Học Viện Magic
|
|
Cố lên tg!
|
Chào mọi người Hí hí.. Min đã quay lại và ''ăn hại'' hơn xưa =))... Min tính đến 29 Min ra chap mới lun vì mới thi xong muốn có 2 hôm nghỉ ngơi tí mà thấy mọi người hóng quá.. Thôi thì lên up luôn. Kì này Min sẽ up bình thường luôn nha.. 1 hôm 1 chap nhá... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở 1 nơi bí mật không có 1 luồng ánh sáng chiếu vào có 1 người bí mật đang đứng đó nói chuyện với 1 nhóm người mặc đồ màu đen.....
-''Vậy đúng là cô ta rồi.. Bây giờ chúng ta có thể bắt cô ta được rồi chứ Phu Nhân??'' - 1 giọng khàn khàn lên tiếng
-Bây giờ chưa phải là lúc đâu.. Cứ để thêm 1 thời gian đi.. Cô ta sẽ thuộc về chúng ta.. - 1 giọng nói trong trẻo thánh thót vang lên
-''Nhưng mà thưa Phu Nhân....''
-Đây là lệnh của ta..
-''Dạ thưa Phu Nhân.. ''
-Các ngươi hết nhiệm vụ rồi đi đi
-''Vâng thưa Phu Nhân'' - nói rồi 1 đám đen bỗng biến phụt mất
-Lâm Ngọc Trâm Anh... Ta nên bắt cô hay không????
1 lúc sau thì chuông báo hết giờ vang lên mọi người bắt đầu vào học tiết tiếp theo là môn Thảo Dược.... Trâm Anh tâm trạng rối bời thất thần đi trên hành lang rộng lớn, có những tiếng xì xào xung quanh cô sau vụ việc chị Như Phụng nhưng cô không để ý, lúc đó Tiểu Phương mới chạy đến Trâm Anh...
-Trâm Anh đi thôi, đến giờ học môn Thảo Dược rồi đó..
-Nãy giờ ông ở đâu vậy???... - Trâm Anh nhăn nhó nhìn Tiểu Phương,
-À.. thì.. có đi đâu đâu, tại mình tàng hình chơi vậy đó.. Tập luyện ấy mà.. - Tiểu Phương gãi đầu rồi bắt đầu đánh trống lảng
-Thôi chuông reo rồi.. Đi vào lớp thôi.. - Phương nắm tay Trâm Anh rồi lôi đi vào lớp Thảo Dược
-Phù.. Đây rồi... Đến lớp rồi vào thôi Trâm Anh..
-À... ừ... - 2 người bước vào thì thấy căn phòng có mùi thơm nhẹ làm cho cô cảm thấy rất thoải mái, căn phòng có vẻ sáng sủa hơn lớp Độc Dược, trên bức tường có các nhánh cây leo bám đầy trên tường có vẻ chúng tỏa ra mùi hương, trên kệ tủ có các loại cây nhỏ và các hủ thuốc gì đó.. trên trần nhà có các loại cây treo lủng lẳng, cô cảm thấy vô cùng thoải mái...
-Thoải mái thật..
-2 em vào chỗ đi.. Còn 2 chỗ ở trên đây - 1 giọng nói trong trẻo lên tiếng, 2 người ngước nhìn thì thấy cô đó đang đứng đó nhâm nhi ly cà phê, cô này mặc đồ vest nhìn rất thanh lịch đang mỉm cười nhìn cô và Phương, 2 người cúi đầu nói lí nhí
-Tụi...tụi.. em xin lỗi.. tụi em đến muộn..
-Không sao đâu, vào đi chuông vừa reo thôi..... Được rồi, cô sẽ giới thiệu cô cho các em biết luôn, cô là Thái Tuệ Vy cô năm nay 248 tuổi và cô sẽ phụ trách môn Thảo Dược cho các em.. Học môn này rất thú vị và đỡ đáng sợ hơn lớp Độc Dược phải không??? - cả lớp bật cười trước câu nói của cô giáo...
-Được rồi.. Vì hôm nay là buổi học đầu tiên về môn này nên cô sẽ dành tiết học này để giới thiệu về môn Thảo Dược, lợi ích của môn này và các nguyên liệu thành phần chế biến ra các Thảo Dược phổ biến.....
Sau khi học xong môn Thảo Dược thì Trâm Anh và Tiêu Phương cùng nhau đi ăn trưa, khi đến căn-tin thì thấy căn-tin hôm nay khác lạ so với thường ngày, bàn ghế được đổi mới, trên trần có thêm chùm đèn pha lê, trên tường được gắn thêm các bức tranh thiên nhiên... Cửa sổ lớn hơn và đẹp hơn
-Ê.. Phương, mình có vào nhầm căn-tin cho giáo viên không???
-Chắc không đâu.. Nhìn kìa, toàn là học sinh không đó..
-Vậy sao căn-tin kì này trang trí đẹp quá vậy???
-Chắc mỗi năm thay đổi 1 lần á.. Ý nhìn kìa trên trần nhà có treo bảng ''LỄ HỘI KẾT NẠP HỘI VIÊN MỚI''
-Chắc sắp có lễ hội gì rồi.. Thôi mình đi ăn đây tí nữa còn uống Hộ Đan nữa.. Không biết thuốc đó sao ha.. - Trâm Anh hí hửng vì sắp được uống thuốc Hộ Đan..
-Bình thường, đắng thấy mồ..
-Sao cậu biết nó đắng???
-Ừ.. Thì... Mình có chị từng học ở đây nên chị ấy nói cho mình nghe ấy mà...
-Ờ.. Thôi ăn thôi.. - Trâm Anh vừa nhào đến quầy ăn thì cái bóng người đằng sau lưng
-Này Ngáp Ruồi...
-Nè... Tôi là Lâm Ngọc Trâm Anh nha, tôi không thích cái tên Ngáp Ruồi đó đâu...
-Nhưng tôi thích... Đi theo tôi... - Hỏa Nam nắm tay Trâm Anh lôi đi trong chớp mắt thì đến sân thượng
-Nè... Có nghe câu ''Trời đánh tránh miếng ăn'' không hã??? Phải biết lịch sự tí chứ
-Câu đó là gì?? Tôi không biết... Với lại cô chưa động vào đồ ăn mà...
-Tôi ăn trưa cũng không tha cho tôi là sao?? T Ô I Đ Ó I B Ụ N G - cô đánh vần từng chữ một
-Muốn ăn sao???? Được thôi - anh ta búng tay 1 cái thì thấy có 1 người đến đem 1 hộp lớn đến rồi lui đầu ra ngoài... Mở hộp ra thì thấy toàn là đồ ăn nước uống nào là gà rán, hamberger, mì xào, súp cua mà cô thích nữa còn có nước ngọt nữa ( thức ăn ở đây vẫn giống như ở Trái Đất nha ).. cô nhìn thèm thuồng đến nổi cái bụng cô chịu không nổi liền nổi dậy khởi nghĩa ''ọc....ọc.....ọc...ọc..'' cô xấu hổ nhìn anh ta bằng cặp mắt long lanh
-Hi hi.. Anh Hỏa Nam đẹp đẹp trai ơi.. Anh Nam handsome ơi..
-Đừng có nói cái giọng đó, tôi nổi cả da gà lên rồi...
-Nhưng tôi đói bụng... Cho tôi ăn với nhá... - cô vừa thò tay vào đống đồ ăn thì anh đánh 1 phát vào tay
-Không được...
-Chứ anh muốn sao??? Anh lôi tôi lên đây làm gì chứ???
-Cô là nữ tì của tôi.. Cô không có quyền hỏi...
-Tôi ghét anh, đồ chết bầm.. ''ọc...ọc...ọc......'' im coi biểu tình hoài,
-Hahahahahahahaha
|
-Thôi mà, cậu chủ Nam.. cho nữ tì dễ thương này ăn với nha, nhiều thế sao cậu chủ ăn hết được thôi thì để cho nữ tì ăn tiếp cho nha
Cô chớp mắt long lanh nhìn anh ta, bây giờ anh ta mới có thể nhìn kĩ cô thật sự cô không đẹp nhưng cô rất dễ thương, đôi mắt to long lanh màu tím, đôi mi cong vuốt, mũi thẳng đôi môi nhỏ xíu chúm chím và đặc biệt là đôi má phúng phính, mái tóc dài được gió thổi bay bay khiến cho tim anh chợt lỡ nhịp đi nhưng anh cũng từ từ lấy lại bình tĩnh..
-Thôi được... Nhưng cô không được đến gần con trai khác mà không được tôi cho phép..
-Tại sao???
-Đó là lệnh của tôi, cô không tuân theo thì đừng có mơ mà được ăn..
-Thôi được... Nhưng trừ 1 người được không??
-Người cô ngồi nói chuyện đằng sau trường phải không???
-Sao anh biết?? Anh theo dõi tôi sao?? - cô nhăn nhó
-Tôi phải đảm bảo nữ tì của tôi không được đến gần với tên khác...
-ANh đừng bao giờ làm thế với tôi nữa.. Tôi rất ghét bị theo dõi giống như ở tù..
-Lí do gì mà tôi phải làm vậy??
-Người đó là anh trai của tôi - cô chợt buồn khi nhắc đến người đó
-Ồ.. Vậy sao??? Vậy anh cô biết thân phận thật của cô sao?? - anh chợt thoáng buồn
-Chưa.. Anh ta chỉ thấy tôi giống thôi chứ chưa biết thân phận thật của tôi... Nhưng mà anh hãy cho tôi đến gần người đó được không?? Tôi muốn được hiểu thêm về anh trai tôi..
-Nếu vậy thì được.. Anh cô là ngoại lệ đó..
-Yayyyyy....... Cám ơn anh nha - cô chợt nhảy chồm đến ôm lấy anh, tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô hình như đã biết nên liền buông ra.. Không khí trở nên ngột ngạt và im ắng mặc dù đang ở trên sân thượng... Cô thấy vậy liền bắt chuyện để phá tan bầu không khí ngại ngùng này
-Tôi đói quá.. Tôi ăn đây... Mà ở đây thoải mái quá, rộng mà còn có gió mát nữa từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh luôn.. Sao anh biết chỗ này vậy??? Tôi đi thăm quan cả trường mà có thấy khu này đâu
-Chỗ này là của tôi mà... Không ai biết được đâu.. Cô là người đầu tiên tôi đưa đến chỗ này đó, không phải ở trong trường đâu..
-Ủa... Lỡ như bị nhốt ở ngoài luôn thì sao???
-Không sao đâu.. Vẫn còn ở trong trường nhưng chỗ này rất kín đáo.. Không ai thấy được nơi này trừ khi được tôi điểm chỉ ( đánh dấu )
-Vậy sao??? Vậy tôi là người may mắn rồi.. Mà anh không có bạn nào sao???
-Không.. Mọi người ai gặp tôi cũng sợ cung kính chào hỏi, ai mà dám làm bạn với tôi.. Chỉ có cô là có gan trời đấy...
-Haha... Nhưng anh không có bạn chắc anh cô đơn lắm.. Tôi nghĩ anh nên kết bạn đi..
-Làm thế nào??? Tôi không biết...
-ĐỪng lo, tôi sẽ giúp anh, sau này anh mà có nhiều bạn rồi thì đừng có quên ơn tôi đó nha...
Anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp hơn thường ngày, nhìn cô ngồi ăn ngấu nghiến mà anh không thể không nhịn cười, nhưng vì anh không muốn bị vỡ mặt nên anh đành nhịn cười
-Ặc...ặc...ặc... Nghẹn.. nghẹn.... Cho tôi nước...nước...
-Ăn chi cho cố thế.. Bộ cô bị bỏ đói hay sao??? Nước nè...
-Ực...Ực.....Phù.. may quá.. sống rồi...
-Ăn chi mà ăn cho cố quá... Làm như cô bị bỏ đói suốt mấy chục năm
-À.. quên.. con PiKun của tôi đâu???
-Nó hã.. Tôi dẫn nó đi ăn với con RyKin rồi..
|
Cha`o mu`q t!q da~ way tro? La.j
|
2 người ăn xong rồi uống Hộ Đan rồi nằm trên sân nói chuyện trời trăng mây đất rồi Trâm Anh chợt ngủ hồi nào không hay...
-Hahaha.. Cô lúc đó cũng khùng thật, nghĩ sao..... Ủa... Trâm Anh.. ngủ rồi à... Hì đúng là con sâu ngủ mới nằm tí mà ngủ mất tiêu.. Mà nhỏ Ngáp Ruồi này dễ thương thiệt - anh ta phì cười ngắm cô ngủ rồi đỡ đầu của cô lên tay anh kéo cô lại gần.. Anh chợt ngửi được mùi hoa oải hương trên tóc cô khiến tim anh lại trở nên loạn nhịp lần nữa.. Anh thấy cô ta sao mà đáng yêu quá khiến anh muốn ôm cô thật chặt.. Nhưng khoan, chuyện gì thế này??? Mình làm sao vậy ta.. Tại sao mình lại có những suy nghĩ biến thái thế chứ.. Cô ta chỉ là 1 đứa tham ăn là con sâu ngủ bướng bỉnh.. Nhưng lại đáng yêu dễ thương quá.. Ấy ấy... lại suy nghĩ biến thái nữa rồi. Không được, phải kiềm chế.. mình mà làm quá cô ta mà thấy chắc đào đất mà trốn.. Phải tránh xa cô ta ra mới được.. Không thể để những rung động mấy phút đây mà đem lòng yêu con nhỏ Ngáp Ruồi này.. Đúng phải kiềm chế nó..
Anh đấu tranh tư tưởng 1 lúc rồi hất đầu cô xuống đất khiến cho cô đau điếng
''Ui.....''
-Anh làm gì vậy hã??? Tính giết người sao???
-Ai biểu cô nằm lên tay tôi làm gì.. Tê hết cả tay rồi này....
-À..thì.. Xin Lỗi được chưa.. Hứ... Làm như tay anh làm bằng vàng không chừng.. Đồ điên.. Giờ dẫn tôi xuống.. Nhanh sắp tới giờ học rồi.. Anh dắt tôi bỏ đi đột ngột chắc Tiểu Phương lo cho tôi lắm...
-Hừ.. thì đi.. - anh vừa nói liền nắm tay chạy đi trong chớp mắt đã đến khu học viện dành cho học viên mới. Họ không biết rằng trong lúc họ đang ở sân thượng thì có người đã theo dõi và nhìn thấy hết tất cả
-Thì ra cô ở đây.. Nhưng cô và anh ta... Sao lại.. Hỏa Nam.. anh yêu cô ta rồi sao??? Trâm Anh, đáng lẽ tôi nên bắt cô bây giờ mới đúng.. Nhưng bây giờ thì chưa được.. Sức mạnh của cô chưa đủ, đợi đến khi cô có đủ sức mạnh rồi. Tôi sẽ bắt cô và Hỏa Nam sẽ thuộc về tôi.. hahaha - tiếng cười vang vọng khắp căn phòng đen tối.. chỉ được chiếu sáng bởi trái cầu thủy tinh.. Cô gái này là ai????
2 người xuất hiện đột ngột ở giữa hành lang khiến cho mọi người khá bất ngờ và có vài lời xì xào bàn tán...
-Họ vừa đi đâu thế không biết.. Con Trâm Anh này mới vào đây học mà gây chú ý rồi..
-ĐÚng rồi đó.. Đúng là đồ trơ trẽn mà...
-Nghe nói cô ta còn tán tỉnh anh Thiên Nam nữa đó.. Tôi thấy cô ta ngồi nói chuyện với anh Thiên Nam ở khu rừng sau trường mình đó.. Đúng là xảo huyệt mà.. Anh ấy biết mà không xử cô ta.. ĐÚng là không công bằng
-.....bla ...bla...bla... &*^$*%&^(&%&%#%
Mọi người xì xầm bàn tán chỉ chỏ vào cô khiến cô hơi bực mình , cô tính quát nhưng...
-Mấy cô còn nói những lời không đúng sự thật đó nữa... Đừng mong Giáng Sinh được quay về nhà.. - Hỏa Nam lạnh lùng lên tiếng khiến ai cũng lạnh cả sống lưng liền tản ra chỗ khác...
-Anh đừng bảo vệ tôi.. Anh làm vậy khiến cho mọi người càng thêm nói xấu tôi hơn đó...
-Nếu còn ai nói xấu về cô cứ nói cho tôi.. Tôi nhất định sẽ khiến họ sống dở chết dở...
-Tôi chỉ là nữ tì của anh thôi.. Anh đừng bảo vệ tôi quá.. - cô cười nhạt.. Anh im lặng nhìn cô
-Thôi anh đi về đi.. Sắp đến giờ vào học rồi đó... - cô vừa nói xong thì anh trong chớp mắt biến mất tiêu..
-Anh ta chạy nhanh dữ...
-Trâm Anh.. Trâm Anh.. cậu đây rồi.. mình tìm cậu khắp nơi - Tiểu Phương đột ngột chạy tới trên người toàn mồ hôi
-Tiểu Phương, sao người lại đầy mồ hôi thế hã???
-Mình tìm bạn đó.. Cậu có biết mình tìm cậu khắp nơi hay không.. Mình sợ Hỏa Nam bắt cậu sẽ làm gì với cậu. Nên mình lo quá ăn không vô nữa liền chạy đi tìm cậu.. May là cậu không sao. - Tiểu Phương rưng rưng, mắt đỏ hoe khiến cho Trâm Anh càng thương cô bạn mình hơn
-Cho mình xin lỗi đã làm cho cậu lo rồi.. Tí nữa mình học xong rồi, tớ đãi cậu ăn 1 chầu há.. Chịu không???
-Nhớ đấy nhá.. Cậu mà thất hứa là chết với mình đó nghe chưa??
-Nhớ mà.. móc ngoéo... - cô và Phương móc ngoéo hứa với nhau
-Ừ.. nhớ đó.. Thôi mình vào học thôi.. Gần tới giờ học lớp Chiến Đấu rồi.. không biết mình sẽ học gì đây ha.. Lo quá.. - Phương lon ton lôi Trâm Anh đi
-Hì.. Lôi mình từ từ thôi.. Mình té bây giờ. Con PiKun đang ngủ trên vai mình đó..
-Hì.. Có gì đâu để nó thức luôn đi.. Mình để con Fruno ở lớp Chiến đấu rồi.. Đi thôi
Ở đằng xa có 1 chàng trai đứng ở phía góc hành lang
-Thì ra cô ta đi với tên kia... Tại sao mình lại tốn công vô ích chỉ vì cô ta chứ???
Thiên Nam đến khu S.N tìm cô, vì trong giờ ăn trưa anh thầm nghĩ là sẽ ra khu rừng sau trường nên anh đã mua 2 chai nước cho cô và anh, nhưng anh ra đó đợi mãi mà không thấy cô đâu.. nên anh quyết định vào khu S.N để tìm cô xem cô có bị gì không..Vừa đến thì thấy cô đang đứng giữa hành lang, thấy mọi người đang xì xào bàn tán nói xấu cô anh định lên tiếng cho cô nhưng chưa kịp lên tiếng thì
-Mấy cô còn nói những lời không đúng sự thật đó nữa... Đừng mong Giáng Sinh được quay về nhà... - Hỏa Nam đang quát mấy cô đó rồi 1 lúc sau mấy người đó mới tản đi
Anh thấy Hỏa Nam đang đứng gần cô và đang nói chuyện với cô.. Thì ra là cô đi với tên đó, tại sao anh lại thấy khó chịu chứ??? Anh thấy nói ở tim, 1 cảm giác rất lạ và cũng rất khó chịu bao lấy anh.. Không lẽ anh đã yêu cô ta sao?? Không được, mình đang điều tra cô ta để báo cáo cho mẹ mà.. Mình chưa biết cô ta có phải là em gái mình không nữa.. Nếu đúng là vậy thì mình thật biến thái, đi yêu em gái mình.. Thật loạn luân trái với đạo lí.. Quyết không để mềm lòng vì cô ta nữa..
|