Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!
|
|
Chương 31-1
Trương Lam còn chưa có tắm rửa, cúp điện thoại, cầm quần áo ngủ, vội vàng chạy đi tắm, tắm xong đi ra có hơi trễ, cô dựa vào trên giường, chơi điện thoại di động, wechat liền vang lên. 【 Thế giới loạn như vậy giả bộ trong sáng cho ai nhìn. (3)】 【 Tuệ Bảo: Đang làm gì vậy, tiểu tỷ tỷ cậu gần đây không nói tiếng nào nha, chẳng lẽ cậu mất tích @ Tiểu Tỷ Tỷ 】 【 Linh Bảo: Đúng vậy đúng vậy, mọi người đều không gặp, Tần Thiên nói cậu trầm mê vào học tập càng ngày càng gầy, có phải là sự thật hay không? 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Thật, mỗi ngày đều phải làm đề mua vui, ài. 】 【 Tuệ Bảo: Tớ như thế nào lại cảm thấy không đáng tin? 】 【 Linh Bảo: Tớ cũng không tin, cậu khẳng định là có thú vui mới vứt bỏ chúng ta. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Tình cũ không đi, tình mới không đến, các cậu nên rời đi thôi. 】 【 Tuệ Bảo: A a, ngủ xong tớ liền chạy đi. 】 【 Linh Bảo: Không có cửa đâu. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Có cửa sổ. 】 【 Tuệ Bảo:... Không nhiều lời nữa, nói cho tớ, thân mến, cậu gần đây có tình huống gì? 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Tớ yêu nha, cùng Tiết Nhượng. 】 【 Linh Bảo:... 】 【 Tuệ Bảo:... 】 【 Linh Bảo: Học thần coi trọng nơi nào của cậu? 】 【 Tuệ Bảo: Linh nhi cậu sao lại nói thế, hẳn là, Lam Lam cậu vừa ý học thần kia. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Vừa ý cậu ấy đẹp trai. 】 【 Linh Bảo: Không có tật xấu. 】 【 Tuệ Bảo: Không có tật xấu, lại đẹp trai như vậy, đứng hôn cũng không giống nhau. 】 Trương Lam cầm điện thoại ha ha cười to, ở trên giường lăn qua lăn lại trò chuyện, lại nhắc tới Chu Tuệ cùng Đinh Tiểu Linh, nếu các cậu ấy cũng đến nhất trung thì tốt rồi. Trương Lam ở trên giường nghĩ linh tinh, dần dần liền ngủ. Một đêm ngủ ngon. Buổi sáng ngày thứ hai, thời tiết có chút ấm hơn, sáng sớm liền có ánh mặt trời, chiếu vào phòng một mảnh vàng óng ánh, Trương Lam mở mắt ra sau đó chớp chớp mấy cái, duỗi người, mới vừa chuẩn bị rời giường, liền nghe tiếng động ở cửa, liền lập tức nằm trở về, ngay sau đó nghe được tiếng bước chân, từ từ đi tới bên người, giường hơi lún xuống, Trì Bình ôn nhu vén chăn, gọi: "Rời giường." Trương Lam nhắm mắt lại, cố ý không đáp, giả bộ như đang ngủ rất say, một bàn tay gạt bỏ tóc mai trên trán cô, Trương Lam liền càng không muốn mở mắt. Trì Bình cười nói: "Lại không thức dậy, mẹ cùng ba con liền đi ra ngoài." Trương Lam ngồi bật dậy, giữ chặt tay Trì Bình: "Hai người lại phải đi sao?" Trì Bình vẻ mặt như được như ý: "Lừa gạt con, hiếm khi trở về, nhất định là ở nhà cùng con, đúng rồi, buổi trưa chú Chu Thiện tổ chức tiệc rượu, con đi cùng chúng ta chứ." "Mẹ thật là xấu." Trương Lam hừ một tiếng ôm lấy eo Trì Bình, sau đó mới phản ứng: "Chú Chu Thiện có phải hay không có con gái đã lấy chồng hay không?" "Đúng vậy, Chu Tử con biết chứ?" "Biết nha, năm ngoái còn ăn cơm cùng nhau, chị ấy cùng người anh kia giống như mới ở chung có một năm? " Cuối năm ngoái công ty họp hằng năm, Chu Thiện mang theo con gái cùng con rể đến, con rể là một chàng trai nghèo, nhưng có chí hướng, Chu Thiện ngay từ đầu không vui, sau đó cũng đồng ý, người ta vươn lên, lớn mật dùng năm trăm vạn của cha vợ giao dịch hàng hóa, ba tháng sau kiếm được tới một ngàn sáu triệu, Chu Thiện lúc này cũng đồng ý gả con gái cho. Chuyện này ở bên trong cái vòng nhỏ hẹp của Trương Lam, vẫn rất nóng, mọi người đều cảm thấy không phải mỗi một người nghèo đều có bản lĩnh này. Nhưng lại hâm mộ chị Chu Tử có thể tìm được người đàn ông như thế, có thể bởi vì tình yêu mà kết hôn. "Đúng vậy, tiểu tử ấy rất có năng lực." Trì Bình cười nói, vỗ bả vai con gái, Trương Lâm ngẩng đầu: "Cái kia, bạn trai của chị Chu Tử có phải làm chứng khoán hay không?" "Không phải, người ta là thương nhân, hiện tại cũng là cố vấn tài chính." Trì Bình kéo con gái xuống giường, kéo ngăn tủ tìm quần áo cho cô, Trương Lam suy nghĩ một chút: "Thương nhân là gì?" "Thương nhân chính là phục vụ cho người tài chính, giúp người khác chứng khoán." Trì Bình ban đầu cũng không hiểu, đều là Trương Trọng Cảnh dạy, Trương Lam đi tới sau lưng Trì Bình, nói: "Cảm giác rất lợi hại." "Đúng vậy, chơi được tốt liền lợi hại." Trì Bình chọn lựa quần áo, nói với Trương Lam: "Trưa nay sẽ mặc cái này." " Vâng..." Trương Lam cười híp mắt xoay người đi thay quần áo. Trì Bình là người mẫu, rất nhiều cửa hàng quần áo cao cấp đều giữ lại đồ cho bà, bà cũng là chuyên gia thời trang, bà biết nên phối hợp quần áo như thế nào, rất nhiều quần áo của Trương Lam đều là tự tay bà phối hợp ra, bất quá con gái bà cũng không ăn mặc quá thời thượng, bà chính là để Trương Lam mặc tương đối nữ tính. Về phần những quần áo yêu ma quỷ quái của Trương Lam này, thì lúc ở Thanh Diệp mặc theo mấy cô gái khác. Thay xong quần áo, Trương Lam cầm điện thoại di động lên, đi theo Trì Bình xuống tầng, điện thoại có wechat. Tiết Nhượng phát đến. 【 XR: Tỉnh chưa: Buổi trưa cùng nhau ăn cơm? Xem phim vào ba giờ mười lăm. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Buổi trưa chắc không ăn cơm cùng nhau được, tớ cùng ba mẹ đi tham gia tiệc rượu. 】 【 XR: Có đến kịp giờ xem phim không? 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Đương nhiên, tớ mười một giờ liền lên đường, cậu phải đợi tớ nha. 】 【 XR: Được. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Tương lai cậu muốn làm gì? 】 【 XR: Thương nhân. 】 Trương Lam hít vào một hơi, chân suýt nữa đạp hụt, đầu đụng vào sau lưng Trì Bình, Trì Bình lập tức xoay người đỡ, trừng mắt nhìn cô nói: "Đi liền nhìn đường, chơi điện thoại cái gì, chút nữa xuống lầu thì chơi." Trương Lam đem điện thoại di động giấu sau lưng, cười híp mắt nói: "Vâng!"
|
Chương 31-2
Trương Lam đem điện thoại di động giấu sau lưng, cười híp mắt nói: "Vâng!" Thương nhân ư. Tiểu ca ca nhà cô cũng như thế. Sau này có thể hay không cũng dùng năm trăm triệu kiếm về một ngàn sáu hay không, ôm mặt, Trương Lam nghĩ đến đây, cảm giác mình là Chu Tử thứ hai, tiếp tục làm bạch phú mĩ*, cưới Tiết Nhượng, từ đây đi hết đời người. * "Cười gì vậy? Sáng sớm cao hứng như thế?" Trương Trọng Cảnh buông tờ báo trong tay, nhìn con gái, Trương Lam cười híp mắt tới gần, ngồi bên người cha, nói: "Không có, buổi trưa cùng hai người đi ra ngoài ăn nên rất vui vẻ." Trì Bình: "Con cứ nổ đi, không phải con xem tin gì đó nên mới vui vẻ sao?" Trương Lam le lưỡi. Một nhà ăn bữa sáng, hiếm khi buổi sáng đều ở nhà, Trương Lam cùng Trì Bình xem tivi, Trương Trọng Cảnh xem văn kiện, ông mặc dù ở nhà, nhưng điện thoại không ngừng reo, sau đó tầm chín giờ rưỡi thư ký tới, mười giờ lại có quản lý cấp cao của công ty tới, trực tiếp họp ở phòng khách, Trương Lam cùng Trì Bình rời phòng khách đến ban công, Trì Bình hiếm khi có thời gian rảnh, cùng Trương Lam chơi trò chơi, rất nhanh, hơn mười một giờ, những người đó đi về. Trương Trọng Cảnh lên phòng thay quần áo, xuống dưới, mang theo vợ cùng con gái ra cửa. Chú Trần lái xe. Trên thực tế Trương Trọng Cảnh cũng có tài xế, tài xế đã đi ra ngoài làm việc cho Trương Trọng Cảnh. Chu Thiện cùng Trương Trọng Cảnh hợp tác mấy hạng mục, quan hệ vẫn luôn rất tốt, Chu Tử trước kia cũng tốt nghiệp ở Thanh Diệp, là học tỷ của Trương Lam. Tiệc rượu cử hành ở Thiên Gia Tứ Hải, đến giờ rất nhiều người tới, Trương Trọng Cảnh lập tức phải xã giao, đi lên chào hỏi nhiều người, Trương Lam kéo tay Trì Bình, giống như tiểu công chúa bên cạnh cha mẹ giúp đỡ, lộ ra nụ cười tươi nhìn bọn họ xã giao, thỉnh thoảng kêu một tiếng dì chú bác thím, anh chị. Chu Thiện quan sát Trương Lam từ trên xuống: "Thật là càng ngày càng đẹp, bây giờ học ở trường Nhất Trung sao?" "Đúng vậy, chú." Trương Lam gật đầu, Trì Bình cười nói, "Thành tích cũng càng ngày càng tốt." "Thật sự? Thật tốt quá." Chu Thiện cười, sau một lát nghĩ đến: "Đúng rồi, người bạn của chú có một người con trai, cũng học ở Nhất Trung, thành tích không tệ, hạng ba, không biết cháu có biết không, chú gọi thằng bé tới." Hạng ba? Chẳng lẽ là lớp trưởng? Chắc sẽ không là Tiết Nhượng đi, Trương Lam có hơi khẩn trương, nếu như là Tiết Nhượng khẳng định là nói hạng nhất, cô cũng theo Chu Thiện nhìn bên kia, quá nhiều người, cô còn hơi nhón chân. Chỉ chốc lát, người mặc quần áo thường, một nam sinh đi tới, là Quách Vệ Đông, Trương Lam nhất thời không có hứng thú, nhưng Quách Vệ Đông thấy cô cười cười tiến lên trước: "Lúc chú gọi tớ tới tớ còn đang nghĩ, có phải hay không là Trương Lam, không nghĩ tới thật là cậu, tiểu tỷ tỷ." Trì Bình vừa nghe, hỏi Trương Lam: "Các con biết nhau?" Trương Lam chỉ có thể cười nói: " Biết ạ, nhưng cũng không quá thân." Cậu ta còn đánh bạn trai cô. Hừ. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, Trương Lam không muốn lộ ra biểu cảm không tốt, Chu Thiện cười nói: " Vậy thật tốt quá, biết là tốt rồi, thành tích của tiểu Vệ tốt lắm, luôn luôn đứng hạng ba, các cháu tuổi trẻ vừa vặn có thể tán gẫu." Tốt cái r**, Tiết Nhượng nhà cô đứng hạng nhất hằng năm, hừ. Trương Lam trong lòng lại hừ một cái, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, cha cùng mẹ cô đều là người có thân phận, cô không thể làm mất thể diện, kết quả, Chu Thiện còn để cho người sắp xếp cô cùng Quách Vệ Đông ngồi chung với nhau một bàn." Trương Lam một mực nhìn cha đang xã giao, suy nghĩ như dừng lại. Quách Vệ Đông lại rất vui vẻ, vẫn cùng cô nói chuyện, thỉnh thoảng chiếu cố cô một chút, lấy đồ uống, gắp thức ăn, Trương Lam che bát, nói: "Cám ơn cậu, tự tớ lấy." Quách Vệ Đông cũng không quan tâm, còn cười cùng nói chuyện với cô, ngồi cùng bàn còn có mấy người trẻ tuổi khác, cho Quách Vệ Đông một điếu thuốc, Quách Vệ Đông tay nhẹ đẩy: "Tôi không hút thuốc lá." "Chậc, tốt thôi, không hút." Người nam sinh kia nói, bản thân hút trước. Trương Lam chống đầu, xem thời gian. Một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua, ba giờ trôi qua, cô nhìn thấy Chu Tử, còn thấy cái anh thương nhân rất lợi hại, khuôn mặt trắng nõn, Trương Lam nhìn Chu Tử một thân áo cưới, được người anh kia ôm eo, đi lên sân khấu, hai người đứng lên bệ, quỳ xuống, trao đổi nhẫn, hôn, khai sâm banh. Trương Lam có chút hâm mộ, Chu Tử thật là đẹp. Ông xã cô cũng rất tuấn tú, sau đó Chu Tử lại thay một chiếc váy màu đỏ, đến bên này kính rượu, tai của chồng cô ấy có chút đỏ lên, Trương Lam không thể uống rượu, liền uống một chút đồ uống, nhìn người anh kia một cái, đột nhiên cảm thấy đột nhiên cảm thấy Tiết Nhượng nếu cũng mặc tây trang sau đó ôm cô đi kính rượu, bên tai cũng hồng lên. Trương Lam nghĩ nghĩ mặt liền đỏ, Chu Tử hôn một cái lên mặt Trương Lam: "Có rảnh tới tìm chị chơi." "Nga, nga, được." Trương Lam còn nói thêm: "Chúc chị sớm sinh quý tử." "Ha ha." Người chung quanh nở nụ cười. Lại một đợt chúc phúc sớm sinh quý tử phát ra. Chờ Chu Tử đi, Trương Lam vừa ý nhìn đồng hồ đeo tay, ba giờ hơn năm phút. Cô nhất thời khẩn trương, ai biết ăn tiệc rượu lại lâu như thế, lập tức thu thập muốn đi, lúc này, mấy người ở bên lôi kéo cô nói: "Đến, cùng nhau chụp bức ảnh." Cô chỉ có thể nặn ra nụ cười, ứng phó. Chụp xong ảnh, cô lập tức chạy tới cha ở bên kia. Quách Vệ Đông nhìn cô một cái, có chút thất lạc, lập tức nói với cô gái chụp ảnh kia: "Gửi ảnh chụp cho tôi." "Ừ." Điện thoại cậu ta vang lên. Hai tấm ảnh xuất hiện trong điện thoại. Quách Vệ Đông xem ảnh chụp, Trương Lam ở bên cạnh cậu ta, cậu ta nở nụ cười, đăng lên vòng bạn bè. Tác giả có lời muốn nói: Ừ. Ừ. Ừ.
|
Chương 32-1
Trương Lam nói với cha mẹ xong, vội vàng liền đi ra khách sạn, nhìn đồng hồ đón xe, đã ba giờ mười phút, nơi này cách rạp chiếu phim không xa, trên thực tế đi bộ mười lăm phút liền đến, nhưng Trương Lam sợ trễ, cho nên gọi xe ta-xi, kết quả đường bị tắc, đã trôi qua ba giờ mười lăm. Phim đã bắt đầu, cô còn ở trong xe. Ba giờ hai mươi phút, cô mới xuống xe, Trương Lam không dám gọi cùng phát Wechat cho Tiết Nhượng, điện thoại trong túi từ ba giờ mười phút không còn vang lên, Wechat cũng không còn gửi đến. Cô còn đi giày cao gót, vội vàng chạy tới rạp chiếu phim, cuối tuần người rất đông, vào một đám lại có một đám ở bên ngoài chờ, Trương Lam chạy đến tìm kiếm mấy người Tiết Nhượng cùng Chu Nghệ ở khắp nơi, mới lấy điện thoại di động ra, mới nhất là một tin của Chu Nghệ. 【 Z Nghệ: Chúng tớ đi vào trước, Tiết Nhượng ở bên ngoài chờ cậu, chỗ ngồi của các cậu cùng bọn tớ không gần nhau, cậu đến cùng đi với Tiết Nhượng, chậc chậc, đúng rồi, sắc mặt Tiết Nhượng đột nhiên không tốt, Quách Vệ Đông phát lên vòng bạn bè, khen cậu đẹp, cậu ấy thấy được. 】 Trương Lam từ trong điện thoại di động ngẩng đầu lên, liền thấy Tiết Nhượng tựa vào trên vách tường, tay đút túi, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cô. Mấy cô gái đi ngang qua nhìn thấy cậu, rối rít che miệng, vừa quay đầu nhìn cậu một cái, quả thực đẹp trai vô cùng làm cho người nhìn chăm chú, Trương Lam bị cậu nhìn có hơi run lên, chủ yếu là tin Wechat của Chu Nghệ làm cho lòng cô bồn chồn không thôi, cô cẩn thận đi qua, ngẩng mặt, cười nói: "Tiểu ca ca, tớ tới rồi đây." Tiết Nhượng nhàn nhạt nhìn cô một cái, đứng thẳng người, đi tới cửa xoát vé, Trương Lam vội vàng đuổi theo, đuổi kịp bước chân của cậu, cậu ngược lại đi không nhanh, cố ý chờ cô, cậu đưa vé cho người xóat vé, kiểm tra xong rồi đi vào, Trương Lam cũng đi vào theo, chính là cậu không nói chuyện với cô, trong lòng Trương Lam càng luống cuống, lúc này người vào không nhiều, hai bên đường dán áp phích, Trương Lam hừ một tiếng, nói: "Tiết Nhượng, cậu còn đi tớ liền tức giận." Thân ảnh phía trước dừng lại, Trương Lam vù vù chạy tới, đứng ở trước mặt cậu, nhìn cậu. Tiết Nhượng cũng cúi đầu nhìn cô, hai giây sau, cậu nói: "Ở cùng Quách Vệ Đông có vui không?" "Không dễ chơi!" Trương Lam hừ nói. "Không dễ chơi?" Tiết Nhượng giọng rất nhạt, tròng mắt sâu thẳm, giống như lúc vừa mới quen, lạnh lùng: " Không dễ chơi cậu còn cùng cậu ta chụp ảnh? Biết phim khi nào thì bắt đầu không?" "Tớ..." Trương Lam ấp úng. Cô đúng là không thấy điện thoại, chủ yếu là lúc ấy Chu Tử tới, cô vốn định đi, nhưng Chu Tử tới cô liền chạy không thoát, chờ kính rượu xong mới đi. Tiết Nhượng cứ như vậy nhìn cô. Trương Lam chần chờ một chút, tay quàng lên cổ cậu, đôi mắt Tiết Nhượng hạ xuống, Trương Lam đến gần cậu, ngửa đầu nói: "Tớ sai rồi, tớ về sau không cùng cậu ta chụp ảnh nữa." "Còn có về sau?" "Không có, không có về sau, tớ thấy cậu ta liền đi đường vòng được không?" Tiết Nhượng duỗi tay, ôm eo cô, nghiến răng nói: "Đi đường vòng cũng không được." "Vậy cậu muốn thế nào? Tớ đánh cậu ta một chút? Tớ có thể không đánh lại nha." Trương Lam trợn to hai mắt, cô hôm nay trang điểm nhẹ, làm cho khuôn mặt càng thêm tinh xảo, Tiết Nhượng nghiến răng, cúi đầu chặn lại môi của cô, gặm cắn, Trương Lam sợ hết hồn, rất nhanh thả lỏng để cho cậu hôn. Một bàn tay đi lên, điện thoại tách một tiếng, Trương Lam nghiêng đầu, chỉ thấy cậu chụp ảnh hai người đang hôn nhau, Tiết Nhượng hôn xuống mặt cô: "Người Trung Quốc vô cùng coi trọng việc trả lễ lại." Trương Lam đỏ mặt: "Cậu muốn làm gì vậy chứ?" "Đi, phim bắt đầu lâu rồi." Tiết Nhượng tránh đề tài này, nắm tay cô, vào trong phòng. Trên thực tế phim vừa mới bắt đầu có mười phút, bởi vì quảng cáo vừa kết thúc, phim mới bắt đầu chiếu, lúc bọn họ đi vào là màn hình đen, Trương Lam cũng không thấy Chu Nghệ cùng Annie ở đâu, chỉ có thể để cậu nắm tay dắt đi, một đường đi lên, kết quả —— Vị trí ở hàng cuối cùng, hơn nữa phim này cũng không hấp dẫn gì, hàng cuối còn trống, Trương Lam hơi bị cận thị, cô lẩm bẩm: "Ngồi xa như vậy, tớ đều nhìn không tới." "Đến rạp phim không phải là để xem phim." Tiết Nhượng nói. Trương Lam kinh ngạc: "Vậy tới làm gì?" Mới vừa hỏi xong, cô liền bị Tiết Nhượng ôm lấy, ngồi trên đùi cậu. Trương Lam kinh ngạc, ôm lấy cổ cậu, Tiết Nhượng cười khẽ: "Là tới hôn môi." Trương Lam ở trong bóng tối đỏ mặt. Ngay sau đó, Tiết Nhượngcúi đầu, chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, trằn trọc hôn môi. Tâm tình nghiêm túc của Trương Lam muốn xem phim cuối cùng cũng thay đổi. Bởi vì là hàng cuối cùng, cô ngồi trên đùi cậu, ôm cổ cậu, ngẫu nhiên nhìn màn hình lớn, dù sao đang chiếu cái gì cũng không biết, thỉnh thoảng bị cậu hôn một chút, sau hai tiếng đồng hồ phim liền kết thúc, vừa đúng năm giờ chiều, Trương Lam chóng mặt được Tiết Nhượng dắt ra đại sảnh. Bên ngoài Chu Nghệ cùng mấy người khác đứng ở của xoát vé chờ, thấy bọn họ đi ra, kéo Trương Lam, cúi đầu hỏi: "Cậu ấy có tức giận không?" "Ừ." Trương Lam nhỏ giọng gật đầu.
|
Chương 32-2
"Ừ." Trương Lam nhỏ giọng gật đầu. "Chậc, lúc cậu ấy nhìn thấy bức ảnh mặt đen đến không thể đen hơn, cậu cùng Quách Vệ Đông có quan hệ tốt như vậy sao?" "Không có, tớ cùng cậu ta căn bản không quen biết, đi tiệc rượu gặp phải thôi." Trương Lam nói với Chu Nghệ, Chu Nghệ gật gật đầu, chậc một tiếng. Đoàn người thương lượng nên đi ăn cái gì, ở dưới rạp chiếu phim không ít nhà hàng, cuối cùng nhất trí đi Xuyến Ngưu Nhục, vì vậy mọi người xuống tầng, Trương Lam cũng thấy lớp trưởng lớp bên cạnh, dáng dấp rất cao, Chu Nghệ khéo léo, đứng ở bên người cậu ta, luôn ngửa đầu cùng cậu ta nói chuyện, thái độ cậu ta ngược lại rất ôn hòa, nhưng mà lại không giống người đang yêu. Tề Thích tay khoác bả vai Anie, cùng Tiết Nhượng nói chuyện. Giọng Tề Thích rất thấp, khi nói chuyện, Trương Lam không nghe được, cô bị Tiết Nhượng ôm eo, hơi thở mọi người tràn ngập thanh xuân, thiếu nam thiếu nữ cũng đều rất đẹp làm người vừa ý, hấp dẫn không ít ánh mắt, nhất là Tiết Nhượng, cậu vừa đẹp trai lại cao, tay đút trong túi, nghiêng đầu cùng Tề Thích nói chuyện. Khuôn mặt thiếu niên giống như phô trương. Mấy cô gái đi qua, ríu rít nói chuyện: "Tiểu ca ca này dáng dấp thật đẹp trai nha." "Hình như là học thần của trường Nhất Trung trong Phí thành?" " Có thật không? Tiết Nhượng!" "Ông trời ơi, thật là đẹp trai!" "Cô gái trong ngực cậu ấy là ai?" "Ôm thắt lưng... ôm thắt lưng... cậu ấy vậy mà ôm thắt lưng..." Trương Lam nghe mấy người đó nói, trong lòng rất đắc ý, ngửa đầu nhìn Tiết Nhượng, Tiết Nhượng bị cô nhìn cúi đầu nhéo má cô, nhàn nhạt hỏi: "Nhìn cái gì?" "Cậu rất đẹp trai." Trương Lam kiêu ngạo nói. "Ừ." Cậu hừ một tiếng, đi xuống tầng, đi tới quán Xuyến Ngưu Nhục kia, lúc này người ăn rất nhiều, cuối tuần mà, thật may bọn họ tới, còn không cần xếp hàng, đi vào, tìm một cái bàn tròn ngồi xuống, muốn ăn tương liền tự đi lấy, Trương Lam đè bả vai Tiết Nhượng, nói: "Tớ tới tớ tới." Cô giỏi nhất là cái này. Tiết Nhượng nhàn nhạt nhìn cô, cười nói: "Tôi chỉ cần sa tế là được." "Cái này sao? Không thêm chút dầu vừng hay gì sao? " Trương Lam sửng sốt một chút, hỏi ngược lại, Tiết Nhượng nắm tay cô nhéo một cái: "Không cần, là sa tế." "Vậy được rồi." Trương Lam gật đầu, xoay người đi lấy. Cô thích dầu vừng còn có rau thơm, sau đó thêm nhiều nước tương còn có mấy hạt tiêu, Tiết Nhượng làm một ít nước chấm salad, để lại, đặt ở trên bàn, Tiết Nhượng kéo ghế cho cô, để cho cô ngồi xuống, Trương Lam nghiêng đầu xem điện thoại cậu, Tiết Nhượng mở ra cho cô nhìn. Một giây kế tiếp, mặt Trương Lam đỏ lên, cô chỉ vào cậu: "Cậu cũng chỉ cho cậu ta xem thôi đúng không?" " Đúng vậy." Tiết Nhượng lười biếng cầm đũa lên, chấm nước chấm salad, để lên khóe môi Trương Lam, Trương Lam theo bản năng lè lưỡi liếm một cái. Giống như một con mèo nhỏ, đáng yêu bao nhiêu miễn bàn. Tiết Nhượng nâng lên ngón cái, ma sát khóe môi cô, lau đi một chút nước nơi khóe môi cô, cậu liếm đầu ngón tay mình, mặt Trương Lam đỏ như muốn nhỏ máu, đẩy tay cậu ra: "Có cái gì tốt mà liếm." Những người khác cười lên, Tề Thích lười biếng nói: "Liếm như vậy mới có hương vị đi." Chu Nghệ ha ha cười: "Các cậu không cần dơ như thế được không, ăn ăn ăn." Tiết Nhượng phát lên vòng bạn bè. Một bức ảnh thêm chữ, là bức ảnh cậu hôn Trương Lam kia, bất quá chỉ cho Quách Vệ Đông còn có Trương Lam xem, nhưng Trương Lam không có Wechat Quách Vệ Đông, cũng không biết cậu ta có phản ứng gì. Bên Tiết Nhượng, Quách Vệ Đông cũng không trả lời. Nhưng trong lòng Tiết Nhượng rất thỏa mãn, ăn rất thoải mái. Mọi người ăn xong, đã hơn bảy giờ, Trương Lam nhận được cuộc gọi của Trương Trọng Cảnh, hỏi cô đã ăn cơm chưa, Trương Lam ăn miếng thịt bò, nói: "Con cùng bạn học ăn ở bên ngoài." Trương Trọng Cảnh cười hỏi: "Cùng bạn học trường nào?" "Nhất Trung." "Ừ, đừng về quá muộn, cha cùng mẹ con tối nay ở nhà, con về sớm một chút, chúng ta có thể trò chuyện." "Vâng, ba ba." Trương Lam nhu thuận đáp. Cúp điện thoại, Tiết Nhượng lại gắp một miếng thịt bò đến trong miệng cô, cô há miệng cắn, một bên nhai lại gần Tiết Nhượng, thấp giọng nói: "Tớ có thể phải về nhà sớm, cha mẹ tớ hiếm khi ở nhà, cho nên..." Tiết Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, hôn khóe môi cô: "Được." Trương Lam cười nhai thịt bò, Tiết Nhượng xoa xoa khóe môi, chơi điện thoại. Hai người tay nắm tay, đặt ở trên đùi cậu, Trương Lam nuốt thịt bò, tựa trên cánh tay cậu, hỏi: "Cậu sau khi tốt nghiệp sẽ làm thương nhân sao?" Tiết Nhượng chơi điện thoại di động nói: "Không có, lên đại học liền đi làm." "Nhanh như vậy sao?" Trương Lam trừng lớn mắt. Tiết Nhượng lãnh đạm nói: "Thương nhân không cần trình độ học vấn cao, tôi một bên đi học một bên sẽ đi thực tập." "Nga." Trương Lam gật đầu. Cô lại nghĩ tới lời cha mẹ nói, muốn cho cô xuất ngoại. Cô nhìn về phía Tiết Nhượng Tiết Nhượng, cậu rũ mắt, lười biếng chơi game. Trương Lam cảm thấy, cô không cần xuất ngoại. Sau một lát, cô chọc tay cậu, Tiết Nhượng nghiêng đầu: "Ừ?" Trương Lam nhìn cậu: "Nếu như tớ xuất ngoại, cậu sẽ chia tay với tớ sao?" Tác giả có lời muốn nói: Tiểu ca ca thật là khí phách. Tôi thích, ôm về nhà.
|
Chương 33
Không khí yên tĩnh lại. Tiết Nhượng nhìn cô, Trương Lam rất khẩn trương, ánh mắt chớp chớp, lông mi cũng lên xuống một vòng. Tiết Nhượng để điện thoại di động xuống, hỏi ngược lại: "Cậu sẽ cùng tôi chia tay sao?" Trương Lam sốt ruột, cô lắc đầu: "Đương nhiên sẽ không." Tiết Nhượng nói: "Tôi cũng sẽ không." "Chẳng qua là chúng ta sẽ tách ra, tớ xuất ngoại không biết lúc nào trở lại." Trương Lam cũng không biết bản thân vì sao lại nhắc tới cái này. Rõ ràng cô có thể tranh thủ không cần xuất ngoại. Tiết Nhượng nhìn bộ dáng gấp gáp của cô, đem cô kéo vào trong ngực, sau đó, vỗ vỗ lưng cô: "Nếu đi lâu, vậy tôi cũng đi với cậu, thung lũng điện tử bên kia cũng có trường đại học, thương nhân lợi hại nhất làm cho HK một đêm từ một vạn sáu ngàn điểm hạ xuống còn sáu ngàn điểm cũng từng ở thung lũng điện tử*, ngốc quá." *Thung lũng Silicon (tiếng Anh: Silicon Valley; còn được gọi Thung lũng Điện tử) là phần phía Nam của vùng vịnh San Francisco tại phía Bắc California ở Mỹ. Trương Lam hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng cậu nói cậu muốn cùng cô xuất ngoại, làm tâm cô rung động. Trương Lam nắm chặt quần áo của cậu, nói nhỏ: "Vậy tớ cũng có thể vì cậu ở trong nước, dù sao tớ không xuất ngoại cũng không có gì đáng ngại." Tiết Nhượng cười khẽ: "Được, cao nhị chúng ta lại thương lượng." "Ừ, còn có một năm mà." Trương Lam cảm thấy bọn họ còn có thể ở chung một năm, mới buông lỏng. Những người khác đề nghị, đi dạo phố. Nhưng Trương Lam phải về nhà, chỉ có thể tách ra bọn họ, Chu Nghệ nhìn về phía Tiết Nhượng: "Vậy Tiết Nhượng thì sao?" Tiết Nhượng một tay đút túi, một tay nắm tay Trương Lam, nói: "Tôi cũng đi, mọi người cứ chậm rãi mà chơi." " Hắc, vậy cũng tốt." Bọn họ biết, nếu như không phải là vì Trương Lam, Tiết Nhượng cũng sẽ không đi ra cùng bọn họ, bình thường ngẫu nhiên có thể sẽ, nhưng đại đa số thời gian đều không. Annie có chút mất mát: "Trương Lam về nhà nhớ gửi tin cho tớ nha." "Được." Trương Lam vẫy vẫy tay, Tiết Nhượng nắm tay cô,đi xuống tầng, đoàn người ở cửa thang máy nhìn bọn họ, thang máy đi xuống, tới cửa, Tiết Nhượng đem khăn quàng trên tay Trương Lam lấy ra, giũ giũ, sau đó quàng cho cô, Trương Lam rúc bên trong khăn quàng, mới lấy điện thoại ra gọi cho chú Trần. Sau đó hai người ngay tại cửa Mc Donalds chờ xe, bên cạnh Mc Donalds còn có một chú đang ngồi, Tiết Nhượng ôm Trương Lam, hai người cúi đầu nghe nhạc. Điện thoại di động của Trương Lam vang lên lần nữa, cô mới vội vàng nhận, chú Trần cười nói: "Chú ở cửa A, cháu ở đâu?" Trương Lam lập tức từ trên đùi Tiết Nhượng đứng lên, còn chưa đứng vững, liền được Tiết Nhượng vội vàng đỡ, cô cách cửa A, không xa lắm, cô luống cuống tay chân sửa sang lại khăn quàng. "Đừng nóng vội." Tiết Nhượng biết cô sợ người lái xe nhìn thấy, dù sao bây giờ bọn họ đang bí mật yêu đương. Trương Lam cúi đầu xuống, không dám nhìn, liền hỏi Tiết Nhượng: "Cậu thấy xe nhà tớ không, cậu nhìn một chút." Tiết Nhượng ngẩng đầu lên, lướt qua đỉnh đầu của cô, nhìn ra phía bên ngoài, nhìn thấy xe Jaguar dừng ở cửa A, cậu nói: "Thấy được." "Cửa kính xe có hạ xuống không?" "Không có." Trương Lam thở phào một hơi, sau đó bám vào cổ Tiết Nhượng, vội vàng hôn một cái trên khóe môi cậu, lại vội vàng rời đi, một cái hôn này làm cho tâm của Tiết Nhượng lay động, đôi mắt cậu sâu thẳm, Trương Lam buông cậu ra, nói: "Tớ đi đây, cậu đừng đi theo đến, ở nơi này nhìn là tốt rồi, thứ hai gặp lại." "Được." Tiết Nhượng gật đầu, tay đút trong túi, nhìn cô. Trương Lam lại nhìn nhìn cậu, trong lòng có chút không nỡ, nhưng không có biện pháp, chỉ có thể xoay người, nắm khăn quàng trên cổ, vội vàng chạy tới chiếc Jaguar kia. Mở cửa xe, trước khi ngồi vào xe, còn nhìn Mc Donalds ở bên ngoài, Tiết Nhượng tay đút túi quần, vẻ mặt lười biếng nhìn cô. Mặt Trương Lam đỏ lên, tiến vào trong xe. Chú Trần quay đầy nhìn cô: "Cháu từ đâu đi ra vậy? Chú sao không thấy cháu." "Chúng cháu ở trong Mc Donalds." "Nga." Chú Trần cũng không hỏi nhiều, quay xe, đèn xe nhoáng lên một cái, ông nhìn Mc Donalds một cái, nơi đó có một người con trai đang đứng, cao lớn đẹp trai. Chú Trần nhận ra, là bạn ngồi cùng bàn của Trương Lam, gọi là Tiết Nhượng. Trên thực tế, không nghĩ sẽ không có hoài nghi, nhưng hễ đã nghĩ, liền xuất hiện dấu vết, mỗi lần đưa Trương Lam ra, cơ hồ đều là người con trai này. Điều này có thể không làm người ta hoài nghi sao. Chú Trần lại nhìn Trương Lam ngồi ở đằng sau chơi điện thoại di động, mới tắt đèn pha, lái về nhà. Buổi chiều uống rượu mừng đến bốn giờ, chú rể cố gắng mười năm để cưới cô dâu, nhưng mọi người cũng biết anh là người có năng lực lợi hại, lôi kéo anh kính rượu, vốn nhà trai đều là anh em tốt uống rượu, sau đó liền đổi thành nhà gái bên này cũng tham gia náo nhiệt. Vì vậy vui vẻ đến bốn giờ chiều, Trương Trọng Cảnh ngược lại muốn mang Trì Bình đi trước, nhưng Chu Thiện bên này lại mở một bàn, rất nhiều người đã lâu không gặp, nhắc tới kinh tế chính trị, liền nói chuyện mãi, đến năm giờ, Trương Trọng Cảnh cùng Trì Bình mới trở về nhà. Trở lại cũng không có đi ra. Trương Lam xuống xe, chạy thật nhanh vào nhà. Đây cơ hồ là phản xạ, mỗi lần nghe nói cha mẹ ở nhà, cô trở về đều như vậy.
|