Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!
|
|
Chương 38-2
Cô ta lặng lẽ nhìn Tiết Nhượng. Tiết Nhượng tựa vào trên tay vịn, cúi đầu chơi điện thoại di động, vẻ mặt lười biếng, mặt Chu Di đỏ lên, trong đầu đều là những tin buổi sáng kia. Nếu như nữ sinh trong lòng cậu, là cô ta, thật tốt biết bao. Cứ như vậy miên man suy nghĩ, xe buýt tới tiểu khu nơi Tiết Nhượng ở, Chu Di cùng Phan Vĩ cũng theo sát sau xuống xe, vừa xuống xe không khí giống như đều tươi mới không ít. Ba người từ phố Trạng Nguyên đi vào, đi một đoạn dài, chậm rãi liền còn lại Chu Di cùng Tiết Nhượng, Chu Di muốn nói chuyện với Tiết Nhượng, nhưng luôn không có đề tài, liền do dự như vậy, mắt thấy sắp tới tiểu khu, Chu Di rốt cục cố lấy dũng khí muốn nói, điện thoại lúc này lại vang lên. Cô ta vội vàng lấy ra, ấn nhận, sau đó mất mát nói: "Vâng, ừ, ừ, con tự nghĩ biện pháp, ừ, bái bai, mẹ." Cúp điện thoại, cô ta lại không có tâm tình nói chuyện, trước kia trong nhà buôn bán nhỏ, cha mẹ đều có thể thường xuyên ăn cơm cùng cô ta, hiện tại đều là cô ta ăn một mình, đêm nay lại một người, cô ta nhìn Tiết Nhượng đi phía trước vừa đi vừa nhìn điện thoại, miệng giật giật, lúc này một người phụ nữ từ sân bóng rổ bên kia gọi: "Tiết Nhượng." Thân ảnh phía trước dừng lại, Tiết Nhượng lười biếng lập tức nghiêng đầu, "Mẹ." "Mẹ hôm nay mua thịt vịt, tối nay nấu canh cho con uống." Chung Lệ Nhan nói, Tiết Nhượng đem điện thoại bỏ vào trong túi, tiến lên cầm đồ ăn giúp Chung Lệ Nhan. Chung Lệ Nhan xoa xoa tay, nói: "Ba con lại đi công tác, buổi tối chỉ có hai chúng ta ăn, thầy giáo có nói Nguyên Đán nghỉ mấy ngày không?" "Ba ngày." Tiết Nhượng lời ít mà ý nhiều, xách túi liền đi về phía trước, cũng không có ý định chờ Chung Lệ Nhan, Chung Lệ Nhan trừng cậu một cái, trong đôi mắt lại ôn hòa, chỉ trong chớp mắt, cũng mới nhìn đến Chu Di, Chu Di lập tức nhu thuận hô: "Dì." "Ai, là Chu Di à, đã lâu không gặp, cháu bây giờ vẫn còn ở tiểu khu này sao?" "Vâng chúng cháu gần đây mới chuyển về, bất quá lại đổi nhà khác, ở khu C." "Nha như vậy à." Chung Lệ Nhan biết cha mẹ Chu Di, quan hệ cũng không tệ, lại hỏi: "Đúng rồi, thành tích của cháu kỳ thi này thế nào?" "Đứng nhất lớp ạ." Chu Di biết Chung Lệ Nhan thích đứa nhỏ có thành tích tốt, cười đáp. Quả nhiên, Chung Lệ Nhan mắt sáng lên, nói: "Xem ra vẫn là tốt như vậy, lúc trước nghe nói nhà cháu chuyển còn sợ thành tích của cháu sẽ không theo kịp, đúng rồi, buổi tối đi lên nhà chúng ta ăn cơm không?" Chu Di giật mình. Tiết Nhượng ở phía trước lại quay đầu nói: "Cậu ta có nhà, vì sao lại đến nhà chúng ta ăn cơm?" Chung Lệ Nhan bất đắc dĩ nói: "Đây không phải nên mời một chút sao, trước kia Chu Di cũng đến quá nhà chúng ta ăn cơm, đúng không? Chu Di." "Vâng, cháu đây liền quấy rầy." Chu Di nhìn nhìn Tiết Nhượng lạnh đạm, cắn chặt răng, nói, Chung Lệ Nhan vừa nghe, cười nói: "Dì tối nay làm nhiều món, cháu ăn nhiều một chút, ba mẹ cháu có phải đều đi công tác hay không?" "Đúng vậy." Chu Di có chút ảm đạm gật đầu, Chung Lệ Nhan vỗ vỗ vai Chu Di: "Không có việc gì, đến nhà của dì ăn." Tiết Nhượng không lên tiếng, cũng không thèm liếc mắt nhìn Chu Di một cái, đi lên tầng. Điện thoại trong túi rung lên mấy lần, là Trương Lam gửi tới, cậu lấy ra, nhìn tin nhắn, mi mắt nhu hòa mấy phần, khóe môi nhẹ câu lên, mỉm cười. 【 Tiểu tỷ tỷ: A a a a a tớ về nhà mẹ cùng dì tớ đều coi tớ như phạm nhân mà tra hỏi, hỏi mũi tớ sao lại thế này, tớ cảm thấy rất xấu a a. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Tớ là tiểu công chúa mà, hai người quả nhiên rất yêu tớ, tớ sắp bị quan tâm của hai người đó bao vây mất. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Nguyên Đán chúng ta có đi đêm ngược hay không? Chu Nghệ nói, nhân dân quảng trường bên kia có suối phun còn có LED đếm ngược, cùng đi nha! 】 【 XR: Được, cậu cũng là tiểu công chúa của tôi. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Vậy cậu là tiểu hoàng tử sao? 】 【 XR: Cậu nói sao? 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Cậu là tiểu hoàng tử. 】 【 XR: Tốt, cậu nói phải thì phải. 】 Vào cửa, cậu buông túi xuống, ra phòng bếp, khuôn mặt bình thường lạnh lùng nhu hàn hơn rất nhiều, cậu cũng không nhìn Chu Di đi sau Chung Lệ Nhan, vào cửa phòng, thuận tiện đem cửa đóng lại. Cửa đóng. Chung Lệ Nhan mới nói: "Đứa nhỏ này." Nhưng mà mặt lại mang theo một tia hoài nghi, bà nhìn Chu Di bên cạnh, sau đó, bà cười nói: "Chu Di, cháu đi vào giúp dì đi." "Vâng, dì." Chu Di buông túi sách, theo vào phòng bếp. Chung Lệ Nhan đeo tạp dề, lại mở vòi nước, nhặt rau, Chu Di cũng đứng ở một bên, hỗ trợ, hai người tán gẫu chút việc nhà, sau một lát, Chung Lệ Nhan đột nhiên hỏi: "Tiết Nhượng ở trường học có thân với cô gái nào sao?" Tay Chu Di ngừng một lát, động tác rất nhỏ này cũng không tránh được ánh mắt Chung Lệ Nhan, Chung Lệ Nhan đem vòi nước tắt đi, xoay người nhìn Chu Di, khí thế xuất ra. Đầu Chu Di lại cúi thấp. Cô ta biết Tiết Nhượng đã có bạn gái, nhưng không dám nói ra, bởi vì với tính tình của Tiết Nhượng nếu cô ta dám nói, tuyệt đối sẽ không tốt, cho nên cô ta luôn kìm nén, lại không chung lớp, coi như không thân lắm, nhưng lúc này Chung Lệ Nhan hỏi, cô ta làm thế nào cũng không nói được hai chữ. Cũng vì do dự này của cô ta, hai mắt Chung Lệ Nhan trầm xuống, bà lập tức cởi bỏ tạp dề. Chu Di thấy thế, vội vàng ngăn bà lại: "Dì, cháu cũng không xác định, thật sự, cháu không xác định, dì nếu muốn biết, không bằng quan sát một thời gian." "Cô gái kia lớn lên như thế nào?" Chung Lệ Nhan nhìn thẳng vào mắt cô ta, lợi hại mà trực tiếp, tay Chu Di run lên, cúi đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ra vòng bạn bè của một người lớp ba, cho Chu Lệ Nhan nhìn. Cô ta nghĩ thầm trong lòng, dù sao cũng không phải cô ta chủ động nói, là Chung Lệ Nhan chủ động hỏi. (Sắp tới đoạn kịch tính rồi...)
|
Chương 39
Buổi tối ngày 31 tháng 12 đó, Trương Lam gọi điện thoại về nhà, nói sẽ không về ăn cơm, muốn cùng bạn học đi đếm ngược, Trì Bình cũng ở bên ngoài, bà muốn tham gia một dạ tiệc, vốn là nếu Trương Lam về nhà, sẽ để cho chú Trần đưa đi dạ tiệc, nghe nói cô đi ra ngoài cùng bạn học, bà thở dài nhẹ nhõm, nói với Trương Lam: "Đừng uống rượu, có thể đếm ngược, nhưng đếm xong mẹ sẽ để cho chú Trần đi đón con." "Vâng, mẹ." Trương Lam hôn vào điện thoại, Trì Bình ở đầu bên kia cười một tiếng, hai mẹ con cúp điện thoại, Trương Lam cất điện thoại xong, liền nhào tới Tiết Nhượng, Tiết Nhượng đưa tay ôm lấy cô, cúi đầu chạm chạm vào mũi cô, băng gạc trên mũi Trương Lam đã xé ra, chỉ còn lại trên chóp mũi đang kết vảy, một chút màu đen nhỏ, không quá rõ. Cậu cúi đầu hôn môi cô, nói: "Đi thôi." "Ừ." Đoàn người Phan Vĩ ở cổng trường chờ, bởi vì nhiều người, sẽ không đi xe buýt, gọi ta-xi, đến quảng trường, nhưng trên đường xe chạy rất nhiều, Trương Lam tựa vào trên bả vai Tiết Nhượng, mơ màng buồn ngủ, đầu trượt xuống, Tiết Nhượng bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm eo cô, chân dài hơi chuyển, lúc ôm cô giữa hai chân, Trương Lam nghiêng đầu liền từ trên cánh tay cậu ngã xuống, cậu dùng cánh tay chống đỡ đầu Trương Lam. Phan Vĩ ngồi ở ghế phó, nghiêng đầu nhìn một cái, thấy Tiết Nhượng cúi đầu cọ mũi vào gò má Trương Lam, cậu ta run run một chút, hừ nói: "Tớ nói này, ngồi ở phía sau không có người khác, cậu muốn ôm như vậy sao?" Tiết Nhượng ngẩng đầu nhìn cậu ta, lãnh đạm nói: "Ấm áp." Phan Vĩ: "..." Ni mã*. *Một câu chửi thề. Tắc xe rất lâu, mọi người cũng tới quảng trường, hôm nay là ngày cuối cùng của năm, qua mười hai giờ chính là năm mới, cho nên đường đi tới quảng trường đông nghịt, Chu Nghệ cùng mấy người khác oa oa kêu, nói biết sớm thì ngồi tàu điện ngầm, vốn muốn thoải mái mới chọn ta-xi, ai biết lại tắc như vậy. Trương Lam ngược lại rất thoải mái, ở trong ngực Tiết Nhượng, ngủ từ đầu đến đuôi, cho đến cửa vào quảng trường, lúc Trương Lam bị Tiết Nhượng ôm ra ngoài xe, gió lạnh bên ngoài thổi một cái, cô thiếu chút nữa từ trong ngực Tiết Nhượng rớt xuống, cô mơ mơ màng màng quàng cổ cậu, Tiết Nhượng cúi đầu nhìn cô: "Tỉnh?" " Ừ, lạnh quá." "Tôi ôm cậu đi." Tiết Nhượng không để cho Trương Lam giãy giụa, ôm cô theo kiểu công chúa đuổi kịp đám người, mấy người Chu Nghệ vừa thấy, liếc mắt xem thường, nhịn không được nói: "Tiểu tỷ tỷ này, về sau nếu cậu gả cho Tiết Nhượng có phải hay không yếu ớt không cần không muốn hả." Trương Lam đỏ mặt, Tiết Nhượng nhìn mặc dù không phải là rất cường tráng, nhưng cậu rất có lực, ôm cô vô cùng vững vàng, cô chôn mắt trong khăn quàng, không nhịn được đắc ý, nói với Chu Nghệ: "Cậu hâm mộ sao?" Chu Nghệ trợn trắng mắt: "Hâm mộ chết mất." Annie từ trong ngực Tề Thích chui ra, nói: "Tớ cũng muốn ôm, kiểu công chúa." Tề Thích kéo tay cô ấy ra: "Về nhà lại ôm, cậu quá nặng, Trương Lam bao nhiêu cân, cậu bao nhiêu cân?" Annie: "..." "Cậu chê tớ." Tề Thích hừ một tiếng: "Chê, cũng tăng thêm mấy cân đi." Annie: "..." Thật hận. Trương Lam lấy tay đụng vào cằm Tiết Nhượng, hỏi: "Tớ nặng sao? " Tiết Nhượng cúi đầu nhìn cô một cái, nhướng mi: "Lời thật hay giả?" Trương Lam: "Lời thật." " Nặng." "Cậu thả tớ xuống!" Trương Lam giãy giụa, Tiết Nhượng ôm chặt, thấp giọng nói: "Nhưng tôi không chê, nơi này quá nhiều người, đi qua, tôi thả cậu xuống." Bọn họ đang ở trên đường chính, bởi vì người đông, cơ bản trên xe đều là người, trên đường đi bộ cũng có rất nhiều người đang đi về phía trước, Tiết Nhượng vững vàng ôm cô trên đường dành cho người đi bộ, không ít người nhìn bọn họ, trên mặt mấy cô gái lộ ra hâm mộ, qua đường chính, Trương Lam liền giãy giụa muốn xuống, Tiết Nhượng cũng không kiên trì nữa, Trương Lam nhảy xuống nhéo tay Tiết Nhượng một cái, nói nhỏ: "Cậu mới nặng." Tiết Nhượng nắm tay cô, nhéo một cái, cười tớ: "Tôi phải nặng, nếu không sao ôm được cậu." "Hừ." Đoàn người ở trong đám đông dưới sự thôi thúc, đi tới quảng trường, trước khi đếm ngược phải ăn thật ngon, sau đó đi bên kia quảng trường uống bia ăn gà rán, lại xem ca hát ở quảng trường, đợi đến giờ, liền bắt đầu đếm ngược, nhưng tìm một quán ăn rất khó. Có mấy nhà hàng phải xếp hàng tới mấy chục người, muốn chen vào cũng không được, còn có để bàn ghế bên ngoài, nhưng vẫn không đủ, đoàn người Trương Lam đi một vòng, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể chọn một nhà hàng ít người xếp hàng, dù sao thời gian còn sớm. Trương Lam tiến vào trò chơi, cùng Tiết Nhượng đánh nhau. Cô mặc dù thành tích học tập không ra gì, nhưng chơi game không tệ, cùng Tiết Nhượng phối hợp rất ăn ý, cô đi phụ trợ, Tiết Nhượng đánh, tổ đội Phan Vĩ cùng bọn họ đánh nhau, thua như cẩu, Phan Vĩ hung hăng chửi thề một tiếng, ngậm thuốc lá nói: "Đúng là vợ chồng mà, ăn ý như vậy." Trương Lam cười hì hì ngửa đầu, cười với Tiết Nhượng, Tiết Nhượng cúi đầu hôn cô, nói: "Tiếp tục." " Không phải đánh xong rồi sao? Phan Vĩ cũng không cùng chúng ta đánh."
|
Chương 39-2
" Không phải đánh xong rồi sao? Phan Vĩ cũng không cùng chúng ta đánh." "Đánh người này." Tiết Nhượng chỉ chỉ một người trên màn hình, Trương Lam nhìn một cái: "Người này không phải mới vừa mắng tớ sao?" "Ừ." Tiết Nhượng nhận lấy thuốc Phan Vĩ đưa, ngậm, sau đó ngón tay thon dài ở trên màn hình động rất nhanh, Trương Lam còn chưa vào đội, chỉ thấy Tiết Nhượng đã tổ đội với mấy người Phan Vĩ, đi tới mấy người kia, chỉ chốc lát, điện thoại Tiết Nhượng truyền ra thanh âm mắng chửi của người con trai kia. Mắng cũng thật ngon miệng, Trương Lam tức chết, dám mắng bạn trai cô, vì thế cô cũng vào trò chơi, lại vào đội của Tề Thích, đi tới phía người nọ, lúc đến bên cạnh người kia vừa đánh vừa nói: "Dám mắng bạn trai ta, có phải là không muốn sống nữa không? Mắng cậu ấy chính là mắng ta, mẹ nó, đừng chạy." Người kia bị giết mấy lần. Gầm hét lên: " Vợ chồng không dễ chọc, sau này các ngươi thấy đôi vợ chồng vô sỉ ngàn năm XR còn có Tiểu tỷ tỷ này ngàn vạn lần đi đường vòng, mẹ nó..." Chết. Thi thể còn ở trên trò chơi run rẩy hai cái. Trương Lam cười ha ha, cố ý ở trên người hắn đạp thật mạnh, sau đó thi thể sống lại, thuốc trong miệng Phan Vĩ cũng rớt, cậu ta trong lòng lưu luyến nói: "Tiểu tỷ tỷ, cậu cũng quá hung tàn." Trương Lam cười đắc ý, người hướng vào ngực Tiết Nhượng ngã xuống, Tiết Nhượng ngậm thuốc lá nâng tay cao, ôm cô, hỏi: "Lạnh không?" " Không lạnh, nhiệt huyết sôi trào." Trương Lam ôm cậu, lắc đầu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tiết Nhượng vẫn đưa tay sửa sang lại khăn quàng cho cô, đem khăn quàng kéo tới cằm, bọn họ ngồi ở bên ngoài quảng trường xếp hàng, gió vù vù thổi, thổi vào mặt đau rát, Annie lẩm bẩm: "Thật là đói mà." Chu Nghệ cũng nói: "Tớ cũng đói." Lời nói vừa dứt, rốt cuộc cũng gọi tên, mấy người bọn họ lập tức vào nhà hàng, bỗng chốc liền ấm áp, bởi vì nhiều người, nên cần có hai bàn trống cho bọn họ,vì thế mới chờ lâu như vậy. Ăn hải sản, một bàn bốn người. Sau khi ăn xong, bọn họ cũng cảm thấy ấm lên, ra nhà hàng, đi tới quảng trường ăn gà rán uống bia, từ 23 giờ 59 phút, LED trên màn hình lớn bắt đầu đếm ngược, đám người chen chúc đi dưới đèn LED, vốn Trương Lam ôm cánh tay Tiết Nhượng, Tiết Nhượng sợ cô bị chen, đem cô kéo vào trong ngực, ngửa đầu nhìn màn hình lớn, trên màn hình đang đếm ngược: "10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chúc mừng năm mới!" Tiếng chuông vừa vang lên, không ít người nhảy lên, hoan hô, Trương Lam ngẩng đầu, đều tựa trên ngực, nhìn cậu, Tiết Nhượng cúi đầu, hôn trụ môi của cô, Trương Lam há miệng, tùy ý để đầu lưỡi mang theo mùi thơm của cậu tiến vào, cánh tay Tiết Nhượng ôm eo cô, gắt gao ôm, đầu gối cô bủn rủn. Trằn trọc hôn, đôi mắt Tiết Nhượng đen như mực, gặm cắn môi cô, ở trong đám người đang ồn ào hoan hô, bọn họ hôn môi, Trương Lam di chuyển người, ôm lấy cổ của cậu, nhón chân, chạm vào trán của cậu, khóe môi mỉm cười: "Cậu thích tớ sao?" Tiết Nhượng rũ mi mắt, tròng mắt đen nhánh: "Thích." "Thích nhiều không?" "Rất thích." Tầm mắt cậu dừng trên đôi môi đỏ bừng của cô, hầu kết chuyển động lên xuống, nói: "Hôn lại một lần?" Trương Lam mặt đỏ lên: " Cậu đừng động." "Ừ." Sau đó cô nhón chân lên, ngăn chặn bờ môi của cậu, Tiết Nhượng không hoàn toàn nhắm mắt, cậu rũ tròng mắt, nhìn lông mi cô run run, há miệng, cắn đầu lưỡi cô một cái. Trương Lam run lên, cậu ôm chặt eo cô, trằn trọc hôn. Mà ở cách đó không xa, một phụ nữ người tay đút trong túi, mặc áo choàng dài màu đen, quàng khăn, lạnh lùng nhìn hai người đang hôn. Trên sống mũi của bà đeo một chiếc mắt kiếng, cùng màu với khăn quàng, che mất một nửa cằm. Đám người vẫn còn đang sôi trào, nghênh đón một năm mới, ở trong gió rét ôm nhau, cùng bạn tốt cởi mở cười to, cùng nhau trải qua đêm giao thừa, người phụ nữ mặc áo choàng màu đen đứng yên một hồi, tầm mắt từ trên hai người đang hôn thu về, xoay người, dung nhập vào đám người, dần dần biến mất. Mắt kính bị ánh sáng chiếu vào, một tia sáng lướt qua. ... Phan Vĩ chen qua, rống to: "Hôn đủ chưa, về nhà thôi!" Tiết Nhượng lúc này mới buông Trương Lam ra, môi Trương Lam đỏ mọng, chóp mũi cũng đỏ, khóe môi cô còn mang theo một tia chỉ bạc, Tiết Nhượng dùng ngón tay lau đi, đem tia chỉ bạc đó lên khóe môi, liếm một cái. Mặt Trương Lam đỏ bừng, cô đẩy cậu ra, kéo khăn quàng che cằm cùng môi, lôi kéo tay của cậu: "Phải về nhà, đêm nay để cho chú Trần đưa cậu về đi?" "Được." Tiết Nhượng lười biếng để Trương Lam kéo, ở phía sau cười khẽ đáp lời. Rất nhiều người, chen chúc, thật vất vả mới đi ra, xe rất khó đi tới, đêm nay vì đếm ngược, xe buýt còn có một tầng cuối cùng, tàu điện ngầm cũng vậy, nhưng từ nơi này chạy tới trạm xe lửa cũng không còn kịp, cho nên mọi người sẽ chờ xe buýt, chú Trần đã sớm đậu xe chờ, Trương Lam kéo Tiết Nhượng đi qua, chú Trần thấy Tiết Nhượng, không hỏi nhiều, để cho bọn họ lên xe. Tác giả có lời muốn nói: Ai yêu, làm chuyện.
|
Chương 40
Chú Trần không phải là người nhiều chuyện, sau khi Trương Lam đưa cậu con trai lên xe, hai người mặc dù chiếm một bên chỗ ngồi, chú Trần cũng không nghiêm túc nhìn hai người đang làm gì, dù sao tuyệt đối là nắm tay nhau ở chung với nhau, ông không nói nhiều lời, khởi động xe, Trương Lam nằm sấp trên ghế ngồi nói: "Chú, trước đưa cậu ấy đến phố Trạng Nguyên." "Được." Chú Trần cười một cái, gật đầu. Xe quay đầu, đi đến phố Trạng Nguyên, Trương Lam dựa vào ghế, chớp mắt nhìn Tiết Nhượng, khóe môi Tiết Nhượng nhẹ câu lên, miễn cưỡng cười, nắm lấy tay cô, tay hai người đặt trên ghế, luôn luôn nắm lấy, cảm giác lòng bàn tay dính nhau, thật là tốt, trên đường đến phố Trạng Nguyên cũng không nhanh, rạng sáng năm mới, người rất nhiều, dòng xe đông đúc chạy. Cứ như vậy một đường chạy đến phố Trạng Nguyên, đã trôi qua nửa giờ, giọng Tiết Nhượng trong veo, nói với chú Trần: "Cám ơn chú." Chú Trần hơi quay đầu, cười nói: "Không cần khách khí." Tiết Nhượng lại quay đầu nói với Trương Lam: " Cậu đừng xuống xe, trời lạnh, tôi xuống là được." Trương Lam chu miệng lên, mặt đầy không vui, Tiết Nhượng cười khẽ, nói: "Ngoan." "Được thôi." Cô còn muốn xuống xe cùng cậu thân mật một chút, Tiết Nhượng sờ sờ mặt cô, vừa chạm vào liền rời đi, sau đó mở cửa xe, đi xuống, Trương Lam vẫn luôn nhìn theo cậu, nhìn cậu từ trong xe đi ra, Trương Lam nhanh chóng hạ cửa kính xuống, nằm trên cửa sổ xe nhìn cậu, Tiết Nhượng liếc nhìn chú Trần ngồi ở chỗ tài xế, tiến lên, vội vàng hôn lên khóe môi Trương Lam, sau đó xoa đầu cô một cái: "Tôi đi đây, mau trở về đi thôi." "Được." Trương Lam chạm vào khóe môi, cười nói: "Cậu đi đi, tớ nhìn cậu đi vào." "Ừ." Tay Tiết Nhượng đút trong túi, lười biếng đi đến phố Trạng Nguyên đèn sáng náo nhiệt, Trương Lam nhìn bóng lưng cậu tiến vào vòng sáng, mới nói chú Trần lái xe. Mặt cô ghé vào trên cửa sổ bị gió thổi có chút khô. Đóng cửa lại, cô mới cảm thấy ấm áp. "Chú, mẹ cháu về nhà chưa?" "Vẫn chưa, đợi lát nữa chú đi đón bà ấy." "Vâng." Bình thường Trì Bình còn phải cùng mấy bằng hữu giao thiệp, trở về trễ cũng là chuyện thường, Trương Lam sớm đã thành thói quen. Xe hơi màu đen dung nhập vào trong đêm tối, rất nhanh liền đi xa. Mà Tiết Nhượng đi ở trên đường phố Trạng Nguyên, mua một ly trà sữa, dùng ống hút màu xanh da trời, tay ấm áp, đi không bao lâu, tìm một góc, nghiêng đầu châm thuốc, ngậm ở trong miệng, chậm rì rì đi về nhà, cha cậu đi công tác, ít nhất một tuần nữa mới trở về, trong khoảng thời gian này ở nhà chỉ có cậu cùng mẹ, khi ở cùng với Trương Lam, cậu cũng không quá muốn về nhà, chờ đến khi sắp hút thuốc xong, cậu bóp tắt, uống cốc trà sữa kia, cả người lười biếng, ôn nhu đối với Trương Lam đã tiêu tán, chỉ có thiếu niên sắc bén. Đi qua phố Trạng Nguyên liền yên tĩnh rất nhiều, Tiết Nhượng một tay đút trong túi, một tay cầm trà sữa, vào tiểu khu, lên tầng, đi ra cầu thang, ném cốc trà sữa trong tay, cậu tìm chìa khóa mở cửa, chìa khóa vào,, cửa lại mở ra trước, cậu sửng sốt một chút, nhìn qua khe hở cửa. Vậy thì tương đương với cửa cũng không có khóa, từ trong khe cửa tràn ra bạch quang, trong phòng đèn sáng, Tiết Nhượng nhíu mày, dùng vai đẩy cửa ra, đi vào, Chung Lệ Nhan tựa trên ghế sofa, tay cầm điều khiển, mặt không biểu cảm xem TV, áo bành tô màu đen cùng khăn lụa hoa sắc đặt trên ghế sofa. "Mẹ." Tiết Nhượng lơ đễnh, gọi một tiếng. Ngón tay ấn điều khiển của Chung Lệ Nhan tạm dừng, bà buông điều khiển ra, hơi nghiêng đầu: "Đi đâu? Trễ như vậy?" "Cùng bạn học đi chơi." Chung Lệ Nhan không đáp, bà liền như vậy nhìn Tiết Nhượng, Tiết Nhượng rất cao, mới mười bảy tuổi mà thôi, cũng cao hơn cha cậu, mặc quần áo nhìn khá gầy, cởi ra lại rất có cơ bắp, cậu dường như vẫn luôn một bộ dạng lười biếng như vậy, cùng với thiếu niên hacker nhà bên cạnh giống nhau, cái thời đại này thiếu niên đều sắc bén, tùy ý, cùng với khoe khoang. Bọn họ chừng mười tuổi thì có chủ kiến, có ý tưởng của mình, tuổi còn trẻ cũng biết mình muốn làm cái gì, đầu óc thông minh cũng để bọn họ xác định con đường của mình đã chọn nên cố gắng thế nào, con trai bà làm gì bà đều rất rõ ràng, bà cùng chồng đối với hai chữ cổ phiếu đều còn lưu lại ở phía trên mấy dân cờ bạc. Bao nhiêu người vì hai chữ này mà táng gia bại sản, lại có bao nhiêu vô tình gặp phải nguy cơ phải vay mượn tiền khắp nơi, Tiết Nhượng muốn làm người điều khiển phía sau tất cả những thứ này, trở thành người đứng trên chóp đỉnh của chuỗi thức ăn, đem mình dấn thân vào khu vực xám tro, như vậy bà làm sao cho phép, bà mọi thời khắc đều chú ý tới Tiết Nhượng, chiếu cố cậu, nhìn chằm chằm cậu, để phòng ngừa cậu bị ý tưởng bản thân tự cho là có thể thay đổi của thế giới kia làm hỏng. Chung Lệ Nhan cố chấp giống như mẹ bà, không cho là ý tưởng của đứa nhỏ có thể hoàn toàn theo đuổi, bọn họ chung quy đều nghe lời cha mẹ, mới có thể đi ra con đường của mình, không cho phép nửa điểm phản bác. Đây cũng là Tiết Nhượng cùng cha mẹ tồn tại vết rách mẫu chốt. "Con ngủ." Uống một ngụm nước lớn Tiết Nhượng mở cửa vào phòng. Chung Lệ Nhan đột nhiên lại hô: "Đợi chút."
|
Chương 40-2
Chung Lệ Nhan đột nhiên lại hô: "Đợi chút." Tay Tiết Nhượng để trên chốt cửa dừng lại, cậu lười biếng đút túi: "Còn có chuyện gì?" " Tiết Nhượng, con đừng khiến mẹ thất vọng." "..." Lạch cạch một tiếng, Tiết Nhượng đẩy cửa đi vào, Chung Lệ Nhan nhìn cửa đóng lại, hung hăng ném điều khiển lên ghế sofa, điều khiển nảy lên, bà ngồi về ghế sofa, hai mắt sâu thẳm, mới cao nhất, nó liền yêu đương, tương lai có thể làm sao. Đêm đã khuya. Chung Lệ Nhan thật lâu không nhúc nhích. Bà không dám nói cho chồng, với tính tình của Tiết Khang, nháo lên, hai cha con liền cãi nhau không dứt. Bản thân cái nhà này đã như bước trên tấm băng mỏng, quan hệ của hai cha con đều luôn ở trong trạng thái cứng ngắc, Chung Lệ Nhan chống đầu, sau một lát, mở điện thoại ra. Nhìn tin wechat Chu Di phát cho bà, cô gái kia gọi là Trương Lam. ... Ba ngày nghỉ Nguyên Đán. Ngày thứ hai Trương Lam cùng Trì Bình đi tới nhà Tần Thiên chơi, Tần Thiên gần đây có một người bạn gái, còn nói với cô là em gái cậu ta, cô cũng không tin, ép bức nửa này, mới rốt cục từ trong miệng cậu ta nói ra, hai người ở trong phòng Tần Thiên nháo loạn một hồi, còn chơi game, Tần Thiên vươn chân dài, nói: "Có thời gian kêu Tiết Nhượng cùng đi ra chơi đi, tớ gần đây muốn nhúng tay vào cổ phiếu, vẫn chưa nghĩ ra nên mua hay không, nếu mua khả năng tiền tiêu vặt đều không có." "Cậu trước không phải mua quỹ sao?" Trương Lam nhìn chằm chằm màn hình, không ngừng gõ bàn phím, đầu cũng không quay lại, cô biết Tần Thiên thích chơi những loại tương tự với đánh bạc đầu tư. " Không kiếm tiền, tớ đầu tư ba mươi vạn, một táng mới kiếm được một ngàn đồng, a a, lãng phí tài nguyên." "Nga." Trương Lam không hiểu những thứ này, cô chỉ lo điều khiển tiểu nhân trên màn hình. Ở nhà Tần Thiên chơi một ngày, đến khi về, Trương Lam liền có chút nhớ Tiết Nhượng, cậu buổi sáng nói đi họp, cũng không biết một học sinh như cậu mở họp gì. 【 Tiểu tỷ tỷ: Còn chưa về sao sao? 】 【 XR: Đã về, đang đọc sách. 】 【 XR: Làm sao? Nhớ tôi? 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Hì hì, đúng vậy. 】 【 XR: Ngày mai tôi đưa cậu đi dạo phố, đưa cậu đi mua mua mua. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Họp xong liền phát giàu sao? 】 【 XR: Không sai biệt lắm đi. 】 Cậu chẳng qua là lấy một ít hoa hồng cậu nên lấy thôi. 【 Tiểu tỷ tỷ: Vậy tớ nhất định phải suy nghĩ một chút nên mua gì, ví dụ như một chiếc nhẫn đôi cùng cậu một người một chiếc. 】 【 XR: Gấp gáp muốn gả cho tôi vậy sao? 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Cậu nói cái gì vậy? Chỉ mua trang sức mà thôi, hừ. 】 【 XR: Ừ, trang sức. 】 【 XR: Hôn tôi một cái, phát tin nhắn thoại. 】 Mặt Trương Lam đỏ lên, cầm điện thoại quay đầu liếc nhìn Tần Thiên, nhảy xuống ghế, chạy đến phòng vệ sinh, Tần Thiên vùi đầu tận lực đánh, hoàn toàn không biết phụ trợ của mình đã dừng lại, mọi người đều ở đây quơ đao, duy chỉ có người của Trương Lam đứng tại chỗ tay áo lung lay, nhưng chính là bất động. "Lam Lam!" Tần Thiên ngẩng đầu lên kêu. Nhìn một cái, người không thấy. Mẹ nó. Tần Thiên căm tức, chỉ có thể đưa tay kéo laptop của Trương Lam xuống, một người đánh hai cái. 【 Tiểu tỷ tỷ: MUA... 】 【 XR: Hôn nhiều thêm mấy cái. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Chớ có khi dễ người. 】 【 XR: Không khi dễ cậu, còn khi dễ ai. 】 【 Tiểu tỷ tỷ: Vô lại! 】 Trò chuyện một hồi, Trương Lam đi ra ngoài, bị Tần Thiên mắng một trận, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục đánh phụ trợ cho cậu ta. Ngày mồng 2 tháng 1 Trương Lam sáng sớm liền ước hẹn cùng Tiết Nhượng đi ra ngoài, hai người hẹn ở quảng trường mua đồ, trước tiên chạy đi mua nhẫn, bởi vì đều vẫn là học sinh, Trương Lam cùng Tiết Nhượng đương nhiên không mua quá đắt tiền, mua một đôi làm vòng, phía dưới khắc ba chữ " chỉ có em ". Một người một cái, người phục vụ nhìn hai người cười, còn hỏi Trương Lam: "Bao nhiêu tuổi?" Trương Lam đè giọng: "Hai mươi." Tiết Nhượng phốc một tiếng, cầm lấy tờ đơn đi tính tiền. Người phục vụ liếc nhìn Tiết Nhượng, nói với Trương Lam: "Bạn trai của em rất tuấn tú." "Đúng vậy, em cũng cảm thấy cậu ấy rất tuấn tú." Trương Lam mặt đầy đắc ý, chị phục vụ cười nói: "Thật hâm mộ em, nhỏ như vậy có thể tìm một người bạn trai đẹp trai như thế, đáng giá!" Trương Lam cười, khen Tiết Nhượng so với khen cô còn vui vẻ hơn. Tiết Nhượng mua xong, kéo tay cô, ra khỏi tiệm đá quý, Trương Lam nói: "Mau, mau, đeo lên." Tiết Nhượng tránh thoát ma trảo của cô, nói: "Không làm chút gì đó cho tôi?" " Làm gì chứ? Đeo lên không phải tốt rồi sao?" Trương Lam ngốc nghếch ngọt ngào nói. "..." Tiết Nhượng nắm tay cô, một đường dắt ra quảng trường mua đồ, lại gọi ta-xi, đi trường học, Trương Lam mờ mịt bị cậu kéo. Vào trường học, đi đến trên đài thăng kỳ*, Tiết Nhượng lấy nhẫn ra, quỳ một chân xuống, nâng ngón tay ngón tay, nói: "Anh thích em." * Kéo cờ. Trương Lam trừng mắt nhìn, hốc mắt có chút ửng đỏ, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đeo lên ngón giữa của cô, sau đó cậu hôn xuống mu bàn tay cô, nói: "Ngón giữa đại biểu cho tình yêu cuồng nhiệt." "Ừ."
|