Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!
|
|
Chương 48
Hai người ở trên giường, nhẹ nhàng nói chuyện, trong phòng bật đèn ngủ trên đầu giường, huân hương nhàn nhạt, Tiết Nhượng ôm chặt cô gái trong ngực, ấm áp làm cho tim cũng mềm nhũn, Trương Lam dần dần cũng mệt nhọc, ngáp một cái liền cọ cọ vào trong lòng anh, quần áo ngủ của hai người đều mỏng, nằm kề sát bên nhau rất là thoải mái. Giường rất lớn, 1m8, Trương Lam còn quấn lấy chân anh, Tiết Nhượng dùng chân kẹp chân cô, hôn xuống đỉnh đầu cô. Từ từ, tiến vào giấc ngủ. Bởi vì ngày thứ hai đều phải lên lớp, chuông báo thức của Trương Lam vào tiết thứ nhất rất chuẩn, chưa được sáu giờ sáng, liền vang lên, Trương Lam theo phản xạ muốn ngồi dậy, trực tiếp ngồi lên cánh tay Tiết Nhượng, Tiết Nhượng hơi mở mắt, kéo cô xuống, ôm nói: "Ngủ một lát nữa." "Em sắp trễ rồi." Trương Lam vội vội vàng vàng nói. "Mấy giờ rồi?" "Năm giờ ba mươi, anh muốn đưa em đi trường học sao." Trương Lam đẩy cánh tay Tiết Nhượng ra, Tiết Nhượng ừ một tiếng, ngồi dậy lười biếng vươn tay, đem cô ôm xuống... Trương Lam: "..." Em cũng không phải là con gái anh. Tiết Nhượng một đường đem cô ôm vào phòng tắm, lấy kem đánh răng cho cô cùng với cốc nước, đặt ở trước mặt cô, sau đó anh xoay người ra phòng tắm, Trương Lam đánh răng, miệng nói không rõ: "Anh làm gì đi? Anh không đánh răng sao?" Tiết Nhượng cười khẽ: "Anh đi thay quần áo." "Nga." Trương Lam tiếp tục đánh răng, Tiết Nhượng ra phòng tắm, mới mở đèn trong phòng ngủ, bây giờ thật sự quá sớm, khóa học của Trương Lam thật biến thái, bảy giờ sáng liền lên lớp, một tuần phải có một ngày biến thái như vậy, Tiết Nhượng mặc quần áo tử tế, vào phòng tắm, Trương Lam đã lau mặt xong đánh răng xong, đi ra, Tiết Nhượng hôn xuống trán cô, "Uống ly nước nóng, chúng ta đi ra ngoài ăn sáng." " Tới kịp sao?" Cô từ nơi này đến nơi đó cần một thời gian nhất định. "Không kịp thì em ở trong xe ăn, anh không vội, anh mười giờ mới lên lớp." "Nha, Thanh Hoa các anh thật tốt." Trương Lam mặc dù bởi vì buổi sáng sớm như vậy vừa vội vừa có chút lo âu, nhưng mặc vào chiếc váy chiffon kia, tâm tình nhất thời tốt lên, làn da của cô trắng, váy chiffon màu trắng điểm thêm màu vàng, trên váy có cánh hoa hồng, ở vị trí chéo của chiếc váy, tay áo xẻ vai ngắn, đặc biệt vừa người. Phần thắt lưng, cực kỳ tỉ mỉ, ngực cũng hở ra, Tiết Nhượng vừa quay người thấy được, không nhịn được kéo qua mặt đối mặt, ôm một cái, Trương Lam cười hỏi: "Làm gì? Mặc rất đẹp sao?" " Đẹp mắt là một chuyện, cảm thụ một chút cảm giác ngực bị ép." Trương Lam nghiến răng, hung hăng đạp anh cười, anh khẽ cười một tiếng, nắm tay cô, còn có lấy túi xách của cô, thuận tay lấy chìa khóa xe ở trên tủ giày, ra cửa, xuống gara lái xe. Buổi sáng mùa hè, hơn năm giờ ánh mặt trời đã xuất hiện, xe Land Rover màu đen đi ra gara, vẫn còn thời gian, hai người đi Mc Donalds ăn bữa sáng, sau đó lại vội vàng lên xe, Tiết Nhượng lái đến con đường đi tới trường học Trương Lam, khoảng sáu giờ rưỡi, xe đi đến cửa trường đại học trung y dược. Trương Lam tháo dây an toàn, liếc anh một cái. Tay anh khoác trên tay lái, khóe môi hơi câu, ánh mặt trời rơi lên sườn mặt của anh, tuấn mỹ vô song, Trương Lam đi qua, ở trên môi mỏng của anh nhẹ nhàng chạm vào. Mềm mại cực kỳ, Tiết Nhượng ở lúc cô lui ra, tay nhẹ nhàng bắt lấy, chế trụ cổ của cô, đầu lưỡi liền tiến vào miệng cô, Trương Lam ngô một tiếng, anh hơi nghiêng mặt, răng môi quấn quít, lúc rời đi, mang theo một tia chỉ bạc, anh thấp giọng nói: "Tan học anh tới đón em." " Đêm nay còn tới nơi đó của anh ngủ sao?" " Đúng, về sau đều đến nơi anh ngủ." "Được rồi." Trương Lam gật đầu, mở cửa xuống xe, lại nghiêng đầu nhìn anh một cái, Tiết Nhượng ngồi ở trên vị trí tài xế, mỉm cười, Trương Lam hôn gió anh một cái, sau đó vui vẻ đi vào trong trường học. Tiết Nhượng đưa mắt nhìn cô sau khi tiến vào, mới khởi động xe, quay xe, sau đó đi xa. Trương Lam ngâm nga, đi tới phòng học, Bàn muội hai chân giang rộng ra, chắn ở cửa phòng học, nhìn chằm chằm cô: "A, tiểu tỷ tỷ đi một đêm không về của chúng ta đã về rồi?" Trương Lam mặt đầy cảnh xuân, ôm lấy cánh tay cô ấy nói: "Đi, sắp tới giờ học rồi, đợi lát nữa mời các cậu ăn cơm." " Ăn cơm? Móng heo?" " Không thành vấn đề, một người một phần." "Được, thành giao." Bàn muội đi theo cô vào phòng học, hai người thường ngồi ở vị trí phía trước, Bàn muội bắt đầu bát quái, Trương Lam đẩy đầu cô ấy ra, cười nói: "Không có khuếch đại như vậy đi." "Các cậu không phải là nhất kiến chung tình sao?" "Không phải, chúng tớ là bạn học cao trung." "A...." Bàn muội cười toét miệng, "Đây là nối lại tiền duyên?" " Ừ, chúng tớ đã từng yêu nhau." "Vậy tại sao lại tách ra?" Trương Lam dừng lại, cô chơi điện thoại, nói: "Bởi vì một số nhân tố không thể đối kháng." "Hả?" Lúc này thầy giáo đã đến, chuông vào lớp cũng vang lên, Bàn muội không hỏi nữa, hai người bắt đầu lên lớp, bốn mươi lăm phút sau, Trương Lam lười biếng duỗi thắt lưng, cùng Bàn muội đi ra phòng học, lúc này cũng tầm tám giờ, chương trình học bình thường cũng mới vừa bắt đầu, váy trên người của Trương Lam làm cho không ít người ngắm nhìn. Hoa hậu giảng đường Từ Hoa cũng ở bên trong tiết khóa, tan lớp trước, liếc mắt nhìn Trương Lam một cái, tròng mắt cô ta thoáng qua tia hâm mộ, Trương Lam là một trong những học sinh có điều kiện gia đình tốt nhất ở đây, cơ hồ tất cả quần áo đẹp và đắt tiền, đều mặc ở trên người cô, mấy nữ sinh đi theo Từ Hoa liếc nhìn Trương Lam, nói: "Cậu nhìn thấy quần áo trên người cậu ta chưa?" " Thấy được, hãng XX trong hệ liệt hoa hồng." "Cả nước chỉ có hai cái." "Cậu nói cậu ta điều kiện tốt như vậy, tại sao lựa chọn làm y tá, cái nghề này vừa mệt vừa cực khổ." " Ai biết, nghe nói thành tích của cậu ta ở cao trung rất kém, sau này bởi vì học thêm mới thi được vào trường học chúng ta, đoán chừng là không đậu các trường khác đi, không giống như Từ Hoa, người ta thành tích vừa tốt lại xinh đẹp, chỉ là xuất thân không tốt mà thôi, không quan hệ, chúng ta dựa vào chính mình."
|
Chương 48-2
" Ai biết, nghe nói thành tích của cậu ta ở cao trung rất kém, sau này bởi vì học thêm mới thi được vào trường học chúng ta, đoán chừng là không đậu các trường khác đi, không giống như Từ Hoa, người ta thành tích vừa tốt lại xinh đẹp, chỉ là xuất thân không tốt mà thôi, không quan hệ, chúng ta dựa vào chính mình." Bàn muội chợt dừng bước, thân mình mập mạp dừng lại, chặn ở hành lang, cô ấy quay đầu, nhìn mấy người ở phía sau lạnh lùng nói: " Các người nói xấu người khác có thể nói nhỏ một chút hay không? Coi người khác không có lỗ tai à? Thật phiền, hâm mộ váy của Lam Lam nhà chúng ta? Các người đoán chừng tiết kiệm mấy năm liền cũng không mua nổi, nói thật cho nhóm các người biết, váy của Lam Lam nhà chúng ta không phải ba mẹ cậu ấy mua, bạn trai người ta mua đấy, Từ Hoa, cậu xinh đẹp như vậy, có hay bạn trai tốt như vậy mua váy cho cậu hay không?" Từ Hoa ôm sách, đứng ở phía sau đám người, người cô ta cao, mặt lúc trắng lúc xanh, cô ta trước đó có quen một người bạn trai, là cao tài sinh* của trường đại học trung y dược, điều kiện gia đình như vậy, sao có thể mua được loại váy này. *高材生:/Cao tài sinh/: Là chỉ người thông qua sự nỗ lực ở những phương diện nào đó đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt là trong vấn đề học tập. "Cao tài sinh" không nhất định phải thông minh, không nhất định phải có thiên phú, nhưng chắc chắn phải trải qua sự cố gắng nỗ lực để đạt được thành tích. Có ý nghĩa đã trở thành "nhân tài". "Bàn muội, cậu sao lại nói chuyện như vậy?" "Đúng vậy, Trương Lam còn chưa có lên tiếng, đến phiên cậu nói sao, chúng tôi cũng không có nói gì." Trương Lam liếc một cái, tay xoa thắt lưng nói: "Tôi thì không muốn cùng mấy người so đo, từ nhỏ đến lớn người ghen tị tôi rất nhiều, mấy người tiếp tục ghen tị, chính là rất phiền, đừng ở sau lưng tôi nói, thật sự coi tai tôi bị điếc sao." Bàn muội hừ nói: "Đúng vậy." Dứt lời, cô ấy ôm lấy cánh tay Trương Lam: "Mặc kệ nhóm mấy người đó, chúng ta xem xem kết quả thi thử đi." " Được." Trương Lam đi theo Bàn muội xuống bậc thềm, cùng Cao muội cùng Kính muội đi đến hệ thống sân trường, hai người cô học dược sĩ, mấy ngày nay vừa vặn có cuộc thi. Chờ các cô xem kết quả thi thử xong, bốn người lại đi chọn một môn học sau chương trình học, đi xong thì cũng đã đến buổi trưa, vì chiếm trước móng heo, cơ hồ tiếng chuông vừa vang lên, bốn người liền chạy như bay ra phòng học, chạy đến phòng ăn số ba, Bàn muội chen qua, chiếm vị trí thứ nhất. Lấy bốn cái móng heo lớn. Tốc độ của bốn người rất nhanh, lấy xong móng heo, sau đó ngồi vào chỗ ngồi gần cửa sổ, thở hổn hển vén tay áo, Cao muội chọc chọc đũa của Trương Lam, "Nghe nói Từ Hoa buổi sáng dẫn người nói xấu cậu?" Trương Lam đẩy ra móng heo, gật đầu: "Đúng vậy." Cao muội chậc chậc một tiếng nói: "Hình như có một công tử ca ca đuổi theo cậu ta, bất quá người ta không có kiên nhẫn, theo đuổi hai ngày thấy cậu ta quá thanh cao, cũng không theo đuổi nữa, lúc ấy bạn cùng phòng của cậu ta nói, công tử ca ca theo đuổi Từ Hoa ngày thứ nhất, Từ Hoa trở về ký túc xá, thấy đồ vật xa xỉ đắt tiền ở trên mạng, vẫn là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy, bạn cùng phòng của cậu ta cũng rất kinh ngạc, Từ Hoa phát hiện bạn cùng phòng đang nhìn laptop của cậu ta, cậu ta liền khép máy tính lại, tớ xem nha, Từ Hoa đoán chừng cho là người có tiền theo đuổi cậu ta, cậu ta bắt đầu có thể mua mua mua." Bàn muội liến ngón tay một cái: "Cậu ta chính là hâm mộ Lam Lam." Kính muội cũng liếm ngón tay gật đầu: "Đúng, chỉ có mấy người chúng ta là phàm tâm bất động, chưa bao giờ hâm mộ Lam Lam mua quần áo dùng đồng hồ còn có tìm... Không đúng... Tìm bạn trai tớ hâm mộ" " Đúng vậy, cái này tớ lại không thể nhẫn!" Cao muội cắm một chiếc đũa ở trên móng heo, dầu trên móng heo bắn tung tóe lên mặt Trương Lam, cô nghiến răng, xé một miếng, nhét vào trong miệng Cao muội, "Cậu có cái gì mà không thể nhẫn nhịn, cậu đặc biệt liếm sạch cho tớ." " Tới tới tới, tớ tới liếm." Vừa nói, Cao muội ôm mặt Trương Lam, lè lưỡi muốn liếm. Trương Lam chê đẩy mặt cô ấy ra nói: "Cậu tránh ra!" "Cho ta liếm một chút thôi, tiểu mỹ nhân." "..." "Các cậu rất ghê tởm." Bàn muội cắn móng heo trốn sang bên cạnh, một bên cắn một bên lộ ra biểu cảm ghét bỏ. Nháo, ăn xong bữa trưa, bốn người trở về ký túc xá, vừa đến dưới lầu, bốn người bước chân liền dừng lại, Cao muội liếc nhìn Trương Lam. Trương Lam che trán, phất tay nói: "Các cậu đi lên trước đi." Cao muội vỗ xuống bả vai Trương Lam: "Cố gắng lên." "Cố lên!" Bàn muội hướng Trương Lam cong cong cánh tay, thịt béo núc ních. Kính muội nói: "Cậu nhớ nói với tiểu học đệ này, cậu có bạn trai." "Biết." Ba người các cô lạch bạch chạy lên lầu, lên tầng bốn, sau đó đứng ở trên nhìn xuống. Trương Lam bị nhìn mặt đỏ lên, học đệ Ngô Thanh Nguyên tay bưng một hộp salad trái cây, Ngô Thanh Nguyên đỏ mặt, đến gần cô, đem salad trái cây đưa cho cô, "Buổi trưa nhìn thấy các học tỷ ở nhà ăn ăn móng heo, cho nên đưa cho chị một chút trái cây, làm trơn dạ dày." Trương Lam không có nhận, cô lấy điện thoại ra, nói: "Học đệ, thật xin lỗi, tôi đã có bạn trai." "A?" Ngô Thanh Nguyên sửng sốt, "Học tỷ, chị lần trước cũng nói chị có bạn trai, nhưng là, bạn trai kia của chị rõ ràng thích đàn ông." Trương Lam: "..." Mẹ nó, Giang Dịch Khải cậu ngay cả diễn kịch cũng diễn không tốt. "Tôi lần này thật sự có bạn trai!" Năm nay nghênh đón học sinh mới, Trương Lam bị kéo đi đón tân sinh viên, vừa vặn ở trạm xe lửa đón chính là Ngô Thanh Nguyên, hắn từ trong nhà ga đi ra, còn nhìn xung quanh bốn phía, Trương Lam lái xe jeep tới bên cạnh hắn, hạ cửa kính xe xuống, đeo kính đen, cằm hơi nhọn lộ ra, mỉm cười với hắn: "Là học đệ Ngô Thanh Nguyên sao?" "Vâng, đúng vậy." Một khắc kia, Ngô Thanh Nguyên nhất kiến chung tình, từ đó về sau, cơ hồ mỗi ngày đều đến tìm cô, dùng hết các loại phương pháp theo đuổi, bám riết không tha, quả thực giống như kẹo mè xửng. Sau này cô tìm đến Giang Dịch Khải giả làm bạn trai của cô, kết quả, thời điểm Giang Dịch Khải rời đi trường học, gọi Tần Thiên đến đón, sau đó, ở trong xe hôn một cái. Tiểu học đệ này thấy được, từ đây lại bắt đầu bò tới cô. "Học tỷ, em thật sự rất thích chị, em đặc biệt thích chị, chị rõ ràng không có bạn trai, chị không cần lại gạt em, em không tin." "..." Trương Lam mở điện thoại, trượt đến số điện thoại Tiết Nhượng, gọi tới. Rất nhanh, đầu bên kia có người nhận, Trương Lam mở loa ngoài, giọng Tiết Nhượng trong trẻo lạnh lùng truyền tới: "Vợ?" Trương Lam đuổi lười biếng nói: "Chồng, vợ anh bị người theo đuổi." Tác giả có chuyện muốn nói: Nga nga nga nga nga. Làm sự tình.
|
Chương 49
Đầu bên kia nhất thời trầm mặc, giọng Tiết Nhượng lần nữa truyền tới: "Ở ký túc xá?" Trương Lam nói: "Mới vừa cơm nước xong." "Anh đi qua tìm em." Nói xong Tiết Nhượng cúp điện thoại, thanh âm tút tút tút truyền ra, Ngô Thanh Nguyên nắm hộp salad trái cây, mặt mông lung. Trương Lam nhìn về phía hắn, cười nói: "Thật xin lỗi, tôi thật sự có bạn trai." "Chị có phải lại lừa gạt em hay không học tỷ?" Ngô Thanh Nguyên còn chưa tin, "Chị lần trước cũng gọi chồng gọi vợ, nhưng Giang sư huynh anh ấy căn bản không phải bạn trai chị." Khóe môi Trương Lam giật giật: "..." Cô giơ tay lên vỗ trán, học đệ này sao lại quật cường như vậy. Thời tiết đang nóng, cô chạy tới cửa cầu thang, nói với tiểu học đệ: "Không bằng cậu ở nơi này chờ bạn trai của tôi? Tôi lên tầng bật quạt?" Ngô Thanh Nguyên suy nghĩ, gật đầu nói: "Được." Bước chân kế tiếp của Trương Lam lảo đảo suýt nữa bước hụt, cô nhìn ánh mặt trời bên ngoài như đang bốc lửa, có chút bất đắc dĩ: "Tiểu học đệ, nếu không cậu về ký túc xá trước đi? Chờ bạn trai tôi đến đây, tôi dẫn anh ấy tới nhìn cậu." "Không cần, em liền ở đây chờ." Ngô Thanh Nguyên xiết chặt hộp nói, Trương Lam còn nói: "Vậy cậu tìm một nơi râm mát mà tránh đi, nơi này quá nóng." "Được, học tỷ." Hai mắt Ngô Thanh Nguyên sáng lên, lần này được Trương Lam quan tâm, hắn thiếu chút nữa tung bay, Trương Lam không dám lên tiếng nữa, thật nhanh chạy lên tầng, cô nóng sắp chết rồi cần quạt. Vừa lên đến nấc thang cuối cùng, mấy người Bàn muội còn nằm ở trên lan can nhìn xuống, Cao muội nghiêng đầu nhìn Trương Lam: "Nha, cậu nói cậu có bạn trai cũng không hiệu nghiệm?" Trương Lam lắc đầu: "Không hữu hiệu, cậu ta muốn đợi Tiết Nhượng tới." " Cái gì? Tiết Nhượng muốn tới?" Bàn muội thét chói tai, Trương Lam che lỗ tai: "Cậu có thể nhỏ tiếng một chút hay không?" " Không được! Chồng của tớ muốn tới, tớ không ngủ trưa, tớ liền ở đây đợi anh ấy." "Đúng vậy, tớ cũng không ngủ trưa." "Tớ cũng không." Cao muội vươn cổ nhìn ra bên ngoài, Trương Lam liếc một cái, "Vậy các cậu từ từ xem, tớ trở về bật quạt một chút, trời bên ngoài quá nóng, anh ấy từ bên kia tới còn cần một chút thời gian, các cậu liền ở bên ngoài chờ?" "Chờ!" Ba người trăm miệng một lời. Trương Lam lắc đầu, mở cửa ký túc xá ra, còn chưa đi vào, cô quay lại nhìn ba người, nói: "Không được gọi anh ấy là chồng." "Sẽ gọi!" Ba người trăm miệng một lời. Trương Lam nghiến răng, cô trừng mắt nhìn ba người, sau đó đi vào trong ký túc xá, hai phút sau, cô đi ra, yên lặng đứng bên cạnh Bàn muội. Bàn muội nghiêng đầu nhìn thấy: "Di, cậu tới làm gì?" Trương Lam nghiến răng: "Tớ phải nhìn chằm chằm các cậu, tránh cho các cậu chảy nước miếng với chồng tớ." "Vẫn luôn chảy nha." Bàn muội lau khóe miệng, còn hít hít nuốt một ngụm, Trương Lam thật sự rất buồn bực, cô cảm thấy nóng, cô muốn ngồi quạt. Nhưng là các cô ấy... Tức giận. Lại đứng một hồi, Cao muội ngáp một cái, Bàn muội lây bệnh Cao muội, Bàn muội cũng ngáp một cái, ngay sau đó lại nhiễm cho Kính muội, Trương Lam nhìn các cô ấy ngáp, cũng muốn ngáp theo, ai biết ba người xoay người, đi qua bên người cô, đi tới ký túc xá, cũng trực tiếp mở cửa ra. Trương Lam đứng ở một bên lan can, ngẩn người, cũng chạy theo sau vào ký túc xá, quạt trong ký túc xá còn chưa tắt, một trận mát mẻ, mà cô sau khi tiến vào, ba người đã thẳng tắp nằm ở trên giường. Trương Lam: "..." Đám người xấu này. Cô cũng có chút mệt, Trương Lam nhìn thời gian một chút, suy nghĩ ngủ một lát cũng tốt, vì thế cô lên giường. Nửa giờ sau, một chiếc Land Rover màu đen chạy đến dưới ký túc xá nữ, lúc này đều đang nghỉ trưa, yên tĩnh không một tiếng động, ánh mặt trời giữa trưa rất lớn, chiếu xuống tầng cây rơi vào trên mặt đất, trên mặt đất nóng, Tiết Nhượng ngồi ở trong xe, nhìn nam sinh đứng ở trước cửa ký túc xá nữ. Cả người cậu ta hơi dựa vào sau, nheo nheo mắt, dáng dấp của Ngô Thanh Nguyên không tệ, cũng giống như tiểu chó săn, chính là rất dính người, hơn nữa thật sự giống kẹo mè xửng, anh ấn chốt xe, đi xuống, tới Ngô Thanh Nguyên. Ngô Thanh Nguyên chờ có chút buồn ngủ, trước mặt liền có một bóng đen chặn lại, cậu ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú phía trước, cậu ta sợ hết hồn, tay bưng hộp salad ngã ngồi xuống đất, trong nháy mắt cũng thảnh tỉnh, cậu ta hỏi: "Anh là?" Tiết Nhượng nâng cao cằm, chận dẫm lên bậc thang, hơi khom người: "Theo đuổi bạn gái của tôi?" "Anh là bạn trai của tiểu tỷ tỷ? Anh không phải là GAY chứ?" Tiết Nhượng cười lạnh một tiếng: "GAY? Cậu hỏi Trương Lam một chút, tối hôm qua cô ấy bị tôi làm khóc bao nhiều lần." Ngô Thanh Nguyên nghe hiểu, cả khuôn mặt đỏ lên, cậu ta lảo đảo đứng dậy, vừa đứng, mới phát hiện Tiết Nhượng rất cao, cậu ta so với Tiết Nhượng còn thấp hơn nửa cái đầu, cậu ta cùng Trương Lam đứng chung một chỗ, cơ hồ bằng nhau, khí thế lập tức bị Tiết Nhượng ép xuống, mặt Ngô Thanh Nguyên lúc xanh lúc trắng. Cậu ta rốt cuộc tin, Trương Lam có bạn trai. Cậu ta nhớ lần đầu tiên thấy cô, nụ cười cô rạng rỡ, làm cho tâm tình hoảng sợ của cậu ta đi đến thành phố này liền biến mất không thấy, cô còn thân thiết xuống xe mở cốp xe cho cậu ta, một đường hỏi vài vấn đề, cậu ta rất nhanh liền buông lỏng tâm tình, hơn nữa ngày đó, cô chỉ đón một mình cậu ta.
|
Chương 49-2
Cậu ta nhớ lần đầu tiên thấy cô, nụ cười cô rạng rỡ, làm cho tâm tình hoảng sợ của cậu ta đi đến thành phố này liền biến mất không thấy, cô còn thân thiết xuống xe mở cốp xe cho cậu ta, một đường hỏi vài vấn đề, cậu ta rất nhanh liền buông lỏng tâm tình, hơn nữa ngày đó, cô chỉ đón một mình cậu ta. Duy nhất một người này, làm cho cậu ta đem bản thân đặt ở ví trí đặc thù, cho nên mới định dây dưa cho đến khi cô chịu nhận cậu ta mới ngưng. Tay Tiết Nhượng đút túi, híp mắt nhìn cậu ta. Tính cách của bản thân anh vốn lạnh lùng, nhìn một người như vậy, cảm giác giống như bị áp bách vậy, đè ép tới, ai cũng không chịu nổi, giọng Ngô Thanh Nguyên cứng rắn nói: "Anh nếu không đối xử tốt với tiểu tỷ tỷ, tôi sẽ tìm anh tính sổ, tôi nói cho anh, không chỉ có một mình tôi theo đuổi tiểu tỷ tỷ, các đại tài tử của ngành chúng tôi cũng theo đuổi tiểu tỷ tỷ...." Sắc mặt Tiết Nhượng thì càng lạnh hơn. Ngô Thanh Nguyên lại vội vàng liếc anh một cái, sau đó xoay người bỏ chạy, còn không quên ôm hộp salad của cậu ta. Cậu ta đi hồi lâu, Tiết Nhượng có chút phiền chán, anh vòng qua đầu xe, lên xe, ngồi ở ví trí lái, lấy hộp thuốc lá ra, rút một điếu, châm, tay tựa vào trên cửa sổ xe, ngậm thuốc nhìn ký túc xá của Trương Lam. Hơn hai giờ, có mấy nữ đồng học ở trong ký túc xá tỉnh, ngay sau đó chậm rãi, thanh âm mở cửa, thanh âm đi bộ, còn có thanh âm của chuông báo thức, từ từ, cầu thang bắt đầu có nữ đồng học đi xuống, ôm sách vở. Liếc mắt nhìn tiểu hoa viên bên cạnh, có một chiếc Land Rover màu đen, các cô nhìn thoáng qua bên trong xe, nháy mắt dừng bước. Cậu đẩy tôi tôi đẩy cậu, rối rít nhìn vào trong xe, người đàn ông trên xe lộ ra gò má tuấn mỹ, một tay anh nắm tay lái, đầu ngón tay còn mang theo một điếu thuốc, thật sự rất đẹp trai, các cô suýt chút nữa bất động giữa đường. Thanh âm thì thầm truyền tói. "Ai vậy?" "Không biết." "Có phải đang chờ người hay không?" "Chờ ai? Từ Hoa sao?" "Không biết, hoặc là Trương Lam? Hai người ấy có người theo đuổi rất nhiều." "Chậc chậc, giữa trưa tôi còn nhìn thấy tiểu học đệ ôm salad tìm đến Trương Lam đấy..... " "Chết mất, anh ấy thật là đẹp trai." "Áo sơ mi đen, thật hấp dẫn." "Đúng vậy, ài, đến cùng là theo đuổi ai..... " "Từ Hoa xuống!" Bốn năm nữ sinh xoay người nhìn, chỉ thấy Từ Hoa ôm sách vở, bên cạnh có mấy người đi xuống, Từ Hoa thấy mọi người nhìn cô ta, cô ta sửng sốt, lập tức, cô ta theo ánh mắt quỷ dị của mọi người nhìn đi qua. Liền nhìn đến chiếc Land Rover, sau đó lại nhìn người trong xe, cô ta ngây ngẩn cả người. Cô ta là cao tài sinh, cùng với người Trạng Nguyên của Thanh Hoa, cô ta còn cố ý chú ý một đoạn thời gian, thời điểm đi hữu nghị với Thanh Hoa cô ta còn đi. Nhưng không gặp Tiết Nhượng ở trường học, cô ta lại không nghĩ tới có thể ở nơi này thấy anh. Mấy nữ đồng học đụng đụng Từ Hoa, nói: "Là đang theo đuổi cậu sao?" Từ Hoa chần chờ một chút, lắc đầu nói: "Chắc là không phải đâu." " Thật không phải sao? Vậy có phải là theo đuổi Trương Lam hay không?" Trong lòng Từ Hoa lộp bộp, không lên tiếng, cô ta rất chua xót.... Có một chuyện cùng người so đo, cũng không sánh bằng người ta, bởi vì người ta có bối cảnh gia đình cường đại..... Loại điều kiện cứng rắn này.... Không phải dựa vào thành tích hay diện mạo là có thể theo đuổi bằng nhau. Một bạn học khác ở bên cạnh cô ta nói: "Trương Lam làm sao thật sự có vận mệnh tốt như vậy, mọi thứ đều là cậu ta độc chiếm, Tiết Nhượng nhưng là trạng nguyên kỳ thi đại học, là học bá, mà học bá cùng học tra còn có thể tới bên nhau sao?" Tiếng nói của cô ta vừa dứt. Chỉ thấy một thân ảnh màu vàng từ trên cầu thang lao xuống, mà cửa xe cũng mở ra, vai nam chính bị mấy chục nữ sinh thảo luận hơn mười phút kia từ trong xe đi ra, ngậm thuốc lá ôm lấy cô gái từ trên cầu thang lao xuống kia. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Mà người các cô vừa nói chính là nữ chính, Trương Lam ngước đầu nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, em vừa mới ngủ, em vốn muốn ngủ nửa tiếng đồng hồ, kết quả không cẩn thận liền ngủ một giờ." Tiết Nhượng ngậm thuốc lá, cẩn thận ôm thắt lưng cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô nói: "Anh biết em đang nghỉ trưa, cho nên không gọi điện thoại cho em, phải lên lớp?" "Ừ! Cũng không thể cùng anh nói chuyện." Trương Lam hết sức ão não. "Anh cùng em đi lên lớp." Tiết Nhượng lấy thuốc ra, cúi đầu, hôn xuống trán của cô, hỏi: "Buổi trưa ăn cái gì?" Trương Lam chần chờ hai giây, nói: " Móng heo." Tiết Nhượng khẽ cười thành tiếng, "Cái này dễ béo." Trương Lam chọc anh, Tiết Nhượng kéo tay cô xuống, nắm lấy nói: "Đi, đi học." "Anh buổi chiều không có lớp sao?" " Không có, em có mấy tiết?" "Hai tiết." "Anh có thể theo kịp sao?" " Có thể, đều là tiết công khai." Tiết Nhượng đôi bên ôm thắt lưng cô, cứ như vậy liền đi tới trường học bên kia. Ba người Cao muội đỏ mặt lặng lẽ đuổi theo, Trương Lam nghiêng đầu nhìn các cô một cái, Cao muội nhỏ giọng hô: "Chồng của em..." Trương Lam trừng cô ấy. Mấy người các cô nháo ở phía trước, mấy bạn học nữ phía sau lúc này mới giật giật chân, một người trong đó nhìn về phía đám người Từ Hoa, hỏi: "Mặt đau không?" Từ Hoa cùng mấy người cùng lớp, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tác giả có lời muốn nói: Ngao, tiểu ca ca muốn cùng nhau đi học.
|
Chương 50
Lớp Trương Lam là lớp Mao Khái, bởi vì học thiếu chương trình, người rất nhiều, ở trong phòng học lớn nhất, cơ hồ từ ký túc xá nữ đi xuống, phần lớn đều tới lớp này, vì vậy từ trong đám nữ sinh bốn phương tám hướng tiến tới phòng học có thể tạo thành một đội ngũ, có một nhìn thấy một đại soái ca, đại soái ca này mặc áo sơ mi màu đen, quần dài màu đen, trong lòng ôm một cô gái, khuôn mặt tuấn mỹ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Dù sao ở trong trường cũng tạm thời chưa thấy qua. Trương Lam bình thường đều rất chọc người chú ý, diện mạo cô xinh đẹp, lại thường xuyên mặc quần áo mùa mới, tính cách sáng sủa, nên toàn trường trên dưới thật không có mấy ai không biết cô. Cho nên lúc này bên người đột nhiên xuất hiện một đại soái ca như vậy, càng làm cho người chú ý, Tiết Nhượng đi vào phòng học trước đem thuốc dập tắt, mặt mang theo lạnh lùng, anh một đường đi tới, đều có thể nhìn thấy không ít tầm mắt của những người con trai khác dừng ở trên người Trương Lam. Cô gái này rất được hoan nghênh, đi một vòng quanh trường sẽ biết, Giang Tuấn nói con trai theo đuổi Trương Lam có thể xếp thành một vòng Bắc Kinh, anh tin. Anh nâng mi mắt lên, nhàn nhạt quét qua hai người nam sinh đang nhìn qua, hai người kia sửng sốt, hướng bên cạnh rời đi. Trương Lam kéo tay Tiết Nhượng nói: "Chúng ta ngồi ở đây đi." Cô chọn một vị trí trung gian gần bên cửa sổ, ngồi xuống, Tiết Nhượng đi tới, cũng ngồi xuống. Hàng này, tạm thời cũng chỉ có hai người bọn họ, bạn cùng phòng của Trương Lam miệng mặc dù vớ vẩn BB*, nhưng trong thực tế các cô căn bản cũng không dám đến gần Tiết Nhượng, đều chen ngồi xuống hàng sau. *瞎 bb: có nghĩa là nói rất nhiều điều vô ích và không có ý nghĩa. Hầu hết thời gian đó là cụm từ phủ định. Đôi khi nếu nó được sử dụng giữa những người bạn thân, nó có thể chỉ là một trò đùa. BB: Blah-blah. Lúc này, người cũng sắp tới đủ rồi, một người nam sinh mặc áo sơ mi trắng còn có hai nam sinh khác đầu cạo trọc cũng đi vào, ba người bọn họ vừa vào, những cô gái ở giữa đều xôn xao, nhìn theo nam sinh đi đi lại lại, ánh mắt của những nữ sinh kia mang theo hứng thú nhìn ba người Tiêu Lệ đi đến hàng của Trương Lam, thấy Trương Lam cắn bút đang cùng một người con trai nói chuyện, khóe môi của cậu ta hơi câu lên. Đi vào. Trong một khắc cậu ta đi tới kia, âm thanh chung quanh hít vào một hơi... Cao thấp nối tiếp... Tiết Nhượng cảm nhận được gì đó, anh quay đầu, nhìn thấy Tiêu Lệ tiến vào, tròng mắt lạnh lùng. Tiêu Lệ có thể nói cũng có bối cảnh gia đình vững vàng, Tiêu gia cùng Trương gia cũng thường xuyên lui tới, Tiêu Lệ vẫn luôn theo đuổi Trương Lam, nhưng cậu ta lại sợ dọa cô chạy, cho nên áp dụng chiến thuật quanh co, thường tìm một lý do, ví dụ như người nào đó mời ăn cơm, ví dụ như trở về Phí thành, ví dụ như cậu còn nhớ người bạn học nào đó ở Thanh Diệp không. Ai, chúng ta đi tìm Tần Thiên đi..... Thủ đoạn như vậy, để tạo cảm giác tồn tại cho bản thân, cậu ta lợi dùng trong quá trình theo đuổi Trương Lam xác định bản thân có phải tính toán muốn cưới Trương Lam hay không, nếu không phải, chiến thuật quanh co này, cũng chỉ là kết giao giữa bạn bè thông thường, hiện tại cậu ta còn chưa chắc chắn, cho nên vẫn còn quanh co theo đuổi. Cậu ta vừa nhìn thấy Tiết Nhượng, tự động liền kéo chuông báo động, đứng ở bên ngoài, hai mắt cùng Tiết Nhượng lạnh lùng nhìn nhau, thậm chí trong không trung như đang tóe lửa, đùng đùng, ngay tại lúc cậu ta định nói gì đó, Trương Lam ôm lấy cánh tay Tiết Nhượng nói: "Cô giáo tới rồi." Tiết Nhượng nghiêng đầu, hôn xuống trán cô một cái. Tiêu Lệ khiếp sợ, hai người bạn tốt phía sau hắn đẩy hắn một cái, Tiêu Lệ lúc này mới tiến vào, cách Tiết Nhượng hai chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống. Hai người khác cũng ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hai người bọn họ ôm lấy Tiêu Lệ: "Cậu đang theo đuổi tiểu tỷ tỷ sao." Tiêu Lệ không trả lời, nắm bút nhìn bên cạnh, mà bên cạnh, Tiết Nhượng tay đặt sau ghế Trương Lam, cơ hồ chặn tất cả tầm mắt của hắn, Tiêu Lệ nản chí, bạn tốt của hắn còn nói: "Bạn trai của cô ấy sao?" "Hình như là Tiết Nhượng Thanh Hoa." "Ai, chính là cậu ta, cậu không thấy nhiều bạn học nữ lấy điện thoại chụp trộm cậu ta sao." "Câm miệng!" Bạn tốt kia nho nhỏ nói chuyện chọc cho Tiêu Lệ rất phiền não, hắn thấp giọng rống xong, từ trong quyển sổ xé một tờ giấy, sau đó viết một hàng chữ, ném tới. Cục giấy ấy cứ như vậy từ bên cạnh bên cạnh, lăn đến trước mặt Trương Lam. Trương Lam sửng sốt một chút. Cô theo bản năng nhìn về phía Tiết Nhượng, chỉ thấy ánh mắt Tiết Nhượng lạnh như băng giống như muốn đem cục giấy kia đâm phá. Trương Lam lập tức giải thích: "Em cùng cậu ấy là bạn học bình thường, ba của cậu ấy là bạn ba em, chúng em cùng nhau trở về Phí thành một lần, nha, tháng ba năm nay còn tham gia.... " Những lời sau, cô căn bản không nói được, Tiết Nhượng hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt nhìn cô, khóe môi anh hơi câu, "Bạn học bình thường? Làm nhiều việc như vậy?" Hai mắt Trương Lam ủy khuất: "Anh làm gì mà..." Tiết Nhượng từ trong kẻ răng nặn ra: "Ghen." Lòng Trương Lam run lên, đầu quả tim ngọt ngào. Tiết Nhượng vươn tay, chậm rì rì mở cục giấy kia ra, trong tờ giấy viết: "Buổi tối cùng đi nướng?" Tiết Nhượng còn chưa xé tờ giấy, một cái tay liền vươn tới, đem tờ giấy cầm đi, Tiêu Lệ nghiến răng: "Cậu là ai? Nhìn loạn tờ giấy tôi đưa cho tiểu tỷ tỷ?" "Bạn trai cô ấy, cậu nói xem tôi là ai?" Tiết Nhượng nghiêng đầu liếc hắn một cái. Tiêu Lệ: "..." Hắn thăm dò hô: "Tiểu tỷ tỷ." Trương Lam tránh ở trong cánh tay Tiết Nhượng, nhìn tầm mắt Tiêu Lệ, Tiêu Lệ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, đột nhiên cảm thấy cô rất hấp dẫn. Hắn hỏi: "Cậu ấy là bạn trai cậu sao?" Trương Lam cười gật đầu, "Ừ." Tiêu Lệ đột nhiên nói không ra lời, vốn hắn còn kế hoạch muốn tiến công nhanh hơn.... Hiện tại tốt lắm, người ta có bạn trai. Một cây đao trực tiếp cắm ở trong ngực hắn, mà động tác của bọn họ quá nhiều, đoán chừng bị Mao Khái lão sư theo dõi, tay ông chỉ một cái, chỉ hai người bọn họ: "Hai bạn học nam kia, các em đứng lên."
|