Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!
|
|
Chương 20-2
【 XR: Hôm nay cậu thoa son, là vị quýt? 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Đúng vậy, mùi vị không tệ đúng không? 】 【 XR: Ừ, may không hôn lâu. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Cậu ghét bỏ? 】 【 XR: Hôn phải son, không quá thích. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Hôn là tốt rồi, còn chọn! 】 Thành công bị cậu chuyển đề tài, Trương Lam về đến nhà mới phản ứng được, cậu nói phải nói trái thì cũng chê, cô buồn bực về phòng, chạy lên, tựa như một cơn gió. Dì Lưu vừa mới thò đầu ra, liền thấy bóng người cô biến mất trên bậc thang, sửng sốt một chút, lại quay về phòng bếp, nấu ăn, bưng lên phòng cho cô. Trương Lam vào phòng, mở máy sưởi, ở trên thảm đi tới đi lui, xoa thắt lưng, nhìn điện thoại trên giường, đi qua đi lại, Tiết Nhượng còn chưa đáp lại. Cô đi một hồi, lại nhìn lướt qua, vẫn chưa đáp. Cô bực bộ ngồi ở trên giường, cuối cùng vẫn cầm điện thoại di động lên, gõ. 【 Tiểu tỷ tỷ: Cậu vì sao lại hôn tớ? 】 Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, tiếng nói của dì Lưu vang lên: "Lam Lam, dì vào đây." "Nga." Trương Lam tắt điện thoại, ném lên giường, trả lời. Cửa mở ra, dì Lưu đi vào, trong tay còng bưng mâm, nói: "Dì làm cho cháu một chút bánh mì cùng sữa bò, ăn một chút đi, tối nay lại ăn cơm." "Vâng." Trương Lam giẫm xuống thảm, hỏi: "Ba mẹ cháu khi nào về ạ?" "Cái này dì không biết, chắc khoảng hai ngày nữa đi." Dì Lưu buông mâm xuống, vuốt vuốt tóc của cô: "Không phải hai ngày này có kỳ thi sao? Thi tốt, sau khi có thành tích, chờ bọn họ về đưa ra cho xem." "Vâng!" Trương Lam gật đầu. Dì Lưu đi ra ngoài, đến cửa, còn nói: "Chắc cháu mệt rồi, liền ngủ một lát đi." "Vâng." Trương Lam cười híp mắt xoa thắt lưng nói. Chờ cửa hoàn toàn đóng lại, Trương Lam nhào lên giường, cầm lấy điện thoại, mở màn hình, nhìn lên, vẫn là tin nhắn wechat vừa rồi của cô, cậu vẫn không trả lời. Trương Lam buồn bực. Ngay sau đó bấm vào số của cậu. Gọi đi. Thông, cô vừa khẩn trương, vừa hi vọng cậu nhận. Nhưng cũng sợ cậu nhận, thật sự rất rối rắm. Nhưng mà, tiếng chuông reo rất lâu, đối phương vẫn không nhận, từ khi cậu gửi tin nhắn cuối cùng, vẫn chưa trả lời cô. Tiếng chuông reo đến âm thanh cuối cùng, cô cúp máy, ngây ngẩn cầm điện thoại di động. Cậu vì sao không nhận? Hôn một cái liền được sao? Đùa bớn lưu manh như thế là muốn bị cảnh sát bắt. ... Tiểu khu phòng 1081. Trong phòng an tĩnh, chỉ có âm thanh của cái muỗng cùng bát, cũng có tiếng đũa chạm vào nhau, thanh âm đinh đang, trên bàn màu trắng có ba người đang ngồi ăn, an tĩnh ăn cơm, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, chỉ càng thêm yên tĩnh hơn. Ăn cơm xong, Chung Lệ Lan dọn dẹp. Hai cha con di ra phòng khách, Tiết Khang đẩy mắt kính, lật báo, hỏi Tiết Nhượng: "Hôm nay có kỳ trung khảo sao?" "Vâng." Tiết Nhượng tựa vào ghế sa lon, nhàm chán xem ti vi, Tiết Khang nhìn qua mắt kính, về phía con trai: "Lần này có chắc chắn sẽ đứng hạng nhất không?" Tiết Nhượng nhướng mày: "Có." "Tốt lắm." Tiết Khang gật đầu: "Ba lần này đi công tác, mua một ít sách cho con, đều là sách về y học, con bây giờ xem chút, sau này không hiểu thì hỏi thầy cô giáo." Tay nắm chặt điều khiển, Tiết Nhượng nghiêng người lấy một quả quýt trên bàn, lột vỏ, cúi đầu ăn một múi, vị quýt ở trong miệng dâng lên, hơi thở cũng có vị. Như hương vị của son dưỡng môi, giống như vị của đôi môi mềm mại chiều nay, cậu đem múi cuối cùng bỏ vào trong miệng, vỗ vỗ tay, đứng dậy. "Con trở về phòng." Dứt lời, liền mở cửa phòng, đi vào. Chung Lệ Nhan bưng cốc sữa đi ra, vừa thấy, nhìn một lúc, đem sữa cho chồng, nói: "Thằng bé gần đây có kỳ thi nên khá áp lực, anh tạm thời đừng nói với thằng bé về điều này." "Thằng bé sớm hay muộn đều phải nhận." Tiết Khang nói: "Tôi cũng vì tốt cho nó, nó muốn làm thương nhân, chỉ sẽ trở thành một số người muốn chết sớm, chỉ có bác sĩ mới có thể làm rạng rỡ tổ tông, làm vinh dự cho dòng họ." Chung Lệ Nhan: "Đúng vậy, tôi cũng muốn như vậy, tôi đưa sữa cho thằng bé." Nói xong, liền đứng dậy, lấy ly sữa khác, đi đến của phòng Tiết Nhượng, gõ cửa. Gõ một hồi, cửa mở, Tiết Nhượng mặc một chiếc áo khoác mỏng, đeo tai nghe, tay đút túi, dáng vẻ giống như muốn đi ra ngoài. Chung Lệ Nhan sửng sốt: "Đi đâu vậy?" "Anh họ tìm con, ở chỗ anh ấy có một tập đề luyện tập của lớp mười hai." Cậu nói, Chung Lệ Nhan vừa nghe đến anh họ, cũng biết là Tần Thiên, Tần gia ở trong thành phố thế lực giao thoa, tương lai hai đứa đi học cũng tốt, công ăn việc làm cũng tốt, đều cần Tần gia hỗ trợ, bà gật đầu, lui ra: "Đừng đi ra ngoài quá muộn." "Vâng!" Tiết Nhượng lãnh đạm đáp, di tới cửa. Chung Lệ Nhan bưng sữa, nhìn cậu đi ra ngoài. Đóng cửa, ngoài hành lang một mảnh tối đen. Tiết Nhượng lấy điện thoại ra, trên màn hình là cuộc tán gẫu với Trương Lam. 【 Tiểu tỷ tỷ: Cậu vì sao lại hôn tớ? 】 【 XR: Mang hóa học, số học, sinh học cùng tiếng anh ra ngoài, tôi nói cho cậu 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Ra đâu? 】 【 XR: Cửa nhà cậu. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Không cần, nhà của tớ ở đây rất vắng, chúng ta đến phố Trạng Nguyên đi. 】 【 XR: Được. 】 Cậu tắt điện thoại, đi vào thang máy. Tác giả có lời muốn nói: Chương sau sẽ có kabedon.
|
Chương 21-1
Nhà Trương Lam ở đây thuộc khu biệt thự cao cấp, lúc xây chọn nơi gần sông núi, nên rất xa, Tiết Nhượng đến nếu như không vào nhà cô, chỉ có thể đứng bên ngoài chịu gió rét, cô đem bốn quyển sách lấy ra, tìm một chiếc túi nhỏ, đeo trên tay, mặc váy dài bên trong kèm thêm một chiếc áo khoác, còn có tất chân, đi một đôi giày màu trắng. Xuống tầng, lại chạy vào trong tủ lạnh lấy một cái Tiramisu, vị matcha, buổi chiều dì Lưu vừa làm. Dì Lưu xoay người nhìn thấy cô liền lập tức ngăn lại: "Đã trễ thế này cháu còn muốn đi đâu?" "Ôn tập ạ." Trương Lam mở túi nhỏ ra, bên trong có bốn quyển sách. "Ôn tập?!" Dì Lưu kinh ngạc, lại nghĩ tới cô hôm qua ôn tập cả một ngày, trong lòng vui mừng: "Được được, nhưng mà cháu đi theo bạn học chứ?" "Vâng, đúng vậy, bạn ngồi cùng bàn với cháu." Trương Lam mang theo túi nhỏ, còn có hộp bánh ngọt, khoan khoái đi tới cửa, dì Lưu đưa cô ra, không ngừng dặn dò: "Cận thận một chút, dì bảo chú Trần đưa cháu đi." "Ừ ừ." Ra cửa, gió lạnh thổi qua, tóc Trương Lam bị thổi cho rối loạn lên. Chú Trần rất nhanh đã lái xe dừng ở cửa, mở cửa xe cho cô, cười nói: "Thật sự là khó có được, tiểu công chúa nhà chúng ta còn muốn ôn bài." Trương Lam cười hì hì, tiến vào trong xe. Chú Trần khởi động xe, bắt đầu đi ra ngoài, vòng qua phần đường bị núi bao bọc, đi vào đường nội thành, đêm đông giá rét nhưng phố Trạng Nguyên vẫn náo nhiệt như cũ, ăn vặt nhiệt tình xua tan đi cái rét lạnh của mùa đông, Trương Lam sau khi xuống xe, đi qua phố Trạng Nguyên, đến một quán trà sữa. Ở ngoài cửa có bốn con sư tử đá canh giữ, một người con trai đang dựa vào, cậu đeo tai nghe, hai tay đút trong bao áo khoác, lười biếng nhìn cô. Trương Lam cười cười đi tới, đang muốn nói chuyện, Tiết Nhượng đột nhiên đưa tay ra, kéo cô qua, đem cô đè trên con sư tử "Bịch!" Túi nhỏ trong tay cùng hộp bánh ngọt rơi xuống đất, Trương Lam ngược lại hít một hơi, nhìn Tiết Nhượng chống hai tay, cô há miệng run rẩy nói: "Ka...kabedon*...?" *Bích Đông (壁咚/壁ドン/Kabe-don): Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường, 壁/Kabe nghĩa là bức tường, ドン/don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường. Tiết Nhượng đôi mắt đen nhánh nhìn cô, khóe môi câu lên: "Cậu còn biết kabedon hửm?" Tay Trương Lam nâng lên, đẩy ngực cậu, ngữ khí hơi buồn bực: "Nói nhảm!" Tiết Nhượng vẫn không nhúc nhích, cậu cúi đầu nhìn cô, nhàn nhạt hỏi: "Cậu không phải muốn biết tôi tại sao lại hôn cậu sao?" " Đúng vậy, cậu tại sao lại hôn tớ." Cô ngẩng đầu, nhìn ánh mắt cậu một chút lại rũ xuống, Tiết Nhượng vươn một ngón tay, nâng cằm cô lên, chuyên chú nhìn cô: "Tôi hiện tại nói cho cậu." "Nói cho tớ... cũng... cũng không cần dựa vào gần như vậy đâu." Trong không khí đều là mùi thuốc lá trên người cậu, còn có mùi vị của quần áo khô ráo, Trương Lam uể oải nói. Tiết Nhượng lần nữa cúi đầu xuống, lúc này, không nhìn cô, mà trực tiếp hôn xuống đôi môi phấn nộn của cô. Trương Lam trợn to hai mắt. Tiết Nhượng cũng không nhắm mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đối phương đều có bản thân mình ở trong. Trên môi mềm mại, tiếp xúc qua, chảy xuống tim, sau khi Tiết Nhượng hôn cô, lại không nhúc nhích, cậu vùi tai vào mũ áo khoác, thật đỏ, thật nóng. Trương Lam đầu giống như nổ mạnh, trừ chớp mắt, cái gì cũng không làm. Chỉ như vậy, đối mặt hồi lâu, hai người môi hôn môi, hơi thở giao triền, Trương Lam nhịn, lại không nhịn được, hơi hơi há miệng, Tiết Nhượng phát hoảng, mặt di chuyển, nhìn cô. Áp lực trước mặt đã nhẹ hơn chút, Trương Lam thở gấp, cô lẩm bẩm: "Cậu đây là hôn tớ sao?" Ngón tay thon dài của Tiết Nhượng cong cong: "Đúng vậy." "Nói hôn tớ như vậy, hình như là có chút đơn giản?" Trương Lam suy nghĩ hồi lâu, mới nói lên nghi vấn. Tiết Nhượng: "..." Bên tai cậu rất nóng. Nhưng ở trong đêm tối, chỉ có cậu biết. Trương Lam nghiêng đầu: "Nụ hôn đầu tiên sao?" Tiết Nhượng: "..." Sau đó cậu tới gần cô, Trương Lam bị dọa cho dọa cho giật mình, ánh mắt hai người lại nhìn nhau, cậu híp mắt: "Cậu thì sao? Nụ hôn đầu tiên?" "Tớ...tớ mới không phải!" Trương Lam nhắm mắt nói. Ánh mắt Tiết Nhượng trầm xuống, cậu vỗ xuống con sư tử bằng đá sau lưng. Sau đó nói: "Nếu cậu không phải nụ hôn đầu tiên, cậu tới hôn tôi, chắc là cậu rất có kinh nghiệm chứ." "Tớ mới không cần!" Trên mặt Trương Lam đỏ bừng, đẩy cậu ra, lạch bạch chạy vào trong ngõ hẻm, Tiết Nhượng đứng thẳng người, nhìn bóng lưng cô rời đi. Hai giây sau, mới khom người, đem sách cùng hộp bánh ngọt rơi trên đất nhặt lên, cũng đi vào ngõ hẻm,trong ngõ kia, là một sân bóng rổ. Đèn trên sân bóng rổ bật sáng, nhưng, ghế nhựa ngã trái ngã phải, Trương Lam rụt bả vai, ngồi ở trên ghế tựa, Tiết Nhượng tay đút túi đi tới, ngồi bên cạnh cô. Cậu nghiêng đầu nhìn hai mắt cô, gò má cùng tai của cô, đỏ bừng. Tiết Nhượng giơ tay lên sờ má cô một cái, Trương Lam kinh ngạc, nghiêng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh, bên trong mang theo hơi nước, Tiết Nhượng câu môi, nhéo mặt cô, xích lại gần cô. "Làm bạn gái tôi?" Giọng trầm thấp, giống như muốn mê hoặc cô. Trương Lam trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn cậu.
|
Chương 21-2
Trương Lam trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn cậu. "Cậu thích tớ sao?" Tiết Nhượng cười một tiếng: " Đây không phải vô nghĩa sao?" Trương Lam suýt ngã ra sau: "Cậu rõ ràng nói nếu tớ thích cậu, cậu liền kéo tớ vào danh sách đen!" Tiết Nhượng vội vàng kéo tay cô, đem cô kéo tới bên này, Trương Lam phân cao thấp, cả người lui về phía sau, chính là không để cho cậu kéo, Tiết Nhượng nhàn nhạt nói: "Đó là một hiểu lầm!" "Hiểu lầm cái ***! "Trương Lam đẩy cậu. Tiết Nhượng một mực kéo cô, không để cho cô chạy, Trương Lam buồn bực, cúi đầu, cắn lên mu bàn tay cậu, Tiết Nhượng theo bản năng muốn rút tay về, nhưng rừng một chút, vẫn không rút, Trương Lam cắn trên thịt của mu bàn tay cậu, tay cậu không dày, nhưng có lực, cắn lên răng liền ê, Trương Lam thiếu chút nữa làm đau đến bản thân mình. Tiết Nhượng cười khẽ: "Cậu cắn sai nơi." Trương Lam ngẩng đầu lên trừng cậu. Tiết Nhượng đưa tay ra, đem phần có thịt cho cô: "Cắn ở đây đi." Trương Lam thở phì phò nhìn cổ tay trắng nõn của cậu. Cuối cùng hất tay của cậu ra, nói: "Cậu không phải muốn giúp tớ học tập sao?" "Ừ." Tiết Nhượng gật đầu. " Vậy thì học tập đi." Trương Lam lần nữa ngồi xuống, cầm lấy sách của mình, Tiết Nhượng chống đầu, mày hơi nhíu: "Cho nên, không đáp ứng làm bạn gái tôi sao?" Trương Lam cúi đầu, đọc sách, lười biếng không đáp. Tiết Nhượng đưa tay, nâng cằm cô: "Vậy tôi chờ cậu, dù sao hôn cũng đã hôn, cậu phải chịu trách nhiệm với tôi." Trương Lam chợt ngẩng đầu, trừng cậu: " Cậu hôn tớ còn nói tớ hôn cậu?" "Dù sao đều là cậu phụ trách." Tiết Nhượng lấy bút từ trong túi ra, cầm lấy sách trong tay cô, lật ra, đem những phần chính ngày mai sẽ thi, tìm ra, cũng ghi câu trả lời ở phía trên, nói: "Cậu đọc thuộc mấy phần này, xem công thức tôi cho cậu, trên cơ bản không cần nhìn bài thi của tôi, cậu cũng có thể thi đạt tiêu chuẩn." "Nga." Trương Lam còn tức giận, sau khi nghe Tiết Nhượng nói mấy phương pháp chủ yếu giải đề, cũng từ từ nguôi giận, Tiết Nhượng nói một hồi. Bút gõ xuống đầu gối của cô, Trương Lam cắn răng: "Làm gì vậy?" "Hôm nay lạnh như vậy lại chỉ mặc tất chân?" Tiết Nhượng hỏi cô. "Cậu quản tớ." Trương Lam nói. Tiết Nhượng bỏ bút xuống, đem áo khoác trên người mình cởi ra, lộ ra áo màu đen mỏng bên trong, cậu đem áo khoác đắp lên đầu gối Trương Lam, nói: "Mùa đông mặc tất chân, rất hay bị đau khớp." Trương Lam nháy mắt, lập tức đem áo trả lại cho cậu: "Cậu không lạnh sao, cậu có ngốc không vậy?" Tiết Nhượng đè tay cô, nắm lấy, hai người nhìn nhau, đều dừng lại, ánh đèn ở sân bóng rổ không quá sáng, nhưng có chút mông lung. Hai người nhìn nhau, mặt Trương Lam nóng lên, chuyển tầm mắt. Cảm giác đêm nay không thể nào ôn tập tốt được. Tiết Nhượng thấy cô di chuyển tầm mắt, nhịn không được cười khẽ, nói: "Đến, nghiêm túc ôn tập." Trương Lam: "..." Cô ôn tập được sao? Tiết Nhượng tiếp tục giảng toán cho cô, xong môn toán là môn sinh học, hóa học, cuối cùng, là môn tiếng anh, môn này cậu không trực tiếp giảng, mà đem tai nghe ra, đeo vào tai cô, gió lạnh, lỗ tai cô đã đông lạnh đỏ bừng, Tiết Nhượng trước khi rời đi, xoa nhẹ lỗ tai cô, thuận thế đứng lên, kéo cánh tay của cô. "Chúng ta tìm một cửa hàng ngồi xuống, tôi tiếp tục giảng." Trương Lam đứng dậy, lấy bánh ngọt trên ghế, đuổi theo Tiết Nhượng, Tiết Nhượng đi vào ngõ nhỏ, thình thoảng quay đầu nhìn cô. Trương Lam mặc áo khoác vàng nhạt, bên trong là váy lông, cằm cô đều chôn vào trong cổ áo váy, trong lòng ôm hộp bánh ngọt, từng bước đi theo cậu, ánh mắt chớp chớp. Ở trong đêm tôi, giống như một tiểu tinh linh. Tiết Nhượng cầm theo túi ở tay trái, đổi thành tay phải, xoay người, đi lại, nắm tay cô. Cậu nói: "Tôi nắm, an toàn." Bàn tay cậu không non mịn như mu bàn tay, có chút thô, Trương Lam vung tay cậu ra, cậu không buông, nhanh chóng nắm chặt, nghiêng đầu nói: "Ngoan!" Trương Lam hoàn toàn nguôi giận, chỉ có tai cùng gò má đỏ lên. Tiết Nhượng đến một quán trà sữa hai tầng ở phố Trạng Nguyên, đẩy cửa kính ra, một tiếng đing đang vang lên, trong tiệm trà sữa có nhiều dây kết rất đẹp, lúc này học sinh cũng rất nhiều, tụm năm tụm ba ở cùng nhau, mặc đồng phục mùa đông màu trắng xanh, rất dễ thấy. Tiết Nhượng kéo Trương Lam đang cúi đầu, lên lầu. Trên tầng càng ấm áp, sofa màu vàng nhạt còn có cái bàn màu trắng gạo, rất nhiều người rất nhiều người vùi ở trên ghế sofa, Tiết Nhượng kéo cô ngồi xuống, một người một ghế, vừa ngồi liền vùi người xuống, Trương Lam nhịn không được bật cười, cả người ngồi phịch trên ghế, bàn tay đặt mép ghế, mặt đầy buông lỏng. Bàn tay thon dài của Tiết Nhượng đặt trên bàn, nhìn cô một hồi, cười cười, gọi phục vụ. Trương Lam ngồi thẳng: "Tớ muốn uống đậu đỏ ướp lạnh." Tiết Nhượng nhíu mày: "Thời tiết lạnh như vậy, uống trà sữa đậu đỏ." "Không cần, tớ muốn uống đá!" Cô nói với người phục vụ: "Chị cho em một ly đậu đỏ ướp lạnh, nhiều đá một chút, lại cho thêm chân châu nữa." Người phục vụ cầm bút, chần chừ nhìn Tiết Nhượng. Tiết Nhượng nhìn cô, đột nhiên dùng sách vở chặn miệng cô, cậu nhẹ nhàng nói: "Đừng nháo! Uống trà sữa đậu đỏ." Trương Lam đẩy ra, há mồm: "Tớ..." Người phục vụ cười, nói: "Hay là nghe bạn trai của em đi, trà sữa đậu đỏ." Trương Lam: "..." Tác giả có lời muốn nói: Ngày mai năm giờ chiều đổi mới.
|
Chương 22-1
"Lần sau ôn tập đều đến quán trà sữa này đi." Tiết Nhượng chống đầu, khóe môi mỉm cười. "Vì sao?" Trương Lam hỏi lại. Tiết Nhượng vươn tay, điểm xuống chóp mũi của cô: "Bởi vì, người phục vụ biết nói chuyện." Trương Lam kịp phản ứng, hất tay cậu ra: "Tớ còn chưa phải là bạn gái cậu đâu!" "Sớm muộn thôi," Cậu nói, vươn tay lấy hộp bánh ngọt tới, hỏi: "Đây là cái gì?" Trương Lam lúc này mới nhớ ra, bên trong là Tiramisu, cô ngao một tiếng, lập tức mở hộp ra, mặt nhăn lại nói: "Có thể nát rồi, đều tại cậu, tớ mang từ trong nhà ra, muốn cho cậu ăn, là hương matcha vị dâu." Tiramisu bên trong quả thật hơi nát, Trương Lam luyến tiếc, Tiết Nhượng đưa tay qua lấy, nói: "Tôi ăn." "Đều nát rồi, đừng ăn nữa." Trương Lam duỗi tay lấy lại, Tiết Nhượng đã lấy giấy lau nĩa, xiên một miếng, bỏ vào trong miệng. Một giây kế tiếp, thấy Trương Lam trợn tròn mắt nhìn cậu, câu câu môi, đưa nĩa tới khóe môi cô: "Ăn một miếng không?" Hương vị matcha nồng đậm gần kề, cô nuốt nước miếng, há miệng, nhưng nhào hụt, nĩa lại vào miệng Tiết Nhượng. Trương Lam căm tức, chỉ vào cậu: "Cậu ——" Tiết Nhượng đứng dậy, hôn lên môi cô: "Cùng nhau ăn." Trương Lam nháy mắt ngây người, trên môi có vị matcha, còn có xúc cảm mềm mại của môi cậu. Cô âm thầm nắm chặt tay, sau đó nặng nề mà nằm xuống bàn, nói: "Tớ bây giờ muốn nói một câu." "Cậu nói." "Không được tùy tiện hôn tớ. Cậu cũng không phải bạn trai tớ!" Trương Lam rầm rì. Tay Tiết Nhượng xiên một miếng bánh ngọt hơi ngừng lại, nửa giây sau, cậu chậm rãi đem nĩa thả vào trong hộp bánh ngọt, dựa ra sau, hai tay đút vào trong túi quần, lười biếng nhìn cô. Đôi mắt đen nhánh, nhàn nhạt, không nhìn ra tâm tình gì, liền như vậy nhìn cô. Trương Lam hơi sợ, nhe răng nhếch miệng: "Nhìn cái gì vậy?" Tiết Nhượng nhàn nhạt, nhướng mi mắt: "Cậu muốn ai làm bạn trai cậu? Phan Vĩ? Hay là Quách Vệ Đông?" "Cậu đang nói cái gì vậy?" Trương Lam sửng sốt, hỏi lại. Tiết Nhượng dựa người về sau, tay còn đút trong túi, cậu nhìn chăm chú vào ánh mắt cô: "Cậu bôi thuốc cho Phan Vĩ, mặt cậu ta ngu ngốc nhìn cậu tựa như đang nhìn tiên nữ, còn nhớ không?" "...Ai nhớ cái này chứ!" Trương Lam nghiến răng: "Không nhớ!" Tiết Nhượng liếm môi mỏng, câu môi: "Tôi nhớ." Trương Lam trừng mắt: "Sau đó thì sao?" " Quách Vệ Đông, căn bản không cùng nữ sinh quen biết, chứ đừng nói là chủ động tán gẫu với nứ sinh, nhưng cậu ta lại còn chủ động xin cậu kẹo qua, còn gọi tiểu tỷ tỷ rất thuận miệng." Tiết Nhượng lười biếng vỗ xuống bàn: "Cho nên, cậu muốn hai người bọn họ làm bạn trai của cậu sao?" "Phi, tớ mới không cần! Tớ không yêu đương không được sao? Tớ còn là vị thành niên." Trương Lam lẩm bẩm. "Cậu đã mười bảy tuổi, nên nói chuyện yêu đương." Cậu nhàn nhạt nói. Trương Lam vô cùng tức giận, ngón tay chỉ vào cậu: "Cậu dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên." Tiết Nhượng nhướng mày nhìn cô, hồi lâu, bật cười, nghiêng người, hôn xuống ngón tay cô: "Phải không? Coi như phải đi, báo cảnh sát bắt tôi sao?" Đầu ngón tay Trương Lam nóng lên, cô rút về, nói nhỏ: "Cậu cho là tớ không dám sao?" "Cậu dám, tiểu tỷ tỷ dám sao." Tiết Nhượng dựa vào ghế sofa, khóe môi câu lên, đôi mắt mang theo ý cười, Trương Lam nghiêng đầu, mặt đỏ lên. Cô chán ghét bản thân, lại bị dụ dỗ. Nhưng bộ dáng tươi cười không chút để ý kia của cậu, lại làm cho cô rung động. "Trà sữa đến đây." Chỉ chốc lát, người phục vụ bưng đồ uống đến, của Trương Lam là trà sữa đậu đỏ nóng, Tiết Nhượng là trà sữa matcha đá, Trương Lam uống một ngụm, cũng rất ghét bỏ. "Uống không ngon, rất nóng, rất ngọt!" Trương Lam nhíu mày nói. Tiết Nhượng không quan tâm cô, một bên mở sách ghi những phần trọng điểm nói: "Con gái nên uống nhiều bổ máu." Trương Lam trợn mắt: "Cậu biết thật nhiều nha." Tiết Nhượng nhấc mí mắt nhìn cô: "Trước kia không biết, bây giờ phải học, dù sao cũng phải quan tâm đến bạn gái." "Không biết xấu hổ!" Trương Lam mắng cậu. Cậu đem quyển sách qua, đưa cho cô, nói: "Nhìn xem, tôi có vạch qua một số ý, cậu học những phần này, kỳ thi ngày mai, không cần chép của tôi cũng có thể làm được." Trương Lam hút trà sữa, nghiêng đầu nhìn lại. Tiết Nhượng nhéo cằm cô: "Đừng cắn ống hút." "Cậu cũng không uống, cậu ghét bỏ cái gì." Trương Lam trừng mắt, tiếp tục cắn, Tiết Nhượng cười khẽ nhéo nhéo cằm cô: "Được được được, cho cậu cắn." Trương Lam lộ ra răng nanh, cọ cọ ống hút. Cô chuyên tâm đọc sách. Không biết vì sao, trước kia đọc sách thật không dễ dàng. Nhưng khi Tiết Nhượng vạch ra cho cô, cô ngược lại nghiêm túc đọc, cũng không thấy mệt nhọc. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn cậu, cậu đang ăn bánh ngọt, khóe môi còn dính kem matcha, cô nhìn nhìn, nhịn không được muốn cười, Tiết Nhượng hơi ngẩng đầu, Trương Lam chợt cúi đầu xuống, lại làm cho bản thân bị sặc. "Đồ ngốc." Tiết Nhượng cười nhạo, lấy khăn giấy cho cô: "Muốn ngắm, không ai không cho cậu xem đâu." Trương Lam sặc hai cái, vuốt vuốt ngực, thấp giọng nói: "Ai muốn nhìn cậu chứ, nằm mơ đi." Tiết Nhượng một tay chống đầu: "Tiramisu ăn ngon lắm."
|
Chương 22-2
Tiết Nhượng một tay chống đầu: "Tiramisu ăn ngon lắm." " Đúng không? Đúng không? Tớ cũng thấy ăn rất ngon!" Trương Lam gật đầu, một mặt hưng phấn: "Dì của tớ còn làm vị socola, nhưng hơi đắng, tớ vẫn thấy matcha ngọt hơn, cậu thích thì ngày mai tớ mang cho cậu." "Ngày mai có kỳ thi, cậu mau ôn tập đi." Khóe môi Tiết Nhượng câu lên, nhắc nhở. "Nga. Đúng nha!" Trương Lam lại cúi đầu, nhìn qua mấy phần cậu phân chia. Tiết Nhượng uống trà sữa, lười biếng chống đầu, nhìn cô. Trương Lam lật một hồi, không hiểu liền hỏi Tiết Nhượng, Tiết Nhượng cầm lấy quyển vở của cô, giảng cho cô, chậm rãi, tầng hai chỉ còn lại một bàn bọn họ. Rất an tĩnh, chỉ có thanh âm của Tiết Nhượng thỉnh thoảng nói chuyện, cùng với tiếng hút trà sữa của Trương Lam. Ngay khi hai người đang đắm chìm trong không khí hài hòa, một tiếng nhạc vang lên, là tiếng chuông điện thoại của Tiết Nhượng, cậu không thể không dừng lại giải thích, buông bút, lấy điện thoại ra. Cậu nghiêng đầu, nhìn lên điện thoại, giây tiếp theo, cậu tắt màn hình, lại tắt âm, tiếp tục nói với Trương Lam. Trương Lam cắn ống hút, hướng di động nhìn thoáng qua: "Không nhận sao?" Tiết Nhượng nhàn nhạt nói: "Điện thoại trong nhà, nói xong phần này, tôi đưa cậu về." "A? Không cần đâu, tớ có xe tới đón." Trương Lam lắc đầu. Tiết Nhượng nhấc mí mắt lên nhìn cô: "Sau đó thì sao?" "Cậu không cần đưa tớ về đâu!" Trương Lam mím môi cười, lại hút một ngụm trà sữa, đậu đỏ rất ngọt, trên căn bản ngọt đến khổ, nhưng cô không có gì uống, mỗi lần đều theo bản năng uống một ngụm. Tiết Nhượng thả bút: "Sau này tôi cũng sẽ đưa cậu về." "Nga." Trương Lam lẩm bẩm: "Cũng không phải là bạn trai tớ, tích cực như vậy làm gì?" "Cậu lại nói tôi sẽ ở đây hôn cậu." Tiết Nhượng nhìn cô, Trương Lam cả kinh, cô ho khan, bên tai hồng hồng, Tiết Nhượng nhéo cằm cô: "Trương Lam." "Làm gì?" Cô không được tự nhiên động đậy một cái, Tiết Nhượng nhàn nhạt nói: "Ánh mặt của cậu rất đẹp." "Cậu đã từng khen qua!" "Tôi liền khen lại lần nữa." "..." Tiết Nhượng nói cho Trương Lam bài cuối, hai người mới đứng dậy, xuống lầu, Trương Lam lúc đi xuống gọi điện thoại cho chú Trần, dưới tầng một cũng không có người, đẩy cửa thủy tinh ra, nhiệt độ bên ngoài chênh lệch, Trương Lam theo bản năng run một cái, Tiết Nhượng khoác áo lên cho cô, cùng cô đi từ phố Trạng Nguyên đến đường lớn. Lúc này phố Trạng Nguyên cũng thưa thớt người, chỉ có một số người khách, chủ cửa hàng đều đang dọn dẹp, gọi điện thoại chậm chút, muốn ở ngã tư chờ. Tiết Nhượng tay đút túi, lười biếng dựa vào cột bên cạnh. Trương Lam khoác áo của cậu, đứng ở bên người cậu dậm chân. Tiết Nhượng nhìn cô, duỗi tay nói: "Tôi ôm cậu?" Trương Lam nhảy dựng lên, trốn sang bên cạnh, mắng câu: "Bệnh thần kinh sao." Cậu câu môi: " Không sớm thì muộn cũng sẽ ôm, trước thử một chút?" "Ai cho cậu tự tin vậy?" Trương Lam liếc cậu xem thường, lỗ tai núp dưới tóc đã ửng đỏ. "Chẳng lẽ không phải là cậu?" Tiết Nhượng hỏi ngược lại. Trương Lam trừng cậu, không hé răng. Bên ngoài xe cũng ít, ban đêm yên tĩnh, đèn nê ông sáng lên, mấy cửa hàng ở góc đường, đều đã thu dọn, âm thanh đóng cửa vang lên. " Trương Lam." Tiết Nhượng lại đột nhiên gọi. Trương Lam qua đầu: "Ừ?" Mũi cô hơi hồng, thời tiết rất lạnh. Đôi mắt Tiết Nhượng đen nhánh nhìn cô, lười biếng nghiêng đầu: "Cậu sau này muốn làm gì?" Trương Lam sửng sốt. Đột nhiên, cũng có chút mê mang, cô lắc đầu: "Không biết, chưa từng nghĩ tới, nhà tớ chỉ có một đứa con gái, nhưng tớ cũng không muốn đi đến công ty ba tớ làm." "Cậu không đặc biệt muốn làm gì sao? "Tiết Nhượng hỏi. Trương Lam nói: "Không có, bất quá, tớ thấy làm y tá không tệ, nhưng với thành tích này của tớ, sợ rằng rất khó, trừ khi xuất ngoại." Tiết Nhượng trầm mặc, cậu nhìn cô, có mấy lời đã tới cổ họng lại nuốt trở lại, cậu không nghĩ đến việc xuất ngoại, cậu muốn học chuyên nghiệp, ở Bắc Kinh có rất nhiều trường học tốt. Trương Lam bị cậu nhìn có chút hoảng, cảm giác có chút đè nén, nhưng lại không biết vì sao, cô đang muốn nói chuyện, đèn xe phía trước lại chiếu lên mặt cô. Cô đi đến ven đường nhìn, là xe nhà cô. Cô vội đem áo khoác lấy xuống, nhét vào trong tay Tiết Nhượng, sau đó xách túi nhỏ, nói: "Xe nhà tớ đến rồi, tớ đi trước đây." Vừa nói cô liền vội vã đi đến ven đường. Đi được hai bước, giọng trầm thấp của Tiết Nhượng vang lên sau lưng: "Trương Lam." Trương Lam dừng bước lại, quay đầu. Tiết Nhượng đứng thẳng người, tay cầm áo khoác, nhấc mí mắt, môi mỏng giật giật, gió thổi lên, đem lời của cậu, bay về phía cô. Cậu nói: "Tôi thích cậu." Trương Lam đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ngơ ngác nhìn cậu. Chú Trần mở cửa xe, đi xuống, gọi cô: "Lam Lam, mau lên xe, bên ngoài lạnh!" Trương Lam hoàn hồn, đáp một tiếng: "Vâng." Sau đó đi tới ven đường, đi hai bước, cô chợt quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen nhánh của cậu, mặt cô đỏ lên, xoay người, ngồi vào trên xe. Tác giả có lời muốn nói: Tâm hồn thiếu nữ của tôi. Thật là nhớ tuổi 17.
|