cô gái đó là Tiểu Phương đúng ko tg
|
|
Hay quá lót dép ngồi hóng
|
Bạn có biết cách đăng truyện lên diễn dàn không chỉ mình đi
|
Đến khúc sau mọi người sẽ biết à ^^. còn chuyện đăng truyện lên diễn đàn thì mình chịu thôi, bạn hỏi admin cho chắc nha :)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi đi vào lớp chiến đấu thì được lớp trưởng báo là đi vào thay đồ trước vì thầy có việc sẽ đến trễ,.. Nhìn kĩ thì thấy lớp học rất rộng, bên vách có treo các loại vũ khí như cung tên, kiếm, đao, phi tiêu và vân vân... Trên tủ kính còn có trưng các huy chương và cúp do các anh chị trước đây đã đạt được cho học viện.. Cô và mọi người vào phòng thay đồ cho nữ, trong phòng có các kệ tủ và trên tủ có tên của từng người và tủ cô ở trong góc phòng.. Trong tủ có bộ đồ bó sát và bao tay, cô thay đồ và đi ra thì thấy có 1 người dáng cao to đang đứng giữa phòng..
-''Thay giáo viên rồi sao??? Chắc cô Phạm Ninh Nhi nghĩ hưu rồi..''
-Tiểu Phương..???
-Ừ...hã?? Chuyện gì vậy Trâm Anh???
-Cậu có nghe gì không??
-Nghe gì???
-Hồi nãy mình nghe có tiếng ai đó thì thầm kế bên mình, tiếng đó ngay chỗ cậu đó... Bộ cậu muốn nói gì sao??
-Không.. Nãy giờ mình có nói gì đâu..
-Chắc mình nghe nhầm..
Đến gần thì thấy khuôn mặt của thầy, thầy khá điển trai nên có nhiều người đứng kế bên khi gặp được ông thầy đó liền xì xào gì đó rồi cười tủm tỉm..
-Chào các em, thầy tên Chu Hải Trường.. thầy 208 tuổi và thầy sẽ phụ trách môn chiến đấu cho các em.. Các em có câu hỏi gì không??
-Ờ.. thầy ơi.. thầy có bạn gái chưa vậy??? - 1 cô gái đỏ mặt bạo dạn hỏi
-Thầy có rồi.. - ông thầy mỉm cười
-Ồ.. tiếc ghê..
-Ôi trời.. Ngay cả thầy mà cũng không cho - cô cười khúc khích..
Sau đó thầy hướng dẫn sử dụng các loại vũ khí và điền vào danh sách sẽ học vũ khí gì, sau đó tản ra lấy vũ khí tập.. Cô chọn cung tên, vì mới tập nên còn vụng về và chưa quen cho lắm nên cô tập khá là vất vả và... làm gãy hết 3 cây cung, cô thấy Tiểu Phương chọn roi để tập và Phương tập rất thành thạo và được thầy khen, cô khá bất ngờ đến khi hỏi thì Phương nói do có học từ nhỏ, may là trong đây cũng có cho sử dụng roi.. Trong khi tập, cô khá vất vả vì.. lo tránh những đòn bất ngờ cố ý từ mấy cô gái, có người thì ném phi tiêu, có người thì bắn tên ngay chỗ của cô và nói do vô tình, cô cũng biết là họ cố ý ''ám sát'' cô may là cô né kịp nên không bị thương. Sau khi tập xong thì cô đi vào phòng thay đồ thì thấy mấy cô gái đứng nhìn cô cười nham hiểm rồi liếc mắt đi ra ngoài..
-Chuyện gì vậy???
-Trâm Anh, vào đây xem này.. - Tiểu Phương đi đến kéo tay cô vào.. và cảnh tượng trước mắt là, tủ đồ của cô đán đầy giấy trong đó là những lời hăm dọa ''Chết đi''.. ''Đồ trơ trẽn''..''Ỷ mày đẹp thì muốn làm gì làm sao??'' và nhiều lời khác không tiện nói ra.. Cô rùng mình trước cảnh tượng đó..
-Mình đi vào thì thấy mấy người đó đứng xúm lại chỗ tủ đồ của cậu lúc đó cậu vừa đến thì mình lôi cậu đến đó.. Mình xin lỗi không giúp được gì cho cậu..
-Không sao đâu.. Cậu đi trước đi, mình ở đây 1 chút..
-Cậu có sao không?? Hay mình ở đây?? - Tiểu Phương lo lắng
-Cậu cứ đi trước đi.. Mình ra ngay.. - cô nhìm Phương cười cho Phương yên tâm, Phương vừa ra thì
-Muốn chơi à.. Được thôi.. ''Rầm'' - cô đấm lủng luôn cả cái tủ bên kia.. rồi cô mở tủ lấy đồ
-Gì nữa đây... Bộ đồ đâu rồi???? - cô hét lên.. cô đi 1 vòng tìm bộ đồ, vô tình đi ngang thùng rác thì thấy bộ đồng phục, cô nhặt lên thì thấy bảng tên Lâm Ngọc Trâm Anh và bộ đồng phục bị xé nát..
-Chết tiệt.. Tôi muốn sống yên ổn trong học viện này mà cũng không cho là sao chứ?? là mấy người không để tôi yên đó...
|