Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!
|
|
Chương 25-2
"Còn có những ai đi?" Trương Lam ngáp một cái, mùa đông rất dễ buồn ngủ, cô rụt đầu vào trong khăn quàng, tròn tròn, mặt Tiết Nhượng nhu hòa, tay từ trên mũi cô di chuyển xuống mặt, chậm rãi, giống như đang sờ một khối ngọc thượng hạng, Trương Lam rụt một cái, muốn trốn, cậu âm thầm đưa tay vào khăn cô, nâng cằm cô lên. "Cậu rất phiền á." Trương Lam bị quấy rầy mềm nhũn lẩm bẩm. Tay Tiết Nhượng ngừng lại, nửa giây sau, cậu thấp giọng nói: "Cậu nũng nịu như vậy, chỉ có thể đối với tôi." Trương Lam bĩu môi: "Cũng không phải là bạn gái cậu." "A, có tin hay không tôi hôn cho đến khi cậu đáp ứng?" "... Đi ra." Trương Lam đẩy cậu. Buổi tối đi KTV là lớp trưởng tổ chức, người không nhiều lắm, Phan Vĩ, còn một số bạn học nam khác, còn có mấy bạn học nữ, chơi cùng Tiết Nhượng cũng khá tốt. Tề Thư vốn cũng muốn đi, kết quả Chung Miêu Miêu không đi, Tề Thư nhất thời cũng không đi, cô ta mặt đầy hâm mộ nhìn Trương Lam cùng mấy người Tiết Nhượng đi ra ngoài cổng trường. Trương Lam lần này xem như là lần đầu tiên tham gia tụ họp trong lớp, mười mấy người thưa thớt, trước khi đi, đến quán Nông Gia Tiểu Sao ăn cơm, người lần trước chạy dài tám trăm mét với cô Annie ngồi xuống cười hì hì cùng cô chen chúc một chỗ, nghiêng đầu nói chuyện: "Ban đầu tớ cho là cậu rất khó ở chung." "Bất quá sau khi chung đụng cảm thấy cậu thật đáng yêu." Cô ấy còn kéo tay Trương Lam, bóp tới bóp lui. Trương Lam cười nói: "Cậu cũng rất đáng yêu." Annie đỏ mặt, lại gần cô, nhìn Phan Vĩ cùng Tiết Nhượng đối diện, thấp giọng hỏi Trương Lam: "Bọn họ đều nói cậu cùng Tiết Nhượng hẹn hò?" "A? Ai nói?" Trương Lam cũng liếc Tiết Nhượng, Tiết Nhượng giống như chú ý tới tầm mắt cô, cũng nhìn lại, đôi mắt hơi híp, Trương Lam cúi đầu xuống. Annie chậc một tiếng: "Giữa trưa lúc ở hành lang, cậu ấy quàng khăn cho cậu, cũng tớ đều thấy." Annie chỉ bạn học nữ bên cạnh Chu Nghệ, Trương Lam nhìn Chu Nghệ, cô ấy cười đưa nước cho Trương Lam: "Đừng thẹn thùng, trong lớp chúng ta yêu đương rất nhiều." "Bí mật yêu?" Trương Lam hỏi ngược lại, Annie đỏ mặt, ừ một tiếng, Chu Nghệ chỉ Annie, lại chỉ nam sinh ngồi bên cạnh lớp trưởng: "Annie cùng cậu ấy là một cặp." Người nam sinh kia, Trương Lam có chút ấn tượng, là người đại diện trong môn hóa học, không thích nói chuyện, nhưng rất thích hút thuốc lá, có khi còn cùng hút với Tiết Nhượng, có lúc sẽ hút một mình sau bồn hoa, da trắng, mắt một mí, tóc mái trên trán rất dài, có lúc sẽ che mắt lại. Trương Lam nhéo nhéo mặt Annie: "Không nghĩ tới đấy." Annie lui bả vai nói: " Cậu ấy rất phiền, chính là..." Chu Nghệ cười nói: "Chính là bị cưỡng hôn một lần liền thích người ta mà." "Cưỡng hôn?" Trương Lam theo bản năng nhìn về phía Tiết Nhượng, cô cũng là bị cưỡng hôn đi. Chu nghệ cười nói: "Ừ, Annie bị Tề Thích cưỡng hôn, lúc ấy vẫn còn ở sân trường. Trương Lam: "..." Lợi hại. Cô nói chuyện cùng bạn học trong lớp, ban đầu bọn họ bài xích cô có thể cảm giác được, bọn họ bát quái cái gì, Trương Lam rất ít khi chú ý, lại thường cùng Long Ngọc ở chung một chỗ, Long Ngọc nói cho cô chuyện của lớp một, như là có bao nhiêu người theo đuổi Chu Di, người hội trưởng kia thích nữ sinh, linh tinh. Không nghĩ tới, trong lớp còn có nhiều cặp bí mật yêu đương như vậy. Lớp học tình yêu, theo lời nói của Chu Nghệ, khả năng có bốn năm cặp, Chu Nghệ đã theo đuổi được lớp phó bên cạnh, quả thực phấn khích. "Đến, tâm sự một chút về cậu cùng Tiết Nhượng." Annie nói xong bản thân, lại lôi kéo Trương Lam mặt đầy bát quái, Trương Lam dừng lại, cúi đầu đỏ mặt nói: "Tớ cùng cậu ấy còn chưa có yêu đương đâu." "Không thể nào? Thủ đoạn theo đuổi của Tiết Nhượng không được?" Chu Nghệ chậc một tiếng: " Đại băng sơn như thế, đoán chừng EQ rất thấp đi." " Thật ra thì khá tốt." Trương Lam không muốn người khác nói cậu EQ thấp, ngược lại nói chuyện thay cậu, Chu Nghệ chọc chọc mặt Trương Lam: "Chậc, tớ đã biết." Đều không muốn người khác nói lung tung về cậu, còn không thích sao? Sớm hay muộn. Bởi vì nhiều người, cho nên chia làm hai ba bàn,, màu sắc thức ăn đều giống nhau, ăn xong, đoàn người rời đi, sắc trời dần tối, từ đây đến KTV còn phải đi một đoạn, muốn ngồi xe buýt đến, đoàn người đến trạm xe buýt chờ xe, khăn quàng cổ của Trương Lam lại bị kéo. Cô nghiêng đầu, Tiết Nhượng lười biếng nói: "Cùng các cậu ấy nới chuyện gì vui vẻ như vậy?" Lúc ăn cơm, chỉ thấy cô ngồi đối diện luôn luôn cười. Trương Lam túm khăn quàng cổ: "Luôn kéo, kéo rách cậu đền sao?" Tiết Nhượng lại gần, nhìn cô chằm chằm: "Tôi đền, cũng đem bản thân đền cho cậu, được không?" Trương Lam chớp chớp mắt, đôi mắt đen nhánh của cậu, thật là đẹp, cô đẩy mặt cậu: "Đi ra." Bên cạnh truyền tới tiếng cười, cô quay đầu nhìn lại, đoàn người nhìn chằm chằm bọn họ cười, mặt Trương Lam đỏ lên, lúc này xe buýt tới, Tiết Nhượng nhẹ nhàng nâng bả vai Trương Lam, đi theo sau lưng cô lên xe, khoảng thời gian này trên xe buýt không có nhiều người, trống không, vừa lên xe, Trương Lam liền thấy Annie bị Tề Thích ôm vào trong ngực, Tề Thích lười biếng tựa vào cạnh cửa. Chu Nghệ cười ngửa đầu cùng người phía trên nói chuyện. Phan Vĩ cùng một nữ sinh nói chuyện phiếm. Cô dựa vào cột, Tiết Nhượng đứng ở bên cạnh, tay vịn vào cột, đem cô giam ở trong ngực.
|
Chương 26
Trên xe buýt ít người, chỗ ngồi gần như trống không, bên ngoài ánh đèn chiếu vào, ở trong xe như xẹt qua tia sáng, đủ sắc màu, sau đó lại băng qua trên mặt của mỗi người, Trương Lam quàng khăn chặt, trên xe rất ấm áp, kéo lỏng một chút, Tiết Nhượng cúi đầu xuống, cũng vươn tay giúp cô sửa sang lại. Lúc này trên xe nhoáng lên một cái, ánh đèn chiếu vào, vừa vặn rơi trên mặt Trương Lam, mặt cô có chút mông lung, lông mi dài cong như cánh quạt dưới ánh sáng run run, tay Tiết Nhượng giúp cô nới lỏng khăn quàng cổ ngừng một lát, nửa giây sau, cậu nâng cằm cô lên, cúi đầu, hôn lên môi cô. Trương Lam kinh ngạc, muốn lui, nhưng không thể lui được, cậu chặn ở phía sau cô, đầu lưỡi trêu chọc môi cô, mặt Trương Lam nóng như lửa đốt, cằm bị cậu dùng lực nắm, hơi mở miệng. Lưỡi của cậu nhanh chóng tiến vào. Chân Trương Lam mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống mặt đất. Chung quanh vang lên tiếng cười, trong xe không có đèn xe, chỉ có ánh đèn ở bên ngoài, Phan Vĩ hơi di chuyển, ở một bên cười to, một bên huýt sáo. Trương Lam cũng không biết nhắm mắt khi nào, chỉ còn xúc cảm trên môi, rất nóng, Tiết Nhượng hôn một hồi, nghiêng đầu, đầu lưỡi lại lần nữa dò xét, dễ dàng trượt vào trong miệng cô, tay nắm cằm cô càng ngày càng siết, Trương Lam có chút không thở nổi. Có cảm giác như sắp hết hơi mà trực tiếp chết tại chỗ. Cả buồng xe đều là tiếng ồn, thiếu nữ ở trong ngực của thiếu niên, không thể động đậy, tựa vào cột, mặc cho thiếu niên muốn làm gì thì làm. Trương Lam hơi mở mắt, nhìn lông mi thật dài của cậu, trong lòng hỗn loạn, cô cảm thấy, thời gian như ngừng lại, mà cậu ở trong lòng cô dần dần nở hoa. Cuối cùng, Tiết Nhượng còn nặng nề mà cắn môi dưới của cô, tựa bên tai cô, cậu hơi nâng tay, ôm thắt lưng của cô, thấp giọng hỏi: "Lần này không qua loa chứ? Có thể làm bạn gái của tôi không?" Trương Lam mơ mơ màng màng, gật đầu một cái. Tiết Nhượng hôn, lại lần nữa cúi xuống. "Con bà nó! Lại nữa! Lão tử phải ăn một tấn cẩu lương đấy." Phan Vĩ gào khóc. Chung quanh ha ha cười. Cho đến khi xe dừng lại, Trương Lam vẫn còn mơ mơ màng màng, mặc cho Tiết Nhượng dắt vào phòng hát, trong phòng một mảnh mờ tối, Tiết Nhượng kéo cô đến một bên, để cô ngồi xuống, sau đó đi ra, Trương Lam theo bản năng nắm tay cậu lại, cậu dừng một chút, sau đó câu môi cười, cúi đầu hôn lên trán cô: "Bé ngốc, tôi đi phòng rửa tay." Trương Lam lập tức buông tay: "Đi mau." Tiết Nhượng cười nhìn cô, đi ra ngoài. Trương Lam ngồi ở trong góc, trong lòng bĩnh tĩnh lại, điện thoại di động trong túi vang lên, cô lấy, mở ra, là Long Ngọc gửi tin wechat tới. 【 Tiểu Ngọc: Video. 】 【 Tiểu Ngọc: Lúc không có tớ các cậu lại táo bạo như vậy a a a. 】 Trương Lam mở video đó ra, hình ảnh vừa hiện, tay cô run lên, suýt chút nữa ném điện thoại, bên trong, Tiết Nhượng áp sát cô, người quay còn cố ý quay gần, có thể nhìn thấy cô cùng Tiết Nhượng môi chạm môi, cằm của cậu, cùng với cánh mũi cao, nửa bên mặt của Trương Lam bị che đi, ngẫu nhiên cậu dời đi chỗ khác, còn có thể thấy môi đỏ của cô bị răng nanh cậu cắn một cái. Con bà nó, ai quay. Lại sắc nét như vậy! "Đang xem cái gì?!" Bên người tối sầm lại, Tiết Nhượng ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn, Trương Lam luống cuống tay chân muốn tắt video, trên tay trống không, điện thoại bị cậu lấy đi. Cậu cúi đầu, mở ra, chuyên chú xem xong, lại gửi cho cậu. Trương Lam: "Chuyển cho cậu làm gì vậy." "Tôi cũng là nhân vật chính." Tiết Nhượng đưa điện thoại di động cho cô, cầm lấy ống sữa bò một bên, cắm ống hút đưa cho cô, Trương Lam nhìn chằm chằm hộp sữa, mặt không tình nguyện: "Tại sao tớ phải uống sữa tươi, các cậu ấy cũng uống đồ uống ướp lạnh mà." "Trời lạnh, uống đá không tốt." Tiết Nhượng nhét sữa bò vào trong tay cô, cúi đầu chơi game, Trương Lam hút một ngụm, le lưỡi, đứng dậy, vươn tay ra lấy vương lão cát*, Tiết Nhượng cản lại, ôm eo cô, thuận tay lấy đi. *Là một loại trà thảo dược Trung Quốc, và là một trong những thức uống trà phổ biến nhất ở Trung Quốc hiện nay. Trương Lam tức giận, đánh xuống bả vai cậu: "Cậu đừng quản chuyện này, tớ muốn uống." " Không được! "Tiết Nhượng rất kiên quyết. Trương Lam nghẹn ngào khóc đẩy cậu ra: "Tớ đây không cùng cậu nói chuyện yêu đương." Cậu cúi đầu xuống, hôn lên mắt cô. Trương Lam cứng đờ, cậu nghiêng đầu, ánh mắt đen nhánh lộ ý cười: "Không nói?" "..."Mẹ nó. Trương Lam uống một ngụm sữa, đột nhiên, xoay người ôm lấy cổ Tiết Nhượng, Tiết Nhượng sửng sốt, cậu ôm cô lên, để cô ngồi trên đùi, nhìn cô, hỏi: "Sao thế?" Trương Lam cắn ống hút, tựa vào vai cậu, nói: "Tớ sau này sẽ không dễ dàng nói chuyện." Tiết Nhượng dừng một chút, cười: "Sao đột nhiên lại kiều* như vậy?" *Đáng yêu, mềm mại. Trương Lam không lên tiếng, cô cúi đầu tiếp tục uống sữa bò. Chu Tuệ, chính là tiểu khuê mật* của cô ở Thanh Diệp, vào đầu tháng ba có một người bạn trai, bởi vì Chu Tuệ rất yếu ớt, động một chút là lại cùng nam sinh kia nói chia tay, mà cậu ta là sinh viên, điều kiện gia đình bình thường, sau này ở chung với Chu Tuệ, áp lực rất lớn.
|
Chương 26-2
Chu Tuệ, chính là tiểu khuê mật* của cô ở Thanh Diệp, vào đầu tháng ba có một người bạn trai, bởi vì Chu Tuệ rất yếu ớt, động một chút là lại cùng nam sinh kia nói chia tay, mà cậu ta là sinh viên, điều kiện gia đình bình thường, sau này ở chung với Chu Tuệ, áp lực rất lớn. *Khuê mật ( bạn cực kì thân, có thể chia sẻ tâm sự với nhau mọi thứ, thường dùng cho con gái). Hai người ở cùng nhau rất vui vẻ, nhưng cũng rất nhanh, không vui cũng kéo nhau mà tới, Chu Tuệ đặc biệt yếu ớt, động một chút là muốn chia tay, cuối cùng liền thật sự chia tay. Chu Tuệ không khóc, mặc dù nhìn cô ấy bây giờ khá tốt. Nhưng trong lòng vẫn còn nhớ thương người con trai kia. Trương Lam vừa mới há miệng, phát hiện mình cũng có chút sợ hãi. Cô đưa tay ôm cổ Tiết Nhượng, mềm mại tựa vào trong ngực cậu, ngoan ngoãn uống sữa. Cũng không ồn ào. Tiết Nhượng cúi đầu nhìn cô, tuy rằng không biết cô vì sao lại nghe lời như vậy, nhưng cậu vẫn để cô tựa, cầm điện thoại di động tiếp tục chơi trò chơi. Bên cạnh mấy ngươi chơi xúc xắc, Trương Lam hỏi Tiết Nhượng: "Chơi như thế nào?" Vẻ mặt Tiết Nhượng có chút nhàm chán, cậu cúi đầu hỏi cô: "Cậu muốn chơi?" Trương Lam cười lên: "Muốn." " Vậy thì chơi." Cậu ôm cô đến bàn bên cạnh, giống như ôm một con thú cưng, Phan Vĩ cùng một đám người há hốc mồm, cậu ta ném xúc xắc: "Các cậu sao cứ dính nhau vậy chứ? Từ khi vào cửa vẫn ở chung một chỗ, con bà nó, bọn tớ ở đây đều là cẩu độc thân cả đấy." " Đúng vậy, đều là cẩu độc thân, buông tha cho bọn tớ được không? Bình thường một chút có được không? Tiểu tỷ tỷ cậu xuống đi, tớ dùng danh nghĩa của lớp trưởng ra lệnh cậu xuống." Lớp trưởng chỉ Trương Lam, trong lòng cậu ta có chút mất mát, rõ ràng cậu ta vừa mới nảy sinh tình cảm, liền bị Tiết Nhượng cắt bỏ. Dựa vào. Trương Lam chỉ có thể đỏ mặt, từ trên đùi Tiết Nhượng leo xuống, Tiết Nhượng ngăn lại, kéo trở về, nghiêng đầu nhàn nhạt nhìn bọn họ: "Ý kiến rất lớn?" Phan Vĩ cùng mọi người nhìn nhau, lớp trưởng yếu ớt nói: "Cũng, cũng không phải rất lớn, vẫn là có thể tiếp nhận được." Phan Vĩ lại gần, đẩy lớp trưởng ra: "Cậu sợ sao, Tiết Nhượng, tớ nói với cậu, tớ ra lệnh cho cậu... Vẫn là ôm chặt tiểu tỷ tỷ đi, bọn tớ đều mù." "Ha ha ha ha ha ha ha." Mọi người cười lên, Phan Vĩ bị bọn họ ném hạt dưa: "Cậu con mẹ nó mới sợ." Náo loạn một hồi, mọi người vây thành một vòng, bắt đầu chơi xúc xắc, Trương Lam cúi đầu nhìn tay mình trong tay Tiết Nhượng, ngón tay cậu thon dài, ép xuống, cầm lên, lắc hai cái, buông xuống, ngón tay hơi giật, Phan Vĩ bên cạnh ném cho cậu một điếu thuốc, cậu vừa mới ngậm, Trương Lam liền lấy xuống. Cậu nhìn Trương Lam, không lên tiếng, lấy miếng dưa hấu ăn. Phan Vĩ châm thuốc vừa thấy: "A, Tiết Nhượng, có người quản, không hút thuốc lá?" Tiết Nhượng nhàn nhạt liếc cậu ta: "Năm sáu." "Con mẹ nó, lần thứ nhất đã lớn như vậy, chơi thế nào." Vì thế vòng vòng đi qua, đối diện với Phan Vĩ lần thứ tư, cậu ta dừng một chút, nói: "Tiết Nhượng, cậu ta nói năm sáu, rõ ràng trong tay vẫn còn nhiều sáu." Vì vậy cậu ta mở cốc ra, nhìn thoáng qua, nói,: "Mười hai sáu." Mọi người đều quay lại nhìn cậu ta: "Cậu xác định?" Phan Vĩ đắc ý gật đầu: "Xác định." Tiết Nhượng kéo tay Trương Lam qua, thấp giọng nói: "Cậu mở của cậu ta." Trương Lam cười híp mắt, lấy cốc ra, cười nói: "Phan vĩ, mở cậu!" Tất cả mọi người đều vây lại xem, Phan Vĩ hung hăng chửi thề, cậu ta chỉ Tiết Nhượng: "Cậu con mẹ nó một con sáu cũng không có, lại dám kêu năm sáu!" Mọi người lại phá lên cười. Phan Vĩ bị hố, một hơi uống sạch cốc bia, uống xong đặt cốc xuống, nói với Tiết Nhượng: "Lại tới." Kế tiếp, Phan Vĩ chuyên bắt Tiết Nhượng, đáng tiếc Tiết Nhượng từ đầu đến cuối so với cậu ta lợi hại hơn một chút, cậu giỏi quan sát biểu tình của bọn họ, còn có suy đoán, cơ bản rất ít bị bắt, đếnTrương Lam gọi số, vô tình liền bị phan Vĩ mở ra. Phan vĩ lập tức đứng dậy, rót đầy trọn một cốc bia đưa cho Tiết Nhượng: "Uống đi." Trương Lam áy náy, đưa tay lấy cốc bia đi, nói: "Để tớ uống." Tiết Nhượng cầm lấy, nhìn cô, câu môi: "Làm gì vậy? Coi thường bạn trai cậu?" Sau đó cậu cầm lên, chất lỏng màu vàng lay động, cậu ngửa đầu uống, bia từ trong khóe miệng tràn ra, Trương Lam ở trong ngực cậu ngẩng đầu nhìn, cậu liếm môi, buông cốc xuống, có chút gợi cảm, Trương Lam ngửi mùi thuốc lá trên người cậu, mặt lại đỏ. Cậu mím môi, khóe môi còn dính một chút bia. Trương Lam lại gần, thật nhanh liếm đi. Cốc trong tay Tiết Nhượng rơi ở trên bàn, xúc xắc tản ra, cậu cúi đầu, một bàn tay nâng cằm của cô: "Cậu mới vừa làm gì?" " Không làm gì cả!" Trương Lam lắc đầu. Bên tai Tiết Nhượng hơi hồng, cậu hôn khóe môi cô: "Tôi biết, cậu hôn tôi, muốn uống bia?" " Không thể uống." Cậu nói. Mọi người vây quanh bàn. Mặt đầy tức giận. MMP, yêu đương thật tốt. *Kỹ năng kết hợp cùng vận khí... chủ yếu vẫn xem trình độ của đối thủ. Cách chơi xúc xắc cơ bản: - 1 phải suy đoán người khác đang nghĩ gì. Thăm dò quy luật của đối phương. Quan sát sắc mặt, xem đó là nói thật hay giả. Không tin liền trực tiếp mở của đối phương. 2-Học cách "thay đổi", để cho bên kia thấy sự bối rối của mình. 3-Có kỹ năng, nhưng cũng cần một chút may mắn. Nếu bạn chơi nó mọi lúc, bất kể bạn gọi như thế nào, cũng chỉ sẽ để cho đối phương hiểu hơn về quy luật chơi của mình...
|
Chương 27
Chơi lắc xúc xắc một hồi, mọi người bắt đầu cướp mic hát, Trương Lam đi lên chọn một bài "Lại gần hơn một chút" bài hát này là nhạc phim của bộ nụ hôn tinh nghịch*. * Mình tra trên baidu thì là vậy, còn ở Việt Nam thì tên là "Thơ ngây". Bộ phim dựa trên truyện tranh Itazura na Kiss của Toda Kaoru, kể về câu chuyện tình yêu ấm áp giữa Viên Tương Cầm đơn thuần đáng yêu cùng thiên tài mỹ thiếu niên Giang Trực Thụ. Phim được sản xuất bởi Comic Productions và đạo diễn bởi Cù Hựu Ninh. Chu Tuệ rất thích bài hát này, làm cho Trương Lam cũng thích theo. Trương Lam bình thường vui tươi, vừa mới hát, nghe không ra cái gì, nhưng nếu cô hạ thấp giọng, liền đặc biệt nũng nịu, nếu hơi chỉnh một chút, thì càng nũng nịu. Cô hát cũng không có kỹ thuật gì, nhưng bài này cô hát một mình. Toàn trường đều an tĩnh lại, mềm yếu, nhu nhu, mang theo giọng mũi: " Em âm thầm quan sát anh từ phía sau, mong chờ được nhìn thấy nụ cười thoáng qua của anh, có lẽ anh không hiểu được trái tim em, nhưng em đang cố gắng khiến anh cảm động..." Tiết Nhượng nghịch ngịch ngón tay ngừng một lát, nghiêng đầu nhìn cô. Phan Vĩ cúi đầu nói: "Tiểu tỷ tỷ hát rất hay nha." Tiết Nhượng liếc cậu ta một cái. Phan Vĩ ngậm miệng lại. "Anh có thể đến gần em hơn một chút không? Anh có thể dũng cảm hơn một chút không? Cho dù tình yêu của em mãi đơn phương, em cũng sẽ cất giữ tình cảm ấy, cười thật tươi và nói câu tạm biệt anh." Âm cuối cùng rơi xuống, Trương Lam thở phào, cô lập tức đưa micro cho Chu Nghệ, Chu Nghệ cười nói: "Hát thật hay." Trương Lam cười híp mắt quay đầu, nhìn về phía Tiết Nhượng. Tiết Nhượng một tay chống đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn cô, hai giây sau, cậu vươn tay, kéo cô qua, Trương Lam bị kéo bổ nhào vào trong ngực cậu, Tiết Nhượng nhéo mũi cô: "Âm thanh cậu hát cùng ngủ đặc biệt giống nhau." Trương Lam đỏ mặt: "Cậu gọi lúc tớ ngủ làm gì." Tiết Nhượng cúi đầu nhìn cô, nói: "Làm sao tôi biết cậu đang ngủ chứ." Trương Lam rầm rì. Thi xong mọi người đều thả lỏng, nhưng cũng không thể về quá muộn, dù sao ngày mai cũng pải đi học, đến hơn mười giờ, cũng có mấy bạn học muốn giải tán, chú Trần gọi điện thoại tới, nói đến đón Trương Lam, Trương Lam che loa, nhìn Tiết Nhượng, Tiết Nhượng sửa sang lại sửa sang lại khăn quàng cho cô, thấp giọng nói: "Để cho tài xế tới đón cậu đi." Trương Lam bĩu môi: "Cậu không tiễn tớ sao?" "Đưa cậu lên xe." Tiết Nhượng nhéo cằm cô: "Cậu đi xe về khá an toàn." "Ừ được rồi." Nghĩ đến nhà cô ở nơi vắng vẻ, Trương Lam cũng cảm thấy không nên để cho Tiết Nhượng đưa, đến nhà cô còn lo lắng làm sao để cậu trở về, có thuận lợi hay không, cô cúp điện thoại, nghiêng đầu ôm cổ Tiết Nhượng: "Không bằng, cậu đưa tớ về, ngồi xe nhà tớ, sau đó, lại để cho chú Trần đưa cậu về." Tiết Nhượng cúi đầu nhìn cô hồi lâu, hôn xuống môi cô, thấy cô đỏ mặt, cười nói: "Không được, cũng không cần phiền toái như vậy." Trương Lam rũ mắt: "Được rồi." "Bé ngốc." Cậu nhéo nhéo mũi cô: "Đi, đi xuống." Tiết Nhượng nắm tay cô, xuống tầng, những người khác tụm năm tụm ba đứng chờ xe, cũng có người nhà gần, đi bộ trở về, còn lại vài bạn học nữ trong đó bao gồm Chu Nghệ, ôm tay chỉnh khăn quàng, lúc xe Jaguar màu đen đi tới, Trương Lam theo bản năng tránh thoát tay Tiết Nhượng. Tiết Nhượng sửng sốt, nhưng cậu rất nhanh liền hiểu, buông lỏng tay, đút vào túi, đôi mắt đen nhánh nhìn cô. Trương Lam dừng một chút, quay đầu nhìn cậu, nói: "Tớ về nhà sẽ nhắn tin cho cậu." "Ừ." Tiết Nhượng đáp. Trương Lam lại nhìn nhìn cậu, lông mi chớp chớp, cô cười với cậu. Tiết Nhượng cũng câu môi cười. Bởi vì khuya rồi, thuận tiện đưa Chu Nghệ cùng ba bạn gái khác về nhà, chú Trần đóng cửa xe lại, nhân tiện quay đầu nhìn Tiết Nhượng. Tiết Nhượng hơi gật đầu với ông, chú Trần cũng gật đầu lại, còn nói: "Sớm trở về một chút." "Vâng." Chú Trần lên xe, đóng cửa, nổ máy xe. Trương Lam tựa vào cửa sổ xe, nhìn ra ngoài, cùng Tiết Nhượng đối mặt, cho đến khi xe chậm chậm đi, người không thấy được, cô mới kéo cửa kính lên, chú Trần từ trong kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, cười nói: "Tiểu công chúa nhà chúng ta mỗi lần đều có người đưa tiễn về." Trương Lam sợ hết hồn, ngồi thẳng người, chớp mắt. Bên cạnh Chu Nghệ thấy thế, nhịn không được nở nụ cười, cô ấy ngoắc ngoắc bả vai Trương Lam, vỗ vỗ, giống như an ủi, Trương Lam thở phào, cúi đầu nhìn tay mình. Mặc dù cô vẫn luôn muốn nói chuyện yêu đương, lúc ở Thanh Diệp cũng rất tùy ý, cảm thấy thích liền làm, trên thực tế đối mặt với cha mẹ, Trương Lam cũng không nắm chắc, nhưng là —— Mới nếm thử yêu đương, lại rất ngọt. Làm người ta nghiện. Cô cúi đầu nghịch điện thoại, gửi tin nhắn cho Tiết Nhượng. 【 Tiểu tỷ tỷ: Các cậu về bằng gì. 】 【 XR: Đi bộ 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Rất gần sao? 】 【 XR: Bình thường thôi, Phan Vĩ sợ mẹ cậu ta biết cậu ta uống rượu. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Cậu cũng uống một chút. 】 【 XR: Đúng vậy, có chút nóng, muốn ôm cậu. 】 【 Tiểu tỷ tỷ:... 】 【 XR: Về nhà rồi sao? 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Không, đưa các cậu ấy về trước. 】 【 XR: Về thì gửi tin. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Ừ. 】 Rất nhanh, đưa Chu Nghệ cùng hai bạn gái về nhà, chú Trần mới quay đầu xe đi về, Trương Trọng Cảnh quá bận rộn, không cách nào chiếu cố Trương Lam được, chú Trần liền đặc biệt là tài xế chuyên dụng của Trương Lam, bất kể cô đi đâu, ông cũng sẽ tùy thời chuẩn bị đưa cô đi, đón cô. Đây là chức trách của ông. Đưa bạn học Trương Lam về, cũng là chuyện bình thường, chú Trần rất có kiên nhẫn. Đến cửa nhà, Trương Lam cầm cặp sách xuống xe, dì Lưu hầm chút ngân nhĩ*, nhìn cô vào cửa, lập tức ngăn lại, nói: "Uống chút ngân nhĩ." *Mộc nhĩ trắng, nấm tuyết.
|
Chương 27-2
Đến cửa nhà, Trương Lam cầm cặp sách xuống xe, dì Lưu hầm chút ngân nhĩ*, nhìn cô vào cửa, lập tức ngăn lại, nói: "Uống chút ngân nhĩ." *Mộc nhĩ trắng, nấm tuyết. "Nga." Trương Lam bưng lên, ngân nhĩ nấu hai giờ đồng hồ hơi sánh lại, chua chua ngọt ngọt, Trương Lam sảng khoái uống một hơi, ôm lấy cặp sách đi lên phòng. Dì Lưu nhận lấy ly, lắc đầu cười nói: "Đứa nhỏ này, gấp như vậy làm gì." Chú Trần cầm chìa khóa xe vào cửa: "Chẳng lẽ chơi trò chơi." "Đợi lát nữa tôi lên xem." Trương Lam vừa về phòng, treo cặp sách, ngồi xuống liền lấy điện thoại ra. 【 Tiểu tỷ tỷ: Tớ về rồi, cậu thì sao? 】 【 XR: Đến, cậu đi ngủ sớm một chút. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Chỉ như vậy sao? 】 【 XR: Còn muốn như thế nào nữa? 】 Còn muốn như thế nào nữa? Trương Lam bị sáu chữ này kích thích đến đỏ mặt. Còn muốn thế nào, đương nhiên là —— Ôm ôm hôn hôn giơ thật cao. Nhưng lời này, Trương Lam lại không nói ra được. 【 XR: Ngày mai thỏa mãn cậu. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Thỏa mãn tớ cái gì? 】 【 XR: Ôm ôm hôn hôn giơ thật cao. 】 【 Tiểu tỷ tỷ:!!! 】 【 XR: Khoan hãy nói, tôi thật sự muốn ôm cậu, nóng. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Đang mùa đông, nóng cái gì mà nóng. 】 【 XR: Cậu nói sao? 】 Trương Lam: "..." Cô rất là trong sáng đấy. Hai người ở trên wechat nói chuyện, trò chuyện một đoạn dài, Trương Lam đứng dậy đi, mặc quần áo ngủ đi ra, kéo kéo áo, máy tính cũng không nhìn, nằm lên trên giường, cùng Tiết Nhượng chúc ngủ ngon, liền ngủ, giống như ngày hôm qua, cũng ngủ sớm như vậy. Mười một giờ rưỡi, khu biệt thự yên tĩnh, chỉ có mấy phòng đèn sáng, dì Lưu lên lầu, nhìn Trương Lam, một phút sau xuống, nói với chú Trần: "Con bé ngủ rồi." Chú Trần nhíu mày, lại cầm lấy điện thoại, gọi cho Trương Trọng Cảnh ở một thành phố khác. ... Tiểu khu trong rừng. Gõ cửa, Tiết Nhượng đưa tay vặn ra, Chung Lệ Nhan bưng sữa bò đi vào, để trên bàn nói: "Đi ngủ sớm một chút." Tiết Nhượng tựa vào trên ghế, máy tính mở trước mặt, cửa sổ đang đóng là khu giao dịch cổ phiếu, Chung Lệ Nhan nhìn lướt qua, sắc mặt trầm trầm, nhưng không nói gì, đóng cửa đi ra ngoài, điện thoại Tiết Nhượng để trên bàn reo lên, Chung Lệ Nhan thuận thế nhìn sang. Thấy Tiết Nhượng cúi đầu, trả lời tin nhắn của đối phương. Chung Lệ Nhan hỏi: "Đã trễ thế này còn có ai gửi tin cho con?" Tiết Nhượng rời khỏi wechat: "Bạn học." "Đi ngủ sớm một chút, đừng nghịch máy tính." Chung Lệ Nhan lại nhắc nhở, trong giọng nói, mang theo bất mãn, Tiết Nhượng chống đầu, nhấn mở cửa sổ kia ra, giống như là cố ý, hô hấp của Chung Lệ Nhan bỗng chốc thay đổi. "Ầm ——" Bà đóng cửa lại. ... Kết quả kỳ thi rất nhanh đã có, Trương Lam toàn bộ đều đạt tiêu chuẩn, điểm so với lần trước cao hơn một chút, cô rất cao hứng, Tiết Nhượng vẫn đứng nhất, đứng nhất khối, đứng nhất lớp, lúc thầy Tề Hoành ở trên bục giảng khen Tiết Nhượng, Trương Lam đỡ trán, mê mẩn nhìn Tiết Nhượng. Tiết Nhượng lấy tai nghe ra, lại gần cô, cười nói: "Nhìn nữa, nhìn nữa liền đem cậu ăn luôn." Mặt Trương Lam đỏ lên. Sau khi tan học, Tiết Nhượng kéo Trương Lam, đi đến bức tường phía sau, đè Trương Lam lên, cúi đầu liền hôn, Trương Lam nắm chặt cổ áo cậu, ngửa đầu, cùng cậu hôn môi. Phan Vĩ kẹp điếu thuốc, đi tới, đang muốn tìm một vị trí thật tốt mà hút. Vừa thấy, thuốc cũng rơi trên mặt đất, cậu ta chửi thề một tiếng, che mặt, mẹ nó cẩu độc thân sao cứ bị ngược như vậy chứ, Tiết Nhượng ôm thắt lưng Trương Lam, nói: "Mập." Trương Lam cắn răng: "Nơi nào mập, mặc nhiều quần áo mà." "Thật không? Tôi sờ sờ." Tay cậu ở trên lưng cô sờ tới sờ lui, Trương Lam đỏ mặt né tránh, niên thiếu khí thịnh, lúc cậu ôm cô, cô có thể cảm thấy trên người cậu đang kích động. Trong mơ hồ, cô đại khái cũng biết đó là gì, nhưng cũng không trực tiếp nói ra, hai người liền ôm ôm hôn hôn, trừ hôn môi cũng không làm gì. Buổi chiều thứ sáu. Vừa tan học, Tiết Nhượng nói với Trương Lam, " Tôi có chút việc, đi trước, hôm nay không đưa cậu lên xe được." Trương Lam ngẩng đầu: "Cậu có chuyện gì sao?" "Chuyện riêng." Tiết Nhượng vung túi sách trên vai, nói. " Nga được rồi." Trương Lam trong lòng mất mác, nhưng cũng không tiện hỏi, đành phải ngồi tại chỗ, quay đầu nhìn cậu, Tiết Nhượng cùng Phan Vĩ hai người đi ra phòng học. Biến mất ở cửa sau, Trương Lam quay đầu trở lại, thở dài, dọn dẹp sách vở. Cô đều có thói quen cùng cậu tan học. Chu Nghệ từ trong ngăn bàn lấy cặp sách ra, chạy tới, nói với Trương Lam: "Tớ với cậu cùng đi, ngày mai cuối tuần cậu có việc gì không?" "Không có, chắc là ở nhà chơi trò chơi đi." Trương Lam suy nghĩ một chút, cô vốn định lấy phiếu điểm trở về đưa cho Trương Trọng Cảnh xem. Ai biết, cha cùng mẹ đảo mắt liền muốn đi Mỹ, chủ yếu là gần cuối năm, công ty bận việc, Trì Bình thì càng bận rộn, bà mặc dù từ chối mấy tiết mục biểu diễn, nhưng vẫn còn không ít, màn trình diễn ở Mỹ này cũng bởi vì Trương Trọng Cảnh phải đi công tác, cho nên cũng đi theo. Trương Lam về đến nhà lại cô đơn một mình. "Chậc, không cùng Tiết Nhượng hẹn hò sao? " Chu Nghệ nhỏ giọng hỏi. Trương Lam dừng lại, nói: "Cậu ấy không hẹn tớ, tớ cũng không biết cuối tuần cậu ấy có việc gì không." "Không bằng liền đi theo bọn tớ đi xem phim đi?" Chu Nghệ nói, "Tớ đã hẹn với lớp trưởng lớp bên cạnh, hắc hắc, Annie cùng Tề Thích cũng đi." "Vậy tớ không làm bóng đèn." Trương Lam suy nghĩ một chút, để cho một đôi bọn họ hẹn hò. Chu Nghệ vỗ sau gáy Trương Lam: "Cậu thật ngốc, đi hẹn Tiết Nhượng đi." "Đúng nha." Trương Lam vừa nghe đến đây liền hứng thú. Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra phòng học, đúng lức lại gặp Long Ngọc, Long Ngọc chớp chớp mắt nhìn cô: "Trọng sắc khinh bạn, phạt cậu cuối tuần đi dạo phố với tớ." Chu Nghệ ở một bên cười nói: "Dạo phố cái gì chứ, cậu ấy muốn cùng Tiết Nhượng đi xem phim." Long Ngọc: "..." MMP.
|