Học Viện Magic
|
|
Sáng sớm... Lúc đó là 7h30 Trâm Anh đang ngủ ngon lành thì..
-Ê..ê...ê... cái con nhỏ kia.. Thức dậy coi...Mi đè ta.... nghẹt thở - PiKun đang cố gắng nhướng ra khỏi thân thể to lớn của Trâm Anh đang nằm trên người nó không thương tiếc.. Trâm Anh vẫn im lặng...
-Nè...con nhỏ tướng như con voi kia... Tránh ra.... coi...ta sắp ngạt...thở..mà chết...đây này.. ra coi... - PiKun cố gắng giật điện nhưng vô ích...
-ời ơi ôm ay ược ủ ễ à ũng ông o à ao??? ( Trời ơi !! Hôm nay được ngủ trễ mà cũng không cho là sao??? )
-Ngươi đè ta đây này.. Lấy cái xác to tướng ra khỏi người ta coi... Hây yaaaa - PiKun vớ tới cánh tay của Trâm Anh mà cắn thật mạnh
-Á á á á á á á á..... Cha mẹ ơi!!! - Trâm Anh giật hết cả mình bậy dậy
-Hộc...hộc....hộc.... Sống rồi... Cái con voi đáng chết kia...Ngươi đè ta muốn ngạt thở đây này...
-Ai biểu ngươi leo lên giường ta nằm chi rồi bây giờ la làng hã??? Biết cắn đau lắm không hã??
-Ngươi đau chứ ta đâu có đau... Đi mua đồ ăn và sắp xếp chỗ ngủ cho ta... Ta đi vào tắm đây - PiKun nói rồi nhảy xuống giường và đi vào nhà tắm của Trâm Anh...
-Ôi trời ơi... Tôi là chủ nhân nó mà.. Sao bây giờ nó thành chủ nhân của tôi... Cái đồ con thỏ đáng chết, đồ con thỏ chết bầm, cầu trời cho ai lấy súng hay cung tên bắn nó đem đi mần thịt luôn đi.... -cô nói thầm trong miệng
-Ê...ê... tôi nghe hết đấy nhá... Tai tôi thính lắm đấy nhá.. Tôi mà còn nghe nữa là tôi cắn đứt luôn cục thịt của cô đấy... - tiếng của PiKun vọng trong phòng tắm...
-Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... Thiệt muốn chết luôn vậy... Ủa Phương đi từ sớm rồi sao??? - cô quay qua giường của Phương thì thấy Phương đi đâu mất tiêu con Fruno của Phương cũng vậy..
-Ngươi tắm lẹ nha... Tắm không nhanh thì đừng có mơ ta mua đồ ăn với giường ngủ cho ngươi..
-Ấy.... Ok Ok...Ra ngay - PiKun vừa nói xong nhảy chồm ra ngoài, thân mình thì ướt nhem..
-Này...Hong khô lông của ngươi đi... Ướt hết sàn rồi.. - cô vừa nói xong thì PiKun quẩy quẩy lông...
-Đấy khô rồi đấy...
-Ướt hết mình ta rồi này...
1 lúc hoảng loạn sau đó Trâm Anh mới định tinh thần lại mà đi tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ đi ra ngoài ký túc xá.... Và họ đi xuống căn-tin..
-Chị ơi.. Chị có bán thảo dược Thực Ô không chị??? - cô hỏi chị trực quầy ăn
-À... Thức ăn cho PiKun phải không em???
-Dạ..Đúng rồi chị...
-May cho em là chị mới lấy về đấy...Tại chi nghe nói có người được con PiKun hình như là em phải không???
-Ơ...dạ....đúng rồi chị hì hì
-Em may mắn thật đó... Em muốn mua mấy bao???
-1 bao là bao nhiêu vậy chị??? -À... là 15 vàng đó em ( 1 vàng là 10 ngàn nha mấy bạn :P )..vì thức ăn này khá hiếm và ít khi làm lắm nên hơi mắc...
-Dạ.. cho em 2 bao đi chị..
-1 bao nặng lắm nha..
-Không sao chị.. em cầm cả trăm bao cũng không nhằm nhò gì???
-Hì...Được rồi đợi chị tí...
Cô mua đồ ăn cho PiKun và khay đựng đồ ăn, cô cũng mua đồ ăn sáng của mình cho nên họ ra bàn ngồi ăn.. vì buổi sáng 8h là mọi người đã đi học hết rồi cho nên căn-tin khá vắng vẻ.. chỉ có những học sinh mới vào căn-tin thôi... Cô cũng mừng vì khỏi nghe tiếng xì xào ồn ào.. Và theo như cô biết thì muốn có giường của linh vật phải đến phòng của cô Thi Xuân ( phụ trách về linh vật ) Cô ăn xong thì cô đem đồ ăn vào phòng và đi gặp cô Thi Xuân để lấy giường và cô cũng lấy 1 cái cho Phương luôn sau đó cô tìm chỗ nào để thử luyện tập sức mạnh của mình. Đi 1 lúc cô quyết định đến khu rừng sau trường..
-Chỗ này được đó ha PiKun???
-Cũng tạm được... Bây giờ cho tôi xem sức mạnh tự nhiên của cô coi nào??? - cô đứng đó và tập trung truyền điện ra khắp cơ thể và cơ thể cô trở nên sáng lên, có vài tia xét sáng lên quanh người cô...
-Điện của cô cũng mạnh đó.. Cô tập hợp chúng thành quả cầu được không?? Quả cầu điện là dạng biến hình đơn giản đấy.. - cô xòe tay ra cô gắng truyền tất cả dòng điện trên người chuyển sang tay phải của cô và hình thành 1 quả cầu hơi lớn ( hình giống như dạng thuật Chidori của Kakashi trong phim Naruto á.. Mình lấy cái đó làm tham khảo ấy ^^~ )
-Được.. Nhưng cô cần phải truyền thêm nhiều điện hơn.. Chắc sinh lực của cô không đủ.. Cô cần phải luyện tập để nâng cao sinh lực của cô đi.. Quá trình Lột Xác có thể đến bất cứ lúc nào đó!!!
-Được tôi sẽ cố gắng.. - bỗng từ trên cây có tiếng nói
-Cô có 2 sức mạnh siêu nhiên sao??? Lôi_Thủy à... Cô khá đặc biệt đấy
|
|
-Ai vậy??? À thì ra là tên Vương Hỏa Chiêu đấy à...
-Ê..ê.. Tôi là Vương Hỏa Nam.... H-Ỏ-A N-A-M... - anh rặn ra từng chữ
-Thì sao??? Tôi thích Vương Hỏa Chiêu.. Bộ anh là học sinh mới sao???
-Học sinh mới??? Nhìn tôi giống học sinh mới lắm sao??? Tôi 22 tuổi rồi đấy..
-Vậy sao không đi học mà ở đây??? Trốn học sao???
-Thì sao??? Khu học mới của mấy người do tôi ném quá cầu lửa cho banh xác nên hôm nay được nghĩ đấy... Nên cám ơn tôi đi..
-Cám ơn??? Tôi đang muốn đi học.. Gặp cái người quậy phá như anh.. Tôi thấy Đức Vua với Hoàng Hậu thật xui xẻo khi gặp tên phá hoại như anh..
-Cô...Thôi được tôi không chấp cô.. Cô Dương Lôi Thiên My - anh cười khấy, mặt Trâm Anh trở nên trắng bệch.. Tại sao anh ta lại biết thân phận thật của mình chứ???
-Tại sao...tại sao anh....
-Tại sao tôi biết thân phận thật của cô à???... Chuyện nhỏ thôi... Tôi không ngờ đứa con gái nhà Dương Lôi bị mất tích bây giờ đã trở lại... Nghe nói Hội Hắc Ám đang truy lùng cô rất gắt gao thì phải???
-Anh...Anh... định nói...sao???
-Tùy theo thái độ của cô...
-Nè...Cái tên Hỏa Chiêu kia ( PiKun cũng tham gia phong trào nói nhầm tên như Trâm Anh rồi khà khà ) - PiKun gắt lên
-Nè...Tên nào dám nói Hỏa Chiêu nữa vậy???
-Ta đây... Thì sao??? Tụi này đang tập luyện ngươi đến phá đám là sao??? Muốn bị giật chết không hã???
-Ồ..PiKun à.. Cô được con linh vật hiếm này sao??? Hay thật...
-PiKun??? Cái tên thỏ con đáng chết đó đâu - RyKin linh vật của Hỏa Nam nghe được cái tên đó liền phì ra lửa bay ra trước mặt anh..
-Ồ..Thì ra là con chim phì ra lửa hã?? - PiKun châm chọc
-Ê... Cái con thỏ trắng chết tiệt kia... Mới nói gì hã?? Ta chưa tính sổ ngươi chuyện 10 năm trước đó, ngươi dám cho nước vào chỗ ở của ta... Nước của ngươi làm lửa của ta tắt ta mém chết vì ngươi đó biết chưa???
-Ai biểu lúc trước ngươi nói ta là con thỏ trắng dẽ thương chi... Ta là con trai ( con đực =))) ) ta không có dễ thương biết chưa???
-Ai biểu ngươi quá dễ thương làm chi... Ta đã yêu người mất rồi... Hahahahaha - RyKin cười phá lên, PiKun tức quá há miệng ra 1 dòng nước mạnh bắn xước ngang cánh của RyKin làm cho chỗ đó bị tắt lữa.. RyKin bị mất thăng bằng nên Hỏa Nam đỡ lấy và để lên vai
-Ê...Linh vật cô chơi kiểu gì đấy hã???
-Cũng vừa lắm... Ai biểu đang tập luyện tới đây quậy phá làm chi...
-Ha....Cô không sợ tôi sẽ đồn ầm tin con gái mất tích của nhà Dương Lôi đang học ở đây, mọi người sẽ đồn ầm lên và đến tai của Hội Hắc Ám sao???
-Anh... đáng ghét mà... Anh dám sao???
-Tưởng tôi không dám sao??? Tôi là Vương Hỏa Nam tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn.. Tôi nói là làm đấy - cô cũng có đôi phần lo sợ... Nếu tin này đến tai của Hội Hắc Ám thì chắc cô sẽ chết mất cô đang hoảng loạn cực độ..
-Anh...anh...đừng...nói... Hội Hắc Ám đang có âm mưu thôn tính thế giới này mà... Anh nói anh không sợ thế giới này sẽ bị tiêu diệt hay sao???
-Đó là chuyện của người khác không liên quan tới tôi... Tôi nói là làm... Tôi chẳng sợ gì cả... - anh cười đắc chí.. Kì này cô ta đã dính chưởng của mình rồi.. Cô sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu, đồ Ngáp Ruồi,...
-Anh...anh.. Bây giờ anh muốn cái gì???
-Hmmm.... Cô phải làm nữ tì của tôi ( osin ấy )
-What??? Really??
-Cô nói cái ngôn ngữ gì thế???
-Tại sao tôi phải làm nữ tì cho anh chứ???
-Nếu không tôi đánh đi tung tin đồn thôi... Tiếc thật - cô gần như sợ hãi... Bình tĩnh Trâm Anh.. bình tĩnh, mày là Trâm Anh dưới danh Thiên My mà.. Sợ gì??? Anh ta mà làm càng mình sẽ cho anh ta giật điện chết luôn.. Đúng rồi, không có gì phải sợ cả.. Chỉ là nữ tì thôi. Bị sai vặt tí cũng đâu có sao?? Miễn là thân phận thật của mình không bị lộ là được.. Ok vậy đi.. Với lại anh ta đâu biết tiếng Anh.. Ở đây đâu có học tiếng Anh.. Hè hè.. Có gì tức quá lấy tiếng Anh chửi anh ta, anh ta cũng đâu biết Haha.. Kế hoạch hay
-Anh nói tôi làm nữ tì của anh.. Nghĩa là chỉ làm những việc sai vặt thôi phải không??
-Tất nhiên.. Cô phải làm theo lời của tôi... Tôi nói gì cô phải nghe...
-Không có việc bậy bạ à nha.. Tôi ném anh xuống hồ Tử Nam cho biết
-Đó không phải là tuýp của tôi..
-Được...Tôi đồng ý... Nhưng anh phải giữ kín bí mật của tôi...
-Tôi là người biết giữ chữ tín... - anh nhếch môi
-Được.. Nếu anh vi phạm I'll kick your ass off ( tôi sẽ đá đít anh.. ) Hahahaha
-Cô đúng là người kì lạ... Nói ngôn ngữ gì thế không biết???
|
|
-Tôi nói gì mặc tôi... Không có chửi anh đâu - Trâm Anh cười nham hiểm
-Cô càng nói tôi càng nghi...
-Mệt anh quá.. Giờ anh đi chỗ khác cho tôi tập coi cái thứ ngạo mạn...
-Không cần đuổi.. Tôi đi về phòng ngủ..
-Ước gì bị bà cô phát hiện cho anh 1 trận tơi tả... Ra chỗ khác - anh cuối cùng cũng đi chỗ khác.. Và cô cùng với PiKun cũng tập luyện suốt buổi sáng nên rất mệt mỏi và cô ôm con PiKun ngủ lúc nào không hay.. Cho đến giữa trưa thì có 1 chàng trai đến nhưng họ không hay biết vì đang ngủ mà..
-Ồ.. Bị chiếm mất chỗ rồi sao??? - chàng trai đó đến gần thì khá là ngạc nhiên..
-Trâm Anh sao??? Cô ta làm gì ở đây?? Thì ra cô ta là học sinh mới sao??? - anh chàng đó nhìn thì thấy cô không mặc đồng phục đang ôm con PiKun ngủ.. Anh cũng khá ngạc nhiên khi thấy cô được nhận PiKun làm linh vật chắc cô có sức mạnh đặc biệt..
-Đúng là giống với Thiên My thật.. Dù chỉ thấy Thiên My lần cuối là 12 năm trước nhưng mình nhìn cô ta là nhận ra là Thiên My liền.. - Anh cảm thấy được sự thân quen nhưng rất mập mờ và chưa chắc chắn, từ những lời mẹ nói hôm trước với bây giờ anh chỉ dám chắc chắn 20% thôi.. Anh bỗng nhiên nghe được những lời nói mê sảng của cô..
-Đừng đừng đi...Đừng đi mà... Đừng bỏ con mà..Đừng bỏ em......... ĐỪNG... - cô thở dốc, nước mắt trào ra trong vô thức..từ khi về thế giới này cô luôn gặp những giấc mộng đó Phương cũng biết được và thông cảm cho cô..
-Gặp ác mộng à??? - anh buộc miệng hỏi
-Ơ...Sao anh ở đây???
-Đây là chỗ của tôi...
-Có tên anh không??
-Không...
-Vậy chỗ này là của mọi người không phải của riêng anh cho nên đừng có quá đáng như vậy..
-Tôi chưa nói gì mà.. Tôi chỉ nói đây là chỗ của tôi thôi...
-Thôi được... Nếu anh muốn nghĩ ngơi thì tôi đi vậy... - cô bật dậy ôm lấy PiKun đang ngủ bước đi
-Khoan đã..
-Chuyện gì?? Tôi đi cho anh nghĩ ngơi đó...
-Cô có thể...Ở đây nói chuyện 1 chút được không???
-Lý do??
-Để biết 1 chút về cô..
-Không.. - và cô bước đi.. bỗng cô dừng lại..
-Tên tôi là Lâm Ngọc Trâm Anh... Anh chỉ biết nhiêu đó là đủ..
-Cũng được... Hẹn gặp sau.. Trâm Anh
Cô cứ thế mà đi, tâm trạng cô không được tốt sau khi gặp giấc mơ đó... Sau khi cô biết được mẹ và anh hai cô, mỗi lần gặp giấc mơ đó cô đều khóc.. Hồi này cô đứng trước người mà cô có thể gọi là anh hai.. Cô rất muốn được gọi ''Anh Hai'' nhưng lí trí và hoàn cảnh hiện giờ không cho cô nói.. Cô cực kì đau, tại sao hoàn cảnh lại trớ trêu đến như vậy??
-Anh Hai ơi!!!... Em muốn gọi 2 từ như thế trước mặt anh lắm.. Nhưng em lại không thể.. Thôi kệ em thấy anh mỗi ngày là em vui rồi.. Biết là em còn ba còn mẹ còn gia đình em cũng cảm thấy vui rồi... Chỉ là hoàn cảnh không cho em đoàn tụ cùng thôi.. Rồi sau này, em sẽ được gọi ''Ba'' ''Mẹ'' ''Anh Hai''... Em sẽ đợi đến thời khắc đó... - Nước mắt cô lại tuôn trào 1 lần nữa, bỗng PiKun thức giấc trên tay cô..
-Cô thức rồi à?? Sao lại khóc???
-Ơ...Thức rồi sao?? Không có gì.. Ta chỉ...
-Nói ta nghe.. Ta là linh vật của ngươi mà... Cứ nói..
-Về phòng rồi ta nói cho ngươi nghe.. Ở đây nói không tiện, ta đói rồi ta đi ăn rồi về phòng ta cho ngươi ăn..
-Ừ..
Cô và PiKun đi vào căn-tin ăn rồi đi về phòng, cô sắp xếp những đồ đạc cho PiKun xong thì cho PiKun ăn rồi ngồi trên giường kể lại câu chuyện cho PiKun nghe..
-Thì ra là vậy sao??? Ngươi là con gái thất lạc của nhà Dương Lôi sao???
-Đúng vậy.. Theo như lời của dì ta kể lại..
-Hèn chi ta thấy đôi mắt người giống với nhà Dương Lôi quá.. 1 lần ta vô tình gặp Dương Lôi Thiên Khánh có đôi mắt màu tím..
-Ừ đó là ba của ta... Ta chưa được nhìn thấy khuôn mặt của ba ta.. Không biết ba ta có dung mạo thế nào nhỉ??
-Theo như ta nhớ.. Ông ấy dung mạo cũng không tầm thường đâu... Cũng tuấn tú lắm, toát ra khí chất oai phong lắm...
-Ngươi nói làm ta muốn gặp ba ta ghê... Ta chỉ gặp được mẹ và anh thôi.. Nhưng 2 người họ hình như không phát hiện ra ta..
-Cứ để thuận theo tự nhiên đi.. Rồi cái gì cũng sẽ trở về với vị trí của nó.. Cứ kiên nhẫn chờ đi
-Ừ.. Thật thoải mái khi được chia sẻ với ngươi.. Nhìn lại ngươi cũng quá tệ nhỉ. - cô cười tươi
-Ngươi là chủ nhân ta mà.. Lâu lắm ta mới có chủ nhân vì không ai hợp với ta cho nên ta khá cô đơn trong 1 thời gian dài.. May là gặp ngươi, ta cũng thấy vui lên 1 chút
-Cả 2 bên đều có lợi haha... Mà nhớ chuyện này là tuyệt mật đó.. Chỉ có Phương cùng phòng với ta và ngươi biết thôi đó.. Đừng có nói ai hết đó nha
-Được.. Ta hứa..
|