Học Viện Magic
|
|
Cô ra về với khuôn mặt không tí cảm xúc... Cô cứ suy nghĩ vẩn vơ, nước mắt cô bỗng trào ra.. Cô nhớ lại hôm cô gặp mẹ cô lần đầu tiên... Cô muốn chạy đến ôm lấy bà hôn bà và nói con là Thiên My đây mẹ à... Nhưng bây giờ cô không thể nữa rồi... Vì Hội Hắc Ám đang ráo rúc truy tìm cô.. Cô phải chấp nhận với thân phận là Lâm Ngọc Trâm Anh..Về đến phòng cô chỉ ngồi trơ ngay đó.. không nói không cử động... Đúng lúc đó Phương về đến
-My... Cậu về rồi hã?? Ơ..Cậu sao vậy??? -Phương lo lắng chạy đến chỗ cô
-My à... Cậu sao vậy??? Nói mình nghe ai bắt nạt cậu phải không??? Đúng vậy không...Để mình sử dụng sức mạnh Phong của mình thôi bay họ luôn... Nói ai đã làm cậu như thế này???
-Phương à... Mình buồn lắm...Hức...hức...hức.... - Cô quyết định kể cho Phương nghe đầu đuôi sự việc
-Trời...Thật sao??? Cậu phải thay đổi thân phận sao???
-Ừ...Vì Hội Hắc Ám đang truy tìm mình nên mình buộc phải đổi thân phận...
-Vậy cậu nói cậu gặp người chị gì đó... Vậy người chị đó là dì cậu à???
-Ừ...Dì là giáo viên ở đây... Dì đã triệu tập mình về đây vì mình ở bên Trái Đất cô đơn 1 mình dì không chịu nổi....
-Vậy cậu đúng là Dương Lôi Thiên My là đứa con gái thất lạc của nhà Dương Lôi rồi... Cậu may mắn thật, vậy người mà cậu đã dẫm chân hồi chiều là anh ruột của cậu rồi...
-May mắn gì chứ??? Có mẹ mà còn không thể gọi là mẹ nữa... có anh mà cũng không thể gọi là anh.. Mình vậy cũng chẳng khác gì đứa mồ côi chứ???
-Có mình đây mà??? Mình thật sự rất mến cậu... Cậu đừng lo.. Có chuyện gì mình sẽ ở đây an ủi cậu... Mình vui khi cậu làm bạn với mình lắm... Lần đầu tiên mình gặp cậu mình thấy bạn rất dễ thương mình cứ tưởng cậu là con nhà tiểu thư như mấy người khác luôn kiêu ngạo nhưng không ngờ cậu lại là người rất dễ gần và hòa đồng ... Mình không có nhiều bạn... Mình cũng là con nhà giàu nên có rất ít bạn... Mình luôn muốn có 1 người bạn thật sự... Bọn tiểu thư đó thật sự chẳng đáng làm bạn của mình...
-Mình thật sự rất vui khi có cậu là bạn của mình... Bọn mình sẽ mãi là bạn của nhau nha...
-Ừ..Lâm Ngọc Trâm Anh ạ...mình phải làm quen với cái tên này rồi...
-Hi...Cậu nhớ đừng cho ai biết chuyện này nha... Chuyện này là vô cùng tuyệt mật luôn đó...
-Ok... Trâm Anh... Hihihihi... - Sau đó 2 người đi tắm rửa và thay đồ để chuẩn bị đi nhận linh vật...
-Mau lên Phương...Mình mong quá à..Không biết mình sẽ nhận được con gì đây ta???
-Thôi...Mình biết rồi... Bạn sẽ nhận được con cóc ghẻ...
-Ấy.....dám nói thế hã??? Mình mong là cậu sẽ nhận được con chuột...
-Dám nói thế hã??? - Phương nói rồi bỗng biến mất
-Này...chơi tàng hình sao??? Chơi ăn gian quá à... Cậu đâu rồi Phương???
-Chết nè...- Phương bỗng xuất hiện từ đằng sau xô Trâm Anh xuống rồi 2 người đùa giỡn với nhau rất vui.... Nhưng họ không biết là họ đang bị quan sát
-Cô ta là Dương Lôi Thiên My sao??? Thì ra là vậy... Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ khi dám đánh tôi... Trâm Anh ạ... - Mọi người biết là ai chưa nào???
1 lát sau... mọi người tập trung ở hội trường khoa S.N đầy đủ, Trâm Anh và Tiêu Phương cũng đến
-Được rồi.. Bây giờ chị sẽ gọi tên từng người lên để nhận linh vật nhá... Nguyễn Thanh Mai, Phàm Nhựt Minh, Lê Anh Tú, Nguyễn Lâm Ngọc,...... -từng cái tên lên nhận linh vật của mình người thì nhận con cáo có phần hơi quái dị.. người thì nhận con dơi và vân vân... Tiểu Phương thì được nhận con chim cú trong rất dễ thương....
-Lâm Ngọc Trâm Anh, Mai Kiều Anh, Phan Ngọc Tuyết, Trần Quốc Dũng....
-Cậu kìa Trâm Anh lên đi... - Phương đẩy Trâm Anh lên phía trước..
-Em hệ Lôi và Thủy, sức mạnh vô song à... Đặc biệt nhỉ?? Chị chưa thấy hệ Lội và Thủy lại có thể ở trong cùng cơ thể với nhau... Em khá là đặc biệt đấy... Hmmmm em nhận được con PiKun ( con PiKun nàu có hình dáng con thỏ màu trắng nhưng cái đuôi lại hình sấm sét.. trên lông có dấu sấm sét. Thuộc hệ Lôi_Thủy )....
-Ồ...con PiKun luôn...sướng rồi nha - mọi người thầm ngưỡng mộ cô vì con PiKun ít ai được con này vì nó khá là đặc biệt... Nó là con duy nhất có khả năng sử dụng Lôi và Thủy cùng lúc... nên hầu như ai thuộc hệ Lôi đều muốn nó
-Xong rồi... Bây giờ các em hãy chăm sóc linh vật mình thật tốt.. Chị đã cho các em cuốn sổ tay có những thông tin cần thiết về linh vật của mình rồi... Đáng lẽ ngày mai các em được học nhưng vì khu học của các em có sự cố vì có ai đã ném quả cầu lửa vào khu học nên được nghỉ... Ngày mốt các em sẽ học...Chúc các em học tốt - Chị Như Quỳnh thầm rủa tên Vương Hỏa Nam... chị này hình như không có ấn tượng gì với Hỏa Nam vì chính anh ta đã ném quả cầu lửa vào khu học và lửa của anh không giống như lửa thường nên khu lớp học không tự hồi phục phục được nên chị khá là vất vả để cùng mọi người hồi phục lại khu học của các học sinh mới....
Chap sau mình sẽ đổi Thiên My thành Trâm Anh nhà... Chừng nào Thiên My có được thân phận thật thì mình sẽ để tên Thiên My lại như cũ
|
|
Mọi người cùng nhau đi về ký túc xa... Trên đường đi..
-PiKun à...dễ thương ghê ta.. - Trâm Anh cứ ôm lấy PiKun vuốt ve
-Ta không có dễ thương biết chưa???
-Hã??? Mi biết nói sao??
-Tôi là linh vật tất nhiên tôi biết nói rồi... Nói chuyện mắc cười quá..
-Ồ vậy sao?? Xin chào em.. Chị là Lâm Ngọc Trâm Anh.. Em từ bây giờ sẽ là thú cưng của chị..
-Mới nói gì vậy?? Ai là thú cưng mấy người - PiKun quất chiếc đuôi điện vào người cô
-Ặc...ặc... thôi thôi... em là linh vật của chị.. Ủa Phương đâu rồi??? - Cô ngó qua thì thấy Phương đang chật vật với con Fruno ( con chim cú của Phương )
-Cậu có sao không Phương???
-Mệt muốn chết đây này... Nó cứ quất cái cánh vô mặt mình... Này...này đừng có quất nữa..
Sau 1 hồi khá là vất vả vì bị mấy con linh vật này ''ăn hiếp'' cuối cùng 2 người mới trở về phòng bình an vô sự...
-Phù... Này.. Mệt chết đi được.. - My quăng PiKun xuống giường..
-Này... ném ta thế à... Có tin ta cho giật điện nữa không hã???
-Đừng có mơ đi há... Lúc nãy ta không để ý.. Giờ ta cảnh giác rồi, đừng nghĩ ngươi hệ Lôi ta không phải hệ Lôi nhá... Ta cũng thuộc hệ Lôi_Thủy đấy đừng có mà ăn hiếp...
-Cô mà hệ Lôi_Thủy sao??? Hiếm đấy... Thôi chỗ ngủ của tôi đâu hã???
-Ơ...Mi mà đòi chỗ ngủ à... Xuống đất mà ngủ.. Mình ngươi lông lá leo lên giường ngủ cho ngứa chết à...
-Mới nói gì hã??? Ta không biết ta sẽ lên giường ngủ... - PiKun lăn lộn trên giường của cô..
-Đi xuống chưa??? Phương ơi giúp mình với...Ấy..ngủ mất tiêu rồi sao?? Chắc tại con Fruno quậy quá mà...Thôi đi ngủ luôn... - cô đi vệ sinh cá nhân thay đồ rồi leo lên giường ngủ
-Haisss..... Cái con thỏ này.. Nhìn nó cũng dễ thương phết chứ... - cô ôm lấy PiKun mà ngủ..
-Ê...ê... ai cho cô ôm tôi hã??? Đừng để tôi giật điện cô đấy.. Hais mà cãi lộn với cô mệt quá... Nhưng mà nhìn lại cô này cũng dễ thương đó chứ...
Trong lúc đó ở phòng của tên Vương Hỏa Nam
-''Sao con lại quậy phá như vậy hã??? Tại sao con lại phá cho khu học của người ta tan nát hết rồi??? '' - Đức Vua ở trong gương đang la tên Hỏa Nam xối xả...
-Con lỡ tay trong lúc luyện tập thôi chứ... Lỡ ném mạnh quá nó trúng thôi...
-''Hay nhỉ... Mới vào mà quậy rồi sao??? Rồi sao người khác học đây hã???''
-Con nghe nói họ được nghĩ 1 ngày.. Quá tốt rồi.. Con tạo điều kiện tốt cho họ rồi đó..
-''Này...con năm nay 22 tuổi rồi đấy... Cũng lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu mà quậy thế hã???''
-Có 22 tuổi thôi mà... 1000 tuổi con mới chết mà.. Còn lâu con mới lớn..
-''Ôi trời...Ta tức con chết mất thôi.. Ta phải giải quyết biết bao nhiêu là vấn đề.. Ta rất mệt rồi còn gặp con nữa... Ta giao con cho mẹ đó... Sau này mẹ sẽ gọi cho con.. Ta nhức đầu lắm rồi... Nói chuyện với mẹ con đi...''
-''Vương Hỏa Nam à... Tại sao con cứ khiến cho ba con tức điên con mới chịu vậy??? Rồi Hiệu trưởng nói như thế nào???''
-Nói nếu con phạm nữa thì sẽ bị bắt lau dọn học viện... Có nhiêu đó là bao???
-''Mẹ thích Hiệu trưởng này rồi đấy... Không nghĩ con là con của Đức Vua mà thiên vị.. Mẹ chuyển con xuống phía Nam học đúng là ý kiến hay..''
-Ở đâu mà chẳng được.. Dù sao thì con cũng chẳng có bạn...
-''Con nên kết bạn với mọi người đi... ''
-Họ chỉ cần biết con là con Đức Vua thôi là đủ...
-'' Biết gì chứ?? Lúc con ở phía Bắc học con cũng nói vậy đó... Chỉ cần biết con là con Đức Vua là mọi người ai gặp con cũng cúm rúm sợ mà bỏ chạy sợ con sẽ làm gì họ... Con nói thì hay lắm....''
-Thì thôi khỏi có bạn... Con cũng chẳng quan tâm... Dù cho có bạn đi nữa họ cũng chẳng chơi thật lòng thì chơi làm gì cho mệt thân..
-''Mẹ thua cái miệng lưỡi của con rồi... Thôi con đi ngủ đi...Mai đi học rồi... Nhớ phải nghe lời thầy cô đó...Quậy đi...Đừng để mẹ phạt con giống lúc trước''
-Thôi thôi....Xin mẹ... Mẹ bắt con ăn Trứng lạnh của khủng long là con muốn chết rồi... Muốn xé nát họng con vậy lại còn bị tụi khủng long rượt cho té khói nữa.. Không dám đâu...
-''Biết thế thì tốt...Thôi mẹ đi lấy thảo dược cho ba con uống... Ba con sắp chết vì con rồi đó...''
-Dạ... Tạm biệt mẹ.. - anh nằm phịch xuống giường...Lúc đó thì con rồng ( RyKin ) của anh bay đến ( Rồng RyKin là loại rồng hung dữ nhất trong các loại rồng lửa.. Loại rồng này rất đặc biệt và lửa cũng rất đặc biệt.. có thân hình như con khủng long có cánh đuôi dài có ngọn lửa ở phía cuối đuôi... Rồng này là thuộc loại hiếm, nó chỉ là linh vật của chủ nhân mà nó chọn.. Nghĩa là nó chọn chủ nhân chứ không phải người ta chọn nó )
-Ba mẹ ngươi gọi à.???
-Ừ...Ta làm cháy khu học của đám học sinh mới ba ta biết được và gọi ta chửi cho 1 trận xối xả..
-Ta bảo là ném nhẹ thôi.. Ai biểu ngươi ném mạnh quá chi rồi làm cháy khu học của người ta... Đúng là cứng đầu...
-Sao hôm nay ai cũng chửi ta hết vậy??? Ba mẹ ta chửi là mệt rồi, ngươi còn hùa theo chửi ta là sao??? Ngươi là linh vật của ta đấy...
-Linh vật thì sao?? Ta chọn ngươi chứ ngươi đâu chọn ta... Cái cô gái ngươi nói sao rồi???
-Ta biết được 1 bí mật rất lớn từ cô ta... Kì học này ta nghĩ sẽ rất vui.. Có đồ chơi để chơi rồi....
-Theo như nghe từ ngươi, cô gái đó là đứa con gái thất lạc của nhà Dương Lôi à...
-Đúng vậy... Và Hội Hắc Ám đang truy lùng cô ta rất gắt gao nên cô ta phải đổi thân phận... Ngươi thấy ta điều tra hay chứ???
-Hay gì??? Ngươi chỉ cần điểm chỉ vào cô ta thì có thể giám sát cô ta qua chiếc gương của ngươi rồi... Ngươi làm như ngươi hay lắm không bằng... - RyKin phì khói
-Ngươi phì khói gì chứ??? Ta bị cô ta quật cho 1 phát chẳng biết trời đất gì luôn rồi còn nói nữa...
-Ai biểu ngươi hống hách.. Người ta đánh ngươi cũng vừa.. Lúc đó ta mà ở đó ta cũng hùa theo cô ta chứ chẳng có bênh vực người đâu...
-Ê.. Ngươi là linh vật của ta mà ngươi suốt ngày bênh vực người ta mà chẳng quan tâm đến chủ nhân của mi gì hết vậy hã???
-Ai biểu ngươi hống hách ngạo mạn để người ta ghét người ta chửi?? Ta bênh vực người nào đúng thôi.. Thôi ta đi ngủ.. Nói chuyện với ngươi ta hao hết sinh khí...
-Ơ hay... Tức thiệt mà... Ngươi làm linh vật mà như là chủ ta vậy á... Hôm nào ta tạt cho 1 xô nước lạnh cho nghỉ nói...
-Ngươi dám... Ta phun lửa cho ngươi cháy khét à...Nên nhớ lửa ta đặc biệt hơn lửa của ngươi đấy - RyKin phun lửa hăm họa...
-Bực thật.. Ta đi ngủ.. Ngày mai ta còn phải đi ''thăm viếng'' cô gái nhà Dương Lôi nữa.. Cô ta sẽ chết với tôi...
-Mong là cô ta sẽ quăng anh xuống hồ Tử Nam cho vừa...
-Hừ...hừ...Cái đồ rồng hống hách... - anh nói rồi leo lên giường nằm ngủ... Con RyKin cũng bay đến chỗ ngủ của của nó để nghĩ ngơi chuẩn bị cho ngày mai....
|
|
|