết mọi chuyện, liền chạy đến, đỡ Tiểu Long Nữ dậy. Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Doãn Chí Bình cùng với vẻ kinh hoàng nhưng không thiếu vui sướng khi người gặp họa của Triệu Chí Kính, Quách Phù phẫn nộ la lên: -"Toàn Chân Giáo mấy người, quả nhiên đúng như Dương Đại Ca nói, không có thứ gì tốt cả, thật làm cho người ta ghê tởm." Mắng xong, Quách Phù nhanh chóng đỡ lấy Tiểu Long Nữ dậy, ôm đi ra ngoài, vừa đi nàng vừa nghĩ. Quả nhiên lúc trước nàng đã sai rồi, luôn đánh giá người khác bằng thân phận, địa vị của họ. Xem thường Dương đại ca vì huynh ấy là cô nhi. Khinh bỉ khi biết được Quách đại ca và Long cô nương tuy là sư đồ nhưng lại yêu nhau. Thế nhưng bây giờ, xem đi, đường đường là những người đức cao vọng trọng trong Toàn Chân Giáo, kẻ mà cha mẹ cũng phải nể mặt, kẻ mà mình luôn kính trọng, ấy vậy mà lại làm cái chuyện ti bỉ, dơ bẩn với một cô nương, huống chi hắn còn là đạo sĩ. Đạo gĩ gì chứ, ta phi. So với việc mà bọn hắn làm, thì việc của Dương đại ca và Long cô nương có là gì. Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt, vậy là được rồi. Cô cô nói rất đúng, mình là hậu nhân của Đào Hoa đảo, vậy thì không cần xem trọng những thứ quy củ này. Lại nhìn Tiểu Long Nữ đang ngất xỉu trong lòng, trinh tiết đối với nữ nhân rất quan trọng, không biết sau khi tỉnh dậy, Long cô nương có hành động dại dột không. Không được, nàng phải nói cho mẹ biết, mẹ thông minh như vậy, nhất định sẽ có cách giúp Long cô nương. Đặt Tiểu Long Nữ xuống giường xong, Quách Phù liền đi tìm Hoàng Dung. Khi vừa thấy Quách Phù đến tìm mình, Hoàng Dung cười một cái, hỏi thăm: -"Sao rồi, mấy ngày nay luyện công thế nào ?" Võ công của Đào Hoa Đảo, nếu không được cha cho phép, nàng cũng không được phép dạy cho Phù Nhi, mấy năm nay cũng chỉ để cho nó theo Tĩnh ca ca học võ công của Thất Quái. Thế nhưng, võ công của Thất Quái thì làm sao bằng được với võ công của Đào Hoa đảo, vì chuyện này, nàng đã buồn phiền rất lâu. Thế nhưng lần trước, cha lại nói cho phép nàng dạy võ công của Đào Hoa Đảo cho Phù Nhi, còn sợ nàng do lúc trước không học hành đàng hoàng, không thể chỉ dạy toàn diện cho Phù Nhi, còn đưa thêm mấy bản bí tịch cho nàng, để khi Phù Nhi không hiểu, thì có thể tham khảo. Hoàng Dung biết, thay đổi này là do Phùng Hành, trong lòng lại thêm một lần cảm thán, có mẹ thật tốt. Quách Phù nghe Hoàng Dung hỏi, liền hưng phấn trả lời: -"Vẫn tốt ạ, bộ Bích Ba chưởng pháp của con tiến bộ không ít, uy lực lớn đến cả con cũng không ngờ." Hoàng Dung từ ái nhìn nữ nhi của mình: -"Vậy thì cố gắng học cho giỏi, đừng để ngoại công con thất vọng." Quách Phù gật đầu, sau đó nhớ đến mục đích mình tới tìm Hoàng Dung, liền nói: -"Nương, hôm nay con có chuyện muốn nói cho người." - Sau đó nàng tức tối, phẫn nộ kể ra chuyện vừa nãy, đồng thời tỏ vẻ lo lắng đến tình hình của Tiểu Long Nữ. Hoàng Dung ngồi nghe Quách Phù nói, cũng cảm thấy tức giận không thôi, không ngờ Toàn Chân Giáo, lại có hạng người như vậy, không chỉ Doãn Chí Bình, mà cả tên Triệu Chí Kinh ấy nữa, cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì. Tuy vẫn không ủng hộ chuyện tình cảm của hai người, thế nhưng với thân phận là một nữ nhân, nàng cũng rất đồng tình Tiểu Long Nữ, huống chi nàng ta đã từng có ơn rất nhiều lần với bọn họ. Chỉ mong sao, nàng ấy đừng suy sụp quá. Khi bọn họ vào phòng, thì Tiểu Long Nữ đã tỉnh, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Hoàng Dung bước tới: -"Long cô nương, cô định đi đâu ?" Mặt Tiểu Long Nữ vẫn lạnh lùng như trước, thế nhưng đôi mắt đã tràn đầy đau thương, nói: -"Ta muốn đi giết chết hai người bọn họ ! Quách phu nhân muốn ngăn cản sao ?" Hoàng Dung lắc đầu, đáp: -"Không, đây là chuyện họ phải chịu, đã gây họa thì phải trả giá, ta chỉ sợ cô nương làm chuyện dại dột." Tiểu Long Nữ nghe nói bọn họ không phải đến ngăn cản nàng thì gương mặt liền dịu đi một chút, nhưng sau đó lại tự giễu nói: -"Cho dù ta không làm chuyện dại dột, cũng không còn sống được bao lâu nữa." Cả Hoàng Dung và Quách Phù, khi nghe thấy câu nói đó thì đều rất bất ngờ, Hoàng Dung liền hỏi: -"Cô nương nói vậy là sao ?" Tiểu Long Nữ đau khổ trả lời: -"Lúc trước ta trúng độc hoa Tình, không có thuốc giải, cũng chỉ có thể sống được mấy ngày nữa thôi." Các bạn nhớ check mail nhé! _Hết chương 36_ Xem thêm: http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=385020
|