Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!
|
|
Chương 58
Sau khi kết thúc trận bóng rổ, Trương Lam đi theo đội của Tiết Nhượng đi ăn cơm, trong đoàn người này, có bạn cùng phòng của Tiết Nhượng - Trần Quang, Phan Vĩ, còn có mấy người đàn anh ngành tài chính, cơ hồ đều là con trai, Phan Vĩ đã lâu không thấy Trương Lam, tinh thần hăng hái tìm đề tài cùng Trương Lam nói chuyện phiếm, Tiết Nhượng không nhịn được cầm lấy một điếu thuốc chặn lại miệng Phan Vĩ. Phan Vĩ ngậm miệng lại, cắn thuốc lá, hàm hồ nói: "Tớ cùng tiểu tỷ tỷ rất lâu không gặp, liền cùng tiểu tỷ tỷ tâm sự một chút, cậu có nên thu lại ham muốn chiếm hữu của cậu hay không?" Tiết Nhượng liếc hắn một cái: " Cậu dựa vào quá gần." Phan Vĩ: "..." Ngành tài chính không thiếu học bá, cũng không thiếu soái ca, nhưng đáng tiếc đều là cẩu độc thân, mọi người mỗi ngày đều bận rộn chơi cổ phiếu, làm chứng khoán, làm kỳ hóa, đều không có thời gian đi tìm bạn gái. Mấy người đều là một dáng vẻ thanh tâm quả dục, một bộ dạng đeo mắt kính cấm dục, Phan Vĩ nói ra chút ít lời vàng ý ngọc, bọn họ đều cười đến mặt mày ái muội. Còn hỏi Tiết Nhượng: "Đều làm xong rồi chứ?" Trương Lam uống một ngụm nước suýt chút nữa thì sặc, Tiết Nhượng bóp thuốc, đẩy tay của vị sư huynh đó xuống: "Cô ấy ở đây, thu liễm một chút." Trương Lam đột nhiên muốn bỏ của chạy lấy người. Cô đỏ mặt, vùi đầu đau khổ ăn, muốn không quan tâm đến bọn họ tán gẫu, mấy người sư huynh đó đều là nhân mô cẩu dạng, miệng lại cay độc, hơn nữa lại có chút đồi trụy. Này so với mấy sư huynh ở trong trường đại học Trung y dược, cái loại dè dặt này, mấy người sư huynh của Tiết Nhượng căn bản cũng không biết dè dặt là cái gì. Mọi người tụ tập với nhau, ăn cơm, uống một chút rượu, gần mười một giờ, mới đứng dậy về nhà, Trương Lam có chút buồn ngủ, cô để Tiết Nhượng dắt đi, đi hai bước, Tiết Nhượng dừng lại, hơi ngồi xổm người xuống, nói với Trương Lam: "Đi lên." Trương Lam nhìn phía sau lưng anh, hỏi: "Làm gì nha?" "Cõng em." Tiết Nhượng lãnh đạm nói. "Em rất nặng." "Đi lên...." Giọng Tiết Nhượng vẫn kiên trì. Trương Lam không thể làm gì khác hơn là đi tới, nằm ở sau lưng anh, Tiết Nhượng ôm chân cô, đứng lên, Trương Lam ôm cổ anh thật chặt, hừ hừ nói: "Tại sao đột nhiên muốn cõng em nha?" "Muốn cõng." "Tại sao... " " Lão tử vui vẻ, cho nên cõng em." Trương Lam ha ha cười, cô nắm tai anh, "Anh lại còn nói lão tử, Tiết Nhượng, anh trở nên thô lỗ, anh bây giờ không còn là chàng trai tao nhã kia nữa rồi." "Anh vốn cũng không phải." Bên cạnh có sư huynh đạp xe đạp qua, thấy vậy hung hăng huýt sáo một tiếng, rất vang, đi lên phía trước còn quay đầu nhìn bọn họ, nói: "Tiết học đệ, cậu có thể, Trư Bát Giới cõng nàng dâu nha." Tiết Nhượng cười lạnh một tiếng: "Trương Thần Quang, chú ý trước mặt." "Rầm ——" Một tiếng, Trương Thần Quang mắt kính bay đi, xe đạp đâm vào thân cây, hắn ngã trên mặt đất, Tiết Nhượng cõng Trương Lam, đi qua bên người Trương Thần Quang, anh cười nhạo.... Trương Lam không nhịn được nằm ở sau lưng Tiết Nhượng cười đến ôm chặt cổ của anh, vai vẫn luôn run run, khóe môi Tiết Nhượng câu lên, hỏi: "Vui vẻ sao?" "Vui, tiểu ca ca, các sư huynh của anh sao lại chơi vui như vậy?" " Tạm được đi." Nghe được Trương Lam khen sư huynh, Tiết Nhượng nhàn nhạt qua loa lấy lệ ném ba chữ tới. Trương Lam cười rộ lên: "Bọn họ rất nhân mô cẩu dạng." "Cũng không quá giống." Tiết Nhượng nói tiếp. Trương Lam lại cười lớn, cô nắm cằm Tiết Nhượng: "Tiểu ca ca anh sao lại như vậy được, anh tại sao có thể oán trách sư huynh của anh." Cô phát hiện, cuộc sống đại học của Tiết Nhượng, thật phấn khích, hơn nữa trải qua cũng rất vui vẻ, Trương Lam nhịn không được, vươn người qua, hôn lên gò má anh. Vừa hôn liền tránh đi, bước chân Tiết Nhượng dừng lại, anh nâng mí mắt lên, nhìn co, nói: "Em hôn một cái nữa." Trương Lam đỏ mặt lắc đầu: "Không hôn." "Một chút." Trương Lam lúc này mới nhìn anh, âm thanh của cô có chút nhỏ, nói: "Vậy em liền hôn một cái nữa, anh quay mặt đi." "Được." Tiết Nhượng quay mặt. Nhưng mà chờ tới khi Trương Lam hôn, vừa hôn đến, là khóe môi Tiết Nhượng, khóe môi anh còn mang theo mùi rượi, Trương Lam tức giận đánh vai anh, "Anh cố ý." "Đúng vậy, anh cố ý." Hai người liền như vậy cãi nhau, đến Vạn Khoa, Tiết Nhượng mới thả Trương Lam xuống, lên lầu, vào cửa, Trương Lam duỗi người một cái, nói: "Mệt quá." Tiết Nhượng đem túi nhỏ của co buông xuống, hỏi: "Em đậu xe ở đâu?" "Bãi đỗ xe của trường học các anh." "Ừ." "Tắm." Tiết Nhượng đem Trương Lam kéo lên, kéo cô đi vào trong phòng, cũng đẩy cửa ra, kéo cô đi vào, Trương Lam tiến vào, phát hiện có điều không đúng, cô lập tức dừng bước lại, ngăn cản anh hỏi: "Làm gì vậy chứ?" "Tắm." Tiết Nhượng kéo tay cô, kéo vào trong lòng, một chân đem cửa phòng tắm đóng lại, mặt Trương Lam đỏ lên, đẩy anh nói: "Em tự mình tắm." "Anh giúp em tắm." Tay anh ở trên người cô sờ loạn. Trương Lam từ chối, trong phòng tắm mở nước ấm, hơi nước bỗng chốc liền bốc lên bao phủ mặt gương, bao phủ vách tường, Trương Lam giãy giụa chưa được hai cái, người bị anh ôm tới bồn rửa tay, liền mất đi khí lực, Tiết Nhượng ôm thắt lưng cô, đem người cô kéo lên, dễ dàng liền tiến vào. Trương Lam rên lên một tiếng, cắn bả vai anh, tùy ý anh đùa nghịch. Đêm đã khuya.
|
Chương 58-2
Đêm đã khuya. Trong phòng tắm mông lung chỉ thấy hai bóng người quấn quít, cùng với ngón tay dài nhỏ của cô gái cào sau lưng người con trai, lưu lại từng vết móng tay. Từ trong phòng tắm đi ra, cả người Trương Lam vô lực, cô gắt gao nằm trên lưng Tiết Nhượng, Tiết Nhượng lau khô phía sau lưng ướt đẫm của cô, lại ôm cô ngồi xuống, trên người cô quấn khăn tắm, nằm sấp ở trong lòng anh, Tiết Nhượng cắm dây máy sấy, sấy khô tóc cho cô, thanh âm vù vù còn, có ngón tay luồn qua sợi tóc, ôn nhu làm cho cô buồn ngủ. Tiết Nhượng chỉ mặc một cái quần dài màu xám tro, trên thân để trần, ở dưới ánh đèn, đôi mắt của anh ôn nhu rất nhiều, anh một bên sấy một bên vuốt ve tóc Trương Lam. Phía sau lưng, từng dấu móng tay thấm qua nước càng ngày càng rõ. Chờ sấy khô tóc, Trương Lam đã, Tiết Nhượng di chuyển người cô, để cho cô nằm xuống, vén tóc cô ra hôn xuống trán cô, sau đó kéo chăn cho cô. Lúc này mới đứng dậy, tắt đèn lớn, khép cửa đi ra ngoài, anh,xa xoa tóc, đi vào thư phòng, thời gian trong nước cùng với bên New York chênh lệch, anh còn có chuyện phải làm. Không có cách nào ngủ đúng giờ. Cùng Hoành Tuấn gọi video, Hoành Tuấn tại đầu bên kia lại gần nói: "Huynh đệ, cậu vừa mới rời giường?" Tiết Nhượng gõ bàn phím, nói: "Đúng vậy." "Ngón tay của chị dâu thật dài nha, cũng xước tới bả vai... " Hoành Tuấn hâm mộ đố kị. Tiết Nhượng kéo áo sơ mi ở một bên, mặc vào, ngậm điếu thuốc lá nói: "Đừng nói nhảm, đem tình huống nói cho tôi." "Nha, được rồi, là như vầy toàn bộ hắn không có cách nào không chế hiểm nguy, bây giờ công ty đang lấy lời khai của hắn, ông chủ chúng tôi hỏi cậu, có biện pháp gì không, có thể giảm hiểm nguy xuống, ít nhất không nên để cho khách hàng bị tổn thất lớn như vậy, huynh đệ, bên này của chúng ta đổi mới rất nhanh, làm tốt một hạng mục trực tiếp lên cao, nếu là làm, phải cuốn gói chạy lấy người... " "Biết." Ngày thứ hai, Trương Lam cũng bị chuông điện thoại di động đánh thức, cô di chuyển người cầm lấy điện thoại, cánh tay Tiết Nhượng liền bò tới, ôm thắt lưng cô, anh hôn lên đỉnh đầu cô, anh còn chưa tỉnh ngủ, tối hôm qua quá muộn, chân dài thuận thế cuốn lấy chân Trương Lam, Trương Lam hơi mở mắt, nhìn cuộc gọi tới. "Ba ba" hai chữ lóe lên. Trương Lam mềm nhũn nhận, "Chào buổi sáng, ba." " Bảo bối, sớm, còn đang ngủ sao?" "Vâng." "Ba cùng với mẹ con, đợi lát nữa sẽ đến, chắc hơn mười một giờ trưa có thể đến, con đến lúc đó, bảo Tiết Nhượng xuất hiện, đến phòng làm việc của mẹ con, chúng ta gặp mặt." Theo phản xạ, Trương Lam ngồi dậy,, Tiết Nhượng nhướng chân mày, ôm thắt lưng của cô, hỏi: "Làm sao... Ngô... " Trương Lam một tay che miệng Tiết Nhượng, Tiết Nhượng còn chưa tỉnh ngủ, lúc này cũng có chút tỉnh, anh mở mắt ra, chỉ thấy Trương Lam thật nhanh xuống giường, mang giày, một bộ dáng gấp gáp muốn chạy, Tiết Nhượng một giây thanh tỉnh, anh ngồi dậy, sắc mặt hơi tái nhợt, kéo Trương Lam lại. Trương Lam che môi mỏng của anh, thở dài một tiếng, sau đó giọng nói vào điện thoại di động: "Được, ba, con mang anh ấy đi, con đi tới phòng làm việc của mẹ chờ hai người trước?" "Đi đi, đợi lát nữa gặp, bảo bối." "Vâng, đợi lát nữa gặp ba." Cúp điện thoại, Trương Lam mới nhìn sang Tiết Nhượng, mí mắt Tiết Nhượng rũ xuống, liếc nhìn tay cô, Trương Lam lúc này mới buông lỏng tay, Tiết Nhượng kéo cô vào trong ngực, hỏi: "Ba mẹ em tới?" "Ừ, bọn họ muốn gặp anh, đợi đến khoảng mười một giờ liền đến." Tiết Nhượng theo phản xạ nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ chín giờ rưỡi, anh nói: "Được, chúng ta chuẩn bị một chút." Trương Lam nhìn anh, hỏi: "Anh không sợ sao?" Tiết Nhượng một bên mặc quần áo khom người, hôn lên trán cô, nói: "Không sợ." Tiết Nhượng kéo ra tủ quần áo, hỏi Trương Lam: "Em muốn mặc cái gì?" Trương Lam duỗi người một cái, đi tới trước tủ quần áo, bên trong quần áo tất cả đều mới, tất cả đều chưa tháo mác, tất cả đều là nhãn hiệu Trương Lam thích, cũng là Tiết Nhượng trong khoảng thời gian này gọi người ta ở nước ngoài mua về, mấy người anh em kia của anh, bao gồm cả Tề Thích đều biết anh bây giờ có bạn gái. Tề Thích còn hỏi wechat của Trương Lam, Annie muốn liên lạc với Trương Lam. Annie cùng Trương Lam gọi video còn ở bên kia khóc, nói mình mang thai, cô mới có năm hai đại học, liền mang thai, mỗi ngày đều vác theo bụng bầu đi học, nói với Trương Lam nhất định phải chú ý các biện pháp, nói đàn ông không phải là thứ tốt gì. Trương Lam chỉ có thể ở đầu này, không ngừng an ủi Annie. Tiết Nhượng thấy cô ở trong tủ quần áo chọn quần áo, anh trước mặc quần dài, lại mặc áo sơ mi vào, hiếm khi, từ trong tủ quần áo lấy ra áo khoác âu phục, mặc vào. Trương Lam lười biếng mang một chiếc váy quay người, liền bị sức mạnh đẹp trai của Tiết Nhượng vọt tới mắt, người kia cao ráo, cằm khẽ nâng, lộ ra yết hầy cùng cổ thon dài, tay cài nút áo, mấy phần gợi cảm, cài xong nút áo, còn hai cái, một ít da thịt bị lộ ra, sau đó anh đi cài tay áo, nghiêng đầu. Ánh sáng rơi vào, rơi trên mặt anh. Giống như điêu khắc vậy, Trương Lam nuốt nước miếng, đi tới, nhìn chằm chằm anh. Tiết Nhượng nhìn cô một cái, nhàn nhạt hỏi: "Sao vậy?" "Chồng, anh thật đẹp trai." Tiết Nhượng mi mắt nâng một cái, "Thật?" "Thật!" " Hôn một cái." Tiết Nhượng hơi khom người, Trương Lam nhón chân cao, hôn gò má anh, cô nói: "Mặc âu phục rất tuấn tú." " Phải không?" "Ừ!" "Vợ háo sắc." Tiết Nhượng hôn xuống mũi cô. Tác giả có lời muốn nói: Tôi nếu có một ông chồng như vậy, tôi mỗi ngày đều háo sắc.
|
Chương 59
Hai người thu thập xong, ra cửa, trong phòng bếp không có gì cả, chỉ có thể xuống lầu, lái xe đi ra ngoài ăn bữa sáng, ăn sáng xong, Tiết Nhượng mang Trương Lam đi quảng trường mua đồ, mua một ít quà ra mắt, Trương Lam ôm lấy tay anh nói, "Không cần mua, thật ra thì, ba mẹ em cũng không ở bên này." "Mua một ít." Tiết Nhượng kéo kéo cổ áo, anh rất ít khi mặc chỉnh tề như vậy. "Vậy cũng đừng mua quá nhiều." Trương Lam cũng thích đi dạo phố, nhìn thấy một cửa hàng liền dừng bước, nhìn chung quanh, Tiết Nhượng cũng không gấp, cùng cô chậm rãi nhìn, nhìn trúng liền mua. Đi một đoạn đường sau, Trương Lam phát hiện, không ít cô gái từ bên cạnh đi qua, sẽ liếc mắt nhìn Tiết Nhượng một cái, ở trong cửa hàng mua đồ, cô đi dạo, chỉ chớp mắt là có thể thấy những phục vụ viên kia, mang theo thẹn thùng cùng nhát gan nhìn Tiết Nhượng, cô trầm mặt xuống, tức giận đem quần áo buông xuống, xoay người, ôm lấy cánh tay Tiết Nhượng. "Đi." Tiết Nhượng sửng sốt, nhìn quần áo cô vừa mới chăm chú xem, "Không mua?" "Không mua." Trương Lam hừ hừ nói, cô lôi kéo Tiết Nhượng đi nhanh hai bước, hận không thể cách xa cửa hàng này một chút, quan trọng là bộ dáng của người phục vụ kia khá đẹp mắt, điều này làm cho cô khó chịu. Tiết Nhượng hơi khó hiểu, đi một hồi, cười cười xoay người cô lại, nhìn cô cười nói: "Ghen tị?" Trương Lam hừ hừ: "Đúng vậy, nhiều người nhìn anh như vậy, anh đừng mặc tây trang này, thật sự, rất khó coi." Tiết Nhượng: "..." Anh ôn nhu xoa xoa tóc cô, ôm vai cô, nói, "Được, không mặc, chúng ta trước đi mua quà, sau đó tới phòng làm việc của mẹ em chờ hai người bọn họ." " Được." Trương Lam suy nghĩ, lần sau đi dạo phố sẽ không mang Tiết Nhượng theo. Đi xuống lầu, ở cửa hàng chuyên mua bán một ít quà tặng, tổ yến còn có mấy chai rượu các loại, hai người rời khi khu mua sắm ở quảng trường, lên xe, Tiết Nhượng thắt dây an toàn cho cô, liền nổ máy xe, Trương Lam tựa lưng vào ghế ngồi, suy nghĩ một chút, nói: "Đúng rồi, em còn chưa nói với anh, phòng làm việc của mẹ em ở đâu." " Không cần phải nói, anh biết." Tiết Nhượng nhẹ nhàng chuyển động tay lái, đi lên đường lớn. Trương Lam nghiêng đầu nhìn anh, "Anh làm sao biết được?" "Anh năm đó đi tìm em, từng nhiều lần đi qua phòng làm việc của mẹ em." "A lúc nào?" "Một năm trước." Trương Lam kinh ngạc, cô cũng từng đi tới phòng làm việc của Trì Bình, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa gặp Tiết Nhượng, cô hỏi: "Anh gặp qua ba mẹ em sao?" "Chưa thấy qua ba em, chỉ thấy mẹ em." Tiết Nhượng nhàn nhạt nói, anh lại kéo cổ áo. "Mẹ em.... Bà ấy cùng anh nói gì?" Trương Lam vừa nghe, cẩn thận hỏi. Tiết Nhượng lạnh nhạt nói: "Không nói gì." "Vậy anh cùng bà nói gì?" "Anh cũng chưa kịp nói gì với bà ấy." Trì Bình là người mẫu, là kiểu người vừa ra cửa thì tràn ngập ánh sáng, không ít chó săn cũng sẽ đi theo, bà mỗi lần trở lại phòng làm việc ở Bắc Kinh, bên người đều có một đám người đi theo, thợ trang điểm phụ tá người đại diện, hoặc là một minh tinh diễn viên nào đó, một đoàn đội như vậy, Tiết Nhượng đừng nói muốn đến gần. Ngay lúc vào phòng làm việc, cũng sẽ bị Trì Bị đi lướt qua, Trì Bình không có ôn hòa như Trương Trọng Cảnh, bà trực tiếp không nhìn Tiết Nhượng. Cũng cho tới bây giờ sẽ không đồng tình với tình huống của Tiết Nhượng. Bởi vì sau khi trạng thái tỉnh ngủ của con gái, kêu gào muốn tới Bắc Kinh, muốn chia tay,Trì Bình ban đầu không biết tình huống gì, đi theo con gái, đem người đưa tới, chăm sóc cô, một thời gian rất dài sau đó Trương Lam mới bình tĩnh trở lại, tâm cô cũng bình tĩnh, sau này, mới hiểu hết đầu đuôi câu chuyện. Trì Bình đối với Tiết gia, liền mang theo địch ý. Ngay cả Trương Lam thi đậu trường đại học Trung y dược, biết rõ Trương Lam là vì Tiết Nhượng, vì người bạn trai của cô, Trì Bình lại giả câm vờ điếc, nhìn thấy Tiết Nhượng bà không có cách nào đánh người, không có cách nào lên tiếng, cũng không cách nào uy hiếp, nhưng bà có thể không nhìn. Cho nên Tiết Nhượng đi tới mấy lần, mua lễ vật để xuống liền đi, Trì Bình cho dù gặp được, mặt cũng đầy hờ hững. "Nha, em còn tưởng rằng anh cùng mẹ em nói chuyện." Trương Lam tựa lưng vào ghế ngồi, chơi điện thoại di động, Tiết Nhượng nhìn cô một cái, khóe miệng giương lên. Xe đi không nhanh, chỉ chốc lát đã đến Sang Ý ở trung tâm thành phố, phòng làm việc Trì Bình ở nơi này, mảnh đất này là Trương Trọng Cảnh mua lại. Ban đầu mua chỉ là vì thuận lợi cho Trì Bình dùng mà thôi, sau đó giá phòng tăng lên, giá cả tăng lên không chỉ hai mươi lần, phòng làm việc của Trì Bình còn có một ít người mẫu, giá trị con người rất cao, xe ngừng ở chỗ đậu xe, Tiết Nhượng xuống xe, mở cửa xe cho Trương Lam, Trương Lam xuống xe, lười biếng duỗi thắt lưng. Tiết Nhượng xách hộp quà, nắm tay cô, đi vào. Trong phòng làm việc người đi tới đi lui, có vội vàng, cũng có chậm rãi, Trương Lam vừa vào cửa, liền bị người nhanh mắt thấy được, người kia là Tổng thanh tra trù hoạch của phòng làm việc, hắn tươi cười đi tới, giọng mang theo lấy lòng nói: "Lam Lam, em tới rồi, Trì tổng vừa mới gọi điện thoại nói em hôm nay tới đây, đi, bên trong chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho em." "Nha, cám ơn anh Lộ." Trương Lam cười với Lộ Dịch, kéo cánh tay Tiết Nhượng, Lộ Dịch nhìn sang bên cạnh một cái, che miệng cười nói: "Anh đẹp trai này là ai vậy? Bạn trai sao?"
|
Chương 59-2
"Nha, cám ơn anh Lộ." Trương Lam cười với Lộ Dịch, kéo cánh tay Tiết Nhượng, Lộ Dịch nhìn sang bên cạnh một cái, che miệng cười nói: "Anh đẹp trai này là ai vậy? Bạn trai sao?" Trương Lam gật đầu: "Đúng vậy." "A không đúng, anh đẹp trai này anh đã thấy." Lộ Dịch quan sát trên dưới của Tiết Nhượng, Trương Lam cảnh giác hỏi: "Anh làm sao gặp qua?" Lộ Dịch vừa mở cửa phòng làm việc của Trì Bình, chờ đi vào, Lộ Dịch mới đột nhiên nghĩ đến, hắn chỉ Tiết Nhượng nói, "Tôi nhớ ra rồi, một năm trước, cậu đã tới công ty tìm Trì tổng... Nha... A a, lúc ấy Trì tổng một chút cũng không muốn gặp lại cậu, còn lạnh nhạt thờ ơ với cậu mấy ngày.... Cậu ngược lại lại tới, mỗi ngày đều tới tặng quà." Lộ Dịch đương nhiên cùng Trì Bình cùng chung mối thù, thái độ bỗng chốc liền thay đổi, Tiết Nhượng thần sắc lạnh nhạt, Trương Lam ở một bên nhìn không hiểu ra sao, nhưng chờ tới khi cô hiểu được, lại tức giận, cô hừ hừ nói với Lộ Dịch: "Anh ấy là bạn trai em." "Lam Lam, em...." Lộ Dịch còn có chuyện muốn nói, bị Trương Lam nhìn một cái, thở dài, hắn ài một tiếng nói: "Lam Lam, anh Lộ sợ mẹ em tức giận nha." "Hôm nay, là mẹ em muốn gặp anh ấy." Lộ dịch kinh ngạc: "Ai? Thật sự?" Sau đó lại cao thấp nhìn Tiết Nhượng, Trương Lam trong lòng khó chịu, cô mở cửa phòng ra, nói: "Anh Lộ anh đi ra ngoài trước đi." Lộ Dịch thấy sắc mặt tiểu công chúa không tốt, nhất thời cũng phát hiện bản thân quá xúc động, hắn dừng một chút có có lòng đền bù, Trương Lam cũng không cho hắn cơ hội, cứ nhìn ngoài cửa. Lộ Dịch nặn ra nụ cười, nói: "Lam Lam đừng nóng giận, anh liền đi ra ngoài, trên bàn đều là đồ em thích ăn, còn có bánh bích quy Giang Như làm lần trước, em thích đều ở trên bàn, tự mình ăn ha." "Đã biết." Trương Lam buồn bực hờn dỗi nói, sau đó nhìn hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại, sau khi đóng cửa, Trương Lam nhìn chằm chằm cửa, nhìn chòng chọc một hồi lâu, lòng chua xót, rất muốn khóc, cô cảm giác Tiết Nhượng đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, nhưng cô hoàn toàn không biết, tay Tiết Nhượng chống đỡ ở trên đỉnh đầu, cúi đầu cười hỏi: "Em làm sao vậy?" Trương Lam rầu rĩ nói: "Thời điểm anh tìm mẹ em, mẹ em có phải rất ghét anh không?" "Khá tốt." Tiết Nhượng xoay người cô, nhìn hốc mắt cô mang theo nước mắt, dùng ngón tay cái xoa xoa, nói: "Thật không có gì." Trương Lam vươn tay, ôm thắt lưng của anh, vùi vào trong ngực anh, nghẹn ngào nói: "Vậy chúng ta sau này phải phải trôi qua thật tốt, em cũng sẽ không rời anh đi." " Được." Tiết Nhượng cúi đầu, hôn xuống đỉnh đầu cô. Tính tình của anh trời sinh lạnh lùng, từ trước đến giờ chỉ chú ý chuyện của chính mình, lần đại hội thể dục thể thao đó, là lần đầu tiên nảy sinh tình cảm với người khác, cũng là một lần cuối cùng. Trên bàn quả nhiên chuẩn bị chuẩn bị đồ ăn, tất cả đều là đồ Trương Lam thích ăn, đồ uống cũng có, hai người ngồi trên ghế sofa, Tiết Nhượng mở ra một chai nước trái cây, đưa cho Trương Lam, Trương Lam nhận lấy, uống một ngụm, lại hôn anh một cái, nói: "Anh cũng uống đi." Tiết Nhượng cười niết mặt cô, "Không uống, dính dính." "Nha, anh mở cho em cái hộp bánh bích quy đó đi." Trương Lam chỉ xuống hộp bánh bích quy trên bàn kia, Tiết Nhượng cầm đi tới, mở ra, đút cô ăn, nhưng lại không cho cô ăn nhiều, anh nói: "Anh buổi trưa đặt phòng ăn, bên trong có rất nhiều ăn ngon, em đừng ăn nhiều quá, chờ một chút lại không ăn cơm nổi." "Được rồi." Trương Lam nghe lời không ăn, cùng anh hai mắt nhìn nhau, Tiết Nhượng cúi đầu hôn xuống khóe môi của cô, nhưng cũng không dám làm bậy, trong phòng làm việc này đều có camera. Tiết Nhượng vừa vào cửa liền chú ý tới. Trương Lam thả đồ uống xuống, vươn tay muốn ôm cổ Tiết Nhượng, muốn chủ động đi hôn anh. Tiết Nhượng hơi tránh sang môt bên, thấp giọng nói: "Có máy camera." Trương Lam sửng sốt, sau đó nhụt chí nói: "Đúng là có." Tiết Nhượng ôm thắt lưng cô, nói: "Về nhà cho em hôn đủ." Trương Lam đỏ mặt, "Mới không đâu, ai muốn cho anh hôn." Hai người an vị ngồi ở trong văn phòng chờ, Trương Lam đối với phòng làm việc rất quen thuộc, cho nên cô một chút ý muốn đi dạo xung quanh đều không có, Lộ Dịch ngược lại mở cửa đi vào hỏi qua, Trương Lam khoát tay, nói: "Không đi." Lộ Dịch chỉ có thể đóng cửa đi ra ngoài. Trương Lam cầm lấy điện thoại di động, muốn kéo Tiết Nhượng ra khỏi danh sách đen, Tiết Nhượng cũng theo cô. Chơi một hồi, điện thoại Trương Lam đột nhiên vang lên, cô bị dọa tay run lên một cái, trực tiếp thoát ra khỏi trò chơi, cô nhìn cuộc gọi tới, lập tức vui vẻ nhấn trả lời, Trì Bình cười nói: "Bảo bối, mẹ cùng ba con sắp tới rồi." "Con đi ra ngoài đón mẹ." "Được." Trương Lam cúp điện thoại, kéo tay Tiết Nhượng, mở cửa phòng làm việc ra, chạy như bay ra ngoài, Tiết Nhượng tùy ý để cô nắm tay dắt đi, đến cửa, một chiếc Tesla màu đỏ mới chậm rãi đi vào, dừng ở bên cạnh chiếc Land Rover, Trì Bình hạ kính râm xuống, nhìn ra cửa xe. Hỏi Trương Trọng Cảnh, "Chồng, xe này là của cậu con trai kia?" Trương Trọng Cảnh nói: "Hình như là vậy." Trì Bình híp mắt: "A, vẫn rất có bản lĩnh, sẽ không phải là làm thủ đoạn người ta không biết chứ?" "Xem em nói kìa." Trương Trọng Cảnh cười khẽ, ông nghiêng người nhìn qua, mở dây thắt an toàn cho Trì Bình, nói: "Anh ban đầu nói qua, đứa bé này tương lai sẽ vượt trội, theo như anh thấy, tài sản hiện tại của thằng bé không thấp, mặc dù phần lớn đều vào trong thị trường chứng khoáng, nhưng là một cổ đông ẩn hình." "Thật không?" Trì Bình lơ đễnh, bà kéo mở cửa xe, nói: "Em quả thật tức giận, cho tới hôm nay còn tức giận, nhưng em nắm chắc bảo bối nhà chúng ta có biện pháp."
|
Chương 60-1
Trương Trọng Cảnh cười một tiếng, nắm eo thon của vợ, nói: "Cho nên gia đình giáo dục rất quan trọng, quan niệm cũng rất quan trọng, anh cảm thấy em rất sáng suốt, hiền lành, ít nhất em còn chịu gặp Tiết Nhượng một chút." "Em là vì con gái chúng ta. " Tóc Trì Bình xoăn, gợi cảm lại trẻ tuổi, tay đút trong túi, không hề giống một người phụ nữ lớn tuổi đã có con. Trương Lam buông tay Tiết Nhượng ra, chạy tới thật nhanh, Trì Bình cười giang tay ra, ôm ngang lấy cô, Trương Lam ở trong ngực bà cọ cọ, cô gái vừa tuổi đôi mươi, tựa như một đứa trẻ nhỏ, "Mẹ con thật lâu rồi không thấy mẹ." "Chờ khoảng thời gian này hết bận, mẹ liền về nhà giúp chồng dạy con gái." Trì Bình tuy rằng còn trẻ, nhưng mấy năm nay chạy ngược chạy xuôi, khoảng thời gian này chính là thời điểm lui về phía sau màn, qua hết năm nay, Trì Bình cũng sẽ không lại tú tràng nữa, Trương Lam hừ hừ nói: "Mẹ, mẹ tại sao lúc con còn nhỏ không có ở đây giúp chồng dạy con chứ? Ít nhất con còn có thể mỗi ngày đều nhìn thấy mẹ." " Mẹ sai rồi." Trì Bình đau lòng ôm chặt cô, mỗi người trong đời sẽ có ít nhiều tiếc nuối, thời điểm lúc trẻ vì giấc mộng của bản thân, đứa nhỏ không có cách nào chăm sóc, gia đình cũng muốn đặt ở vị trí thứ hai, thời điểm hiện tại chờ bà quay đầu muốn làm bạn của đứa nhỏ, cô đã lớn lên trưởng thành, cũng phải lập gia đình. Đây cũng là tiếc nuối trên con đường phấn đấu tới ước mơ của mỗi người, Trương Lam còn nói thêm: "Tốt lắm mẹ, con không tức giận." "Ừ." Trì Bình hôn đỉnh đầu cô một cái, tầm mắt hơi chuyển, liền nhìn tới Tiết Nhượng đứng ở một bên không lên tiếng, một năm sau, Tiết Nhượng thành thục rất nhiều, Trì Bình thu hồi ánh mắt, nắm tay Trương Lam, đi vào bên trong. Trương Lam bị bà nắm, vươn tay đi kéo Tiết Nhượng, Tiết Nhượng mỉm cười để cho cô kéo, nhưng rất nhanh lại nới lỏng tay, ở trước mặt cha mẹ Trương Lam, Tiết Nhượng ngay cả lớn mật đến đâu, cũng không dám ở trước mặt bọn họ thân mật quá với Trương Lam, Trương Lam chu miệng với anh, Tiết Nhượng cười cười, Trương Trọng Cảnh liếc nhìn Tiết Nhượng, nói: "Vào đi." " Cám ơn chú." Tiết Nhượng lễ phép nói. Sau đó đi theo sau lưng Trương Trọng Cảnh, phòng làm việc mọi người đều biết ông chủ tới, nghe được động tĩnh rối rít chờ đợi, vừa thấy người tiến vào, liền cung kính hô: "Trì tổng, Trương tổng." Tổng thanh tra trù hoạch còn cười vặn mở cửa, Trương Lam trừng hắn một cái, Trì Bình phát hiện, nhìn tới Tổng thanh tra trù hoạch, Tổng thanh tra trù hoạch đặc biệt lúng túng, hắn hơi cúi đầu, nói: "Tôi đều theo như phân phó của ngài đi làm, những đồ tiểu công chúa thích ăn đều chuẩn bị." Trì Bình gật đầu, kéo Trương Lam đi vào, đi vào liền cười hỏi: "Lộ Dịch làm sao lại đắc tội con vậy?" "Không có." Trương Lam trực tiếp lắc đầu, điểm này cô vẫn biết, cô đối với Tổng thanh tra có vấn đề, nhưng hắn là nhân viên của Trì Bình, cô nếu như lúc này vì Tiết Nhượng đòi bất bình, Trì Bình khẳng định thất vọng đau khổ. "Thật sự không có sao?" "Không có." Trương Lam lắc đầu, ôm cánh tay Trì Bình nói, "Một đống đồ ăn này, là muốn mập chết con sao?" " Nga, cũng bởi vì cái này?" Trì Bình cười khẽ. "Đương nhiên." Trì Bình kéo cô ngồi xuống, Trương Trọng Cảnh cùng Tiết Nhượng ngồi xuống ở đối diện, Trương Trọng Cảnh ngồi xuống thì có cuộc gọi tới, ông đứng dậy, đi ra bên ngoài nhận. Trong phòng làm việc chỉ còn lại người, Trì Bình ôm con gái, tầm mắt rơi vào trên mặt Tiết Nhượng, hồi lâu sau, bà hỏi: "Cậu bây giờ một mình sống ở Bắc Kinh?" "Vâng." Tiết Nhượng theo bản năng ngồi thẳng người. " Biết nấu cơm sao?" Tiết Nhượng hơi sửng sốt, "Không biết ạ." "Biết giặt quần áo sao?" " Không biết.." " Biết làm việc nhà sao?" "Một chút ạ." Tiết Nhượng thành thật trả lời. Giọng Trì Bình nhàn nhạt, nói: "Cậu cái gì cũng không biết làm, làm sao chăm sóc cho con gái tôi? Con bé từ nhỏ áo cơm không lo, cũng sẽ không làm việc nhà cùng nấu cơm, ở cùng với cậu, chẳng lẽ những chuyện này muốn con bé làm sao?" "Đương nhiên sẽ không." Tiết Nhượng lập tức đáp, "Cháu sẽ chiếu cố cô ấy." "Nhưng cậu cái gì đều cũng không biết, cậu muốn chiếu cố con bé như thế nào?" "Cháu biết kiếm tiền được không ạ?" Tiết Nhượng cẩn thận hỏi. Trì Bình vừa nghe, trầm mặc hai giây, khí thế của bà có hơi áp bức người, hơi hơi nghiêng về phía trước, hỏi: "Bây giờ biết kiếm mấy đồng tiền liền rất giỏi sao? Nghe nói cậu làm tài chính, ngành nghề này nguy hiểm cao, chưa tới trung niên liền hói đầu,đầu trắng bạc.... Trải qua thời gian dài con người sẽ biến chất, giá trị con người cậu ngày càng cao, gặp càng nhiều phụ nữ, cậu con có thể chịu đựng nổi những cám dỗ kia sao?" "Mẹ!" Trương Lam không nhịn được kéo tay Trì Bình, Trì Bình che miệng của cô, trừng cô một cái, Trương Lam nháy mắt vẫn nhìn Tiết Nhượng. Tiết Nhượng lại rất bình tĩnh, anh gật gật đầu: "Đúng vậy, biết kiếm mấy đồng tiền không có gì là giỏi, kém hơn dì cùng chú, cháu sẽ còn cố gắng nữa, còn về ngành nghề này, tương lai nhân tài cũng càng ngày sẽ càng nhiều, cháu cũng sẽ thích ứng điều chỉnh đến phía sau màn, còn giá trị con người, cháu bây giờ tuổi trẻ tài cao, gặp qua rất nhiều cô gái, nhưng cháu chỉ nhìn đến một mình Trương Lam, sau này tài sản phần lớn cũng sẽ chuyển tới danh nghĩa của cô ấy, trước khi kết hôn cháu liền chuyển tới, dì cùng chú đến lúc đó làm chứng." Trì Bình: "..." Nửa giây sau, bà hừ nói: "Hiếm lạ mấy đồng tiền của cậu sao?"
|